• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kình địch lộ diện

Độ dài 4,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 16:30:22

•Bản dịch được tạo ra bởi một đứa mới vào nghề, có thể có nhiều câu từ gây khó hiểu, đôi khi cắt xén vì một số câu văn tiếng Anh không thể dịch sang tiếng Việt một cách hợp lý. Nhưng tôi đã đổ rất nhiều thời gian và công sức vào tác phẩm này, mong các bạn sẽ đón nhận.

                     ★★★★★

 Chương 1: KÌNH ĐỊCH LỘ DIỆN 

Sau một thời gian dài chôn chân ở vùng quê hẻo lánh, được ngắm nhìn lại thủ đô với những con đường xinh đẹp và dòng người qua lại tấp nập khắp mọi khung trời, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Khi trở về, tôi đã chìm đắm trong hạnh phúc to lớn nhất mà tôi từng có trong suốt bảy năm qua. Tuy nhiên, trong bữa tiệc mà bạn bè đã chuẩn bị để chào đón tôi, tất cả niềm vui đó đã bay đi mất và thay vào đó là sự tức giận.

“Cái gì?! Làm sao mà con nhỏ đó vẫn dám gọi mình là vị hôn thê của Jeord chứ?!” Tôi hét lên, đập tay xuống bàn khiến muỗng nĩa trên đó kêu loảng xoảng. “Đáng lẽ ra ngài ấy nên tống khứ con nhỏ vô dụng đó từ nhiều năm trước rồi!” Tôi có thể cảm thấy hơi nóng từ cơn giận đang lan rộng lên trên mặt mình.

“... Đó cũng là những gì chúng tôi nghĩ...” một trong những người bạn của tôi lẩm bẩm.

“Vậy thì tại sao?! Tại sao họ vẫn tiếp tục đính hôn?!” Tôi hỏi cô ấy, đưa bản thân mình lại gần hơn.

“Chúng tôi cũng không biết... Có tin đồn rằng chính Jeord đã từ chối yêu cầu hủy bỏ hôn ước.” Cô ấy trả lời trong khi hơi co rúm người lại.

“Chính Jeord?! Điều đó không thể là sự thật!” Tôi hét to hơn.

“Tại sao hoàng tử lại mong muốn có một vị hôn thê như con nhỏ đó chứ?!”

“Tôi không biết, nhưng...” cô ấy nói trong khi lùi ra xa hơn nữa.

“...Nhưng? Nhưng cái gì?!”

“Một số người nói rằng ngài ấy kiên quyết chịu mọi trách nhiệm về vết sẹo trên khuôn mặt cô ta...”

“Thứ ngớ ngẩn được cho là lý do ban đầu của cuộc đính hôn? Tôi không thể tin rằng vết sẹo đó vẫn chưa lành lại sau ngần ấy năm!”

Bảy năm trước, cô ta bị vấp ngã trong khu vườn của lâu đài, và tai nạn để lại một vết sẹo trên trán. Jeord, người đi cùng cô ta, đã lấy hết mọi trách nhiệm bằng cách chọn cô ta làm vợ chưa cưới của mình. Jeord lại nhận trách nhiệm về sự vụng về của cô ta!

“Có lẽ cô ta đang che giấu sự thật rằng vết thương của mình đã lành để giữ chân hoàng tử. Ôi, Jeord tội nghiệp của tôi!” Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy bị lừa gạt bởi con Harpy đó thôi cũng đã khiến lồng ngực tôi đau nhói. [note51902]

Jeord Stuart...con trai thứ ba của đức vua. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nhìn thấy đôi mắt xanh, mái tóc vàng và khuôn mặt đẹp trai động lòng người đó, giống như vừa bắt gặp một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Tôi đã yêu anh ấy, và tận dụng vị thế Hầu tước của cha tôi để khiến bản thân được xem là một cô dâu đầy tiềm năng. Tôi sẽ biến anh ấy thành hoàng tử của riêng mình! Tôi biết rằng đã có một số cô gái khác tranh giành Jeord, nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi. Tôi đẹp hơn họ nhiều! Thông minh hơn! Và tôi sở hữu phép thuật mạnh hơn! Tôi là cô dâu hoàn hảo cho hoàng tử!

...Hoặc là tôi nghĩ vậy. Ngay sau khi sự quan tâm của tôi dành cho Jeord được công khai, ai đó đã đến cướp đi vị trí đáng lẽ phải thuộc về tôi với tư cách là ứng cử viên hôn thê được yêu thích nhất. Và tại sao? Vì một vết sẹo mà Jeord muốn chịu trách nhiệm. Thật không thể tin được!

