Chương 16: Ác Quỷ - Krt Shu.
Độ dài 2,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:58
Ánh sáng màu bạc loé lên một cách nhanh chóng như thể nó đâm xuyên không khí.
Hắn ta nắm lấy con dao găm lập loè ánh bạc khi chầm chậm rút tay mình ra khỏi túi.
Con dao găm sáng lên như thể phản chiếu tia nắng mặt trời.
Và đồng thời con dao găm rạch vào Calcedonia từ cự ly bằng không, thứ mà cô ấy có thể dễ dàng né ra được.
Với những động tác chân nhẹ nhàng, Calcedonia tạo khoảng cách với hắn ta, trong khi một nữ tín đồ tụ tập ở đấy hét lên một tiếng inh tai.
Ai đó đột nhiên dùng một con dao găm để chém giữa ban ngày ban mặt trong khu vực khuân viên đền trông sẽ không kì lạ, nếu người chứng kiếm việc đó không hét lên một cách hoảng loạn.
“Mọi người!! Xin nhanh chóng rời khỏi chỗ này!!”
Không rời mắt mình khỏi hắn, người mang đôi mắt lập loè thứ ánh sáng tà ác màu đỏ và đang chuẩn bị con dao găm, Calcedonia kêu mọi người sơ tán.
Bởi cái diễn biến bất thình lình này trong khi còn đang trân người nhìn Calcedonia và người còn lại, họ đột ngột nhận ra rằng bạo lực sắp sửa diễn ra và bắt đầu tháo chạy trong khi đang la toáng lên.
Nếu các tín đồ gây náo loạn nhiều đến thế, các linh mục và hiệp sĩ dòng tu sẽ có thể đến đây sớm.
Cũng vì thế mà Calcedonia đang định dọn dẹp cái đống lộn xộn này trước khi các hiệp sĩ dòng tu đến. Nếu cô có thể chỉ thanh tẩy con < Quỷ > đang chiếm hữu người trước mặt cô, cô hẳn sẽ có thể đưa người ấy quay lại là một anh chàng hiền từ và biết quan tâm mà cô quen biết từ khi còn nhỏ.
Vì người đó bị chiếm hữu bởi một con < Quỷ >, nên những nhát chém của anh ta có phần mạnh hơn. Khi đang nhẹ nhàng né chúng, cô niệm khúc aria cho thần chú với đôi môi xinh đẹp của mình.
Sau khi đổ hết đống nước mà mình chuyển đến vào trong bể tắm, Tatsumi lại quay trở lại để lấy thêm nước.
Khi cậu đang trên đường quay về hậu viên nơi mà cái giếng nước đang ở, cậu để ý thấy một anh chàng đang đứng trước mặt mình.
“Hửm? Morga-san?”
Đó là Morganeich, anh chàng << Hiệp sĩ Tự do >>. Anh ta đang đứng đó và nhìn chằm chằm và Tatsumi như thể đang trầm tư về điều gì đó.
“Tatsumi-dono. Xin lỗi cho câu hỏi thô lỗ của tôi. Tôi đây muốn yêu cầu cậu thành thật trả lời tôi. Cậu… rốt cuộc thì cậu là ai?”
“Ế? … Tôi… là ai ư?”
Tatsumi làm một vẻ mặt ngơ ngác khi tự chỉ vào bản thân. Mà ai cũng sẽ phản ứng như thế khi đột nhiên bị hỏi rằng họ là ai với vẻ nghiêm túc như kia.
“Lúc đầu tôi tưởng cậu là một nhân vật có địa vị quan trọng đến từ một đất nước khác sau khi nghe bảo rằng Đức Thánh Cha Chrysoprase đích thân gửi Calsey đi tiếp đón cậu. Nhưng cậu…. tôi ít nhiều cũng đã dõi theo cậu vài ngày, nhưng cậu… Nếu cậu là một người có vị thế cao đến thế, tại sao cậu lại làm mấy công việc lặt vặt hết chỗ này đến chỗ nọ, những việc mà một người được sinh ra trong gia đình quyền quý sẽ không bao giờ làm mà không than phiền lấy một lời. Hiển nhiên là nguồn gốc của cậu không thành vấn đề miễn là cậu gia nhập đền của chúng tôi, nhưng đền cũng có luật bất thành văn của nó.”
Tuy các ngôi đền là các tổ chức không ràng buộc bởi sự cai trị của quốc gia một cách chính thức, nó đúng như những gì Morganeich nói. Đó chỉ đơn giản là một lập trường công khai.
Nếu một người thuộc vai vế quý tộc hoặc hoàng gia mà gia nhập đền, hầu hết họ đều sẽ nhận một địa vị cao như một linh mục chính quy hoặc một tăng sĩ. Vì thế mà nếu một quý tộc trở thành một linh mục, họ sẽ không thực hiện một nhiệm vụ dành cho Linh mục Sơ cấp.
