Chơi với Jun một năm trời, tôi MAX đủ thứ lúc nào không hay
Độ dài 5,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 13:00:16
Cuối tuần.
Kai đang xem một video “Let’s play[note40749]” tại phòng của cậu nằm ở tầng hai.
Ờ thì, gọi là “Let’s play” vậy thôi, chứ cùng hơi quá khi nói là “Let’s”. Người đăng tải video, jyunjyun1203, thuộc dạng người trầm tính—anh ta không hề mở miệng một chút nào trong video, ngay cả lồng tiếng Vocaloid cũng không, mà chỉ đặt phụ đề theo thời gian. Kênh của anh ta, được tạo ra với nội dung ban đầu về tựa game Monster Hunter, liên tục cập nhật video về những pha xử lý thần sầu.
Kai đã trở thành một fan của kênh này từ lúc JJ (được gọi thân thương là “Jay-Two”) bắt đầu đăng tải vào thời kì hoàng kim của MH4U, và cậu đã bị mê hoặc trước trình độ thường thừa của anh ta trong suốt 5 năm qua.
Thỉnh thoảng, Kai xem đi xem lại đúng một video, rồi phát cuồng phát dại mỗi khi một video mới mà mình hằng chờ đợi được lên sóng. MHW đã ra mắt được một thời gian, nên các streamer cũng không còn mặn mà với nó nữa (bất chấp phiên bản mở rộng Iceborne vào 5 tháng trước đã nhen nhóm một ít hi vọng). Tuy nhiên, JJ sẽ không vì thế mà từ bỏ những nội dung mà Kai cần. Anh vẫn sẽ đăng tải chúng dù cho không còn đều đặn hay rầm rộ như trước.
Hiện tại, Kai đang dán mắt vào video JJ đi săn Arch-Tempered Lunastra một mình được đăng vào đêm thứ sáu. Và khoảnh khắc con Arch-Tempered Teostra bước vào chiến trường trước khi bị JJ tiêu diệt bằng những pha xử lý đẹp mắt khiến cho Kai cực kì phấn khích. Mắt cậu không lúc nào rời khỏi màn hình chiếc máy tính xáy tay cũ ở trên bàn học.
Trong lúc đó, Jun đã có mặt ở đây từ đầu giờ chiều. Cô nàng đang thong thả nằm trên giường của Kai và say mê với đống sách truyện của cậu. Cô còn đặt chiếc gối của Kai xuống bụng nên tư thế lúc này rất thoải mái. Chế độ thư giãn tối đa được kích hoạt.
Nếu Jun cứ làm như thế, Kai sẽ không thể ngủ được bởi mùi hương của cô sẽ dính vào gối cậu… nhưng tất nhiên là cậu không thể bảo cô dừng chuyện đó lại được. Nếu bị hỏi lý do thì chắc cậu ngượng đến chết mất.
“Chaaaa, bác sĩ Keine đáng sợ ghê ta… mà cũng ngầu không kém nữa…”
Nằm sấp, Jun không ngừng nhấc cẳng chân và dậm liên tục lên giường. Gương mặt cô như dán vào từng trang truyện, cảm tưởng như bị ấn tượng tuyệt đối đến mức quằn quại.
“Tớ biết là cậu không ngờ tới diễn biến đó mà. Cô ấy ngầu đét luôn.”
Video mà Kai xem vừa mới kết thúc, nên cậu đáp lại phản ứng của Jun.
“Nhưng cá nhân tớ lại thích anh “Thương nhân”, Masato hơn. Không có gì mà anh ta không làm được cả.”
“Chuẩn luôn. Đàn ông nào mà có tí mùi nguy hiểm cũng đều ngầu cả.”
Khi vẫn đang bàn luận về những ấn tượng của họ về bộ manga, Kai đứng dậy khỏi ghế. Cậu ngẫu nhiên bước đến chỗ giá sách và ngẫu nhiên lấy ra một bản bìa mềm của bộ High School Prodigies Have It Easy Even In Another World![note40750] Đây chính là bản light novel mà của cuốn truyện tranh khiến Jun ấn tượng kia.
Cậu lại tình cờ ngồi lên một mép giường rồi tình cờ đưa ra khuyến nghị “Cậu biết đấy, nếu cậu muốn tiếp tục ở nơi manga còn đang dang dở, thì cậu luôn có thể đọc bản tiểu thuyết.”
“Bất kì cuốn sách nào có chữ trong đó thì cho tớ xin kiếu.”
“Chà, cùng tác giả với Chivalry of a Failed Knight[note40751] luôn, ấn tượng lắm phải không nào?”
“Tớ xem hết anime và manga bộ đó rồi, nên…”
“Nhưng cậu có thể biết được kết cục của Vũ hội Thất tinh kiếm nếu đọc tiểu thuyết.”
“Đọc chữ buồn ngủ lắm, tớ chịu.”
“Hừ…”
Jun cứ cúi gầm cái mặt xuống và không thèm nhìn Kai lấy một cái, khiến cậu chỉ còn biết kêu trời.
Điểm chung giữa Jun, Kishimoto và Satou là cả ba đều thích manga nhưng không bao giờ động đến light novel. Họ sẽ không thể có những phút giây sôi nổi với diễn biến tiếp theo sau chương “Love Hunter Ringo” hay là về cảnh “Đêm Nhất niệm Tu La đả Nanh Rồng” cùng với Kai được.
