Chương 2: Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng lại trở thành người tư vấn tình yêu lolololol
Độ dài 8,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:00:47
1
11/6, ngày tiếp theo sau khi mission được giao.
- Muu...
Sau bữa ăn tối trong phòng khách, tôi rên rỉ một mình.
Mỗi lần một cái mission cũng đủ mệt rồi, đằng này tới hai cái... nghĩ đến mà tôi chỉ muốn bỏ cuộc.
Maa, có than ngắn thở dài thì cũng chẳng giúp ích được gì, trước mắt cứ bình tĩnh mà sắp xếp cái đã. Đầu tiên là <Chứng kiến khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình>.
Hôm qua tôi cũng có nghĩ rồi, khác với mấy mission trước, cái này không xác định tên một mục tiêu cụ thể nào cả. Hơn nữa, cái nội dung “khoảnh khắc sa vào lưới tình” cũng mơ hồ quá.
Do bản thân mission quá trừu tượng nên khó mà lập nên kế hoạch cụ thể.
Chính vì thế, cái tôi nên bắt tay vào làm trước đó là <Bị Chocolat ghét>, nhưng,...
- Kanade-san, sao mặt anh trông phiền não vậy?
Bản thân đối tượng vừa bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ pajamas và tiến đến gần tôi.
Bị Chocolat ghét à? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, cho dù có cách đi nữa thì e rằng cũng chỉ vô vọng mà thôi.
Bị ghét... bị ghét.
- Ơ, ờm... đ, đồ ngốc.
Trước hết cứ thử nói những lời ác khẩu như học sinh tiểu học xem.
- Anh nói phải, đầu óc em tệ lắm.
Tự khẳng định luôn. Maa, dù sao thì tôi cũng đã đoán trước được phản ứng này... được rồi, thêm lần nữa.
- Đ, đồ chibi!
- Anh nói phải, em nhỏ mà.
- Ư...
Nhỏ mỉm cười thân thiện như thường lệ.
Không được rồi... nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi chỉ gánh thêm cảm giác tội lỗi thôi chứ chẳng tới đâu cả.
Hơn nữa, vì Chocolat đã được truyền đạt nội dung mission nên hẳn nhỏ biết rằng tôi đang cố làm cho nhỏ ghét mình, dẫn đến hiệu quả rất thấp.
Thử trách mắng nhỏ từ phương diện khác xem.
- Từ hôm nay, cô sẽ phải nhịn ăn tối một tuần.
- Ểể!?
Hiệu quả ngay tức khắc. Diện mạo của Chocolat như thể thế giới sắp bị diệt vong.
- K, Kanade-san, xin đừng đùa ác như vậy mà.
Ồ... phản ứng này có vẻ được đấy.
- Tôi không đùa. Cô nghĩ mình đã ăn bao nhiêu thức ăn của tôi rồi?
Tôi được nước lấn tới. Tuy trông nhỏ đáng yêu nhưng tôi sẽ không để vuột mất cơ hội này. Với cái đà này thì tôi có thể hoàn thành một nửa mission.
- S, sao có thể chứ...
Phát ngôn như trong chương trình TV trang điểm đang phát nhà hàng xóm nào đó, Chocolat sụp đổ tại chỗ.
Sau đó, nhỏ biểu hiện như một chú chó bị bỏ rơi.
- Kanade-san... em, không được ăn cơm luôn sao?
- Ư...
Cảm giác tội lỗi không thể so sánh với vừa rồi tấn công tôi.
- À, à không, tôi đùa ấy mà, đùa thôi.
Khi ấy, gương mặt Chocolat rạng rỡ.
- Vậy tối mai ta ăn sukiyaki nhé!
- Nhảy xa dữ vậy má!
Thiệt tình, mới nuông chiều có một chút thì đã như thế rồi... đáng lý phải nên nghiêm khắc nhưng tôi cứ mềm lòng mãi.
- Nhưng mà, vừa rồi cô có ghét tôi không?
- Không, buồn thì có buồn nhưng chuyện này với chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Em không có ghét Kanade-san.
- Ư...
Chocolat khẳng định. Khi nghe câu nói trong sáng như vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ.
- ...Nhưng mà nè, lần này nếu như không bị cô ghét thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Cô biết mà?
- Em đã nói ghét anh bằng miệng rồi nhưng đâu có được tính?
- ...Phải ha.
Đúng như lời nhỏ nói. Khác với mấy lần trước, mặc dù đã nhận được sự hợp tác toàn tâm toàn ý của đối tượng nhưng vẫn không thể hoàn thành... thành ra cả hai cái đều lâm vào bế tắc.
- Kanade-san, những lúc như vầy thì có cái này!
Chocolat tự tin chìa ra một quyển sách.
- Không lẽ là...
[10 phương pháp để bị con gái ghét từ tận đáy lòng ~Giờ đây bạn cũng sẽ trở thành ông vua bị gái xa lánh~]
Biết ngay mà... rốt cuộc thì tại sao nhỏ cứ bám vào cái series này nhỉ?
Maa, dù cho tôi có nhượng bộ 100 bước để đọc cuốn sách này vì nó đã cung cấp thông tin hữu dụng một cách kì diệu (mặc dù vẫn bị cản trở bởi các lựa chọn) lúc làm mission chụp ảnh gương mặt khóc của Ouka đi nữa thì sự tồn tại của nó chẳng phải quá quái lạ sao?
Phương pháp để bị con gái ghét từ tận đáy lòng, rốt cuộc thì ai có nhu cầu đó cơ chứ...
Như mọi khi, tôi đọc lướt qua trang đang được mở.
<① Trường hợp của bạn thì không làm gì cũng được mà nhỉ.>
Chưa gì đã muốn gây sự rồi à!
<Chú thích: Người ta thường nói “con gái nói ghét là thương”, nhưng yên tâm đi, bạn bị ghét thật đấy.>
Muốn đấm ông ngay và luôn!
<② Nói đùa tục tĩu.>
Ờ, như thế thì bị ghét là cái chắc. Có những phụ nữ ngay cả dịu dàng còn không chấp nhận mà.
<Chú thích: Nếu là tôi, để bị ghét thì tôi sẽ nôn mửa trước mặt họ.>
Rốt cuộc thì ông đang nói cái quái gì vậy!?
<③ Thử nói “T, tôi không có thích cậu đâu nhé”.>
Tại sao lại là giọng điệu tsundere... cho dù làm việc đó đi nữa thì cũng có ý nghĩa quái gì đâu cơ chứ.
<Chú thích: Khi người viết thực tập cách này với khoảng không gian không người thì đã bị cảnh sát hỏi han.>
Đáng ngờ quá mà!
<Bổ sung: Nếu nói là “Tôi đang đóng vai Yama***** Kiyoshi” thì sẽ được thả đi ngay.>
Như thế còn đáng ngờ hơn!
<④ Móc mũi trước mắt họ.>
Ưm... hẳn là 100% sẽ bị ghét.
<Chú thích: Cái đó có vị mằn mặn.>
Tại sao lại ăn chứ!
<Bổ sung: Mùi vị thay đổi tinh tế dựa theo tình trạng sức khỏe.>
Ông ăn bao nhiêu lần rồi hả!
<⑤ Nói những lời ác khẩu quá đáng.>
Maa, cái này chắc chắn cũng bị ghét. Tuy vừa rồi thất bại trước Chocolat nhưng nhỏ là trường hợp ngoại lệ.
<Chú thích: Sẽ được trả lại gấp 10 lần... Đó là phần thưởng của nghề nghiệp chúng ta.>
Ông là M á!
<⑥ Đi lang thang trên phố trong bộ dạng like a tội phạm.>
Ơ, việc đó đâu có liên quan gì đến chuyện bị ghét...
<Chú thích: Có cơ hội được nữ cảnh sát hỏi han và nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.>
Như câu hỏi lúc nãy, ông là M á!