Mặc dù lúc đầu Morganeich xem Tatsumi như một quý tộc đến từ một vùng đất xa lạ, nhưng sau khi anh ta thấy Tatsumi làm những công việc lặt vặt mà không chút than phiền, anh ta nhận ra rằng mình chẳng biết gì về Tatsumi cả.
“Dù cho cậu sinh ra trong một gia đình bình thường… Xin hãy tha thứ cho tôi khi nói như thế này nhưng…. Tôi không hiểu lý do mà Đức Thánh Cha Chrysoprase lại để ý đến cậu. Dường như cậu cũng chẳng có gì nổi trội trong phép thuật.”
Morganeich cũng là một pháp sư. Lúc này đây, anh ta chỉ có thể cảm thấy chút tí dòng ma lực toả ra từ Tatsumi và chỉ có thế. Chỉ với chừng này mana, cùng lắm Tatsumi chỉ có thể bằng cách nào đó mà dùng được các phép thuật sơ cấp.
“Bản thân tôi cũng khá tệ trong việc bày tỏ bản thân mình. Nên tôi sẽ hỏi cậu một cách thẳng thắn. Tatsumi-dono, chính xác thì cậu là ai? Và… Và quan hệ của cậu với Calsey là gì?”
Ánh nhìn đến từ đôi mắt màu nâu đỏ của anh ta chứa đầy vẻ chân thật bắn xuyên qua Tatsumi.
Và bên trong ánh nhìn chân thành đó cũng chất chứa những tình cảm thắm thiết mà vị << Hiệp sĩ Tự do >> dành cho << Thánh Nữ >>. Và Tatsumi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
Cũng vì thế.
Và cũng vì thế mà Tatsumi quyết định trả lời anh ta một cách thành thật. Rằng lúc này đây cô ấy là người quan trọng nhất với cậu.
Nhưng rốt cuộc thì cậu lại không thể nói điều đó với Morganeich.
Ngay khi Tatsumi vừa định nói với Morganeich, một linh mục trang bị khí giới, nói cách khác, một hiệp sĩ dòng tu chạy vội trên hành lang đền và đến chỗ Morganeich.
“Morganeich-sama!! Có-có chuyện lớn rồi!!”
“Chuyện gì thế?”
Morganeich đưa một ánh nhìn nghiêm nghị với một ý nghĩa khác về phía anh chàng hiệp sĩ dòng tu vừa chạy đến.
“Hiện tại, chúng ta được thông báo là có ai đó bị < Quỷ > chiếm hiện đang nổi điên ở khuân viên.”
“Cái gì!?”
Ngay lập tức, đôi mắt của << Hiệp sĩ Tự do >> ánh lên một thứ ánh sáng khác với lúc trước. Nếu phải so sánh hai cái thì cái trước là anh ta đang trong chế độ [Thường Nhật], và giờ nó chuyển thành chế độ [Thời Chiến]. Và cả một người không hề có liên quan đến các trận chiến như Tatsumi cũng có thể nhận ra điều đó một cách rõ ràng.
“Là ai? Rốt cuộc thì ai là người bị < Quỷ > chiếm? Có phải là một tín đồ đến thờ không?”
“Đó-đó là…. Người bị quỷ chiếm l-là… phụ tá của Linh mục Tối cao Chrysoprase-sama… Baldeo-sama!!” (Trans: you got me, author-san =]])
Calcedonia tiếp tục né con dao găm.
Và trong lúc đang làm điều đó, cô cũng niệm khúc aria. Nếu là một pháp sư bình thường thì người đó hẳn sẽ thất bại trong việc niệm chú bởi sự gãy đoạn nhỏ nhất trong sự tập trung của người đó, nhưng khi đạt đến cấp độ của Calcedoina, người đó có thể bình tĩnh giữ câu thần chú trong khi thực hiện những động tác né khéo léo như cổ vậy.
Calcedonia là người dày dặn kinh nghiệm với tư cách của một Pháp sư Trừ tà, né tránh một con dao găm được vung bởi một kẻ nghiệp dư là chuyện rất dễ dàng đối với cô ấy.
Để có thể đương đầu với bất kì thế tấn công nào có thể xảy ra, cô ấy cũng tập luyện võ thuật. Cũng giống Morganeich, Calcedonia là một trong số những người dẫn đầu Pháp sư Trừ tà của đền Savaiv.
Vừa nhẹ nhàng bước lùi lại, Calcedonia vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực tà ác của anh ta– đôi mắt của Baldeo.
Calcedonia đã quen biết Baldeo từ rất lâu.
