Vol 2 - Chap 27
Độ dài 4,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:57:38
Những biểu cảm đó đã thể hiện phần nào cảm xúc thật sự của cậu. Đây là một thứ rất khó để diễn tả thành lời. Có thể nói là cảm giác của cậu hiện giờ đang rất xúc động.
Cuối cùng, cậu cũng đã gặp gỡ được anh hùng của「Những Trái Tim Quả Cảm」, Ryner. Đáng lẽ ra cuộc gặp mặt này phải diễn ra 5 năm sau trong trò chơi, nhưng giờ nó đã được ‘hoàn thành’.
Mặc dù nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng việc có thể gây dựng một mối quan hệ thân thiện với Ryner đã chứng minh hành động của cậu không hề sai lầm.
Vô tình, khóe miệng cậu nhếch lên, nở một nụ cười nguy hiểm. Tất cả những ai nhìn thấy nó đều phải ớn lạnh mà rã rời chân tay. Harold lúc này đang hoàn toàn chú ý tới Ryner, đã không hề để ý xung quanh.
Làm thế nào để cậu ta tin tưởng mình? Sức mạnh hiện tại của cậu ta là bao nhiêu? Liệu cậu ta có quan hệ gần gũi với Colette như trong trò chơi không? - Đó là tất cả những gì mà Harold đang nghĩ trong đầu lúc này.
Thật sự thì, ngay sau khi Harold biết được rằng đây là thế giới của 「Những Trái Tim Quả Cảm」, trong lúc né tránh những death flag đang hướng về mình, cậu đã nghĩ rằng những hành động của mình trong thế giới này là không cần thiết cho lắm.
Nói thẳng ra, thì thế giới này là một thứ gì đó “được tạo ra”. Một nơi mà những nhân vật và số phận được xen lẫn với nhau, điều khiển bởi một ‘kẻ đằng sau’. Một câu chuyện nơi những diễn biến đã được quyết định sẵn.
Sẽ luôn có một nhân vật chính trong câu chuyện. Và với kẻ đó, sẽ có một thành phần khác với tên gọi “người chỉnh sửa nhân vật chính” tồn tại.
Nó cũng có thể được gọi là mong muốn của tác giả, chính là một sức mạnh khủng khiếp có thể quyết định mọi tình huống, dòng chảy của môi trường, và biến thế giới thành đồng minh của nhân vật chính. Tự nhiên mà nói, ngay cả trong trò chơi này, Ryner đã được cứu sống bởi chính nó. Nếu không vì vậy, thì cho dù họ có tài giỏi đến đâu đi nữa, thế giới cũng không thể được cứu bởi 10 người đó.
Nhưng trái lại, chừng nào Ryner còn là nhân vật chính, thì mọi người, thế giới sẽ vẫn là đồng minh của cậu ta. Sự tồn tại của thế giới này cũng là vì lí do đó. Chính vì vậy, cậu nghi ngờ việc một tồn tại nhỏ như Harold Stokes đang cố gắng giúp đỡ liệu có gây anh hưởng gì không. Chỉ cần không làm gì thừa thãi, nhanh chóng tránh khỏi cốt truyện gốc, thì có trở thành một người dân vô danh nào đó cũng bớt nguy hiểm hơn nhiều.
Như vậy, công việc cần làm chỉ là giả ngu và bặt tích ở một xó xỉnh nào đó của thế giới, rồi chờ cốt truyện đến hồi kết thúc tốt đẹp thì nhảy ra mà đón chào nó thôi.
Nếu nghĩ lại, thì nó có thể là lí do đã kìm hãm cậu trong tương lai, vì việc vứt bỏ trách nhiệm và chạy trốn. Nhưng, việc cậu không thể trốn đi dễ dàng như vậy là vì cậu đã cứu Clara.
Với sự giúp đỡ của Harold, Clara đã thoát khỏi cái chết được định trước của mình.
