• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 - [Mảnh ghép kỳ lạ đầu tiên]

Độ dài 2,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:04:35

Nhờ vào việc này, Cody nhận ra mình ngày càng già đi rồi, nhưng anh không có thời gian để càm ràm về nó.

Sau khi nhìn thấy Erika rời đi, ngay lập tức anh bắt đầu công việc của mình.

Đầu tiên cần phải liên lạc với sĩ quan chỉ huy lực lượng chinh phạt, Finnegan.

Nhưng không may là anh không gặp người đáng ra là đồng nghiệp của mình nhiều.

 Thay vào đó, Cody sử dụng các mối liên hệ bạn bè của mình để tìm người có liên lạc với người chỉ huy đó, khiến anh nghĩ ngay về Walsh, người quen của Finnegan hiện đang giữ vị trí Tổng trưởng. Anh quyết định đến gặp người đó.

Anh không đề ra yêu cầu quá quắt nào cả. Walsh chỉ chuyển lời mời cho Finnegan đến quán bar mà Cody thường lui tới vào buổi tối đó.

Dù cho Walsh có chút nghi ngờ về yêu cầu của Cody và bảo rằng anh sẽ bao 1 chầu, anh vẫn chấp nhận nó mà không đào sâu vào vấn đề. Có lẽ anh rất tin tưởng Cody.

Trong khi đó, Cody, người vừa đưa ra yêu cầu, lập tức tiến đến bước tiếp theo trước buổi hẹn, nhưng anh đột nhiên bị gọi tên.

“Đ-Đội trưởng Cody…”

Bộ ba vừa gọi anh ta là Robinson, Sid và Ellen. Cả ba đều mang điệu bộ khá u ám, khác hẳn với vẻ thường ngày.

Anh phần nào đoán ra được lý do họ đến, nhưng anh vẫn hỏi họ.

“Hmm? Mấy người có việc gì cần sao?”(Cody)

“…Có thật là Harold sẽ bị xử tử không?”(Sid)

Sid nói với vẻ đầy lo lắng. Và Cody liền khẳng định nỗi lo đó.

“Có vẻ là thế.”(Cody)

“…-!”

Cả ba không thốt nên lời.

Có thể chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng họ đều chung một đơn vị, vì thế họ đều suy nghĩ về tình thế hiện tại. Nếu như chỉ vì Harold bị xử tử, họ có lẽ sẽ lên tiếng về vụ việc.

Nhưng, họ đã chứng kiến nó. Họ thấy cậu ta biến tên Chỉ huy cấp cao thành đống bùi nhùi trong khi cơ thể phủ đầy vết thương, và họ đã nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của cậu hướng đến kẻ thù của mình. Ánh mắt không chút cảm xúc, như muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm với của mình, điều mà cả Cody cũng chưa từng thấy trước đây. Bị ảnh hưởng bởi điều đó, khoản ký ức đó như một cơn ác mộng vậy.

(Trans: đoạn này chém tý….bí ý quá.)

Đặc biệt là với Robinson và hai người kia, khi mà họ không có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường.

“…Tôi không muốn Harold phải chết, nhưng tôi lại không thể quên dược cái cảnh đó…”(Robinson)

“Người mà ta thấy lúc đó như một người khác vậy, hoàn toàn khác với Harold mà ta biết...”(Ellen)

“Hãy cho bọn tôi biết, đội trưởng. Ai mới là Harold thật vậy?”(Sid)

Bộ ba không biết cách để đối mặt với cậu ta. Harold thường ngày hay Harold ở cánh rừng Vertice. Đối mặt với cả hai nhân cách đó, họ không thể nói là do bối rối được.

(Trans: Con vịt vàng xin tài trợ cho cả 3.)

“Gì chứ? Làm sao tôi biết được chứ?”(Cody)

Dù thế, Cody chỉ trả lời như vậy, khiến bộ ba mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn anh ta.<(OAO)>

Cody tiếp tục lời của mình.

“Vậy cậu nghĩ rằng cậu có thể hiểu hết về Harold chỉ qua vỏn vẹn vài tháng…khá là hời hợt đấy, không phải sao?”(Cody)

Có thể anh hơi quá trớn khi nói vậy.

