Chương 46
Độ dài 3,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:04:20
Bùm......bom xịt.
bom dịp trans chấp dứt thời kỳ ăn mỳ trường kỳ.
........
(Harold's POV)
Tôi đỡ nhát kiếm thay cho Yuno, vừa kịp lúc, nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra nhóm Hắc phục trong tầm mắt mình, bọn họ có vẻ bị thương khá nặng.
Còn có mùi máu vương lại trong không khí.
Không cần nghĩ cũng biết ai là kẻ đã gây ra chuyện này.
Tên khổng lồ não nho vừa mới cố giết Yuno, và đám lính dưới trướng hắn. Chúng hẳn là quân tiếp viện mà người đưa tin đã nhắc tới.
Ngay khi hiểu được tình hình hiện tại, tôi có cảm giác rằng tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp. Không phải từ nỗi sợ hãi hay lo lắng, một thứ gì đó khác hẳn.
Cảm giác như máu trong cơ thể bắt đầu sôi lên. Một cơn tức giận mãnh liệt trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim tôi.
Miệng tôi vẫn buông ra những lời cay độc như thường lệ, nhưng tâm trí dường như không có ý định ngăn chúng lại.
Tình hình hiện tại không cho phép tôi hành động thiếu suy nghĩ. Cứu Yuno. Tiêu diệt kẻ địch. Những suy nghĩ này không ngừng bao vây lấy tâm trí khiến tôi không tập trung được.
Khi cơn giận của tôi đối với gã tự xưng là Ritzert đã đạt đến đỉnh điểm. "GIẾT HẮN" suy nghĩ ấy như một làn sóng thủy triều không ngừng cuốn lấy tâm trí tôi. Cũng may là tôi đã kiềm lại được cơn ham muốn giết chóc bất ngờ ập tới ấy.
Tôi đã nghĩ rằng việc này khá khác thường, nhưng chỉ là suy đoán...phải không?
Làm sao tôi có thể bình tâm lại được đây? Thật khó chịu khi giữ những cảm xúc này bên trong mình, phải mau tống chúng ra khỏi đầu.
Tôi phun ra thêm một tràng lời khiêu khích khác. Tôi quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu như đánh bại Ritzert trong một trận thách đấu.
Mặc dù tôi muốn đánh bại hắn đi chăng nữa, liệu tôi đã dùng hơi quá sức? Tôi có thể cảm thấy máu đang dồn lên não mình.
Một làn sóng lửa bắn thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh nó, và ngay lập tức những ngọn giáo băng bay vụt tới nơi tôi vừa đáp xuống.
Nhưng tôi dễ dàng gạt phăng nó đi.
Tốc độ thi triển ma pháp của hắn quả là không thể xem thường được. Hàng loạt ma pháp nối tiếp nhau phóng về phía tôi. Độ chính xác và tốc độ của chúng không thua gì đòn đầu tiên cả.
Xem ra cái danh "Pháp sư" của hắn không chỉ để trưng rồi.
Dù tôi không chắc rằng mình có thể đấu với hắn chỉ với kiếm kỹ thông thường, nhưng tôi đã tránh được hầu hết những đòn tấn công ma pháp của hắn. Có lẽ là do khoảng cách hiện tại của cả hai khá xa, nó cũng có nghĩa rằng tôi khó mà có thể tiếp cận được hắn.
Đúng là tôi có cách để dừng trò này lại, nhưng ngay cả thế thì cũng vô dụng nếu như tôi không thể đến gần hắn.
Tôi đã thử tung một đòn trực diện vào ngực hắn nhưng hắn lại dễ dàng chặn nó lại với ma pháp.
Vậy nếu như ta làm trì hoãn việc niệm chú của hắn thì sao?
Thay đổi chiến thuật, tôi chuyển sang tấn công bằng ma thuật, nhưng nó vô dụng. Tên khốn to xác ấy quen thuộc với ma thuật hơn tôi nhiều.
Tôi đã sử dụng mọi thứ mình có.
Dù vậy, không ai trong chúng tôi có thể gây một đòn chí tử cho đối phương cả.