<⑦ Đánh.>
Oi oi, lý nào lại giở hành động hạ lưu như thế chứ.
<Chú thích: Bản thân.>
M cũng phải có mức độ vừa phải thôi chứ ba!
<⑧ Bứt cánh hoa tiên đoán, trong đó chỉ có mỗi chỉ mục [ghét].>
À, loại hoa mà mỗi cánh tượng trưng cho [yêu] hay [ghét] ấy hả?
<Ghi chú: Nhân tiện, đó suy cho cùng chỉ là bứt cánh hoa thôi mà ta. Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì nhỉ?>
Ai mà biết!
<⑨ Khi viết ⑧ thì tôi mới nhận ra, bị con gái ghét để làm gì nhỉ?>
Quá chậm!
<Chú thích: Ờm... tại sao bạn lại đọc cuốn sách này?>
Muốn giết ông ngay và luôn!
<⑩ Mấy hôm trước, nữ biên tập viên phụ trách đã nói với tôi rằng [Chúng tôi (nhà xuất bản UOG), đang hợp tác với rất nhiều tác giả nối tiếng, với lợi nhuận đó chúng tôi có thể bù đắp vào phần lỗ do một số tác giả rác rưởi mang lại].>
Gì thế này? Sao nghe giống như có liên quan đến kinh nghiệm của tác giả vậy? Nhưng, cho dù tác giả này có tệ lậu đến đâu đi nữa thì bị nói câu đó kể ra cũng hơi tội...
<Chú thích: Tôi đã đáp như thế này – [Ra vậy. Hẳn là đám rác rưởi đó rất biết ơn tôi nhỉ].>
Đệt, là ông đấy! Ông nằm trong đám rác rưởi đó đấy!
<Bổ sung: Sau đó, cô ấy đã nói [Cho cuộc hội thoại này thành ⑩ đi]. Tôi chẳng hiểu gì hết.>
Hiểu đi chứ! Cô ấy ghét ông từ tận đáy lòng đấy!
...Đúng là chất lượng vẫn như mọi khi.
Tôi thử mở sang trang khác nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy thông tin nào hữu dụng.
- Haa...
- Thế nào ạ? Có cái nào hữu dụng không?
Nhìn lén từ đằng sau, Chocolat xem lướt qua quyển sách.
- Nếu tôi thực hiện cách nào đó trong này thì cô sẽ ghét tôi chứ?
- Không được đâu. Bởi vì em thích Kanade-san mà.
- ...Phải ha.
Trong trạng thái tinh thần phức tạp, tôi vô thức vuốt ve đầu nhỏ.
2
- Haa...
Tôi thở dài trong lúc đến trường.
Tối hôm qua tôi đã nghĩ suố~t về cách để bị Chocolat ghét nhưng rốt cuộc đã thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt khác, tôi cũng chưa chứng kiến khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình...
Maa, vì thời hạn là cho đến khi kì nghỉ hè bắt đầu và bây giờ là 12/6 nên còn chưa đầy 1 tháng, nếu tôi có thể quản lý thời gian cho cả hai bên thì sẽ không có vấn đề gì.
Khi tôi đang thay giày tại lối vào với tâm trạng nặng trĩu thì có tiếng gọi phát ra từ phía sau.
- Yaa, chào buổi sáng, Amakusa-kun.
Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó là Hisoka-senpai.
Tuy không muốn giao tiếp nhưng vì không thể phớt lờ nên tôi chào lại bằng vẻ mặt miễn cưỡng.
- ...Chào buổi sáng.
- Sao thế? Trông mặt cậu cứ như bị mẹ phát hiện ra sách khiêu dâm ấy.
- So sánh cái kiểu gì vậy!
- Sao thế? Trông mặt cậu cứ như thấy mẹ mình xuất hiện trong sách khiêu dâm ấy.
- Dừng lại đi kẻo em tưởng tượng ra bi giờ!
- Sao thế? Trông mặt cậu cứ như thấy cha mình xuất hiện trong sách BL ấy.
- Thế giới này kết thúc rồi sao!
Kư... mới sáng sớm mà đã đụng phải đối thủ nguy hiểm rồi.
- Nhân tiện, Amakusa-kun, tôi có một thỉnh cầu, cậu có thể lắng nghe một chút được không?
- Em từ chối.
Ngay cả tôi còn ngạc nhiên trước câu nói phản xạ của mình.
- Oya oya, buồn thật. Mình bị ghét mất rồi.
Trong lúc mỉm cười vui vẻ trái ngược với lời nói, senpai móc từ trong ngực ra một thứ như tờ giấy.
- Nè, Amakusa-kun, cậu nghĩ đây là gì?
- Bức ảnh... phải không nhỉ?
- Phải. Đây là bức ảnh chụp bộ dạng của cậu hôm trước.
Hôm trước...? Kh, không lẽ, là lúc mình và senpai dính vào nhau tại nhà tôi? Nếu nó bị phát tán thì hẳn sẽ trở thành chuyện rất khủng khiếp.
Mà khoan, lúc đó tôi đâu có thấy chị ta chụp hình gì... thôi cứ thử xác nhận cái đã.
- ...Cho em xem một chút.
Trong bức hình đó là—
- Tại sao em lại đeo vỏ bọc tr*m!?
Tôi đang đeo vỏ bọc tr*m với gương mặt cười rạng rỡ trong tình trạng khỏa thân.
- Photoshop.
- Chị cười gian cái gì hả!
- Nhân tiện, cái body đó vốn là của cha tôi.
- Biến thái chân chính!
Trưởng lão của bộ tộc nào đó và cha của senpai trông như cặp bài trùng... nếu như không đeo cái đó thì tốt rồi.
- Nếu như cậu không lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ phân tán cái này cho toàn thể học sinh đấy.
- ...Ờm, senpai này. Bức hình photoshop lố bịch như vầy, lý nào có ai tin. Thành ra chị không thể dùng nó như tài liệu đe dọa được đâu.
- Fufu, Amakusa-kun, cậu đánh giá thấp nhận thức của người khác về mình quá nhỉ? Bản thân cậu không phải một học sinh thông thường mà là [Amakusa Kanade], một người luôn làm những chuyện quái lạ, cho nên khi bức ảnh này được đưa ra, họ có thể tin rằng cậu vô tội sao?
- Ư...
Có lẽ khó tin... không, chắc chắn họ sẽ không tin. Hơn nữa, chất lượng của bức ảnh photoshop này cao quá... ê khoan.
Khi đó, tôi chợt nhớ đến kế khởi tử hồi sinh. Phải rồi, lúc bị lâm vào thế bí thì cứ bắt chước người tóc dựng, áo xanh là sẽ ổn thôi.
*Chú thích: “Người tóc dựng, áo xanh” → hẳn là Phoenix Wright trong game Ace Attorney.
- Fufu, nhận thức của senpai thật là ngây thơ. Danh tiếng của em trong trường vốn đã bị hủy hoại rồi. Giờ cho dù chị có phân tán bức ảnh đó đi nữa thì cũng chẳng làm tình hình tệ hơn đâu.
...Mặc dù muốn phát khóc khi tự nói bản thân như vậy nhưng ít nhất thì tôi có thể đáp trả lại senpai một chút.
...Tuy nhiên, senpai chẳng mảy may dao động.
- Amakusa-kun, bức ảnh này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Và ở đây tôi có một bức ảnh Chocolat-kun đang liếm kẹo.
Kh, không lẽ...
- Nếu Amakusa-kun vẫn giữ thái độ đó thì tôi sẽ dán đỉnh của cái vỏ bọc này vào—
- Em lạy chị, thỉnh cầu gì cũng được, mau nói ra đi!
- Fufu, chụy thích những đứa trẻ ngoan.
Đồ ác quỷ...