Trong một lần hiếm hoi, khi mà Jun đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi một bộ anime dựa theo light novel kết thúc, và bản manga ăn theo cũng chưa theo kịp, mà cô nàng đã quyết định tìm đến nguyên tác. Tuy nhiên, cô im hơi lặng tiếng sau khoảng một hay hai tập gì đó. Jun quả thật không hề kiên trì trong việc đọc sách.
Kai thật sự mong muốn rằng mình có thể tìm được những người bạn light novel!
Hừm, nhỏ là người như vậy mà. Mình không muốn áp đặt sở thích của mình lên người nhỏ.
Cảm thấy hối hận, cậu đặt cuốn High School Prodigies Have It Easy Even In Another World! vào lại trong giá sách. Cậu sẽ lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi cho tới một ngày Kai có thể tìm được thêm một cuốn light novel để giới thiệu cho Jun, như một con hổ rình mồi.
Ngồi trên mép giường, Kai âm thầm nung nấu dã tâm của mình. Jun lại dán mắt vào cuốn truyện tranh High School Prodigies. Kai biết cô bạn otaku này thuộc loại hay xem đi xem lại những cảnh yêu thích của mình ngay sau khi đọc xong một tập truyện. Chuyện đó cũng không có gì lạ, ngoại trừ…
Jun ơi là Jun, cậu lại lộ hàng rồi kìa…
Hẳn là vào lúc vung vẩy cẳng chân hồi nãy, thì chiếc váy của cô, vốn đã ngắn cún cỡn… bị vén lên theo đà. Tất cả mọi thứ, từ màu vải trắng tinh khôi đáng lẽ không nên bị phơi bày, cho đến những đường thêu ren tỉ mỉ, dường như muốn khiến người xem phải thét lên “Tôi thấy Luân Đôn, tôi thấy nước Pháp![note40752]”
Hầy, nhỏ là người như vậy mà.
Kai định lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau đó lại đổi ý. Dường như Jun đang mải mê đọc đến nỗi không hề đề ý đến bộ dạng lôi thôi của mình lúc này. Nếu Kai mà kêu thì chỉ tổ làm cô bẽ mặt. Nhưng nếu cậu tình cờlật thẳng chiếc váy ra và vờ như không thấy gì cả, thì mọi thứ sẽ được giải quyết, đúng chứ?
Chuẩn, cứ thế mà làm đi.
Kai, như một quý ông, chầm chậm vươn tay về chiếc mép váy của Jun. Nhưng đi được nửa đường, cậu mới sửng sốt nhận ra.
Nếu nhỏ thấy mình đang kéo váy của nhỏ, chẳng phải mình mới là người bị bẽ mặt ư?
Từ bỏ chiến dịch có khi lại là quyết định khôn ngoan.
…Hoặc là Kai đã dự tính như vậy, nhưng sau đó, cậu liền gạt bỏ những hoài nghi đó đi rồi quả quyết rằng “đã phóng lao thì phải theo lao thôi.” Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Chỉ cần xoá bỏ sự hiện diện của mình đi như một nhẫn giả. Quý ngài nhẫn giả Nakamura. Kai Nakamura.
Cẩn thận… Cẩn thận…
Một cách nhẹ nhàng, cậu nắm lấy phần mép váy của cô.
Đúng lúc đấy, Jun bỗng giật thót một cái rồi cứng đơ người lại.
Tha chết cho tớớớớớớớớớớớớ!
Kai hét toáng lên trong đầu.
Vâng, dĩ nhiên là nhỏ sẽ nhận ra rồi. Vâng, dĩ nhiên là nhỏ sẽ không bỏ qua chuyện mình bị kéo váy đâu.
Tâm trí cậu liên tục những câu xin lỗi và hối hận… cho đến khi cậu lại nhận ra điều gì đó. Jun tuy trông có vẻ là đang căng thẳng thật, nhưng lại không hề cất một lời nào. Mắt cô nàng vẫn dán chặt vào quyển truyện High School Prodigies.
Chờ đã, nhỏ chưa phát hiện ra à?
Cô chỉ tỏ ra căng thẳng do một đoạn ôm cua trong manga thôi à? Bộ tập đó có đoạn bẻ lái nào đáng để hồi hộp đến thế à? Mà thôi kệ, nếu Jun không nhận ra thì Kai vẫn còn an toàn. Cậu cẩn thận kéo váy của cô xuống rồi duỗi thẳng nó ra. Nhiệm vụ hoàn thành.
Thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, Kai lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Cậu đắm chìm trong cảm giác mãn nguyện sau khi làm được việc tốt. Cậu coi cái chuyện sửa váy là một nghĩa vụ của một quý ông và lấy đó làm hãnh diện vô cùng.
Nhờ vậy cậu đã bỏ lỡ mất hai điều quan trọng…
Thứ nhất, sự căng thẳng của Jun vẫn còn đó.
Và thứ hai, mặt cô nàng đang đỏ tía đến tận mang tai.
