Phần 10
Độ dài 445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:14:11
Buổi sáng kế tiếp.
Angelica nhận được báo cáo và đến gặp Clarice, một học sinh năm ba.
Nơi đây là một phòng khách bên trong học viện.
Nhưng có những hiệp sĩ đang canh gác lối vào. Cửa sổ cũng bị vài thanh sắt chặn lại.
Clarice bị nhốt tại đây.
「──Thật tình, tại sao lại thành ra thế này chứ?」
Angelica đang đứng trước Clarice với hai bàn tay nắm chặt lại.
Clarice đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cô. Trên mắt còn có cả quầng thâm.
Cô trông gầy hơn trước. Tóc cô cũng không được chải chuốt gì.
Đôi mắt trông u ám đến cùng cực kia nhìn Angelica qua kẽ hở của mái tóc rối bù.
「Là tôi đã ra lệnh. Người của tôi chỉ làm theo lệnh tôi mà thôi.」
「Trước mặt tôi mà cô còn đưa ra lý do đó ư? Clarice, người của cô nói là họ đã tự tiện hành động mà không hỏi ý kiến cô. Họ nói rằng cô không liên quan.」
Từng dòng lệ tràn qua khóe mắt Clarice.
「Bọn họ đúng là ngốc. Họ nghĩ làm thế thì tôi sẽ vui hay sao chứ? ──Tại sao, họ lại không nói với tôi」
Angelica cảm thấy thông cảm khi Clarice khóc.
(Ngay cả Clarice cũng cùng đường như thế này.)
Thường thì cô sẽ là kiểu người luôn nở nụ cười trên môi và làm đủ trò phía sau hậu trường.
Nhưng mà, cô ấy cũng là người có lòng trắc ẩn.
Những chàng trai đi theo cô rất mực ngưỡng mộ cô.
Tùy tùng của Clarice──đã tấn công Olivia và những người khác.
Clarice thỉnh cầu Angelica.
「Giờ thì cả tôi và bọn họ đều xong đời rồi. Này, Angelica──làm ơn cho tôi nói chuyện với Jilk lần cuối đi.」
Angelica lắc đầu bất lực.
「Hình như anh ta không muốn thấy mặt thủ phạm. Nếu cô có gì muốn nói với anh ta, tôi sẽ nói thay cho.」
Clarice bắt đầu cười với đôi vai run rẩy.
「Vậy sao? Thế thì hãy giúp tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Jilk. Tôi sẽ đợi anh ở tận cùng của địa ngục. Cô nói vậy giúp tôi được không? Dù là Jilk, hay cả hoàng tử điện hạ──và cả, con đàn bà đó nữa, ước gì bọn họ xuống địa ngục hết đi! Để con ả đó lừa như vậy──tại sao. Tại sao, anh ấy lại không nghe lời tôi chứ」
Clarice hét lớn. Sau đó cô tiếp tục vừa khóc vừa cười và không thể nào trò chuyện.
Angelica cố kiềm nước mắt khi thấy Clarice rơi vào tình cảnh này.
(──Mình không bảo vệ được cho Clarice. ──Tại sao mình lại bất lực thế này. Mình chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện thôi ư?)