Phần cuối
Độ dài 3,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 18:45:15
「X, xin lỗi... Hai người đứng cạnh nhau càng buồn cười hơn ~~~ á ha ha há há」
「K-Kiềm chế đi Chisaki! Mình thấy... cũng được mà! Không sao đâu」
「Senpai! Ở đây thì không được! Chị định biến nơi này thành sàn đấu đô vật hay sao?」
「Không sao! Với chị thì sẽ không ai nhận ra, cũng không để lại ‘dấu vết’ gì đâu. Chị đã luyện chưởng "Nhất dương chỉ" đến cảnh giới xuất thần rồi!」
「Ở đây chẳng có gì là 'không sao' cả!!!」
Touya cố gắng hết sức để ngăn cản Chisaki, người đã biến từ một nữ diễn viên hàng đầu thành một sát thủ chỉ trong nháy mắt. Điều này càng thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.
「Nè... Anh đi vệ sinh một lát!」
Masachika nói nhỏ với Yuki rồi nhanh chóng ‘rút lui’. Cậu cảm nhận được ánh mắt kinh bỉ của Yuki sau gáy với ý nghĩ "Tên anh hai occhoa này, chạy trốn còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh!", nhưng cậu không buồn quay lại. Vốn dĩ đã rất khó chịu với những ánh mắt từ xung quanh vì có quá nhiều mỹ nữ của trường tụ tập ở đây, giờ lại thêm cả một "bà mẹ trẻ" đang nổi giận.
Tốt nhất nên nhanh chóng “xủi là thượng sách”.
Nhân lúc sự chú ý của mọi người dồn vào Chisaki và Elena (và Touya đang cố gắng hết sức để giữ cho mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát), Masachika nhanh chóng di chuyển ra rìa rồi đi dọc theo tường về phía lối vào hội trường, không khác những lúc Ayano thình lình xuất hiện từ hư không.
「Giờ làm gì đây…」
Ra khỏi hội trường thành công, Masachika lẩm bẩm khi tới được một vị trí khuất tầm nhìn.
( Dù sao thì cũng đã đi vệ sinh trước khi vào rồi...à mà thôi, cứ kiếm cớ lảng đi một lúc. Rời khỏi chỗ đó khoảng mười phút thì nhóm người đó cũng sẽ tản ra phần nào thôi )
Vừa nghĩ vậy và định đi về phía nhà vệ sinh thì….
「À, hội trường ở phía bên kia ạ.」
Từ khúc quanh hành lang, hai bóng hồng quen thuộc đang được nhân viên dẫn đường, dần hiện ra trong tầm mắt Masachika.
「U, oa~~」
Hai người cậu quá quen biết đi. Nhưng khi tận mắt thấy dáng vẻ họ bây giờ, Masachika chỉ kịp thốt ra chết lặng.
Nhận ra khuôn mặt đó của Masachika,
「Ỏ~, tới rước bọn chị sao, Kuze-kun〜?」
「.........」
「A, Kuze-kun sao thế〜? Chẳng lẽ, Ể…〜〜 đến rước thật sao〜?」
「Làm gì có chuyện đó, Masha!!」
Mariya cất giọng vui vẻ, còn Alisa thì ngay tắp lự gạt phăng lời chị gái mình.
Hai người mặc hai chiếc váy với phong cách hoàn toàn khác nhau.
Alisa mặc chiếc đầm trắng. Làn da trắng như tuyết cùng mái tóc bạch kim lấp lánh khiến cô toát lên vẻ đẹp cực kì thanh tao, lạnh lùng tới mức khó lòng tiếp cận.
Khác hoàn toàn với Alisa, Mariya mang trên mình chiếc váy đỏ. Trái ngược với khuôn mặt trẻ con mang nụ cười ngây thơ, cô lại tỏa ra bầu không khí đầy quyến rũ và, hơi ‘nóng bỏng’.
Hai chị em rất đối lập, dù vậy ấn tượng để lại vẫn có điểm chung…
「Có lẽ là tại vì sự xuất hiện của Đệ nhất và Đệ nhị Vương nữ?」
Cậu nhếch mép nói đùa, nhưng trong lòng thầm nghĩ ‘Mỹ nhân trời Âu giáng trần là đây sao’.
Khác với chiếc váy khá lịch sự của Sayaka, váy của hai chị em Nga được thiết kế với nhiều nơ và cắt tà váy lớn, để lộ sát đôi chân dài tuyệt vời, không ngoa khi nói ‘mỹ nhân’ chút nào. Đây chính xác là váy dạ hội. Hai chị em đang chứng minh rằng mình hiểu ‘dạ hội’ tới mức ‘vượt trội’.