Đến tầm 3 giờ chiều, mẹ của Kai chuẩn bị một ít dâu tươi vừa mua làm món ăn vặt. Bà bày chúng lên một cái đĩa rồi đem thẳng lên phòng Kai ở lầu hai… và ở lại để dọn dẹp trong thời gian trò chuyện cùng Jun.
“Cháu phải nghe lấy chuyện này, Jun à! Thằng con ngu ngốc của bác—”
“Không có chuyện đâu mẹ à. Ở buổi kiểm tra hôm nọ, Kai được tận—”
Cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai.
Mẹ của Kai (39 tuổi) gia nhập vào cái hội buôn dưa lê mà bà luôn coi là “trò chuyện phái nữ.” Dưới danh nghĩa con trai của bà, Kai cảm thấy bầu không khí này có chút ngột ngạt.
Thôi thì, bà sẽ để yên cho hai người tầm nửa tiếng nữa nên Kai sẽ không lên tiếng phàn nàn làm gì. Có điều, sau khi mẹ cậu rời khỏi phòng, Jun hỏi cậu trong lúc hai người đang lựa game để chơi.
“Sắp tới Tuần lễ Vàng[note40753] rồi. Năm nay cậu định làm gì hả Kai?”
“Không biết nữa, nhưng chắc nhà tớ sẽ không đi nghỉ mát đâu.”
Dựa theo cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ lúc này thì Kai đã đoán được cô có ý gì, nên cậu đưa ra câu trả lời ngày lập tức. Tiện đây, truyền thống của nhà Miyakawa là sẽ tổ chức đi du lịch ba ngày, hai đêm vào mỗi dịp Tuần lễ Vàng.
“Thế là năm nay cậu lại làm việc sao?”
Giọng điệu của Jun có mang chút chê trách. Vào kỳ Tuần lễ Vàng năm ngoái, Kai đã giành toàn bộ thời gian cho công việc, và rõ ràng là cô vẫn chưa buông tha cho cậu vì điều đó.
Cửa hàng cho thuê phim Beaver mở cửa quanh năm suốt tháng. Song, đó lại không phải do yêu cầu của nhân viên—họ cũng muốn nghỉ ngơi, ít nhất vào những ngày lễ lớn như Tuần lễ Vàng, Giao thừa và Obon[note40754]. Để bù đắp, chủ của Beaver đã đưa ra khoản lương thưởng (3,000 yên mỗi ngày) cho nhân viên nào làm việc vào các dịp lễ trên.
Biết được điều đó vào năm ngoái, lòng Kai mừng như trẩy hội. Số tiền thưởng 3,000 yên mỗi ngày không nhỏ, thậm chí là rất lớn đối với một học sinh cao trung. Và thế là, để cảm xúc lấn áp lí trí, cậu đã đăng kí làm việc cả kỳ Tuần lễ Vàng. Mọi chuyện là như vậy.
“Lần này, tớ sẽ, ờm, cân nhắc hơn về vụ đó.”
Kai trả lời trong lúc bật chiếc PS4 và ngồi trên giường cùng với Jun.
Cậu đã sống sót suốt tám ngày trời làm việc trong dịp lễ, nhưng việc học của cậu lại trượt dốc sau “kỳ nghỉ.” Rốt cuộc, cậu ước rằng mình đã giành ít thời ra để vui chơi.
“Nhưng tớ không nghĩ mình có thể ăn chơi cả tuần được đâu. Kiểu gì mọi người cũng nhờ tớ trực thay ca mà thôi.”
“Cậu buộc phải nhận lời à?”
Jun bĩu môi như ám chỉ rằng cậu có thể bỏ lỡ chuyến đi chơi xa nhà duy nhất trong năm.
“Các tiền bối của tớ cũng có người thương mà. Một kẻ độc thân như tớ bây giờ cũng nên biết đối nhân xử thế chứ.”
“Vậy nếu tớ làm bạn gái cậu trong một tuần thì sao?”
“?!?!?!?!”
“Tớ đùa thôi, nhìn cái bản mặt cậu kìa.”
Jun trêu chọc, nhìn chằm chằm vào hai con mắt mở to ngây dại của Kai mà cười ma mãnh.
“N-Nói sao thì, tớ mang ơn giúp đỡ của họ nhiều lắm!”
Các tiền bối là những người vô cùng tử tế. Hồi đầu làm việc, họ sẵn sàng giúp đỡ cho Kai vào những lần cậu mắc lỗi mà không hề than trách. Cho nên, nếu có dịp thì cậu sẽ rất sẵn lòng được báo đáp ơn của họ.
“Thôi, được rồồồồi. Cậu đúng là khó chiều mà. Những đó cũng là điểm đáng yêu của cậu.”
“Đ-đáng yêu không phải một từ mà cậu nên dùng cho con trai đâu!”
“Vậy sao cậu không từ chối họ như một đứa con trai xem nào?”
“Hế lô, tớ là Kai ku te hột me đây.”
Kai cố gắng kêu lên giọng the thé giống như một con linh vật hư cấu. Jun xoa đầu cậu để dỗ dành.
“Thôi không sao, tớ hiểu mà. Vậy thì, khi nào có thời gian thì bọn mình chơi với nhau nhé?”
Jun quăng cái tay cầm sang một bên rồi ngã lưng lên giường.
