• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kình địch lộ diện (IV)

Độ dài 4,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 17:00:35

Trong các buổi vũ hội, người ta thường cung cấp một vài phòng trống cho những vị khách mệt mỏi nghỉ ngơi, sửa sang váy vóc và trang điểm, hoặc thậm chí là tận hưởng một cuộc hẹn bí mật.

Thường có một vài phòng như vậy gần đại sảnh, hoặc các phòng dành cho khách có thể được sử dụng với mục đích đó... Tuy nhiên, Mary Hunt đã dẫn tôi và Katarina đến một căn phòng khá xa trung tâm của vũ hội.

Căn phòng được trang bị rất nhiều thứ tuyệt vời, nhiều hơn những gì người ta sẽ mong đợi ở một phòng nghỉ ngơi bình thường. Phải chăng điều này đã được chuẩn bị trước cho Katarina và Jeord khi xét về cấp bậc của họ? Tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ gì như thế, nhưng có lẽ tục lệ này đã phát triển trong bảy năm qua.

Tôi tò mò, nhưng tôi không muốn hỏi và có nguy cơ bị dán mác là thường dân. Tôi giữ im lặng trong khi giúp Mary đặt Katarina ngồi trên chiếc ghế sofa tuyệt đẹp của căn phòng.

Katarina vẫn còn đủ năng lượng trong cơ thể để tự đi trên đôi chân của mình (với sự giúp đỡ của một số người), nhưng cồn đã khiến cô ta mất ý thức, và cô ta tiếp tục nói về thức ăn.

“Bạn phải thử món tráng miệng ở đây! Tôi chỉ mới thử salad thôi...con gà đó trông ngon quá...”

Khi nằm trên ghế sofa, cô nhắm mắt lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi đã bảo với Mary, người rõ ràng là bạn của cô ta, rằng Katarina đã uống quá nhiều. Tại thời điểm này, sẽ rất không tự nhiên nếu nói Katarina đã quấy rối tôi trong khi say rượu, và vì Mary xuất hiện gần cô ta ngay khi cô uống xong, nên những lời nói dối của tôi sẽ không bị soi xét nhiều.

Cô ấy thậm chí có thể thấy cảnh tượng tôi đã đưa cho Katarina ly nước... Không, điều đó sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, tôi đã trộn thuốc với nước ép nho và nó trông giống như Katarina tự mình uống quá nhiều rượu. Và, vì cô ta đã uống đến giọt cuối cùng nên không còn bằng chứng buộc tội nào nữa.

Tuy nhiên, có điều gì đó khiến Mary phiền não ngay từ đầu. Tôi muốn thoát khỏi cô ấy...

“Vậy tôi đi đây,” tôi nói, cố gắng rời khỏi phòng.

“Xin hãy đợi một lát. Như tôi đã đề cập, có một người thực sự muốn gặp cô đó,” nói một cách quả quyết. Khuôn mặt cô ấy có nụ cười tao nhã của một nữ quý tộc, nhưng tay cô nắm chặt lấy cánh tay tôi và không có ý định buông ra.

Nhận ra rằng đi theo Mary là một sai lầm, tôi bị nỗi sợ hãi lấn át. Tôi không thể nói được; Tôi chỉ lắng nghe khi cô ấy tiếp tục với nụ cười.

“Tin tôi đi, tôi rất muốn tự mình trừng phạt vì những gì cô đã làm. Hiện tại tôi phải nghe theo mệnh lệnh, nên tôi sẽ không làm hại cô đâu, nhưng hãy coi đây là một lời cảnh cáo... nếu cô dám động đến Katarina một lần nữa...”

Cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi, và với một giọng nói trầm thấp đầy đe dọa, điều cô nói khiến tôi co rúm người lại vì sợ hãi.

“...Cô sẽ hối hận.”

Vẻ mặt của cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ, và lời nói đó cho thấy rõ rằng cô ấy biết những gì tôi đã làm.

Sợ hãi, tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mary bằng cách giật mạnh tay cô ra khỏi cánh tay tôi. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và có người bước vào phòng. Tại lối vào đột nhiên trở nên lung linh và lộng lẫy đến nỗi, mặc dù sợ hãi, tôi vẫn thấy mình bị mê hoặc.