Khi biết tin, tôi rơi vào tuyệt vọng. Nếu ai đó ít nhất xinh đẹp, thông minh và có phép thuật giỏi hơn tôi (điều này khó xảy ra, tôi biết), tôi đã có thể chấp nhận sự thật và từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng hóa ra, vị hôn thê của Jeord không đặc biệt xinh đẹp, không đặc biệt thông minh và không giỏi phép thuật. Thứ hạng của gia đình cô ta cao hơn tôi, nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà cô ta giỏi hơn tôi. Không ngờ một cô gái như thế lại lấy được hoàng tử...

Tôi đã thực sự gặp cô ta khi tôi lên sáu hoặc bảy tuổi, khi bố mẹ chúng tôi quen biết nhau. Cô ta đánh tôi như một đứa con nít tự cao tự đại, hư hỏng và bất tài. Tất nhiên là tôi không ở trong khu vườn để chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng tôi cá rằng cô ta đã đe dọa Jeord phải chịu trách nhiệm về vết thương trên khuôn mặt ngu ngốc của mình.

Tôi đã nhờ cha và bạn bè giúp đỡ trong việc giải cứu hoàng tử khỏi kẻ xấu xa đang nắm giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh ấy... Sau đó, tất nhiên, tôi sẽ cưới hoàng tử. Tuy nhiên, dù cô ta có ngu ngốc, trông tầm thường và kém cỏi đến đâu, tôi vẫn phải chống lại con gái của một Công tước. Cô ta sẽ không thua cuộc một cách dễ dàng.

Trước hết, tôi phải làm cho cô ta trông xấu đi, sau đó là làm cho mình trở nên tốt hơn trong mắt Jeord. Tôi bắt đầu sử dụng mối quan hệ với những người quen của cha tôi để lan truyền sự thật về việc con nhỏ đó hư hỏng đến mức nào. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cha tôi được gửi đi sống ở một vùng quê, cách xa thủ đô... và cả gia đình ông, trong đó có tôi, phải đi theo ông. Về mặt hình thức, cha được giao phó phụ trách cải cách lãnh thổ mới cho vương quốc, nhưng không cần phải là một thiên tài để nhận ra rằng ông đã bị lưu đày và buộc phải chuyển đến một nơi nào đó càng xa càng tốt.

Chắc hẳn cha tôi đã làm mất lòng một người quan trọng nào đó... Ông không bao giờ nói cho chúng tôi biết chính xác những gì mình đã làm, nhưng vào ngày nhận lệnh di dời, khuôn mặt của ông dường như đã già đi cả chục tuổi. Ngoài ra, trong khi trước đây cha luôn tử tế với tôi, thì bây giờ lại xa cách và lạnh lùng.

Cả mẹ và tôi đều kịch liệt phản đối việc đi cùng ông ấy, nhưng ông không hề nghe chúng tôi, và cuối cùng chúng tôi phải sống ở một nơi xa xôi gần biên giới đất nước. Vì vậy, chuyện xảy ra là tôi, đứa trẻ tám tuổi, đã bị đày ải giữa bầy gia súc và đồng cỏ trong bảy năm, đủ xa thủ đô để ngay cả những tin đồn cũng không thể truyền đến tai tôi.

Xung quanh không có gì ngoài thiên nhiên, không có gì để giải trí cho tôi...đó là bảy năm mà tôi đã sống trong địa ngục. Nhưng tôi đã xoay sở để thoát khỏi nỗi buồn chán này nhờ một trong những luật lệ của vương quốc. Khi tôi bước sang tuổi mười lăm, tôi được yêu cầu (hay đúng hơn là được phép) quay trở lại thủ đô để đăng ký vào Học viện Phép thuật. Còn vài tháng nữa mới đến năm học nhưng tôi nhất quyết xin về trước với lý do cần thời gian chuẩn bị.

Cha tôi - người vẫn luôn lạnh nhạt với tôi kể từ khi bắt đầu cuộc sống lưu vong ở quê - không thích ý tưởng này, nhưng tôi đã quấy rầy ông nhiều đến mức ông phải miễn cưỡng nhượng bộ, với một điều kiện là tôi phải “hạ mình và không được gây rắc rối.”