“Nhắc tới việc công việc thì, cậu không đi làm à?”
“Không làm gì hết. Hừm, đúng hơn là tớ không thể. Mỗi lần nhắc đến, nhà tớ lại bảo rằng ‘Học sinh cao trung không cần đi làm’ với ‘Nếu rảnh rang vậy thì lo học hành đi’.”
“À, phải, công nhận là cũng có nhiều gia đình như vậy.”
Những lúc như thế này, Kai lại thấy biết ơn cái cách nuôi dạy tự lập và đề cao trách nhiệm cá nhân của gia đình cậu.
“Mà cậu trông cậu chắc cũng dư dả hửm…” Kai nói.
“Hả? Làm gì có! Tớ rỗng túi cả năm trời rồi!”
“Ờ, là do cậu cứ hoang phí vào mấy cái sở thích của cậu nhỉ?”
Kai đã không đếm nổi số lần cậu nhìn thấy Jun vung tiền vào đập gacha 10 lần để rồi sau đó rống lên đau khổ vì mở không ra gì. Trong khi đó, Kai chơi những trò trên điện thoại mang cái khẩu hiệu “chơi miễn phí” mà cứ như thể là “ăn hành miễn phí” vậy.
“Thế là, gia đình cậu chỉ chu cấp cho cậu một khoản lớn để tiêu thôi à?” Kai đã tò mò về chuyện này từ trước, và giờ có lẽ là một dịp tốt để hỏi.
“Ờm, cũng không hẳn.” Jun, dường như nghĩ rằng cũng chẳng có gì giấu diếm, trả lời rõ ràng với cậu. “Tớ có bốn người anh trai lớn tuổi hơn rất nhiều.”
“Hử, nhiều thế sao?” Cậu đã nghĩ cô là con út từ qua cách mà cô ấy biểu hiện thường ngày, nhưng lại không hề biết cô có bao nhiêu anh chị hay là họ bao nhiêu tuổi cả.
“Và người nào cũng hết mực yêu thương tớ cả.”
“Tất cả bọn họ đều bị siscon sao?”
“Bọn họ cho tớ tiền chỉ để ganh đua với nhau thôi.”
“Và còn rất nghiêm trọng nữa…” Kai thở dài, nhưng cậu rất cảm thông. “Thật lòng, tớ ghen tị thật sự…”
Cậu tự hỏi, không biết bà chị của cậu có thể sớm kiếm được công ăn việc làm rồi cho cậu tiền tiêu vặt hay không. Nếu thế thì cậu cũng có thể vô tư mà đập gacha 10 lần…
Nào, lại bắt đầu hư cấu rồi đấy.
Mối quan hệ của cậu với chị tuy không xấu, nhưng chị ấy sẽ không bao giờ nuông chiều cậu như vậy.
“Thật lòng, tớ ghen tị lắm.” Ganh tị đến mức phải nói lại thêm lần nữa.
“Thì, tớ cũng không trách cậu vì điều đó, nhưng thế có nghĩa là cậu phải nghe họ càm ràm đấy, hiểu không? Kiểu như là tớ không có bạn trai thì sẽ tốt hơn hay đại loại thế.”
“T-thì chả thế…”
“Đó là lý do mà tớ chả bao giờ mời cậu đến nhà tớ cả, tại tớ biết mọi thứ sẽ trở nên phiền phức lắm. Họ kiểu gì cũng nhận nhầm cậu là bạn trai tớ. Rồi sau đó đập cậu ra bã.”
“Phải, tớ không muốn ăn đập đâu…” Căn nhà đấy tuyệt không phải nơi mà Kai muốn đến để xả hơi. “Nhưng mà nhờ thế mà mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi.”
Jun tới lui nhà Kai nhiều đến mức giống như một thành viên trong nhà. Song cô lại không hề giới thiệu Kai với gia đình của cô, nên cậu cũng đã có cảm giác là việc đó phải có lý do.
“Ra vậy, tớ có thể tưởng tượng cậu giống như là cô công chúa nhà Miyakawa.”
“Thôi đi. Đừng có chọc tớ nữa.”
“Tớ nói thật đấy. Nhưng Jun này, cậu cũng không phản đối việc mình trở thành trung tâm của sự chú ý phải không? Đã là anh trai của cậu, nên tớ cá là ai cũng phải đẹp trai lắm.”
“Ôi, không đời nào! Làm gì có ai trong số họ đẹp mã đến thế!”
Nằm trên giường, Jun phủ nhận lại cáo buộc bằng việc giơ hai tay thành dấu X.
“Vậy sao? Thì, tớ biết rằng cậu có thể hơi thiển cận. Tớ biết tiêu chuẩn của cậu khác người. Và tớ cũng biết rằng mình vẫn chưa bỏ qua việc cậu gọi Little War Office[note40755] và Cáo Waifu[note40756] của tớ là ‘xấu xí’ đâu đấy.”
“Hả? Nhưng họ xấu thật mà.”
“Cậu muốn đánh nhau à?”
“Thế sao cậu không đi kiếm tra mắt trước đi hửm? Nếu muốn gọi là mĩ nhân thì phải so với Catalanta[note40757] hay Shuten[note40758] mới phải.”
