Chương 2: Sự khởi đầu của chuỗi ngày thường nhật (Phần 2)
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:31
Tiết đầu tiên ngày hôm nay là giờ sinh hoạt, và giáo viên chủ nhiệm mới đã nói rằng cả lớp sẽ cần phải tự giới thiệu lại, cũng như bầu ra các ủy viên nữa.
“Các em sớm cũng sẽ nhớ được tên của tôi thôi. Giờ thì đổi chỗ ngồi cả lớp nào.”
Làm theo lời khuyên nghe được từ ai đó, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu viết thứ tự chỗ ngồi theo số lên tấm bảng trắng.
Thế rồi, sensei dùng giấy viết số ra để làm thành kiểu bốc thăm.
“Số tương ứng với từng chỗ ngồi được viết ở mặt sau nhé các em.”
Sensei lần lượt đi quanh cả lớp, để những tờ phiếu bốc thăm vào trong một phòng bì thư cỡ A4.
Sugiuchi đưa tay vào và cầu nguyện. Nó mở tờ phiếu bốc thăm ra và liền hướng mắt lên trời, hét to,, “Khônggggg, ảo thế!”.
Không hề có một ai để ý tới con số của Sugiuchi hết cả, và việc bốc thăm cứ thế diễn ra một cách nghiêm nghị, còn giờ thì đã tới lượt của tôi rồi.
Miễn là không phải ngồi ở hàng đầu hay chỗ nào trong tầm mắt của giáo viên, thì với tôi chỗ nào cũng như chỗ nào hết cả.
Tôi được ngồi tại một chỗ khá là tốt, hàng cuối cùng, hơi gần về phía cửa sổ.
Khi mà mọi người ai nấy đều đang di chuyển bàn của mình, thì chợt Hinagata tiến tới bên cạnh tôi.
“M-mình ngồi chỗ này.”
“A, còn mình thì ở đây.”
Hai đứa tôi cùng lúc chỉ tay về chỗ ngồi mới của mình. Dường như là, chúng tôi sẽ lại tiếp tục làm hàng xóm của nhau rồi.
Chỗ ngồi của Sugiuchi là trên hàng đầu tiên, nằm về phía sát với hành lang, gần như là ngồi chéo so với tôi luôn.
Tôi cảm nhận được ánh mắt ganh tị của cậu ta đang đổ về phía mình, nhưng cho cậu ta ăn bơ toàn tập.
“Zất zui đựt gặt cậu.”
Zất zui đựt gặt cậu?
“À, vâng, rất vui được làm quen.” Khi mà mọi người hãy còn đang ổn định lại chỗ ngồi mới của mình, thì chợt một nữ sinh khác lên tiếng gọi Hinagata.
“Nè, Shiori-chan, cậu đổi chỗ với mình được không?”
Hồi năm nhất tôi không có dính dáng gì nhiều với cô ấy cho lắm, thành ra tên là gì tôi cũng chẳng biết, cơ mà cô nàng có vẻ khá là kiêu căng đây.
“Ể?”
“Cậu đổi chỗ ngồi với mình được không”
“Umm…..”
“Cũng có khác biệt gì mấy đâu mà.”
Cô nàng loẹt kia ngồi cách tôi hai ghế, ngay bên cạnh Hinagata.
Cổ nói cũng đúng, như vậy cũng chẳng thay đổi gì nhiều cho cam.
Ngay khi tôi còn đang tưởng là Hinagata sẽ tỏ vẻ bồn chồn, thì đôi mắt cô lại trở nên sắc lạnh.
“Không.”
“A…. tại sao chớ~?” Ngốc quá, nghĩ gì nói đó luôn….
“Nếu chẳng khác biệt gì mấy thì việc đổi chỗ cũng đâu cần thiết đâu, phải không?”
Hinagata nhìn về phía tôi.
Đôi mắt cô đang tỏa sáng lấp lánh niềm hạnh phúc luôn kìa, cứ như thể từng vì sao đang xoay quanh chúng vậy.
Chắc là câu nói đôi mắt cũng biết nói như khóe môi cũng đúng ha.
“Đúng thật…”
Tôi rùng mình.
Cảm thấy có chút xấu hổ, tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
Một khi đã lên tới cao trung rồi thì chỉ cần dõi theo cái bầu không khí thôi cũng đã đủ để biết được ai sẽ có thể chơi được với ai rồi.
Nếu như có một cô nàng chơi thân với Hinagata và ngồi gần đó, thì việc cổ muốn đổi chỗ cũng chẳng phải là bất ngờ cho lắm. Nhưng lại chẳng có ai như vậy hết cả. Ý là, vì họ cũng ngồi ngay cạnh nhau mà, thành thử có đổi chỗ thì cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ.
“Nếu mắt các em nhìn không rõ thì cứ việc đổi chỗ với bạn khác ngồi trước mình nhé.” Sau lời nói của sensei, mọi người đều ngồi về chỗ của mình.
