Chương 77: Món vũ khí huyền thoại
Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 19:46:26
Khi Giuseppe và Tatsumi ra khỏi đền thờ, một cỗ xe đã ở đó chờ họ.
Thánh ấn của thần Mặt Trời được khắc trên cỗ xe đó nên hiển nhiên đó là xe của đền thờ Golaiva phái đến.
Rồi sau đó, cửa xe mở ra và một người đàn ông bước xuống như thể muốn xác nhận những người vừa ra khỏi đền thờ.
“Ồ, là Leirook đấy à?”
“Leirook-niisan…?”
“Cha, cả Tatsumi nữa, con đang chờ mọi người đây.”
Người đàn ông ba mươi tuổi đang mặc giáp ấy vui vẻ mỉm cười bước xuống xe và đưa tay ra chào đón nhóm của Tatsumi.
Anh ta là Leirook Chrysophrase, con trai thứ ba của Giuseppe và cũng là một Hiệp sĩ dòng đền của đền thờ Golaiva.
“Con tới đón chúng ta à?”
“Kiểu vậy ạ. Sếp của con nói rằng con là người thích hợp để đi đón hai người nhất.”
Leirook vừa nói vừa nở một nụ cười hoà nhã.
Tatsumi chắc chắn đã thoải mái hơn khi biết ai là người đến đón mình đi. Thực sự cậu có đôi chút lo lắng khi lần đầu đến đền thờ thần Mặt Trời.
“Giám mục tối cao đang đợi mọi người đó. Chúng ta đến đền thờ thần Mặt Trời chứ nhỉ?”
Leirook ra hiệu cho hai người lên xe một cách long trọng.
Sau khi Giuseppe bước lên cỗ xe, Tatsumi mỉm cười với Leirook rồi lên xe theo ông.
Trong khi cỗ xe kêu lộc cộc vì rung lắc, Tatsmi nhìn ra những con đường bên ngoài.
Đúng như dự đoán, có rất nhiều binh lính được bố trí quanh thành phố, nhưng số lượng thợ săn ma thú so với bình thường thì ít hơn trông thấy.
Một người lính hay thợ săn bình thường chẳng có cửa khi đấu với một con rồng. Những người có trách nhiệm ngăn chặn và tiêu diệt con rồng đó đều là những thợ săn ma thú lão làng.
Tất cả những người lính được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố đều trông cực kỳ căng thẳng.
Có cả rất nhiều người dân đến và đi, kéo theo một chiếc xe đựng đồ dùng cá nhân.
“Đó là vì người ta đã biết tin một con rồng đang đến đây. Binh lính đang hướng dẫn người dân di tản.”
Luôn có những người không rời đi vì cố chấp. Họ sẽ đóng kín cửa nhà lại và chờ cho biến động trôi qua.
Rất nhiều người đã sống ở thành phố này cả một đời, và họ sẵn sàng chết cùng với thủ đô nếu chuyện tới mức đó.
“Nè hai đứa, đừng có quên. Vận mệnh của đất nước này nằm trong tay chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, nanh vuốt của con rồng kia sẽ chĩa về phía những người đó.”
Trước những lời nói nghiêm túc của Giuseppe, Tatsumi chỉ gật đầu trong im lặng.
Leirook, người ngồi đối diện với Tatsumi thì vẫn mang nụ cười lúc nào cũng hiện diện đó, nhưng trong mắt ánh loé lên một tia sáng của sự nghiêm túc.
Phải. Cả vận và mệnh của mỗi người dân thành phố này đều đang nằm trong tay họ. Nếu như con rồng đó áp đảo họ, thành phố Levantes sẽ chịu thiệt hại siêu to khổng lồ là điều chẳng cần bàn cãi.
Vai trò quan trọng của Tatsumi còn đặt lên vai cậu một áp lực nặng nề hơn cả.
Và rồi chính điện của đền thờ thần Mặt Trời Golaiva cũng đã ở trong tầm mắt.
Họ dừng lại trước lối vào của đền thờ.
Khi người ông và cháu rể của ông xuống xe, một người đàn ông đang chờ đợi họ ở trước cửa.
Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Leirook và Tatsumi, khoảng giữa tuổi tam tuần. [note28732]
Người đàn ông này có vóc dáng to cao và đang mặc một bộ lễ phục giống như Giuseppe. Chỉ nhìn vào đó cũng giúp Tatsumi đoán được anh ta là ai.
Tatsumi thắc mắc: “Không lẽ anh ta là…”
Leirook xác nhận giả định của Tatsumi: “Đúng vậy. Đó là sếp của anh, Giám mục tối cao của đền thờ Golaiva, Bugarank Ishukan.”
Người đàn ông tên Bugarank Ishukan đó nhanh chóng bước tới chỗ họ.
Có lẽ đã nhận ra Tatsumi nên anh ta hỏi: “…Cậu là Thiên thuật pháp sư… Tatsumi Yamagata phải không?”