Nói ngắn gọn thì, ngay cả việc thế giới này là mô phỏng của 「Những Trái Tim Quả Cảm」, thì không thể nào có sức mạnh khủng khiếp như vậy tồn tại trong cốt truyện.
Nếu giả thuyết đúng, thì ngay cả Harold bỏ đi, chắc chắn sẽ không có kẻ xấu nào khác xuất hiện ngoại trừ cậu. Đến lúc đó cốt truyện sẽ sụp đổ và sẽ ảnh hưởng xấu đến tiến triển của nhân vật chính. Nhân vật chính, sẽ không đủ mạnh như trong trò chơi để có thể cứu thế giới. Để tránh tình huống đó xảy ra, Harold phải hòa mình vào cốt truyện.
(Nhưng nếu theo một mặt khác.... Đây cũng là cơ hội tốt để tăng sức mạnh cho Ryner...)
Bỏ qua việc Harold vừa tập trung vào những hướng tiêu cực có thể xảy ra từ khi gặp nhau, thì việc khiến Ryner có thêm kinh nghiệm chiến đấu cũng là một ý tưởng không tệ. Nếu dạy cậu ta những kỹ năng chiến đấu khác nhau, Ryner có thể trở nên mạnh hơn.
Tạm thời che giấu lí do của mình, Harold đang chờ đến thời điểm chạm trán. Cho đến trận chiến với Ryner, thì tất cả những thí sinh khác mà cậu đối mặt, đều bị hạ sau một nốt nhạc mà không phải nghi ngờ gì hết.
Và cuộc chiến với Ryner, như thể có ai đó đã định sẵn việc này, chính là ở vòng chung kết. Hai người họ hầu như không hề có đối thủ, ngay từ lúc bắt đầu thì họ đã áp đảo đối phương. Khi Harold và Ryner đứng trên sàn đấu, khán giả đều không thốt nên lời nào mà chỉ chăm chú chờ đợi.
「Như đã hứa, tôi đã tiến xa tới mức này.」
「Tốt thôi. Nếu không chỉ nói mồm, thì hãy chứng minh cho tôi xem」
「LÊN ĐI」
Với gương mặt chắc chắn và khí thế chiến đấu trỗi dậy không chút do dự, Ryner tuyên chiến. Những suy nghĩ về việc mình sẽ thắng bỗng dưng biến đâu mất. Có thể cậu không thể kiểm chế cảm xúc của mình. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, Ryner tung đòn đầu tiên.
Đó là một cú lướt ngang, với ý đồ làm đối phương bị mất thăng bằng. Harold liền lùi lại phía sau để né đòn, Ryner tiếp cận gần hơn và bắt đầu tấn công liên hồi. Từ bên phải, trái, trên, dưới, và đôi lúc chính diện ngay trước mặt Những nhát chém không đứt quãng đó giáng xuống không ngớt vào Harold. Tuy vậy, chúng đều bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng.
Tốc độ, sức mạnh, và kĩ năng của Ryner hiển nhiên vượt xa so với những đối thủ mà Harold đã gặp phải. Cậu hiểu rằng tại sao cậu ta có thể dễ dàng tiến đến vòng chung kết như vậy. Nhưng chỉ vậy thôi, thì Ryner không thể nào là mối đe dọa với Harold.
(Oioi..... Nghiêm túc đấy hả? Chỉ vậy thôi ư?)
Cho đến giờ, ngay cả khi Harold đã xem xét mọi tình huống và khả năng có thể xảy ra, thì Ryner cũng không hề khác so với những đối thủ trước là mấy. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu so sánh sức mạnh của Ryner theo giá trị của trò chơi, cậu ta chắc chắn sẽ phải ở cấp độ 1. So với độ tuổi của cậu ta, thì con số này có thể còn thấp hơn. Harold nghĩ rằng mình đã quá đề cao cậu, nhưng nếu như vậy, thì đây không thể nào là anh hùng có thể cứu cả thế giới.
Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Ryner, những gì Harold cảm thấy chỉ là tức giận và thất vọng. Đó là một mối lo âu đang đè nặng lên vai cậu.
Với Ryner, đây là một cảnh tượng quá bất ngờ. Cuộc thi mà cậu tham gia với một khí thế mãnh liệt, đã bị kết thúc một cách đột ngột bởi người cùng tuổi với mình mà cậugặp cách đây không lâu. Cậu có tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi biến mất trong không khí.
Harold, người sở hữu tốc độ khiến cho mắt người thường không tài nào theo kịp, khiến người khác phải gật đầu thừa nhận sức mạnh của mình. Hơn vậy, Harold hiểu rõ thực lực của chính bản thân mình. Với Ryner, người đã bỏ rất nhiều công sức để trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ những người quan trọng với mình, thì những từ ngữ đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời, trông thấy một người không khác xa tuổi mình là mấy, mà lại có một sức mạnh phi thường như vậy, cậu cảm thấy rất nản lòng.
Đó là lí do tại sao mà Ryner cực kì nghiêm túc. Giống như lúc cậu đối mặt với cha mẹ mình, những người đã đánh bại cậu mỗi khi cậu thách thức. Chính vì vậy, Ryner đã đương đầu với Harold.
Mặc dù rất muốn va chạm với Harold bằng tất cả những gì mình có
Nhưng rồi, thanh kiếm của cậu không tài nào chạm nổi Harold.
(Một nhát cũng không trúng .... Tại sao??)
Hơn 50 nhát chém liền, hầu như đều bị phản lại bởi kiếm của Harold. Và những đòn mà Harold không dùng tới kiếm, thì chỉ đơn giản là xoay người để né chúng. Mặc dù nó là một thanh kiếm dài có trọng lượng nhẹ, cậu vẫn có thể xoay xở nó chỉ với một cánh tay, mà không hề bỏ ra quá nhiều sức trước những đòn đánh của Ryner.
Kinh khủng hơn, Harold không hề sử dụng khả năng di chuyển chớp mắt của mình để tấn công. Cậu chỉ mặc cho Ryner tấn công thỏa thích mà đôi chân vẫn đứng im một chỗ.
Harold đang ở thế phòng thủ, chính vì phong cách chiến đấu khác biệt so với lúc trước mà khán giả đang reo hò đến mức mất kiểm soát.
Nhưng với Ryner, chính những nhát kiếm mà cậu giáng xuống, càng cho thấy khoảng cách giữa hai người như thế nào. Harold như một pháo đài kiên cố với lớp tường dày không thể xuyên thủng, còn Ryner chỉ là một tên lính quèn với thanh kiếm trên tay.
「Thật đáng thất vọng. Cậu còn không đáng để tôi xem xét.」
「Cái gì?」
「Không đúng ư? Nhát chém của cậu còn không chạm nổi tôi. Nó sẽ không thay đổi cho dù cậu tiếp tục lâu đến mấy đi nữa.」
「Nhưng cậu còn chưa ra đòn mà?」
「Thật trẻ con. Chuyện như thế, tôi có thể làm bất cứ lúc nào mình muốn.」
Harold đã biến những lời nói của mình hành động. Ngay khi Ryner kịp nhận ra cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình, thanh kiếm mà cậu dùng cả hai tay để nắm giữ đã bị chém đứt. Nó bị gãy ở ngay chính giữa, và nửa trên của lưỡi kiếm bị văng ra phía xa. Thứ còn lại trên tay cậu chỉ là một vật đã từng là thanh kiếm.
Tất cả vũ khí sử dụng trong giải đấu này chỉ là giả, và cảhai bên lưỡi kiếm đều đã được bào mòn. Chính vì vậy, cậu không thể tưởng tượng nổi cần kỹ năng như thế nào mới có thể chém đứt được một lưỡi kiếm với thanh kiếm cùn như vậy.