“Tonomura-kun, cảm ơn cậu nhé.”
Có vẻ như khi ở nơi đông người thì cổ sẽ gọi tôi bằng họ ha.
“À, không sao đâu. Ngồi cạnh người lạ khiến mình thấy bồn chồn lắm.”
“Nhưng mình thì không đâu á?”
“Cậu thực sự nghiêm túc nói vậy luôn hả? Sau chừng ấy chuyện á?”
Cô bật cười khúc khích và thì thầm có vẻ như đáp lại lời tôi, “vậy à.”
“Mình cũng có chút cảm thấy như vậy á.”
“Hả?”
Nhìn về gương mặt u sầu của cô, tôi trông thấy một nụ cười gượng gạo.
A, ồ, ra là vậy hả.
Khi nhìn vào khung cảnh đã thay đổi của lớp học, tôi ngay lập tức hiểu ý cô ấy là gì.
“Tại bàn chỗ này dính san sát vào nhau quá ha.”
Khoảng cách giữa tôi và Hinagata gần nhau tới lạ thường. Có nói là gần như dính sát vào nhau cũng không ngoa đâu.
Được rồi.
Tôi di chuyển bàn mình sang bên cạnh để tạo một khoảng cách vừa phải giữa hai đứa.
Dù sao thì bọn tôi cũng là những chàng trai cô gái đang ở độ tuổi dậy thì mà.
Khoảng cách giữa hai đứa tôi có lẽ đã khiến cô ấy cảm thấy có chút bồn chồn ha.
Tôi đã nghĩ như vậy có chút hơi bị gần quá rồi, nên như này cũng đúng thôi.
“…”
Nhìn về phía Hinagata, tôi trông thấy như đôi mắt cô đã chẳng còn tí sức sống nào nữa luôn rồi.
“Oii, ổn không đó?”
“Không sao đâu.”
Thanh giọng cô thật là yếu ớt, như thể một hồn ma vậy.
Chắc chắn là không ổn chút nào luôn.
“Kể ra thì việc lo lắng cũng chẳng tệ chút nào ha.”
…Cái gì vậy trời?
“Có một số kiểu lo lắng sẽ khiến cậu đơ ra đó và làm giảm hiệu năng làm việc á, cơ mà có một số loại thì lại khác đó.”
“À, ừ, cái đó thì mình biết.”
Nghe vậy, Hinagata chợt nhắm chặt mắt mình rồi ngửa cổ lên trên.
“Vậy thôi tôi đi đây.” Nói đoạn, sensei liền rời khỏi phòng học, chẳng hề đoái hoài gì tới việc giờ sinh hoạt vẫn còn tới hơn mười phút nữa mới kết thúc.
“Sao tự nhiên cậu lại rời bàn ghế ra vậy?”
Hử? Cậu giận cái đó ấy hả?
“‘Tại sao’ là sao hả? Chẳng phải cậu thấy bồn chồn vì điều đó sao, với lại, chỉ khi quên sách thì mới cần phải để bàn sát nhau như vậy thôi chứ.”
“Vậy thì mình quên mất rồi.”
“Quên là sao nữa đây hả má?”
Cô liền đánh mặt nhìn lên phía trước với vẻ mặt hờn dỗi.
“Đang cảm thấy không vui hả ta?”
Lần này thì cổ lại nhìn xuống dưới, rồi nắm lạnh cạnh bàn tôi và kéo nó thật mạnh.
Khoảng cách giữa hai chiếc bàn ngay lập tức được rút ngắn lại với thanh âm chói tai.
Trên cánh tay trắng trẻo mà cô đang nắm lấy chiếc bàn của tôi kia, tôi có thể thấy được những mạch máu đã lộ rõ ra. Khỏe vậy mà!? Nhìn sao đi nữa thì cổ cũng nắm bàn mình chặt vãi chưởng!?
“Mình chẳng thấy bồn chồn chút nào hết trơn.”
“Thật ư?”
Nếu vậy thì ổn cả thôi.
Hinagata bắt đầu lấy hết sách giáo khoa và vở ghi chép ra để lên bàn, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Ban nãy thì cổ nói là “Mình quên rồi,” thế mà giờ lại lấy hết cả sách vở lên bàn thế kia rồi.
“Cũng lâu lắm rồi hai đứa mình mới ngồi cạnh nhau ha.”
“Ừm, cậu nói phải ha.”
“Kể từ hồi...lớp bốn rồi ấy, nên là mình cũng thấy có chút vui vui á.”
Cổ nhỡ rõ thật đó, ấn tượng ghê. Tôi nhìn thẳng vào mặt cổ.
Như thể đã nhận ra, Hinagata liền đưa tay lên giữ mái tóc mình, chặn mất tầm nhìn của tôi.
“Nè, hình như tai cậu đang đỏ lừ hết cả lên rồi hả?”
“Ể…”
Cô nhanh chóng lấy tóc che đi đôi tai của mình.