“Marsha Catley... đã lâu không gặp,” Hoàng tử Jeord nói với nụ cười xinh đẹp .

“V-Vâng!”

Được gặp lại sau ngần ấy năm khiến đầu óc tôi trống rỗng. Anh ấy đến để gặp tôi! Hoàng tử của cuộc đời tôi! Điều này phải giống như trong những câu chuyện cổ tích tôi đọc khi còn bé. Anh ấy là Hoàng tử bảnh bao đến cứu tôi thoát khỏi sự giam cầm ở vùng quê hẻo lánh và đưa tôi đến cung điện để sống cùng anh!

Khi tôi đang mơ mộng, hoàng tử tiếp cận Mary. “Cảm ơn vì đã mang Katarina đến đây. Ta đảm bảo sẽ đền đáp cho nàng xứng đáng.”

“Em không cần những thứ như vậy đâu ạ. Em không làm điều này cho ngài, Hoàng tử Jeord, mà là cho tiểu thư Katarina.”

“Tuy nhiên, Katarina là vợ tương lai của ta. Với cương vị là chồng của nàng ấy, ta phải cảm ơn nàng vì đã ra tay tương trợ chứ.”

Jeord và Mary hoàn toàn phớt lờ tôi và bắt đầu cuộc trò chuyện của chính họ... nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa.

“Tuy bây giờ cô ấy là vị hôn thê của ngài, nhưng ai có thể nói trước được tương lai? Hơn nữa, một người không ở bên cạnh để giúp đỡ Katarina khi gặp nạn thì không phù hợp để làm chồng cô ấy.”

“Chuyện đó, như ta đã giải thích với nàng, là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Và quan trọng nhất, tại sao Katarina lại ở trong tình trạng này? Chẳng phải ta đã bảo nàng là phải ngăn chặn những mối nguy hại có thể xảy ra với nàng ấy sao?”

“Chà... đó là... Katarina di chuyển nhanh hơn em tưởng, và em... đã mất dấu cô ấy. Thành thật xin lỗi. Dù vậy, em đã cho người kiểm tra kĩ càng loại thuốc sẽ được sử dụng cho cô ấy, và chúng không đặc biệt nguy hiểm. Em tin rằng cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Phải, ta cũng đã tìm hiểu về chúng. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai người, cuộc trò chuyện của họ ngày càng đi xa khỏi những gì tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi chú ý...

“Hoàng tử Jeord, em đã nghĩ rằng ngài ghét Katarina...”

Cô ta ép anh ấy đính hôn và giữ anh dưới quyền kiểm soát của mình, hoặc tôi tin là vậy. Nhưng xét theo cuộc trò chuyện ngay lúc này, có vẻ như anh ấy thực sự có tình cảm với vị hôn thê của mình.

“Ồ, ngươi là một trong số họ sao?” Jeord trả lời nhận xét của tôi, trước khi quay sang tôi với nụ cười đẹp nhất và nói một lần nữa.

“Ta rất hạnh phúc khi nói về hôn ước của mình, và luôn công khai tình yêu dành cho Katarina. Tuy vậy, vì lý do nào đó, vẫn có một số kẻ cho rằng ta coi thường nàng ấy. Thành thật mà nói, chúng khá phiền toái.”

“Vậy... ngài đang duy trì hôn ước... một cách tự nguyện?”

Và, anh ấy... yêu... Katarina? Nhưng, cô ta...

Nhưng cô ta không xinh đẹp, không tài năng, cũng chẳng giỏi phép thuật! Cô ta không xuất sắc trong bất cứ điều gì cả! Tại sao?!”

Khi nghe những lời nói của tôi, khuôn mặt Jeord trở nên lạnh lùng đến mức anh ấy trông như một người hoàn toàn khác.

“Những kẻ chỉ nghe những gì họ muốn nghe và chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy có thể không hiểu được sự quyến rũ của Katarina. Điều đó thật đáng tiếc, nhưng ta mặc kệ chúng. Điều ta quan tâm và sẽ không bao giờ tha thứ, là về kẻ đang làm hại Katarina của ta. Ngươi không nghe tin gì từ cha ngươi à?”

Bị phán xét với giọng điệu nghiêm khắc hơn bao giờ hết đối với tôi thật đáng sợ, nhưng tôi không thể bỏ qua câu nói cuối cùng của Hoàng tử.

