• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 23:43:45

「Ơ kìa~~~? Em đang nhìn đi đâu vậy nhỉ?」

「Tóc của Elena-senpai màu đen mà… nhìn thế này thì thấy ra màu nâu sẫm hơn em nghĩ」

「À~ dưới ánh đèn màu ấm thế này thì trông giống nâu đỏ đấy nhỉ~ .Mồ~~, mà thực sự em đang nhìn đi đâu vậy?」

Masachika hoàn toàn phớt lờ vẻ quyến rũ được phô diễn giữa hai cánh tay của Elena, khiến cô xị mặt đứng dậy.

「Lúc nào cũng vậy, đúng là một hậu bối vô lễ. Dám hoàn toàn phớt lờ "dịch vụ" Erona-senpai [note66318] này sao. ☆」

「Coi con người hễ bị nhìn chằm chằm với hơi thở gấp gáp là đỏ mặt bỏ chạy mà còn nói gì kìa. 」

「Vốn dĩ chị chỉ chọn những người mà chị biết là an toàn để làm thế thôi đúng hông? Elena-senpai. 」 (Yuki)

「Nói vậy chứ, kêu "dịch vụ" mà từ chối thì thành thất lễ rồi chứ còn gì là phục vụ nữa? Dù sao thì em cũng không quan tâm lắm. 」(Masachika)

「Em đã nói từ trước rồi, với tư cách là tiền bối và là cựu thành viên Hội học sinh, mong chị có hành động và lời nói phù hợp hơn」(Sayaka)

「M-M-Mấy cái đứa này,... ít ra cũng nên nương tay một chút chứ...... tiền bối Elena~~…. cũng biết tổn thương mà......~ 」

Trước những lời lẽ chính trực không chút nể nang từ hai hậu bối năm Nhất, Elena lảo đảo ôm ngực rồi đột ngột ôm chầm lấy…

「Oa! Mình chỉ còn có Ayano-chan thôi!」

「?」

Ayano, người đang cố gắng hòa mình vào không khí phía sau Yuki, đột nhiên bị ‘bắt giữ’ bởi tiền bối, chỉ còn biết tròn mắt im lặng.

Lúc này, Elena, người đang cố tình giả vờ khóc lóc, bất chợt có vẻ nghi hoặc.

「Ể? Ể…ể? Ayano-chan nhìn thì mảnh mai vậy mà cũng khá......」

「Mọi người có thấy vui vẻ không?」

Theo tiếng nói trong trẻo đó, một luồng ánh sáng lộng lẫy ập đến! Những lọn tóc xoăn vàng lấp lánh! Cô Tiểu thư đích thực đã xuất hiện!

「V..Violet-senpai......」

「Là Sumire nhé. Nói lại đi…」

「Không, chỉ là......」

Masachika ấp úng trước một Sumire đang "vào vai" tiểu thư một cách hoàn hảo.

Những cử chỉ tao nhã toát lên vẻ quý phái, thái độ đường hoàng mang theo uy nghiêm, và những món đồ nhìn là biết hàng hiệu được khoác lên người một cách tự nhiên, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, bất kể nam nữ.

Thêm vào đó, đã là một tiểu thư, việc có một người hầu đi theo là điều đương nhiên, phía sau là...... một hầu - gái?............ một quản ...gái… Há???

(Ể, sao trông vô lí thế nhỉ?)

Có vẻ như cậu ta đang cố che giấu sự hiện diện của mình, nhưng không thành công lắm. Đơn giản là vì chiều cao đó quá nổi bật.

「Có chuyện gì sao?」

「À, không. Sumire-senpai, cảm ơn chị vì đã mời em hôm nay.」

Dù muộn còn hơn không, Masachika vẫn cúi chào một cách lịch sự, nhưng không hiểu sao cậu cứ bị phân tâm bởi người hầu phía sau Sumire. Rồi, nhìn kỹ khuôn mặt hơi cúi xuống của người đó, cậu chợt nhận ra...

「Phụt!」

Nhận ra rồi, cậu suýt sặc. Nếu trong miệng cậu có gì đó, chắc chắn đã phun ra hết. Bởi vì... cậu cứ tưởng đó là hầu gái, nhưng hóa ra lại là Yuushou đang cải trang thành…gái.

