Chương 4 Part 19
Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 22:30:39
========================================
" Cái đồ ngốc này !!"
Nozomu hiện đang chạy băng qua khu rừng với tất cả sức lực. Khi nhìn thấy bức thư do Shina để lại, cậu biết ngay rằng Shina đã bỏ đi để chiến đấu với con quỷ.
Nhận ra điều đó, Nozomu bảo Mimuru vẫn còn đang sốc nhanh chóng ra khỏi rừng và cầu cứu, sau đó đuổi theo Shina và chạy vào sâu trong rừng.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?! Chính cậu là người đã dặn tôi đừng làm chuyện liều lĩnh như thế !!"
Nozomu chỉ có thể thốt ra những lời cách cứ Shina, nhưng bên trong, cậu hiểu cảm xúc của cô.
Cô ấy không thể để con quỷ cứ lang thang ngoài đó được. Nozomu không biết lý do, nhưng cậu biết nó bắt đầu từ một sự kiện đã hằng sâu trong tâm trí mà cô ấy không thể nào quên được.
Đồng thời, cô ấy có lẽ không muốn liên lụy đến Mimuru và Tom. Nếu cô ấy nói cho họ biết lý do, Mimuru và Tom sẽ giúp cô ấy. Nozomu đã có một số cuộc trò chuyện với Mimuru, vì vậy cậu biết họ sẽ không để một người tuyệt vọng như Shina lúc này ở một mình được.
Shina không thể làm ngơ khi thấy Nozomu bị bắt nạt ở trường mặc dù chẳng ưa gì cậu. Cô ấy đã chữa trị cho Nozomu, người đã làm bị thương chính mình.
Nozomu nhận ra rằng bản chất cô ấy là một cô gái rất tốt, mặc dù cô ấy hay nói những điều khó nghe đi chăng nữa.
Vì cô ấy là cô gái như vậy, nên cô ấy rất vui khi có Mimuru và Tom ở bên cạnh, nhưng đồng thời, cô ấy sẽ nghĩ rằng họ có thể đã bị giết bởi con quỷ. Vì vậy, cô không thể nói với họ về quá khứ của mình.
(Chết tiệt, thật rắc rối, thật khó hiểu!)
Shina tốt bụng nhưng cô ấy chỉ có thể nói những điều cay nghiệt. Một cô gái yếu đuối và tuyệt vọng cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ.
(... Chẳng phải cô ấy cũng giống mình sao?)
Shina không thể nói chuyện với Mimuru và Tom vì cô ấy sợ liên lụy đến họ trong cuộc chiến với con quỷ đen. Nozomu cũng không thể nói với Irisdina và những người khác về bản thân vì nỗi sợ hãi về sức mạnh tiềm tàng bên trong mình. Trên thực tế, cả hai rất giống nhau về khía cạnh này. Đó là lý do tại sao Nozomu không khỏi lo lắng cho Sina Cậu không thể không lo lắng cho sự an toàn của cô.
Nếu cô ấy định chiến đấu với con quái vật đó, cô ấy có thể sẽ đến nơi mà họ đã gặp con quái vật ngày hôm qua.
Khoảng thời gian kể từ cô ấy rời đi, không nên lãng phí nữa.
"Mẹ kiếp! Xin hãy kịp đi !!"
Trong mọi trường hợp, việc đến chỗ Shina là việc ưu tiên hàng đầu và Nozomu vội vàng bước chân. Bây giờ cậu đang thất vọng vì chân không di chuyển nhanh.
==================================
Shīna's POV
"Nó ở đây rồi ..."
Tôi đã đến nơi mà mình đã chạm trán với con quái vật ngày hôm qua.
Mục đích của tôi chính là để giải quyết với con ma thú màu đen đó
Con quỷ đen đã gây ra thảm cảnh mất đi quê hương, gia đình.
Đó là một sự tồn tại khác với những gì tôi đã thấy ở quê hương của mình, nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặc sự tồn tại đó trên thế giới này.
"Fuu, fuu, fuu ..."
Hơi thở của tôi tự nhiên trở nên khó khăn. Tim tôi đập dữ dội và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.
(Không sao đâu. Không phải là không có cách nào hạ gục được, nên là không sao, không sao ...)
Trong khi nói với bản thân một điều như vậy, tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và lan truyền nó ra xung quanh.
