• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đàn chị của tôi quá khiêu gợi và biến thái

Độ dài 7,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

1

- Nếu mấy em chậm hơn chút nữa thì tôi đã xơi được rồi.

Sau khi quét qua Ouka, Yukihira và Chocolat bằng ánh mắt đầy thâm ý, học sinh năm 3 nằm trong [Bộ 5 phế vật], Hisoka Himeru-senpai đột nhiên tiếp xúc thân mật với cơ thể tôi.

- N, này...

Chạm phải rồi! Bởi vì ngực của chị ta đang áp sát vào người tôi!

- Ch, chị làm gì vậy!?

Tôi vội nhảy ra đằng sau.

C, con người này, thật ra chị ta muốn gì? Đột nhiên xông vào lớp học, lại còn có hành vi này nữa.

- Fufu, tất nhiên là thể hiện tình yêu rồi.

Chị ta nở một nụ cười duyên dáng khi nói như vậy, còn đồng phục thì trông thật xộc xệch.

Nút áo chỉ gài có một hai cái, để lộ ra dáng người thon thả và cặp ngực đầy đặn, hiện tại chị ta đang đứng õng ẹo.

- Ây dà, dạo gần đây tôi có hơi động dục ấy mà.

Tôi liên tục liếc nhìn Hisoka-senpai, một làn sóng hấp dẫn đang tỏa ra từ người chị ta.

- Úi...

Chị ta lại bám vào người tôi lần nữa, tôi cảm nhận được một hơi thở ngọt ngào.

- Fufufu... Amakusa-kun, có muốn cùng tôi làm chuyện sung sướng một chút không?

- Ch, chuyện sung sướng?

- Tất nhiên là se...

- Tôi xin mạn phép chen ngang một chút được chứ?

Từ đằng nhau, giọng nói của Yukihira vang lên như muốn chặn câu nói của Hisoka-senpai.

Yukihira bước tới, mắt nhìn bộ ngực của Hisoka-senpai.

- Đến lớp của người khác mà lại phơi bày vật tục tĩu như vậy ra là có ý gì?

Vật tục tĩu á...?

- À, xin lỗi, toàn thân tôi đều là vật tục tĩu cả.

Thậm chí không nổi giận trước lời nhận xét bất lịch sự, Hisoka-senpai nở một nụ cười rất ra dáng người lớn... à mà không, có thể có ẩn ý gì đó nhưng tôi không biết.

- ......

Yukihira im lặng nhìn chằm chằm Hisoka-senpai. Gì vậy, tuy nét mặt trông vẫn bình thường như mọi khi nhưng tôi có cảm giác là cô ấy rất ghét Hisoka-senpai.

Lúc đó, một bóng đen khác xuất hiện.

- Oya oya, em sao vậy, Ouka-kun?

- Tuy không rõ lắm nhưng... Himeru-chan-senpai khiến em có cảm giác hơi khó ưa.

Xen giữa tôi và Hisoka-senpai, Ouka nhìn chị ta chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu. Gì vậy? Thật hiếm khi thấy Ouka biểu hiện vẻ mặt này.

Mặc dù bị 2 người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thù địch (?) nhưng trông Hisoka-senpai không có vẻ gì là lo lắng, trái lại còn rất vui tươi.

- Aa...... hai đứa thật là dễ thương.

Vừa nói, chị ta vừa bước tới trước mặt Yukihira.

- Xin thất lễ một chút.

Sau đó, không chút do dự, chị ta chạm vào ngực của cô ấy.

- ...Cho dù có là đàn chị đi chăng nữa nhưng tự tiện sờ vếu của người khác là không được đâu nhé.

Nhớ lại thì chẳng phải trước đây Yukihira đã nắn ngực của Chocolat một cách kĩ lưỡng luôn đấy sao... mà thôi gác chuyện đó sang một bên đi, quả không hổ danh là Yukihira.

Đang đứng trước mặt mọi người mà lại làm cái chuyện này, tuy bọn con gái hét lên như mọi khi nhưng chị ta vẫn không dao động.

- Fufu, quả như lời đồn, em đúng là một cô gái thú vị... Tuy nhiên...

Hisoka-senpai nở nụ cười táo bạo và dừng tay lại.

- Thật sự không được đầy đặn lắm nhỉ?

Đôi tay đột ngột dừng lại đó len lỏi đến nách. Khi ngón tay chị ta vừa đụng vào một điểm nào đó thì:

- Hya—!?

Yukihira đột nhiên hét lên và ngồi xuống.

Ch-chuyện gì vậy?

- Kư...

Tuy cố gắng đứng dậy nhưng cô ấy dường như không còn chút sức lực nào.

- Fufufu... bị điểm trúng huyệt “đó” rồi thì muốn đứng dậy được không phải là dễ đâu.

Hisoka-senpai thỏa mãn nhìn Yukihira.

- Nào, tiếp theo là...

Ánh mắt chị ta chuyển sang Ouka.

- Ư...

Cảm giác được nguy hiểm, Ouka lùi về sau một bước.

- Oya oya, Ouka-kun, chúng ta đều nằm trong [Bộ 5 phế vật] cả mà, sao em lại nỡ ghét tôi chứ hả?

Hisoka-senpai vừa cười nói vừa tiến đến gần Ouka.

- Himeru-chan-senpai. Tốc độ của em nhanh lắm cho nên chị không thể làm mấy trò dê xồm được đâu.

Đúng như Ouka nói, năng lực vận động của cô ấy cực kì xuất chúng.

Thành tích trong môn thể dục luôn đứng đầu, tuy đến giờ này đã năm 2 rồi nhưng cô ấy vẫn từ chối tham gia tất cả các câu lạc bộ thể thao.

Nữ sinh thì miễn bàn rồi, nhưng ngay cả bên cánh nam sinh cũng ít ai có thể sánh bằng với cô ấy.

- Hừm, nghe cũng có lý.

- Phải đấy, phải đấy... ớ?

Như một cành liễu tung bay trong gió, không rõ Hisoka-senpai đã vòng ra sau lưng Ouka tự lúc nào.

- Fufu, bắt được rồi nhé.

- C, cái gì?

Hisoka-senpai ôm chặt Ouka giống như đang trói buộc cô ấy.

- Fuaa, đúng là khả năng vận động của em rất xuất sắc đấy, nhưng vẫn còn nhiều động tác dư thừa quá.

- Th, thả em ra.

Mặc cho ra sức giãy giụa, Ouka vẫn không thoát được vòng tay trói buộc của Hisoka-senpai.

- Muốn bắt được một người không nhất thiết phải cần đến tốc độ và sức mạnh đâu...... Ôi, đúng là một bộ ngực tuyệt vời.

