• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự khởi đầu của chuỗi ngày thường nhật (Phần 5)

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:43

Cơn mưa ban chiều trông chẳng có vẻ gì là sắp tạnh cả, cho tới tận khi tan học, từng hạt mua vẫn đang rơi lã chã.

Thời tiết có nói hôm nay trời sẽ âm u, nên tôi nghĩ là mưa sẽ sớm tạnh thôi.

Sau khi căn phòng học bị khóa lại, tôi cùng với Sugiuchi rời khỏi đó và trú mưa tại nơi thư viện tĩnh lặng, vừa nghịch điện thoại vừa tán gẫu linh tinh.

“Sugiuchi, trưa nay mày làm gì thế?”

“Thích tao đến thế cơ à cái thằng này?—Đừng có mà ghen chỉ vì hai ra không ở cùng nhau chứ.”

Hôm nay, Uchino Kura-san cũng đã đi đâu đó, và thế là khác với hôm qua, chỉ có hai đứa tôi và Hinagata cùng nhau ăn trưa mà thôi.

“Thằng ngu này, bố mày tò mò thôi.”

Tôi đá nhẹ vào chân Sugiuchi.

Cuối cùng thì tôi cũng vẫn quyết định hỏi xem nó với Uchino Kura-san đã nói gì với nhau sau giờ học ngày hôm qua, cơ mà nó chả chịu kể gì cả.

“Đã nói là đừng có đã tao cơ mà. Mà thì, tao cũng nhiều vấn đề chứ bộ.

Nó đã nói bóng gió vậy rồi nên là tôi cũng quyết định thôi không có hỏi thêm nữa.

…Có khi nó cũng đang thích ai đó rồi nhỉ.

Nếu là vậy thì chẳng hiểu sao nó lại phải nói bóng gió thế nữa.

Chúng tôi đã từng tán gẫu về mấy chủ đề 18+ rồi, nhưng chuyện tình cảm thì chưa từng một lần nào. Một phần cũng là vì từ trước tới nay, hai thằng chưa từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào cả.

Khi hai thằng đang dõi theo thanh âm của từng hạt mưa rơi, Sugiuchi chợt thở đều và chìm vào giấc ngủ.

Nên để nó một mình vậy nhỉ.

Từ bên kia cửa sổ, tôi có thể thấy được một vài cô gái đang đi ra từ phía nhà thể chất.

Hôm nay Hinagata phải tham gia hoạt động clb.

Không rõ tốn bao lâu nữa, nhưng hẳn là họ đang luyện tập vô cùng chăm chỉ ha.

“Tonomura.”

Cái tên Sugiuchi mà tôi những tưởng đang ngủ kia chợt tỉnh dậy. Nó chống tay lên má, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hmm?”

“Mày không định quay trở lại clb à?”

“Hả? Tự nhiên làm sao đấy?”

“Không, không có gì….tao cũng chẳng biết nữa.”

Sugiuchi chẳng nói thêm lời nào, nó chỉ ngồi đó, cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại.

Từ phía trong dãy phòng học, tôi nghe được thanh âm tràn đầy năng lượng của clb thể thao mà sẽ chẳng thể tập luyện ngoài trời được.

Ngay khi tôi đang định dầm mưa về nhà thì có ai đó bước vào thư viện.

“Cậu đang làm gì thế, Tonomura-kun?”

Người đó chính là Hinagata, cô hiện đang thở hồng hộc.

“Gì đâu? Mình đang trú mưa ấy mà. Clb của cậu thì sao?”

“Mình còn phải chuẩn bị cho buổi lễ nhập học nữa nên đã nghỉ sớm ấy mà.”

“À, được rồi.”

Cơ mà sao cậu biết mình ở đây hay thế? Ngay khi đang định hỏi vậy thì Hinagata đã trả lời cho câu hỏi đó luôn rồi.

“Lúc ở nhà thể chất ấy, mình có thể thấy rõ được cậu đang ngồi ở đâu luôn.”

Có vẻ như một trong số những cô gái mới rời khỏi nhà thể chất chính là Hinagata ha.

Từ phía tôi thì chẳng thể nào nhìn rõ cổ được, cũng tại mưa nó đọng lại đầy trên kính cửa sổ, còn Hinagata thì lại có thể nhìn được tôi khá rõ ràng.

Sugiuchi liền nằm gục xuống bàn, chuyển hẳn sang chế độ yên giấc luôn rồi.

“U-um...nếu cậu thấy loại gập cũng ổn thì, mình, mình, mình có nó đó.”

Có gì cơ má…?

“Ô….gập ấy.”

“Ừm, dựa theo cách cậu nói thì mình cũng đoán được phần nào là đang nói ô gập rồi.”

Hinagata liền để cặp lên trên bàn rồi lục tìm đồ trong đó.

Cứ như chú mèo máy Doraemon khi phát hoảng vậy, cô ấy lấy hết thứ này tới thứ nọ từ trong cặp ra, lục tìm và cuối cùng thì cũng cầm ra được chiếc ô gập và đưa cho tôi xem.