Nhưng ánh mắt anh lại vô cùng nghiêm túc.

“Vậy cậu đã chốt lại những thứ như thế chỉ với những điều mà cậu đã cảm nhận bằng chính mắt mình. Nếu như tôi bảo là mấy người bỏ rơi Harold thì các cậu có hài lòng với việc xử tử Harold không? Và các cậu có nghĩ rằng lựa chọn đó là đúng theo mọi người hay thậm chí đồng ý cả việc châm lửa lên cậu ta không?”(Cody)

(Trans: Trong thời trung cổ thường có bản án hỏa thiêu, ý Cody là chỉ mấy người châm lửa hỏa thiêu ấy.)

(BBQ Harold….)

Dù họ có xin tái thẩm tra sự việc hay chấp nhận nó, nếu họ chọn chỉ nghe theo lời của người khác thì chắc chắn trong tương lai, sẽ có ngày sự ân hận sẽ ăn mòn họ.

Robinson và cả những hiệp sĩ khác, họ cần phải có được niềm tin về công lý của riêng mình.

“Vậy, các cậu sẽ làm gì? Thế nên hãy nhớ rằng có niềm tin vào Harold thì các cậu cũng có thể có niềm tin vào bản thân hay không, phải chứ?”(Cody)

Trong khi cả 3 vẫn còn đang cạn lời, Cody biết rằng đã đến lúc mình cần rời đi. Không có chút dối trá nào trong  những lời đó. Đẩy những người không có đủ quyết tâm ra ngoài rìa là lựa chọn tối ưu nhất.

Well, vậy chắc là ổn rồi, Cody tự nói với bản thân trong khi quay về thái độ lúc trước của mình. Đôi khi, ta cũng cần biết khi nào nên đứng sang một bên.

Sau khi nói chuyện với nhóm Robinson, Cody hướng thẳng về quán bar quen thuộc, nơi mà Walsh và Finnegan đã hẹn trước. Anh cũng dặn trước người chủ quán nếu có vấn đề gì thì mong rằng ông sẽ hợp tác với anh.

Thật ra không có gì quá đặc biệt. Anh chỉ muốn cho một loại thuốc vào đồ uống. Tất nhiên là không phải kiểu độc dược gây chết người rồi.

Đó là một loại bột chứa chút thành phần từ thuốc nói thật thường dùng trong việc thẩm tra. Ảnh hưởng của nó vốn khá nhỏ, nhưng đủ để khiến ai đó phun tuốt tuồn tuột số thông tin họ có trong tình trạng say nhẹ.

Nhưng dù thế, một người bạn của Cody, người giữ cửa hàng đó lại không đồng ý dễ vậy, tất nhiên là vì cái lý do mờ ám không rõ mà anh đưa ra…

(Trans: sợ ảnh chuốc thuốc bắt cóc con gái người ta rồi……à mà thôi.)

Cody nói rằng đây là một nhiệm vụ điều tra tối mật chỉ có thể dùng phương pháp cưỡng ép để hoàn thành.

Cuối cùng thì ông chú xui xẻo cũng phải chịu thua cái khí thế lấn áp dữ dội từ Cody.

Sau đó, anh ghé thăm những người đưa tin trong thành và dò hỏi về những vụ lộn xộn hay kỳ lạ xảy ra gần đây. Anh hỏi triệt để những thông tin mà họ có, như có gì bất thường quanh những người đã đưa ra quyết định về hình phạt của Harold.

Trong khi đó, ông mặt trời giờ đã mời chụy trăng lên thế chỗ. Cody đành trở về doanh trại. Anh cởi bỏ giáp phục của mình và khoác lên trang phục phù hợp với phong cách dân đường phố rồi tiến tới quán bar. Anh chọn một chỗ đẹp mắt rồi ngồi xuống, chờ hai người còn lại. Gần 30 phút sau, hai vị khách quan trọng cuối cùng cũng đến. Dù chỉ liếc thoáng qua nhưng cũng đủ để Walsh hiểu ý định của Cody, anh dẫn Finnegan đến bàn  rồi để Finnegan ngồi đối lưng với Cody, bằng cách này thì Cody sẽ không bỏ sót chút thông tin nào mà Finnegan phiên bản say xỉn tuôn ra.