Những linh hồn phản ứng với sức mạnh ma thuật khuếch tán tập hợp lại, và các hạt ánh sáng bắt đầu nhảy múa xung quanh tôi. Tôi bắt đầu nói chuyện với những tinh linh vừa tụ tập.
(Hỡi các tinh linh xin hãy đáp lại lời nguyện cầu của ta. Con quái vật đen kịt, bẩn thỉu đó. Hãy tôi mượn sức mạnh của mọi người để đánh bại nó)
*Khế ước Tinh Linh*
Nó là ma thuật để ký khế ước với các tinh linh, và bằng cách ký kết khế ước tạm thời với các tinh linh tại nơi cho phép sử dụng ma thuật tinh linh, thứ được cho là chỉ có thể được sử dụng bởi các loài tinh linh.
Có thể sử dụng ma thuật tinh linh mạnh mẽ, nhưng sử dụng ma thuật như vậy đòi hỏi khả năng tương thích cực kỳ cao với tinh linh, và thời gian cần thiết để ký khế ước phụ thuộc vào tinh linh ký với chủ sở hữu, và thời gian cần thiết cho hợp đồng cũng không rõ ràng.
*Khế ước Tinh Linh* ban đầu được phân loại là ma thuật, nhưng nó chỉ có thể được sử dụng bởi những elf có tố chất tương thích với tinh linh hơn các loài khác, và cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để các chủng tộc khác có thể thành công trong việc sử dụng ma thuật này.
Do đó, phép thuật này gần như được coi là kỹ năng độc nhất của tộc elf.
Tôi cố gắng triệu hồi các tinh linh đang tụ họp xung quanh mình một cách tuyệt vọng, nhưng các tinh linh chỉ quanh quẩn quanh tôi và không đáp lại thỉnh cầu của tôi.
(Tại sao !? Tại sao mọi người không đáp lại tôi !?)
Các linh hồn không đáp lại lời kêu gọi của tôi khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi cố gắng trấn tĩnh trái tim mình một cách tuyệt vọng, nhưng sự thiếu kiên nhẫn này sẽ kéo theo sự thiếu kiên nhẫn khác. Dòng sức mạnh ma thuật được giải phóng trở nên bất ổn Khoảng cách giữa những tinh linh đang nhìn tôi từ xa trở nên xa hơn, điều này càng làm tôi mất kiên nhẫn.
Cách đây rất lâu, khi tôi sống với mọi người trong khu rừng đó, các tinh linh vẫn đáp lại tôi nếu tôi nói chuyện với họ.
Các tinh linh đã chơi với những người bạn elf của tôi, cùng nhau ăn đồ ăn nhẹ trên cây và ngủ cùng nhau.
Nhưng kể từ thời điểm đó 10 năm trước, tôi hầu như không thể lập giao ước với các tinh linh.
Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn, và mặc dù hợp đồng đã được lập vài lần, nhưng tôi không thể thực sự giao tiếp với họ.
Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nâng cao năng lực của bản thân cho đến bây giờ, nhưng bây giờ, tôi phải sử dụng sức mạnh tinh thần để hạ gục con ma thú đó.
(Làm ơn! Tôi không muốn nhìn thấy Mimuru và những người khác trong tình huống nguy hiểm nữa! Vì vậy, xin hãy giúp tôi, mọi người !!)
Mimuru và Tom.
Đặc biệt, tôi đã có xung đột với Mimuru nhiều lần. Tôi luôn nói những gì tôi muốn nói. Hầu hết đều là những lời phàn nàn về hành vi tồi tệ của Mimuru ... nhưng lúc đó, tôi đã có thể quên đi thảm kịch của 10 năm trước.
Tom luôn giúp chúng tôi bình tĩnh lại bất cứ khi nào chúng tôi cãi nhau. Cậu ấy xoa dịu Mimuru, người đang tức giận với tôi. Tôi đã khiêu khích cô ấy, và Mimuru lại nổi giận ...
Trước khi tôi biết điều đó, tôi, người đã mất gia đình và đang trong bầu không khí căng thẳng, đã có thể nở cười trở lại.
Và cậu ấy, Nozomu Bountis.
Khi tôi chỉ biết cậu ta từ những tin đồn, tôi đã nghĩ cậu là một người tồi tệ.
Kể từ khi cậu ấy hẹn hò với Lisa, tôi đã nghĩ cậu ta rất giỏi lừa dối phụ nữ. Khi tin đồn về cậu ta và Irisdina lan truyền, và khi bị vây quanh bởi những nam sinh khác phía sau trường học, tôi thậm chí còn không thể cảm thông cho cậu ta nữa.