- Đ, đừng mà.

Từ đằng sau, Hisoka-senpai xoa ngực của Ouka.

- Dừng lại đi!

Cảm thấy khó chịu, Ouka ra sức chống cự, nhưng chỉ một lát sau, hai tay cô ấy buông lỏng.

- Fuu, tuy vẫn còn muốn xoa thêm chút nữa nhưng... điểm yếu của em chắc là đây nhỉ.

Vừa nói, chị ta vừa chạm vào phần rốn đang phơi bày của Ouka.

- A... đ... đừng!

Ouka bật ra tiếng rên rĩ cao 1 quãng 8.

- A... haa...... d... dừng lại đi mà—

Không thèm để ý đến sự giãy giụa mãnh liệt của Ouka, Hisoka-senpai cứ tiếp tục vuốt ve xung quanh rốn cô ấy.

- A....... a.......

Cơ thể Ouka bắt đầu mất hết sức lực.

- Hya...... uu.

Cô ấy ngồi phịch xuống cùng với Yukihira.

- Fufu, cảm giác khi nghịch rốn một cô gái xinh đẹp thật là hưng phấn... xem ra mình lại tăng thêm 1 level rồi.

Hisoka-senpai tiếp tục bước về phía Chocolat.

- Fue?

- Chocolat-kun, tôi có thể liếm rốn của em một chút được không?

- Chị đang nói cái gì vậy!?

Trước một yêu cầu quá biến thái như vậy, bản thân tôi tự ép mình hét lên.

- Được ạ.

- Được cái quái!

- Đừng làm phiền nào, Amakusa-kun. Tôi tưởng cậu cũng thích liếm rốn của người con gái mình thích chứ?

- Tưởng cái búa á! Em không có biến thái như vậy!

- Biến thái? Làm gì có chuyện đó, chẳng phải Uta****-san cũng đã từng nói “Một lần thôi cũng được, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng liếm tiền riêng của vợ” sao?

*Chú thích: Uta****-san → Katsura Utamaru, một nhà kể chuyện của Nhật Bản. Nhân tiện, heso = rốn, hesokuri = tiền riêng.

- Liên quan gì đến rốn cơ chứ!? Hơn nữa, tại sao lại là liếm tiền riêng!?

- Cậu nghĩ xem, lúc mấy người trung niên đếm tiền, họ thường hay liếm ướt ngón tay mà phải không? Hành động đó chẳng phải rất moe sao?

- Dù nhìn kiểu nào thì cũng chẳng thấy moe gì cả!

Nghĩ đến cảnh đó mà cảm xúc của tôi xuống dốc không phanh, tôi muốn ngưng ngay lập tức.

- Thế, cậu có muốn liếm rốn cùng với Uta**-san không?

- Chị đi mà liếm một mình! Mà thôi làm ơn dẹp chủ đề liếm rốn dùm em cái!

- Hừm, nói như vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội để liếm nách của Chocolat-kun phải không?

- Sao càng lúc càng tệ hơn vậy!?

Không được rồi, thật phát mệt với chị ta...

Bà chị Hisoka-senpai này, toát ra cái không khí y chang Ouka và Yukihira. Chậc, chắc bởi thế cho nên mới được xếp vào [Bộ 5 phế vật] đây mà...

Theo lời đồn thì con người này thường hay cám dỗ những chàng trai đã có bồ, khiến cho họ bị bồ đá. Cho đến nay, số cặp đôi đã bị chị ta chia rẽ quả thật không biết bao nhiêu mà đếm.

Chính vì thế mà chị ta đã được đặt cho cái biệt danh “Kẻ nghiền nát tình yêu”.

Maa, thường thì trong lời đồn, chuyện thêm mắm thêm muối là điều không thể tránh khỏi nhưng... khi đã gặp người thật trước mắt, tôi cảm giác đó không phải là những lời đồn vu khống.

- Giờ thì, ta vào chủ đề chính nhé!

Trong lúc tôi đang mãi mê suy nghĩ, Hisoka-senpai tách khỏi Chocolat và đến trước mặt tôi.

- Chủ đề chính...? Với em á?

- Đúng vậy, Amakusa-kun. Thật ra thì chủ tịch hội học sinh Seira-kun nhờ tôi chuyển lời đến cậu là [Có việc nhờ vả].

Cái tên phát ra từ miệng Hisoka-senpai khiến tôi không khỏi nhíu mày, lại là người đó sao...

Kokubyakuin Seira, chủ tịch hội học sinh, đồng thời cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng hoa khôi của trường.

Hơn nữa, chị ta là người biết được sự tồn tại của những lựa chọn tuyệt đối trong tôi (hình như là vậy)...... nhưng chị ta thật khó hiểu, khi thì cản trở mission của tôi, khi thì lại giúp tôi, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc chị ta muốn gì.

Mỗi lần thấy tôi gặp rắc rối là chị ta lại tỏ ra rất vui vẻ...... không lẽ việc cử Hisoka-senpai đến đây cũng là một phần trong đó sao?

Maa, dù cho có là vì lý do gì thì Hisoka-senpai quả như lời đồn— à không, còn hơn cả lời đồn ấy chứ, đúng là một quái nhân.

Tuy chưa biết việc nhờ vả của chủ tịch là gì nhưng chỉ biết là nếu nó liên quan đến chị ta thì sẽ rất phiền toái, tốt nhất là nên cẩn thận một chút—

[Hãy chọn đi!

1. Kể một câu chuyện bẩn bựa về đề tài “Nấm” – Tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải kể lại lần nữa.

2. Kể một câu chuyện bẩn bựa về đề tài “Chuối” – Tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải kể lại lần nữa.

3. Mặt trái của thế giới.]

...Lại xuất hiện rồi, hầy.

Có điều, lựa chọn 3 là cái quái gì vậy? Mặt trái của thế giới? Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua đoản ngữ này luôn.

Maa, không cần phải xoắn, tôi biết trước là sẽ có tình huống này rồi mà. Đây là lựa chọn tuyệt đối, tôi phải chọn một trong các nội dung được đưa ra.

Do không có save hay load nên chả thể nào vui nổi khi không biết chuyện gì sẽ đến với mình sau khi chọn mục đó.

Chắc có lẽ tôi sẽ chọn 1 hoặc 2... Maa, thời gian bao nhiêu là đủ nhỉ, tôi suy nghĩ một câu chuyện nhẹ vô hại.

- Gưaaaaaaaaaa!

Đầu tôi đau buốt như muốn cản trở việc suy nghĩ của tôi. Ng-nguy thật, nhức đầu quá. Kh-không được rồi, phải nói cái gì đó ngay thôi!

