• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 10:30:13

Sáng hôm ấy thức dậy, tôi cảm nhận có gì đó không ổn.

Thường thì tôi sẽ dậy trước 6 giờ, khi mà tiếng chuông báo thức trên chiếc smartphone của tôi kêu lên, nhưng lần này tôi tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn.

Đó không phải tiếng báo thức của tôi, mà là tiếng reng khá lạ.

“... Hả? Chuông báo hình như khác với mọi hôm nhỉ?”

Tôi trượt tay trên tấm futon để tìm nguồn phát ra âm thanh kia.

Tuy nhiên, chiếc smartphone thường ngày nằm ngay sát đầu tôi giờ lại không thấy đâu.

Dù cho tôi có tìm bao lâu đi chăng nữa, với sang mặt sau của cái gối, hay tìm dưới tấm futon, thì chiếc điện thoại vẫn bặt tăm.

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Âm thanh đang vang lên cứ sai sai.

Hay là Chiho đang trêu mình nhỉ? Cô vợ nghịch ngợm của tôi vẫn thường hay đùa tôi kiểu này dù chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm rồi.

Chà, có khi đó lại là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng cũng nên.

“Này Chiho, đừng có trêu anh bằng mấy thứ kì lạ mới sáng sớm chứ.”

Nói rồi tôi mở mắt. Và rồi, tôi nhận ra mình đang nằm sát sàn nhà một cách kì lạ. Tôi không biết sao mình lại có thể thấy nền nhà gần như vậy. Mở to mắt, tôi có thể thấy những tấm chiếu tatami xanh mướt sau đầu mình.

Đây là một căn phòng kiểu Nhật. Không hiểu vì sao, nhưng tôi đang ngủ trong một căn phòng kiểu Nhật.

Trần nhà thì được lát ván, và sàn thì cũng không phải sàn gỗ.

Lạ thật đấy. Căn phòng mà tôi và Chiho thường ngủ và cùng nhau thức dậy là một phòng kiểu Tây phương rộng 6 chiếu cùng nền gỗ cơ. Ở đó chúng tôi có một chiếc giường cỡ King, và trần nhà thì được lát bằng những tấm nhựa mới tinh. Đó là một khu đất ngoại ô trên 40 năm tuổi, chính tôi là người đã thuê và tự xây dựng ở đó, nên chẳng có gì tôi lạ ở đó cả.

Và chỗ tôi thuê chẳng có căn phòng kiểu Nhật nào cả.

Rốt cuộc thì tôi đã ngủ ở đâu?

Trong lúc hoảng loạn, tôi tìm kính của mình. Tôi thường đặt cặp kính ấy ngay cạnh gối, cùng với chiếc điện thoại, nhưng giờ tôi cũng không tìm thấy luôn. Khi đang tự vấn sao mình lại ngốc thế được nhỉ, tôi nhận ra rằng mình có thể nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng đến lạ.

Có khi nào tôi đã vô tình ngủ quên trong khi còn đeo kính không?

“Chà, hình như mình đã ngủ ở ngoài nhỉ? Vậy là mình đã uống say và ngủ lại nhà ai đó nhỉ? Không, mình có kế hoạch đi nhậu nào đâu đúng chứ?”

Lẩm nhẩm tự hỏi mình, tôi đưa tay lên mũi chỉnh kính lại. Nhưng tay tôi lại đi xuyên qua như chẳng có gì ở đó khiến tôi hơi choáng. Tôi sững người, sao tôi lại không thể cầm được chiếc kính đáng lẽ ra phải ở trên mũi mình chứ.

Hay đúng hơn, ngay từ đầu đã không có gì ở đó rồi. Rõ ràng chẳng có cặp kính nào nằm trên mũi tôi cả. Tôi không hề đeo chúng.

Vậy thì tại sao tôi lại có thể nhìn rõ vậy?

Hài thật mà.

Từ khi lên đại học, thị lực của tôi giảm sút trầm trọng, và kính là một trong những thứ cần thiết nhất trong cuộc sống của tôi.

Thật lạ khi tôi có thể nhìn rõ như này mà không cần chúng.

