Chương 03 Part 6
Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 14:47:05
Nozomu's POV
Nozomu và Irisdina tiếp tục đi dạo trên phố. Trên tay họ là những món đồ thủ công bằng kẹo mà chủ cửa hàng kẹo đã tặng như một lời cám ơn. Khi ăn thử, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, hương thơm ngào ngạt lan toả trong miệng.
“ Kẹo được làm thủ công một cách thật tuyệt vời và nó còn có rất ngon nữa.”
“Phải, nếu cậu mang cho Somia-chan, mình chắc chắn con bé sẽ rất vui.”
“Đúng vậy, nhưng mà con bé lại không thích đồ ngọt vì lo lắng về việc sẽ bị sâu răng.”
Trong khi hành động của Irisdina lúc này trông giống với một người chị hơn là người mẹ, khi cô ấy cầm kẹo và mỉm cười trông dễ thương một cách kì lạ. Má của Nozomu lúc này đã giãn ra. Ban đầu, Nozomu rất lo lắng, nhưng bây giờ sự lo lắng của cậu đã được giải toả, dù chỉ là một chút.
“Nhưng mà có ổn không? Cái kẹo của Irisdina-san…”
Cái kẹo mà cô ấy đang liếm là một cái kẹo có hình thù xấu xí do tôi làm ra. và nó thậm chí còn không thể được gọi là đồ thủ công.
“Yup, Đây không phải là tác phẩn đầu tiên của cậu sao? Đúng hơn là, mình ăn nó không được à?”
“Được, tất nhiên là được, không sao cả. Hương vị thì cũng không thay đổi, và cũng thật lãng phí nếu vứt chúng chỉ vì không được bắt mắt.”
“Đúng vậy! Chính vì thế, mình rất thích được thưởng thức nó.”
Sau khi bị Irisdina thuyết phục, cô ấy nhai chiếc kẹo hình thù xấu xí kia. Vừa ngó nghiêng vừa lén nhìn cô ấy trong lúc đang ăn kẹo. Nozomu tiếp tục rảo bước trên con đường đang dần trở nên đông đúc hơn.
“Oh! Tiểu thư xinh đẹp kia! Cô có muốn tôi xem bói cho không?”
"Hmm, Là gì vậy?”
“Chà, là một thấy bói à?”
Khi chúng tôi hướng mắt về phía người vừa bất ngờ gọi mình, đó là một cửa hàng nhỏ bên đường, tấm biển đề “ Xem Bói “. Có một ông già tóc bạc với bộ râu trắng bên trong cửa hàng, và ông ta mỉm cười với chúng tôi.
“Um, ta là Zonne, như cô thấy đấy, ta là một thầy bói.”
"Hmm, thầy bói…………”
(Ông ta có thật sự là thầy bói không?)
Nozomu nghi ngờ về sự xuất hiện của cửa hàng. Có rất nhiều điều kì lạ bên trong cửa hàng nhỏ này.
Một cái lọ chứa đầy pha lê, thẻ bài và những thanh gỗ mỏng, được cho là được dùng để bói toán, chúng được đặt ngẫu nhiên trên bàn làm việc. Trên tường của cửa hàng, những tấm bùa chú dường như xuất phát từ Phương Đông và những thứ khác dường như là bùa hộ mệnh được treo chằn chịt khắp nơi. Vì lí do nào đó, thậm chí còn có một cái đầu lâu của con cừu đực. Trông giống một tổ chức ma thuật đang ngờ nào đó hoặc một chỗ chiêu mộ tín đồ của một nhóm tôn giáo thần bí nào đó hơn là một tiệm bói toán. Bên cạnh đó, bầu không khí của ông ta cũng rất lạ. Từ sự hiện diện của ông ta, Nozomu cảm nhận dược sự quen thuộc nó khiến cậu nhớ về một kẻ xấu tính mà cậu quen.
“Ông lão, người có thể thấy được điều gì?”
“Mọi thứ, ta sẽ cho tiểu thư đây biết mọi thứ, như tương lai của cô, thời tiết ngày mai, tối nay ăn gì, kể cả việc người yêu cô có ngoại tình hay không!”