Tuy nhiên, phản ứng của hai chị em trước lời nói đùa này lại giống như tuổi tác bây giờ, như những nữ sinh cấp Ba…
「Ể〜 Vương nữ sao? Mồ~~, chị ngại đó. Kuze-kun no baka〜」
「Ai là Vương nữ chứ..... Mà, lại cái cách nói chuyện kỳ lạ đấy sao?」
Mariya lấy hai tay che má ngượng ngùng, còn Alisa thì khoanh tay với vẻ mặt chán nản ném thẳng mặt Masachika. Nhưng nhìn kỹ, chẳng phải… má của Alisa cũng hơi ửng đỏ sao... Lời nói mà Masachika nghĩ nửa đùa nửa thật ấy, giờ khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng.
「Vậy thì tôi xin phép...」
「A, vâng. Cảm ơn anh.」
「Cảm ơn anh nhân viên〜」
Cô chị cũng cúi chào đáp lại anh nhân viên.
(Hả?)
Nhân viên khách sạn cúi đầu một cách dè dặt, chị em nhà Kujou—
「Vậy thì Kuze-kun, em sẽ hộ tống bọn chị chứ~?」
「H-Há…?」
「Những buổi tiệc như thế này chẳng phải người ta thường được một người đàn ông hộ tống vào sao? Vậy nên, làm ơn đi màaaa〜」
「Khoan khoan, Từ từ đã! Masachika là bạn nhảy của em mà!」
Alisa vội vàng ngăn cản, nhưng Mariya vẫn gật đầu không hề nao núng.
「Ừm, vậy thì nhờ cậu ấy hộ tống cả hai cùng một lúc chẳng phải là được sao?」
「Gì chứ...」
「Chị và Arya-chan mỗi người mượn một cánh tay của Kuze-kun, rồi cả ba cùng nhau vào, chẳng phải là được sao?」
Masachika và Alisa đồng thời lắc đầu khi hình dung ra cảnh tượng đó.
「Không được, dù nghĩ thế nào thì cũng quá kệch cỡm.」
「Hơn nữa, Hội trưởng cũng đâu có hộ tống Sarashina-senpai. Chúng ta cứ bình thường mà vào là được rồi?」
「Ể〜 nhưng mà, chị đã được mặc một chiếc váy đẹp như thế này cơ mà? Chị muốn được hộ tống cơ〜〜」
Mariya nũng nịu như đứa trẻ, Masachika và Alisa nhìn nhau không biết phải làm sao... đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
「Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi một chút được không?」
Cả ba người đồng thời quay lại, Masachika mở to mắt khi nhận ra chủ nhân giọng nói.
「A, Tiền bối là――!」
Bộ vest màu tím được may đo tinh tế. Cà vạt được nới lỏng, hai cúc áo trên cùng được mở ra, để lộ chiếc vòng cổ đeo trang sức bạc.
「Có vẻ như các em đang thiếu người hộ tống? Vậy thì, liệu tôi có thể được giúp đỡ không?」
Chàng trai trẻ, đẹp trai lịch lãm mở lời và liếc mắt một cách điệu nghệ. Đúng vậy, anh ấy là—
「Andou-senpai? Là Andou-senpai sao!」
「N-Này, phản ứng đó là sao vậy... Chúng ta vẫn gặp nhau trên tường mà?」
「Không... Em chỉ cảm thấy như đã lâu lắm rồi mới gặp lại anh.」
Dù có chút bối rối trước phản ứng thái quá khó hiểu đó, nhưng với tư cách là chàng trai được yêu thích của trường Seirei, Andou nhanh chóng thay đổi biểu cảm và đưa tay ra cho Mariya với một cử chỉ vô cùng lịch thiệp.
「Em thấy thế nào? Mariya-san. Liệu tôi có thể được hộ tống em không?」
「Ể?」
「Cảm ơn Andou-kun. Nhưng, ở đây em đã nhờ Kuze-kun rồi.」
「Vậy thì, chúng ta đi thôi〜?」
Vừa nói xong, Mariya nhanh chóng khoác tay trái vào tay phải của Masachika, và nắm chặt tay của cậu, rồi đi thẳng về phía lối vào hội trường. Cảnh tượng này giống với "bị áp giải" hơn là "được hộ tống".
「T-Từ đã!」
Người lo lắng nhất chính là Alisa. Thấy bạn nhảy của mình bị cướp ngay trước mắt, Alisa vội vàng khoác cánh tay mình vào cánh tay còn lại của Masachika. Như để tranh giành với chị gái, cô ôm chặt cánh tay của Masachika.
