• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Năm nhất Học kỳ hai – Q of Hearts (phần 5)

Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:10:03

Achille và tôi lúc này vừa tỉnh dậy trong phòng của Royce-sama đã được đích thân vị chúa tể hay lo lắng thái quá của chúng tôi ra lệnh nghỉ ngơi một tuần lễ.

Thiệt tình luôn đó Royce-sama, mặc dù chúng tôi chẳng có lấy một vết thương nào. Cái tính hay cả lo này của ngài ấy giống hệt Achille.

Bất chấp việc đã bàn về chuyện dưỡng sức một tuần lễ, có vẻ như Royce-sama và Achille lại đang có một cuộc thảo luận hết sức căng thẳng và khó khăn liên quan tới những dân thường cực đoan. Việc này đúng là khó nên tôi gần như chẳng hiểu được gì nhưng mà...có vẻ như họ đang lên kế hoạch để bắt những dân thường cực đoan này trên diện rộng.

Không thể tham gia vào cuộc thảo luận của họ, tôi đang ở yên trong phòng mình một cách ngoan ngoãn… Đùa tí.

Xét thấy tình hình lúc này đã rất nguy kịch, tôi nhờ Royce-sama gom cho tôi một mớ sách ma thuật từ lâu đài và bắt đầu ném mình vào công cuộc phát triển ma thuật mới.

Dù gì thì khi mà thực tế là cô Nữ Chính đó đã tấn công chúng tôi, chúng tôi cũng phải cân nhắc phương thức để tự bảo vệ chính mình.

Nhắc tới vụ đó thì chính Achille cũng bị bất ngờ mà, đòn tấn công ma thuật đó nó mạnh tới nỗi mà anh ấy cũng không thể chặn hoàn toàn được. Ma thuật phòng ngự bình thường khác có khi là chỉ có vứt đi.

Thế nên là cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì cũng chẳng mất mát gì.

“Dù sao thì… Nữ Chính đó cũng đã bá đạo ngay từ trên màn ảnh rồi.”

Nhân vật Nữ Chính trong game sở hữu lượng ma lực phi thường ngay từ khi mới sinh ra.

Và bởi vì lượng ma lực đó mà cô ta có thể chuyển thẳng vào học trong học viện ma thuật và được săn đón bởi nhiều thế lực khác nhau. Tùy thuộc vào các mà mọi việc diễn ra, thậm chí là sẽ có những trường hợp mà người của các quốc gia sẽ đánh nhau để giành lấy cô ta.

Lấy ví dụ như là trong trường hợp Nữ Chính chọn Tria, cốt truyện sẽ phát triển tới điểm mà quốc gia Garnet sẽ phát động một cuộc chiến với bên đó để giành lấy Nữ Chính. Cuối cùng thì Topageria thắng và Nữ Chính sống hạnh phúc từ đó mãi về sau.

“Liệu có thể đương đầu với một người có lượng ma lực cỡ đó một cách bình thường được không? ...Hay đúng hơn là, Nữ Chính đang tính làm cái gì vậy nhỉ?”

Tôi có cảm giác là cô ta đã nói gì đó về việc thay đổi đất nước hay chuyện gì đó tương tự.

Và mặc dù tôi không biết tại sao, cô ta lại muốn kéo Achille vào chuyện đó cùng mình.

“Là cái kết Cuộc Nổi Loạn…”

Chuyện đó thì có liên quan gì tới Nữ Chính không nhỉ?

“Có khi nào là bởi vì cô ta đang hẹn hò với K of Clovers không nhỉ? Chuyện đó sẽ dẫn tới cái kết Cuộc Nổi Loạn sao?”

Tôi chưa bao giờ thực sự có liên lạc với phe Clovers kể từ lễ nhập học tới giờ, nên tôi cứ để họ sang một bên, nhưng họ hẳn là đã bắt tay vào hành động hay gì đó. J of Clovers thì không có mặt ở trường, nhưng tôi có nhìn thấy K of Clovers hồi lễ nhập học.

“Mình có nên thử liên hệ với K of Clovers không nhỉ…? Nhưng mà, trước đó thì mình cần phải hoàn thành mấy cái hình xăm ma thuật này đã.

Ngay lúc này, tôi muốn làm cho nó đủ mạnh để thậm chí có thể chặn được các đòn tấn công bất ngờ bằng Ma Thuật Cấm.

Nằm dài trên giường với quyển sách ma thuật trong tay, tôi nhắm mắt. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi độc nhất trong phòng mình; mùi của những nguyên liệu được dùng trong các thí nghiệm ma thuật của tôi.

Và còn là mùi độc nhất từ mực in và giấy tỏa ra từ những quyển sách. Sách trong thế giới này không làm từ da dê mà làm từ giấy, nhỉ?