Cậu ta đội tóc giả, trang điểm kỹ lưỡng và mặc bộ đồ hầu gái. Thêm nữa, dù bị che bởi chiếc váy dài, nhưng thực ra trông chân cậu ta cũng rất láng mịn...

「「?」」

Gần như cùng lúc, Yuki và Sayaka cũng nhận ra thân phận thật của người hầu “gái” ấy.

Nhưng quả không hổ danh là hai quý cô của Học viện Seirei. Cả hai không có hành động thô lỗ như Masachika, chỉ mở to mắt và khẽ hít vào một hơi, rồi đồng loạt quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Masachika cũng định làm như hai người họ, vờ lờ đi không nhắc đến “cô hầu gái” này nữa, nhưng... ở đây có những người hoàn toàn không biết đọc không khí, hoặc là đọc được nhưng vẫn phớt lờ.

「Ể? Tớ cứ tưởng là hầu gái, hóa ra là Yuushou à!」

「Phụt! Chờ đã, Yuushou-kun, cậu đang làm gì vậy? Khụ, a ha ha há há…」

Nonoa thản nhiên chỉ ra sự thật với khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Còn Elena trông thế thì ôm bụng cười phá lên.

Đáp lại, Yuushou chỉ im lặng. Cậu ta vẫn đứng thẳng, mắt cụp xuống, hoàn toàn phớt lờ hai người. Tuy nhiên đúng lúc đó, Sumire vỗ tay một cái, vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói vọng về phía sau.

「Yuu-chan? Dám phớt lờ khách là sao?」

「..........Xin chị tha cho em, chị Sumire---」

「Tiểu, thư, xin, hãy, tha, thứ, cho, em.」

「............Xin tiểu thư hãy tha thứ cho em.」

「Không thể được. Hôm nay em là hầu gái của chị, vậy nên hãy hoàn thành bổn phận của mình đi.」

Bị nói mà không cần quay lại nhìn, Yuushou vẫn cúi gằm mặt, im lặng đấu tranh trong vài giây, rồi từ từ cúi đầu.

「......Xin hãy cứ sai bảo. Thưa quý khách」

Vẻ mặt đáng thương của cậu khiến Masachika và Yuki thấy khó xử…. Tuy nhiên thì, như dự đoán, hai người kia chẳng buồn khách sáo.

「À, vậy lấy đồ uống cho tớ nhé? Giống cái này」

「Vậy~ cho cả chị nữa.~」

Họ sai bảo một cách không chút do dự. Hơn nữa lại còn đưa ra chiếc ly rỗng và nói "giống cái này", một kiểu gọi món khiến nhân viên quán nhậu tức điên lên.

Điều này khiến Yuushou giật giật khóe miệng và giọng nói hơi run rẩy.

「Thưa quý khách? Ít nhất thì cũng phải nói tên đồ uống thì tôi mới biết lấy gì chứ ạ….」

「Yuu-chan? Trong từ điển của hầu gái nhà Kiryuuin không có chuyện “không biết”.」

「......Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi một lát.」

Nghe lời Sumire, Yuushou nhận lấy những chiếc ly và rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, Masachika liếc nhìn Elena với ánh mắt lạnh lùng.

「Hửm? Ánh mắt đó là sao vậy, Kuzecchi?」(Nonoa)

「Em có hiểu nhầm gì không thế? Chuyện này là... À..ừm.. với tư cách là Phó ban điều hành lễ hội trường, chị chủ động sai bảo cậu ấy để xoa dịu những học sinh khác, đó là sự tử tế to bự của chị đó?」(Elena)

「À, thế à..............」(Masachika)

Thực tế, Sumire cũng làm vậy, có điều việc người nhà trừng phạt cậu ta chẳng đến lượt người ngoài nói gì thêm. Ý cô thì cậu hiểu đấy, nhưng khi Elena nói thì nghe sao mà giả tạo và đáng ngờ quá thể.

(Báo ứng cho những việc đã làm đấy à.....)

Vừa nghĩ những điều đó, Masachika tình cờ quay sang Nonoa - người còn lại đã nhờ Yuushou lấy đồ uống...

