Chương 3
Độ dài 19,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51
Chương 3 – Thế giới mới của Yuuouji Ouka
Phần 1
“Supi-”
Chocolat-chan, kẻ ăn bám nhà Amakusa, lại nằm gục ra ngủ ngon lành.
“……Mồ, biết làm gì với cổ lần này đây.”
Cô ấy vừa ngủ vừa há hốc miệng mồm ra, tư thế không hề phòng bị gì.
Tôi thở dài và bước tới cạnh giường.
“Aah…… Điều đó là không thể-”
Ngay khi tôi định vươn tay ra lay cổ dậy, thì cô hét lên một cách lạ lùng, nhưng cũng gợi tình khác thường. Đừng bảo là lại giống lần trước nữa nghe……
“D-dừng lại, Natsuhiko-san-”
NATSUHIKO? Cái tên đấy tôi chưa từng nghe tới, ai vậy nhỉ? Nghe như thể hắn ta sắp quấy rối Chocolat hay gì ấy vậy……
“Natsuhiko-san, đừng tấn công Kanade-san trong khi anh ấy còn bất tỉnh thế, thô bạo quá!”
Thế bất nào có tôi ở đó thế!
“Đừng, để Kanade-san làm uke thì dễ đoán quá, nên tất nhiên không thú vị chút nào!”((Uke là từ trong yaoi (đồng tính nam), chỉ người ‘nhận’/‘thụ’. Vui lòng GG-sama để thêm thông tin chi tiết.))
Ếu có cái cớ nào hay hơn để ngăn hắn à?
“Em hiểu rồi…… Vì anh đã chuẩn bị, em không còn lý do nào để cản anh.”
Dừng tên đó dùm con cái má!
“Ah, Kanade-san sắp tỉnh rồi, dùng khăn tay thấm thuốc mê của anh để chuốc mê anh ấy lần nữa đi.”
Đà heo cô lại giúp Natsuhiko hả!?
“Natsuhiko-san hư quá nghe, tự dưng lại chơi vào chỗ đó thế. Ôồ, lỗ của Kanade-san bị——”
“Cắt film ngay!”
Tôi không chịu nổi nữa, nên tôi lay mạnh để cô ta dậy.
“Fue?”
Chocolat mắt nhắm mắt mở vì còn lơ mơ, nhưng cô nhanh nhẹn dò tìm xung quanh.
“À rế, Natsuhiko-san đâu rồi?”
“Thằng chết tiệt nào vậy!?”
“Hăm hăm.”
Một cách phần khởi, Chocolat tức tốc tộng món miso cá thu vào mồm mà tôi đã chuẩn trên bàn cho buổi sáng.
“Không phải rất tuyệt khi rốt cuộc chúng ta cũng đã clear mission của Yukihira Furano-san sao?”
“À, àà, chắc thế.”
“Chính xác bằng cách nào mà anh làm cổ cười vào phút cuối thế? Cô ấy chẳng phải thường xuyên là tuýp người không bao giờ cười ư?”
“Hiển nhiên là……. nhờ khiếu hài hước thiên phú của tôi.”
Tôi cố tính che đậy vấn đề chính, chỉ kể với cổ là tôi đã thành công mà không hé răng gì về sự cố với cái vỏ chuối, bằng không tôi sẽ làm trò cười của cô ấy cả ngày mất.
“Hu-m, vậy Furano-san khoái coi người khác đi chọc cười bị fail nhỉ?”
Cái cô này quả thực cực kì bất lịch sự.
“Đúng rồi Kanade-san.”
Chocolat hỏi trong khi lột vỏ củ dưa chua.
“Từ tối qua em vẫn chưa có cơ hội thử hết 『48 Chiêu Cù Lét』.”
“Ự……”
Ký ức sống dậy, nhắc lại câu chuyện bộ ngực cưỡi lên lưng tôi cũng như một mùi hương gặm mòn não tôi một cách kinh khủng, còn chưa kể đến các tác dụng phụ. Vì vậy phương pháp rõ ràng vô cùng nguy hại.
“Không…… không thọc lét kể từ giờ trở đi.”
“Tại sao không? Em vốn tối nay định thử tất tần tật lần nữa mà.”
“Nếu cô làm thêm một lần nữa, bữa ăn tới tôi sẽ chỉ cho cô ăn furikake kèm.”((Furikake là gia vị ăn kèm cơm hoặc cháo, gần giống muối mè Việt Nam nhưng phong phú, đa dạng hương vị hơn))
“A-anh quấy rối furikake tàn ác quá!”
Con lợn gào thét……
“Hn?”
Điện thoại di động trên bàn bắt đầu reo lên.
Đầu tôi thấy có chút dự cảm xấu. Quả nhiên, tôi nhận một 『Nhiệm Vụ Giải Trừ Lời Nguyền』 khác. Trận thứ 2 thật tình đến khá là sớm.
Đích xác thì ai chịu trách nhiệm cái của nợ này. Vị Thần trước đã nghỉ sinh con (?), Thần Trẩu lúc trước cũng đã nói trên điện thoại là ổng thực ra không chắc chắn về toàn bộ sự việc.