- Ồ, thức ăn hôm nay toàn là món nấm mà mình yêu thích sao! Không ổn, mình thấy hưng phấn quá rồi! Mẹ ơi, cho con một tô cơm lớn! Cây nấm ở giữa hai chân con cứng hết rồi!”

“““........................”””

Cả đám nữ sinh đều thối lui... ừm, bọn họ phản ứng như thế là bình thường thôi. Chỉ có người không bình thường mới không lùi lại.

Ngay cả tôi còn thấy tởm chính mình. Tại sao trong nháy mắt tôi lại có thể nghĩ ra câu chuyện bẩn bựa như vậy cơ chứ...

- Ôi, Amakusa-kun. Cậu đúng là thú vị thật đấy.

Bất chợt, Hisoka-senpan đặt tay lên vai tôi. Xem ra có mỗi chị ta là không lùi lại... chị ta đúng là người không bình thường mà.

- Thế, kích thước cây nấm của cậu thế nào?

- Chị hỏi cái gì vậy!?

- Nó giống cây sếu này? Hay giống cây nấm hương này? -

- Sao nghe giống truyện [Rìu vàng rìu bạc] thế!

- Hiểu rồi, thật ra nó không giống cả hai mà giống kích thước của [Ki**ko no Yama] phải không... đúng là một con người thật thà mà.

*Chú thích: Ki**ko no Yama → Kinoko no Yama, một sản phẩm bánh Chocolate hình nấm của công ty Meiji, mỗi chiếc nấm to bằng... ờm, đốt ngón tay.

- Nhỏ gì mà nhỏ thế!

Kư... con người này bị mắc cái giống gì thế không biết...

Trong lúc tôi đang tỏ ra chán nản thì, biểu hiện như thể đã thỏa mãn mấy trò đùa bỡn bẩn bựa, Hisoka-senpai mở miệng nói.

- Nào, giờ thì... ta bắt đầu màn foreplay tại đây luôn nhé.

...Xem ra mấy trò đùa bỡn bẩn bựa đó vẫn chưa thỏa mãn chị ta.

- Amakusa-kun, cậu có thể nghe một lời thỉnh cầu nho nhỏ của tôi được không?

Tuy Hisoka-senpai lại làm động tác gợi cảm như lúc nãy, còn kèm thêm cái liếc mắt đưa tình nhưng dù cho đó có là lời thỉnh cầu gì đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng sẽ là NO.

Bởi vì nội cái đám quái nhân bên cạnh, mấy cái lựa chọn, với mấy cái mission là đã mệt lắm rồi, tôi không muốn có thêm chuyện phiền toái nào nữa.

- Ơ không, chuyện nà...

- Nếu từ chối, tôi sẽ tiết lộ cho lớp của cậu biết rằng cậu là trai tân đấy.

- Đừng làm khó em ch... cơ mà chẳng phải chị đã nói luôn rồi sao!?

- Này các bạn năm hai, quả nhiên Amakusa-kun là trai tân đấy.

“““Biết lâu rồi.”””

- Mấy người đừng có đồng thanh như thế chứ!

Đám con trai vừa nhìn tôi vừa cười. B-bọn này...

- Vậy nếu cậu từ chối, tôi sẽ tiết lộ chuyện cậu đã hưng phấn khi nhìn thấy một cô bé chỉ mới 10 tuổi đấy.

- Thì chị đã nói ra luôn rồi còn gì!!

- Này các bạn năm hai, quả nhiên Amakusa-kun là lolicon đấy.

“““Biết lâu rồi.”””

- Mấy người im dùm cái đi!

- Không đúng, Kanade-san là homo (đồng tính) cơ!

Chocolat đột nhiên xen vào.

- Ai mượn cô nhảy vào hả!?

“““Biết lâu rồi.”””

- Mấy người đi chết hết đi!

Đám người phía sau đều đang bịt miệng cười thầm...... vậy là nãy giờ bọn chơi khăm tôi sao?

- Ây dà, coi bộ Amakusa-kun được mọi người yêu mến quá nhỉ... à không, đính chính, được mọi người âu yếm quá nhỉ.

“““Còn khuya á.””” “...em muốn.”

- Hơ, vừa rồi có ai đó trả lời lạc lõng thì phải!?

- Hoaa, muốn được vuốt ve Kanade-san quá.

- Con nhỏ đầu óc thối nữa kia, câm miệng đi!

- Ahaha, thú vị thật đấy, Amakusa-kun. Nhưng ta trở lại chủ đề chính được chứ?

Chẳng hiểu chị ta đang nghĩ gì nữa, biết rõ tôi sẽ từ chối mà còn...

- Thế, điều chị muốn thỉnh cầu là gì?

Nói là thỉnh cầu nhưng dám cá con người này sẽ không thể nào nghiêm chỉnh.

Dù cho đó là gì thì tôi cũng sẽ từ chối. Khi tôi lùi lại 1 bước thì...

- Fufu, không cần phải cảnh giác cao độ như vậy đâu.

Sau đó, chị ta đến gần và nói một câu vào tai tôi.

- Cậu không muốn cùng tôi yêu thương sao?

- ...Ể?

...Chị ta vừa nói cái gì vậy?

- Senpai, chị có thể nói lại lần nữa đ—

Senpai dùng ngón tay chặn câu nói của tôi lại, nở một nụ cười xinh đẹp.

- Haha, lần này đến đây thôi.

- Kh, khoan đã...

- Chào nhé, xin lỗi đã quấy rầy, các bạn học sinh năm hai.

Thế là chưa kịp ngăn cản, chị ta đã rời khỏi lớp học.

- G-gì vậy...?

Khi đó, cảm nhận được bầu không khí hơi lạ, tôi quay lại phía sau.

- Hí!

Tôi bật ra một giọng hét.

- C, cậu sao thế?

Trông có vẻ như cô ấy đã hồi phục sau đòn attack (?) của Hisoka-senpai nhưng...

- Hisoka Himeru... con mụ vếu phóng đãng đó, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- Con mụ vếu phóng đãng á...?

- Ara, con tr*m phóng đãng bị kích thích dục vọng bởi cặp vếu phóng đãng làm ơn im lặng một chút có được không?

- Quá đáng à nha!

Tuy đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng câu nói bẩn bựa của cô ấy đúng là quá đáng... giỏi thì sao lúc nãy không nói ngay trước mặt Hisoka-senpai ấy.

- Yukihira, cậu cũng nên—

- ......Yukihira?

Cô ấy cắt ngang câu nói của tôi, ánh mắt càng hậm hực nhìn chằm chằm tôi.