Tôi đã hứa sẽ tôn trọng điều kiện này vào thời điểm đó, nhưng đó là vì tôi đã không biết rằng Jeord vẫn đang bị điều khiển bởi con ranh đáng sợ kia. Tin đồn từ thủ đô không thể đến tai tôi, vì vậy tôi đã cho rằng chàng trai đáng thương của tôi, hoàng tử tội nghiệp của tôi giờ đang đính hôn với một vị hôn thê khác, tử tế hơn.

Bảy năm trước, sự thất bại không đúng lúc của cha đã phá hỏng kế hoạch của tôi, nhưng lần này, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ cứu rỗi Jeord khỏi hôn ước của anh ấy... và sau đó, có thể, tôi sẽ trở thành vị hôn thê mới của anh ấy!

Tôi đứng dậy khỏi ghế và khơi mào cuộc chiến.

“Katarina Claes, ngày tàn của ngươi đã điểm! Lần này, ta chắc chắn sẽ giành lại Jeord từ nanh vuốt của ngươi!”

                       ★★★★★

“Ahh-choo! Ahh-choo! Hmm...Hình như em bị cảm rồi? Không có gì đáng ngạc nhiên khi đổ bệnh trong cái thời tiết này... Anne, chị có thể lấy cho em một cốc đồ uống nóng được không?” Tôi hỏi người giúp việc của mình trong khi sụt sịt.

“Tất nhiên rồi,” cô ấy nói với giọng điệu tôn trọng thường lệ trước khi chuẩn bị trà cho tôi. “Tuy nhiên, những cái hắt hơi sỗ sàng đó không phù hợp với một quý cô như người đâu ạ.”

“Vâng, em sẽ ghi nhớ điều đó.”

Những cái hắt hơi sỗ sàng không phù hợp với một quý cô? Một quý cô thì nên hắt hơi như thế nào đây? Tôi có nên giơ ngón út lên trong khi che miệng không? Uhm...Có lẽ nó sẽ hiệu quả.

Anne mang trà cho tôi cùng với mấy cái bánh quy trông khá ngon lành. Cô ấy thật biết cách lấy lòng tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và bắt đầu nhấp một ngụm trà, nó làm cơ thể tôi ấm lên từ bên trong. Bây giờ, cảnh sắc ấm áp của trời thu đã bắt đầu thay da đổi thịt, dần biến chuyển hoàn toàn sang một mùa đông giá lạnh, ngay cả nhiệt độ trong căn phòng của tôi cũng bắt đầu xuống thấp hơn.

Khi mùa đông kết thúc, tôi sẽ phải vào Học viện để học tập và sống tại nơi đó trong hai năm. Có rất nhiều thứ phải lo trước khi dọn ra khỏi nhà quá lâu! Đặc biệt, trong trường hợp của tôi, tôi phải lo lắng về nhiều Kết Cục Tồi Tệ Thảm Khốc đang chờ đợi tôi ở Học viện.

Sau đó, thời gian thực sự trôi nhanh, phải không? Tôi được tái sinh vào thế giới này dưới hình hài một đứa trẻ tám tuổi, có nghĩa là tôi đã đính hôn với Jeord được bảy năm nay. Tôi đã cố gắng hủy bỏ hôn ước hòng giúp bản thân có ít Kết Thúc Tồi Tệ hơn và để không có quá nhiều thứ cần lo lắng trong tương lai nữa, nhưng tất cả mọi nỗ lực lại trở thành công cốc.

Vị hôn phu của tôi, Hoàng tử Jeord, từng được tôn sùng là một đứa nhóc có ngoại hình ưa nhìn và tài giỏi, thì giờ đây đã trở thành một cậu thanh thiếu niên bảnh trai với năng lực xuất chúng. Nếu có điều gì đó thậm chí khiến anh ấy trở nên đẹp trai hơn, nó chính xác đã được thể hiện bởi nhiều cô gái yêu anh ấy. Vì Jeord thông minh và là một người sở hữu phép thuật mạnh mẽ bên cạnh vẻ ngoài hấp dẫn của mình, nữ nhân trên khắp vương quốc ngày càng đánh giá anh cao hơn mỗi năm.

...Mặt khác, ý kiến của họ về vị hôn thê của anh ấy, tức là tôi, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ồ, ít ra thì điều tồi tệ nhất mà tôi từng phải đối mặt là những cái nhìn lạnh lùng và thỉnh thoảng còn nghe thấy vài lời nhận xét cực đoan. Không ai ở đây thực sự sẽ làm tổn thương con gái của công tước... Nhưng còn sau khi tôi vào Học viện thì sao? Tôi vẫn sẽ được an toàn, đúng không?