「Em đã nói Masachika là bạn nhảy của em rồi mà! Sao Masha lại đi trước vậy!」
「Tại vì~, nếu cứ như vậy thì chuyện sẽ phức tạp mất~~.」
Tiền bối Andou giờ đây bị đối xử như kẻ “thứ tư”. Anh ấy lẩm bẩm "Hmm, biết rút lui đúng lúc mới là quý ông" với một bóng lưng cô đơn, nhưng ba người kia chẳng còn buồn để ý. Đúng hơn là, chỉ có một người hoàn toàn không được cho ‘khoảng không’ mà để ý.
「Xin-xin hai người hãy đi thẳng phía trước được không?...... Với lại, bước chân cũng phải đều nhau nữa......」
Masachi—người bị hai chị em xinh đẹp gần như nắm chặt hai cánh tay, đang cố hết sức để kìm nén và nhỏ giọng van xin.
Vì từ nãy đến giờ, hai chị em cứ nhìn nhau nói chuyện ở cự ly rất gần, khiến nhiều thứ đang ‘va chạm’ vào tay cậu. Vì bước chân không đều nhau, mỗi bước đi cậu đều bị kéo sang bên này rồi lại sang bên kia. Cứ mỗi lần như vậy, cơ thể của hai người lại áp sát vào cậu, thật là khó khăn.
(Éo ổn, cứ thế này thì sẽ có chuyện không hay mất..)
Hai tay ôm hoa. Không, phải là hai tay ôm ‘trái ngọt’. Hơn nữa, đó là những ‘trái ngọt’ từ hai bông hoa vô cùng xinh đẹp. Chúng thay phiên nhau áp vào cậu, đến mức cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt. Một chàng trai tuổi dậy thì và những ‘trái ngọt’ đang dụ dỗ cậu vào con đường đầy ‘đen tối’...
(Tâm phải tịnh tôi ơi. Mình bây giờ là... một nhân vật chính kiểu "trong sáng". Phải nhập vai, phải hoàn toàn nhập vai một nhân vật chính "trong sáng" và hoàn toàn phớt lờ chuyện này!)
Masachika cố gắng tự nhủ với ‘con thú’ trong mình, nhưng với giọng nói run rẩy của cậu đã tự khai hết ra rồi.
「Dừng lại đã...」
「Từ đã nào Kuze-kun!~~」
Hai chị em đồng thời dừng bước, ngước nhìn khuôn mặt Masachika và đồng thời nở nụ cười. Mariya cười rạng rỡ, còn Alisa thì cười tinh quái, đầy thích thú.
(A, không ổn rồi...)
「Sao vậy? Cậu cứ nhìn phía trước thế... Bạn nhảy của cậu đang ăn mặc lộng lẫy như này mà? Không nhìn kỹ chẳng phải là thất lễ sao?」
「Đúng vậy〜 con gái đã ăn mặc đẹp như vậy rồi, phải nhìn và khen ngợi chứ? Bakaaa~~」
Hai chị em đồng thanh nói điều cực kì ‘khơi gợi’. Hơn nữa, cả hai còn kéo nhẹ cánh tay cậu như thúc giục cậu nhìn họ.
(Chắc chắn là cố tình)
Mariya thì không nói, nhưng Alisa chắc chắn là cố ý, cô ấy đã ‘dụ dỗ’ cậu từ đêm hội trước đó rồi.
Khung cảnh từ đêm hội ấy liên tục hiện lên trong đầu cậu, khiến người cậu nóng bừng bừng. Trong lúc đó, cậu vẫn bị kéo tay từ hai bên, như muốn nói "Ano~~, nhìn tý hong nè~~".
(Không, Không thể. Nếu chỉ có một mình Alisa thì còn được, nhưng cả hai người cùng một lúc thì...)
Cuối cùng, Masachika nhắm mắt lại và kêu lên.
「......Xin hai người hãy tha cho em đi được không?」
Cậu giơ cờ trắng với giọng nói đầy yếu ớt.
Masachika rụt cổ và co vai lại van xin, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ hai bên. Rồi, hơi thở cả hai người lại gần và đồng thời thì thầm bên tai cậu:
『 Милашка! ❤ 』
『 Милашка! ❤』
Khoảnh khắc đó, Masachika thiếu chút nữa thì ‘thăng thiên’.
Cậu suýt nữa đã bị Tiên nữ Masha trong tâm trí dẫn dắt về thiên đường. Nếu không có Tiểu quỷ Yuki kéo cậu lại với câu nói "Nene, đợi đã! Nếu ca ca occhoa có ngỏm thì ít nhất cũng phải ‘làm tý’ với hai người kia đã!", thì thật là nguy hiểm.