“Ăn nói xằng bậy! Ai trong số bốn người họ cũng đều dễ thương cả!”
Hai người nhanh chong chuyển sang cãi vã về một chủ đề chẳng ra đâu vào đâu. Kai sau đó bắt đầu nhận ra sự vô ích của việc này, liền bắt đầu nghĩ cách để hoà giải và đưa về chuyện chính. Ngược lại, Jun tỏ ra rất ngoan cố với quan điểm của mình.
“Này, Kai! Ê, ê, ê, ê!”
Bỗng chốc, cô như vừa sực nghĩ ra diệu kế gì đó.
“Nhân tiện thì, Kai, chính xác thì nguyên nhân nào khiến cậu nghĩ các anh của tớ đều đẹp trai vậy? Cậu nói ‘Đã là anh trai của tớ’ nghĩ là sao ấy nhỉ?”
Vẫn đang nằm thong thả trên giường, cô khiêu khích cậu bằng một ánh mắt ngây thơ vô tội.
“…Đồ khốn nhà cậu.”
“Có lẽ nào cậu nghĩ rằng tớ và các anh của tớ trông giống nhau? Sao vậy, thế có nghĩa là cậu nghĩ các anh của tớ đẹp trai… bởi vì cậu nghĩ tớ xinh đẹp sao? Hửửửm?”
“Ài, thôi đi… Rõ ràng là cậu không cần tớ phải nói ra làm gì, nên đừng có hỏi nữa…”
“Ái chà chà, vậy là Kai thấy tớ xinh sao?”
Cái nụ cười ma mãnh kia lại xuất hiện, khiến Kai cảm thấy như mình đang bị coi thường. Không chỉ thế, cô nàng còn gối hẳn đầu lên đùi cậu.
Kai phải rất chật vật để không ngả ra phía sau trước cái trọng lượng thoải mái đến khó tả đang đè lên đùi cậu. A, được gối đầu với một cô gái là ước mơ của bao cánh đàn ông, nhưng ai mà nghĩ được làm gối cho một đứa con gái gái lại buồn vui lẫn lộn đến thế này!
“Rồi, rồi, tớ chịu thua. Cậu thắng rồi.”
“Hề. Cậu khổ sở trông dễ thương thật đấy.”
“Rồi, rồi, cậu xinh được chưa. Cậu xinh đẹp từ A tới Z. Cậu là người xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp từ trước đến nay. Cậu là cô gái dễ thương nhất thế giới. Cậu là thần tiên giáng trần.”
“Hả? Ờm, sao c?”
“Tớ sẽ thú nhận. Tớ cực thích gương mặt của cậu. Nó chính xác là thứ mà tớ tìm kiếm. Nó đúng chuẩn là gương mặt lý tưởng của tớ.”
“Hảảảảảảả?!”
Jun sửng sốt hét toáng lên. Nụ cười đắc thắng đã không còn, gương mặt cô giờ đây đã đỏ như gấc đến tận vùng xương đòn. Biểu cảm của cô lúc này trông cực kì méo mó. Cô gái vừa nãy còn đang rất tự tin chọc ghẹo người khác hiện tại đã co rúm lại chỉ sau một đòn.
…Mà, trong cái tư thế gối đầu này thì dù nhỏ có rụt người lại cũng không tránh xa khỏi mình được. Có khi còn nhích vào gần hơn ấy chứ.
“…Là thứ mà tớ sẽ chả bao giờ nói, nhưng lại muốn thử lòng xem cậu thấy thế nào. Giờ cậu cảm giác ra sao hả?”
“C-cậu chơi tớ hả!”
“Hê, hê, hê. Bị lừa rồi nhé, đồ nhà quê!”
Lần này đến lượt Kai cười hả hê trước con thú đáng yêu tự rơi vào chiếc bẫy không có đường thoát thân của cậu.
“Cậu là đồ khốn nạn!”
Cuối cùng, Jun lên cơn giận dỗi và nhéo vào đùi Kai, có điều, cơn đau cũng chẳng thấm là bao!
“Bwahahah, tớ cũng không phải loại suốt ngày bị ăn hiếp đâu nhé!”
“Ờ. Đã thế tớ đi ngủ. Ở đây. Ngay bây giờ.”
“…Hở?”
“Tớ sẽ không thèm di chuyển, cậu có chán hay chân cậu có mỏi thì tớ cũng mặc xác. Giờ thì làm một cái gối ngoan ngoãn đi.”
“Cái, chờ đã…”
“Zzzzz.”
“Đừng có giả vờ ngủ trước mặt tớ, khốn kiếp!”
Nói được làm được, Jun không động đậy lấy một li trong lúc vùi đầu vào giữa chân cậu. Không những thế, cô còn định đi xa đến mức dùng ngày cuối tuần làm cái cớ để ở lại qua đêm, nhưng Kai đã tìm mọi cách để ngăn chặn chuyện đó.
Chà, tuy nhiên…
Những ngày như trên có vẻ hỗn loạn, nhưng sau cùng thì Kai vẫn cảm thấy vui vẻ. Một ngày xả hơi cùng với Jun đúng là một điều đặc biệt. Bất kể Reina có nói gì đi nữa, Kai cũng không hề có ý định từ bỏ người bạn thân thiết nhất của cậu, cũng như quãng thời gian bên nhau của hai người. Giờ đây cậu lại càng vững tin hơn với cảm xúc đó.