Đối diện với tôi đang biểu hiện ánh mắt ấm ức, senpai mỉm cười nhẹ nhàng.
- Oi oi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ. Vì Amakusa-kun kháng cự mạnh mẽ quá nên tôi mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng, nhưng tôi không định yêu cầu cậu làm chuyện vô lý gì đâu. Chỉ là tư vấn tình yêu một chút thôi.
- Hả? Tư vấn tình yêu...? Em á?
Câu nói hoàn toàn không tưởng bay ra từ miệng senpai.
- Phải. Hôm trước, tôi có nói rằng mình đang bắt chước người ta tư vấn tình yêu phải không? Tôi muốn cậu giúp tôi trả lời tư vấn.
- Ơ... tại sao là em?
Tôi không nghĩ là mình có thể giúp ích được gì trong chuyện này.
- Nếu không phải là cậu thì không được.
Senpai nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Bởi vì tôi muốn biết cách suy nghĩ liên quan đến tình yêu của cậu... từ đó tôi có thể thấy lý do mà cậu luôn né tránh tình yêu.
Ấy không, đã nói là nếu lựa chọn tuyệt đối được giải trừ thì tôi sẽ yêu ngay mà... hử?
Tôi cảm giác như có gì đó xuất hiện trong góc đầu mình, nhưng còn chưa kịp tạo thành hình dáng thì nó đã biến mất.
- Vả lại, hình như hai người đó đang cãi cọ... úi, chuyện này vẫn phải được giữ kín chứ nhỉ.
Hisoka-senpai phun ra lời gợi ý gì đó.
- Nhưng, em thật sự không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, em nghĩ là mình hoàn toàn không giúp ích gì được đâu.
- Đừng lo, tôi biết cậu cương không tốt cho lắm mà.
- Chị chỉ có thể nói mấy lời dâm dục ngớ ngẩn thôi sao!
- [Chỉ có thể nói mấy lời dâm dục ngớ ngẩn] (Eroi Boke Shika Deki)... A! Viết tắt chẳng phải là ED sao?
*Chú thích: ED → chỉ mấy đứa bất lực trong chuyện giường chiếu.
- Vớ vẩn hết sức!
- Maa, đùa nhiêu đó đủ rồi. Lý do tôi muốn Amakusa-kun giúp, tất nhiên là có phần muốn biết triết lí về tình yêu của cậu như đã nói vừa rồi, nhưng bên cạnh đó cũng có một vấn đề về vật lí. Dạo gần đây, số lượng xin tư vấn quá nhiều, một mình tôi không thể nào xử lý hết được. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng rất mong cậu chịu hợp tác.
Ư... thái độ chân thành đến như vậy thì khó mà từ chối.
Đúng như lời chị ta nói, lời thỉnh cầu này không phải là một việc vô lý.
Nhưng trong trường hợp này thì chị ta nên chọn người thông thạo về tình yêu hơn mới phải chứ nhỉ...
- Mà, vì nếu chỉ mình tôi thỉnh cầu thì thật phi lý nên nếu như Amakusa-kun muốn yêu cầu tôi lại một việc gì đó thì tôi có thể xem xét đấy.
Quả nhiên không trêu mình là chị ta ăn cơm không ngon mà...
Khi ấy, một tia sáng xoẹt qua trong đầu tôi.
- A, nếu vậy thì em có chuyện muốn được cho lời khuyên.
- Muốn cưỡi ngựa? Việc đó được thôi, nhưng cậu cũng đừng xem tôi là thứ ngang hàng với con ngựa chứ.
- Lỗ tai chị bị hỏng rồi à!
- Cho dù cậu có chỉ trích tôi như vậy đi nữa thì cũng chỉ bị phớt lờ thôi... tai ngựa mừ.
- Sao khôn đúng chỗ thế!
...Tính cách tuy phiền phức nhưng lại được xin tư vấn nườm nượp, cho nên chuyện chị ta có dồi dào kinh nghiệm về tình yêu hẳn là thật.
Trong tình trạng chẳng thể làm được gì hiện tại, nếu mình thử nhờ vả chị ta thì cũng đâu thiệt thòi gì.
- Thật ra thì em... muốn nhìn thấy khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình.
Khi nghe điều đó, Hisoka-senpai nhẹ thu hẹp đôi mắt.
- Hô, lại một nguyện vọng romantic nhỉ.
Tôi không muốn nói ra điều xấu hổ như thế này đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác.
- Ấy không, vì một lý do nhỏ không thể nói nhưng không phải là em có hứng thú với việc đó đâu, nói chung là em cần làm việc đó vì mục đích của mình...
- Hư~m. Nếu vậy thì thôi tôi sẽ không hỏi nhưng, khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình à...? Nếu là việc đó thì có lẽ sự kiện cosplay sẽ đáp ứng được.
Cosplay? Chị ta đang nói cái gì vậy?
- À không, cậu đến xin tư vấn đúng chỗ rồi. Nếu mọi việc thuận lợi thì nguyện vọng của Amakusa-kun có thể trở thành hiện thực.
Senpai mỉm cười tự tin.
Tuy người này không thể tin tưởng nhưng vì hiện tại tôi chẳng tự mình tìm ra được giải pháp nào nên dù chỉ một chút, nếu có khả năng thì tôi cứ đặt cược một ván.
- Ơm, tiện đây cho em hỏi thêm một điều nữa được không ạ?
Đằng nào cũng đã nhờ vả rồi, thử hỏi luôn ý kiến về nửa mission còn lại xem sao.
Vì hỏi trực tiếp thì sẽ không ổn nên phải hỏi theo kiểu gián tiếp vậy.
- ...Trong các lần tư vấn cho đến bây giờ, có cái nào đại loại như muốn bị người khác giới ghét mình không ạ?
- Muốn người khác giới ghét?
Đúng như dự đoán, Hisoka-senpai biểu hiện vẻ mặt ngạc nhiên.
- Chuyện đó thì tôi không nhớ là có hay không. Nhưng nếu như là tư vấn kiểu muốn tách ai đó khỏi ai đó thì thường xuyên.
Hisoka-senpai nói như thể chuyện đó chẳng là gì... gì vậy trời, đáng sợ quá.
- Nhân tiện, cậu hỏi như thế là có ý gì? Amakusa-kun muốn bị ai đó ghét à?
- À, vâng... đại loại thế.
Hisoka-senpai vỗ vai tôi.
- Đừng lo, Amakusa-kun. Chẳng phải hiện tại cậu đã được hầu hết con gái trong trường ghét rồi sao?
- Ờ ha, nếu vậy thì đúng là không cần phải lo thật... ớ, đâu phải như thế!
Không được rồi... tự bắt bẻ mình luôn, buồn thật.
- Kanade-san, Kanade-san.
- Úi!
Khi ấy, giọng của Chocolat đột nhiên phát ra từ phía sau.
Vì sau bữa ăn sáng nhỏ đã úp mặt xuống bàn và bắt đầu phát ra tiếng ngáy nên tôi đã bỏ đi trước, nhưng xem ra nhỏ vẫn đến trường kịp giờ.
Chocolat cất tiếng chào trong lúc mỉm cười rạng rỡ.
- Kanade-san, chúc một buổi sáng tốt lành. Không sao đâu. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn thích anh mà.
- ...Như thế không được đâu.
3
Sau giờ học của một này tưởng chừng như một tuần.
Tôi được Hisoka-senpai gọi đến khu vực các phòng câu lạc bộ thuộc hệ văn hóa.
- Hừm... Chắc ở đâu đó quanh đây thôi nhỉ.
Vì trường Seikou này là một ngôi trường quy mô lớn nên có luôn các câu lạc bộ ngoài hệ vận động và dành hẳn một tòa nhà to cho các câu lạc bộ đó hoạt động.