....Phải rồi. Cuộc tấn công của Hisoka-senpai làm tôi quên bén mất. Tại việc tôi không gọi tên riêng của Yukihira đây mà.

Ủa mà? Lúc nãy khi tôi gọi cô ấy bằng tên riêng thì chẳng phải cô ấy đã chặt vào cổ họng tôi rồi tức giận rời khỏi phòng đó sao...... rốt cuộc cô ấy muốn tôi phải làm gì đây?

- Yukihira này, rốt cuộc cậu muốn được gọi—

- ......Yukihira?

Lại trừng mắt nhìn... quả nhiên là không thể gọi bằng họ rồi.

- F, Furano?

- !?

Ngay khi tôi gọi cô ấy bằng tên riêng, mắt cô ấy mở to.

Tiếp theo là—

- Éc!

Tôi lại bị chặt vào cổ họng.

- Khụ! Khụ! M-muốn giết người à!?

- ...Xin lỗi.

Yukihira vừa khẽ cúi đầu vừa nói điều gì đó, có điều do bản thân đang ho sặc sụa nên tôi không thể nghe được.

- Haa... thôi cứ thống nhất gọi là Yukihira đi.

Chứ cứ mỗi lần gọi tên riêng là lại bị đâm vào cổ họng, ai chịu cho nổi chứ?

- ..........................

Yukihira không nói không rằng, bước trở về chỗ ngồi của mình.

Thiệt tình, lòng dạ phụ nữ vốn đã khó đoán rồi, đã vậy Yukihira còn vượt qua cả cấp độ đó nữa.

- Haa...

Sau một cái thở dài, tôi nhận thấy Ouka đang cố gắng đứng dậy từ sàn nhà.

- Cậu không sao chứ?

Tôi chìa tay ra. Xem ra cô ấy cũng đã hồi phục sau khi nhận damage (?) từ Hisoka-senpai.

- C, cảm ơn.

Ouka vẫn chưa đứng vững cho lắm.

- Hm... Himeru-chan-senpai quả nhiên là lợi hại...

Giọng nói đó nghe không có chút sức lực nào. Có thể làm cho Ouka suy yếu đến thế này... rốt cuộc chị ta đã làm gì rốn của cô ấy thế nhỉ?

- Haa... thiệt tình, sao đám con gái xung quanh mình chỉ toàn là quái nhân thế này...

- Ahaha.

...Cười cái gì, cậu là người đứng đầu danh sách đấy, Ouka-san.

- Cơ mà Kanadecchi ấy... mỗi lần để ý thì luôn có con gái ở cùng cậu nhỉ.

- Ể? Thế à?

Maa, cô ấy nói đúng, thành quả của quá trình làm mission cả đấy.

Yukihira và Ouka thì vốn quen biết sẵn rồi, nhưng trong vòng 1 tháng nay thì biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Chocolat đột nhiên đến ăn nhờ ở đậu nhà tôi, phải cố gắng để nhìn thấy quần lót của Yawakaze, tiếp xúc với chủ tịch Kokubyakuin, Yuragi chuyển đến và còn nhiều chuyện khác nữa.

Tính luôn cả chuyện biết được bí mật thầm kín của Reika (ngực giả)... quả thật cũng khá nhiều người đấy.

- Hừm, nghĩ lại thì đúng là thế thật... nhưng, chuyện đó có vấn đề gì sao?

- Hưm.......... tớ cũng không rõ nữa.

Ouka lắc đầu.

Maa, thứ người khác còn không biết thì làm sao mà tôi biết được.

- Cũng không biết tại sao nhưng tớ cảm giác là chuyện này có gì đó hơi lạ.

Ouka nói như thế trong lúc xoa ngực mình, gương mặt phồng ra.

2

Tối hôm đó.

- A, hình như có ai đến.

Chocolat phản ứng khi chuông cửa thình lình reo lên.

- Ấy không, cứ để tôi ra xem là được rồi.

Dùng một tay ngăn Chocolat lại, tôi bước đến cửa. Cho dù đó là ai đi nữa thì để họ thấy nhỏ này trong nhà bước ra thì chỉ càng thêm rắc rối thôi...

- Vâng, cho hỏi ai đấy—

Tôi vừa nói vừa mở cửa, trong nháy mắt:

- Ạ...

Tôi cứng họng.

Sau đó, tôi vội đóng cửa lại ngay lập tức.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể đóng kín thì cánh cửa lại bị người đứng bên ngoài mở ra lần nữa.

- Oi oi, Amakusa-kun, đột nhiên đóng cửa lại như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?

- Quá đáng là cái bộ dạng của chị mới phải đấy!

Tôi nói thế bởi vì trang phục mà Hisoka-senpai đang mặc là... một chiếc áo sơ mi trần.

Mặc dù rất hoài nghi con mắt của mình nhưng bất luận nhìn kĩ thế thế nào thì ngoài trừ giày và tất, trên người chị ta chỉ có mỗi khiếc áo sơ mi mà thôi.

- Thế à? Maa, đây chỉ là một phần của tư vấn giải pháp thôi, đừng bận tâm đến.

Tư vấn giải pháp? Tuy không hiểu gì nhưng làm thế quái nào để không khỏi bận tâm về cách ăn mặc này cơ chứ, ở đâu ra cái kiểu tư vấn điên khùng như thế vậy.

- Ây dà, mùa này quả nhiên rất nóng bức nhỉ.

Hisoka-senpai đột nhiên giở vạt áo sơ mi lên.

- Kh, khoan, ch-chị làm gì vậy.... hể?

Bên dưới là một chiếc quần bó cụt cực kì ngắn.

- Fufu, bình thường có ai không mặc gì bên dưới mà ra ngoài đâu cơ chứ?

Ấy không, thật ra thì vấn đề không phải là có hay không có, mà là cách người khác nhìn vào...... chị ta không được dạy điều này sao?

- Nhân tiện, tôi không có mặc quần lót.

- Tại sao không mặc!?

- Tại sao à? Bởi vì lúc bị cảnh sát hỏi hang, tôi đã cởi quần lót ra hối lộ để hắn cho tôi đi.

- Chị với cha cảnh sát đó đều là cặn bả cả!

- Quá đáng nha, chỉ là đùa thôi mừ. Người ta hay gọi đó là [Chuyện đùa về không mặc] đấy thôi.

- Thằng quái nào gọi vậy!?

- Nhân tiện, thật ra thì tôi có mặc và đó là chiếc quần lót màu hồng có in hình chú gấu.

- Có ai muốn nghe đâu mà nói!

- Cụ thể hơn, đó là hình chú gấu có gương mặt siêu thật đang ăn cá hồi.