「Vậy thì, chúng ta đi thôi.」
「Ừm ừm, let's go♪~~」
Nhận ra Alisa và Mariya đã vui vẻ lạ thường, cậu bị họ kéo về phía lối vào bữa tiệc. Hình ảnh "một chàng trai bị hai mỹ nữ áp giải".
「......Em muốn trốn hơn là 'hộ tống' đấy.」
「Không được đâu~~ Kuze-kun.」
「Fufu, khó chịu đến vậy sao?」
Cậu đành phản kháng một cách yếu ớt, nhưng Mariya đã nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi, khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Bị nhìn như vậy, bởi hai người con gái... cậu đành chấp nhận.
Quyết tâm không gục ngã, cậu đứng thẳng người,
「Cả hai, chúng ta vào thôi!」
Như để minh chứng bằng hành động, Masachika nhìn thẳng về phía trước với một biểu cảm hoàn toàn khác. Bắt gặp khuôn mặt đó của cậu, hai chị em khựng lại trong thoáng chốc, rồi cũng nhìn theo hướng cậu, đồng loạt thôi khoác lấy tay nhau, đặt tay lên khuỷu tay cậu.
Khoảng cách giữa họ tự nhiên giãn ra, Masachika thầm thở phào nhẹ nhõm.
「Bước chân phải trước, chậm rãi thôi. Cùng nhịp bước nhé...」
Vừa nói nhỏ, Masachika vừa nhìn thẳng và từ tốn bước vào hội trường. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, một làn sóng xôn xao lan tỏa.
(Không, ai mà chẳng sững sờ, mình hiểu cảm giác đó mà)
Ngay cả Masachika, người thường xuyên tiếp xúc với hai chị, còn không kìm được, thì những người ít gặp họ sao không bất ngờ. Chỉ nhìn thẳng thôi cậu cũng cảm nhận được những ánh nhìn lặng lẽ, ghim chặt vào họ — đúng hơn là, vào một trong hai cô gái bên cạnh cậu. Có lẽ vì tình huống "cùng lúc hộ tống hai mỹ nhân" kỳ lạ này mà ít ai để ý đến cậu, Masachika âm thầm thở phào lần nữa.
(Được rồi, cứ thế này mà lặng lẽ nhập bọn với Yuki và mọi người...)
Vừa nhìn thấy, cậu đã vô tình chạm phải ánh mắt đầy ‘hứng thú’ của cô em gái, vội vàng quay đi. Những người khác cũng có vẻ mặt tương tự Yuki. Sayaka thì kín đáo hơn, không biểu lộ nhiều. Touya nhìn cậu với ánh mắt vừa cảm phục, vừa thương hại. Chisaki thì vẫn không rời mắt khỏi Elena.
(U...oa sẽ bị trêu chọc dữ dội đây..)
Cậu linh cảm chẳng lành, nhưng để thoát khỏi tình huống "hộ tống" này, chỉ còn cách nhập bọn với họ. Cậu cố gắng thu mình lại, không muốn gây sự chú ý, đúng lúc đó một nữ nhân viên phục vụ đẩy xe đồ uống đến gần.
「Quý khách có muốn dùng đồ uống gì không ạ?」
Cô ấy có những cử chỉ nhã nhặn, đúng chuẩn nhân viên khách sạn hạng nhất, nhưng trông vẫn có chút rụt rè. Ngay cả những người thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu quốc tế cũng có vẻ hơi choáng ngợp trước hai chị em nhà Kujou hôm nay.
(Hay là, thấy cảnh mình đi cùng hai người này nên hơi e ngại chăng… Cầu trời mọi chuyện sẽ ổn thỏa.)
Vừa nghĩ thầm, Masachika vừa liếc nhìn về phía Yuki và những người khác, để hai chị em đang chọn đồ uống. Và rồi, cậu nhìn thấy…. thấy Chisaki dùng ngón trỏ tay phải chọc mạnh vào cổ Elena, người đang vui vẻ nhìn về phía họ.
Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng. Chắc chắn rằng nếu Masachika không có ‘đôi mắt nhìn thoáng qua là chân lí’ thì chẳng thể nào đoán nổi, chắc người khác chỉ kịp thấy cánh tay phải của Chisaki khẽ động. Cậu cũng suýt nghĩ mình nhìn nhầm vì tốc độ quá nhanh. Nhưng…
「?」
Elena nghiêng đầu, vẻ mặt như kiểu "Ủa? Có gì trên cổ mình à?", vừa xoa gáy vừa nhìn xung quanh. Kẻ gây án thì quay mặt đi với vẻ mặt vô tội… nhưng nhìn phản ứng của nạn nhân thì rõ ràng cậu không nhìn nhầm.
