Chương 03
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 16:45:13
「Ồ, thế là anh sẽ không đi đâu dịp Tuần Lễ Vàng này à?」
「Anh nghĩ vậy. Dù dịch có bớt căng đi rồi, thì anh vẫn không thể đi một chuyến như Sugita được. Nên là, năm nay anh cũng sẽ ở nhà thôi.」
「Anh sẽ ở nhà á? Eh? Thực sự luôn? Ở nhà và cùng vợ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của hai người á hả? Ôi không, nghe hư hỏng quá đấy.」
「Anh không nghĩ một cô gái ở cái tuổi này nên ăn nói như vậy đâu.」
「Anh chỉ nói thế vì anh lớn tuổi hơn thôi. Anh không hiểu đâu, senpai à.」
Một người phụ nữ tầm 31 tuổi (Tuổi thật: không rõ) đang làm việc tại tiệm bánh nở nụ cười tinh quái với tôi.
Tuy cơ thể và phong thái đã trưởng thành hơn, nhưng những nét tinh nghịch vẫn còn trên khuôn mặt kia, nụ cười đầy vẻ trêu chọc đó khiến tôi nhớ lại khi xưa.
Tôi nhớ là từ hồi học cao trung, tôi chưa bao giờ đấu khẩu thắng người này cả.
Ga Minami-Ibaraki, đi từ cửa ra phía Tây, hướng thẳng về phía Bắc là đến một quán Cafe Bakery với tên hiệu “Ikoi”.
Một người quen cũ của chúng tôi làm tại quán, và nơi này thưởng mở cửa cho đến 8 giờ tối mọi ngày trong tuần.
Cổ là Ikuna Aizawa, hơn 30 tuổi rồi và vẫn tự hào rằng mình là biểu tượng của quán.
Trước kia, cô học cùng cao trung với tôi và Chiho. Chúng tôi không tham gia cùng câu lạc bộ hay gì cả, và trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã là bạn với nhau rồi, và vẫn như thế cho đến tận đại học. Quan hệ giữa người với người đúng là khó hiểu mà.
Thế nhưng, hồi mới gặp thì cổ là kiểu người khá khó gần, vậy nên dù gọi tôi là “senpai” đấy, nhưng chúng tôi không trao đổi với nhau nhiều lắm.
Nói sao nhỉ, cảm giác mà cô tạo ra hơi khác với Chiho, và cổ luôn cố tiếp cận tôi.
Lí do mà tôi đến gặp cô ở đây á, tất nhiên rồi, vì tôi là khách quen của “Ikoi” mà. Hôm nay tôi đã nhắn với Chiho rằng mình sẽ đi mua sắm, nên trên đường về nhà tôi ghé qua đây để mua chút bánh mì cho sáng mai.
Thế nhưng mà—
「Anh đang có thứ gì trong cái túi vàng vàng kia thế?」
「Đừng có đụng vào, Aizawa.」
「Ồ, em thấy rồi…”Độ dày 0,02mm” hả!」
「Đừng có đụng vào cơ mà! Với lại đang ở tiệm đấy! Em đang nói về thứ gì thế hả!」
「Vì là, em thấy anh đang giữ nó với cái vẻ mặt đắc ý kia, nên em nghĩ anh đang cố khoe khoang chứ.」
「Nếu em cứ làm thế là đang quấy rối tình dục anh đấy nhá.」
Aizawa cứ vờn xung quanh tôi với đôi mắt của một con mèo nghịch ngợm, trong khi tôi thì cứ khăng khăng giữ lấy cái thứ mà tôi đã mua kia. Đó là thứ có thể sẽ đồng hành cùng tôi đêm nay mà tôi đã mua tại một hiệu thuốc ở cửa ra phía Đông ga tàu.
Tôi bắt buộc phải đến đó, vì bên cửa Tây chẳng có hiệu thuốc nào cả, vả cả trên đường về nhà tôi cũng thế luôn.
Vì đã quen với cô nhân viên này, và cổ cũng biết gia cảnh nhà tôi nữa, nên bạn nghĩ tôi sẽ được thả đi sao?
Với Aizawa thì, chắc chắn là không rồi.
Con người này, chỉ có thể dùng hai từ “Ác quỷ”, đứa đàn em này đích thực là ác quỷ, một con mèo ác quỷ…
Tôi đã nghĩ rằng, từ khi bước qua tuổi 30 này thì Aizawa sẽ trở nên trầm hơn một chút, nhưng có vẻ tôi đã lầm, nên giờ thì tôi lại đang lo cho cổ. Tôi biết mình không có quyền gì cả, nhưng không biết cứ như này thì cô có lấy chồng được không nữa. Không, thực sự thì tôi chẳng việc gì phải lo việc này cả.
Nhưng dù sao thì, vẫn đỡ hơn hồi bọn tôi học cao trung rồi.
Hồi đó, tôi thực sự không có bất cứ cơ hội nào để trên kèo cô cả. Không biết tôi đã bị cái sự ngây thơ vô (số) tội kia dụ dỗ bao nhiêu lần nữa. Nhớ lại vậy thôi cũng khiến tôi tức sôi bụng lên rồi.
Có vẻ như Aizawa đã để ý thấy cảm xúc của tôi, nên cổ nở một nụ cười trông rất khả nghi.
「Sao thế senpai? Chưa cả về đến nhà mà anh đã hứng lên rồi à? Đúng là một người vô vọng, nhỉ! Dù đã có vợ ở nhà rồi cơ!」
「Anh không bị hứng, được chưa! Anh chỉ đang thấy khó chịu thôi.」
「Vậy có thể nói là, anh Atsushi đây đang tự hỏi phải làm sao để trút bỏ hết mấy thứ ham muốn nhục dục kia, thứ không thể bỏ lên vợ mình cho cô nhân viên bán bánh trẻ trước mặt đây hả.」
「Miễn bình luận!」
「Sempai, nếu anh thấy ổn với em, thì em cũng thế!」
「Không nhé!」
「Chỉ cần anh trả phí thôi, là anh thích làm gì cũng được, nhé! Chỉ 3 triệu yên thôi, rẻ mà nhỉ!」
「Đừng có làm như thế nữa Aizawa, hại tim người khác lắm đấy.」
Cô quẹt thẻ thanh toán cho tôi khi nở một nụ cười rất tươi. Giá chiếc bánh tôi đã mua hiện lên màn hình. Tổng hết 300 yên tính cả thuế. Tôi luôn bị ấn tượng bởi sự tận tâm và đơn giản của cổ.
Tuy nhiên, cái cuộc nói chuyện mang thiên hướng quấy rối tình dục kia đáng phải suy nghĩ đấy, nên tôi nghĩ cô ấy cần vài sự “dạy dỗ” thì tốt hơn.
Mái tóc dài đến gáy, được túm lại bằng một chiếc kẹp tóc và mũ của cô.
Kiểu tóc đáng yêu cùng với nụ cười tươi rói luôn nở trên môi khiến cô trông như mèo con vậy.
Với một người phụ nữ 30 tuối thì thân hình cô có vẻ hơi mảnh dẻ hơn. Nếu theo tiêu chuẩn thì chắc cổ nhẹ hơn bình thường 5kg. Dáng người thì mang tỉ lệ lí tưởng đối với phụ nữ đấy, nhưng chiều cao cũng chỉ 1 mét 4 mà thôi. Và tất nhiên, vòng 1 cũng khá là khiêm tốn.
Có thể nói cổ là một người đẹp không chỗ chê luôn.
Và chắc chắn là, cô ấy nổi tiếng với mọi người chỉ vì cô không nói với ai khác mấy câu như vừa rồi thôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện hôn nhân.
Đúng là một người phụ nữ bí ẩn mà.
Well, cho dù bạn bạn có nhiêu tuổi đi nữa, thì việc hỏi họ lúc nào mới cưới cũng không dễ đâu.
「Ah, không sao. Kết hôn á hả? Em cũng bắt đầu nhiều tuổi hơn rồi, chỉ là không biết ngoài kia có ai tốt xứng với em không thôi.」
「Không có ư? Nếu em chịu khó tìm thì đầy ra ấy.」
「Ở cái tuổi này rồi nên yêu cầu cho bạn đời của em cũng cao lắm đấy nhé.」
「Ví dụ xem nào.」
「Ờ thì, ví dụ như là, phải có công ăn việc làm đầy đủ này. Không cần nhiều thu nhập lắm, chỉ cần làm việc đủ giờ là được. Không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc này. Vẻ ngoài thì trông cũng phải sáng sủa sạch sẽ này, cơ thể khỏe mạnh kiểu phải đi tập gym này. Rồi cuối tuần không ra ngoài một mình mà dành thời gian cho gia đình này. Biết chia sẻ công việc nhà cùng vợ nữa này.」
「Anh nghĩ chỗ điều kiện kia hơi khó đáp ứng à nha.」
「Thế á? Em tưởng một người đàn ông đã kết hôn thì có thể làm được chừng này chứ.」
「Thế sao lại nhìn chằm chằm vào anh thế kia hả? Đừng có chọc anh nữa.」
Aizawa cười tinh quái. Con bé này tuy là đàn em mà chả bao giờ thấy tỏ ra tôn trọng tôi cả, toàn trêu tôi như này thôi.
Trong một lúc tôi đã hiểu nhầm đôi chút, nhưng tôi mừng vì mình đã không nghĩ linh tinh. Tôi mừng vì mình đã cưới Chiho.
Tôi không nghĩ có gì để so sánh giữa cô gái này với Chiho đâu.
Vì Chiho cũng có vài điểm kì lạ chỉ có ở cô ấy nữa.
Phụ nữ đúng là đáng sợ mà.
Có ra sao đi nữa, thì Aizawa vẫn luôn tỏa ra cái aura tiểu quỷ kia, dù đã 30 tuổi đời rồi.
Cô hoàn thành việc thanh toán cho tôi với một trò đùa ngốc nghếch:”Em có nên bonus cho thêm 1 ổ bánh mì đầy GABA trong đó không nhỉ?”[note44110]
Bỏ 5 lát bánh mì vào túi, Aizawa đưa cho tôi.
Khi những đầu ngón tay tôi chạm vào mu bàn tay cô, tôi lại nghe thấy tiếng khúc khích. Con nhóc này–
「Aizawa, em cố tình đúng không?」
「Hả, ý anh cố tình là sao cơ.」
「Nếu em cứ làm mấy việc kiều này, thì em sẽ chẳng thu hút được tên đàn ông nào đâu, hiểu không?」
「Nhưng senpai sẽ đến gặp em mỗi tuần mà. Ufu」
「Thế thì anh không đến nữa.」
Tôi lấy đi chiếc túi trong tay Aizawa, còn cô thì cười khúc khích trước câu đùa của tôi. Với cái cảm giác “Mình sẽ không bao giờ đến đây nữa” tôi quay gót rời đi.
Sau lưng tôi, “Senpai à”, Aizawa đột nhiên gọi tôi.
Tôi không việc gì phải dừng lại cả, nhưng giọng nói có phần nghiêm túc đó khiến chân tôi khựng lại.
「...Ừm.」
「Sao thế, Aizawa?」
「...Ah, thì là. Nếu sau này em có kết hôn ấy, thì senpai và Chiho-san có thể đến phát biểu đôi lời với tư cách là bạn bè không ạ?”
「Khi em cưới á hả?」
「...Vâng, đến lúc đó ấy.」
Hiểu rồi. Chà, tôi phải bắt đầu chuẩn bị một bài phát biểu từ giờ thôi.
Tôi mỉm cười, và rời khỏi tiệm bánh.
Từ ga Minami-Ibaraki, tôi phải đi bộ thêm tầm 20 phút nữa. Một căn hộ cổ 5 tầng tầm 40 năm tuổi nằm giữa khu dân cư.
Tòa số 6 ở Unobe, phòng 303. Đây là tổ ấm tình yêu của tôi và Chiho.
Chúng tôi chia đôi tiền thuê chỗ này, và đây chắc chắn là một món hời đối với cặp vợ chồng trẻ rồi. Chúng tôi có thể thoải mái tu sửa chỗ này tùy thích nữa. Dù hơi bất tiện vì xa nhà ga, nhưng đây là một nơi tuyệt vời để sống vì sự yên tĩnh và thanh bình.
Tôi nghĩ hiếm có nơi nào giữa khu đô thị được như chỗ này lắm. Còn ở vùng quê thì tôi không biết sao vì tôi đã bao giờ ở đó đâu.
Leo bộ lên tầng 3, tôi thở dài nhẹ nhõm vì nhận ra mình đã về đến nhà rồi. Ngay lúc đó, cánh cửa trước mặt tôi mở ra.
Đó không phải căn phòng chúng tôi đang ở, chỉ giống ở mặt tiền mà thôi.
Người phụ nữ ló ra từ phía cửa trông hơi luộm thuộm, với mái tóc dài xoăn, hơi rối được buộc lại bằng dây, mặc một chiếc áo cổ cao và váy dài với màu khá nhạt. Tuy nhiên, nhìn cô có vẻ năng động hơn cả vợ tôi.
Cô có một thân hình hấp dẫn, hơi quá so với sở thích của tôi, và giờ thì khá là hại cho mắt tôi nếu cứ nhìn như này.
Tuyệt thật.
Tôi nghĩ mình đã giỏi lắm khi tránh được mấy trò gạ gẫm của Aizawa rồi, nhưng nếu cô ấy mà tấn công tôi giống như này, thì tôi không chắc mình có thể đỡ nổi.
Cô gái kia tiến gần về phía tôi, lắc lư cặp kính khá dày kia.
Có lẽ cô bị mộng du, và nếu cứ đi lên cầu thang như này thì cô sẽ ngã mất.[note44111]
Tôi hơi do dự với tư cách là một người đàn ông đã có vợ, nhưng tôi vẫn quyết định nói chuyện với cô ấy để giữ mối quan hệ hàng xóm ở đây.