Maah đằng nào, có nghĩ về việc đó lúc này cũng tốn hơi. Nếu tôi không đọc chi tiết nhiệm vụ, không bao giờ tôi xong được việc gì cả.
《Mục kích pantsu của Yawakaze Konagi lúc mặc Thời hạn Ngày 11 Tháng 5 (Thứ Bảy)》
……Quát đờ heo? Quát đờ hợi? Cái đà phắc gì đây.
Tôi có đọc tin nhắn mòn mắt bao lần đi nữa thì nửa chữ cũng không đổi.
Yawakaze Konagi……. Là Yawakaze Konagi đó à.
Một cái tên mà bất cứ ai học ở Cao Trung Seikou từng nghe đến, dù cho từng gặp mặt hay chưa.
Yawakaze Konagi. Học sinh năm hai hiện được xếp hạng 3 trong Bộ 5 Nổi Tiếng . Chưa cần kể đến vẻ ngoài dễ thương, tính cách cô ấy có vẻ cũng dịu dàng, hơn nữa lại hậu đậu, dĩ nhiên biến cô thành hiện thân sống của giấc mơ mọi thằng đàn ông.
Cá tính cô có thể không mạnh như các thành viên khác, nhưng tự thân nét dễ thương nữ tính của cô ấy đã đủ khiến cô có tiếng tăm trong các học sinh.
Thực tế, thậm chí có cả một nhóm các học sinh có vẻ là fan club theo gót cô mọi nơi mọi lúc.
Và tôi phải đi nhìn trộm pantsu cổ…… hôm nay là ngày 9, thứ Năm, tức hạn chót là ngày kia. Thôi xong, chắc xuân này con không về.
“Kanade-san, nhiệm vụ mới là gì thế ạ?”
Tôi gật đầu và kể lại đầu đuôi cho Chocolat.
“Tôi biết làm cái khỉ gì đây?”
Mission của Yukihira đã khó nhằn rồi, nhưng việc khiến cổ cười suy cho cùng không phải tội lỗi gì.
Nhưng nhiệm vụ này, giả như một cơn gió thoáng qua tốc váy cổ lên trong khi có mặt tôi đứng đấy nhìn thì ngon rồi, nhưng cơm đâu ra dọn sẵn thế.
“Không phải xoắn ạ. Em sẽ giúp anh mua một thứ gọi là 『10 Bí Kíp Tia Pantsu Của Gái』.”
“Khoan, một cuốn sách như thế làm gì mà tồn tại.”
Nhìn chung, cái quyển đảm bảo sẽ làm người ta cười lần trước hoàn toàn vô tích sự.
“Em còn tìm được một cuốn có tựa là 『10 Biện Pháp Bảo Vệ Lỗ Hậu Trước Natsuhiko』.”
“Rút cục, cái thằng bựa đấy là ai?”
“Pờ rồ homo.”((homo hay homosexual: đồng tính luyến ái))
“Pro!?”
“V-âng, ảnh ở một mức độ hoàn toàn khác với gà mờ như Kanade-san.”
“Cái tiền đề của má trật đường ray ngay từ đầu rồi!”
“Ể, Kanade-san, lẽ nào anh cũng là pờ rồ?”
“Hố cmn hàng từ gốc rễ rồi! Tôi BÌNH THƯỜNG nhá!”
“Em hiểu rồi, vậy nghĩa là anh là xừ tan đà đồ homo à?”((standard homo))
“Sai! Tôi thích con gái!”
“Gì thế này, anh hốt cả hai giới ư?”
“Dai vừa thôôôi!”
Phần 2
“Hàài……”
Tâm trạng tôi lại căng lên như dây đàn khi nhớ lại nhiệm vụ, mặc cho mới sáng sớm nay đã bị gọi là gay lọ khiến tim tôi bị tàn phá nặng nề.
“Nhìn pantsu của cô ấy ư, lại thêm một nhiệm vụ bất khả thi…… ô?”
Đang lẩm bẩm, tôi vô tình thấy ai đó quen thuộc ở gần cửa ra vào. Là Yukihira.
Bởi không biết cổ sẽ phản ứng ra sao sau sự tình xảy ra trên tầng thượng hôm qua, tôi chào với chút nơm nớp.
“……Hế lô, chào buổi sáng, Yukihira.”
Yukihira quay qua, thấy ánh mắt tôi, rồi sau một chốc im lặng,
“Chào buổi sáng, cục rác với chiến lực bằng 5.”
Bả vẫn như mọi khi.
“Bà vẫn năng động mỗi sáng nhở.”
“Xin chào buổi sáng, Dodoria-san.”
“Sao bỗng dưng bà bắt chước Frieza vậy……”((Dodoria là thuộc cấp của Frieza trong Dragon Ball))
“Nhân đây tôi nói luôn, tiền truy nã của tôi là 53 vạn Beri đấy.((Beri là đơn vị tiền trong One Piece))
“Hình như ta đang ở lộn manga rồi.”
Và số tiền truy nã ấy hẳn có lẽ ngang với một băng sơn tặc cấp thấp.