Nhưng mà…dù là anh cũng muốn căng tai ra mà nghe thì ban đầu chỉ toàn là những lời phàn nàn.

‘Cũng lau rồi ta mới uống với nhau. Vợ tui cứ đòi ấy với tui gần đây rồi thì anh có con chưa? Chưa thì nên kiếm ghệ rồi có con đi…’ và vân vân.

(Trans: Theo nghiên cứu gần đây cho thấy, mấy thanh niên đi lính thường có tỉ lệ F.A cao hơn nhiều lần so với mấ thanh niên đại gia.)

Dù thế, cái không khí bình tĩnh quanh Finnegan một lúc một giảm đi do số rượu mà anh nốc vào. Có lẽ anh ta có một nỗi buồn nào đó sâu bên trong mình.

Một giờ sau khi bắt đầu nốc rượu, Finnegan giờ đã mắt này đá mắt kia, ngất ngư đầy mùi cồn.

Khi thấy cơ hội chín mùi, Cody ra dấu cho Walsh rồi đứng dậy tiến đến quầy rượu. Anh cũng khẽ huýt 1 tiếng nhỏ để gọi người chủ quán tới.

“Giờ thì anh ta đã lên đến đỉnh rồi đấy, đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.”(Cody)

“Xí, chờ chút, kế hoạch gì cơ?”(Walsh)

Walsh chỉ được nhờ một việc là mời Finnegan đến để uống vài ly nên tất nhiên anh không biết cái mà Cody gọi là ‘kế hoạch’ rồi. Giờ anh đang khá bối rối nhìn Cody để tìm 1 lời giải thích.

(Trans: “Tui tưởng chú chỉ gọi để hai anh em ta hòa chung 1 giường tối nay chứ có nhắc gì đến người thứ 3 đâu”)

“Mà, cũng không có gì khó khăn cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh ta vài câu----với uống cái này thôi.”

Cody mở 1 gói giấy nhỏ mà anh lấy ra từ túi áo của mình, đổ thứ bột màu trắng bên trong vào ly rượu mà chủ quán đã chuẩn bị sẵn trên quầy.

Chỗ bột ấy hòa vào trong nước nhẹ nhàng, lặng lẽ như bầu không khí hiện tại.

Trông Walsh có vẻ như đã nhìn ra đó là gì.

“Chờ chút đã, có phải đó…”(Walsh)

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu giữ điều sắp nói đó cho mình và đưa thứ này cho anh ta uống được không? À tiện thể, phiền chú ‘dọn dẹp’ xung quanh giùm.”(Cody)

“Không thành vấn đề.”(Chủ quán)

Gật đầu một cái, người chủ quán rời khỏi quầy và đến từng bàn bảo rằng hôm nay ông sẽ đóng cửa sớm.

Nghĩ rằng nó có lẽ sẽ ảnh hưởng đôi chút đến công việc làm ăn của ông nhưng ông đành phải để điều đó qua một bên thôi.

“Vậy thì anh muốn biết gì về anh ta vậy?”(Walsh)

“Có chút nghi vấn mà tôi không hiểu nổi, nên cần phải có chút lời khai từ một trong những người đã đưa ra quyết định của bản án trong cuộc họp Hội đồng ấy mà.”(Cody)

“Ngay cả khi anh làm vậy thì cũng đâu thể bật ngược cái quyết định đó, anh biết chứ?”(Walsh)

“Tôi biết rõ điều đó, vì thế đây chỉ là chút vùng vẫy trong vô vọng của tôi mà thôi.”(Cody)

Nếu việc này thất bại, anh chắc sẽ nghĩ nghiêm túc đến việc xin vào nhà Erika, như lời nói bông đùa mà chứa một nửa sự thật mà cô đã nói khi ấy.