Lần đầu tiên mà cô gặp anh ta là khi Giuseppe nhận nuôi cô. Baldeo, người mà lúc đó đang là phụ tá học việc của Giuseppe, thường trông nom cô.
Anh chàng Baldeo được chọn làm phụ tá học việc của Giuseppe khi còn đang ở cái tuổi thiếu niên ấy là người mà được người khác kì vọng rất nhiều.
Anh ta cũng là một người siêng năng, được sinh ra trong gia đình thường dân, có thể giữ vị trí phụ tá của Linh mục Tối cao và cả vị trí của một Linh mục Cao cấp sau khi chất đống công cuộc cày cuốc siêng năng của mình.
Và với một người như anh chàng Baldeo đó mà bị chiếm bởi << Quỷ >> ư! Ngay cả lúc này đây khi Calcedonia đang nhìn vào đôi mắt màu đỏ của anh ta, cô ấy vẫn không thể tin được điều đó.
“…. Xin chờ một chút nữa thôi Baldeo-sama. Em sẽ lập tức thanh tẩy con < Quỷ > đang chiếm hữu anh.”
Một ánh sáng kiên quyết loé lên trong đôi mắt hồng ngọc của Calcedonia khi cô ấy niệm đoạn cuối của câu thần chú mà cô ấy đang chuẩn bị.
Và cái lúc mà cô ấy hoàn thành khúc aria, bầu không khi xung quanh họ bắt đầu rung lên.
Không, đó không phải là bầu không khí.
Mặc dù không hề có chút gió, nhưng thứ bắt đầu rung lên lại là cây cối và bụi cây trồng khắp trong sân.
Cỏ dại và dây leo lớn nhanh hơn và phóng những chiếc tua xanh lục của chúng về phía Baldeo.
Các cây trong vườn đang đung đưa các cành của nó và với một tiếng cọt kẹt kì lạ khi chúng vươn nó về phía Baldeo.
Các nhành cùng dây leo của cây, cỏ dại và bụi cây đang cố mắc vào Baldeo. Lúc này đây phép thuật mà Calcedonia đang gọi ra là một trong số các phép của thuộc tính < Thụ > mang tên << Thụ Thảo Thúc Phược >> (Cây cỏ Trói buộc). Đúng như cái tên của nó, nó là một thứ phép thuật dùng cành và dây leo của cây cùng cỏ dại để phong ấn chuyển động của mục tiêu.
Baldeo vung con dao găm của hắn về phía nhiều nhánh cây cùng dây leo đang phóng đến.
Nhưng bất kể hắn có chém bao nhiêu lần, chúng chỉ đơn giản là mọc trở lại.
Mặc dù sức mạnh vật lý của hắn có tăng lên bởi < Ma Vật >, nhưng hắn, người có rất ít kinh nghiệm chiến đấu, không thể chống cự nổi.
Các nhánh dây leo cùng cành cây gọt dần sức hắn đi từng tí từng tí một, và cuối cùng nó cũng thành công trong việc giam cầm hắn.
Sau khi xác nhận rằng cử động của Baldeo đã hoàn toàn bị phong ấn lại, Calcedonia lần nữa niệm khúc aria.
Thần chú mà cổ đang niệm lúc này là thần chú << Trừ tà >> của thuộc tính < Quang > và < Thánh >. Đó là một câu thần chú dùng để xé rách mối liên kết giữa < Quỷ > và người bị chiếm hữu.
Khó mà khoá vào một mục tiêu khi dùng << Trừ tà >> lúc mục tiêu đang nhông nhông mà chạy, vì thế mà trước khi sử dụng thần chú << Trừ tà >>, người niệm cần áp chế chuyển động của đối phương trong một quãng thời gian nhất định.
Thường thì khi cô ấy cặp cùng Morganeich với tư cách của một Pháp sư Trừ tà thì anh ta, << Hiệp sĩ Tự do >>, sẽ là người giữ cho chuyển động của mục tiêu bị chặn lại.
Nhưng lúc này anh ta không có ở đây nên việc dùng một thần chú khác để phong ấn chuyển động của Baldeo là điều cần thiết.
Tên Baldeo bị mắc vào cành cây kia cố tự giải thoát mình hết lần này đến lần khác, nhưng vì cây cỏ cuộn xoắn quanh người hắn rất đàn hồi, nên việc tự giải thoát bản thân là điều bất khả thi cho dù hắn đang dùng hết sức mình.
Calcedonia tiếp tục niệm chú khi đang nhìn vào tên Baldeo đó.
Trong người cô ấy, mana thuộc tính < Thánh > bắt đầu dâng trào lên, và có lẽhắn cũng cảm thấy được điều đó. Baldeo—không, đúng hơn là con < Quỷ > hiện đang chiếm hữu anh ta đang cuống cuồng mà cố thoát ra khỏi phong ấn như thể nó cảm nhận được thiên địch của nó, phép thuật thuộc tính < Thánh >.