- Thứ như thế mà cũng có chỗ bán à!

- Chính xác thì đó là con cá hồi màu hồng.

- Mắc ói khủng khiếp!

Không được...... nếu cứ hùa theo với chị ta như thế thì trông mình chả khác nào thằng ngố cả.

- Thế... rốt cuộc chị đến đây có việc gì?

Đối với một người không mời mà tới lại chỉ mới gặp lần đầu hồi sáng như chị ta thì chắc chắn không phải là việc bình thường. Cơ mà, chị ra tìm ra địa chỉ nhà tôi bằng cách nào thế...

- Có việc gì á... ? Chuyện này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đến để làm “chuyện đó” với Amakusa-kun rồ—

- Về ngay dùm em.

Tôi mỉm cười trả lời ngay. Tuy không rõ mục đích thật sự của chị ta là gì nhưng tôi không thể để loại người biến thái này bước vào cửa nhà mình được.

- Không không, nếu như không chơi được gì mà đã trở về thì chủ tiệm sẽ mắng tôi mất.

- Tại sao là tiệm!?

- Amakusa-kun, tuy vờ tỏ thái độ cự tuyệt nhưng... thật sự thì cậu cũng muốn biết một chút có phải không?

- Ư......

Thấy phản ứng của tôi, senpai mỉm cười tinh quái trong lúc giãy giụa cơ thể.

Nếu nói không muốn biết quả thật chỉ là lời nói dối nhưng nếu để cho con người này bước qua ngưỡng cửa thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

- Thôi đủ rồi chị mau về đi. Sao em có thể để một người ăn mặc phóng đãng như chị bước vào nhà đ—

[Hãy chọn đi!

1. Ngoan ngoãn cho chị ta vào nhà.

2.Gọi Daiko-san đến. Hôn bác ấy vì lý do bác ấy đang ghen, đưa lưỡi vào trong.]

- ......Mời chị vào.

- Ô, sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy? Thật vui khi được cho phép thọc vào... à không, đính chính, được cho phép bước vào nhà. Vậy thì, tôi xin phép.”

Cỡi giày xong, Hisoka-senpai thản nhiên bước đến phòng khách.

Từ hình ảnh cái lưng kia, quả nhiên là chị ta chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trần. Tuy mang tất nhưng nơi tôi chú ý đến là chỗ cao hơn một chút— ầy không không, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.

- A, là Hisoka-san đây mà, chào buổi tối.

- Ờ, Chocolat-kun, xin lỗi vì đã quấy rầy.

- Ăn mặc như thế chắc mát lắm nhỉ?

- Hẳn rồi. Nhưng háng vẫn còn cảm thấy hơi nóng một chút. Chẹp, vì đã vào nhà rồi nên chắc cởi nốt cái quần cụt—

- Dừng lại ngay!

Vì chị ta định cởi thật nên tôi cuống quýt ngăn chị ta.

Sự phiền phức của Hisoka-senpai thì đại khái tôi đã rõ rồi, đã thế nhìn cách ăn mặc như vậy mà Chocolat lại dùng kĩ năng phớt lờ, phán mỗi nhận xét “chắc là mát lắm” rồi xong...... hai người này mà liên kết lại với nhau thì sẽ loạn mất.

Maa, gác chuyện đó sang một bên, nếu đã bước vào nhà, dù là khách không mời mà tới nhưng không lấy gì ra đãi thì không được. Tôi kéo cái ghế lại mời chị ta ngồi rồi đi chuẩn bị trà.

- ......Xin mời.

- Ôi, thật ngại quá... giờ thì, Amakusa-kun. Tuy hơi đường đột nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói, cậu có thể ngồi xuống một chút được không?

- V, vâng.

Ánh mắt của senpai đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi liền ngồi xuống đối diện với chị ta.

- ......

Senpai không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chợt nhớ lại câu nói của chị ta ban sáng.

<Cậu không muốn cùng tôi yêu thương sao?>

Tôi không có nghe nhầm, quả thật là chị ta đã nói như vậy.

Không biết có phải chị ta định nói đến chuyện đó hay không, tôi đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng senpai vẫn im hơi lặng tiếng.

- ......

Khi tôi không thể chịu được bầu không khí này nữa, đưa tách trà lên miệng uống một ngụm thì,

- Maa, trước hết ta chịch xã giao cái nhỉ?

- Phụtttttt!

Tôi phun hết ngụm trà ra.

- Úi chà.

Tuy trà bị phun thẳng ra phía trước nhưng senpai lại nhẹ nhàng tránh khỏi.

- Ch, chị nói cái quái gì vậy hả...

- Xin lỗi xin lỗi, dù gì thì cũng bất ngờ quá mà ha. Nói chung là ta nyannyan cái nhỉ?”

*Chú thích: Nyannyan → tiếng lóng, cũng có nghĩa là “sex”.

- Cũng chỉ là tiếng lóng chứ có khác gì đâu!

- Vậy thì, nói chung là ta sex cái nhỉ?

- Về học lại cách dùng liên từ dùm em!

Không hiểu đoạn đối thoại của tôi và senpai, Chocolat chen vào hỏi.

- Kanade-san, séc-sư là gì vậy?

- Cô không biết thì tốt hơn đấy!

- Chocolat-kun, đó là hành động lặp đi lặp lại trong mấy cuốn sách BL mà em thích ấy.

- À, là ‘ta thông nhau chứ?’ ấy ạ?

- Hiểu cái kiểu gì vậy!

- Mà này, Chocolat-kun, em có muốn sex với tôi không?

- Bất luận với ai chị cũng đều OK hết đó hả!?

- Xin lỗi, nếu như hai chúng ta đều là nam giới thì em có thể vui lòng đồng ý nhưng...

- Lý do cự tuyệt gì quái thế!

Không được rồi... quả nhiên là để 2 người này liên kết lại với nhau thì quá nguy hiểm. Nếu cứ để họ tự do nói chuyện với nhau kiểu này thì có bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Hơn nữa, trinh tiết của tôi cũng đang bị đe dọa.

- ...Senpai, mau vào chủ đề chính đi.

- Mau vào “trò chơi” chính á?

- Bộ tai chị bị hỏng rồi chắc!?

- Kanade-san, bị hỏng là đầu của em cơ.

- Đúng là thế nhưng cô làm ơn im lặng một chút có được không!?

Ai đó làm ơn đến hốt bà chị dâm dục với nhỏ đầu rỗng này đi dùm con với...

Hisoka-senpai mỉm cười nhìn gương mặt chán nản của tôi.

- Thế, chủ đề chính là gì?