Các câu lạc bộ lớn hay các câu lạc bộ có thành tích thực tế như câu lạc bộ nhạc giao hưởng, câu lạc bộ mỹ thuật và câu lạc bộ phát thanh thì phòng câu lạc bộ tập trung ở tầng một tầng hai, còn các câu lạc bộ nhỏ hay đồng hiếu hội không đủ thành viên để đăng kí câu lạc bộ thì nằm ở tầng ba này.
Trong lúc đi, tôi thấy rất nhiều tấm biển của đồng hiếu hội và câu lạc bộ độc đáo, nhưng trong số đó có một khu rất quái.
[Hội yêu thích high heel] [Hội tìm nữ thần dẫm lên chúng tôi bằng high heel] [High heel Kimengumi] [High heel Momoko Fanclub] [High heel Ringo Fanclub]
*Chú thích: 3 cái sau là parody, “High heel Kimengumi” → “High school! Kimengumi”, còn “High heel Momoko” và “High heel Ringo” hình như là cặp thành viên của nhóm hài manzai “High heel”.
...Gì vậy trời, cái khu vực cuồng high heel này.
Hai cái cuối thuộc lĩnh vực khác nên không rõ nhưng tôi không thể nào tưởng tượng nổi nội dung hoạt động của ba cái đầu. Cho dù có là đồng hiếu hội đi nữa thì cũng phải làm sao cho người ta thừa nhận chứ...
Cứ như thế, trong lúc vừa đi vừa choáng, tôi đã tới nơi cần đến.
Đang chờ đợi tôi ở đó là...
- Cái gì thế này...?
Một cánh cửa màu hồng.
- Ồ, phải Amakusa-kun đấy không?
Từ trong phòng, giọng Hisoka-senpai vọng ra.
- Hiện tại tôi đang bận một chút. Thật thất lễ nhưng cậu tự mở cửa mà vào nha.
Không biết do chị ta đang ở sâu trong phòng hay gì, giọng nói đó hơi bé.
- Vậy, em xin mạn phép.
Nghe theo lời dặn, tôi mở cửa.
- Ư...
Tại khoảnh khắc nhìn thấy cảnh bên trong, tôi vô tình rỉ giọng.
Căn phòng đó là một không gian rất hồng, toàn bộ đều được thống nhất bằng màu hồng.
Ấy không, cách dùng từ vựng này chưa diễn tả được cảm xúc của tôi, nhưng vì thực tế nó hồng nên tôi chỉ biết nói như thế thôi.
Từ bên trong cái kệ sách màu hồng (chẳng biết ở đâu bán cái thứ này nữa), giọng Hisoka-senpai phát ra.
- Cậu đã cất công đến đây thế mà tôi lại không ra tiếp đón, thật là tệ quá.
- Ơ không, em không bận tâm chuyện đó đâu phụụụt!
Xuất hiện từ cái bóng của kệ sách là Hisoka-senpai trong trang phục kimono... tuy nhiên, bằng chất liệu skeleton.
Nói là skeleton nhưng vì nó có nhiều lớp bán trong suốt màu hồng nên không thể hoàn toàn thấy được làn da, song đó vẫn là một cách ăn mặc chẳng ra gì.
- Thế nào? Cảm giác như thấy mà không thấy phải không? Tôi định đặt tên cho nó là [Juunihitoe mỏng], cậu thấy sao?
*Chú thích: Juunihitoe (十二単) → kimono 12 lớp dùng trong các nghi lễ.
Ai mà biết...
Vì senpai hơi cúi người nên tạo thành tư thế trông như nhấn mạnh sự chú ý vào bộ ngực.
- Nào nào, Amakusa-kun. Nếu là lúc này thì cậu có thể sờ ngực tôi bao nhiêu tùy thích đấy.
Cái... gì cơ!
Không không, bình tĩnh lại nào. Đừng để bị mắc bẫy.
Mỉm cười đáng ngờ, senpai quay đầu lại và ngọ nguậy cơ thể.
- Và, cậu cũng có thể sờ mông tôi bao nhiêu tùy thích đấy.
Cái... gì cơ!
Không không, bình tĩnh lại nào. Đừng để bị mắc bẫy.
Quay đầu lại sang tôi, senpai hướng ánh mắt đến giữa hai chân tôi.
- Và, cậu cũng có thể sờ cái ấy của mình bao nhiêu tùy thích đấy.
Cái... gì cơ!
- V, vậy là em có thể... ớ, vốn dĩ đã như thế rồi kia mà!
- Oya, tức là Amakusa-kun không ngừng sờ vào cái ấy của mình mỗi đêm nhỉ.
- Mỗi đêm cái quái! Tối đa trong một tuần là... ớ, mình đang nói cái quái gì thế này!
- Mấy lần nào?
- Ôi, chị im dùm cái đi.
Mệt quá... đối đầu với người này đúng là mệt thật.
- Haa... nếu chỉ toàn chuyện vớ vẩn như thế này thì em về đây.
- Maa maa, bình tĩnh lại nào. Cho dù có muốn bắt đầu tư vấn tình yêu ngay thì ta vẫn còn thiếu diễn viên.
- Diễn viên?
- Chắc họ cũng sắp tới rồi.
Ngay lúc Hisoka-senpai nhìn chiếc đồng hồ màu hồng ở trên tường thì có tiếng gõ cửa.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Xin chào!
- Yukihira? Ouka?
Bước vào chính là hai người mà tôi biết rất rõ.
- Chả là, tôi cho rằng nếu như Amakusa-kun đã chịu đến thì gọi thêm hai người cùng lớp thuộc [Bộ 5 phế vật] cũng chẳng mất mát gì.
Hisoka-senpai nở nụ cười đáng ghét theo cách nhìn nào đấy. Khả nghi quá... rốt cuộc thì chị ta có âm mưu gì đây?
- Hôm trước, tôi đã làm chuyện dâm dục với hai người họ ở trong lớp học phải không? Ouka-kun thì tha thứ ngay, nhưng Furano-kun thì tỏ ra cực kì ghét tôi nhỉ. Tuy em ấy đã lấy lại tâm trạng tốt nhưng cũng phải mất mấy ngày ấy chứ.
Khi Hisoka-senpai vừa nói vừa hướng mắt về phía Yukihira, cô ấy ngoảnh mặt đi. Có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa cho lắm.
Nhưng, Ouka và Yukihira á...? Tôi nghĩ hai người không có triển vọng trong tình yêu này cũng không thể cho lời khuyên thích hợp giống như tôi mà thôi.
- Cơ mà, xin lời khuyên từ những người không liên quan như bọn em về nội dung phỏng vấn liệu có ổn không?
Tôi đã lo lắng như thế từ lúc mới nhận việc này rồi. Vì tình yêu là một hạng mục cực kì riêng tư mà.
- Không vấn đề gì. Một mặt tôi tin rằng các cậu sẽ không lan truyền ra ngoài, mặt khác là vì đôi lúc cũng có hợp tác với những người khác nên tôi đã báo trước với người xin tư vấn về khả năng nói cho người khác nghe nội dung rồi.
- Maa, nhưng em sẽ không nói với ai đâu.
- Em cũng sẽ giữ lời hứa mà, chị đừng lo.
- Vì miệng của tôi cứng như thịt đỏ tồn kho nên chị có thể yên tâm.
...Câu so sánh của Yukihira hơi quái nhưng vì dù có bắt bẻ cũng chẳng ích gì nên tôi phớt lờ.
Maa, mọi người tất nhiên đều ẩn danh cả, trừ khi có trường hợp được viết rất cụ thể, bằng không thì chẳng thể nào biết đó là chuyện của ai trong cái đống thư khổng lồ.
- Maa, những trường hợp có thể xác định danh tính một cách dễ dàng hay có vẻ nguy hiểm thì tôi sẽ tự giải quyết.
Hisoka-senpai ngọ nguậy ngón tay và hông... có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nghe nội dung cụ thể.