( Nội dung quảng cáo của lão thầy bói thật điên rồ!! Hay đúng hơn, ông ta có thực sự chỉ bằng việc xem bói mà biết được họ có ngoại tình hay không!?? Không thể tránh khỏi việc bị gán ghép cho một thứ như ngoại tình.)
Nozomu không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng Irisdina, người đang tò mò một cách đáng ngạc nhiên, có vẻ rất hào hứng.
“ Nào, Tiểu thư, Tại sao không thử chứ nhỉ?”
Lão ta kiên trì mời gọi Irisdina.
( Lão già này rõ ràng là đang phớt lờ mình !!)
Ánh mắt lão ra dán vào Irisdina và lão ta chăm chút mái tóc mình còn hơn của Nozomu.
“Được, nghe cũng có vẻ thú vị đấy, tôi sẽ thử. Còn cậu thì sao, Nozomu-kun?”
"Aah, Tôi…”
“Nào! bắt đầu thôi!”
“…Mình sẽ không tham gia…”
(…Tôi tin chắc rằng. Ông ta cũng giống như Sư Phụ….)
Nozomu, cảm nhận được sự hiện hiện của ông ta có áp lực hệt như sư phụ mình, cậu bỏ qua những lời phàn nàn đối với ông ta. Ông ta là loại người sẽ chẳng nghe những gì mình nói. Ông ta sẽ luôn làm ngược lại. Ông ta là một kẻ cứng đầu. Nozomu không nghĩ rằng trái đất thật nhỏ bé như vậy.
“Vậy hãy cho ta xem lòng bàn tay nào.”
Nắm lấy tay của Irisdina, lão ta lấy ra một cái kính lúp và bắt đầu chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay cô ấy, nhưng rõ ràng là lão ta có một nụ toe toét trên khuôn mặt và cái chạm của lão ta khó chịu một cách kỳ lạ.
“…Ông lão, kết quả thế nào?”
"Hmm~, việc này sẽ mất chút thời gian~"
Lão già vuốt ve tay Irisdina với gương mặt cười toe toét. Cơn thịnh nộ của Nozomu bùng lên trước hành vi của lão ta.
“Hmmm, Nó thật khó nhìn thấy. Lần này, đưa cho ta xem tay kia…”
“Thiên Tru !!!'
"Gehaa !!"
(Ah, chết rồi. Mình quên điều chỉnh sức mạnh…………)
Nozomu dùng tay cầm con dao đập vào đầu lão ta vì cậu không thể chịu được hành vi cố tình xâm phạm Irisdina của Zonne. Loại người này không thể dùng lời nói được, nên Nozomu cuối cùng đã dùng vũ lực. Có lẽ, bởi vì hình ảnh Shino xuất hiện trong tâm trí, Nozomu dồn hết sức vào cú đánh bằng con dao của mình….
“ T-Thằng oắt con, mày đối xử với người già như vậy à!”
Tuy nhiên, khi thấy ông ta vẫn còn có thể lớn tiếng phàn nàn, lão ta dường như không hề hấn gì. Nozomu tin chắc trong lòng rằng cậu không cần thiết phải nhẹ nhàng với lão ta.
“Nói gì vậy hả! Lão già biến thái!! Ông đã có tuổi rồi sao không biết suy nghĩ một chút gì thế hả!!!”
“ Chú mày biết mình đang nói gì không hả! Nếu nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp như vậy thì bản năng của một người đàn ông chính là phải chạm được nào nó! Và chỉ những người đàn ông chân chính đích thực mới cố gắng giành lấy bông hoa xinh đẹp đó dù cho có chuyện gì đi chăng nữa!!!! Ta không giống chú mày, vì vậy ta chỉ thay chú mày chạm vào bông hoa xinh đẹp thôi! Và chú mày có thể biến đi, đây là một bông hoa ngoài tầm với đối với một tên nhãi vắt mũi chưa sạch như chú mày!!”