Chúng tôi lặp lại những lối di chuyển cũ hết lần này đến lần khác. Nhưng vấn đề là tôi chuyên về cận chiến, phải mất kha khá thời gian để tiếp cận được tên kia.
Hơn nữa, tôi cũng chịu không ít vết thương từ những trận chiến nhỏ trước đó, trong khi tên lợn này lại trong thời kỳ sung mãn nhất.
Quá rõ để biết được ai là người gặp bất lợi ở đây.
Và đó chưa phải là tất cả. Vẫn còn một thứ giữ tôi lại.
Ritzert bỗng hạ thấp tay, giải phóng lượng ma lực mà hắn tích trữ khi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
"Ngươi vẫn chọn chống lại ta ngay cả khi kết quả đãrõ mười mươi thế sao? Ngươi không thể thắng được ta, đồ chuột nhắt."
"Ờ, cứ lãi nhãi thêm nữa đi, đồ con lợn đồng bóng. Ta sẽ bẻ nát cái cổ béo ụ tởm lợm đó của ngươi nhanh thôi."
"Ngươi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại của mình sao? Nhưng ta đoán đó là những gì lũ chuột nhắt như ngươi có."
Một nụ cười kinh tởm hiện lên trên mặt hắn, chợt một cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng tôi.
Ritzert phát động một cơn mưa băng tiễn hướng thẳng về phía tôi, nhưng tôi không phải là mục tiêu duy nhất, hắn còn nhắm tới Yuno đang ở phía sau, người vẫn đang cố chữa trị cho nhóm Hắc phục.
"Khốn kiếp!"
Trong khi không ngừng nguyền rủa tên phì lũ đê tiện đó, tôi nhanh chóng thi triển ma pháp hệ thổ <<Dust Strorm>> (Bão cát) để chặn chúng lại, với những mũi tên lọt qua được, tôi phá hủy chúng bằng kiếm kỹ với tốc độ cao.
Nhưng nhiêu đó không đủ để chặn hết được những mũi tên băng đó.
Máu bắt đầu rỉ ra từ vết xước trên mặt Yuno.
Cô trông khá sốc khi chứng kiến việc này. Sau khi xác nhận rằng Yuno không bị tổn thương gì nhiều, tôi liền rút mũi tên ghim bên vai phải của mình ra.
Tôi mất khá nhiều máu.
Với cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay, có lẽ tôi không thể cử động nó một cách bình thường được.
Nhưng cơn giận bên trong đang ngày càng lấn át tâm trí khiến tôi không thể nghĩ được gì.
Ritzert. Tên khốn đó. GIẾT HẮN!
Tôi không thể dứt được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Có lẽ đây là cách mà cậu ta sẽ đáp lại...
(Phải rồi...cậu đã luôn ở cùng với tôi ngay từ đầu phải không, Harold?)
Tôi đã mất khá nhiều màu, thật lạ khi bản thân vẫn có thể tỉnh táo hơn mình nghĩ.
Kể từ thời điểm tôi lần đầu tiên bước vào thế giới này, những lần cơ thể tôi tự cử động mà không hề suy nghĩ, toàn bộ những lời mà tôi nói ra dù thật sự tôi không nghĩ như vậy...
(Là do cậu, phải không?)
Thảo nào mà tôi độc mồm độc miệng như vậy. Tôi đã thấy lạ từ việc mình có thể dễ dàng thực hiện những chuyển động hệt như trong game.
Dù tốt hay xấu, tôi đã bị ép phải di chuyển theo ý của Harold trong <<Nguyên tác>>. Có lẽ đây là lý do cho việc ý thức của người tên Hirasawa Kazuki có thể tồn tại được trên thế giới này.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu tôi có bị nuốt chửng bởi ý chí của Harold <<Nguyên tác>>, hay tính cách của tôi sẽ ghi đè lên cậu ta? Hay một con người mới sẽ được sinh ra bởi sự hợp nhất của hai tính cách?
(Tôi không biết tý gì về việc đó cả, và tôi cũng không quan tâm.)
Tôi không có thời gian để nghĩ thêm về nó. Không có bằng chứng nào để xác nhận suy đoán của tôi đúng cả.