Anh muốn giúp Harold, bằng bất cứ giá nào. Walsh phần nào hiểu được cái tính cách thầm lặng mà như thiên tài của Cody nên cũng không cố ngăn anh nữa

“Nhưng nếu cậu tiếp tục thì có khả năng vài rắc rối khá là to bự sẽ mò đến nhà cậu đấy.  Và nếu họ điều tra thì có khả năng là cậu sẽ bị phát hiện và bị bắt giam đấy, cậu không phiền sao?”(Cody)

“Hah….anh chỉ việc ngậm mồm lại và lo cho bản thân mình đi được không? Tôi chỉ hỏi anh ta vài câu về quyết định đó thôi phải không?”(Walsh)

“Ôi giời, người bạn đến khi cần giúp đỡ là người bạn tốt mà phải hông? ~”(Cody)

“Tôi nghĩ mình nên đổi ý và về nhà thì hơn.”(Walsh)

“Ế chờ tý, tôi đùa tý thôi mà!”(Cody)

(Trans: lần đầu thấy có người bật được mấy trò đùa của ông Cody.)

Với Cody thì nhờ cậy Walsh hợp tác với anh giống hệt với kịch bản đã soạn sẵn vậy.

Và như thế, Cody nói ra những câu hỏi mà anh muốn Walsh hỏi tay sâu rượu đằng sau.

Trong khi nói chuyện với nhau, Cody và những người khác là bốn người duy nhất còn lại trong quán. Nhưng với cái mức độ say ngất ngưỡng của mình, Finnegan không hề để ý đến việc đó mà tiếp tục nâng ly của mình lên từng chút một.

Sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Walsh, tiến tới và đặt ly rượu đã được pha với thứ thuốc kia xuống trước mặt Finnegan.

“Của anh đây.”(Walsh)

“…cỏm ưn…”(Finnegan)

Finnegan không chút ngần ngại gì mà cầm lấy ly rượu được đặt trước mặt và nốc hết trong một hơi.

Sau khi chờ 1 chút để thuốc ngấm dần, Walsh bắt đầu hỏi.

“Cái thứ xuất hiện ngày hôm đó quả là kinh khủng.”(Walsh)

“…Kinh khủng?”(Finnegan)

“Anh vốn là chỉ huy của đội chinh phạt phải không? Ai mà ngờ được cái thứ đó lại tới chứ…”(Walsh)

“Thứ đó…”

Anh ta bắt đầu càm ràm, cảm thấy tệ dần vì điều đó. Ban đầu anh không có ý định đáp lại lệnh triệu tập ở sự kiện trong rừng Vertice, nơi có thể mang lại một đống rắc rối.

Nhưng với Finnegan đang thấp giọng nói như thế, Walsh liền chớp lấy cơ hội khi mà mọi thứ đã chín mùi và thuốc đã ngấm đủ vào đầu anh ta rồi.

“Có vẻ là một trong những thành viên của đội sẽ nhận được một hình phạt cho tội đào ngũ, nhưng mà chính xác là cậu ta đã làm gì?”(Walsh)

“Tôi vẫn chưa đọc qua bản báo cáo chi tiết, nhưng sơ lược thì họ bảo rằng cậu ta bất tuân mệnh lệnh và bỏ trốn khi đối mặt với kẻ thù. Hơn nữa cậu ta còn bị nghi ngờ là gián điệp khi mặc trên mình bộ giáp phục của Đế chế.”(Walsh)

“Hmm, mà, bất tuân mệnh lệnh và bỏ chạy khỏi mặt trận không phải là điều gì đó quá bất thường với mấy tay lính mới, vậy chắc là do phần nghi ngờ gián điệp. Tôi dám chắc đó là nguyên do dẫn đến quyết định xử tử phải không?”(Walsh)

“Không…”(Finnegan)

Trong khi Finnegan bắt đầu không kiểm soát được những lời của mình, mắt anh ta mờ dần do tác dụng của loại thuốc kia.

“Chúng tôi không đưa ra quyết định đó…nhưng người đó đã bảo rằng Harold rất nguy hiểm. Vì thế, tên nhóc đó sẽ không giết được vợ tôi, tất cả là vì Cynthia…”(Finnegan)

Đó không phải những lời do say rượu mà nói…

Finnegan tuôn ra những điều khá mơ hồ.