“Từ cái mặt ông, hình như ông không biết 53 vạn Beri lớn chừng nào rồi.”
Ừừ, ai mà biết được khi bà trộn cả lốc thế giới như vậy.
“Nhiêu đó đủ để mua một núi viên nang Hoipoi rỗng ruột.”((Viên nang Hoipoi trong Dragon Ball, có thể biến ra đồ vật rồi thu hồi lại))
“Mua cả đống để làm gì vậy hả?”
“Để có thể đựng đầy nước trong đó và cứu lấy làng của Namu.”((Namu là một nhân vật trong Dragon Ball))
“Cuồng manga quá rồi đấy bà nội!”
Nhất định là Yukihira thường ngày rồi.
“Đúng rồi, Amakusa-kun, tôi xin lỗi ông vì đã để lộ khía cạnh đáng xấu hổ của mình ngày hôm qua.”
Hôm qua…… chắc là bả đang nói về tôi đã trượt vỏ chuối thế nào rồi khiến bả cười sằng sặc ra sao. Cái chủ đề oái ăm tôi đang cố tránh lại được bả thay tôi đưa ra.
“Từ lúc còn nhỏ, tôi đã rất dễ cười đến vỡ bụng. Bình thường thì điều đó không xảy ra, nhưng một khi ai đó cù được huyệt cười của tôi——đặc biệt là khi lạm dụng các neta nhạt tuếch——tôi sẽ bùng nổ.”
Giọng cô ấy đều đều, điềm nhiên, trông chả có vẻ gì là ngượng nghịu dù là nhỏ nhất.
“Dường như đây là thứ người đời gọi là gap moe.”((Không giống moe bình thường, đây là các đặc điểm “mâu thuẫn, đối lập” gây hấp dẫn từ người khác giới. Nói nôm na, đôi lúc hành xử trái ngược 180 độ với thói quen thường ngày và tạo ra nét moe, chẳng hạn Yukihira – bình thường cô không cười, nhưng lúc đấy cô lại cười rất dễ thương.))
Bả còn đơn phương giải thích từ A đến Z, ném cái chuyện gap moe hay không sang một bên, hành động hiện tại của bả đã khác hẳn bả mọi khi——
Hn? Gap?
Thuật ngữ này khiến tôi có chút cảm giác là lạ. Gì vậy nhể? Giống như có cái gì đấy râm ran ở một góc tối trong trí óc tôi.
Chắc hẳn là liên quan tới Yukihira sử dụng ngón đòn xóa trí nhớ chân truyền lên tôi khi tâm hồn tôi vẫn còn hoảng sợ đến ngây người, suýt sẩy chân khi gặp cảnh yaoi X-rate. Mà gạt tạm chuyện đó ra ngoài lúc này, có vẻ như tôi đã chứng kiến một chuyện tương phản kinh hoàng nào đó……
“À, giờ tui nhớ ra một chút rồi. Yukihira, lúc đó bà đang quỳ chân chống tay trên sàn phải không?”
“!?”
Mắt Yukihira đột nhiên mở to.
“Phải rồi phải rồi, nếu tôi nhớ đúng, bà còn đang lầm bầm cái gì đó khó hiểu——hể?”
“……À rế, Yukihira?”
Khi mở mắt ra, tôi thấy đầu Yukihira đạt nghiêng ngược lên trong tầm nhìn của tôi. Tại sao tôi lại ở tư thế này? Người ngồi chổng ngược, lưng thì dính vào tường? Tại sao vậy?
Ký ức tôi không rõ ràng. Tôi vô thức đưa tay lên đầu.
“Ái đau!”
Tôi sờ thấy một cục u to bự chảng. Cái đà heo gì diễn ra lúc nãy vậy? Tôi vừa đứng lên trong khi xoa xoa chỗ đau ấy, vừa gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Tôi nhớ đúng là Chocolat đã kêu tôi là gay khiến trái tim tôi bị tan nát trong chốc lát, sau đấy tôi tới trường và gặp Yukihira ở cửa ra vào…… rồi chuyện gì nữa?
Bất thình lình, giọng nói của Yukihira cắt ngang mạch nghĩ của tôi.
“Chào buổi sáng, cục rác với chiến lực bằng 5.”
“Cuồng manga quá rồi đấy bà nội!”
Cuộc hội thoại của chúng tôi chấm dứt ngay khi câu tsukko về neta Namu. Đúng lúc tôi sắp hỏi cổ chuyện đã xảy ra,
“Nếu nói thêm thì sẽ quá nguy hiểm cho tôi…… Vậy tôi đi trước đây, Amakusa-kun.”
Để lại câu nói bí ẩn bỏ lửng, cô quay đi và bước vội lên cầu thang.
“O-oi.”
Bất chợt cổ dừng bước và ngoái lại.
“À, phải rồi, nếu ông có thể tránh xa tôi trong khoảng thời gian này, tôi sẽ rất cảm kích.”
“Hả, vì sao chứ?”
“Vì ông có thể vung vẩy vài thứ dị hợm làm tôi có bầu.”