◇◆◇
Nhưng, đời không như mơ, và tình không như thơ.
Một sự kiện bất ngờ đã diễn ra vào buổi nghỉ trưa đầu tuần học khiến cả Kai lẫn Reina đều không kịp trở tay.
“Ái, chà, chà Ash đấy à. Vậy ra cậu cũng ăn trưa ở căn-tin luôn hửm? Tớ đi chung luôn nhé~☆”
Thế là, con nhỏ Momoko phiền phức đã tiếp cận được Kai trước khi cậu bước chân ra khỏi hành lang.
Kai bắt đầu nhìn chằm chằm, không tin vào mắt mình.
“Nàààào, ăn một mình thì quê lắm, nên là thà ăn cùng với cậu vẫn đỡ hơn! Màààà, tớ đang cảm thấy tốt bụng đấy, cậu biết không? Nói thật đi nè Ash, tớ biết thừừừa là cậu đang mừng đến phát khóc vì được ăn trưa cùng tớ chứ gìììì? Ôi, mình đúng là một nữ thần nhân hậu mà!”
Nếu Momoko là nữ thần, thì hẳn cũng là cái loại phiền toái. Khả năng tuôn ra những thứ vớ vẩn như vậy của nhỏ khiến Kai cũng chỉ biết á khẩu.
Tuy nhiên, đám học sinh xung quanh cậu đã bắt đầu náo động, cả lớp cũng xì xầm bàn tán sau đó. Tại sao đứa con gái đứng thứ ba về độ nổi tiếng trong nhóm nữ, đặc biệt lại là đứa chẳng để con trai vào mắt, lại đi trò chuyện với một tên otaku tầm thường và mờ nhạt như vậy?
Ai ai trong lớp cũng đều thắc mắc, và sức hấp dẫn của bí ẩn đó lan ra khắp lớp như vũ bão. Một vài học sinh đã cố kiềm chế, nhưng dường như cũng không thể che giấu nổi tò mò. Bọn họ liên tục liếc nhìn cảnh tượng Momoko giục Kai đang bất động đi ăn trưa.
Song, một số thành viên trong lớp còn tỏ ra căm phẫn hơn hẳn người khác sau khi chứng kiến. Có điều, đó không phải Reina, mà là Matsuda, Takeda, Umeda và Fukuda—bộ tứ đứng đầu trong đám con trai. Chúng nó vừa mới bị nhóm Reina và Jun từ chối lời mời ăn trưa cùng hồi nãy, Kai đã khổ lại càng thêm khổ.
Nhỏ mời mọc cái thằng dị hợm đó làm gì?
Momoko còn chẳng bao giờ nói chuyện với bọn này!
Mẹ thằng thất bại!
Mày xong rồi con ạ!
Những cái trừng mắt về phía Kai đã biểu hiện khá rõ những điều đó. Tuy vậy, cậu giả vờ không để ý (dù sợ vãi ra quần) và nói với Momoko:
“Tớ xin lỗi, nhưng mà không được đâu.”
“Hảảảảảả?”
Momoko dường như không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Đôi mắt biếc lém lỉnh của cô mở to ra như không tin rằng cậu ta sẽ khước từ lời mời.
Hoặc có vẻ là như vậy, cho đến khi lông mày của nhỏ bắt đầu nhăn lại vì giận dữ. Gương mặt của nhỏ trở nên co giật vì cố gắng kiềm chế trong tuyệt vọng, tạo ra một biểu cảm khá buồn cười.
“X-xin lỗi? Ash, c-cậu có biết mình đang nói không với ai không đấy?”
“Mihara nhỉ?”
“Cậu nói không với Momoko đấy! Cô gái dễ thương nhất trường đấy! Đây là cái cơ hội mà một tên khép nép như cậu sẽ không bao giờ có lại đâu!”
“Ừ thì, tớ cũng không quan tâm cho lắm…”
Một câu nói không nề né tránh. Mắt của Momoko đã trợn hết lên vì sốc, nhưng cậu cũng chả bận tâm.
Kai đã học được một điều từ màn sỉ nhục tới tấp của Reina hôm nọ, rằng dù Momoko có muốn gì thì hãy cứ lịch sự từ chối. Đã nhập gia thì phải tuỳ tục, quả là một phương châm đáng để noi theo.
…Dù sao thì.
Kai không có quan hệ tốt lành gì với Momoko, và cậu vẫn còn nhớ ai là người đã nhục mạ cậu trong nhóm chat, nên việc ăn trưa cùng nhau chẳng khác gì tra tấn cả. Vì thế nên cậu quyết định từ chối ngay lập tức. Một cách lịch sự.
“Đi chết đi.☆” Cơn giận bộc phát, Momoko cố đá vào bộ hạ của Kai. Tuy nhiên, cậu lại dễ dàng né được nó. “Sao cậu lại né?!”
“Sao tớ không được né? Tớ không muốn bị thương.”
“Cậu đáng lẽ phải đứng yên nhận đòn chứ!”
“Còn lâu nhé! Đây không phải là hoạt hình đâu.”