Và điều bất ngờ nhất, chính là tốc độ mà cậu ta đang làm chủ. Nhìn từ bên ngoài với thực sự đối mặt thì khác nhau hoàn toàn. Trước khi Ryner kịp hiểu rõ mọi chuyện, thì cậu đã rút ngắn khoảng cách.
「Không thể phản ứng được cả với một đòn như thế này, thật đáng thất vọng.」
「Khỉ thật...」
Cậu đã thua. Cậu ta đã đối mặt một sự khác biệt còn lớn hơn cả một người trưởng thành và một đứa con nít. Lần đầu tiên cậu đã thua trước một người cùng lứa tuổi với mình trong một trận đấu kiếm. Nhưng cậu còn không cảm thấy quá nản chí vì điều này.
Như thể tránh cái nhìn từ Harold, người có vẻ như là một tồn tại quá xa vời so với cậu, Ryner cúi gầm mặt xuống.
Đã đến lúc trọng tài tuyên bố mình thua cuộc - Ryner nghĩ thầm. Nhưng thời gian đã trôi qua, vẫn không hề có khẩu lệnh nào được hô lên. Những gì mà hắn thấy trước mặt, chính là cảnh Harold đang chĩa thanh kiếm giả vào hướng trọng tài.
「......Ể?」
Nhìn khung cảnh vượt xa tầm hiểu biết của mình, cảm giác thất bại và mộng tưởng của cậu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm xúc ngớ ngẩn đang dấy lên trong lòng.
「Này tên khốn, người này vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, vậy ngươi nghĩ gì mà đi kết thúc trận đấu vậy hả?」
「À không... thì... thanh kiếm của cậu ta đã bị gãy và....」
「Không phải chỉ cần thay thanh khác là được sao?」
「Ể?」
Những lời nói đó, khiến cả Ryner và trọng tài đều trở nên bối rối. Lờ đi cảm xúc của cả hai người, Harold cướp một thanh kiếm từ một thí sinh khác bên dưới sàn đấu.
Dù nhìn thế nào đi nữa, Harold đã thắng trận đấu. Ngay cả Ryner, người chưa nói thành lời, cũng đã chấp nhận sự thất bại của mình.
「Ryner」
「S-sao?」
Nắm chặt thanh kiếm giả đã bị tước đi một cách “tiện tay”, Harold bước về phía Ryner và vứt nó xuống dưới chân cậu.
「Nhặt nó lên nếu vẫn còn muốn chiến đấu.」
「........」
Ryner chậm rãi liếc nhìn thanh kiếm được ném về phía mình. Nếu như đây là cậu của mọi khi, thì cậu sẽ không do dự mà tuyên chiến lần hai. Nhưng lí do mà Ryner đang do dự trong lần này chính là vì Harold vượt xa bản thân cậu. Nếu có một đối thủ trong tầm tuổi của cậu với sức mạnh kinh khủng, thì không thể nào cậu có thể thắng được người đó. Ryner run sợ khi nghĩ đến điều ấy, tệ hơn nữa là cậu hoàn toàn hiểu rõ.
Đây là bản năng để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Ryner vốn chưa hề thua ai ngoại trừ cha mẹ của mình. Và lúc này, cậu đã hoàn toàn thua Harold rồi, nếu tiếp tục thì sẽ chỉ mang lại thêm xấu hổ mà thôi.
Cậu đã nghĩ là ‘Chúng ta nên dừng lại thôi.’
「Cậu tìm kiếm sức mạnh là vì cái gì?」
Và rồi cái suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi câu hỏi của Harold.
「Vì cái gì....」
Tại sao cậu lại cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy.
Có phải do mơ ước làm chỉ huy của hội hiệp sĩ không? Có phải do muốn một ngày nào đó có thể đánh bại được cha mẹ mình? Đương nhiên, những lí do đó hoàn toàn đúng. Chúng chính là giấc mơ của Ryner, ít nhất là cho tới ngày hôm qua. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Làm thế nào để hoàn thành được các ước mơ đó? Tại sao cậu lại cậu lại ngưỡng mộ vị trí chỉ huy hội hiệp sĩ?