“Thế thì còn gì là con người nữa hả!”
Tự lẩm bẩm gì đấy rồi Yukihira biến mất khỏi tầm mắt tôi ở phía cuối cầu thang.
Rốt cục bả bị con gì cắn thế. Tôi biết Yukihira đã lập dị từ lúc mới đầu rồi, nhưng dường như vừa rồi cổ quái dị một cách đặc biệt.
Xem xét =một tình huống này thôi, có vẻ Yukihira đã xóa ký ức tôi lần nữa…… bả đã nói cái gì mà không muốn tôi nhớ à?
“Hn?”
Tôi cảm giác có ai đó sau lưng, nên xoay người lại.
Là một cô gái.
Cô ấy đang bước thẳng về phía tôi, tựa như đang trầm ngâm một điều nào đó đến nỗi đang ở trong thế giới của mình, chẳng để ý gì đến tôi.
Lúc đó tôi mà né ra bên một chút thì đã tốt rồi, nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi thấy mặt cô ấy và nhận ra đó là ai, bộ não tôi hóa băng.
Bởi thân người đứng đực ra của tôi, thêm trạng thái lơ đãng của cổ, một cái kết đoán trước rằng chúng tôi sẽ đụng vào nhau.
Thụp, cô ấy đi thẳng vào ngực tôi.
“Í đau…… Ể? Ể?”
Sau cùng cổ cũng nhận thấy sự có mặt của tôi.
“Ah, mình, m-m-mình, mình xin lỗi bạn!”
Sắc mặt cô tức khắc đổi sang màu đỏ bừng, và bắt đầu thối lui nhiều bước khá là lớn.
“Ể? Uwaaa-!”
Thế rồi, một cách thần kì, cổ mất thăng bằng trên mặt sàn láng phẳng của hành lang.
“C-ẩn-th-ận-đấấấy-”
Cô ấy bắt đầu lảo đảo hết bên này lại bên kia.
“Hyaaa-”
Rốt cuộc, cô té bịch lên mặt đất.
“Ưư…… đau quá.”
Thậm chí cô ấy còn ngã vào thế người trên nền và mông chỉ thiên. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh trong manga xảy ra ngoài đời.
“Quả nhiên, bạn là…… Yawakaze Konagi nhỉ?”
Còn chỗ nào để nghi ngờ nữa, cô ấy chính là Yawakaze bằng xương bằng thịt , đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tốp Cao Trung Seiko.
Đồng nghĩa cổ là người tôi phải nhìn lén pantsu cho bằng được.
“Ư-ưm, mặt mình…… có gì à?”
Siệt, tôi nhìn quá lâu rồi.
“Aa, không, không có gì đâu. Cậu có đau không?”
“À, không, ổn cả, cảm ơn bạn.”
Yawakaze đứng lên và giũ váy. Giọng cô ngọt ngào, không ngân nga cũng chẳng nặng giọng địa phương, khiến nó cực kì êm dịu khi lắng nghe.
“Xin lỗi vì đã tông vào bạn. Mình đang ngẫm nghĩ lát nữa mình muốn gì, nên mình không để ý xung quanh…… haha.”
Cô ấy mỉm cười e thẹn.
Cơ thể cô toát ra aura nhè nhẹ như làn gió thoang thoảng, và nụ cười hồ như sẽ xoa dịu bất kì trái tim nào.
Yawakaze Konagi à. Thực là giống y tên cô ấy.((Liên quan tới chữ Kanji của tên, 柔風小凪. Hai chữ đầu, 柔風, nghĩa là ‘gió nhẹ’; hai chữ sau, 小凪, nghĩa là ‘tĩnh lặng’))
“Í da, tớ thì không sao rồi, nhưng cậu thiệt là có ổn không vậy? Cú ngã đó có vẻ đau đấy.”
“A, không đâu, mình không sao, mình quen rồi——a-!”
Giữa chừng lời nói, bụng Yawakaze réo lên một tiếng.
Tuy âm thanh ấy nghe khá dễ thương, song chắc hẳn là dạ dày cổ kêu gào.
“Á, a nô, cái này, kh-không phải vậy đâu, chỉ là sáng nay mình hơi ngủ quên, nên mình tới trường mà không hề ăn sáng,…… nên, á, không, không phải vậy đâu, không phải tiếng bụng mình kêu đâu!”
Tôi đã định giả vờ là không nghe gì hết, ấy vậy cổ lại tự nói ra, bó tay rồi. Mặt cô ấy đỏ như gấc, tay thì huơ huơ bối rối.
Giề thế này…… loài thọ tạo moe nào thế này?
Là đây. Tôi hiểu rồi, đây là sức mạnh thực sự của Bộ 5 Nổi Tiếng. Tôi nhận ra vài điều khác trong lần gặp gỡ đầu tiên với Yawakaze.
Phải, cô gái dễ thương đó với tính cách bình thường cũng có thể cute đến mức này.
Xem xét về ngoại hình, Yuuouji, Yukihira và Yawakaze đều là trác tuyệt mỹ nhân, không thể cân đo đong đếm sự khác nhau dù bé đến mức nào, vì vậy nỗ lực để đánh giá họ chỉ còn dựa vào tính tình.
