Chương 2 Part 2
Độ dài 3,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 14:45:57
“ Xin thứ lỗi, Norn-sensei, có vẻ bạn ấy làm mình bị thương. Xin cô điều trị giúp bọn em.”
Đó là Irisdina Francilt đang dìu một học sinh bị thương bên vai mình.
Phía sau cô ấy là người bạn thân Tima Lime có vẻ đang mang theo đồ đạc của Irisdina Francilt.
“Được rồi, để em ấy ngồi vào ghế trước đã.”
Norn-sensei ngay lập tức đến chỗ học sinh bị thương, trong khi Nozomu lấy và mang hộp sơ cứu có chứa thuốc và băng gạc trên kệ đến.
“Vậy đã có chuyện gì xảy ra ~~~~"
Trong khi Nozomu và Norn đang điều trị vết thương cho học sinh bị thương thì Anri-sensei nghe Irisdina kể lại sự việc.
Rõ ràng, nữ sinh đó đã tham gia vào cuộc tranh giành các món phổ biến trong căn tin và nơi đó đã trở thành chiến trường.
“Hmm, chân cô bé chỉ bị bong gân, xương thì vẫn ổn, các cơ cũng ổn. Nếu nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Trong thời gian này hãy cứ bôi thuốc là được.”
Trong lúc Nozomu giúp Norn-sensei chăm sóc học sinh bị thương, cậu vô tình chạm mặ Tima Lime
"!!"
Ngay khi ánh nhìn cả hai chạm nhau. Tima lập tức quay mặt đi và trốn ra sau Irisdina.
(………… Mình có làm gì không phải với cô ấy à?)
Nozomu thấy hơi chán nản và hoài nghi về việc bị một cô gái mình chưa gặp bao giờ tránh mặt thẳng thừng như vậy, nhưng vì đang tập trung giúp đỡ Norn-sensei nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Vậy là được rồi. Giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi là được.”
“Cám ơn cô.”
Nữ sinh đó và Irisdina cám ơn Norn-sensei vì đã chữa trị và rời khỏi ghế. Khi Nozomu thấy rằng việc này không liên quan gì đến Irisdina nhưng cô vẫn giúp đỡ người bị thương và đưa họ đến bệnh xá và cảm ơn người đã chữa trị, cậu có thể phần nào hiểu được tính cách của Irisdina.
Irisdina là con gái của một gia đình quý tộc ở vương quốc Forsina, một cường quốc ở phía tây lục địa, và cô ấy đơn giản luôn được các giáo viên chú ý đến, nhưng cô không hề bận tâm việc đó. Suy cho cùng, cô ấy có tính cách chăm chỉ mọi người ở trường đều biết điều đó.
“Như Sensei đã nói, cậu cần nghỉ ngơi một chút là được.”
“Vâng! Cám ơn Iris!!”
Khi Irisdina gọi nữ sinh kia, nữ sinh ấy đỏ mặt và đáp lại với giọng tràn đầy năng lượng
Ngoại hình và khả năng của Irisdina rất nổi bật. Với tính cách cao quý của mình, cô ấy được biết đến ở trường với cái tên “ Kurokami-hime ” (Công Chúa Tóc Đen), và mặc dù cô được rất nhiều chàng trai và cô gái tỏ tình, cô dường như chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của bất kì người nào.
Nhân tiện thì, người bạn thuở nhỏ của Nozomu. Lisa Hounds, cũng đã có một trận chiến cân tài với Iris trong một trận giả chiến của lớp một vào năm thứ hai. Lisa được gọi là “Công Chúa Tóc Đỏ” bởi mái tóc đỏ rực lửa của mình, và dường như cả hai là đối thủ của nhau. (ừ thì đối thủ của nhau cả trên chiến trường và tình trường)
Irisdina cúi đầu lịch sự và nói “Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ.”
“K-Không cần cảm ơn đâu. Mình chỉ vô tình có mặt ở đây thôi.”
câu trở lời của Nozomu khiến cậu trở nên khó xử, cậu nhìn chằm chằm vào vẻ trịnh trọng và đôi mắt đen sâu thẳm của Irina
Đột nhiên, Tima, người phía sau Iris lên tiếng, "Ai. Sắp đến giờ lên lớp rồi…………"
Hẳn rồi, cũng đã gần hết giờ ăn trưa, và các lớp học trưa cũng sắp bắt đầu
“Tớ biết rồi. Vậy sensei, bọn em phải về lớp. Cám ơn cô gì đã giúp điều trị.”