“Cha...của em?”

“Thì ra, ông ấy thực sự đã không nói với ngươi bất cứ điều gì. Hoặc có thể là ngươi chỉ không lắng nghe ông ấy,” Jeord nói với ánh mắt khinh thường. “Ngươi chính là lý do vì sao mà cha ngươi đã bị gửi đến vùng quê hẻo lánh kia đấy.”

“Cái gì?!” Tôi là lý do? Đó không phải là tại lỗi lầm của cha và những chuyện ông ấy đã làm sai sao? “...Ý ngài là gì ạ?”

“Cha ngươi đã bị trục xuất khỏi thủ đô để trả giá cho tội ác của ngươi. Tội tung tin đồn xấu về Katarina.”

“ Bởi vì...em tung tin đồn về cô ta...?”

Thời gian có vẻ phù hợp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lý do có thể là... Và quan trọng hơn...

“Nhưng ai là kẻ đã ra lệnh trục xuất?”

Tôi không thể tin rằng đó lại là vì Katarina. Phải chăng là Công tước Claes, người đã yêu con gái mình say đắm?

Jeord làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đến gần hơn với một nụ cười. “Hãy đoán xem,” anh ấy nói với đôi môi cong lên, nhưng đôi mắt như đang tố cáo về nụ cười giả tạo kia. Tôi nhìn vào mắt anh ấy, tìm ra sự lạnh lùng vô tận trong đó... và cả câu trả lời cho câu hỏi của tôi nữa.

Jeord là chính là người ra lệnh.

“Ah... Ah...” Những âm thanh không lời phát ra từ miệng tôi.

Jeord, vị hoàng tử hoàn hảo, vị hoàng tử lý tưởng, vị hoàng tử là định mệnh cuộc đời tôi... Tất cả những gì tôi tin tưởng về anh ấy bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt.

“Và ta đã cảnh cáo ông ấy rằng sẽ không có lần thứ hai, và để chắc chắn rằng con gái ông cũng hiểu điều đó...”

Quả thực, cha đã bảo tôi phải cư xử đúng mực một lần ở thủ đô, nhưng… ai mà biết được chuyện như vậy đã xảy ra chứ? Tại sao ông ấy không nói với tôi? ...Hoặc có thể ông ấy đã từng nói rồi, và như lời nhận xét của Jeord , tôi chỉ không nghe...

 “Vì thế, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ngươi đã làm với Katarina ngày hôm nay.”

Tôi có thể thấy trong cái nhìn chằm chằm của Jeord, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc với lời đe dọa của mình, và tôi bắt đầu run rẩy. Trước mặt tôi không phải là chàng hoàng tử xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào ấy, mà là một con quỷ tồn tại nơi những cơn ác mộng đang bủa vây. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng cô gái phía sau đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Không một ai giúp tôi cả.

u159748-08abbd34-9e44-48d7-a9f0-371c5fb962a5.jpg

Cha mẹ tôi, khi nuôi dạy, chưa từng la mắng hay trừng phạt tôi theo cách như vậy.

 “Ah…” Một lần nữa, tôi không thể thốt ra được từ nào hoàn chỉnh. Tôi sợ đến mức hai chân như dính chặt vào sàn, và tôi cảm thấy mình không thể cử động được nữa.

“Chà chà, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?” ác quỷ nói với một nụ cười tàn bạo, đủ đáng sợ để khiến mặt tôi trở nên trắng bệch.

Làm ơn... ai đó... cứu tôi với, tôi cầu nguyện trong lòng.

“Jeord, em nghĩ ngài nên dừng lại được rồi đó,” ai đó nói lớn.

Tôi giật mình nhìn sang chiếc ghế sofa ở góc phòng, thì thấy cô gái ngủ từ nãy đến giờ đang đứng dậy và nhìn về phía này.

Ác quỷ trước mặt tôi cũng mở to mắt nhìn cô gái. “Katarina, nàng tỉnh rồi?”

“Ngài mau dừng lại đi,” cô lại nói một cách hung hăng, phớt lờ câu hỏi của anh.

Đôi mắt cô ấy, trong veo với màu xanh của đại dương, dán vào người tôi, như muốn nói rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi và chính thức được tự do. Tôi ngừng run, và có thể di chuyển cơ thể của mình trở lại.