Jeord là một kẻ lạnh lùng và tính toán trong trò chơi, chỉ đối xử với nhân vật chính bằng những nụ cười giả tạo khi cô cố gắng hoàn thành lộ trình của anh. Tuy nhiên, Jeord “thật” tốt với mọi người, kể cả tôi, và thường có thể được nhìn thấy trong bộ dạng cười nói vui vẻ. Với số lượng phái nữ khổng lồ đã yêu anh ấy vì sức hút mãnh liệt, tôi chắc chắn rằng nữ chính cũng sẽ không ngoại lệ khi họ gặp nhau. Nhưng còn bản thân Jeord thì sao? Mặc dù có rất nhiều người hâm mộ, anh ấy không bao giờ nhắc về bất kỳ ai trong số họ.

Tôi tự hỏi anh ấy thích kiểu con gái nào. Trong trò chơi, anh ấy trở nên say mê nhân vật chính vì sự khó lường và tích cực của cô ấy. Điều tương tự sẽ xảy ra ở đây? Nếu đúng như vậy, thì việc đính hôn với tôi sẽ rất phiền phức, nhưng tôi sẽ hoan hỉ bước sang một bên và chúc phúc cho họ thành đôi... Dù sao, cho dù tôi có suy đoán bao nhiêu đi chăng nữa, cách duy nhất để biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào là chờ đợi.

Tôi đã đọc đủ truyện tranh (và tiểu thuyết, kể từ khi tôi được tái sinh) và đã xem đủ nhiều anime để biết điều này thường diễn ra như thế nào... Nhân vật chính phải lòng Jeord, cô ấy bắt đầu coi tôi như một chướng ngại vật, và Jeord quay lưng lại với tôi.

Nhưng nếu anh ấy làm thế, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng!

“Tôi sẽ đến gặp chú Tom và nhờ chú ấy đưa cho tôi những con rắn đồ chơi của mình!” Tôi tuyên bố trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nửa cái bánh quy vẫn còn ngậm trong miệng.

“Tiểu thư Katarina, tôi đề nghị người đừng chơi bời nữa và tập trung vào việc chuẩn bị cho ngày khởi hành đến học viện đi ạ,” Anne nói.

“Tại sao, Anne? Những con rắn đồ chơi này một phần trong hành trang đi đến học viện của em đó! Em phải hoàn thiện chúng trước khi năm học bắt đầu!”

“Tiểu thư chắc chắn sẽ không có ý định mang những món đồ chơi đáng sợ mà người đã làm cùng thợ làm vườn đến học viện... phải không?”

“Tất nhiên rồi! Em cần chúng để phòng thủ!”

“...Phòng thủ? Phòng thủ cái gì ạ?”

“Phòng thủ khỏi sự diệt vong!”

“Lại vớ vẩn nữa...” cô hầu gái thở dài nói, đưa tay lên mặt. Tôi bỏ mặc sự lo lắng vô cớ của cô ấy và đến gặp chú Tom, người dạy tôi cách làm ruộng và giúp tôi chuẩn bị con rắn đồ chơi để bảo vệ bản thân khỏi Jeord.

Hôm nay, tôi sẽ tạo ra con rắn phóng tốt nhất của mình! Tôi hào hứng bắt đầu hành quân về phía chú Tom... Thật không may, ngay bước chân đầu tiên, tôi vấp phải gấu váy.

“Eeek!”

Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở đưa hai tay lên trước mặt để tránh tiếp đất bằng mặt đầu tiên, nhưng ôi, thật là một cách tồi tệ để bắt đầu ngày mới. Đây không thể là một dấu hiệu của sự may mắn.

Nguyền rủa thế giới này và những chiếc váy dài nó đã tạo ra! Trả lại cho tôi bộ đồ thể thao! Tạm thời, tôi xắn gấu váy lên để lộ đôi chân từ đầu gối trở xuống. Tuyệt vời! Bây giờ tôi có thể chạy về phòng, thay quần áo làm vườn rồi thoải mái làm việc.

Ngay khi tôi bước bước đầu tiên, cánh cửa trước mặt tôi mở ra và mẹ bước ra khỏi đó. Vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu của bà ấy nhanh chóng chuyển thành sự không hài lòng đầy nghiêm khắc sau khi nhìn vào chiếc váy của tôi. Bà ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rằng những quý cô đứng đắn nên đi đứng cẩn thận để gấu váy của họ không bị tung bay. Quên cái tung bay bay bổng gì đó đi, gấu váy đã được xắn lên trên đầu gối của tôi rồi.