“Ổn mà. Nozomu-kun, cám ơn đã giúp cô. Em cũng nên trở về lớp của mình đi.”
Các cô gái cám ơn lần nữa sau đó rời khỏi bệnh xá. Nhìn đồng hồ trong phòng, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ ăn trưa. Có vẻ như Nozomu không kịp ăn nốt phần còn lại của bữa trưa.
“Em biết rồi, em trở về lớp đây” Nozomu trả lời
Cậu quay trở về lớp học
=============================================
Irisdina's POV
Trên hành lang, trong khi đang quay trở về lớp, tôi hỏi người bạn thân về hành động kì lạ lúc ở bệnh xá.
"Tima, mình biết là cậu hơi ngượng ngùng với con trai, nhưng thái độ khi nãy đối với cậu ấy thì có hơi quá đáng đấy.”
Ý của tôi là thái độ mà Tima đối với Nozomu lúc ở bệnh xá. Tima chắc có chút rắc rối đối với con trai chính vì vậy khi ở một mình và trước mặt là một người con trai thì cậu ấy sẽ trở nên rất nhút nhát rụt rè; tuy nhiên, thái độ mà Tima đối với Nozomu thì thật sự quá đáng.
“Mình, mình xinh lỗi Ai. Nhưng cậu ta. Là kẻ đã đùa giỡn với tình cảm của Lisa-san ..."
Lisa là nữ sinh năm ba cùng lớp và là một học sinh xuất sắc hạng A như chúng tôi và là một trong số ít những người có thể cạnh tranh với tôi về kĩ năng thực chiến.
Nhân tiện thì, vào năm thứ nhất tôi có nghe vài tin đồn về chuyện cô ấy hẹn hò với người bạn thuở nhỏ nhưng bị người đó lừa dối và phản bội. Vậy cậu ấy là người đó sao?
“Nhưng tính cách cậu ấy có vẻ khác hẳn so với những gì mà tin đồn nhắc đến.”
Cậu có nghĩ liệu một kẻ tệ bạc như thế lại có thể tử tế đến mức chuẩn bị thuốc hoặc giúp chữa trị cho người bị thương không.
“Un, nhưng là lúc đó tớ đã sợ lắm ..."
Tima buồn bã và đưa mắt nhìn xuống
Cậu ấy tốt bụng nhưng có chút rụt rè và cậu ấy có hơi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi môi trường xung quanh. Có lẽ cậu ấy đã phản ứng thái quá vì đã nghe về tin đồn.
“Ừm, Nếu có cơ hội gặp lại thì hãy xin lỗi cậu ấy là được. Đừng lo quá, Tima."
"…………Un"
Buổi học sắp bắt đầu. Tôi vội vã trở về lớp trong khi vừa an ủi người bạn thân.
======================================================
“Được rồi~~, bắt đầu buổi học trưa nay nào~~."
Giọng của Anri-sensei vang vọng khắp sân tập.
Buổi học trưa nay của lớp 10 là về kỹ thuật chiến đầu toàn diện.
Khác với các buổi thực chiến 1 đấu 1 trước giờ, bài học lần này là về việc thành lập một nhóm để chiến đấu, chính vì vậy nó không chỉ là về khả năng chiến đấu của từng cá nhân mà việc làm việc theo đội nhóm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngay từ đầu, việc chiến đấu chống lại những ma vật mạnh mẽ một mình vốn là một việc cực kì nguy hiểm ngay cả đối với một hiệp sĩ kỳ cựu. Hơn nữa, vì chỉ có ít phần thưởng nên những nhà mạo hiểm tự do thường thành lập những tổ đội khoảng vài chục người, để khuất phục một ma vật mạnh mẽ, có lúc họ cũng liên kết với một nhóm khác hoặc yêu cầu sự trợ giúp.
Vì vậy, để phát triển khả năng phán đoán cho từng vai trò trước các tình huống khác nhau, nhà trường đã đưa ra những buổi học như “Nhóm Đấu” bắt bắt đầu từ năm ba.
Tuy nhiên, trong khi các bạn cùng lớp lập thành nhóm đội, Nozomu vẫn bị bỏ lại một mình và không thể lập nhóm với ai.