Ừ, tôi chẳng biết có phải thị lực của tôi đã trở lại như thời tôi học cao trung hay không nữa.

“Hả? Không, đợi chút? Thế đây là nơi nào?”

Nghĩ về thời cao trung, tôi chợt nhận ra thêm vài thứ. Đúng vậy, tôi nhớ ra căn phòng mà mình đã ngủ lại. Chắc chắn đây không phải nơi chúng tôi thường ngủ. Nhưng trong quá khứ, tôi đã từng ngủ tại căn phòng này rồi.

Cái bàn học làm bằng gỗ tôi đã từng dùng.

Một chiếc ghế nén khí không có bánh xe dưới chân để tránh làm hỏng thảm tatami.

Một giá sách chứa đầy manga.

Bức tường cạnh cửa sổ đang treo một bộ đồng phục học sinh cao trung.

Và một tờ lịch “Fate/Stay night” năm 2007.

“Không thể nào!”

Tôi bật dậy và hét lên, nhưng đây chắc chắn là nơi đó rồi.

Nơi mà tôi đã từng dành thời gian của mình sống hết thời trung học.

Đây chắc chắn là phòng tôi ở nhà bố mẹ.

“Chờ chút đã, thế nghĩa là mình đã về nhà à? Nhưng đáng lí ra chỗ này phải là nhà kho chứ, làm gì còn ai sử dụng đâu? Với lại, tờ lịch năm 2007 kia là sao?”

Dù sao thì lạ thật đấy. Có gì đó không ăn khớp ở đây.

Phòng của tôi ở nhà bố mẹ, lần cuối tôi vào trông không hề giống như thế này.

Khác biệt hoàn toàn. Đây không phải là nhà kho, mà chính là căn phòng của tôi trước khi biến thành thế. Cứ như giờ đang có người sử dụng chỗ này.

Nhưng tại sao giờ lại như này? Ngay cả khi đây là một trò đùa thôi, tôi thấy khiến căn phòng như này là quá thừa thãi.

Tôi cũng không nghĩ có ai khác ngoài tôi có thể dựng lại căn phòng y hệt như hồi học cao trung được. Đây hoàn toàn là căn phòng tôi nhớ trong kí ức của mình.

―― Không, không, không, không thể nào.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ bất khả thi vụt qua tâm trí tôi.

Tôi véo má mình, nghĩ đây hẳn là một giấc mơ thôi.

Nhưng ừ, tôi thấy đau. Có vẻ là thật rồi.

Càng lúc càng bối rối, điều hiện ra trong đầu tôi bây giờ là thứ tôi đã thấy bao nhiêu lần trong manga và phim ảnh rồi. Đúng vậy.

“Có lẽ nào mình đã quay ngược thời gian?”

Cứ như là, Cô gái vượt thời gian. [note43558]

Thị trấn vắng mình tôi.[note43559]

Hơi khác một chút, là STEIN;GATE.

Một tượng đài bất diệt, là Puella Magi Madoka Magica

Hay Re:Zero, một ngôi sao sáng khác của Ranobaku

Hoặc như bộ phim chuẩn bị được công chiếu, Tokyo Revengers.

Đó chính xác là tình huống tôi gặp phải.

Tôi đã thấy trường hợp này rất nhiều trong anime và manga, khi nhân vật chính đột nhiên có thể quay về quá khứ. “Ồ, hình như mình quay về quá khứ rồi nhỉ?” Mở đầu có thể hơi khác một chút, nhưng tôi đoán trường hợp này cũng có thể nói là quay ngược thời gian.

Dù sao thì.

“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mình lại quay về thế này? Này, này, chuyện gì đã xảy ra thế? Lí do là gì vậy! Có thứ gì mình cần phải quay ngược đâu!”

Atsushi Suzuhara. 32 tuổi.

Làm việc cho một công ty con của một nhà sản xuất hàng trắng lớn có trụ sở tại Osaka. Làm kĩ sư hệ thống.[note43560]

Thuộc nhóm duy trì, kiểm tra hệ thống quản lý chấm công và các thiết bị liên quan được sử dụng trong các công ty thuộc nhà sản xuất. Chức vụ tại đây là trưởng phòng.