Trong khi nhìn trừng trừng vào mấy thanh quế treo trên trần nhà, tôi cân nhắc về thiết kế của cái hình xăm ma thuật.

“Aaahhhhhh, mình không thể nghĩ ra được gì hết ~!”

Tôi đá văng mấy túi thảo dược phơi khô đang nằm dưới chân.

Càng mất kiên nhẫn thì càng có ít ý tưởng nào hay ho tìm đến với tôi. Và cuối cùng thì tôi trở nên bất an một cách không cần thiết.

Chuyện kinh khủng nhất với tôi là thực tế Achille đã bị yểm phép thao túng tâm trí lên người.

Nó là một Ma Thuật Cấm mà thậm chí là có thể thay đổi nhân cách con người nếu áp dụng sai. Dù rằng thật tốt khi mà Royce-sama đã giải trừ nó trước khi có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra, nhưng mà cái cảm giác kinh khủng khi mà người bạn thuở nhỏ quý giá của tôi lại bị yểm cái thứ như vậy lên người thì sẽ không bao giờ biến mất.

“Achille…”

Anh ấy sẽ không dừng lại với việc nửa tin nửa ngờ về chuyện tôi tới từ một thế giới khác, nhưng dù vậy, anh ấy vẫn nói rằng anh ấy thích tôi, kể cả lúc này.

Royce-sama cũng chấp nhận tôi, người đã liên tục giữ bí mật với họ suốt hơn mười năm. Tôi muốn có thể bảo vệ họ một cách hoàn toàn khỏi bàn tay của Nữ Chính.

“Hãy nghĩ về chuyện đó trong khi bắt đầu với việc làm mực và nguyên liệu cho mấy cái hình xăm nào.”

Một hình xăm ma thuật có hiệu quả hay không có thể rút ra từ ba thứ; mực dùng để vẽ hình xăm, mẫu hình xăm được vẽ lên người và ma thuật được yểm vào đó.

Tùy thuộc vào chuyện ba yếu tố này kết hợp với nhau có tốt hay không mà việc hình xăm ma thuật có hoạt động tốt không về cơ bản là có thể xác định từ trước.

“Nếu mình nhớ đúng thì...có khá nhiều loại cây ma thuật đang mọc trong nhà kính của học viện, phải không?”

Quả nhiên như bạn có thể mong đợi từ một ‘học viện ma thuật’, nhà kính của ngôi trường này có những loại thực vật tới từ các quốc gia khác, những loại mà tôi chưa từng thấy trước đây, và cũng có rất nhiều loại thực sự được cải tiến ở đây.

Tới tận bây giờ, tôi đã luôn dùng những loại nguyên liệu mình có sẵn, nhưng có khi lại có những loại thực vật ma thuật phù hợp để làm hình xăm trong nhà kính.

Tôi nhảy ra khỏi giường, khoác lên mình cái áo choàng và đi thẳng tới nhà kính của học viện.

*

Nhà kính của học viện là kho tàng các loại thực vật ma thuật quý giá.

Bất kể thời tiết, mùa vụ, rất nhiều loại thực vật ma thuật vẫn bung nở ở nơi đây.

Có vẻ như bởi vì mấy loại hoa này mà nơi đây trở thành một chỗ hẹn hò bí mật cực kỳ nổi tiếng.

Nhưng ngay lúc này đang là giờ học. Bên cạnh việc tôi vốn đang được nghỉ phép thì quanh đây lẽ ra không nên có bất cứ một ai khác. Tôi có thể chầm chậm đi qua các hàng thực vật ma thuật khác nhau. Tôi có mang theo một giỏ hoa để nếu như thấy được gì đó hay hay, tôi có thể mang chúng về.

Miễn bạn là học sinh, bất cứ ai cũng thể tự do thu hoạch thực vật trong nhà kính để mang về.

Có vẻ như đất đai và thực vật ở đây hầu hết đều được yểm phép tự tái sinh, nên thậm chí dù tôi có nhổ bật gốc nó lên thì nó cũng sẽ lại mọc lại ngay lập tức.

Nhân tiện thì nhóm ma thuật sư áo “Xanh” trong lâu đài đang nghiên cứu ứng dụng loại ma thuật này vào việc chữa hói. Nếu thành công thì họ sẽ có thể mong đợi vào một khoảng thu nhập kha khá.

Tôi đi qua từng hàng thực vật một để xem liệu có thứ gì hữu dụng trong việc vẽ hình xăm.

Bất ngờ, một đóa hoa chợt thu hút sự chú ý của tôi. Với những thân dày, riêng lẻ, nó là một bông hoa cao và to, màu xanh sáng.

“Mùi nó thơm một cách khó hiểu…”

Ngọt, nhưng lại rất tươi mát theo một cách nào đó… một mùi thơm bí ẩn, tỏa ra từ một loài thực vật bí ẩn.