( Mình biết thể nào cũng như vậy, nhưng điều này không ổn chút nào )
Buổi học này sẽ trở nên vô nghĩa nếu không hợp tác cùng những người khác, nhưng ngay cả khi Nozomu cố hỏi họ thì những người bạn cùng lớp cũng sẽ chẳng đáp lại và làm lơ cậu.
(Nếu cứ thế này, thì buổi học sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa)
Nếu không làm gì, không thể lập đội, thì bài học không thể tiến hành. Việc đó giờ đây đối với Nozomu đã trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên, các bạn học cùng lớp đã thành lập các tổ đội của riêng mình và chẳng có bất kì vị trí nào cho Nozomu có thể chen vào.
“Này, nếu không có tổ đội nào, mày có muốn tham gia cùng tụi tao không?”
Vào lúc đó, có một người đã gọi Nozomu, nhưng đó là từ một kẻ mà chẳng ai có thể ngờ tới chứ đừng nói đến là Nozomu.
Người đã gọi cậu chính là Mars. Những kẻ tuỳ tùng thân cận của Mars đã rất ngạc nhiên và các bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.
"O, oi Mars, mày nghiêm túc đó chứ?”
“Sao mày lại bận tâm đến cái thứ rác rưởi vô tích sự đó chứ?”
Phản ứng của họ rất đỗi bình thường. Mars là một trong những người trong lớp coi thường Nozomu.
Cậu ta sẽ là kẻ đầu tiên loại Nozomu khỏi vị trí ứng viên tổ đội chính vì vậy Nozomu đã không hỏi họ bởi vì cậu không nghĩ họ sẽ mời cậu tham gia cùng.
Những kẻ tuỳ tùng của Mars phàn nàn, nhưng Mars không hề phản ứng gì. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Nozomu.
Nozomu nhìn lại Mars. Nozomu không biết Mars đang nghĩ gì, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác bởi vì chẳng còn ai muốn cậu tham gia cùng cả.
“…Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý.”
“…Tốt.”
Và cứ như vậy tổ đội khó ai ngờ tới bao gồm Nozomu, Mars và các tuỳ tùng của cậu ta đã được lập.
Các buổi học vẫn là dạng giả chiến. Có bốn người trong nhóm của Mars và Nozomu. Đoàn tuỳ tùng của Mars bao gồm một cung thủ (Archer) và một thuật sư (Caster)
Đối thủ cũng gồm 4 người. Có 2 chàng trai dùng kiếm (Saber), một người cầm giáo(Lancer) và một nữ sử dụng một cặp dao găm (Assassin)
Khi tín hiệu bắt đầu trận giả chiến, kiếm sĩ và thương thủ của của đối phương ngay lập tức sử dụng ma thuật cường hoá lên bản thân và bắt đầu tiếp cận Mars
"Hmm!"
Mars nhanh chóng rút thanh đại kiếm( Basaka) và đỡ đòn tấn công của cả hai. Một âm thanh the thé khi kim loại va chạm nhau vang lên, và một cuộc tấn công được trợ giúp bởi thuật cường hoá nhằm vào Mars. Nhưng Mars đã tăng cường sức mạnh bản thân bằng kijutsu, hoàn toàn không hề hấn gì.
Nozomu cố tấn công cả hai nhưng đột nhiên một lưỡi đao gió lướt qua trước mặt và đòn tấn công của cậu bị chặn lại. Nhìn hướng mà lười đao gió xuất hiện, một người cầm dao găm đang niệm ma pháp.
Lưỡi đao gió được tung ra lần nữa. và Nozomu bị tách khỏi Mars. Rõ ràng, đối thủ định tách cả Mars và Nozomu nhằm diệt từng người một. Chắc chắn là vậy bởi vì về mặt chiến thuật thì trong nhóm Mars là người có chiến lực cao nhất, nên việc tách Mars ra là điều cần thiết.
Một kiếm sĩ khác của đối phương ngay lập tức tiếp cận ngay khi Nozomu bị tách ra.
“Tóm được mày rồi!!”
Nozomu ngay lập tức rút thanh katana của mình và tấn công đối phương. Động năng khi lao vào rất lớn do cậu kiếm sĩ đó đã cường hoá sức mạnh cơ thể. nhưng bị Nozomu ngăn cản khiến cho cậu ta bị mất thế.