“Ai đã nói thế? Cậu ta nguy hiểm thế nào? Việc đó đâu có liên can gì đến Cynthia, vợ anh đâu phải không?”(Walsh)

“…Ah, phải, nó không liên quan…nhưng vẫn không tốt, sự tồn tại của Harold là không tốt. Tôi đã định không đưa ra quyết định này, nhưng con của tôi sắp chào đời…vì thế tôi phải…”(Finnegan)

Tình hình của Finnegan bắt đầu chuyển biến một cách kỳ lạ. Lời của anh ta rời rạc, không bình thường, và không khí quanh anh ta ngày một tệ hơn.

Bộ thuốc quá liều sao? Trong khi Walsh đang nghĩ như thế, Finnegan bất thình lình đứng dậy, chiếc ghế của anh ngã ra phía sau.

Và rồi--

“…..ah…..aaaaaAAAAAAAAAAHH!!!”(Finnegan)

Điên loạn. Đó là từ duy nhất để diễn tả cái cách anh ta đang gào thét như bây giờ, và Finnegan bắt đầu bỏ chạy. Anh chạy thẳng đến một cây cột nhà gần đó, giữ chặt nó bằng hai tay rồi điên cuồng đập đầu mình vào nó bằng tất cả sức lực của mình.

Trong khi tiếp tục gào thét hết mức có thể, Finnegan vẫn không ngừng đập đầu của mình dù cho máu bắt đầu tuôn ra.

Lúc đó, Cody và Walsh liền trở về với thực tại sau cú sốc bất ngờ đó và lao đến ngăn cái hành động điên rồ kia lại.

“Này, chờ đã….!”(Walsh)

“Anh đang làm cái quái gì vậy?!”(Cody)

Cả hai liền kéo Finnegan ra khỏi cái màn tự tra tấn bản thân đó. Nhưng dù vậy, Finnegan vẫn tiếp tục vùng vẫy và gào thét một cách điên cuồng như mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Mặc cho bản thân đang bị hai anh đợp chai cao to kìm lại, anh ta vẫn cố vùng vẫy như thế gần 5 phút.

(Trans: “Thả tui ra, tui không chơi g*y!!!”)

Sau đó, sự chống cự đó đột ngột dừng lại, và Finnegan mất di ý thức của mình và bất động như xác chết.

Cody liền đề anh ta nằm xuống rồi kiểm tra mạch và nhịp thở…

“…Cậu ta vẫn còn sống…”(Cody)

Cả ba liền thở dài nhẹ nhõm. Nhưng trước nhất, họ phải băng bó vết thương của anh trước đã, nên Cody đã nhờ người chủ quán lấy vài miếng vải và thuốc để băng bó.  Cả ba người đều không biết dùng ma pháp trị liệu.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì Cody sẽ phải tạm ngưng việc truy vấn hôm nay lại. Nhìn sơ thì vết thương không quá nặng, nhưng không rõ là anh ta có bị chấn thương nào trong đầu không nên buộc phải đưa đi chăm sóc y tế vài ngày rồi.

Chủ quán giờ đã ra ngoài được một lúc, không chút tiếng động nào vang lên trong gian nhà chính cả. Không chịu được nữa, Walsh lên tiếng.

“Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?”(Walsh)

“…Tôi chịu…Tôi chỉ có thể nói rằng đó chắc chắn không phải là tác dụng của thuốc đâu.”(Cody)

Loại thuốc mà Cody bỏ vào hoàn toàn không có tác dụng nào gây rối loạn hay ảo giác mạnh cả. Và nếu chỉ uống với một lượng nhỏ thì vẫn không thể gây ra thứ như thế này…

“Finnegan vừa rồi hoàn toàn không phải là người mà tôi biết…”(Walsh

“Tôi biết chứ. Cứ như là bị ‘quỷ nhập’ vậy.”(Cody)

Quỷ. Suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện khi anh nhớ về hành động lúc trước của Finnegan.

Dù sao thì khi ngẫm lại những gì mà anh ta đã nói thì nó mang lại cho Cody một cảm giác rất tệ.

Bình luận (0)Facebook