- Ô hay, đó chẳng phải là lý do chị đến đây sao... hửm?

Đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

- Chà, đến đúng lúc lắm.

Có vẻ như Hisoka-senpai biết đó là ai, khi bước ra cửa cùng với chị ta thì tôi thấy một người giao hàng.

- Vì đột nhiên làm phiền thế này nên tôi muốn tặng cậu chút quà. Lúc quyết định đến nhà cậu thì tôi đã gọi điện đặt hàng nhờ người đem tới đây.

Sau khi mang thùng bưu kiện vào phòng khách, tôi mở nó ra xem.

- ...Cái gì đây?

Cảm giác trông nó giống như một cái tù và lớn.

- Vật được ưa chuộng của các bộ lạc Châu Phi, vỏ bọc tr*m.

- Đùa em đấy à!?

- Không, cái này không phải dùng để liếm, mà là dùng để bao bọc một bộ phận.

*Chú thích: Nameru (舐める) ngoài nghĩa “liếm” thì còn có nghĩa là xem thường người nghiêm túc.

- Cái đó em biết!

- Nhân tiện, tên thương hiệu của nó là [Toaru Buzoku no Chindex].

*Chú thích: Toaru Buzoku no Chindex → nhái Toaru Majutsu no Index.

- Chị thật sự muốn chọc tức em đây mà!

- Bởi vì đã được một vị trưởng lão dùng qua rồi nên nó là vật chứa đầy ân sủng đó nha.

- Ai dùng chứ!? Chẳng phải nó chỉ là thứ rác rưởi thôi sao!?

- K-Kanade, san, thử cắm vật ấy vào mông thử xem.

- Cô đừng có nhảy vào nữa coi!

Không được... phải nhanh chóng đuổi chị ta ra thôi.

Tuy nghĩ thế nhưng do lựa chọn tuyệt đối nên tôi không thể nào ép buộc chị ta rời khỏi nhà được. Chỉ còn cách là mau chóng giải quyết chuyện của chị ta để chị ta tự động đi về thôi.

- Ơm... chị nói đến tìm em có việc cơ mà, mau nói nhanh đi ạ...

Thấy vẻ mặt chán nản của tôi, senpai cười nhợt nhạt.

- Fufu, con trai mà nhanh nhảu quá thì người ta không thích đâu nha, Amakusa-kun. Đêm của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?

Hầy, chị còn định như thế đến khi nào nữa đây...

3

Cứ như thế, Hisoka-senpai tiếp tục nói chuyện phím với tôi đến 30 phút.

- Tiếp theo là chuyện địa vị của Nhật Bản trong nền kinh tế thế giới—

- Lạc đề rồi nhé! Chẳng phải vừa rồi chị đang nói về chinposi sao!?”

*Chú thích: Chinposi (チンポジ) → viết tắt của Chinko position (チンコ・ポジション), tư thế của dương vật ở bên trong quần lót.

Hừ... giọng nói bị khàn mất rồi. Mặc dù không phải là diễn viên nhưng tôi phải chỉ trích chị ta đến ra nông nổi này đây.

- Amakusa-kun, vì cậu xả về phía tôi nhiều quá nên khô đấy.

- Nói rõ là “giọng nói” dùm cái!

- Fufu, thôi giờ ta vào chủ đề chính nhé.

Tới rồi sao... vậy ra là có chủ đề chính thật. Nhìn cách chị ta đùa bỡn từ nãy đến giờ mà tôi cứ hoài nghi là chị ta đến đây không có mục đích cơ chứ.

- Vậy... xin thất lễ một chút.

Ngồi đối diện trước tôi cách một cái bàn, Hisoka-senpai đứng dậy và tiến gần đến tôi.

- Cậu có thể cùng tôi lại dãy ghế sofa đằng kia một chút được không?

- Ghế sofa á? Maa, được thôi...

Bước qua Chocolat đang nằm sấp trên sàn đọc manga, tôi và Hisoka-senpai bước đến ngồi xuống dãy ghế sofa.

- Ơ... như thế này có gần quá không?

Như thể không hề thấy tôi, Hisoka-senpai đẩy cơ thể mình đến gần hơn nữa. Ng-ngực chị ta...

- Hisoka-senpai, gần quá rồi đấy—

- Tôi rất có hứng thú với cậu.

- Hả?

- Tất nhiên với tư cách là một người khác phái.

Ch, chị ta đang nói cái quái gì vậy? Dù nghĩ thế nào thì bọn tôi chỉ mới gặp hôm nay thôi mà.

- Fufu, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé. Thời gian thì đâu liên quan gì đến tình yêu của con người cơ chứ.

Ơ không, tuy cũng có loại này nhưng... thế này quả thật nhanh quá mức rồi.

- Maa, chỉ mới là giai đoạn đầu thôi, cậu chưa cần phải lo lắng đâu. Tuy nhiên, lý do hôm nay tôi đến đây, thật sự là chẳng có gì ngoài việc thu hút ấn tượng tốt của cậu. Cứ tưởng Seira-kun nhờ vả chuyện gì... té ra là trực tiếp cưa đổ cậu.

Cưa đổ? Phải rồi, hồi sáng chị ta cũng có nói qua... con người đó, rốt cuộc lần này lại mưu tính điều gì nữa vậy?

Trong lúc đang suy nghĩ, mùi hương của senpai bay vào mũi tôi, đầu tôi cảm thấy choáng váng.

- Úi... nói chung là chị làm ơn ngồi cách xa ra một chút..... hửm?

Khi tôi để ý thì Chocolat đang nhìn chằm chằm về hướng này.

- Kanade-san và Hisoka-san dính chặt vào nhau, quan hệ của hai người tốt quá nhỉ.

Chocolat không ngượng ngùng, cũng không đùa cợt mà phát biểu bằng cảm tưởng trong trắng của mình. Ư... tự nhiên tôi có cảm giác tội lỗi là mình đang làm chuyện mà con nít không nên xem vậy.

- C, coi nào, Chocolat đang nhìn kìa.”

Maa, ngẫm lại thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát với nhỏ đó cả.

- Hừm, quả như dự đoán, kích thích có vẻ mạnh hơn... Chocolat-kun, tôi cho em hết toàn bộ số bánh bao trên bàn, đổi lại em có thể rời khỏi đây một chút được không?

- Thật ạ!? Hiểu rồi, em lên lầu chơi gêm đây!

Háu ăn như nhỏ này thì dễ gì từ chối. Hai mắt sáng rực, Chocolat chạy ngay đến cái bàn. Cơ mà chỗ bánh bao đó hình như của mình lấy ra để dùng trà mà nhỉ...