(Nếu mình có sức mạnh, mình sẽ trở thành hiệp sĩ. Và khi mình trở thành hiệp sĩ rồi, mình sẽ có thể bảo vệ được nhiều người....)
“Bảo vệ” là một khái niệm rất mơ hồ mà cũng thật đơn giản. Đúng vậy. Ryner khao khát có sức mạnh, và lí do của nó dễ hiểu một cách nực cười.
Khi cậu còn nhỏ, một người bạn của cậu đã bị bắt nạt bởi một đứa trẻ lón tuổi hơn trong làng. Sự khác biệt 1-2 năm thật sự là quá lớn đối với những đứa trẻ. Để vượt qua ranh giới đó, Ryner đã tìm kiếm sức mạnh. Để bảo vệ người bạn của mình, cậu phải hạ gục đối thủ lớn hơn và mạnh hơn mình. Công lý đó rực cháy trong con người của Ryner, khiến cậu luyện tập ngày qua ngày, và trở nên mạnh mẽ. Cậu muốn bảo vệ những gì quan trọng đối với mình.
「.........Tôi có những thứ cần bảo vệ. Để có thể làm được vậy, nếu không trở thành người mạnh nhất thì không có nghĩa lý gì cả」
Đó cũng chính là lời hứa giữa cậu và người bạn thời thơ ấu. Chính vì vậy, Ryner khao khát trở nên mạnh hơn những người khác. Do vậy, mặc cho đối thủ có sức mạnh áp đảo đi nữa, cậu vẫn phải thắng. Không thể nào có chuyện cậu bỏ cuộc khi chưa thất bại hoàn toàn cả.
「Cậu sẽ bảo vệ mọi thứ sao? Cứ như đang giả bộ làm anh hùng vậy.」
「Đó là quyết tâm của tôi.」
「Humph, cho dù có quyết tâm đi chăng nữa, sức mạnh của cậu vẫn không thể đạt yêu cầu. Thật nực cười.」
「Nếu chỉ là sức mạnh, tôi sẽ tăng nó lên. Ngay lúc này. Ngay bây giờ」
Một lần nữa, ánh mắt Ryner lóe lên một ngọn lửa. Đôi tay nắm chặt thanh kiếm đó trở nên nóng dần. Nó lan rộng khắp cơ thể từ bàn tay phải và như muốn xâm chiếm cơ thể cậu. Toàn thân Ryner trở nên rung động, và cảm giác như máu của cậu đang sôi sục.
Cơ thể cậu, trái tim cậu, như bùng cháy.
「TÔI TỚI ĐÂY, HAROLD」
Giẫm mạnh đôi bàn chân xuống đất, Ryner thả lỏng người và bay thẳng tới Harold với một nhát chém. Chính vì hành động đó mà giờ cậu đã hiểu ra.
Bản thân cậu bây giờ đang thực hiện một đường kiếm nhanh hơn,sắc bén hơn những lần mình đã làm trước đây. Hơn thế nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dấy lên một nguồn sức mạnh to lớn.
Ryner không thể ngăn chặn được cảm giác mãnh liệt đó. Không, cậu không hề có ý định kìm hãm nó, mà lao đến tấn công một cách dữ dội.
Khi va chạm với Harold, mặc cho những đòn tấn công vẫn bị đẩy lùi, thế nhưng sự hận thù đã hoàn toàn chiếm hữu cậu lúc này.
Âm thanh nghiến răng của Harold đã cho Ryner biết rằng cậu đang đẩy lùi cậu ta. Chính vì cảm thấy chiến thắng đang cận kề, cậu lao ùa tới với một sức mạnh hơn cả.
「URYAAAAAAAAA」
Cậu chém Harold với mọi sức lực mình có. Còn Harold, cậu hầu như không khó khăn để tránh né nó. Khi thanh kiếm của Ryner xé toạc không khí đập mạnh xuống đất, như để phô trương sức mạnh của mình, một khe nứt hiện ra. Liếc nhìn nó, Harold lẩm bẩm.