- Nào, Ouka-kun và Furano-kun cũng ngồi xuống đi.
- Vâng vân~g.
- Được rồi.
Được đề nghị, hai người họ ngồi vào ghế.
- Giờ thì, ta bắt đầu lá thư tư vấn thứ nhất nhé.
Hisoka-senpai thao tác trên laptop và đọc to email đã nhận được.
[Xin chào. Em có người bạn thân A đã luôn thân thiết với em từ hồi tiểu học. A đã bắt đầu hẹn hò với B-kun từ năm ngoái. Vì A là một cô gái hiền lành tốt bụng, còn B-kun là một nhà thể thao năng nổ nên em cho rằng họ là một cặp đẹp đôi và chúc phúc cho họ, nhưng... dạo gần đây, do vài chuyện xảy ra mà em đã phải lòng B-kun. Em biết đó là chuyện không phải, nhưng cảm xúc của em với cậu ấy cứ mỗi ngày một tăng. Rốt cuộc thì em nên làm gì đây?]
Óe... câu hỏi căng vãi.
Đây là một nội dung khó có thể trả lời một cách rõ ràng... khi tôi đang nghĩ như thế thì Yukihira giơ tay.
- Ồ, nhanh quá nhỉ, Furano-kun.
- Đơn giản thôi. Nếu B-kun là đối tượng không thể yêu thì chỉ cần nhìn vào điểm xấu của cậu ta là xong.
- Tức là sao?
- Chẳng hạn như cách cầm đũa quái lạ, có thói quen cắn móng tay một cách vô thức, có rất nhiều trường hợp tình yêu trăm năm bị phá vỡ bằng những điểm tầm thường như vậy. Vì con người không hoàn hảo nên kiểu gì cũng sẽ tìm ra.
Vì chút chuyện vặt vãnh mà sinh ra cảm giác khó chịu và chia tay, tôi nhớ hình như mình đã có thấy việc này trong một bài viết nào đó.
- Ngoài ra, có người chỉ thích mấy bé gái từ 6 đến 9 tuổi hay chỉ chấp nhận những bà cụ hơn 69 tuổi.
- Cái đó hoàn toàn chẳng vặt vãnh tí nào cả!
- Ngoài ra, có người chẳng hứng thú với gì ngoài 69.
- Cậu chỉ muốn nói câu đó thôi chứ gì!
- Ngoài ra, có người bán khỏa thân trong lớp hay đóng vai con lợn bị chọc tiết.
- Đó chẳng phải là chuyện của tớ sao!
- Xin lỗi, tôi lỡ miệ... lỡ ném bom Amakusa-kun.
- Có cần thiết phải chỉnh sửa không!?
Không ổn rồi, mọi thứ đang trở nên giống như chuyện thường ngày ở lớp.
- Ơm... ta đang tư vấn nghiêm túc thế mà chúng em lại đùa như vầy, có phiền chị không ạ?
Trước câu hỏi của tôi, Hisoka-senpai mỉm cười vui vẻ.
- Không vấn đề gì. Nếu nói chuyện một cách cứng nhắc thì khó mà đưa ra quan điểm thiết thực mà. Tôi biết là các cậu liên tục gây ra rắc rối, nhưng không cần thiết phải trở thành bầu không khí nặng nề như vầy đâu. Các cậu cứ nêu ra quan điểm của mình là được.
Ấy không, nếu để hai người này tự do thì chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng... Hisoka-senpai hẳn cũng biết điều này kia mà... Rốt cuộc là thế nào nhỉ?
- Vậy, Ouka-kun nghĩ sao?
- Em á? Nếu là em thì em sẽ thành thật nói với người B.
Một ý kiến rất Ouka, nhưng vì nó quá thẳng nên tôi đã can thiệp vào.
- Nhưng, chẳng phải giữa hai cô gái có rất nhiều chuyện sao? Họ là bạn thân này, đã vậy A-san còn thích anh chàng kia trước nữa.
- Ể? Đã thích rồi thì bên nào trước có liên quan gì?
- Ư... maa... chuyện đó...
Được đáp bằng gương mặt nghiêm túc, tôi chẳng thể nói được gì.
- Fufu, Ouka-kun phát ngôn bám rất sát vào trọng tâm nhỉ. Maa, rất tiếc nhưng nó không thể được chọn làm câu trả lời chính thức. À, nhân tiện, tôi cho là chỉ cần mình xơi B-kun thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi người thấy sao?
- Ấy không, cách đó nguy hiểm quá...
Hisoka-senpai quay sang tôi, người đang sốc.
- Vậy, cho tôi nghe thử ý kiến của Amakusa-kun xem.
Thành thật mà nói thì tôi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng tôi nghĩ là mình éo qua khỏi khúc này đâu.
- Maa...
[Hãy chọn đi!
1. Người xin tư vấn và A-san, nếu hít hà hít hà thì bên nào chắc cũng đều có mùi rất thơm nhỉ?
2. Người xin tư vấn và A-san, bên nào chắc cũng đều mặc pantsu dễ thương nhỉ?
3. Mặt trái của thế giới.]
...Vâng, tôi sẽ nói. Chỉ cần nói là được chứ gì.
Cơ mà, cái lựa chọn 3 này lại xuất hiện nữa rồi... rốt cuộc thì mặt trái của thế giới là cái quái gì? 1 và 2 thì quá tởm, tôi chẳng muốn chọn cái nào cả...
- Gư...
Vì mất thời gian suy nghĩ nên tôi bị cơ nhức đầu tấn công.
- Người xin tư vấn và A-san, nếu hít hà hít hà thì bên nào chắc cũng đều có mùi rất thơm nhỉ?
“““.....................”””
Bên trong căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng.
Ư... biết ngay là ba người họ sẽ đứng hình mà...
- Amakusa-kun, lỗ tai và lỗ mũi, cậu định ngửi chỗ nào?
- Chọn nơi điên khùng quá vậy!
- Kanadecchi, con gái lúc ra ngoài do đã chuẩn bị nhiều thứ nên mùi mới thơm, nhưng những lúc cẩu thả như khi ở trong phòng mình thì mùi như cá ươn ấy.
- Làm sao tớ biết được!
- Cơ mà, vì trọn đời Amakusa-kun sẽ không có cơ hội để ngửi phụ nữ nên cậu có thể ngửi lỗ đ*t của mình để thỏa mãn sự kích thích cũng được.
- Biến thái cũng phải có mức độ vừa phải thôi chứ!
Ba người đáp lại ba câu ngớ ngẩn... Nếu gặp con gái bình thường thì coi như xong phim rồi.
Tuy nhiên bên cạnh đó, câu phát ngôn hít hà hít hà nghe cứ thế éo nào ấy... thế mà tôi vẫn chọn, điên thật.
- Maa, cuộc tư vấn này từ đầu đã hơi khó khăn rồi. Thôi tạm gác lại đi, tôi sẽ trả lời sau vậy.
Hisoka-senpai dẹp câu hỏi tư vấn sang một bên. Quả nhiên là có gì đó rất lạ... Thái độ của chị ta cứ như chẳng bận tâm đến việc giải quyết tư vấn vậy.
- Giờ thì, ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé.
Cắt ngang nghi vấn trong lòng của tôi, Hisoka-senpai đọc lớn lá thư tiếp theo.
[Em có bộ ngực nhỏ, nhưng bạn trai em lại cứ dán mắt vào mấy người hành tinh oppai khiến em khó chịu. Anh ta nên chết đi cho rồi.]
...Ơ, đây đâu phải là thư xin tư vấn. Chẳng qua chỉ là một câu cảm thán của người viết.
Cơ mà, nội dung này...
Không phải là ý thức nhưng ánh mắt của mọi người, bao gồm cả tôi, đều tập trung vào Yukihira.
- ......