Tuy nhiên, nếu như Harold thật sự vẫn luôn tồn tại trong tôi---
(Harold Strokes, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu! Cậu là lý do khiến thân thể này phải nhận những vết thương kia, kế hoạch của cậu không theo hướng cậu muốn, và tất cả đều là lỗi của tên khốn kia!)
Đó là Harold Strokes. Một kẻ ích kỷ, ngạo mạn, khốn nạn mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Một người như vậy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám xúc phạm họ dù cho bản thân họ đã làm sai đi chăng nữa. Lòng tự tôn của Harold đã bị chà đạp, và cậu sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi con heo Ritzert kia chết.
"Oh? Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao? Cũng dễ hiểu thôi, với cái kết cục thế này, cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là một con chuột nhắt hạ đẳng mà thôi, ngươi biết chứ? Nếu như ngay bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin và thề trung thành với ta thì có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi."
Hắn tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Ngay cả khi mọi chuyện có khác với dự tính đi chăng nữa, thì không đời nào tôi chấp nhận cái đề nghị đó cả.
"Ta thà chết còn hơn phải hạ mình làm thuộc hạ của ngươi. Ta không phục tùng bất cứ ai cả."
"...Vậy ngươi vẫn chỉ là một con chuột nhắt ngu ngốc sau tất cả..."
Tầm nhìn ngày một mờ đi, tôi không thể giữ cho nhịp thở của mình ổn định được nữa. Tôi sẽ đổ xuống ngay nếu như cứ tiếp tục thế này.
Nhưng giờ thì không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.
Phía sau tôi còn có nhiều người đang cố gượng dậy sau khi được chữa trị bởi ma pháp phục hồi.
"Biến khỏi đây cho khuất mắt ta, lũ mọt kia. Bọn ngươi chẳng được cái tích sự gì ngoài việc làm vướng tay ta cả."
"Nhưng..."
(Trans: "Nhưng anh yêu, còn con thơ trong bụng thì sao? Anh tính bỏ nó đi sao? :v ")
(Edit: ....thôi nha.....)
"Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa, Takusu sẽ gặp rắc rối nếu như danh tính các ngươi bị lộ ở đây."
Yuno đã im lặng vì lý do nào đó. Có lẽ cô ấy thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa tôi hay gia tộc Sumeragi.
Không phải nó khá là ngu ngốc khi nghĩ tới sao? Hoàn toàn không có mấy khác biệt giữa cả hai.
"...Đã rõ, nhưng, xin hãy nhận lấy thứ này."
(Trans: "Giấy xét nghiệm DNA của anh với thằng bé, anh...quả thật là cha nó")
(Edit: Lầy vừa thôi nha ba)
Yuno nghiến răng mà chấp nhận, trước khi rời đi, cô đã dùng một ma pháp hồi phục lên tôi. Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy cô ấy lầm bầm điều gì đó như: "Xin lỗi, Erika-sama..."
(Trans: "Tôi...đã có con với Harold-sama rồi")
(Edit: vãi main ko xơi bé kia mà xơi bà này)
Cảm thấy có lỗi khi chỉ chữa trị cho tôi, cô ấy hẳn xin lỗi Erika vì hành động "bỏ rơi" tôi ngay lúc này.
Cô ấy hẳn phải ghét tôi lắm khi nhận mệnh lệnh thế này.
Chà, nhưng không sao cả. Đó cũng là điều tạo nên Harold Strokes.
(...Đó là lý do mà tôi xin cậu, Harold, 'tôi', xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu!)
Ngay cả với tất cả những bài luyện tập mà tôi đã thực hiện cho tới giờ, cơ hội chiến thắng vẫn thấp hơn 20%. Nó vẫn chưa sẵn sàng để có thể đối kháng với một trận chiến thật sự.
Tuy nhiên, với những kỹ năng mà tôi có thì vẫn có cơ hội đánh bại Ritzert.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, có lẽ là nhờ ma pháp hồi phục Yuno dùng trước đó đã tiếp thêm động lực cho tôi.
Tốt nhất là không nên bỏ mạng ở đây, nhưng nếu tôi thua Ritzert và gặp cái Dead End kia thiệt thì cho tôi xin lỗi nhé.
Tôi bắt đầu chạy, lơ đi việc những vết thương đang rỉ máu.