「Cậu đang sử dụng 「Chế Độ Quả Cảm」 ư? Quả nhiên, cậu là....」
「Haa,ha... chế độ quả cảm?」
Cậu lặp đi lặp lại những từ mà lần đầu tiên mình được nghe. Cuối cùng, cậu nhận ra bản thân mình đang thở nặng nề, và không thể tiếp tục trạng thái này quá lâu được.
Nắm chặt thanh kiếm, Ryner hét lên với một khí thế hùng mạnh, cậu triển khai đòn tấn công của mình một lần nữa.
「CHẾT ĐIII」
「Đừng có tự cao quá.」
Lần này, Harold đã đáp lại lời của cậu. Một lượng lớn nhát kiếm qua lại giữa hai bên diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Một trận đấu với sức mạnh không tưởng giữa hai đứa trẻ, khiến cho khán giả phải nín lặng chờ đợi. Tiếng va chạm của kim loại vang vọng khắp đấu trường, khiến cho tất cả những ai có mặt tại nơi đây đều phải say đắm, tò mò trước kết quả của trận đấu. Họ muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt, và những cảm xúc mâu thuẫn này đang đan xen lẫn nhau.
Nhưng, sự vĩnh cửu không bao giờ tồn tại, và thời điểm kết thúc lần 2 đã đến.
「Gu.....」
Sau khi né đòn tấn công, chân của Ryner bị mất thăng bằng. Nhưng bằng cách nào đó, cậu lại gượng chống đỡ cơ thể mình. Đó là vì trọng lượng của Ryner đã tăng một cách đột ngột, khiến cậu trở nên nặng nhọc.
Nó nặng tới mức mà di chuyển cơ bắp ở tay và chân cũng là một điều khó khăn và đầy đau đớn. Ngay cả thở thôi cũng đã khiến Ryner thấy khó chịu rồi.
(Không thể nào.... mình trở lại như cũ rồi....)
Ryner đã lặp đi lặp lại những chuyển động mà trước nay cậu nghĩ là mình không thể nào làm được. Những hành động đó không gì hơn ngoài việc gây khó khăn cho cậu.
Cậu đã đạt đến giới hạn của bản thân mình, đôi chân cậu run rẩy như thể chỉ cần mất tập trung một chút, là cậu có thể ngã xuống xuống ngay.
Cậu đã chiến đấu rất tốt. Tuy vậy, cho đến cuối trận, Ryner vẫn không thể chạm nổi vào Harold, nhưng đây vẫn là một trận chiến tuyệt vời.
「..............CỨ NHƯ MÌNH SẼ NGHĨ VẬY ẤY」
Sự yếu đuối đang lan rộng trong tim cậu, nhưng Ryner rũ bỏ chúng bằng một tiếng hét lớn. Ngay cả khi cậu không thể thắng, ngay cả khi kẻ địch của cậu là vô song, cậu vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Đó cũng chính là vì lời hứa của cậu với Colette.
Khí thế đó vẫn chưa biến mất. Trái lại, nó còn rực cháy hơn bao giờ hết.
Như hưởng ứng với Ryner, đám đông reo hò ầm ĩ, mái tóc đó như một ngọn lửa đỏ rực phấp phới trong gió.
Lần này sẽ là lần cuối, cậu sẽ dồn toàn bộ những gì mình có để đánh bại Harold. Một nhát chém mang theo tất cả sức mạnh và quyết tâm của cậu.
Nếu có thể
「THẾ THÌ CẬU THỬ NGĂN NÓ XEM」
Từ lưỡi kiếm chém dọc xuống như thể muốn chặt đôi Harold, một ngọn lửa màu đỏ thẫm bốc cháy với một âm thanh rực lên.
Ngọn lửa đó chứa đựng niềm tin của Ryner. Và cảm xúc mãnh liệt khao khát được chiến thắng của cậu.
Suốt 12 năm tồn tại, đây chính là đòn đánh mạnh nhất mà cậu tung ra. Cậu đã đặt trọn niềm tin vào nó.
Ngọn lửa rực cháy đó tấn công trực tiếp Harold. Mặc cho nó như muốn nuốt chửng cơ thể của cậu, ngay lúc đó, ngọn lửa đột nhiên sáng lên.
Một chùm sáng màu trắng xuất hiện, sáng đến mức có thể làm mù mắt ai đó.Hầu như mọi người xung quanh đều ngay tức khắc nhắm mắt vì không thể chịu đựng được. Một âm thanh giống tiếng sấm vang lên, xé toạc bầu không khí trong đấu trường.
Có người nằm co rúm lại, có người hét lên vì sợ hãi.
Thứ đó khiến cho mọi sinh vật sống xung quanh phải cảm thấy nỗi sợ và nguy hiểm mà nó gây ra.
Những người nhận ra nó là thứ gì chỉ có thể là ai đó ở rất xa so với khu vực thi đấu.
Một tia sét khổng lồ chưa từng thấy bao giờ đã giáng xuống phía sàn đấu. Trời đột ngột mưa to cho dù trước đó không hề có lấy một gợn mây đen nào. Tia sét đó hoàn toàn dập tắt ngọn lửa đang định nuốt chửng Harold, mà không để lại một dấu vết nào hết.
Chắc chắn không cần nghĩ cũng biết ai đã triệu hồi ra nó. Người duy nhất vẫn còn bình tĩnh sau chuyện này chính là Harold - đồng thời cũng là người đã phóng ra tia sét này.
「Haha.... không đùa chứ....」
Một nhát chém mà Ryner đã đặt mọi thứ vào nó, cho đến khi tinh thầncậu đã hoàn toàn kiệt sức, ấy vậy mà vẫn không thể chạm đến Harold. Không những vậy, cậu đã dễ dàng vượt trên Ryner. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cậu không thể làm gì hơn ngoài cười khổ. Nhưng Ryner lúc này cũng không còn đủ sức để mà cười nữa.
Với một tầm nhìn mờ ảo và đôi chân rã rời, không thể di chuyển một ngón tay, Ryner bắt đầu ngã xuống phía trước.
Người duy nhất đỡ và gượng cậu dậy chính là Harold. Đỡ Ryner từ phía ngực và vai với cánh tay phải của mình, Harold nói như thể cậu đang tức giận tột độ.
「Đồ ngốc. Nếu cậu có thể làm như vậy, thì làm ngay từ đầu đi chứ.」
「Không phải cậu đang quá thô lỗ ư....」
Đó chắc chắn là đòn cuối cùng của cậu. Bị dồn đến mức không thể đứng vững trên đôi chân của mình, và cũng chật vật chỉ vì mong muốn được chiến thắng, mà cậu đã tung ra cú chém.
Nó không phải thứ có thể thi triển dễ dàng.
Ryner, người đang kinh ngạc trước một chiến binh Spartan còn vĩ đại hơn cả mẹ mình tồn tại, trả lời lại một cách yếu đuối. Có lẽ do đã hoàn toàn kiệt sức, Ryner đã mất đi ý thức trên tay của Harold. Giao cậu cho những người thầy thuốc gần đó, vừa nhìn họ đem Ryner đi, Harold vừa tự lẩm bẩm một mình.
「Nhưng mà, tôi sẽ rút lại những lời nói của mình rằng cậu thật đáng thất vọng. Ít nhất thì sức mạnh của cậu cũng đã chạm đến chân của tôi rồi.」
Mặc dù Harold đã tự hạ mình, nhưng nó không thể nhầm lẫn được rằng đó chính là một lời thán phục. Chắc chắn Ryner sẽ không thể nghe thấy những lời này, nhưng trên gương mặt cậu đã nở một nụ cười mãn nguyện.