Ấy không, vấn đề không phải ở chỗ đó. Nếu bây giờ mà Chocolat đi thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

- Chocolat, đợi đã, ở lại đi tôi sẽ cho cô ăn loại bánh đặc biệ—

- Amakusa-kun, trẻ ngoan thì phải biết giữ im lặng chứ?

Hisoka-senpai đột nhiên chọt vào hông tôi.

- Hya...

Khiến tôi không khỏi bật lên tiếng kêu. Nếu chỉ như vậy không thì còn đỡ, đằng này...

Gì thế này? C-cơ thể mình không còn chút sức lực nào.

- Fufu, nếu bị điểm trúng huyệt “đó” thì sẽ bất động trong một khoảng thời gian ngắn đấy.

Th, thím này là thần thánh phương nào vậy...

- Fufu~n, em đi đây.

Trong lúc đó, Chocolat vui vẻ cầm bánh bao rời khỏi phòng khách để lên lầu.

- A...

- Fufu, giờ thì không còn ai có thể cứu cậu được nữa rồi nhé.

Nở một nụ cười duyên dáng, senpai phun ra câu nói giống lời thoại của vai phản diện.

Hét to nếu như bị ép làm gì đó bằng vũ lực, khi tôi đang nghĩ đến việc làm của phụ nữ bị tấn công thì bầu không khí của senpai đột nhiên thay đổi.

- Amakusa-kun, tôi ấy nhé... rất thích tình yêu.

Đôi mắt chị ta mang chút sắc thái nghiêm túc.

- Tôi thích bản thân mình yêu đương, thích nhìn người khác yêu đương và cũng thích nhìn khoảnh khắc mối tình của người khác kết thúc. Nói chung là tôi thích mọi chủ đề liên quan đến tình yêu và quan sát trạng thái của người tham gia vào đó.

Tuy có hơi khó hiểu ở khoản khoảnh khắc tình yêu kết thúc nhưng đó hẳn là lý do mà chị ta được gọi là [Kẻ nghiền nát tình yêu].

- Buồn, vui, giận, hờn, trong tình yêu chứa đựng mọi cảm xúc của con người. Không còn thứ gì khác chứa đầy lãng mạn như vậy, cậu có nghĩ thế không?

Nếu phải nói thì chắc có lẽ là vậy, nhưng vì tôi không có kinh nghiệm nên đây là chuyện nằm ngoài hiểu biết của tôi.

- Khi suy nghĩ về chuyện đó trong suốt 46 tiếng, không biết tự khi nào mà tôi đã trở nên mẫn cảm trong việc nắm bắt sự tinh tế của trái tim con người liên quan đến tình yêu hơn người khác. Thế là tôi đã bắt chước người ta đi tư vấn tình yêu.

Phải, bên cạnh việc Hisoka-senpai bị sợ hãi trên danh nghĩa [Kẻ nghiền nát tình yêu], tôi cũng có nghe chuyện chị ta được một bộ phận người ủng hộ rất nhiệt tình.

Có vẻ như chị ta có thể giải quyết trong chớp mắt chuyện tình sâu sắc mà sẽ bất lực nếu áp dụng theo cách thông thường... nhưng, kèm theo đó là những tin đồn tệ hại.

Chẳng hạn như, sau khi nhanh chóng giải quyết được cậu bạn trai có tính lăng nhăng mà người xin tư vấn không thể làm gì được, anh chàng đó đâm ra bị quyến rũ bởi chính senpai.

- Ấy, xin lỗi vì đã nói chuyện đâu đâu... nhanh chóng làm chuyện ta cần làm thôi nhỉ.

Biểu hiện như muốn ăn người ta đã trở lại không biết tự khi nào, senpai đẩy tôi nghiêng xuống.

- Đ, đợi đã! Chuyện cần làm rốt cuộc là gì...?

- Là gì á? Tất nhiên là hôn rồi.

- Cái...!?

- Tình yêu bắt đầu từ nụ hôn, như thế chẳng phải rất hay sao?

- Kh, không, mọi thứ đều có thứ tự hết mà...

- Vậy, ta foreplay một chút nhỉ!

Mặt của senpai tiếp cận và cắn yêu vào tai tôi.

- Ư...... a......

Cảm giác sung sướng này là gì vậy...

Cứ như thế, senpai tiếp tục mút tai tôi trong khoảng chục giây.

Ng, nguy rồi... não mình... đang tan chảy...

- Thật lòng mà nói thì tôi muốn làm kỹ càng hơn, nhưng có lẽ Amakusa-kun đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tối thiểu rồi nhỉ.

Cười nói như vậy, chị ta kéo một sợi nước dãi mỏng từ môi cho đến tai tôi. Dáng vẻ đó quá kích thích.

Không được rồi, đầu mình đã trở nên lơ đãng, không thể suy nghĩ được điều gì cả. Senpai là một mĩ nhân, ngực lại to... cứ như thế này thì cho dù có bị hôn thì chắc mình cũng buông xuôi.

- Vậy thì, tôi tới đây.

Đôi môi chị ta đưa đến gần đôi môi của tôi, ngay lúc sắp sửa chạm vào thì—

- !?

Đầu tôi tức khắc nguội lại.

- Kh, không được!

Dồn hết sức lực có thể, tôi di chuyển cơ thể.

- Úi chà chà.

Bị đẩy về sau, senpai đứng dậy và chỉnh lại mái tóc với vẻ hơi buồn.

- Oya oya, mặc dù đã bị khống chế nhưng lại có thể kháng cự được đến như vậy, làm tôi hơi sốc đấy... cậu ghét hôn tôi đến như vậy sao?

Nếu nói như một thằng đàn ông thì tất nhiên là không có chuyện đó.

Sức hấp dẫn của Hisoka-senpai rất tuyệt vời, cơ thể cũng mềm mại và dễ chịu... Lý do không phải là bên phía senpai.

- À không... em...

- Sao? Gì cũng được, cậu cứ nói đi.

Tôi cũng không biết là mình nên nói cái gì nữa...

- Tại em nghĩ là... lần đầu tiên của mình, nếu không phải là với người mình yêu thì không được.

Nghe xong, gương mặt senpai ngơ ngác trong chốc lát.

- Hahahahaha!

Chị ta gập bụng cười.

- Cái... tại sao chị lại cười!

Tôi biết là mặt của mình đang nhuộm đỏ.

Hisoka-senpai che miệng lại trong lúc vẫn ôm bụng.

- Ấy không, xin lỗi. Tại suy nghĩ của Amakusa-kun giống một thiếu nữ quá. Thời nay biết kiếm đâu ra người như thế nữa.

- Nh, như thế không tốt ạ...?