“ Lão già điên này! Lãi nhãi những thứ tục tĩu! Tôi sẽ nhấn ông xuống nhà vệ sinh cùng bộ răng giả của ông!!”
Nozomu hoàn toàn vứt bỏ sự kiềm chế của bản thân và bắt đầu cãi nhau với ông già bói toán. Giọng Nozomu mạnh mẽ một cách kỳ lạ, có lẽ bởi vì giọng điệu lão ta giống như Shino.
Trong lúc cả hai đang cãi vã, một giọng trong trẻo vang lên.
“……Mà này, ông lão, ông còn định nắm tay tôi bao lâu nữa?”
Giọng nói của Irisina vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy, nhưng cơ thể Nozomu co rúm lại vì sợ hãi, và cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy nở một nụ cười trên gương mặt, nhưng má cô ấy đang giật giật liên tục và rõ ràng là cô ấy đang rất khó chịu.
"Ah! K-Không, xong rồi tất nhiên là xong rồi. Hahahaha ..."
Có lẽ ông ta cảm nhận được sự đe doạ toát ra từ cô ấy, cái cảm giác còn đáng sợ hơn cả Nozomu. Mặt mày tái mét cùng giọng run run. Ánh mắt ông ta đảo quanh, có vẻ như lão ta đang tìm cách thoát thân, nhưng ông ta chẳng có cách nào thoát được vì ông ta vẫn đang nắm tay của cô ấy.
“Đúng rồi. Chúng ta hãy bói lại lần nữa nhé.”
“Chuyện đó…Tôi xin mạn phép từ chối………”
“Cũng không sao. Ta cũng có kết quả rồi…Kết quả là…”
"Fu ~o!"
*Crack*
Không hiểu sao, một âm thanh phát ra từ bàn tay ông già đang bị cô ấy nắm.
“Đau! Đau quá. Tiểu thư à nó có hơi đau đấy…”
“…………………………………”
*creak creak, crack!*
Tiếng siết ngày càng to hơn, đồng thời sắc mặt ông ta trở nên tím tái. Sau khi nhận ra là mình không thể trốn thoát được nữa, ông ta bắt đầu quay sang cầu xin Irisdina.
“Khoan đã, tôi xin lỗi! Chỉ là một phút bồng bột của ta! Làm ơn đi, tiểu thư! Đừng bóp nữa, nếu không tay tôi sẽ gãy mất!”
Tuy nhiên, Irisdina không chấp nhận lời cầu xin của ông ta. Với nụ cười băng giá của mình, cô ấy dồn sức lên bàn tay đang nắm chặt của mình.
*creak creak! snap!*
(Ah!!)
"Fu ~ouoooooo!!"
Cuối cùng, cũng đã đạt đến giới hạn. Sau tiếng xương gãy phát ra. Zonne ngã quỵ. miệng ông ta sùi bọt. Đứng bên cạnh trông như thể ông ta đã thăng thiên rồi; tuy nhiên,là do ông ta tự chuốc lấy. Nozomu không thể cảm thông với lão ta được.
( Lão già này. Mình chắc rằng hình phạt cỡ này vẫn chưa ăn nhằm gì với lão cả……)
Nozomu nghĩ về sư phụ của mình, Shino. Bà ấy chắc chắn là người giỏi kiếm thuật nhất, nhưng trong cuộc sống thường nhật, bà ấy chẳng khác gì một đứa trẻ cứng đầu chẳng chịu nghe ai cả. Bà ấy giống hệt lão già đang nằm chết giấc ở đó, bà ấy rất tự cao và sẽ đùng đùng nổi giận khi cậu phản đối bà ấy.
( Nhưng Sư Phụ. Bà ấy đã để tôi lại một mình trong khu rừng đầy khắc nghiệt lại còn chẳng để tôi mang theo katana thì thật sự hơi quá đáng….”
Nozomu buông thõng vai, nhớ lại quá khứ của mình.
Có lần cậu cãi nhau với Sư Phụ, trước đó cậu bị bỏ lại trong rừng. Lúc đó vũ khí của cậu đã bị mất trong lúc đối đầu với một con ma vật hung hãn, trời thì đã chạng vạng màn đêm dần buông xuống, trong đêm tối cậu chẳng thể nhìn thấy gì và sợ hãi trước tiếng gầm của con ma vật đó.