Tôi thường cố gắng tránh làm những điều không phù hợp xung quanh mẹ - tôi không muốn để bị mắng - nhưng tôi đã hào hứng với những con rắn đồ chơi của mình đến nỗi hoàn toàn quên mất bà ấy luôn. Khuôn mặt của mẹ vốn không phải là khuôn mặt ngọt ngào ngay từ đầu, nhưng bây giờ nó đang dần biến thành một vẻ mặt của ác quỷ đang giận dữ. Tốt hơn là tôi... nên tránh xa... và bỏ chạy... thật xa...

Bà ấy biết tôi đủ lâu để nhận ra tôi đang nghĩ gì, và túm lấy cổ áo tôi trước khi tôi có thể đi bất cứ đâu.

“Katarina... Vào phòng ta nhé?”

Không cần phải nói, “Vào phòng ta nhé?” có nghĩa là “Bây giờ, ta sẽ giảng đạo lí cho con trong mấy tiếng liên tục”. Tôi đã lên kế hoạch tạo ra thêm những con rắn đồ chơi, hoặc thậm chí thực sự sẽ không đến khu vườn thêm bất kì lần nào nữa, cho ngày hôm nay. Và trên hết, mẹ nói rằng bà ấy lo lắng tôi sẽ làm bà xấu hổ ở học viện, và vì vậy tôi thậm chí còn phải học nhiều quy tắc lễ nghi một cách thường xuyên hơn.

Ngày nhập học của tôi đến gần, và tôi ở đây, không thể chuẩn bị gì cho nó.

“Vũ hội?”

“Đúng vậy. Con sẽ sớm vào học viện, và sẽ tốt hơn nếu con có được nhiều người quen hơn nữa. Một bữa tiệc khiêu vũ sẽ là dịp hoàn hảo,” Cha nói với tôi khi tất cả chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. “Ta đã chọn ra một số lời mời từ những cái mà chúng ta nhận được, vì vậy, con hãy xem xét và quyết định muốn tham dự buổi nào nhé.”

Vũ hội đầu tiên của tôi là vào đầu năm nay nhân dịp sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, và sau đó là đến buổi mà Jeord và Alan đã tổ chức cho họ. Nhưng chỉ vậy thôi...

Lý do tại sao tôi không tham dự bất kỳ vũ hội nào kể từ đó là trong bữa tiệc của các hoàng tử, khi thử tất cả các món ăn ngon và đồ uống được phục vụ, tôi đã vô tình uống phải rượu, bị say, và bất tỉnh. Hoặc tôi được kể lại như vậy, bởi vì thành thật mà nói, ký ức của tôi về ngày hôm đó hơi mơ hồ.

May mắn thay, tất cả những điều này diễn ra trong một góc khuất của đại sảnh - nơi mọi người đang khiêu vũ - và bạn bè của tôi đã chăm sóc tôi đủ nhanh để tin tức về sự cố của tôi không lan rộng. Mặt khác, tôi bị cấm tham dự vũ hội trong một thời gian và phải học thêm các bài học về phép lịch sự, nhờ sự trợ giúp của mẹ.

Trong một khoảng thời gian, “Tác phong của con! Tác phong của con! Tác phong của con!” có vẻ là những lời duy nhất thoát ra từ miệng mẹ... Cách cư xử của tôi đã được cải thiện đủ để bà ấy thấy rằng tôi có thể đi đến vũ hội được chưa? Bây giờ, tôi có thể tự do phóng thích mình khỏi những bài học lễ nghi kinh khủng đó chưa?

Hóa ra, không và không. Bà ấy chỉ nghĩ rằng, với tư cách là một tiểu thư quyền quý, tôi dự kiến sẽ tham dự một vài bữa tiệc trước khi đến học viện. Bà cũng nói rằng trong hai năm ở học viện, tôi sẽ không có nhiều cơ hội để xã giao với tầng lớp thượng lưu như vậy đâu, vì tôi sẽ phải sống trong khuôn viên trường.

Vì vậy, bà ấy vẫn không hài lòng với cách cư xử của tôi, mặc dù đã bao năm cư xử như một quý cô đứng đắn... Bà hẳn là một người cầu toàn thực sự. Dù lý do là gì, tôi vẫn phải học những bài học đó với mẹ, nhưng ít nhất tôi đã có thể tham dự một vũ hội.

Những bữa tiệc trà với bạn bè của tôi rất thú vị, nhưng tôi chỉ được phục vụ những món ăn nhẹ, bánh ngọt. Tôi không có bất kì sự phản đối gì với những thứ đó, nhưng tại các vũ hội, bạn có thể ăn những bữa ăn thực sự, và chúng đều rất ngon!