Tôi chạy khỏi căn phòng đó nhanh nhất có thể. Con ác quỷ trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất may đã không đuổi theo tôi.

Tôi tiếp tục chạy đến nơi an toàn, với trái tim đập điên cuồng. Vị Hoàng tử tôi từng yêu hóa ra lại là ác quỷ. Và cô gái đó, người mà tôi đã nghĩ là ác quỷ...

                         ★★★★★★

Ta thở dài khi nhìn cô gái chạy ra khỏi phòng.

“Cô ta bỏ chạy rồi,” ta nói, cười cay đắng.

“Sau biết bao nhiêu lần chúng ta làm cô ả sợ hãi, em đoán rằng sẽ không còn thêm mối phiền phức nào nữa,” Mary đáp lại từ phía sau.

“Phải, ta cũng nghĩ vậy.”

Sau tất cả, cô gái đã hoàn toàn tái mét và run rẩy vì sợ hãi, có thể sẽ không bao giờ làm phiền Katarina nữa.

Là tam Hoàng tử của vương quốc, ta, Jeord Stuart, được bao quanh bởi rất nhiều cô gái giống Marsha. Vì ngoại hình và kỹ năng nhập vai hoàng tử rất hoàn hảo, để cuối cùng họ phải lòng một phiên bản lý tưởng hóa của ta. Họ nghĩ về ta như hoàng tử trong giấc mơ của họ, nên đó là tất cả những gì họ thấy. Họ không thể và cũng không muốn nhìn thấy con người thật của ta, đó là lý do tại sao, ngay khi ta lộ rõ bản chất thật của mình dù chỉ trong giây lát, họ đã rất sốc.

Mỏi mệt với những người phụ nữ đó, ta nhìn lại chiếc ghế sofa ở góc phòng.

Vị hôn thê yêu dấu của ta đang ngủ thật yên bình và thoải mái đến nỗi ta không thể kìm được một nụ cười chân thật. Nàng ấy không bao giờ áp đặt kỳ vọng của mình vào bất cứ ai. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng nhìn thẳng vào ta, con người thật của ta.

Ta không xem mình là một người tốt. Ngược lại, ta còn có thể được gọi là một trong những xấu đó chứ. Nhưng ta vốn là con người như thế, và nó không làm phiền ta đâu. Tuy nhiên, đôi khi, ta cảm thấy mệt mỏi với những cô tiểu thư này và sự tâng bốc ích kỷ của họ. Những kỳ vọng mà họ có về ta là một gánh nặng.

Và những lúc như vậy, ta luôn mong được gặp Katarina. Bất kể cho nàng ấy thấy khía cạnh nào của bản thân, điều nàng thể hiện lại luôn là nụ cười hồn nhiên như như thuở ban đầu.

Nụ cười của nàng... nhìn thôi cũng đủ trút bỏ gánh nặng trong ta. Ta nghĩ mình sẽ chết nếu thiếu vắng bóng hình nàng ấy bên cạnh, và ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dám tổn hại một sợi tóc của nàng.

Tất cả những tiểu thư ngốc nghếch theo đuổi Hoàng tử Jeord hoàn hảo trong tưởng tượng này chắc chắn sẽ ghen tị với vị trí hôn thê của nàng ấy. Ngay khi ta tuyên bố đính hôn, họ bắt đầu làm phiền nàng bằng mọi cách có thể.

Tất nhiên, ta bắt đầu giải quyết những phiền toái này càng sớm càng tốt, nhưng vừa xử lý xong cái này thì cái khác lại xuất hiện. Có quá nhiều thứ tiếp diễn nhau, đã khiến ta dần dần kiệt sức.

Sau đó, ta nhận thấy rằng bản thân Katarina được bọc bởi một lớp da dày đến nỗi ngay cả những lời nhận xét ác ý nhất cũng có thể dội thẳng vào người nàng. Kể từ đó, ta mới tập trung vào việc loại bỏ những tiểu thư có khả năng trở thành mối nguy hại thực sự.

Marsha Catley là một trong những cô gái đó.