Hisoka-senpai và Ouka thì thuộc nhóm to rồi, trong đây người ngực lép chỉ có mỗi Yukihira.
Trong những trường hợp như thế này, nghĩ đến chuyện lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm (?) là điều tất nhiên thôi.
- ......
Vẫn im thin thít, mặt Yukihira dán nguyên cái biểu hiện tức giận không nói nên lời... Đây không phải là trạng thái có thể bắt chuyện.
- Ư—m, thế nào nhỉ?
Elly Trần như Hisoka-senpai hiển nhiên là gặp rắc rối trong việc thấu hiểu vấn đề này.
- Em cũng không biết nữa.
Bà Tưng như Ouka có vẻ cũng tương tự.
- Amakusa-kun, như một người con trai, cậu nghĩ sao?
Maa, tất nhiên là cũng như anh chàng kia... nhưng ý tôi không phải là người hành tinh oppai... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi trả lời thành thật.
- Ơm, em không thích thứ quá to. To vừa phải là được rồi...
Trong lúc mỉm cười gian xảo, Hisoka-senpai mở miệng.
- Amakusa-kun, hiện tại không phải là lúc để mọi người lắng nghe size yêu thích của cậu đâu nhé.
Chết dở! Lỡ buột miệng nói ra những gì mình nghĩ mất rồi.
- Maa, vì cậu là con trai nên đành chịu thôi nhỉ.
- Óe, phản ứng cứ như người mẹ hiền từ phát hiện ra sách khiêu dâm của con vậy, muốn chết quá đi!
- Không sao đâu mà, vì cậu đang ở tuổi dậy thì nên đành chịu thôi nhỉ.
- Gưaaaaaaaa!
B, bà chị này... nhất định là cố tình đây.
- Kanadecchi dâm dê quá đi.
Tuy Ouka mỉm cười,
- Ư...
Nhưng Yukihira vẫn không nói không rằng, nhìn chằm chằm tôi bằng nửa đôi mắt.
- Furano-kun có vẻ cực kì bận tâm nhỉ.
Hisoka-senpai nhìn cô ấy bằng ánh mắt vui vẻ.
- ...Không có chuyện đó đâu. Đeo hai cục mỡ xấu xí ấy chỉ tổ khó di chuyển, tốt hơn là không nên có vếu to làm chi.
- Khó di chuyển? Không không, không có chuyện đó đâu.
Còn nhanh hơn cả lời nói, chị ta áp sát Yukihira bằng chuyển động nhanh nhạy.
- Ch, chị tính làm gì...
Cứ thế mà kiềm Yukihira lại từ phía sau.
Sau đó, chị ta luồn tay đến bộ ngực.
- Ch, chờ... dừng lại đi...
- Fufufu, đây chỉ là mở màn thôi. Vẫn chưa có gì đâu.
- Đ, đã bảo là dừng lại... a!
- Đừng nói gì hết, cứ để yên cho chụy làm. Có khi lát nữa ngực em sẽ to lên một chút đấy.
Mỗi lần tay Hisoka-senpai nắn một cái, mặt của Yukihira lại trở nên đỏ lên.
- A...... ưư... a.....
Cảnh này... thật khêu gợi.
- Còn ngồi thừ ra đó làm gì, Amakusa-kun cũng mau nắn đi.
- À, phải rồi nhỉ... ớ, nắn cái quái!
Suýt chút nữa là tôi thành tội phạm rồi... nhưng, dù cho họ có là đồng giới tính nữ đi nữa thì đây chẳng phải là quấy rối tình dục sao.
- Ahaha, mặt Furanocchi đỏ hết lên rồi kìa.
Ouka thì xem đó là một trò thú vị, còn tôi thì... ờm, không có ý định tích cực ngăn cản (`・ω・´).
Thế rồi, kết quả sau vài phút hào hứng của Hisoka-senpai (+ tôi)...
- Kư...... haa... haa...
Yukihira thở dốc và kê đầu xuống mặt bàn.
- Ôi không, tôi lại ra tay mà không kiềm chế được bản thân rồi...
Trái ngược với lời nói, làn da của Hisoka-senpai bóng bẩy một cách kì lạ... rốt cuộc thì chị ta đã hấp thụ cái gì vậy?
- Maa, có lẽ Furano-kun cần nghỉ ngơi một chút.
Hisoka-senpai đọc to lá thư tiếp theo trong bộ dạng sung sướng vô cùng.
[Bạn trai em cứ tốc váy em hoài khiến em khó xử. Anh ta nên chết đi cho rồi.]
Bộ là học sinh tiểu học chắc... cơ mà, đây chẳng phải là người lúc nãy sao.
- Nếu là đang hẹn hò thì một hay hai cái pantsu, tôi đều cho xem hết.
Có mỗi mình chị làm chuyện đó thôi...
- Cho dù không hẹn hò thì một hay hai cái pantsu, tôi đều cho xem hết.
- Như thế thành ra dâm nữ đơn thuần luôn rồi! (単なる痴女じゃねえか! – Tannaru Chijo Janee Ka!)
- Tự trói hậu môn? (アナル自縄? – Anaru Jijou?)
- Chị đi khám khoa tai mũi họng ngay đi! Hơn nữa, chẳng hiểu ý nghĩa gì cả!
- Ấy không, trường hợp này phải đi khám khoa hậu môn mới đúng chứ.
- Nói cái quái gì với gương mặt nghiêm túc ấy vậy!
Kư... mặc dù rất muốn ngưng bắt bẻ, nhưng lời nói cứ tuôn ra theo phản xạ hoài... tôi ghét bản thân mình.
- Có vẻ như ý kiến của tôi không được ưa chuộng. Vậy, Ouka-kun nghĩ sao?
Được senpai kéo vào chủ đề, Ouka dựng đứng ngón tay cái.
- Vì em mặc quần bó ở trong nên dù có bị tốc váy thì cũng chẳng sao cả. Thành ra em nghĩ người đó cũng nên mặc quần bó như em.
- Hô. Nhân tiện, Ouka-kun, quần bó mà em nói... có phải là cái này không?
- Hể?
Không biết tự khi nào mà Hisoka-senpai đã đứng bên cạnh Ouka, trong tay chị ta là một vật thể màu xanh sẫm.
- Ể? .........Ể?
Trong trạng thái bối rối, Ouka sờ kiểm tra lại váy mình.
- ...Kh, không còn nữa.
- Fuhaha, vậy giờ ta thử tốc váy xem nhé!
Khi Hisoka-senpai hất tay lên, váy ngắn của Ouka nhẹ nhàng phất phơ trong không khí.
- Ừm, hoa văn khá đấy.
- Ư...... a......
- Yên tâm đi. Vì tôi đã dùng bí thuật tốc váy nên từ góc độ của Amakusa-kun thì sẽ không nhìn thấy đâu.
Có loại bí thuật vô tích sự như thế nữa à...? Maa, nhưng đúng là tôi không nhìn thấy gì thật...
- V... v......
Ouka run rẩy cả giọng nói lẫn cơ thể.
- Vấn đề không phải ở chỗ đóóóóóóóó!
Ngay sau khi giật chiếc quần bó lại từ tay Hisoka-senpai, cô ấy chạy hết tốc lực khỏi phòng.
- Thôi chết, lại làm quá lố nữa rồi.
- Haa... haa...
Ouka thì bỏ chạy, còn Yukihira thì vẫn kê đầu trên bàn và đang thở hổn hển... Oi, tại sao tư vấn tình yêu mà lại thành ra tình trạng này.
- Giờ thì, rất tiếc nhưng do có hai người đã rút lui nên ta nghỉ ngơi một chút nhé.
Nói gì vậy... đều do chị gây ra hết chứ ai.
Thế rồi, 10 phút sau.
- Ái chà, Furano-kun đã hồi phục và Ouka-kun cũng đã quay trở lại, thật là tốt quá. Vậy ta tiếp tục việc tư vấn nhé.