“V-Vâng, T-Tên tôi là Tatsumi...”
Vì Bugarank cao hơn Tatsumi nên anh ta phải khom lưng xuống cho vừa tầm mắt của Tatsumi. Từ vẻ mặt trang nghiêm khi nãy, sau khi đối mặt với Tatsumi thì anh ta bật cười.
“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi! Vậy ra cậu là Tatsumi! Hahaha, cậu nhỏ con hơn tôi tưởng đó!”
Anh ta chẳng thèm kiềm chế mà vỗ bồm bộp vào vai Tatsumi. Mỗi lần tay Bugarank vỗ vào vai Tatsumi là một cơn đau chạy dọc cơ thể cậu. Tatsumi chẳng thể làm gì ngoài vô thức nhíu mày để chịu đựng.
“Nè sếp, tôi nghĩ đủ rồi đó. Nếu anh cứ tiếp tục hành xác Tatsumi thì có lẽ em gái tôi sẽ tới tẩn anh một trận đó.”
“À phải, thế thì thốn lắm. Danh tiếng của đền thờ có lẽ sẽ tụt thảm nếu ngài Thánh Nữ nổi tiếng làm vậy.”
Bugarank lại bật cười. Sau khi cười hả hê thì anh ta dẫn hai vị khách vào trong.
“Nè, Tatsumi. Cậu đã biết…lý do cậu ở đây rồi phải không?”
Trong khi họ được Bugarank dẫn đi qua đền thờ, anh ta hỏi Tatsumi một câu dù chẳng thèm quay lại nhìn cậu.
“Vâng. Một phần nhỏ thôi… Tôi ở đây vì thứ vũ khí được Thiên thuật pháp sư đời trước để lại… đúng không?”
“Chính xác. Như cậu đã biết, thành phố này đang đối mặt với một thảm hoạ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải tận dụng mọi thứ mình có, nếu không…”
Người ta nói rằng sau khi Thieto Zamui qua đời, không một ai có thể sử dụng món vũ khí mà ông ta để lại.
Đại Pháp sư không hề có gia đình nên món vũ khí đó đã được trao cho các môn đồ của ông.
Dù vị môn đồ thừa kế món vũ khí đó cũng không thể sử dụng được nó.
—Sau khi ta qua đời, các ngươi muốn làm gì với tài sản của ta cũng được. Nhưng nếu có thứ mà các ngươi không thể sử dụng thì hãy trao cho người có thể. Nếu không ai có thể sử dụng thì hãy trao nó cho Đền thờ để họ có thể trao nó cho người có thể dử dụng—
Những lời nói ấy chính là mong muốn của Đại Pháp sư.
Đền thờ được chọn giữ món vũ khí đó chính là đền thờ Golaiva. Golaiva cũng là thần chiến tranh nên giao món vũ khí đó cho họ giữ âu cũng là có lý.
“Sau đó thì không ai có thể sử dụng món vũ khí đó, và đền thờ của chúng ta đã bảo vệ nó kể từ khi ấy.”
“Nhưng mà… dù tôi có dùng được Thiên thuật đi nữa, tôi đâu có chắc là mình có thể sử dụng được món vũ khí đó?”
“Đó là điều mà chúng ta tới đây để kiểm chứng.”
Bugarank ngoái lại và mỉm cười. Đằng trước anh ta là một cánh cửa.
“Đây. Món vũ khí của Thieto Zamui được cất giữ bên trong căn phòng này.”
Bugarank rút một chiếc chìa khoá từ trong túi ra và đút vào lỗ khoá.
Cạch.
Tiếng mở khoá nhỏ xíu ấy với Tatsumi lại to một cách kỳ lạ…
Đó là một căn phòng nhỏ
Nếu phải so sánh thì nó hơi nhỏ hơn phòng khách nhà Tatsumi một tí.
Trong căn phòng trống trải ấy chỉ có một cái bệ được đặt ở giữa. Và trên cái bệ đó chính là vũ khí của Thieto Zamui.
Hít một hơi thật sâu, Tatsumi bước chân vào căn phòng.
Hiện có bốn người trong khu vực thần thánh này. Giám mục tối cao của cả đền thờ thần Mặt Trời và thần Nông, một Hiệp sĩ dòng đền của đền thờ thần Mặt Trời và Tatsumi.
Trước ánh mắt chăm chú của ba người kia, Tatsumi chậm rãi bước tới cái bệ. Khi tới sát cái bệ và món vũ khí trên đó, cậu bất chợt tròn mắt ngạc nhiên.
“Ừ…ừmmm… Đây là món vũ khí huyền thoại đó, đúng không ạ?”
Tatsumi ngoảnh lại với vẻ mặt trông khá bối rối.
“Đương nhiên rồi. Đó là món vũ khí mà Đại Pháp sư đã để lại đấy.”
Bugarank khẽ cười.
“Thế nào rồi, cháu rể? Cháu có dùng được nó không?”