Với sự giúp đỡ của Keith, tôi đã chọn một lời mời dự vũ hội từ những cái mà cha đã nhận được. Tôi rất mong chờ nó!

“Tại sao nàng lại chọn cái này?”

Ngay sau khi Jeord đến thăm nhà tôi, như anh ấy vẫn làm vài lần một tuần, tôi đã chia sẻ với anh ấy sự phấn khích của mình về viễn cảnh được đi dự vũ hội sau một thời gian dài. Tuy nhiên, anh ấy nhìn tôi đầy bối rối và hỏi lại câu hỏi đó.

“Nó không thực sự quan trọng với em. Cái này cũng tốt như những cái khác! Nhưng Keith nói rằng em nên đến đó, vì vậy em đã đồng ý.”

Tôi gần như không biết gì về xã hội thượng lưu, vì vậy tôi thực sự không có bất kỳ sở thích nào. Tôi chắc chắn rằng cha đã sàng lọc qua các lựa chọn của tôi, chỉ để lại những buổi vũ hội mà tôi ít có khả năng gặp rắc rối nhất. Nhưng Keith cứ khăng khăng đòi cái đó cho bằng được, và tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

“Keith... Cậu cố ý chọn cái này phải không?” Jeord hỏi với cái nhìn lạnh lùng nhất.

“Tôi không biết ngài đang nói về cái gì cả,” Keith trả lời với nụ cười ấm áp nhất.

“Có vấn đề gì với buổi vũ hội này à?” Tôi hỏi Jeord.

“Bản thân vũ hội không tệ, nhưng vào ngày hôm đó, ta phải gặp một số khách quý đến từ nước láng giềng. Ta không thể bỏ lỡ một cuộc hẹn như vậy, cũng không thể để họ trì hoãn toàn bộ chuyến đi này.”

“Em hiểu rồi. Và vấn đề ở đây là gì?”

Gia đình hoàng gia chắc chắn rất bận rộn... ngay cả Jeord, người chỉ phải tham gia một vài cuộc họp ngoại giao vì anh ấy vẫn còn khá trẻ. Nhưng tôi mới là người phải đi dự vũ hội chứ không phải Jeord, vậy thì mắc mớ gì anh ấy lại quan trọng hoá sự vắng mặt của mình cơ chứ?

Jeord thở dài.. “Katarina... Đây là một vũ hội, nghĩa là cần có một người hộ tống nàng. Rõ ràng là nàng sẽ phải chọn vị hôn phu của mình.”

“Ahhh! Đúng rồi!” Tôi gần như đã quên mất rằng đối với các vũ hội, không giống như các bữa tiệc trà, bạn cần có người hộ tống! Đó là điều xảy ra khi bạn không tham dự bất kỳ vũ hội nào trong một khoảng thời gian dài. Lẽ ra tôi nên kiểm tra xem vị hôn phu của mình có rảnh không trước khi chọn lựa...

“Em xin lỗi... Em đã hoàn toàn quên mất điều đó. Nhưng em đã trả lời thư mời của họ rồi... Em nên làm gì đây?” Ôi chết mất... Tôi đã nói rằng tôi sẽ tham dự!Giờ hủy kèo thì có bị người ta chửi như con không?

“Đừng lo lắng, chị hai. Chị vẫn có thể chọn vị hôn phu của mình làm người hộ tống, nhưng không cần làm vậy đâu. Em sẽ thay thế ngài ấy.”

Ôi, Keith, em lại một lần nữa, giải cứu chị gái của mình bất cứ khi nào cô ấy gặp rắc rối!

“Cảm ơn, Keith!” Tôi nói, nhẹ nhõm... Nhưng Jeord trông còn lo lắng hơn trước.

“Keith... Sao cậu dám...”

“Hửm? Một lần nữa, tôi không hiểu ngài đang nói về cái gì. Ồ, tôi sẽ hộ tống chị hai đến vũ hội, nhưng ngài hãy cố gắng hết sức để chào đón những vị khách nước láng giềng nhé, Jeord điện hạ!”

Và thế là mọi chuyện đã được quyết định rằng Keith, giờ đang nở một nụ cười thậm chí còn rộng hơn, sẽ đi cùng đến vũ hội thứ ba trong cuộc đời tôi.

u159748-139315a8-9528-4537-8f79-19b20ae16813.jpg

Bình luận (0)Facebook