Nhưng đã quá trễ.
Ngay khi Calcedonia vừa kết thúc dòng chú của mình, một thứ ánh sáng màu bạc êm đềm và dịu nhẹ phụt ra từ bên dưới Baldeo.
“Calsey đang….?”
Sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ của mình, vẻ mặt nghiêm nghị của Morganeich thả lỏng ra một chút.
“C-Chiiko đang đối đầu với một kẻ mất trí cầm dao ư!?”
Trong chưa đầy nửa giây, hình ảnh của một Calcedonia bị đâm và người nhuốm đầy máu nằm trên nền đất một cách vô hồn chạy xoẹt qua tâm trí Tatsumi.
Splash* Tatsumi làm rơi xô nước cùng đòn gánh trên vai xuống hành lang.
Và sau khi bỏ lại họ ở đó, cậu sắp sửa chạy đi một cách điên cuồng. Tất nhiên, đích đến của cậu là khuân viên nơi mà Calcedoina đang ở.
Nhưng Morganeich khuyên cậu dừng lại bằng một giọng điềm tĩnh.
“Không cần phải vội đâu, Tatsumi-dono. Calcedonia chẳng thể nào thua Baldeo-sama mới trải qua những khoá luyện tập chiến đấu cơ bản được, dù cho anh ta có bị < Quỷ > chiếm.”
“Nhưng-nhưng mà….!! Chỉ-Chỉ phòng khi lỡ có chuyện xảy ra!?”
Tatsumi vô tình nâng giọng lên, điều vốn không giống với tính của cậu, nhưng Morganeich bình tĩnh nói tiếp.
“Tất nhiên là tôi không bảo cậu không đến giúp. Nhưng cậu tính tay không đánh giặc à?”
Bị nói thế, Tatsumi gượm lại.
Như một Hiệp sĩ Dòng tu, Morganeich hiện đang mặc giáp đĩa sắt và đeo một thanh kiếm dài ở hông.
So với anh ta, Tatsumi hiện đang mặc một bộ lễ phục Linh mục bình thường. Và tất nhiên là cậu chẳng có tí kinh nghiệm gì trong võ thuật.
“Ít nhất thì cậu cũng nên mang theo một thứ vũ khí có thể đủ để tự bảo vệ bản thân.”
Morganeich mượn một cây giáo ngắn từ anh chàng hiệp sĩ đến thông báo và ném nó sang phía Tatsumi.
“Cậu sẽ không nghe lời dù cho tôi bảo cậu không được đến, đúng không? Vậy thì ít nhất cậu cũng nên có thể tự bảo vệ mạng của mình bằng chính tay cậu.”
Tatsumi gật đầu một cách kiên quyết trước những lời của Morganeich trong khi khẽ bị giật mình trước thứ ánh sáng sắc lẻm của mũi giáo.
Ánh sáng màu bạc, thứ trông như có thể chế ngự toàn bộ quỷ dữ chầm chậm mờ dần đi.
Và sau khi nó vụt tắt hẳn, thứ còn lại ở đó là một Baldeo đang đứng bất động với một vẻ ngây dại trên mặt.
Calcedonia quan sát tình trạng của Baldeo với vẻ cận trọng.
Thần chú << Trừ tà >> của cô ấy tất nhiên là rất uy lực, nhưng cũng không phải là lúc nào nó cũng thành công. Trong trường hợp mà những con < Quỷ > mạnh hơn bình thường thì nó có thể kháng cự lại phép thuật.
Và vì thời gian hiệu lực của << Thụ Thảo Thúc Phược >> cũng đã hết, cho nên Baldeo hiện cũng không còn bị chế ngự nữa. Calcedonia đang dò xét Baldeo và khu vực xung quanh anh ta một cách cận thẩn trong khi đang tập trung hết sức để cô có thể bắt đầu niệm lại khúc aria nếu cần thiết.
Khoảng chừng 5′ (theo hệ thống đo lường của trái đất :v), Calcedonia xác nhận rằng không còn bất kì tia đỏ nào trong mắt Baldeo nên cô ấy rốt cuộc cũng có thể bớt căng thẳng hơn.
“Baldeo-sama? Giờ anh ổn rồi chứ?”
“Ca…Calsey….”
Đôi mắt nhìn vô định vào bầu trời của Baldeo rốt cuộc cũng tập trung về phía Calcedonia.
Có vẻ như anh ta không sao. Nhưng ngay khi Calcedonia thở phào nhẹ nhõm thì,
Baldeo thình lình thét lên bằng một giọng thé tai.
“C-CHẠY ĐI! CALCEDONIA!! CON < QUỶ >… NÓ… VẪN CÒN TRONG NGƯỜI ANH….!!”