Tôi không biết sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục tiến lên như thế này, nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi! Trong khi nhận cái ánh mắt lạnh băng của Ritzert, tôi lao nhanh về phía trước.
Ma pháp liên tục được phóng ra hòng ngăn cản tôi. Bật nhảy về phía trước! Hơi nước liền tụ lại và đóng băng nơi tôi vừa đứng vài giây trước.
Và trong khi đang lơ lửng trên không trung, Băng tiễn vẫn tiếp tục bắn về phía tôi lần thứ n, trong cái tư thế mà tôi không thể né được.
Vậy đấy, 'giá mà mình có thể di chuyển trong không khí thì tốt biết mấy'.
Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trong game. Tôi thậm chí đã sử dụng kĩ năng này rất nhiều lần với nhân vật của mình.
Thử tưởng tượng rằng có một bệ đà vô hình ngay giữa không trung.
Cơ thể tôi hướng về phía trước một cách bất thường trong không khí, về hướng gần như bất khả thi. Mắt của Ritzert không kịp nhìn thấy việc này. Tôi đã bật đà từ nơi không có gì cả.
Tôi vượt qua cơn mưa tên của hắn nhờ vào cú bật. Và khi thoát khỏi những đòn tấn công ấy, tôi liền bật từ không khí hướng thẳng về trước một lần nữa.
<<Air Dash>> (Trans: đại khái là đạp không khí mà đi)(Edit: Hư không đáp bộ)
Đúng như tên gọi của nó, đây là một kỹ năng cho phép ta tạo đà và bật đi trong không khí. Nó còn cho phép ta tung tăng trên bầu trời nữa cơ, và đây là một kỹ năng cấp thiết để thực hiện một chuỗi combo tấn công.
Nếu bạn canh sai thời điểm, bạn sẽ lao thẳng mặt vào đòn tấn công của đối phương, nhưng nếu dùng chính xác thì nó sẽ là bước đệm cho một chuỗi combo cực mạnh.
Và đây chính là phong cách chiến đấu của Harold Strokes, một kỹ năng độc nhất và mạnh nhất.
(Trans: Độc nhất với ảnh nhá)
Thay đổi hướng chạy của mình bởi cú bật tăng tốc bất ngờ, xương của tôi bắt đầu kêu lên âm thanh răng rắc, trong khi cơ bắp như bị xé toạc ra.
Tôi nghiến răng, rồi gào lên trong khi cố chịu đựng nó, thứ vừa ập vào cả cơ thể tôi.
(Trans: có một cảm giác Deja-vu)
(Edit: Cơ có nhiêu đâu mà rách quài thế ?)
Một đòn tấn công kép giữa không trung. Tôi không nghĩ rằng ngay cả với người dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường như Ritzert từng chứng kiến thứ gì đó tương tự thế này.
Nhanh hơn cả những gì tôi có thể.
Tôi xuất hiện phía sau hắn ngay trước khi hắn kịp nhận ra.
(Trans: Godmode-on)
Ritzert cố quay lại, nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm của tôi đã vung được hơn một nửa rồi.
Cánh tay phải của hắn đứt lìa ra rồi bay vài vòng trên không trung trước khi rơi xuống đất, để lại cảm giác ấm nóng của máu tươi trên tay tôi.
(Trans: Combo 1 hit)
Sau khi cắt xuyên qua giáp hắn, tôi hạ thấp người xuống, dùng chân làm trụ và vận hết sức mạnh còn sót lại sau cú vừa rồi tung ra một đòn đá hất bay cả người hắn lên không trung.
(Trans: Combo 2 hits)
Vẫn chưa xong đâu.
Vung kiếm xuống, hướng về phía kẻ đang còn lơ lửng trong không trung, tôi liền thi triển <<Thunder Bird>> (Lôi điểu) chỉ cách đó vài mét. Khoảng cách mà ngay lập tức đã biến mất sau một cú <<Air Dash>>
Từ đó tôi chém, đấm và đá. Cứ lặp lại liên tục như thế cho đến khi kết thúc.
(Trans: Combo 69 Hits.)
(Edit: Perfect !!!! K.O !!!)