Cậu chẳng có cách nào để bảo vệ bản thân nếu bị nó tấn công vào lúc đó, và cậu chẳng còn cách nào khác ngoài lẩn trốn. Trên thực tế thì cậu đã từng bị một con ma vật tấn công vào lúc nửa đêm và thoát chết trước đó.
“ Được rồi, mình đã dạy cho ông già ma mãnh này một bài học rồi, cũng tới lúc chúng ta đi rồi.”
"A~, Phải, đi thôi ..."
Nozomu đang chìm đắm trong quá khứ đau thương, nhưng giọng nói của Irisdina đã đưa cậu về với thực tại, và cả hai quay trở lại thành phố, bỏ lại Zonne nằm trên bàn. Tất cả những gì còn lại là một ông già đáng thương, người đã đánh mất bản thân vì dục vọng.
Khi cả hai rời khỏi chỗ của Zonne và quay về đường chính thì bầu trời hoàng hôn cũng đang dần sụp tối và màn đêm bắt đầu buông xuống.
"Fufu, nhưng mà mình cũng ngạc nhiên lắm. Mình không bao giờ nghĩ rằng Nozomu-kun có thể lớn tiếng như vậy… "
Cô ấy đã nhìn thấy một khía cạnh mới của Nozomu, người thường rất ôn hoà. Irisdina đặt tay lên cằm và bắt đầu cười khúc khích.
“ À không, lão già đó rất giống với một bà già khó ưa mà mình từng biết. Có lẽ đó là lí do tại sao mình lại không kìm chế được, hay nói đúng hơn, mình tự hỏi liệu rằng bản thân mình có thể thực sự kiềm chế được không…”
Nozomu trả lời một cách hời hợt trong khi ngoảnh mặt đi và gãi đầu, có lẽ vì cậu ta nhớ lại những hành động trước đó của mình.
“ Mình không nghĩ là cậu lại lớn tiếng đến thế.”
“ Irisdina-san cũng thế. Mình không nghĩ là cậu lại đi vào một cửa hàng đáng ngờ như vậy.”
"Ah, đúng vậy……..”
Không hề hấn gì, Nozomu cũng phản công lại. Cậu không ngờ Irisdina lại tự mình bước vào một cửa hàng đáng ngờ như vậy. Có lẽ bởi vì cô ấy xấu hổ khi Nozomu theo cùng và ánh mắt cô ấy đang lơ đễnh.
Cả hai quay mặt đi hướng khác, mặt đỏ bừng. Một bầu không khí im ắng kì lạ bao trùm cả hai.
“Chà, cũng nhờ việc quen biết cậu mà mình được thấy một khía cạnh bất ngờ của Irisdina-san…”
Nozomu bắt chuyện với Irisdina nhằm xoá ton bầu không khí ngượng ngùng khó xử, nhưng khi cô ấy nghe điều đó, cô ấy nhìn Nozomu với vẻ mặt cau có.
"Ermm...Irisdina-san?"
“Nhân tiện, tại sao cậu luôn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với mình vậy? Còn khi nói chuyện với Somia thì lại bình thường hơn?
Irisdina ép Nozomu trả lời cùng đôi chân mày uy nghiêm của mình, nhưng Nozomu không biết chuyện gì đang xảy ra.
( Nhìn vào đôi chân mày của cô ấy…Cô ấy đang tức giận ư, tại sao chứ ?)
Cô ấy bắt đầu suy nghĩ về những lời của Nozomu.
“Hmmm….., có vẻ như mình có cảm giác rằng giữa chúng ta xa cách hơn so với Somia. Người ta nói rằng việc thấu hiểu các mối quan hệ giữa người với người có thể được thể hiện bằng cách gọi tên nhau. Quyết định vậy đi! Chúng ta hãy thử gọi tên nhau đi, mình cũng sẽ gọi cậu bằng tên.”
"Ha~a!!"