Thế nhưng, aura họ tỏa ra lại là một câu chuyện khác.
Bất cứ cái gì thoát khỏi miệng Yukihira thì hoặc là chỉ trích hoặc là series trò đùa bẩn bựa. Yuuouji chẳng khác gì một cô bé ngây thơ ngồi nhầm lớp cấp ba.
So với hai dị nhân kia, Yawakaze Konagi dường như là một cô gái trong sáng khó tin, thậm chí sự thực là thế.
“Ặc, mình đang nghĩ gì thế.”
Đây không phải là thời gian để so sánh. Tôi vẫn còn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: phải dòm pantsu Yawakaze trong vòng 3 ngày tới.
“Ano, bạn là Amakusa Kanade-kun?”
Đã thoái khỏi cơn bối rối vừa rồi, cô ấy hỏi tôi một câu bất ngờ vậy.
“Ể? À, ờờ, là tớ.”
Nhờ tiếng tăm của tôi (theo hướng tiêu cực), không ngạc nhiên mấy khi cô ấy biến đến tên cùng danh tiếng tôi. Song, giọng cô có vẻ muốn hàm ý điều khác.
“A, vậy là đúng rồi. Ouka-chan kể về bạn nhiều lắm.”
“Ouka-chan? Àà, ý cậu là Yuuouji à. Cậu biết cô ấy ư?”
“Mình không chỉ biết bạn ấy, chúng mình còn là bạn thân nữa cơ. Năm ngoái, chúng mình là bạn cùng lớp.”
Yawakaze mỉm cười.
“Hm?”
Một cảm giác lạ thình lình ập lên tôi. Dù đây đáng lý là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với Yawakaze, nụ cười cô ấy lại chút gì đó thân quen.
Tôi có biết ai đó giống cổ không? Nếu tôi quen một người có nụ cười tỏa nắng vậy, nhất định tôi đã không bao giờ quên…… chịu thua rồi, tôi không thể nhớ ra ai.
Mà quên đi, những câu hỏi đó không quan trọng, tôi nên tập trung vào mission trước mắt.
Yuuouji và Yawakaze là bạn với nhau – đây là một thông tin có lợi cực lớn cho nhiệm vụ này.
Bạn thân với nhau thì chắc chắn sẽ có trò chuyện, tán gẫu. Đây có lẽ lần đầu tiên Yuuouji tạo ra tác động tích cực lên đời tôi. Đầu tiên là một cuộc gặp mặt tình cờ, rồi một phát hiện bất ngờ hẳn đã giúp tôi có một bước xuất phát rất xa. Tuy có thể bất khả thi để nói thẳng cô ấy cho tôi nhìn pantsu, nhưng ít ra chắc nó có ích gì đấy.
Tuy nhiên, buồn thay.
“Cái…… gì?”
Tử Thần của tôi, Lựa Chọn Tuyệt Đối, đã nhe nanh và thổi tắt ngọn nến hy vọng chỉ mới nhen nhóm trong trái tim tôi.
Đọc đi đọc lại các lựa chọn, suy nghĩ duy nhất tôi có thể thốt nên là, Mó Dà Fú Ka God.
“Amakusa-kun, có chuyện gì không ổn à?”
Yawakaze nhìn tôi và hỏi. Đôi mắt to tròn và long lanh ấy thật đáng yêu không chịu nổi. Nét đáng yêu đớn lòng.
Tôi nhìn vào cặp mắt ấy và nói rành rọt từng chữ.
“Kệ thây chuyện đó, cậu có thể cho tớ xem pantsu của cậu được không?”
Phần 3
“Ưư…… khốn nạn.”
Người tôi vẫn còn ê ẩm dù trưa sắp đến.
Tôi đành thả mình lên bàn và hồi tưởng các sự kiện lúc nãy.
Tôi vừa dứt câu 『Kệ chuyện đó đi, cậu có thể cho tớ xem pantsu của cậu được không?』 với Yawakaze, một bàn tay lớn và vạm vỡ lập tức túm lấy vai tôi.
Tôi không biết anh ta, nhưng từ màu của cà vạt thì tôi biết anh ta học năm ba. Trong khi tôi còn vắt óc nghĩ xem ảnh là ai, bàn tay đó đã tàn nhẫn lôi tôi khỏi bối cảnh.
Giữa cơn hoang mang, tôi thấy mình đang bị kéo tới một nơi nào đó chật hẹp và tối tăm. Đợi tôi ở đấy là một nhóm nam sinh, tất cả phát ra sát ý đằng đằng.
Chắc là tôi không cần kể đoạn tiếp theo rồi.
Tôi đoán đó là Cận Vệ Quân trong truyền thuyết của Yawakaze.
Trước đây tôi có nghe Yawakaze có một tốp fan theo đuôi, họ chia sẻ một mật mã hành động, cụ thể là quan sát lẫn nhau và ngăn cản bất cứ ai tỏ tình với cô ấy. Tôi đã nghĩ dù gì cổ không hẳn là ngôi sao, nên hẳn họ không tồn tại. Thốn thay, họ có thật.