「Đã lâu không gặp, Miyamae-san. Cậu vẫn khỏe như mọi khi nhỉ, thật tốt」(Sumire)

「Yo, không đến mức đó đâu~」(Nonoa)

Phó ban Ủy ban Kỷ luật nói với nụ cười đầy ẩn ý, còn người vi phạm ‘nội quy sống’ thì đón nhận nó với một nụ cười nửa miệng không để tâm. Sự kết hợp đầy nguy hiểm này khiến Masachika bất giác hơi rụt người lại.

(Hồ hồ?)

Có cảm giác như hai người không nên gặp nhau đã chạm mặt. Đối đầu với nhau là ‘tiểu thư mạnh nhất’ và ‘nữ vương tàn bạo nhất’. Không ai có thể ngăn cản được sự căng thẳng đang dâng cao giữa hai người họ…

「A, mọi người ở đây rồi. Xin lỗi nhé~ tớ đến muộn sao??」

「Senpaiii!」

À thì, không phải là không có ai có thể ngăn cản.

Sự xuất hiện của Phó Hội trưởng đáng tin cậy của chúng ta đã khiến thái độ đoan trang trước đó của mọi người biến mất. Giờ đây họ lại giống như những cô gái đứng trước ‘nam thần’ mà mình ngưỡng mộ.

Vừa thở phào nhẹ nhõm vì không khí căng như dây đàn đã được xoa dịu, Masachika cũng quay về phía tiếng nói ấy.

「Ồ..ồ.., Sarashina-senpai ngầu quá!.」

Cậu vô thức thốt lên.

Chisaki với dáng người cao, mặc chiếc đầm đen sải bước về phía này, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy thảm đỏ trải dưới chân cô ấy.

Bất cứ nữ sinh nào nhìn thấy dáng vẻ đó cũng đều đỏ mặt và thốt lên những tiếng ca thán. A, chắc có cả những người đang ‘gục ngã’ nữa. Chắc chắn là bốn cô chị em đang đứng cạnh cậu rồi.

「Chào mừng chị đã đến! Senpai!」

Sumire, người cũng hoàn toàn có biểu cảm của một thiếu nữ, đáp lại Chisaki với thái độ ung dung. Nhìn cảnh tượng đó, Masachika cười gượng lên tiếng với người đứng chếch phía sau Chisaki.

「Anh là vệ sĩ sao?」

「......Đúng vậy.」

「Ra là vậy sao..............」

Touya, với thân hình vạm vỡ, mặc bộ vest đen và không hiểu sao lại đeo nơ bướm, gật đầu với câu hỏi của Masachika với biểu cảm khó xử. Hẳn anh ấy cũng nhận thức được rằng từ bên ngoài nhìn vào, họ trông giống như một nữ diễn viên hàng đầu và vệ sĩ đi cùng hơn.

Chà, cũng không trách được vì anh ấy trông già hơn so với một học sinh cấp ba. Và, chỉ có một học sinh năm Ba dám cười nhạo Hội trưởng của họ mà không chút khách sáo.

「A ha ha há há, Touya... sao lại đeo nơ bướm?」(Elena)

「......Cái này là, thì là….」

Chiếc nơ bướm nhỏ xíu trông thật không cân xứng với thân hình to lớn của Touya.

Elena thì ôm bụng cười trước chiếc nơ bướm đỏ chót khiến người ta khó hiểu mà anh ấy đang đeo.

Đó có thể xem một thái độ vô cùng thất lễ, nhưng với tư cách là một hậu bối, Touya đã được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Anh ấy chỉ có thể im lặng đẩy gọng kính lên...... nhưng người yêu của anh ấy thì không nghĩ vậy.

「Có gì buồn cười lắm sao? Elena-sen-pai.」

Một câu hỏi sắc lẹm, mang sát khí lạnh lẽo. Chủ nhân của giọng nói là...

Đương nhiên, là Chisaki - người yêu của Touya hỏi... và cũng chính là người đã chọn chiếc nơ bướm đỏ này. Việc gu thẩm mỹ "cực chất" của cô bị chế giễu khiến Chisaki âm thầm nổi giận đùng đùng, tỏa ra một bầu không khí như thể đang chứa đựng sấm sét bên trong, khiến ngay cả Elena cũng phải thu lại nụ cười và nghiêm mặt quay lại...

1, 2, 3, 4...

「Chisaki-chan... phụt! 」

Vẻ mặt nghiêm túc ấy chỉ kéo dài được bốn giây.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook