Vol 1 - Chap 16
Độ dài 2,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:00
「Xong chưa? Nếu xong rồi thì phắn ngay.」
「Tôi cũng muốn vậy lắm chứ ~ …. A, phải rồi Harol-sama, bây giờ ngài định làm gì?」
「Ngươi có ý gì? Ta không cần nói cho ngươi biết.」
「Vâng, thực ra tôi đang nghĩ rằng liệu hôm nay cậu có tập kiếm không ấy mà.」
Zen vừa nói vừa đảo mắt liên tục, trông cực kì đáng ngờ. Thấy vậy, Harold cảm thấy khó hiểu.
Chắc hẳn là khi nói chuyện với Zen, bữa nhẹ khi nãy đã trôi đi hết và giờ cậu định tới bìa rừng để luyện tập. Tuy nhiên việc đó chẳng hề liên quan đến Zen.
「Vậy thì sao?」
「Tôi đã giữ bí mật đến bây giờ nhưng thật ra tôi rất hứng thú với kiếm thuật đó! Vì thế, liệu tôi có thể xem Harold-sama tập kiếm không?」
Cậu suýt vô ý đáp lại – Vậy thì đi làm lính luôn đi. Tuy là cậu có sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư. Hơn nữa, sẽ quá kiêu ngạo nếu gọi những gì cậu tập luyện là “phong cách tự học”.
Cách đây không lâu, vì thấy khi ngờ về kĩ năng của mình, Harold đã yêu cầu những người lính tập luyện với cậu. Nhưng có lẽ do họ sợ khiến cậu bị thương, nên tất cả bọn họ đều chỉ cố phòng thủ mà không tấn công cậu đàng hoàng, dù chỉ một đòn.
Rõ ràng điều đó là hợp lý khi nghĩ đến địa vị của cậu, nhưng với Harold, việc không có người tập luyện cùng cậu là cả một vấn đề.
Cậu từng nghĩ đến việc hỏi cha mẹ cậu, nhưng hai người đó quá nuông chiều Harold, nên chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho cậu một gia sư. Và với điều đó, cậu không chắc cậu sẽ được học kiếm thuật dùng trong các trận thực chiến, mà có khi chỉ là lối đánh kiếm phô trương của giới quý tộc.
Cậu quyết định rằng mình sẽ từ từ nghĩ chuyện đó sau vì hôm nay cậu đã có người tập cùng.
「Thế hôm nay ta sẽ cho ngươi xem, ở ghế ngồi hạng đặc biệt.」
「Umm, Harold-sama? Tại sao ngài lại cầm đến 2 thanh kiếm vậy? Mặc dù tôi quan tâm, nhưng không có nghĩa là tôi có kinh nghiệm đâu, ngài biết đấy? Đột nhiên nói tôi trở thành đối thủ liệu có………」
「Câm miệng lại.」
「X, xin chờ một chúttt!」
Tiếng la hét của Zen đang bị lôi cổ xa dần. Một lúc sau, khi không còn âm thanh nào khác, Erika từ từ rời khỏi phòng Harold.
May mắn là cô vẫn chưa bị phát hiện, nhưng ngay cả khi cô có về phòng, cô vẫn không thể sắp xếp lại những cảm xúc rối bời trong cô được.
Cô vẫn còn suy nghĩ về những lời Harold đã nói.
Người hầu mà cô nghĩ rằng đã bị giết thực ra vẫn còn sống, nhờ Harold.
Và để đảm bảo an toàn cho họ, cậu phải mang cái danh “kẻ giết người”.
Cậu còn cố tình để vợ chưa cưới của mình, Erika, ghét bỏ cậu.
Và, cậu lại đang muốn cứu Erika và nhà Sumeragi.
Đương nhiên, thông thường thì cô không tin được việc này. Cô cũng biết rằng có khả năng Harold và Zen đã dàn dựng chuyện này từ trước.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm rất thuyết phục trong câu chuyện của họ. Đặc biệt là về thái độ của cậu như muốn khiến Erika thù ghét cậu nhiều hơn, và những hành động gợi ý rằng cậu đã chuẩn bị phương thuốc này từ nhiều năm về trước.
Điều gì đúng, điều gì sai, cô nên đối xử Harold thế nào, … – Erika không thể trả lời những câu hỏi đó. Lúc này cảm xúc của cô rất rối bời.
Cô cảm thấy như mình đang lang thang trong màn sương mù dày đặc, mà không hề có mục đích. Bỗng, Juno, người vừa quay về sau khi hoàn tất công việc, đánh thức cô trở lại thực tế.
「Erika-sama, cô có ở đó không ~? 」
Sau tiếng gõ, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia cánh cửa.
Cùng với đó, trái tim của Erika đã bình tĩnh lại một chút.
「………Cô vào đi.」
「Xin thứ lỗi ~」
Cô vẫn mặc kappōgi như mọi khi. Khi thấy trang phục của cô không thay đổi, không hiểu sao Erika lại cảm thấy an tâm. Và Juno dễ dàng nắm bắt được biểu hiện của Erika.
「Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi ra ngoài sao ~?」
Dù đó là một câu hỏi, nhưng Juno chắc rằng đã có chuyện xảy ra với Erika. Trực giác của cô mách bảo rằng chuyện này có liên quan tới Harol.
Trước sự nhạy bén của Juno, cơ thể Erika bỗng tê cứng.
Cô do dự không biết có nên kể cho Juno tất cả những việc mình đã nghe hay nên giữ lại vài điều.
Nếu những điều Harold nói là sự thật, cô không thể xem nhẹ khả năng dự tính của cậu và nên giữ im lặng, bởi vì Harold đã đi xa đến mức bị dân chúng câm ghét, chỉ để bảo vệ sự an toàn cho mẹ con cô người hầu.
Nhưng với tư cách là một người trong nhà Sumeragi, cô cần phải xác thực vấn đề này. Và cô cũng cần xác định chắc chắn Harold là loại người nào.
「- Juno, xin cô hãy lắng nghe.」
Sau một lúc do dự, Erika quyết định kể cho Juno. Dĩ nhiên không phải là toàn bộ câu chuyện.
Cô chỉ nói các thông tin tối thiểu như việc Zen đẩy cô vào phòng Harold, rồi nghe hai người đó nói về việc hai mẹ con được xem là đã chết vẫn còn sống.
Mặc dù cô đã thay đổi câu chuyện khá nhiều, nhưng chủ đề của cuộc nói chuyện đã quá đủ khiến Juno nhíu cặp lông mày của cô.
「Đó là lí do tôi muốn điều tra liệu Clara và Colette có thực sự còn sống hay không.」
「Tôi hiểu ~ Tôi sẽ lập tức thu xếp ngay.」
Dù Juno vừa trở về từ thị trấn, cô liền quay lại một lần nữa. Do Juno không thể đi xa khỏi dinh thự, nên cô phải yêu cầu gián điệp đi điều tra làng Brosh.
Và cả khi cô đã đến thị trấn, Juno vẫn tiếp tục băng khoăng. Khi nghe câu chuyện của Erika, Juno đã cảm thấy kì lạ.
(Liệu có chuyện Harold-sama không nhận ra có người thứ 3 trốn trong phòng hay không ~?)
Khả năng của Harold mạnh tới mức có thể nhận ra được Juno, vốn là một gián điệp chuyên nghiệp. Thế liệu cậu có thể không nhận ra Erika, người thậm chí không thể che dấu được sự hiện diện của mình?
Câu trả lời của Juno là không.
Khả năng Harold cố ý để lộ thông tin này cho Erika, chính xác hơn, là cho nhà Sumeragi là rất cao. Vì sao cậu để lộ thông tin, vốn khiến cậu tốn nhiều công sức che giấu, cho nhà Sumeragi một cách dễ dàng? Điều đó cô vẫn chưa biết.
Trong trường hợp đó, thì ngay lúc này đây, cô đang hành động theo những gì Harold dự tính. Nghĩ đến đây, Juno cảm thấy cay đắng.
「Ở tuổi này mà cậu ta đã khiến người người phải sợ hãi. ~ Nếu trưởng thành, thì tính toán của cậu ta sẽ tới mức nào đây ~」
Cô không biết rằng mình đang lo lắng hay sợ hãi về cái tương lai đó nữa. Nếu Harold trở thành đồng minh, thì ít có ai đáng tin cậy bằng cậu.
Không chỉ tháo vát, cậu còn hiểu biết sâu rộng và còn có trình độ kiếm thuật đáng kể ở cái độ tuổi đó. Ngay cà từ “thiên tài” cũng không thể diễn tả hết con người cậu.
Nhưng trong trường hợp cậu trở thành kẻ thù, thì việc đó sẽ rất kinh khủng. Đến mức là họ sẽ giảm được rất nhiều thiệt hại nếu giết cậu ngay từ khi còn nhỏ.
Cậu có thể trở thành một mối đe dọa lớn, đủ để họ phải nghĩ như thế.
Nếu xét về hành vi của Harold, chắc chắn không ai có suy nghĩ khác.
Cậu ta đúng là trưởng thành hơn so với tuổi, khiến người lớn phải hổ thẹn nhưng chỉ vậy thôi vẫn không đủ.
Nếu chỉ có vậy, không có cách nào mà cậu có thể đùa giỡn với Juno và hành động mà không để cho Tasuku biết động cơ thực sự của cậu.
Ngay cả khi đó không phải là điều Harold nhắm tới, nhưng người khác không thể không nghĩ như vậy.
Sai lầm lớn nhất của cậu là việc cậu kiểm soát quá nhiều. Do chỉ quan tâm đến việc hoàn thành cốt truyện, nên cậu không chú ý đến người khác nghĩ gì về mình. Dù bản thân cậu hiểu hành động của cậu khác xa những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng cậu không có thời gian để lưu tâm và hành động cẩn trọng.
Nói cách khác, rất có khả năng tình huống đó sẽ xảy ra.
Nếu Harold từng chú ý đến việc người khác nhìn cậu thế nào thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Cậu đáng ra đã không bị dính vào những việc như thế này nếu đã chuẩn bị từ trước.
Một sai lầm chết người khác của Harold là không điều tra mục đích của Erika và Juno, mặc dù cậu đã thấy rằng việc ở nhà cậu trong cả thời gian dài rất đáng ngờ.
Có thể là vì cậu cho rằng, Erika trong cốt truyện vốn căm ghét sự bất công và luôn đứng về lẽ phải. Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Erika hay Juno sẽ có hành động như gián điệp.
Nếu cậu để tâm hơn tới hành động của Erika và Juno, thì tuy cậu không biết việc Clara cùng con gái cô còn sống đã bị lộ, ít nhất thì mọi chuyện cũng không đến mức này.
Hậu quả của việc làm ngơ trước những nhân tố này khiến Harold sẽ phải đi đến lãnh địa nhà Sumeragi mà không theo ý cậu.
Khoảng 3 tuần sau khi Erika nhờ Juno xác minh tung tích Clara, nói cách khác, khoảng 1 tháng trôi qua từ khi Erika đến sống ở dinh thự nhà Stokes. Khi đó, Harold nhận một mệnh lệnh do cha cậu, Hayden đưa ra.
「Con nên tới nhà Sumeragi?」
Giống như lần trước, sau khi Hayden gọi Harold đến thư phòng của ông, ông đã nói rằng Harold nên hộ tống Erika, người đang có sức khỏe không tốt lắm, trở về nhà Sumeragi. Hơn thế nữa, ông còn muốn Harold ở lại chỗ của họ để làm sâu sắc hơn mối quan hệ với họ.
Lý do đầu tiên chắc hẳn chỉ là phụ, còn lý do thứ hai mới là ý định của Hayden. Có lẽ Hayden chỉ nghĩ rằng tình trạng sức khỏe của Erika là do nhớ nhà mà thành.
「Đúng vậy. Vì ta không thể đi cùng lần này, thế nên con hãy thay ta thể hiện lòng thành với họ.」
(Lòng thành, thật sao? Chính xác là ông chỉ muốn chứng tỏ với mọi người rằng quan hệ giữa tôi và Erika rất tốt bằng cách kêu tôi hộ tống cô ấy…. )
Chuyện Erika là vợ chưa cưới của Harold đã được công bố chính thức trong lãnh địa nhà Stokes. Vì thế, thái độ của người dân trong lãnh địa đã chuyển thành thương hại cô.
Cậu không thể không ngạc nhiên việc gia đình của cậu không hề có chút danh tiếng nào, và cậu cũng không có đủ tự tin để khiến nó trở nên tích cực hơn.
「Con hiểu rồi. Vậy con sẽ chuẩn bị khởi hành sớm nhất có thể. 」
「Hahaha, ai mà ngờ con lại lo lắng đến thế. Có vẻ như trong lúc ta không để ý thì hai đứa đã trở nên thân thiết vậy rồi.」
Rõ ràng, không thể nào xảy ra điều đó. Từ khi Erika nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, cậu không có cơ hội thể tiếp cận cô. Nhưng có vẻ như Hayden chỉ thích nói những gì tiện lợi với ông.
Dù cậu muốn mỉa mai cách suy nghĩ quá đơn giản của ông, nhưng cái miệng khó chịu của Harold luôn tỏa ra lễ phép trước mặt cha mẹ mình. Harold, trong khi nhìn Hayden cười vui vẻ, đã quyết định sẽ biến chuyến đi đến nhà Sumeragi lần này thành một cơ hội. Mình liệu có nên đặt cược vào lần này? – Cậu bỗng trở nên háo hức.
Mặc dù cậu đang thiếu kiên nhẫn, nhưng đây sẽ là một quyết định táo bạo. Cũng có thể là do cậu đang tự mãn vì đã tìm ra đầu mối giải quyết vấn đề hiện tại dù vẫn còn cả núi rắc rối khác đang chờ cậu.
Có thể nói, việc này giống như bước lên bãi mìn lớn nhất trong cuộc đời. Cậu đáng lẽ cần bình tĩnh hơn trước khi hành động.
Việc cơ bản như vậy mà Harold lại quên bén đi. Cậu vẫn chưa biết rằng, do hành động này của cậu, một cái death flag mới đã được dựng nên.