Tuy vậy, nhóm Cận Vệ Quân này do các học sinh tự thành lập, không phụ thuộc, do đó họ không có quyền hạn thực nào trong trường.
Về bản chất, họ không có quyền ngăn một người không-phải-thành-viên như tôi nói chuyện với Yawakaze…… trừ phi tôi đã có vài hành động quấy rối tình dục nghiêm trọng.
【CHỌN NÀO:
①「Kệ thây chuyện đó, cậu có thể cho tớ xem pantsu của cậu được không?」
②Cởi quần lót của mình ra và yêu cầu trao đổi với cô ấy (như các cầu thủ bóng đá trao đổi đồng phục).】
Tôi nào có gan chọn lựa chọn sau. Cơ bản, Lựa Chọn thường đưa ra một lựa chọn khủng khiếp, và một cái khác còn khủng khiếp hơn.
Tôi thành thực hối hận vì đã nói điều như vậy với cô ấy. Nếu ai đó không quen không biết xuất hiện trước mặt và hỏi nhìn đồ lót mình, cá trăm phần trăm là ai cũng sẽ thấy khó chịu.
“Amacchi, Amacchi.”
Cái gì đấy chọt chọt vào vai tôi từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Yuuouji à. Tui đang bận nghĩ chút chuyện, nên bà để yên cho tui một lát đi.”
Tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô ấy, việc quan trọng lúc này là tìm ra cách để xin lỗi Yawakaze về vụ pantsu, rồi hỏi cô ấy một lần nữa, lần này lịch sự hơn, để show cho tôi…… Tôi đang tự vả vào chính mình thì phải.
“Pantsu là sao thế?”
“Cá…… ý-ý bà là sao!?”
Câu hỏi của Yuuouji khiến tôi sốc nhiều đến nỗi tôi rít lên.
“Trong tiết trước, chẳng phải ông cứ lẩm bẩm pantsu pantsu cả giờ sao?”
……Đệch, tôi để lộ suy nghĩ của mình mà không biết gì.
“Không có gì đâu, chỉ là vì ông cứ nhắc mãi về nó nên tui muốn biết ông có dính vấn đề liên quan đến pantsu không hay thôi.”
Bỏ bu, tôi vừa “dụ” kẻ phiền toái nhất trong tất cả.
“Chả có gì cả…… không liên quan tới bà.”
“Muhuhu, không cần phải ngại. Cứ để tui, Từ Điển Pantsu sống này chia sẻ gánh nặng với ông.”
Bà mới là người nên xấu hổ vì có cái nickname như thế.
Cái bà này không thấy ngượng khi dù cứ phun cái từ pantsu pantsu vô số lần vậy à.
Chắc cô gái này cũng giống mấy đứa học sinh tiểu học cười khúc khích trong khi lặp đi lặp từ những từ vô nghĩa như ‘c*t’ hay ‘đ*i’, nhưng cổ bây giờ là học sinh cao trung năm hai rồi…… Maah, Yuuouji thì lúc nào cũng là Yuuouji thôi.
“Nói thế nào nhỉ, chắc Amacchi chỉ muốn nhìn pantsu của mấy em mộc mạc đúng không.”
“Bu-! T-tui nói thế hồi nào!”
Tôi quát lớn lại, cứ như bị cô ấy bắt thóp.
“Í da- Amacchi nà, lúc nãy ông nói tuốt tuồn tuột rồi. Tui chỉ giả vờ là mình chỉ nghe một chút để đùa ông thôi.”
Phốt phát…… ì dát. Ý bà là tui đã không chỉ quên béng có một người như bà ngồi sau, mà còn vô tình xổ toạt mọi thứ về Yawakaze…… tiềm thức của tôi thật đáng kinh hãi.
Kim đã lòi khỏi bọc rồi thì tôi chỉ còn nước ngăn Yuuouji để lộ chuyện ra.
“Yuuouji, bà làm ơn đừng nói điều gì với cậu ấy.”
Ái da, đi hỏi thẳng mặt xin nhìn pantsu đã tệ lắm rồi, nhưng nếu cô ấy biết tôi rỉ tất cả chuyện đó ra cả lớp thì mối quan hệ chúng tôi sẽ bị hủy hoại đến mức không còn khả năng sửa chữa.
“Tuâân lệệnh, tui sẽ không nói bả đâu. Mà nè Amacchi, sao ông lại muốn soi pantsu bả bằng mọi giá thế?”
“Cái đó tui cũng muốn biết lắm đấy. Tui chưa bao giờ gặp Yawakaze cho tới ngày hôm nay——”
“……Hou?”
Môi Yuuouji nhếch lên khinh khỉnh.
“Hou hou hou, vậy ra Amacchi muốn soi pantsu của Yawakaze Konagi đó, người trong Bộ 5 Nổi Tiếng ấy à.”
Quát? Chẳng phải bả nói đã nghe hết mọi thứ lúc nãy, thế thì vì sao bả lại phản ứng kiểu đó…… không lẽ!?