Lần tiếp theo tôi gặp Nozomu là ở thành phố vào ban đêm. Cậu ta bước đi với dáng đi loạng choạng và cơ thể bê bết máu.
Tôi đã nghe câu chuyện của Nozomu, có vẻ như cậu ta đã làm điều gì đó liều lĩnh khi vào rừng một mình. Hơn nữa, ngày hôm sau, còn phớt lờ lời cảnh báo của tôi và lại vào rừng một mình.
Những hành động liều lĩnh và liều mạng của cậu ta khiến tôi nhớ đến gia đình, những người đã bảo vệ tôi, và đánh giá của tôi về cậu ta vốn dĩ đã chạm đến đáy vực thẳm.
Tuy nhiên.......
* sột soạt ... *
"Kku !!"
Không khí xung quanh thay đổi hẳn. Đột nhiên, xung quanh tràn ngập sự hiện diện của nguy hiểm, và những tinh linh xung quanh tôi biến mất bằng cách phân tán.
Một sự hiện diện mà tôi biết rất rõ và sẽ không bao giờ quên. Khi tôi dõi theo sự hiện diện đó, có một thứ gì đó ở cuối nơi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Grrrrrrrrrrr..."
Con quỷ đen ở đó là một con sói. Đôi mắt đỏ đẫm máu như đâm xuyên qua tôi. Tay tôi tự nhiên run lên. Tôi không thể cảm nhận được bàn chân của chính mình. Tôi cắn chặt môi, lấy ra một vài mũi tên từ chiếc túi đựng tên, và đặt chúng lên cây cung.
Tôi không đủ khả năng để có một khế ước tâm linh nữa. Chỉ một cơ hội. Trước khi con thú đen thu hẹp khoảng cách, tôi phải dùng tất cả sức lực có được để đánh bại nó.
Tôi dùng hết sức kéo sợi dây và cây cung phát ra âm thanh cho đến phút cuối cùng. Dây cung được kéo đến giới hạn của nó. Một mũi tên nửa vời không thể xuyên qua lớp da cứng rắn của nó.
"Gaaaaaaaaaaaaa !!!"
Nó lao về phía tôi. Lúc tôi vừa lên dây cung, và đã bắn một mũi tên vừa kéo căng.
* Swish! *
Mũi tên cắt ngang không khí và bay với âm thanh như vậy, xuyên qua trán con quỷ.
Con quỷ hét lên và loạng choạng, nhưng mũi tên của tôi chỉ hơi áp chế một chút sức của con quỷ, và nó ngay lập tức lấy lại động lực.
Không thể gây thương tích chí mạng cho con quỷ này bằng những mũi tên thông thường. Nếu vậy ...
Tôi chuẩn bị mũi tên một lần nữa, kéo dây cung, và lần này tôi truyền sức mạnh ma thuật vào mũi tên và thi triển một câu thần chú cùng một lúc.
Mũi tên chứa đầy ma lực và bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi. Đây là một mũi tên chết người chắc chắn có thể giết chết nếu nó là một con quái vật bình thường, nhưng nó đã được chứng minh rằng mũi tên này không thể tung ra đòn quyết định bằng cách bắn nó trực tiếp vào con quái vật này.
Đó là lý do tại sao tôi chuẩn bị thứ khác để con quỷ không nhận ra nó. Đó là một phép thuật không có cơ hội chống lại con quỷ dữ này, nhưng lúc này nó là lựa chọn tốt nhất.
Con quỷ hung tợn lao về phía tôi với một sức mạnh kinh thiên động địa và há hàm của nó. Đầu đến cổ của nó tách ra theo chiều dọc, để lộ cái miệng khổng lồ với vô số răng nanh.
Con quỷ đang đến gần tôi, nhưng tôi vẫn chưa bắn tên. Tôi cố gắng kìm chế tầm nhìn dường như đang bị phân tâm vì sợ hãi. Do sự đau đớn khi cắn môi của chính mình, nó khiến các cơ trên cơ thể tôi tỉnh táo và có khả năng bị cứng lại.
"Gagyaaaaa !!"
Khi hàm của nó cố bắt lấy và cắn tôi, tôi dùng hết sức để nhảy lùi lại và thi triển phép thuật mà tôi đã chuẩn bị.
