Chương kết
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 13:15:12
Ngày 3 tháng Năm. Thời gian của kỳ Siêu Tuần lễ Vàng năm nay đã trôi qua quá một nửa, và xui xẻo thay là Kai có ca làm việc. Cậu làm việc rất chăm chỉ, nhưng mỗi lần được lơi tay là cậu lại nhắn tin với Jun đang cùng gia đình du lịch qua LINE. Cậu ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng nghỉ và gõ lia lịa vào màn hình điện thoại.
Tại Sân bay Izumo, Jun gửi dán nhãn một con chim cánh cụt đang chạy lạch bạch nói "Tớ đang về nhà đây!". Kai phản hồi bằng một dán nhãn Yotsuba nói "Chào mừng trở lại." Jun tiếp tục gửi tin nhắn.
"Tớ có mua quà cho cậu đấy."
"Thanh kiu!"
"Khi nào cậu rảnh?"
“10.”
"Trễ quá!"
Để xoa dịu cơn hờn dỗi vì không thể trao quà cho cậu, Kai gửi một dán nhãn Eiji Shinozuka và Kazuyoshi Morino cùng chắp tay và nói "Chân thành xin lỗi!" kèm thêm một tin nhắn: "Ngày mai tớ không phải làm việc."
"Vậy là ngày mai tớ ghé qua được không?"
"Được. Chơi Warships đê."
"Trò đó hay không?"
"Có, nhưng hay khác kiểu trò Tanks lắm."
"Vậy thì được, ngày mai chỉ tớ vài mánh nhé cao thủ!"
Trước yêu cầu vị kỷ của Jun, Kai chỉ biết phì cười và giải thích là cậu cũng chỉ mới bắt đầu chơi. Sau khi cậu nhấn nút gửi...
"Thật yên tâm vì nhìn thấy anh trở về con người vui vẻ như trước, anh Nakamura." Kotobuki lên tiếng từ phía đối diện, cô ấy cũng vừa mới được nghỉ. Kai nhắn với Jun có đồng nghiệp muốn nói chuyện với cậu và tạm dừng trò chuyện, rồi cậu đáp lại "Em nhận ra à?"
"Anh hay thể hiện cảm xúc lên gương mặt lắm."
"Chà, cảm ơn em nhiều, Kotobuki. Nhờ em chỉ dẫn mà anh mới vỡ lẽ nhiều thứ."
"Vâng, không có chi."
Kotobuki ưỡn ngực tự hào. Kai chỉ biết cười khúc khích vì dù cô có khó ưa đến mức nào thì cậu cũng không thể ghét cô được. Cậu nói tiếp, "À phải rồi, anh nghĩ là mình phải thể hiện lòng thành của mình mới được." Cậu đã hứa trả ơn không chỉ vào lúc cô lắng nghe cậu nói về Reina, mà còn cả lúc cô thúc đẩy cậu đi nói chuyện với Vương tử nữa.
"Đi kiếm món gì ăn thì sao?"
"Em không phản đối đề nghị đó. Có điều..."
Kai đồ rằng cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, Kotobuki nguầy nguậy lắc đầu qua trái rồi lại qua phải.
"...Tình cờ có một bộ phim mà em muốn xem."
"Rất tốt, anh sẽ đi cùng em."
"Tất nhiên rồi, em nghĩ là anh sẽ khao phải không ạ?"
"Đương nhiên. Lần này anh khao."
"Sau khi xem phim, em muốn đi mua quần áo. Mà tất nhiên là em sẽ không bắt anh phải trả đâu."
"...Rất tốt, anh sẽ đồng hành cùng em." Sau thoáng do dự, Kai trả lời. Thật tình mà nói, mấy chuyến mua sắm của con gái đối với con trai đúng là tẻ nhạt. Chán đến nỗi Kai sẽ tìm cách mà né dù có đi mua sắm cùng Jun đi chăng nữa. Có điều, việc này là để thể hiện lòng cảm kích của cậu trước sự giúp đỡ của Kotobuki, nên cậu cho rằng yên lặng mà nghe theo là tốt nhất.
"Tất nhiên là anh có thể lựa chọn quần áo cho em đúng không ạ?"
"Em đã sử dụng đủ những câu yêu cầu bắt đầu bằng 'tất nhiên' chưa vậy?!"
"Em đùa thôi ạ. Nhưng, em vẫn muốn có một chàng trai đóng góp thêm ý kiến."
"Rất tốt. Tuy nhiên, anh đề xuất em không nên đặt niềm tin vào gu thời trang của anh đâu."
"Dù vậy em vẫn háo hức lắm ạ," Kotobuki nói, khúc khích cười quỷ quyệt. Nhưng đó không phải là tất cả. "Và cuối cùng, em muốn có một bữa ăn sau khi mua sắm xong." Cô nàng bật một trang web về địa điểm mà cô lưu tâm lên điện thoại và cho Kai xem. Nó là, ờm, một nhà hàng Ý tương đối là sang trọng. Dù có dán nhãn là "nhà hàng bình dân", nhưng trông vẫn là một nơi hơi quá đà cho học sinh cao trung.
"...Chỗ này có vẻ sẽ đắt đỏ đấy."
"Chia hoá đơn là hoàn toàn chấp nhận được ạ."
"Nếu vậy thì, rất tốt, anh sẽ đi cùng em. Để thể hiện lòng cảm kích của anh."
"Em càng ngày càng thấy háo hức hơn rồi đấy ạ," Kotobuki nói, nụ cười khúc khích là xuất hiện. Nhưng lần này, cô ấy trông có vẻ thật sự hạnh phúc. Vừa ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của cô bạn đồng nghiệp, Kai xâu chuỗi những gì mình vừa đồng ý.
Hai người đi xem phim cùng nhau, rồi mình sẽ giúp kotobuki chọn quần áo, rồi bọn mình sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng...
Cậu vỡ lẽ.
"...Thế này không phải nghe hơi giống hẹn hò sao?"
"Nếu vậy thì sao ạ?"
"Ưm."
Kai sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ này.
"Nếu đây là một buổi hẹn hò thì sao ạ?" Kotobuki lặp lại. Cả thái độ lẫn biểu cảm của cô đều rất ranh ma như muốn thách thức Kai nói không vậy. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là diễn mà thôi. Da mặt của cô vốn mỏng như tờ giấy ướt, bằng chứng là hai con mắt của cô cứ láo liên đầy khôi hài. Hai vai cô run rẩy trong lúc chờ đợi câu trả lời khiến cậu nhìn mà chỉ biết thương. Có lẽ cô ấy đang cố giấu giếm nhưng quá trình không êm đẹp lợi cho lắm. Dù có cố, Kai cũng không thể trốn tránh sự thật được; cô nàng không hề đùa giỡn hay trêu ghẹo gì hết. Cô ấy đang thật sự nghiêm túc.
"K-K-K-Không thể nào." Kai hỏi, cậu nói lắp bắp mà nghe gần giống như rống lên. "Em thật sự thích anh sao?!"
"Ưm, thì, ờm, anh thấy đấy... vâng."
Kai nở nụ cười gượng gạo như tượng đá, lòng thầm hét lên.
Dù bọn mình chỉ là đồng nghiệp hay sao?!