“À rếế~, lạ nghe~. Tôi chưa bao giờ hỏi pantsu của ai, nhưng anh chàng đàng này đã tự khai ra. Thú vị~ ghê.”
Siệt…… Tôi đã hoàn toàn dính bẫy.
Bả lừa tôi đã đủ tệ rồi, nhưng bả lại còn bắt chước cái giọng điệu thằng nhóc Houegawa Conan càng khiến tôi điên tiết hơn.((nhại theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy))
“Vì sự thật đã phơi bày, sao giờ ông không thành thật với tui?”
“Không. Tui không muốn nói gì với một người như bà.”
“Hmm, không nói vậy được đâu nhá. Konagi-tan là bạn thân của tui, nên ông có biết là tui phá hoại ấn tượng của cô ấy về ông dễ thế nào không nà?”
Kuh…… Trong chớp mắt, việc 2 cô gái biết nhau biến từ lợi thế thành bất lợi.
“Nhanh lên nhanh lên nào, thà thốn bây giờ hơn là để sau, nên khai ra mau đi.”
Gần như không thể can ngăn Yuuouji khi bả nổi máu tò mò. Sự việc đã tới nước này, tốt hơn là nên nói ra sự thật rồi tìm cách để bả ngậm mồm hơn là tìm cách dối lừa. Dĩ nhiên, tôi phải lượt đi phần quan trọng của mission.
Để tránh bị hiểu lầm, tôi nói với giọng trang nghiêm.
“Yuuouji, do một số hoàn cảnh không mong muốn và không thê thay đổi, tôi phải nhìn cho bằng được pantsu của Yawakaze trước chủ nhật.”
“Ồồ, không nghĩ nổi là có thể nghiêm túc nói một câu như vậy, khá lắm.”
Ngay từ đầu, ai mới là người muốn tôi làm thế hả.
“Nhưng, bà hãy tin tui. Lý do của tôi hoàn toàn không mờ ám.”
Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ tôi là kẻ hư hỏng chỉ biết nghĩ tới quần lót, dù cho người đó là Yuuouji.
“Hm hm, vậy ông muốn soi pantsu của Konagi-tan, nhưng không phải là ông làm vì nhu cầu dâm đãng của mình?”
Tôi gật đầu. Nhìn pantsu chỉ là một hòn đá đệm trên công cuộc gỡ bỏ Lựa Chọn Tuyệt Đối khỏi người tôi, không hơn không kém.
“Hou, tức là ông mong muốn nhìn pantsu mà không có lý do rõ ràng. Thâm thúy quá……. Amacchi thâm thúy quá. Bây giờ nó lấn sang lĩnh vực triết học rồi.”
Bà đang cố làm các triết gia đã mất từ xưa đồi mồ sống dậy bóp cổ bà vì cái đống ngu ngốc bà phun ra đó à.
“Nghĩ một chút đi, không phải là có một số triết học giả cổ đại đi tiên phong trong Pantsu Giáo sao?”
“Xin lỗi Aristotle ngay!”
“Chưa kể đến nhiều thành ngữ và tục ngữ thông dụng ngày nay cũng có nguồn gốc từ pantsu.”
Tự nhiên, Yuuouji lái cuộc nói chuyện sang khu vực không mong đợi.
“Không, tui chả biết cái nào.”
“Chẳng hạn, mọi con đường đều dẫn đến pantsu.”
“Nói vớ vẩn! Thủ đô Italy làm qué gì mà là đồ lót hả!”
“Hơn nữa, 「Các chàng trai, hãy giữ pantsu!」…… khoan, nhầm rồi, phải là 「hãy mặc pantsu!」.”((Parody câu nói nổi tiếng của William S. Clarke: 「Các chàng trai, hãy giữ tham vọng!」))
“Nhầm cái đầu bà ấy!”
“Brutus, ngươi cũng pantsu ư?”((Parody câu nói cuối cùng lúc bị đâm đến chết của Julius Caesar trong khi trốn thoát khỏi Nguyên Lão Viện. Khi thấy người con nuôi tin yêu Brutus là một trong những thích khách, ông đã hét lên “Brutus, ngươi cũng tham gia ư?”))
“Để yên cho Brutus!”
“Tôi là mèo, nhưng tôi chưa có pantsu.”((Parody câu mở đầu của tiểu thuyết nổi tiếng của Natsume Souseki, “Tôi là mèo”, nguyên gốc là “Tôi là mèo, và tôi chưa có tên.”))
“Mèo cần bíp gì pantsu!”
“Vì em đã nói ‘Nè, cái này ngon lắm!’, nên ngày 6 tháng 7 sẽ là Ngày Kỉ Niệm Pantsu của chúng ta!”((Parody một câu trong bài thơ “Ngày Kỉ Niệm Salad” nổi tiếng của Tawara Machi, nguyên gốc là “Vì em đã nói “Nè, cái này ngon lắm!”, nên ngày 6 tháng 7 sẽ là Ngày Kỉ Niệm Salad của chúng ta.”))
“Cái tình huống quái gở nào thế!”