Đã phục hồi, Yukihira đang nhìn chằm chằm Hisoka-senpai; chắc đã mặc lại quần bó, Ouka cũng đang phồng má.
Ấy vậy mà hai người họ vẫn không bỏ về... tôi nghi là có vụ đổi chác gì đó trong chuyện này.
Không bận tâm đến ánh mắt thù địch của hai người họ, senpai đang vui vẻ check email... quả nhiên là tôi không thể nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của con người này.
[Hisoka-senpai, chắc chị cũng biết event [Cosplay Party] mà phải không? Địa điểm tổ chức là [MachiCom] được chính quyền địa phương cung cấp làm nơi họp mặt phục vụ cho việc đổi mới thị trấn á. Vì thành phần tham gia toàn trên 20 tuổi nên không liên quan đến em, nhưng em lại bị bà chị kéo tham gia event diễn ra vào ngày trung tuần của tháng Bảy này. Có vẻ như bà chị rụt rè của em đã quyết định tham gia để kiếm một anh bạn trai. Em muốn giúp gì đó cho chị ấy, nhưng vì không rành về mấy chuyện này nên em không biết hình tượng lý tưởng mà cánh đàn ông thích là như thế nào. Chị có thể dạy cho em cách cosplay để chinh phục trái tim đàn ông được không?]
*Trans: ngày trung tuần của tháng Bảy (中旬) - theo tớ tra thì nó là 10 ngày giữa một tháng. Tớ không hiểu lắm. Thôi tự tra cứu đi hen...
Cosplay...? Là chuyện Hisoka-senpai đã nói hôm qua sao?
Khi tôi nhìn sang senpai, chị ta hướng mắt về phía Ouka và Yukihira kèm một nụ cười có ý nghĩa nào đó.
- Vậy, cho tôi nghe ý kiến của các em nào.
Chinh phục trái tim đàn ông á...? Đây cũng là một câu hỏi xương đấy, từ nghề nghiệp như y tá hay cảnh sát cho đến các nhân vật manga/anime/game, độ rộng của sự lựa chọn thật sự quá bao la.
Vì đa phần đều tùy theo sở thích cá nhân nên khó mà trả lời rõ ràng được.
- Em em!
Ouka năng nổ giơ tay. Mặc dù mới vừa rồi vẫn còn phồng má, thế mà giờ đã thay đổi thái độ nhanh như sao xẹt... Maa, cũng chẳng lạ gì, cô ấy là tuýp người giận đó rồi quên đó mà.
- Em nghĩ là dây thừng rơm.
- Hả?
Gì vậy... cô ấy vừa nói “dây thừng rơm” à?
- Tuy không hiểu gì nhưng, “Đó là hình tượng khiến đàn ông hưng phấn nhất” mẹ đã nói như vậy đấy.
- Chỉ có nhà cậu thôi!
Mẹ của Ouka, cựu idol Yuuouji Kyouka, dựa theo lời kể thì có vẻ là một M đích thực. Vì hình ảnh trí tuệ đã bị sụp đổ nên tôi không muốn nghe thêm nữa...
- Tuy không hiểu gì nhưng, “Còn khiến mẹ hưng phấn nhất là con rùa” mẹ cũng đã nói như vậy đấy.
- Stop! Stop!
Bà thím đó, trái với bình luận viên tin tức trong chương trình TV buổi sáng, bả nói cái gì với con gái của mình vậy trời...
- Cho phép tôi nêu ý kiến của mình được chứ?
Yukihira giơ tay lên. Tuy có vẻ vẫn còn khó chịu nhưng vì cô ấy vốn ít biểu cảm nên khó mà biết được.
- Ồ, Furano-kun thử nói xem.
- Tôi nghĩ là cây nấm.
...Chẳng hiểu ý nghĩ gì hết. Sao tự dưng lại cosplay cây nấm?
- Chuối hay xúc xích cũng được.
Nấm/chuối/xúc xích... tôi có cảm giác chẳng lành.
- Không biết à? Cả ba đều là nhân vật đã được nhân cách hóa trong biệt đội ra sớm của phim [Dương vật 3] rất được trẻ con yêu thích.
- Th, thật á?
- Dĩ nhiên là xạo rồi, tôi vừa chế ra tức thì thôi.
- Cậu giẻ rách thật đấy!
- Nếu tôi giẻ rách thì cậu là đồ súc sinh.
- Tại sao!?
Ở bên cạnh tôi, Hisoka-senpai mở miệng:
- Thôi được rồi, các em. Trong chuyện này, câu trả lời chẳng phải chỉ có một thôi sao.
- Chỉ có một?
Khi ấy, chị ta tự tin nói.
- Không mặc gì hết.
- Hả?
- Maa, cosplay khỏa thân ấy mà.
Ư... tôi chả hiểu chị ta đang nói cái quái gì nữa.
Đối với con trai, chẳng phải trang phục quyến rũ nhất là nude sao?
Ấy không, xét về tổng thể thì có lẽ là vậy nhưng...
- Haa... maa...
Vì điều đó không sai nên tôi đành miễn cưỡng trả lời mập mờ.
- Vậy, ta thử thí nghiệm thực tế tại đây nhé.
Oi oi, không lẽ chị ta định cởi ngay tại đây sao...
- Nào, Amakusa-kun, cởi đi.
- Tại sao!?
- Bởi vì cho dù có là tôi đi nữa thì quả nhiên việc khỏa thân tại đây là điều không nên. Thành ra đành phải nhờ đến Amakusa-kun thôi.
...Ấy không, tôi hoàn toàn chẳng hiểu chị ta đang nói cái gì cả.
- Nếu cậu cảm thấy xấu hổ đến như vậy thì chỉ cởi phần dưới thôi cũng được.
- Thế thì có khác quái gì cởi hết đâu!
- Nếu vậy thì nude phân nửa phía sau thôi.
- Binboccha** đâu ra vậy!
*Chú thích: Binboccha** → Binbocchama trong “Binbocchama-kun”.
- Nếu vậy thì nude lỗ hậu thôi.
- Homo cũng phải có mức độ vừa phải thôi chứ!
Cùng lúc tôi hét cao giọng, Yukihira giơ tay lên.
- Ồ, gì thế, Furano-kun?
- Đằng nào thì cái của cậu ta cũng nhỏ xíu, dù cởi hay không cởi thì cũng đâu khác gì.
- Cậu giơ tay chỉ để nói thế thôi à!
- Vậy, tôi phải nói sao thì mới được?
- Cậu không cần nói gì hết, cứ ngậm miệng lại đi!
(N—h—ỏ—x—í—u)
- Còn dùng kí hiệu bằng tay nữa, cậu muốn nói đến khi nào hả!
Khi ấy, Hisoka-senpai quay sang tôi.
- Trong vụ tư vấn này, tôi nghĩ ý kiến của con trai như Amakusa-kun là đáng tham khảo nhất. Thế cậu nghĩ sao?
Cosplay... cosplay... theo như suy nghĩ lúc nãy thì đa phần là tùy theo sở thích cá nhân nhỉ. Chẳng biết ý kiến của tôi có thể xem là nguồn tham khảo được hay không nữa...
- Maa, nịt tất cũng là một lựa chọn, phải không?
“““......”””
Sau câu nói đó của tôi, bầu không khí của căn phòng trở nên kì lạ... tại sao thế nhỉ?
- Amakusa-kun, đó đơn thuần là fetish của cậu chứ đâu phải cosplay nhỉ.
- Hả!?
Đ, đúng là như thế...
Nụ cười gian của Hisoka-senpai, bộ dạng không suy nghĩ gì đặc biệt của Ouka và ánh mắt nhìn chằm chằm như kim đâm của Yukihira, tất cả đều khiến tôi rất đau.