Khi Katarina trở thành hôn thê của ta, Marsha bắt đầu tung tin đồn thất thiệt về nàng ấy. Rất may, Hầu tước Catley đã tham gia vào một số việc làm đáng ngờ, và ta đã có thể lấy đó làm cái cớ để đưa cả gia đình ông ấy, bao gồm Marsha, bị lưu đày về vùng một nông thôn hiu quạnh. (Không phải ta đã tự mình làm... Ta chỉ đơn giản là cung cấp đúng thông tin cho đúng người.)

Trước khi ông ấy rời thủ đô, ta cũng đã nói với Hầu tước rằng nên để cho vị hôn thê của ta được yên. Nhưng dường như điều đó đã không đến tai con gái ông, và cô ả bắt đầu những trò đùa quái ác của mình ngay khi trở về.

Cô ả đã vượt quá giới hạn lần thứ hai, vậy nên những hình phạt nhỏ sẽ không còn đủ nữa. Với sự hợp tác của Mary Hunt, người mà Marsha không biết mặt và cũng là người sẽ không có ý kiến gì về kế hoạch của ta, ta đã tạo nên một cái bẫy.

Marsha cư xử đúng như mong đợi, và bọn ta dễ dàng dẫn cô vào phòng đã được chuẩn bị từ trước. Ta háo hức đe dọa cô ả đến mức cô sẽ không bao giờ dám làm phiền Katarina nữa, nhưng...

“Ngài mau dừng lại đi,” chính Katarina đã can thiệp, khiến ta không nói nên lời. Khi đôi mắt xanh trong veo của nàng ấy nhìn chằm chằm vào ta, ta mất hết ý chí để tiếp tục. Tại sao nàng lại nói thế? Tại sao nàng lại đứng về phía một người vừa mới cố gắng làm tổn thương nàng chứ? Lúc đó, những lời của nàng ấy khiến ta bối rối đến nỗi thậm chí quên hỏi nàng những câu này.

Thông thường, đối với ta, quen biết ai đó một thời gian là đủ để hiểu tính cách và dự đoán hành động của họ. Nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua. Katarina vẫn khiến ta bối rối. Ngay khi ta bắt đầu tin rằng cuối cùng đã hiểu được nàng ấy đang nghĩ gì, thì nàng lại khiến ta ngạc nhiên một lần nữa, giống như hôm nay.

Làm sao có thể thấy chán khi ở cùng một cô gái thú vị như vậy? Miễn là ta có nàng ấy bên cạnh, không có ngày nào là buồn tẻ.

Ta đến gần và vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của nàng ấy khi nàng ngủ một lần nữa. Ta có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Mary chiếu thẳng vào lưng mình, nhưng ta lơ nó đi và thì thầm thật khẽ vào tai vị hôn thê, để chỉ mình nàng có thể nghe được.

“Ta yêu nàng.”

                           ★★★★★★

“Tiểu thư Katarina. Tiểu thư Katarina! Xin hãy tỉnh lại. Chúng ta nên trở về dinh thự “

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của Anne, và khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra một căn phòng mà tôi đã thấy trước đây. “Uhm? Chúng ta đang ở đâu thế?”

“Ở căn phòng này, tiểu thư? Hoàng tử Jeord đã cho gia chủ chuẩn bị nó.”

“Chuẩn bị? Jeord?... Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tại sao em lại xuất hiện ở đây chứ?”

Sau đó Anne giải thích với tôi rằng tôi đã bất tỉnh trong buổi vũ hội và được Mary, người tình cờ đi ngang qua, đưa đến đây. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này. Điều cuối cùng tôi nhớ là đã uống nước trái cây mà ai đó đã mời tôi.

“Đợi đã, ly nước kia thực sự là rượu sao? Có lẽ mũi em đã bị hỏng và không ngửi thấy được chút xíu mùi rượu nào!”

“Lần này người không có lỗi đâu, tiểu thư Katarina,” Anne nói, rồi chị ấy cũng trấn an tôi rằng Mẹ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Phù.

Tôi có thể đã bất tỉnh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy ổn vì đã ngủ được một chút. Thậm chí còn sảng khoái hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải trở về nhà, và tôi được thông báo rằng chúng tôi không có thời gian để ghé qua đại sảnh nữa.