Lương tầm hơn 400 một năm, tính cả tiền thưởng.

Đã kết hôn. Vợ là người bạn thuở nhỏ cùng tuổi Chiho Suzuhara - họ cũ của cô là Nishijima. Hai người đã kết hôn được 5 năm rồi và vẫn rất hòa thuận.

Không có bất kì rắc rối hay xung đột nào trong mối quan hệ gia đình và bạn bè.

Nhìn chung, công việc kinh doanh khá thuận buồm xuôi gió.

Tôi chẳng có gì phàn nàn với cuộc sống hiện tại hay bất cứ điều gì hối tiếc khiến mình phải quay ngược thời gian cả.

Nếu có thì, tôi nghĩ lương của tôi hơi thấp…

Nhưng đó là điều mà bất kì người nào làm công ăn lương cũng nghĩ mà, nên đó không thể là lí do cho việc này được.

Vậy tại sao? Tại sao tôi lại quay lại? Chẳng hiểu gì cả!

“Hay mình bị vướng vào rắc rối nào đó trong tương lai nhỉ? Không, mình chẳng nghĩ ra được cái gì cả…”

“Ahhhhh!”

“Đừng có nói mình là một cô gái phép thuật nhé? Không, mình là đàn ông cơ mà! Chuyện đó không thể xảy ra được…”

“Này? Anh tỉnh chưa? Chuyện gì xảy ra thế?”

“Vậy là do người ngoài hành tinh à. Không, có vẻ sẽ thực tế hơn nếu mình có liên hệ với điều gì đó trong tương lai…”

“Mồ! Này này này! Có nghe em nói không thế!”

“Không, không có gì là thực tế cả từ lúc bước nhảy thời gian này xảy ra rồi. Từ người ngoài hành tinh đến năng lực tâm linh, tất cả đều có thể…”

“...Muu. Không, em sẽ đến đó ngay, được chứ?”

“Hả?”

Giọng nói của một cô gái tôi không nghe thấy từ nãy đến giờ.

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức làm tôi chìm trong suy tư của mình mà không hề nhận ra luôn. Không, bình thường thì tôi sẽ không lờ cô ấy đi đâu, nhưng lần này tôi đã làm vậy.

Và đó hẳn là một ý tồi.

Cửa sổ đang mở.

Tờ lịch “Fate/Stay night” ghim ngay cạnh cho thấy giờ đang là tháng 7.

Cánh cửa sổ mở toang để đón không khí trong lành.

Và rồi, một bóng đen lớn, rất lớn nổi bật trên nền trời xanh.

Đôi chân với những đường nét tuyệt đẹp được luyện tập hàng ngày bằng cách nhảy trước lưới.

Vòng eo săn chắc cùng bộ ngực lớn được nâng đỡ bởi phần dưới khá phát triển.

Mái tóc gợn sóng, đen dài được buộc lại bởi một dải lụa trơn, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Và một khuôn mặt hiền lành hơi không cân xứng với cơ thể người mẫu của cô.

Một cô gái xinh đẹp hạ xuống từ cửa sổ.

Không, là một người khổng lồ xinh đẹp nhảy xuống từ cửa sổ mới đúng.

Băng qua cửa sổ hẹp, cô gái tiếp đất bằng hai chân, và rồi ngã lên người tôi. Guh, không thể nhầm lẫn cái pha băng vào này được. Và cũng chẳng thể nhầm được cái nơ buộc trên ngực cô ấy.

“...C-Chiho?”

“Đúng rồi! Là em đây! Em đã gọi anh từ nãy đến giờ đấy! Sao anh lại lờ em đi thế hả ahhh!”

“Không, nhưng giờ, em cũng bị quay ngược à!”

“Em không quan tâm! Anh lạnh nhạt với vợ mình quá đấy! Vì A-chan như thế, nên mai em sẽ cho tiêu vào bữa trưa của anh!”

Người mới nhảy vào phòng là vợ tôi - Chiho Suzuhara.