Đúng là tôi có lỡ miệng nói ra nhưng nịt tất đâu phải là sở thích đặc biệt đến như vậy chứ?
- Maa, lý do tôi ăn mặc như vầy cũng liên quan đến việc này, định gửi ảnh mẫu cho người xin tư vấn ấy mà. Thật ra thì tôi đang phân vân giữa bộ này với áo sơ mi trần hôm trước.
Nói như thế, senpai vẫy phất phơ bộ kimono nhìn xuyên thấu. Hừ, rõ ràng là cái nào cũng đều không được.
Tuy nhiên, nếu bản thân chị ta đã chuẩn bị đến như vậy thì quả nhiên việc lắng nghe ý kiến của bọn tôi là không cần thiết mà nhỉ...
- Nào, sau đây sẽ là là tư vấn cuối cùng của hôm nay.
Như để lảng tránh sự nghi ngờ của tôi, Hisoka-senpai đọc to nội dung lá thư.
[Xin chào. Tôi quen cô ấy cách đây khoảng nửa năm và chúng tôi cũng đã hẹn hò vài lần. Lần cuối chúng tôi đi đâu đó vẫn còn rất vui vẻ, thế nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu nói ra những câu nói mang tính nhàm chán. Tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được kế hoạch hay ho. Xin hãy dạy cho tôi một khóa hẹn hò kích thích có được không?]
...Gì vậy chứ, cái tên này. Có bạn gái và đã hẹn hò nhiều lần rồi... ấy thế mà vẫn lo lắng xa xỉ. Tôi chỉ có thể nói là chú nên phát nổ đi.
- Hừm, địa điểm giới thiệu của tôi thì có rất nhiều, nhưng toàn là nơi không thể giới thiệu cho học sinh thôi.
Senpai nói như vậy— vì sặc mùi nguy hiểm nên tôi không dám hó hé gì. Khi chị ta hướng mắt về phía Ouka và Yukihira, lần này họ không đưa ra ý kiến ngay.
Maa, vì hai người này không có kinh nghiệm hẹn hò nên cũng chẳng có gì làm lạ.
- Giờ sao nhỉ... A, phải rồi, Amakusa-kun. Hẹn hò giả với tôi đi.
- Hả?
Trước lời đề nghị quá bất ngờ, tôi bật ra giọng ngố rừng.
- Senpai, đột nhiên chị nói cái gì vậy?
- Vì không đưa ra ý kiến được nên ta đành phải thực hành thôi chứ sao.
Trong lúc nói chị ta tiếp cận đến sát bên tôi.
- Oái... chị làm gì vậy!
- Làm gì á? Tất nhiên là diễn tập rồi, diễn tập.
- Không, ý em là làm như vậy để làm gì, em chẳng hiểu gì hết...
- Fufu, đừng nói điều cứng nhắc như vậy chứ. Maa, ở nơi khác có cứng thì tôi cũng không ngại đâu...
Con người này đúng là tệ hại mà...
Khi ấy, Yukihira lên tiếng.
- Đối với trai tân Amakusa-kun, tôi nghĩ việc đóng vai đối tượng của senpai có lẽ hơi quá sức.
- Ấy không, trai tân c...
- Và da của Amakusa-kun vẫn còn lại một chút.
- Cậu đang nói về cái gì thế!?
Yukihira cứ thế mà tuyên bố thẳng thừng.
- Ý tôi nói tốt hơn nên dẹp chuyện hẹn hò với Amakusa-kun.
- Ra vậy ra vậy. Furano-kun muốn tự mình đi thay.
- Cái... t, tôi không có nói như vậy.
- Chiếm đoạt chẳng phải là rất quá đáng sao. Tôi đã đặt Amakusa-kun trước rồi mà.
- Đã bảo là tôi không có—
- Em có ý kiến, Himeru-chan-senpai.
Khi ấy, Ouka đột ngột giơ tay.
- Gì nà, Ouka-kun?
- Em muốn hẹn hò giả với Amakusa-kun.
- Cái...
Trước lời tuyên bố đó của Ouka, không hiểu sao Yukihira phản ứng thái quá.
- ...Hô.
- Nahaha, cũng có chút chuyện em muốn kiểm tra ấy mà.
- Ra vậy ra vậy... thế thì tôi sẽ giao một nửa quyền lợi cho Ouka-kun thật thà. Vậy trong hai ngày cuối tuần, ta chia nhau mỗi người một ngày, em thấy sao?
- OK.
Họ tự ý quyết định gì đó.
- Amakusa-kun, hai ngày cuối tuần này cậu có rảnh không?
- Ể? Maa... rảnh thì có rảnh nhưng...
Tuy việc hoàn thành mission được ưu tiên hàng đầu nhưng cho dù có ở nhà thì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được ý gì hay... Hơn nữa, nếu đến địa điểm tập trung nhiều cặp đôi hay tình nhân thì có khi tôi sẽ chứng kiến được khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình cũng nên.
- N, nếu vậy thì, v, vào Chủ Nhật tôi sẽ...
Yukihira đến bên cạnh Hisoka-senpai và thì thầm điều gì đó.
- Fufufu, vào Chủ Nhật em sẽ làm sao?
Không hiểu sao biểu hiện của Hisoka-senpai có vẻ khoái chí.
- Tôi cũng có nhiều kế hoạch riêng mà. Nhưng nếu như Furano-kun muốn đi thay bằng bấ~t cứ giá nào thì có thể tôi sẽ nghĩ lại.
- Kư...
Không biết senpai đã nói gì với Yukihira nhưng cô ấy lặng lẽ cắn môi.
- Ch, chị đã hứa rằng nếu như tôi tư vấn tình yêu nội trong ngày hôm nay thì chị sẽ không đụng vào Amakusa-kun nữa kia mà, tại sao chị lại ác tâm như vậy...
- Ác tâm? Sốc thật đấy. Tôi đơn giản chỉ muốn nghe lời nói thành thật của Furano-kun thôi mà.
Lại nhận câu nói gì đó của senpai, Yukihira cúi mặt trước chị ta và mở miệng.
- Ưư... chuyện hẹn hò với Amakusa-kun... xin hãy để tôi.. đi thay.
Nghe lời thì thầm của Yukihira, Hisoka-senpai sau khi mỉm cười hài lòng... thì đột nhiên ôm bụng.
- A, đau quá, a, đau quá!
C, cái quái gì vậy, câu nói như đang đọc tuồng này...
- Đau như thế này... chắc đến Chủ Nhật vẫn chưa hết quá. Ai đó hãy hẹn hò giả với Amakusa-kun thay tôi có được không?
Khi ấy, Yukihira giơ tay.
- ...Nếu chị đã nói như thế thì tôi đành miễn cưỡng đi vậy.
...WTF cái vở kịch này.
- ...
Và rồi, không nói gì nữa, Yukihira nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt cực kì khủng khiếp... Tuy không biết giữa cô ấy và senpai có đổi chác thế nào nhưng đã xảy ra chuyện gì sao?
- Hừm. Furano-kun thì dù cho có bỏ mặc cũng vẫn thú vị nên không sao... nhưng còn Ouka-kun, vì quá lành mạnh nên cảm giác có chút không hài lòng.
- Về chuyện gì ạ?
- Hở? À, chuyện riêng của tôi thôi. Hừm, có lẽ nên hỗ trợ trước một chút nhỉ.
Nói như vậy, Hisoka-senpai vẫy tay gọi Ouka.
- Chuyện gì vậy, Himeru-chan-senpai?
- À, phiền em đến đây một chút. Tôi có kế hoạch bí mật cần bàn với em...
Cứ như thế, hai người đó mất hút đi đâu đó.
Nhưng, hẹn hò giả cùng Ouka và Yukihira trong thứ Bảy và Chủ Nhật à...
Tưởng tượng đến những loại chuyện chẳng ra gì, cảm xúc của tôi trở nên nặng nề.