Nozomu ngay lập tức đuổi theo, nhưng đột nhiên một quả cầu lừa bay tới từ phía sau và phát nổ, và cậu bị thổi bay đi
"Aghh!"
"Oi oi, ổn không vậy? Thằng rác rưởi ấy đang ở đó đấy.”
“không sao. Loại rác rưởi không làm được tích sự gì thì chỉ có thể làm mồi nhử thôi.”
Kẻ bắn quả cầu lửa chính là đoàn tuỳ tùng thân cận của Mars. Đối với chúng, Nozomu chính là mồi nhử, bọn chúng còn chẳng quan tâm đến việc Nozomu có thể bị vạ lây bởi đòn tấn công.
“Chết tiệt!”
Nozomu đứng dậy và lấy lại thế, nhưng kiếm sĩ đối phương ngay lập tức xông đến. Với một người dùng cặp dao găm cũng tham gia. Nozomu buộc phải giữ thế phòng thủ khi chống lại cả hai. Trong lúc phải đối chọi với ba lưỡi kiếm, cậu liên tục di chuyển để cả hai không thể tấn công cùng một lúc.
“Nhận lấy!”
"Hahaha! Mục tiêu quá dễ!”
Những tên tuỳ tùng của Mars vẫn tiếp tục tấn công Nozomu bằng ma thật và tên của mình, cứ như vậy Nozomu không thể tránh được và bị cuốn vào đòn ma thuật tầm và và những khoảng trống bị những mũi tên ngắm chuẩn xác phá mất.
Các đòn tấn công của hai kẻ tuỳ tùng phối hợp với nhau rất tốt theo đúng nghĩa một cuộc tấn công tầm xa, và các điểm mạnh được đan xen rất tốt. Thời gian thi triển phép thuật cũng như khoảng ngừng giữa các mũi tên vốn là nhược điểm giờ đây đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Trong tình hướng 1 chọi 4, Nozomu không có cách nào để đối phó. Cậu cố gắng phản công, nhưng những kẻ tuỳ tùng phía sau lại tấn công cậu và cậu lại phải vất vả xoay sở với chúng khiến cho bản thân bị kẹt vào một vòng lặp bị tấn công bởi chính phe mình và đối phương.
Tuy nhiên, tình huống này nhanh chóng bị phá bỏ. Nozomu cảm thấy ớn lạnh dữ dội từ phía bên cạnh. Cậu dồn hết sức vào đôi chân và tránh đi.
Cảnh tượng Mars vung thanh đại kiếm của mình phản chiếu trong tầm mắt của Nozomu. Mars sau khi đánh bại hai đối thủ của mình đã ngay lập tức lao đến chỗ của Nozomu đang trong tình trạng hỗn loạn.
Mars sử dụng thanh đại kiếm được bọc bởi những lưỡi đao gió, cậu vung thanh đại kiếm của mình bằng tất cả sức mạnh với sức mạnh tăng cường cùng với những lưỡi đao gió. khoảng không gian trước mặt Mars bị quét sạch bao gồm 2 người còn lại của nhóm đối phương cũng bị thổi bay và không thể tiếp tục trận chiến. Đồng nghĩa việc trận giả chiến đã kết thúc.
Nozomu và Mars im lặng nhìn nhau. Nozomu rõ ràng rất tức giận và Mars kẻ rõ ràng định thổi bay cả cậu cùng với hai kẻ tuỳ tùng kia luôn nhắm vào cậu để tấn công.
Từ trước đến giờ, Nozomu vẫn luôn làm ngơ trước mọi thứ diễn ra ở trường. Cậu sẽ ngay lập tức quay đi và giữ khoảng cách với tất cả.
Nozomu vẫn chưa nhận thức được sự thay đổi đó, nhưng rất rõ ràng có gì đó đã thay đổi.
Nozomu rất tức giận, nhưng ngay lập tức một câu hỏi xuất hiện trong lòng cậu về hành động bất thường của Mars.
Mars luôn khinh thường cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy sự khinh bỉ dành cho cậu trong ánh mắt của Mars lúc này. Nozomu không biết vì sao, nhưng ít nhất cậu biết rằng đó không phải là kẻ thù.
Khi nghĩ về điều đó, hành vi của Mars đối với Nozomu rõ ràng đã thay đổi kể từ đầu năm ba.