Bộ giáp bóng lưỡng của Ritzert giờ chỉ như cái bóng của chính hắn. Nó bị nghiền nát, phủ đầy bụi và máu. Trong khi tình trạng người mặc nó còn tệ hơn.
Mười giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hơn năm mươi đòn tấn công trực diện đã được tung ra.
Ritzert giờ đã chạm đến cái ngưỡng cửa mà bạn có thể gọi là đang bay lên trời luôn rồi đấy, và từ vị trí còn cao hơn, là tôi, đang rơi xuống với tốc độ còn nhanh hơn cả một con chim săn mồi to lớn sau khi cố tung ra tất cả những gì mình có.
"Vĩnh biệt."
(Trans: Còn vợ trẻ con thơ mà nên tác giả không nở đâu nhỉ?)
(Edit: Còn dàn harem chưa động vào nên tác giả ko nỡ đâu)
Có âm thanh đỗ vỡ đang vang lên, và Ritzert rơi xuống. Tôi thì sao, đang rơi ngay phía sau hắn đây.
Vào khoảnh khắc hắn chạm đất, tiếng đổ lớn vang lên, trong khi tôi 'hạ cánh' ngay kế bên hắn.
Mọi thứ chợt im bặt đi, tôi chỉ nghe được tiếng thở yếu ớt mà tôi thậm chí không nhận ra đó là của mình.
Và tôi thấy ngón tay của Ritzert chợt chuyển động trong tầm nhìn của mình.
Hắn vẫn còn sống sau loạt tấn công đó sao. Hắn dai hơn tôi nghĩ, đống thịt thừa đó có vẻ không chỉ để trưng.
Nhưng hắn vẫn còn sống. Tôi đã không kết liễu được hắn .Tôi...phải hoàn thành công việc của mình.
Với tất cả sức lực còn lại, tôi vận vào thanh kiếm nhắm vào Ritzert. Tất cả những gì tôi cần làm là đâm nó qua cổ họng hắn mà thôi.
"Ha...Harold...?"
Một giọng nói quen thuộc. Đó là giọng của người mà tôi đang cố cứu lấy.
Quay về phía phát ra giọng nói ấy, Robinson, Shido và Irene đang đứng như trời trồng ở đấy. Nếu nhìn kỹ hơn thì hình như Cody cũng ở đó.
Sau tất cả mọi thứ mà tôi phải trả giá cho, họ vẫn an toàn, khoảnh khắc tôi khẳng định điều đó...cơ thể tôi có vẻ như...đã đầu hàng.
(Tran: Đoạn này là tới giới hạn hay là buông tay... na ná vậy)
Nhưng bằng cách nào biết đó là tôi? Chiếc mặt nạ trên mặt tôi liền rơi xuống như trả lời cho câu hỏi đó.
(Oh...hẳn là khi ở giữa trận chiến nó đã bị lỏng ra...ra là vậy...)
Tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này.
(Trans: Cảnh Harold bỏ nhà đi ngoại tình :v)
Khoác trên mình giáp phục của quân đội Sarian, bao phủ bởi vô số vết thương, và thật ra tôi còn đang đứng ngay giữa chiến trường giữa Hiệp sĩ và Tộc Star Aria.
Điều họ nghĩ đến sẽ là gì đây?
"C—Cậu đang làm cái gì vậy...thứ này...?"
Cody lên tiếng đầu tiên và hỏi tôi, giờ thì tôi đã quá mệt để có thể nói bất cứ gì khác ngoài sự thật.
"...Tên này là một chỉ huy cấp cao của Đế chế Sarian, Ritzert...trận chiến này là do Đế chế dàn dựng nên...chúng muốn bắt cóc người của tộc Star Aria...và tên đứng sa—"
Tôi đã tới giới hạn rồi. Chút sức lực còn lại cũng bay hơi luôn rồi, tôi đã không thể kết liễu được Ritzert, và tôi ngã khụy xuống như một con rối bị đứt dây.
◇◇◇
(Góc nhìn của thằng nào đó)
Bên trong một căn phòng, ở một cơ sở nghiên cứu chứa đầy những thiết bị đang liên tục kêu réo inh ỏi. Có một người đang ở đó với một xấp báo cáo.