“Ash, cậu là cái đồ ngu ngốc phiền toái! Tớ ghét cậu!” Momoko khóc tức tưởi rồi chạy đi mất, bỏ lại những lời từ biệt như phát ra từ một nữ diễn viên hạng ba trong vai bạn thở nhỏ.
“Mình mới là kẻ phiền toái à?” Kai vẫn đứng yên một chỗ lầm bầm.
Sau khi cơn bão trái mùa mang tên Momoko qua đi, Kai bước ra hành lang. Lần này, cậu bắt gặp Nocchi, thành viên từ một lớp khác. Nhỏ là đối chuyền trong đội bóng chuyền nữ Cao trung Asagi này. Khi đứng cạnh nhau, cậu có thể nhận ra cô nàng này cao lớn đến mức nào.
Nhưng rồi, một việc bất ngờ nữa xảy ra!
Cô ấy hỏi cậu có định đi ăn trưa ở căn-tin không và ngỏ lời mời ăn chung. Khác với Momoko, Kai không hề cảm nhận được dã tâm toát ra từ cô (cảm giác này không hề liên quan đến cỡ ngực của cô). Có điều, ăn một mình với nhỏ mà không có Jun quả thật là hơi quá sức. Cậu cảm thấy bồn chồn.
“Ờ-ờm, tớ không th—”
“Hay lắm, vậy là quyết định rồi nhé! Đi thôi!"
Nocchi thản nhiên chộp lấy bàn tay Kai và kéo đi bằng sức lực của một vận động viên.
Kiên quyết từ chối bọn họ t-thì làm sao đâu chứ…?
Ài, thật khó để không bị cuốn theo nhịp độ của người khác. Đó không phải thứ có thể học trong một sớm một chiều được. Kai chỉ còn biết tự cười bản thân mà thôi. Cậu cũng lo rằng không biết mình có thể trò chuyện đàng hoàng với cô nàng hay không.
“Ash này, cậu biết nhiều bộ manga lắm nhỉ?”
“Ch-chắc thế. Tớ biết sơ sơ thôi.”
Một chủ đề mà không ai ngờ đến tới từ Nocchi khiến cho Kai phải ngay lập tức đề phòng. Thật ra, cậu không chắc mình có thể đưa ra một ý kiến xác đáng về những chủ đề như sự thay đổi xu hướng trong truyện tranh dành cho phụ nữ trong những năm 2000 trong vòng 100 chữ, nên an toàn vẫn hơn.
“Bộ Hinomaru Sumo dạo này chất quá nhỉ? À, dù mọi người xung quanh tớ không để ý, nhưng tớ cực kì thích bộ Jujutsu Kaisen luôn..."
Nhỏ đang nói về Shounen Jump[note40759] đấy à?!
Đó nhất định là cái tên lớn nhất trong làng manga, nhưng trong lòng Kai cảm thấy hơi bị lừa dối. Vả lại, có vẻ đã hơi trễ để cho cô nàng biết ràng mọi người và mẹ của họ ai cũng đều đang theo dõi Jujutsu Kaisen cả...
Thôi thì, dù sao Kai cũng thích mấy cuộc trò chuyện như này.
“Nếu cậu thích Hinomaru, thì cậu có biết về meme Jin’ou trên mạng không? Cái mà anh ta khóc thương cho Uruka trong We Never Learn ấy?”
“Cái gì cơ? Gửi link cho tớ đi.”
Nocchi bộc lộ phẩm chất hướng ngoại của mình bằng việc vô tư lôi chiếc điện thoại của mình ra rồi bắt Kai thêm bạn với cô.
Kai có thể đã bị chao đảo trước nhịp độ và năng lượng của cô nàng, nhưng ai ngờ cuộc trò chuyện về manga lại hào hứng hơn cậu tưởng. Kai cảm thấy nể trọng Jump dưới danh nghĩa một ngôn ngữ chung mà tất thảy già, trẻ, nam, nữ, hướng ngoại hay khép kín đều có thể tiếp cận.
Đó là lý do mà cậu không hề nhận ra…
Rằng từ trong lớp học, đám Matsuda vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu suốt thời gian qua. Những ánh mắt đầy thù địch và nham hiểm kia không lúc nào rời khỏi người Kai.
◇◆◇
Sau giờ nghỉ trưa là tiết giáo dục thể chất. Tháng tư là thời gian của các bài đánh giá thể lực, nên học sinh chỉ được yêu cầu chạy điền kinh. Kai không phải là người giỏi thể thao. Nếu phải đánh giá năng lực của bản thân một cách hào phóng nhất có thể, cậu sẽ đặt mình ở đâu đó bên dưới mức trung bình.
Hơn nữa, cậu chạy như rùa.
Với một người thành thạo game hành động, cậu đáng lẽ phải tự tin với phản xạ của bản thân. Tuy nhiên, mọi thứ dường như luôn chệch khỏi dự tính của cậu mỗi khi cần phải động tay động chân.
“…Uầy. Nếu tớ trở thành Kirito thì sao nhỉ?”
Cậu từng hỏi Jun như vậy bằng giọng khoa trương. Nhưng với một người chưa bao giờ đọc nguyên tác của Sword Art Online, cô chỉ trả lời cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. Chắc là những người chỉ xem mỗi anime sẽ không nhận ra sắc thái đó đâu, cậu nghĩ.