Đôi mắt Giuseppe sáng lên khi ông hỏi vậy. Chắc chắn đây chính là niềm vui khi thực hiện thành công một trò đùa.
“Ô, chưa ai kể cho em biết món vũ khí đó trông như thế nào à?”
Không giống như hai Giám mục tối cao, Leirook cảm thấy thật đáng thương cho Tatsumi.
“À-À thì… Giuseppe-san chỉ nói là đi xem sẽ nhanh hơn là giải thích thôi… ông chẳng giải thích gì với em cả.”
Tatsumi quay lại nhìn thứ nằm trên cái bệ.
Món vũ khí đó.
Một bộ xích màu vàng thẫm được quấn quanh thứ đó. Thật dễ dàng để nhận ra cách sử dụng nó. Nhưng cách để sử dụng nó một món vũ khí mới là thứ khiến cho Tatsumi bối rối.
Không lẽ nào...bộ xích quấn quanh thứ này là vũ khí sao?
Mớ xích đó đủ nhỏ để làm dây chuyền cho phụ nữ nữa kia. Coi nó như một món vũ khí thông thường là chuyện bất khả thi.
Cũng phải nói lại, thế giới này có tồn tại ma pháp, vậy nên mọi thứ có thể sẽ khác với vẻ bề ngoài.
Tuy nhiên.
Thứ được mớ xích quấn quanh không phải là một thứ được xếp vào loại “vũ khí”.
Nó giống một dạng giáp hơn là vũ khí.
“…Đây là… một chiếc găng chiến sao…?”
“Đúng vậy. Như cậu vừa nói, đây là một chiếc găng chiến.”
Găng chiến - một phần của bộ giáp bảo vệ phần tay.
Vũ khí của Đại Pháp sư là một chiếc găng chiến bao bọc từ bàn tay và cánh tay cho đến tận khớp khuỷu tay.
“Liệu phần xích vàng kia có phải một phần của món vũ khí này không ạ?”
“Ai mà biết được. Mớ xích này đã có từ trước khi ta trở thành một linh mục. Cả ta cũng chẳng biết chi tiết nữa.”
Thứ duy nhất được biết là chỉ có những người lùn mới có kĩ năng để rèn ra những sợi xích tinh xảo thế này, và thứ vàng màu thẫm kia cũng có một loại ma pháp nào đó.
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi gỡ mớ xích khỏi chiếc găng…đến cả bọn ta cũng chẳng biết.”
Từ khi chiếc găng được giữ trong đền thờ, rất nhiều hiền giả và pháp sư đã kiểm tra nó.
Tuy nhiên, người ta chỉ biết được hai điều. Đầu tiên, không biết cách gỡ mớ xích thì còn lâu mới đeo được chiếc găng.
“Nếu cậu có thể đeo nó thì cậu có thể sẽ nhận ra được gì đó.”
Rất nhiều vũ khí ma pháp mạnh mẽ khi được trang bị sẽ cho người sử dụng biết cách sử dụng chúng. Khả năng hướng-dẫn-sử-dụng này chỉ là một phần của ma pháp bên trong chúng, và làm như vậy với các ma cụ phong ấn quỷ đời mới hơn là điều bình thường.
Dù hầu hết đều có tính năng này nhưng rất nhiều số khác thì không.
Tatsumi được Bugarank cho phép và tới để đeo nó lên.
Găng chiến thường có hai phần: phần da và phần xích. Tuy nhiên, nếu không thể gỡ mớ xích đang quấn chặt kia ra thì không thể đeo được.
Sợi xích quấn quanh chiếc găng rất nhiều vòng nên hiển nhiên là nó rất dài, mặc dù không thể đo được.
Chắc chắn không ai ngoài chủ nhân cũ của nó có thể dùng được cũng là điều hợp lý. Khi Tatsumi nghĩ thế, cậu nhận ra một điều. Một điều mà không ai nhận ra.
“Hơ…? Có lẽ nào, thứ này…”
“Ơ? Cậu đang làm gì thế?”
Bugarank nhìn mặt Tatsumi. Rõ ràng mọi người biết cậu đã nhận ra gì đó.
“V-Vâng. Tôi nghĩ… Tôi có thể đeo chiếc găng này được.”
Nếu những suy nghĩ của Tatsumi là đúng thì không ai có thể đeo chiếc găng cả. Tất nhiên là với cậu thì khác.
“Th-Thật hả? Hay lắm! Vậy thử đi nào.”
“Đừng sợ, cháu rể. Không có lời nguyền nào trên đó đâu.”
Được sự cho phép của hai Giám mục tối cao, Tatsumi vận ma lực.
Và rồi cậu sử dụng ma pháp của mình…không, ma pháp hệ Thiên độc nhất vô nhị.
Khi cậu dùng ma pháp, chiếc găng biến mất khỏi vị trí cũ và xuất hiện trên tay phải của cậu.
Tatsumi đã trang bị chiếc găng bằng ma pháp dịch chuyển.