“Hoa này tới từ đất nước khác hả ta?”

Tôi với tay ra để chạm vào bông hoa.

“Camille, nó có độc ấy, cậu biết không?”

“Fue-?”

Bất ngờ, một giọng nói gọi tôi từ đằng sau, và tôi đóng băng khi nghe những từ đó. C-, Có độc…?

“Nó đúng là một bông hoa đẹp rực rỡ, nhưng mà cậu không thể dùng tay không mà chạm vào nó đâu. Chất độc có thể thấm trực tiếp qua da của cậu đấy, biết không?”

Một dáng người cao lớn đang đứng ngay cạnh tôi. Cậu ấy đang nắm lấy cánh tay tôi và kéo ra xa khỏi bông hoa. Bàn tay nắm lấy tay tôi đang đeo cả đống phụ kiện lanh canh leng keng trên đó.

“C-, Cảm ơn… Tria-sama.”

Chỉ có duy nhất một người trang trí cái bàn tay kiểu như thế này. Tria Topageria, Đệ Nhị Hoàng Tử của quốc gia láng giềng, và đồng thời là K of Diamonds.

“Không có chi ~”

Ngài ấy nở một nụ cười thân thiện với tôi. Tôi tự hỏi là tại sao ngài ấy lại ở nơi này.

“Um, Tria-sama… còn lớp học?”

“Cúp đó ~ Nhớ giữ bí mật chuyện tớ ở đây với Bea-chin nhé?”

Ngài ấy và Beatrix đều học cùng lớp Diamonds, nên dù cho tôi không nói chị ấy nghe thì tôi nghĩ là chị ấy chắc chắn cũng đã nhận ra chuyện ngài cúp học rồi đấy…

“Mà nhân tiện thì, tại sao cậu lại ở đây vậy, Camille? Tớ nghe rằng cậu bị bệnh và đang trong thời gian hồi phục mà…”

“Ah-...”

Đúng vậy thật, nếu tôi đang trong quá trình nghỉ dưỡng thì rõ ràng sẽ rất kỳ lạ khi tôi lại xuất hiện ở đây.

Tôi tới đây vì nghĩ sẽ không có học sinh nào khác ở đây, nhưng không ngờ lại bị Tria tìm ra.

“Đ-, Đúng là tớ đang trong quá trình hồi phục. Chỉ là hôm nay tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nên tớ mới lẻn ra để đi dạo một chút.”

“Hm~mm?”

Tôi tự hỏi là Tria đang nghĩ về chuyện gì. Mắt ngài ấy nheo lại.

Tính cách hiện tại của ngài ấy tương đối dễ hòa đồng, nhưng ngay cả như vậy, có những lúc như thế này, khi mà tôi không thể biết được ngài ấy đang nghĩ cái gì.

“Thế, cậu đang đi ngắm hoa hả?”

...Có khi nào là ngài ấy đã quan sát tôi ngay từ lúc đầu rồi không?

Tôi đã hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm hoa dùng cho hình xăm ma thuật nên tôi đã không hề chú ý gì cả.

“Tớ đang tìm kiếm một loại hoa mà có thể dùng làm mực cho hình xăm ma thuật. Tớ muốn thứ gì đó thật mạnh, nên là…”

“Oh!? Nghe thú vị thật đấy!”

Nó cũng giống như lần trước, nhưng có vẻ như Tria-sama thực sự có hứng thú với mấy cái hình xăm ma thuật.

“Nèee Camille. Sẽ ổn không nếu cho tớ cùng tham gia phụ với?”

“Tria-sama?”

“Tớ cực kỳ có hiểu biết về các loại thực vật đấy, nên tớ chắc là tớ sẽ giúp được gì đó mà, nhé~? Năn nỉ luôn đó, nhé~?”

Thực vật ma thuật hẳn nhiên là vô cùng quan trọng để ngài ấy có thể tạo các loại thuốc ma thuật.

“...Có ổn không vậy khi mà cậu không quay lại lớp học?”

“Mn. Chuyện này vui hơn nhiều, với lại cậu cũng đang ở đây luôn, Camille.”

Tria đang có tâm trạng tốt.

“Vậy, có khi tớ nên nhờ cậu giúp một tay nhỉ.”

Thực sự là ngài ấy có kiến thức về thực vật, và cũng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu lại chạm vào thứ gì đó có độc y như vừa rồi, nên tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài ấy.

Nhưng mà, cái học viện ma thuật này… Có thực sự ổn không vậy, khi mà các người lại để mấy bông hoa có độc nở bung ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể chạm vào như thế này? Tôi nghe rằng nơi này là một điểm hẹn hò mà, nên tôi nghĩ là sẽ việc này nguy hiểm theo nhiều cách, nhưng mà...

Bình luận (0)Facebook