Tuy nhiên, Kai hoàn toàn có thể cảm nhận được thành quả tập luyện của mình.
Hà, chính mình đã đấm được 10 nghìn cái một tháng trong Fitness Boxing. Trình độ của mình giờ đã khác xưa.
Kai thầm tự vỗ mông mình. Giờ mà đi khoe khoang chỉ tổ khiến người ta bực mình, nên giữ kín trong lòng thì hơn.
Sau khi tiết học kết thúc, toán nam sinh kéo nhau về phòng thay đồ. Nơi đây là một toà nhà nhỏ, nằm riêng biệt bên cạnh phòng thể chất. Do được bảo trì tốt nên dãy tủ đựng đồ nào cũng đều sáng bóng, khác xa so với cái ổ dơ dáy và bốc mùi trong tưởng tượng. Điều đó chỉ càng chứng tỏ ràng ngôi trường tư này rất coi trọng vấn đề thể thao.
“Nói ngay, Nakamura. Từ khi nào mày lại được Nocchi để ý? Tao cho mày 5 giây, hiểu chưa?”
“Nào nào, Kishimoto. Tao thấy mày không cần phải tỏ ra một kẻ bắt nạt như vậy…”
“Thằng Satou tránh con mẹ mày ra! Khốn kiếp, Nakamura, một thằng đần độn như mày thì cưa gái để làm gì chứ?!”
“Kh-không phải vậy đâu! Bọn tao chỉ tình cờ quen biết qua Jun mà thôi.”
“Và tao cảm thấy ghen tị vãi cả ra rồi, thằng chó! Làm ơn, giới thiệu tao nữa với, tao xin mày!”
“Để lần tới tao thử nói với Jun xem sao…” Chỉ nói thôi đó.
“Nakamura… thưa ngài!”
Kai bận tán dóc với Kishimoto và Satou trong lúc thay đồ, vì thế nên không hề để ý đến thứ đang bay nhanh về phía cậu từ đằng sau.
Một tức khắc…
Đúng, nó diễn ra chỉ trong một tức khắc. Đầu Kai bị một lực đập vào từ đằng sau. Cậu nghiêng người lảo đảo về đằng trước và đập trán vào tủ đựng đồ.
“Ai…da…”
Cậu ngó nghiêng để kiểm tra và phát hiện thứ bay vào đầu cậu là một quả bóng rổ.
“Xin lỗi nhé, thằng lập dị. Trượt tay tí.”
Âm thanh phát ra từ Matsuda, kẻ đang lảng vảng quanh cửa sổ cùng đồng bọn. Tuy câu từ trông có vẻ ăn năn, nhưng đứa nào cũng đang cười khành khạch. Chỉ là một trò khiêu khích rẻ tiền, vậy mà Kishimoto và Satou đã hai chân run cầm cập. Học sinh ngày nay chẳng biết đánh nhau thực sự là cái gì, và Kai cũng không phải ngoại lệ.
Muốn chơi với huyền thoại thập vạn quyền à Matsuda?
Lòng thì cứng, nhưng đầu gối cậu lại đang mềm nhũn. Thế còn băng của Matsuda? Bọn chúng giỏi nhất là đấm bọn yếu đuối ra bã.
“Chúng mày có thể phắn.” Một tên trong đám Matsuda lên tiếng.
“Bọn tao chỉ có công chuyện với mấy thằng dị hợm này thôi.” Một tên khác nói.
Hai thằng bạn nối khố của Matsuda, Takeda và Umeda, nở nụ cười thô tục trong khi nhẹ nhàng ra lệnh cho đám con trai còn lại. Chẳng cần phải nói, bọn chúng ăn nói chẳng khác gì những thằng đần độn không biết cách buộc giày (trong thành kiến của Kai).
Nhưng thế là đã đủ để khiến đám con trai còn lại nhanh chóng thay đồ rồi chạy biến. Họ không muốn bị dây vào chuyện này, và tất nhiên là cũng không muốn khiến đám con trai nổi nhất lớp phật ý, nên họ liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mặc kệ đám của Kai. Không ai trong số họ cho mình là kẻ nhẫn tâm cả.
Sau cùng, chỉ có Kai, Kishimoto và Satou là còn sót lại. Cảm giác như thể là họ đang đứng giữa một bầy sói đói, lộ rõ vẻ khát máu.
“Nakamura. Mày. Tao. Sau giờ học.” Matsuda nói chắc như đinh đóng cột.
“Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày không có mặt chứ nhỉ?”
“Chúng mày đều sẽ phải sống trong địa ngục cho đến khi nào bỏ học thì thôi đấy.”
“Mày sẽ không đang tâm bỏ mặc bạn bè của mình phải không, Nakamura?”
Ba đứa chúng nó cười khanh khách như ba con linh cẩu. Kai cảm thấy bị nghẹt thở trước sự tàn ác đáng kinh tởm của chúng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán cậu không dứt.
Sao cậu lại dây vào chuyện này cơ chứ? Kai chỉ biết đúng một điều, rằng không thể bỏ chạy được. Cậu không thể mạo hiểm kéo cả Kishimoto và Satou theo cùng. Chỉ có thế thôi.