Cậu ta đã không còn chửi bới Nozomu và cũng không còn chọc phá cậu trong giờ học nữa.
(Chuyện gì vậy chứ?)
Ngọn lửa tức giận vẫn âm ỉ trong lòng Nozomu, nhưng hơn hết, cậu lo lắng về sự thay đổi của Mars. Tuy nhiên, Nozomu không nói gì và cả hai vẫn giữ im lặng. Những kẻ tuỳ tùng thân cận đến nói chuyện với Mars, nhưng cậu ta không hề đáp lại họ mà vẫn chỉ tiếp tục nhìn về phía Nozomu.
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Nozomu rời khởi sân tập mà không thể tìm được câu trả lời cho khúc mắc trong lòng mình.
===============================================
Mars’s POV
Sau khi lớp học kết thúc, Mars vẫn suy nghĩ về trận giả chiến trong khi đi bộ trên hành lang trường.
“Tên đó…đã thay đổi.”
Cậu nhớ đến Nozomu, người sẵn sàng chấp nhận lời mời tham gia và ánh nhìn và cậu khi bị tấn công. Nếu là cậu ta của ngày trước sẽ chẳng làm vậy mà sẽ cúi gầm mặt và quay đi.
“…………Điều gì đã tôi luyện tên đó đến thế này chứ?”
Mars ngưỡng mộ những chuyển động của Nozomu trong cuộc chiến 1 chọi 4 trong giả chiến lúc nãy. Cậu đã thấy điều đó trong lúc đang chiến đầu với hai đối thủ, nhưng từ những gì mà bản thân cậu chứng kiến thì chuyển động của Nozomu rất uyển chuyển thuần thục không hề có một động tác thừa nào dù rằng đang phải chống lại cùng lúc 4 đối thủ.
Mars sẽ chẳng thể đối phó được với cuộc tấn công cùng lúc của 4 người với thể trạng đang bị năng lực kiềm hãm như vậy. Dường như những người xung quanh bao gồm cả những người đang tấn công cậu ta chẳng ai nhận ra điều đó. Các chuyển động đều chậm rãi nhưng chính xác một cách kinh ngạc.
Cậu ta luôn di chuyển đến điểm mù của đối phương và di chuyển xung quanh luôn giữ tình thế một chọi một. Hơn thế nữa, trong tình huống đó, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được cuộc tấn công bất ngờ của Mars và ngay lập tức tránh đi. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta có một tầm nhìn bao quát cả chiến tuyến.
“ Tên đó có vẻ đã khá quen với việc chiến đấu, hắn lấy đâu ra những kinh nghiệm đó cơ chứ?”
Tại thành phố này, chỉ có một cách duy nhất để có thể tích luỹ và trui rèn bản thân cùng những kinh nghiệm chiến đấu là nhận những yêu cầu từ trường hoặc Hội. Và chẳng có ai sẵn lòng giao việc cho tên đó, và cấp của hắn cũng không đủ đến nhận những nhiệm vụ thảo phạt từ Hội.
Học sinh phải nắm giữ một thứ hạng nhất định hoặc thành lập tổ đội với những người có thứ hạng cao hơn trong các nhiệm vụ chinh phạt từ Hội, còn nếu không sẽ chỉ nhận những những yêu cầu khác. Học sinh tại trường dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, và phía nhà trường không muốn mất đi những nhân tài chính vì vậy mà đã đưa ra những quy định như vậy.
“…Lẽ nào, tên đó vào rừng một mình ư?”
Nơi duy nhất mà cậu ta có thể trau dồi kinh nghiệm chiến đấu của mình như vậy chỉ có thể là trong rừng, nhưng việc một học sinh đi vào khu rừng nơi mà lũ ma thú thống trị là điều cực kì liều lĩnh, chẳng kẻ nào dại dột như vậy. Dù là những con ma vật ở gần thành phố không mạnh lắm nhưng cũng không phải là tuyệt đối, vì cũng đã có nhiều trường hợp mà những du khách bị chúng tấn công.
Nhưng chẳng còn khả năng nào có thể lí giải cho những chuyển động với độ chính xác tuyệt đối kia của hắn được.
“…Mình có nên kiểm chứng không?”
Mars nhanh chóng đưa ra quyết định và bước xuống hành lang.