“Ừm thì, xin làm phiền cậu vậy.”

“Um, vâng...v-vào đi...tuy là có hơi chật chút nhưng không sao đâu.”

Hinagata lóng ca lóng cóng mở chiếc ô gập ra.

“Không sao không sao, cậu không cần phải mở nó ra ở đây đâu.”

“Ồ….vâng.”

Hinagata lại nhanh chóng cất chiếc ô gập đi.

Chiếc túi đựng ô vốn dĩ được đặt trong cặp thì giờ lại đang được gập lại, có lẽ là cô ấy đã vội vã gấp nó vào đây mà.

“Sugiuchi-kun thì…”

“Kệ đi. Cứ để cho nó ngủ tiếp.”

Không muốn đánh thức nó dậy, tôi liền cầm lấy chiếc cặp của mình rồi thúc giục Hinagata rời khỏi thư viện.

Kiểu gì mai Sugiuchi nó cũng làm ầm lên, nói, “Sao mày không gọi tao dậy hả! Tới lúc nhận ra thì trời đã tối thui rồi đấy, đã thế lại còn có mỗi mình tao nữa chứ!” Chắc kèo luôn.

Thanh âm của ban nhạc kèn đồng hiện đang luyện tập trong phòng học vang vọng tới tai tôi. Và ở cổng trường thì tôi lại bắt gặp một senpai trong clb bóng chày.

Vì đã rời clb nên tôi cũng không có thân thiết được với ai, nhưng vì sao đó mà lại vẫn cảm thấy có phần tội lỗi.

“Anh đã vất vả rồi ạ.”

Tôi nhẹ cúi đầu, khẽ thì thầm, cũng bởi tuy là không biết nên chào hỏi ra sao, mà lại càng không thể ngó lơ anh ấy được.

Senpai….Nishimura-san nhìn về phía Hinagata rồi hỏi, “Cậu chuẩn bị về đó à?”

“À, vâng ạ.”

“Với một cô gái luôn? Kiếm được bạn đồng hành ổn áp ra phết ha.”

“Em có định là như vậy đâu …”

Trước những câu từ khô khốc đó, tôi chỉ biết đánh mắt nhìn xuống.

Anh ấy là một senpai chơi ở vị trí pitcher, và nếu xếp theo thứ hạng thì tôi vẫn cao hơn ảnh. Vậy nên họ có hướng ánh mắt thù địch về phía tôi cũng không lạ lẫm gì.

“Usu…..”

“Cái đó…”

Hinagata chợt lên tiếng sau khi đã lắng nghe suốt từ nãy tới giờ.

“Tonomura-kun … không hề trốn chạy.”

“Hinagata, ổn mà.”

Ngay khi Hinagata đang định tiếp tục, tôi liền cản cô ấy lại.

“Vậy thôi, cẩn thận nhé.”

Nishimura-san khịt mũi một cái rồi đeo đôi giày tập luyện trong nhà vào và bước đi.

“Mình ghét senpai đó.”

“Thôi mà. Chính mình cũng không có ưa ảnh lắm, nhưng biết sao được, ảnh chỉ mỉa mai một chút thôi ấy mà.”

Nishimura-san nói cũng không phải là sai. Cũng như khi mà Sugiuchi hỏi tôi rằng liệu có quay trở lại chơi bóng chày hay không thôi, kỳ thực thì chấn thương đó không có tới mức khiến tôi không thể tiếp tục chơi bóng chày được nữa. Chỉ là tôi chỉ có thể ném bóng được khoảng 10 mét mà thôi, chứ còn việc đánh bóng hay chạy chốt thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết cả.

“Ảnh chỉ được làm át chủ bài là vì Ryunosuke đã rời đi mà thôi.”

“Đừng nói vậy mà.”

….Thực ra thì điều đó cũng đúng thật.

Humph!.. Hinagata mạnh mẽ đánh mặt đi khỏi hướng mà anh ấy vừa mới rời đi.

Tôi bước vào phía dưới chiếc ô mà Hinagata đã mở sẵn để về nhà. Tới giờ thì bầu không khí sắc bén khi nãy đã hoàn toàn quay trở lại bình thường luôn rồi.

“Đây là chiếc ô tình yêu ha.” Tôi nói, và Hinagata gật đầu.

“Ưm. Phải đó.”

Ô tình yêu à…

“Hồi tiểu học bọn mình bị trêu chọc nhiều lắm ha.”

“Hahaha.”

“Sao cậu lại cười chứ?”

“Tại nó gợi cho mình nhớ lại một số chuyện ấy mà.”

“Ehehehe. Phải ha.”

Cô nhoài người ra và nở một nụ cười tinh nghịch.

Chiếc ô này khá là nhỏ, thành thử là tay cổ đã ướt hết cả mất rồi. Tôi cũng biết rằng cô đã chịu đựng như vậy là để nghiêng chiếc ô về gần phía của tôi hơn.

“Để mình cầm ô cho.”

“Ể, được thôi.”