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số ngọn giáo làm bằng đá nhô ra từ chỗ tôi đang đứng. Vô số ngọn giáo bằng đá đang thọc ra, đâm thẳng vào hàm của con quỷ dữ đang muốn gặm nhấm tôi. Nhưng ngọn giáo bằng đá ban đầu không bền như vậy. Ngay lập tức, vô số vết nứt xuất hiện và những ngọn giáo bắt đầu vỡ vụn.
"Còn cái này thì sao?!"
Nhưng vậy là quá đủ. Tôi nhắm vào miệng con quỷ qua khe hở giữa những ngọn giáo bằng đá và bắn mũi tên.
Mũi tên bắn vào miệng nó, và luồng sức mạnh ma thuật lớn dần bên trong miệng con quỷ.
Tuy nhiên, vụ nổ dữ dội ở cự ly gần như vậy cũng đánh trúng tôi.
"Kyaaaa !!"
Tôi bị thổi bay bởi vụ nổ và ngã xuống đất. Mặc dù tôi không bị sốc vì tôi đã nhảy ngược lại, nhưng toàn thân tôi đau nhức vì bị đập xuống đất.
"!!"
Tôi lập tức đứng dậy với cơn đau âm ỉ và kiểm tra tình trạng của con quỷ.
"Gehe~e! Gugyau !!"
Quả nhiên, bên trong miệng của nó không cứng như lớp da bên ngoài. Một số răng nanh bên trong miệng của nó bị gãy, và nó đang lắc đầu khạc ra máu.
"!! Gahyaau !!"
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể đánh bại nó. Vô số đôi mắt đỏ của con quỷ trừng trừng nhìn tôi trong khi ánh lên màu đỏ vì tức giận, và con quỷ lại lao về phía tôi một lần nữa.
Tuy nhiên, tôi không thể di chuyển được do quá đau khi bị đập xuống đất. Đầu ngón tay run lên, tay không còn sức mà cầm cung.
(... Vâỵ là, nó chưa đủ...)
Đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, tôi thở ra một lần và mãi mãi.
Tôi nhanh chóng mất hết sức lực.
Đối mặt với sự kết thúc của mình, tôi nhớ rằng tôi có rất nhiều điều hối tiếc.
Tôi đã lãng phí hy vọng của cha mẹ và chị gái tôi, những người đã liều mạng để tôi chạy trốn. Tôi không thể lấy lại quê hương của mình. Và ngày hôm qua, chàng trai đó đã nhận trách nhiệm của tôi và giúp tôi trốn thoát.
Tôi không biết, có phải vì cái chết của tôi sắp xảy ra hay không, nhưng con thú đang đến gần trông có vẻ chậm chạp
(Ahh đúng, mình cũng xin lỗi các cậu...)
Đằng sau con ma thú đang tiến đến trước mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy những tinh linh đang tụ tập dưới khế ước tinh linh. Những ngọn đèn nhấp nháy rung chuyển không đều trông như sợ hãi.
(... Ah, tôi hiểu rồi, họ cũng giống như tôi. Họ sợ hãi.)
Bây giờ tôi mới nhận ra. Tất cả các tinh linh đều sợ con ma thú đó. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi không thể lập khế ước chỉ bằng cách truyền đạt ý định của mình một cách đơn phương.
Đúng vậy, ngay cả khi tôi ra lệnh đơn phương mà không hiểu được cảm xúc của các tinh linh, thì sẽ chẳng thể nào cả hai có thể cùng hợp tác được. Thậm chí còn hơn thế nếu đó là mệnh lệnh "chiến đấu" chống lại kẻ mà họ sợ hãi.
(A ha ha ... Mình thật ngốc, tại sao lại không để ý sớm hơn)
Khi tôi ở Rừng Foskia, tất cả các tinh linh đều là bạn của tôi. Không, tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến tận bây giờ. Vì vậy, tôi phải đối mặt với nó vì tôi không phải là người duy nhất. Chúng ta nên đối mặt với nhau và trở thành cộng sự của nhau.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Cái chết của tôi đã sắp xảy ra và con quỷ đen sắp ăn thịt tôi với bộ hàm khổng lồ của nó.
Da thịt đỏ tươi và những chiếc răng nanh đẫm máu đang phản chiếu trước mặt tôi, và khi cái miệng sắp khép lại.
"Uoooooooooooooooo !!!"
Một bóng đen của thứ gì đó cắt ngang giữa tôi và con quỷ.
================================================
Trans: Shadoww.
Edit: CrossKazuto