Ngoại hình cô ấy bây giờ y hệt như trong kí ức của tôi - một học sinh cao trung. Dù thế, từ hồi đó cô ấy đã không phát triển nữa rồi. Và dù sau này không lớn thêm nữa nhưng từ đầu cô ấy đã phát triển cực nhiều. Từ thời trung học Shiho đã sở hữu một cơ thể chuẩn chỉ rồi.

Cô thường mặc bộ đồ ngủ xanh lá cây, nhưng hôm nay là một bộ màu hồng sọc trắng. Điều này cũng giống trong tương lai vậy, nhưng giờ có lẽ cổ đang phải mặc một bộ với cỡ may sẵn. Hàng cúc đính trên áo trước ngực cô lộn xộn.

Thực sự là một mớ hỗn độn.

Cổ bực bội nói:”Thôi, em chẳng thể cử động được nữa.”

Tôi có cảm giác như hàng cúc ấy đang kiên cường chiến đấu, vì trông chúng như sắp bung ra hết rồi.

Đó là vợ tôi, không nghi ngờ gì cả.

Cô ấy cực kì gợi tình. Nhìn thấy cổ trong bộ đồ ngủ buổi sáng không tốt chút nào cả.

Vâng, tôi không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này được.

Từ ngày ấy Chiho đa tuyệt vời như này rồi…

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về mấy thứ đó! Giờ tôi đang tìm ra lí do tại sao mình quay ngược thời gian cơ mà - muggghhh!”

“Yaaah! Aaah, anh dễ thương quá đi! Đây đúng là A-chan bé nhỏ của em hồi trung học rồi! Yah! Hiện tại A-chan đã rất tuyệt rồi, nhưng mà… em cũng thích A-chan của bây giờ nữa, đáng yêu quá!”

"... Moga! Mogafu! Mogaa!" [note43561]

Khi tôi không để ý, Chiho lập tức lao vào ôm chầm lấy tôi.

Thường thì, tôi sẽ đẩy cô ấy ra và bảo cổ dừng lại, nhưng giờ tôi lại không làm được.

Lập tức tôi nhận ra lí do tại sao.

Trong thời dậy thì của mình, tôi đã không phát triển nhiều lắm cho đến khi trở thành sinh viên. Ngay cả khi đã là học sinh cao trung, tôi cũng chỉ cao có gần mét rưỡi. Tôi là một cậu trai nhỏ gầy, và là người thấp nhất trong lớp. Trái ngược với tôi, Chiho cao đến 170cm, là một cô gái năng động cùng thân hình đầy đặn nhờ được rèn luyện hàng ngày trong câu lạc bộ bóng chuyền.

Đúng vậy, có thể nói cô ấy như một đoàn xe vậy.

Nếu va chạm phải, thì chắc chắn sẽ bị đánh bại.

Giữa chúng tôi hồi đó có một khoảng cách lớn về sức mạnh vật lý của hai người –

Ngay lập tức tôi quên đi tất cả mọi thứ.

Ngực của Chiho đang ôm lấy mặt tôi.

Không chỉ mình mặt, mà vả cơ thể tôi giờ đang được Chiho bao bọc.

Đây chính là cơ thể tôi trong trạng thái “Chiho” (Bí ẩn)!

Quá tuyệt vời! Nói gì được đây, cảm giác thật phê quá đi mà! Quá là sướng luôn! Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ Chiho! Cùng lúc đó, tôi nhận ra đây không phải một giấc mơ! Đúng là cảm giác của cơ thể ấy rồi!

Vì chúng tôi đã cưới nhau rồi, nên ừ, chúng tôi đã là mấy chuyện như thế, nhưng - tôi chưa bào giờ cảm thấy như vậy trước đây! Cảm giác say mê này hẳn đến từ sự khác biệt về kích thước cơ thể.

Tôi không thể đợi được nữa– không! Đây không phải lúc để làm điều này!

“A-chan! Ehe, A-chan! Này, A-chan cao trung ơi, anh muốn em làm gì đây? Vì chúng ta đã quay về thời trung học, hãy làm vài thứ mà chúng ta không thể làm đi nhỉ! Ahhhh!”

“Mo ga ~a~tsu! Mugu mo ga ~a~tsu! Go go go ~tsu”

“Ah, nhột quá! A-chan hư quá đi!”

“Moga ffu fufufu ho wa hoho!”

“Fufu, à đúng rồi, vì giờ chúng ta đang ở đây, nên hãy kiểm tra xem nào! Khi đang học trung học, thứ đó của A-chan, cũng là một cậu nhóc nhỉ?”

“Moga ga ~a ̄ ~tsu!”

 Không, không thể được! Dù là trong mơ hay thế giới song song cũng không được!

Với lại, đừng có gọi là cậu nhóc chứ! Thật sự đau đấy!

Và thực ra thì cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu! Vì tôi đã từ chối cho xem rồi!

Đúng là khủng hoàng trinh tiết mà!

Tôi không muốn đối xử tệ với vợ mình, nhưng dù sao thì điều này là không tốt.

Đúng hơn thì, giờ Chiho đang là học sinh trung học, nên đó là một vấn đề.

Cô ấy có một cơ thể kiểu mẫu của người lớn, nhưng dù sao lúc này vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

Ngay lập tức, tôi dồn hết sức mình đẩy Chiho ra và thoát khỏi vòng tay ấy.

Tôi đứng dậy và lấy hơi trong khi Chiho cất tiếng thở dài. Một chút lộn xộn đã xảy ra nhờ người vợ trẻ của tôi, người giờ đang khá thư thái trong bộ đồ ngủ xộc xệch, nhưng may mà chưa có chuyện gì.

“Chiho! Em có thể nghiêm túc hơn được không! Quay ngược thời gian! Là quay ngược thời gian đó! Em đã quay về quá khứ rồi!”

“Eh! Bởi vì là, nếu em không tận hưởng khi được quay về quá khứ thì sẽ rất phí phạm đúng chứ.”

“Không phải vấn đề có phí hay không! Anh còn chưa biết tại sao chúng ta lại quay ngược nữa- cái gì?”

Một lần nữa, tôi lại thấy gì đó lạ lạ.

Tôi tự hỏi, cái cảm giác này.

Không, tôi nên nói sao đây?

Đây là thứ cảm giác khó chịu, nhưng khác với việc thời gian trôi qua một lần nữa.

Một tiến triển không xảy ra trong bất kì câu chuyện du hành thời gian nào.

Không, thật ra là có đấy, nhưng thường thì những chi tiết ấy sẽ không xuất hiện ngay đầu như bây giờ. Kể cả khi xuất hiện thì cũng sẽ là đoạn cao trào. Đó là vào thời điểm, mà bí mật về bước nhảy thời gian được tiết lộ. Chính xác là người đó.

Một người cũng bị quay ngược thời gian, nhưng khác với nhân vật chính.

Nhưng chờ chút đã, sao chuyện này lại xảy ra được?

“Chiho, có lẽ nào, em là Chiho tương lai không?”

“Ý anh tương lai là gì? Từ lúc em trở thành sinh viên đại học, khi em sống với bố mẹ mà không hề nói với họ…? Hay là trở thành một người vợ sau khi đi làm? Hơn nữa, em là một người luôn chăm chỉ làm việc mỗi tối thứ 6 đúng chứ?”

“Đó đúng là em gần đây nhất rồi.”

Không nghi ngờ gì nữa.

Chiho trước mặt tôi không phải Chiho thời trung học.

Vè ngoài là của Chiho trung học, nhưng bên trong thì không.

Đúng vậy.

Rõ ràng, tôi đã quay về những ngày tháng trung học cùng người vợ - bạn thuở nhỏ của mình.

Tôi không biết tại sao.

Và vì vợ tôi, người đã kết hôn rồi và trở nên cởi mở hơn, đang ở trong cơ thể của vợ tôi, người đang học cao trung, và khiến cô ấy trở nên quá khiêu gợi với tuổi của mình.

“Với bề ngoài là học sinh trung học, còn bên trong là một người phụ nữ đã kết hôn, cô ấy là vợ của A-chan - Chiho!”

“Thôi đi!”

Vợ tôi ngồi trên tấm futon của tôi, hai tay ôm lấy mặt và cổ mình.

Bình luận (0)Facebook