- Không không, tốt lắm, Amakusa-kun. Tâm trạng tuyệt vọng của tôi đã bị xua tan bởi tình cảm trong sáng đó của cậu, hôm nay chắc đến đây thôi nhỉ.

Tuy không hiểu gì nhưng có vẻ như mình thoát rồi... mừng quá.

- ...Tuy nhiên, có một chuyện tôi muốn kiểm tra.

Khi ấy, giọng điệu của senpai hơi trầm lại.

- Chuyện gì ạ?

- Cậu, có dấu hiệu của tình yêu rất yếu.

- Ể?

- Không liên quan gì đến việc hiện tại có đang yêu hay không, mỗi người tôi tham khảo ít nhiều đều ẩn chứa cảm xúc gọi là tình yêu ở bên trong. Để kích thích nó, tôi chỉ cần áp sát cơ thể vào hay cắn tai người đó là được, nhưng... cậu đã không phản ứng thể xác, sâu bên trong lòng cũng không thể cảm giác được gì.

- Chị nói thế tức là sao?

- Nói cho dễ hiểu thì tôi không thể cảm giác được aura thú tính [Ta làm thôi!] của con trai tuổi dậy thì từ cậu.

Ấy không, dù có nói như Da*kuga Shinobu-san đi nữa thì...

- Cậu thuộc loại người thuộc hệ ăn cỏ đã từng phổ biến trước đây, cảm giác cứ như ở một không gian khác vậy... Không hiểu nguyên nhân do đâu nhưng dường như cậu cũng rất đần trong việc đọc cảm xúc của người khác. Không chỉ riêng tôi, có vẻ như cậu cũng không nhận ra suy nghĩ của hai người kia.

*Chú thích: Hệ ăn cỏ → Chỉ đàn ông không có hứng thú với phụ nữ xông xáo theo đuổi mình.

Hai người kia? Rốt cuộc thì chị ta đang nói cái gì vậy?

- Để xem... nếu buộc phải nói thì cậu gần như luôn lãng tránh chuyện tình yêu một cách vô thức.

...Bản thân tôi chẳng hiểu gì hết, nếu như senpai có cảm giác như vậy thì cũng là tại lựa chọn tuyệt đối mà thôi.

Trong tình trạng chẳng biết khi nào sẽ lao đao, làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện yêu đương kia chứ.

- Tôi biết câu nói [nụ hôn đầu tiên là với người mình thích] vừa rồi của cậu không phải nói dối, nhưng... cho đến bây giờ cậu đã thực sự thích ai chưa?

“Hầy, nếu như loại bỏ được lựa chọn tuyệt đối thì em sẽ yêu ngay lập tức ấy chứ”... Maa, tôi không thể nói lời như vậy với senpai được.

Có vẻ như senpai xem sự im lặng của tôi là câu trả lời NO.

- Tôi biết mà. Được, rút lại câu nói trước. Ta thử thêm một lần nữa cái nhỉ.

Senpai lại áp sát tới.

- Đ, đợi đã...

Lúc nãy đột nhiên như thể có được sức mạnh vô hình nên tôi đã có thể làm gì đó, nhưng vị tác dụng điểm huyệt vẫn còn nên tôi không thể tránh né được.

- Fufu, nét mặt tuyệt lắm, Amakusa-kun.

- D, dừng lạ—

- Kanade-san, em khát nước quá, cho em xuống lấy trà.

Đúng lúc đó thì Chocolat quay trở lại. N, nice!

- Ơ? Kanade-san và Himeru-san dính vào nhau còn hơn lúc nãy nữa.

- Ch, Chocolat, mau kéo Hisoka-senpai ra!

- Ể? Chẳng phải nếu được phụ nữ dính vào thì đàn ông sẽ hạnh phúc sao?

- Đ, đúng là thế nhưng không phải trong trường hợp này!

- Nhưng, phòng của Kanade-san có cuốn sách khiêu dâm tựa là [Onee-chan lớn tuổi collection] mà.

- Cô tự tiện xem cái gì thế hả!

- Haha, gì chứ, thế thì tốt quá rồi còn gì.

- Tốt cái quái! Như thế này ngược với mong muốn của em!

Khi ấy, như nhận ra điều đó, Chocolat đập tay.

- A... em hiểu rồi Kanade-san, em sẽ đi tìm một người đàn ông ngay lập tức.

- Không phải như thế!

Con nhỏ này đần đến cỡ nào vậy trời...

- Chocolat-kun, em thích Amakusa-kun có phải không?

- Vâng, rất thích ạ.

Trả lời ngay như thường lệ.

- Vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?

- Uôô!

Hisoka-senpai lại đưa môi đến giới hạn.

- ?

Chocolat nghiêng đầu thắc mắc.

- ... Ra vậy. Có vẻ như Chocolat-kun đang hiểu lệch lạc sang hướng khác nhỉ.

Nhìn thấy phản ứng đó, Hisoka-senpai mỉm cười đầy vẻ thỏa mãn.

Cái cảm xúc thích Chocolat đối với tôi không phải là tình yêu, đó chỉ là phản ứng tự nhiên.

- Furano-kun thì không thật lòng, và Ouka-kun thì không tự nhận thức được... thật thú vị, tình trạng của Amakusa-kun và các cô gái vây quanh cậu thật thú vị.

Trong lúc nói, Hisoka-senpai chọt vào hông tôi.

- A...

Khi ấy, cơ thể đã không cử động được cho đến bây giờ của tôi nhẹ hẫng.

- Thay vì chính bản thân cưa đổ, đứng đằng sau xúi giục các cô gái coi bộ thú vị hơn.

Lúc tôi đứng dậy và senpai nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì hết thì...

- Hửm?

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên.

Tôi vừa ôm linh cảm chẳng lành vừa check tin nhắn... đó là [Mission giải nguyền] từ [Thần]. Maa, dù sao thì tôi cũng đoán rằng nó sắp đến mà...

[Chứng kiến khoảnh khắc ai đó sa vào lưới tình. Thời hạn: Cho đến khi kì nghỉ hè bắt đầu.]

...Gì thế này. Khác với mấy lần trước là dạng như làm gì đó với ai đó, lần này không có mục tiêu xác định.

- Hửm?

Ngay lúc đó, có thêm một tin nhắn nữa đến.

- Hả?

Người gửi là [Thần], tiêu đề là [Mission giải nguyền].

Không hiểu gì hết nhưng tôi vẫn mở ra.

[Bị Chocolat ghét. Thời hạn: Cho đến khi kì nghỉ hè bắt đầu.]

Hai cái cùng một lúc ư...?

Bình luận (0)Facebook