“ Đúng vậy, không được dùng kính ngữ. Chúng ta là bạn học cùng trang lứa, vì vậy đừng dùng kính ngữ. Aah, tên của mình có hơi khó gọi, vậy nên hãy gọi mình bằng biệt danh đi.”
"Eehh!!!"
Cô ấy khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi chống cằm. Đột nhiên, cô ấy bảo cậu bỏ kính ngữ. Hơn nữa, đột nhiên cô ấy bảo cậu gọi cô ấy bằng biệt danh.
“V-Vậy cậu muốn mình gọi bằng biệt danh nào?”
“Gọi là Ai như Tima cũng được đấy.”
(…………Chuyện này chẳng phải hơi khó quá sức với mình sao? Cảm giác rằng hình như mình đang đốt cháy mất vài giai đoạn ...)
“Để mình xem…………”
“ Được mà! Ổn cả ấy mà. Không quan trọng gọi là gì. Giờ cậu thử gọi mình bằng biệt danh đi.”
Irisdina cười và yêu cầu cậu gọi cô ấy bằng biệt danh. Cô ấy cũng bảo cậu hãy nghĩ ra một biệt danh. Khi cậu thấy cô ấy đang thúc giục mình với một nụ cười, rõ ràng cô ấy rất thích xem phản ứng của Nozomu.
Không giống như cô gái kiên định nghiêm nghị khi ở trường, cô ấy đã thay đổi biểu cảm của mình và nhìn chằm chằm vào Nozomu. Cùng ánh mắt thể hiện sự quyết tâm của cô ấy, nhưng tâm trí của Nozomu đang rối bời.
( Cô gái trước mặt mình có thực sự là “ Công Chúa Tóc Đen” không ? Chà, gần đây tôi đã khám phá ra rằng cô ấy không phải là người mà chúng tôi từng nghĩ, cô ấy cũng chỉ là một cô gái cùng trang lứa, một cô gái rất hay cười, than khóc và tức giận cũng giống hệt chúng tôi vậy….)
Nozomu cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy. Giống như Lisa, mối tình đầu của cậu, và Ken, người lúc này đang bên cạnh Lisa.
Vụ việc mà cô đã phải đối mặt vài ngày trước điều đó phần nào gây bất lợi cho gia tộc mình. Dù như vậy cô ấy có đủ dũng khí để đối mặt với Dell và Hannah mà không giấu diếm sự thật với họ. Nozomu thực sự cảm phục trước sự mạnh mẽ của Irisdina.
"E-Ermm…Mình hiểu rồi. A, Ai...risu-san..."
Đúng như dự đoán. cậu ấy có chút do dự khi đột ngột gọi cô ấy là “Ai”, và vì trái tim cậu vẫn chưa thể sẵn sàng, nên cậu quyết định chuyển sang “Iris-san” vào giây cuối cùng.
"Aa, hãy đối xử tốt với mình nhé, Nozomu. Và mình không muốn có thêm ‘san’ đâu.”
Đó chỉ là tên thường gọi của cô ấy, nhưng cô vẫn rất vui vì điều đó
"A, a. Ai...risu........."
Đến cuối cùng, Nozomu quyết định gọi tên cô ấy mà không dùng kính ngữ.
“Fufu! Giờ thì, chúng ta hãy đi tìm Somia và những người khác thôi.”
“Chờ đã! E-Eeh!"
Irisdina đột ngột nắm lấy tay Nozomu và bắt đầu chạy. Đột nhiên cảm thấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô ấy chạm vào. Nozomu hoảng sợ và bối rối. Cậu bị cô ấy kéo đi.
Mặt trời dần buông xuống ở nơi đường chân trời, và ngôi sao đầu tiên cũng đã bắt đầu toả sáng trên bầu trời, bàn tay cậu bị kéo đi bởi bàn tay cô ấy cùng một nụ cười thật tươi, trông cậu có chút ngượng nghịu nhưng có vẻ cậu cũng cảm thấy vui.
=================================
Nhóm vẫn nhận Donate qua Momo: 0768984724 nhé