(Rốt cuộc là chị ấy đã làm gì vậy......)
Có vẻ như đầu Elena-senpai không hề 'nổ cái bùm' sau đó. Vậy thì là cái gì chứ…?
「Kuze-kun lấy gì nào?」
「Hả?」
「Đồ uống, em lấy gì nào~~?」
Khi cậu nhìn lại theo tiếng gọi của Mariya, cô ấy đã buông tay khỏi cánh tay cậu từ lúc nào, trên tay cầm một ly cocktail không cồn màu hồng và đang nhìn cậu. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã "thoát khỏi" mà không hề hay biết, vừa thoáng chút tiếc nuối khó tả, Masachika tùy tiện cầm lấy một ly đồ uống màu cam.
Đúng lúc đó, Mariya đã nhìn thấy nhóm thành viên Hội học sinh, cô ấy kêu lên "A~" rồi chạy nhanh đến chỗ họ.
「Oa~ Saki-chan ngầu quá~! Yuu-chan và mọi người dễ thương quá~!」
Mariya hoàn toàn trở lại với vẻ tự nhiên vốn có, nhanh chóng hòa mình vào Hội học sinh và vui vẻ trò chuyện. Tình hình trở nên như vậy, Masachika và Alisa bị bỏ lại cảm thấy hơi lạc lõng. Việc "hộ tống" mà họ không mấy để tâm trước đó, giờ đây bỗng trở nên gượng gạo khi chỉ còn lại hai người.
Vô thức nhìn nhau, họ cúi xuống nhìn cánh tay đang khoác lấy nhau, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
『 Прямо как наша свадьба 』(Giống như lễ đường của chúng mình vậy!)
(Phụt)
Masachika cố gắng hết sức để không run người trước câu tiếng Nga được thốt ra một cách nhẹ nhàng.
Sau khoảng hai giây, cậu bí mật hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng với Alisa bằng vẻ mặt bình thường nhất có thể.
「......Mình đi thôi.」
「Ừm.」
Và thế là hai người từ tốn bước đi. Không có gì đặc biệt, cũng không cố tình tỏ ra thân thiết. Chỉ đơn giản là, họ bước đi, đồng điệu một cách tự nhiên. Họ chậm rãi tiến đến chỗ Hội học sinh.
「A, Arya-chan và Kuze-kun cũng nhập hội rồi này~ Vậy thì, chúng ta cùng nhau cạn ly nhé~♪」
「Không không, cạn ly cái gì chứ!」
Thấy hai người họ đến, Mariya tươi cười. Chisaki cũng cười đáp lại. Mariya đặt ngón tay lên má, "Ừm~" một tiếng rồi nói như vừa chợt nghĩ ra.
「Vậy thì, cạn ly mừng lễ hội trường kết thúc tốt đẹp! Ha~ cạn ly~!」
Vừa nói, Mariya vừa nâng ly. Theo đó, những người ở đó, thậm chí cả những học sinh xung quanh cũng lần lượt nâng ly theo. Tiếng cụng ly rộn ràng và những nụ cười lan tỏa xung quanh. Trong vòng tròn ấy, Masachika và Alisa cũng nhẹ nhàng chạm ly vào nhau.
「…Cạn ly.」
「Ừm, cạn ly.」
Alisa nở một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa dịu dàng, xinh đẹp đến nghẹt thở. Việc cô ấy là bạn nhảy của cậu khiến cậu cảm thấy thật khó tin. Nhưng hơi ấm từ cánh tay cô truyền sang đã nói cho cậu biết đó là sự thật…
(Ôi, tự dưng mình thấy ngại quá!)
Không dám nhìn thẳng vào Alisa nữa, Masachika đưa ly cocktail không cồn lên miệng như để che giấu điều gì đó. Và rồi, (Cố lên! Phải đứng cạnh Arya một cách tự tin!) Vị ngọt của cam quýt hòa lẫn chút vị đắng trôi xuống cổ họng cậu. Masachika âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc đó...
「Nene, sao chị cảm thấy vị giác của mình bị tê liệt thì phải. Chisaki-chan, em đã làm gì chị rồi sao?」
「Sao? Chẳng phải đồ uống mà cậu hầu bàn mang đến có vị gì đó kỳ lạ sao?」
…Cậu nghe thấy một cuộc trò chuyện đầy lo ngại, nhưng Masachika quyết định bỏ ngoài tai.
<HẾT>