Tôi hơi ngạc nhiên khi Mary, mặc dù đang ở vũ hội, đã không đến chào tôi. Cô ấy thường luôn vội vàng để làm chuyện đó... có lẽ cô ấy đến muộn? Ồ, tôi sẽ cảm ơn cô ấy vào lần gặp mặt tiếp theo.

Tôi nói với Jeord rằng tôi sẽ trở về nhà và để anh ấy lại một mình ở vũ hội. Khi ngồi trong xe ngựa trên đường về, tôi kể cho Anne cơn ác mộng mà tôi gặp phải khi ngủ trên ghế sofa trước đó.

“Một cơn ác mộng?”

“Em đã ăn lấy món salad và rất mong chờ được ăn nó... Đột nhiên, Jeord bước tới và bắt đầu ăn phần của em. Em nói với ngài ấy: ‘Jeord, em nghĩ ngài nên dừng lại được rồi đó’, nhưng ngài ấy không nghe và tiếp tục ăn. Em cao giọng hơn ‘Ngài mau dừng lại đi' một lần nữa và chỉ khi đó, ngài ấy mới dừng lại.”

“...Cái gì? Đây là cơn ác mộng người đã nói đó hả?”

“Ngài ấy đã ăn hết salad của em! Và không chịu dừng lại! Nếu nó còn không phải là một cơn ác mộng, thì là cái gì?” Tôi giải thích với Anne, chị ấy im lặng nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, khó hiểu.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà, và lần đầu tiên, Mẹ không mắng tôi nữa! Tôi đã làm được!

Tôi đã quen với những vũ hội rồi. Chắc chắn, tôi có thể không tỏa sáng như một ngôi sao giống Mary đã làm, nhưng nếu tôi cố gắng hết sức, tôi có thể hy vọng là ít nhất trở thành một cái bóng đèn.

Nhưng hình như có điều gì đó sai sai ở đây rồi...

               

“Có chuyện gì vậy, Katarina?” Jeord hỏi khi anh ấy đến gần tôi, mỉm cười. Ngay khi anh làm vậy, cô gái kia đã biến mất.

Tôi quả thật không thể hình dung ra được, sau đó...

“Dạo này, mỗi khi đi đến gian hàng buffet, có một cô gái luôn chuẩn bị một mâm toàn những món em thích và dâng lên cho em... nhưng vừa đến gần là cô ấy chạy vụt đi. Ngài có biết đó có thể là ai không? Cô ấy là một cô gái thực sự xinh đẹp.”

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng cô ấy là fan hâm mộ của Jeord, nhưng nếu đúng như vậy, cô sẽ không chạy trốn khỏi anh ấy. Và nếu cô ấy là một trong những đối thủ của tôi, cô ấy sẽ không tốt với tôi như vậy.

“Em nghĩ mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi...” Tôi trầm ngâm nói, và Jeord nhìn tôi một cách lạ lẫm.

Đột nhiên, Keith bước vào và bắt đầu tra hỏi anh. “Jeord, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái Marsha Catley đó đã nhìn chằm chằm vào Katarina, và bây giờ cô ta bắt đầu dâng đồ ăn cho chị gái tôi! Rốt cuộc là sao đây?”

“Huh?! Keith, em biết cô gái đó à?”

“Đừng nói với em là chị đã quên cô ta rồi nhé!”

Hóa ra cô gái đó đã từng giới thiệu bản thân với tôi. Tôi có thể làm gì đây? Tôi chưa bao giờ giỏi trong khoản nhớ khuôn mặt người khác!

Keith nhìn tôi chằm chằm mà không thốt ra một lời nào. Chị biết em muốn nói gì... Thứ lỗi cho chị, Keith... Chị ước mình có thể nhớ tên mọi người sau khi chào hỏi họ dù chỉ một lần, giống hai người vậy!

Trong khi tôi đang âm thầm tạ lỗi với Keith, tôi nghe thấy Jeord lẩm bẩm, “Ta không ngờ điều này đang diễn ra...”

Bây giờ em trai tôi đã cho tôi biết tên của cô gái kia, tôi đã ghi nhớ trong đầu để gọi cô ấy bằng tên khi cảm ơn vào lần tới.

“Và bây giờ, bắt đầu tiệc buffet thôi!”

Cuối cùng cũng đến phần yêu thích của tôi trong bất kỳ vũ hội nào.

Bình luận (0)Facebook