Mái tóc bạc dài qua vai, trong khi người thì ốm yếu đến mức ta sẽ nhầm với một tên ốm ngén nghiện ngập nào đó. Da của gã nhợt nhạt đến mức trông như hắn chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà (Hirikimori), và tệ hơn, nhìn hắn như cả tháng trời không ngủ vậy.
Bộ dạng của gã toát ra cái lối sống thiếu thốn như thế, nhưng gương mặt của hắn lại đang khá thỏa mãn.
"Hmm...vậy nhiệm vụ lần này thất bại rồi sao? Mà dù sao thì ta cũng đã thu thập đủ nguyên liệu cần thiết rồi, điều làm ta thấy thắc mắc hơn hết lại là thằng nhóc đó..."
Khả năng thất bại của nhiệm vụ này lẽ ra là bằng không, nhưng cũng có những thứ không thể dự đoán trước được trên thế giới này mà...
Mặc cho ngươi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không bao giờ đạt được 100%.
Và sự thật là nó đã thất bại, mà, nó không phải vấn đề gì lớn lắm.
Nhưng TẠI SAO lại thất bại?
Đều là do một nhân tố mà hắn không thể dự đoán trước, Harold Strokes, tên nhóc mới mười-ba-tuổi đó.
Người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hiệp sĩ đoàn. Người đã phá luật khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Và khi mọi người nghĩ rằng cậu mất tích, Ta da, cậu đã xuất hiện ở đây, trong giáp phục của Quân đội Sarian.
Không thể có việc có kẻ phản bội trong đội thi hành nhiệm vụ. Họ hẳn đã phát hiện ra chân tướng của quân đội Đế chế khi họ tìm ra tên chỉ huy đó.
(Trans: Thằng não heo ăn nguyên cái Combo của main ấy)
Động cơ của Harold vẫn chưa rõ, nhưng rõ ràng là cậu đã cảnh báo vụ tấn công cho các hiệp sĩ.
Gã đã nghĩ rằng nguy cơ kế hoạch bị phát hiện là rất thấp, nhưng Harold vẫn có thể có được thông tin từ một nguồn nào đó.
Tuy là nó khả thi nhưng cái mạng lưới thông tin mà cậu có khủng đến mức nào cơ chứ?
(Trans: một thôi. Cái Walkthrought-game của ảnh)
"...Ngươi đúng là một cậu nhóc thú vị đấy, Harold. Ta tự hỏi, ngươi liệu sẽ trở thành cánh tay của ta hay là hòn đó chắn trên đường đi của ta đây?"
Hắn bật cười, một nụ cười ôn hòa nhưng điên cuồng vang vọng cả căn phòng.
Tiếng cười bị gián đoạn, cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Chủ nhân, đến lúc rồi."
(Trans: Đoạn này Director là giám đốc nhưng để Chủ nhân nghe hay hơn.)
"...Ta đến ngay đây."
Và khi chiếc mặt nạ được mang lên, phong thái của hắn liền thay đổi. Cái vẻ ngoài nghiện ngập kia biết mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng ai biết được thứ gì phản chiếu trong mắt của tay trợ lý, người đã quen với cảnh này.
"Trông ngài có vẻ vui, có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
"...Chà, xem ra ta đã tìm được một mẫu thí nghiệm khá thú vị đấy."
"Ổn thôi, nhưng ngài nên nhớ chúng ta đã gần đến đích trong việc nghiên cứu của ngài, nhưng xin ngài đừng cố ép bản thân quá được không ạ?"
"Ồ, ta biết, ta biết."
Justus Freund dường như đang nhìn về một phía xa xăm khi ánh đèn chiếu vào đôi mắt mờ dần.
.........
..........
Thông báo tý nà.
Bên jap thì có khoản 96 chương.
Bên Eng thì khoản 69 chương (thật đấy méo đùa âu)
Và bà Editor thì đang cày ngày đêm ôn kiểm tra....
Nên ta hãy lập đàn cầu cho bả kiểm tra tốt đi, vì thế tâm trạng bả mới vui mà làm tiếp.
P/s: Nếu ai thắc mắc thằng trans đang làm gì mà lâu ra thế thì do bận cày anime với chơi cái game Witcher 3 riết ko có thời gian làm.....