Tôi cầm lấy tay cầm của chiếc ô và vô tình chạm trúng tay của Hinagata.

“Pyaa!”

Pyaa?

“X-xin lỗi. Mình lỡ phát ra thứ tiếng kỳ cục mất rồi.”

“Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, có ổn không đó?”

“MÌnh ổn mà, đừng để tâm nha…”

Lần này, tôi cầm lấy chiếc ô và nghiêng nó về phía Hinagata. Có vẻ như cô cũng nhận ra điều ấy và nói “Thế thì Ryunosuke sẽ ướt hết đó.”

“Đằng nào thì mình cũng định đội mưa về nhà mà, nên thế này có thấm là bao.”

“Thật ư?”

Sau khi bước đi được khoảng một lúc, có vẻ cô ấy vẫn còn bận tâm tới tôi, nên liền đưa tôi mượn chiếc khăn tay của mình.

“Đ-đây, cậu cầm lấy lau người đi.”

“Dù có lau đi chăng nữa thì giờ mình cũng ướt nhẹp rồi mà, nên là...”

Thế rồi, Hinagata phồng mà, như thể đã quyết định gì đó rồi tiến khoảng chừng nửa bước lại gần với tôi.

“…Ể?”

Từ tay cho đến vai tôi và Hinagata đã gần như là dính sát lấy nhau luôn rồi.

“N-như này thì…..Ryunosuke sẽ không bị ướt đâu ha….”

“Không, như vậy ──”

Nè, như này có hơi bị gần quá rồi đó.

Dù là qua một lớp đồng phục rồi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của Hinagata.

Tự nhiên thấy bồn chồn kỳ kỳ sao á...

“Mình không muốn cậu bị cảm lạnh chỉ vì mình đâu.”

“Mới thế này thì mình chẳng bị cảm lạnh nổi đâu mà.”

Trong mấy bộ phim drama hay manga thì người ta vẫn thường cứ hễ dính mưa là bị cảm lạnh ngay.

“Mình ghét việc không gặp được cậu vì cậu phải nghỉ học do bị cảm lắm….”

Hinagata vừa nói, vừa cúi gằm xuống với đôi gò má ửng đỏ.

Mà, tôi cũng biết là cổ sẽ không muốn vì mình mà khiến tôi phải bị cảm lạnh.

Tôi chợt cảm thấy bồn chồn, và hẳn là Hinagata cũng tương tự. Khi mà hai đứa tôi còn đang bước dọc con đường trong sự tĩnh lặng thì chợt một chiếc ô tô chạy vọt qua, trúng ngay một vũng nước, khiến nó bắn tung tóe khắp nơi.

Đồng phục tôi...mà nhất là cái quần đã hơi thấm ướt từ khi nãy, giờ đã ướt đẫm nước mưa luôn rồi.

“Ugh.”

“Cậu ổn chứ?”

May là tôi đã đi ở phía lề đường.

“Ừm, thì, cũng chỉ còn có chừng mười phút thôi ấy mà, không sao đâu.”

Hinagata chọc chọc vào quần tôi.

Nè, má trẻ làm cái trò gì thế ạ? 

“Cậu ướt rồi này.”

“Đừng nói kiểu vậy chứ.”

“Hả?”

“À không có gì đâu”, Tôi lắc đầu.

Tôi bất giác nói với tâm thế như thể đang nói chuyện với Sugiuchi ấy, cơ mà tôi thực không hề có bất cứ ý định linh tinh gì với Hinagata cả.

“Umm, N-nè….phía trước kia là nhà mình rồi.”

“À, được rồi. Ô cậu nè. Nhà mình với nhà Hinagata cũng gần nhau mà, nên chạy nhanh một chút là ổn thôi.”

“Cũng sắp tới rồi, nên….”

“Ừm, đừng bận tâ,——”

Hinagata chỉ tay về phía nhà cô với khuôn mặt đỏ ửng.

“U-um, v-về nhà mình sấy khô đồng phục nha…!”

Ý là nhà của Hinagata á? Và đồng phục của mình á?

“Nhưng nhà mình chỉ cách có đâu đó năm phút——”

“K-không sao hết.”

Không sao là sao hả?

“Này nhé, cậu đang coi mình là mèo con hay gì đó hả? Mới thế này thì mình không có bị cảm được đâu.”

“V-vẫn…..vẫn luôn có ‘lỡ như’ mà! C-cứ tới nhà mình đi!—Đi mà…”

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên trước sự cố chấp lạ kỳ đó của cô. Cơ mà cái phần cuối thì hoàn toàn là một tiếng thì thầm luôn rồi.

Chẳng biết là do xấu hổ hay vì cái gì nữa mà khuôn mặt cô vẫn cứ là một màu đỏ suốt từ nãy tới giờ luôn rồi.

“Thôi được rồi, vậy mình xin nhận lời cậu ha.”

“Funfun~” Vậy rồi Hinagata liền lắc đầu khuây khuẩy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng xong được cái chương 2.....các chương còn lại hên xui nhé anh em...

Bình luận (0)Facebook