“Thiên đường không tạo ra pantsu trên hay dưới pantsu khác.”((Parody câu nói nổi tiếng của triết gia người nhật, Fukuzawa Yuichi, “Người ta nói rằng thiên đường không tạo ra người nào trên hay dưới người khác.”))
“Bà đang muốn nói cái nồi gì thế!”
“Vì tôi có khả năng tự nhìn bản thân một cách khách quan, không giống pantsu của anh!”((Parody lời bác bỏ lại phóng viên của cựu Thủ Tướng Nhật, Yasuo Fukuda: “Vì tôi có khả năng tự nhìn bản thân một cách khách quan, không giống anh.”))
“Hiển nhiên cơm mẹ nấu rồi!”
Guh…… ếu ổn rồi, tôi lại bị phân tâm.
“Nhưng mà này, vì sao ông lại muốn nhìn pantsu của Konagi-tan? Ông thích cổ hay sao?”
Tôi cũng muốn hỏi tôi lắm chứ.
“Không, đây không dính líu gì tới yêu đương cả.”
Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy Yawakaze cực kì cute sau lần gặp gỡ đó, nên nếu hỏi tôi có thích cổ hay không, chắc là tôi đồng ý.
Tuy vậy, đó là cái thích một idol trên TV, chứ không phải cái thích Yuuouji đề cập.
“Nói cách khác, Amacchi muốn nói là ông chả care có thích con họ hay không, ông chỉ muốn địa pantsu của gái chứ gì?”
“Maah…… cũng đại loại vậy.”
“Vậy dù đó là cô gái ông không thích, ông vẫn sẽ lột pantsu họ rồi ngửi lấy ngửi để?”
“Tui không bao giờ nói thế……”
“Vậy ông muốn chộp lấy pantsu gái, ngửi rồi hítvuốtnếmliếmmútbú……”
“Nói tiếng nhật giùm con!”
Ngay khi tôi cất tiếng, tôi nghe thấy giọng ai đó phía sau mình.
“Ano…… Amakusa-kun, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc nói chuyện vui vẻ của các bạn……”
Khi quay lại, tôi thấy lớp trưởng lớp tôi đang chăm chú nhìn tôi. Cần phải nhớ rằng, tôi không thấy vui chút nào, mà cũng chẳng phải cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Mà giờ kệ nó đi. Lớp trưởng chúng tôi thường xuyên mang một nụ cười rạng rỡ lúc này nhìn tôi với chút gì đó lo sợ song cũng hạ mình, tôi thắc mắc lý do là gì vậy.
Đừng bảo là cô ấy đã nghe lén chúng tôi nói chuyện khi nãy và cô ấy nghĩ rằng tôi thật sự là một kẻ có thể làm những chuyện như thế…… chắc là vậy rồi trời ơi.
“Amakusa-kun, có người tìm cậu.”
Tôi đưa mắt theo ánh nhìn của lớp trưởng.
“Tìm tớ? Là ai cơ——ể?”
Đứng ở hành lang là Yawakaze Konagi.
“Oi, chả phải là Yawakaze đó sao?” “Ôi mai chúa, cậu ấy dễ cmn thương quá.” “Thế đ** nào cậu ấy lại tìm Amakusa……”
Bạn cùng lớp tôi cũng đã để ý thấy cô ấy, và bắt đầu rì rầm với nhau.
“A, pantsu Konagi-tan tới rồi nè!”
“Đừng có nói kiểu đó!”
“A, Konagi-tan đến cùng những cái pantsu mà Amacchi muốn dòm!”
“Thế lại càng không!”
Hét lên hết sức bình sinh để ngăn Yuuouji đi theo, tôi lao ra khỏi cửa và đóng sầm lại sau lưng.
“Yawakaze, đột nhiên cậu tìm tớ có việc gì?”
Ban đầu tôi nghĩ cô ấy đến đây để phàn nàn chuyện xảy ra hồi sáng, nhưng hình như không phải vậy, bên cạnh đó cô ấy cũng không phải dạng người đó.
Đúng lúc tôi định hỏi lại lần nữa, cô ấy trả lời.
“Ano ne, cái này, có phải của Amakusa-kun không?”
Trong lòng bàn tay giơ ra của cô là một chiếc khăn tay màu xanh.
“Ể? Ừừ, là của tớ. Tớ còn không nhận ra là mình làm rơi.”
Chắc nó rớt ra lúc tôi bị lôi đi thông lúc trước. Thế thì tại sao cô ấy lại tự mình đem trả cho một kẻ đã tạo ấn tượng đầu kinh khủng vậy như tôi?
“Vậy ư? May quá.”
Không chỉ thế, dường như cổ không chất chứa ý định xấu gì. Chẳng nghĩ nổi cô ấy có thể cười quá ngây ngô thế, phải chăng cô ấy là thiên thần từ địa đàng hạ giới?
“Xin lỗi cậu nhé, và cảm ơn nhiều.”
“A, ưm, không có gì đâu, thật đấy……”
Dù sau khi đã trao trả khăn tay cho tôi, Yawakaze có vẻ không có ý rời đi. Khi nhìn thấy cái mặt bối rối của tôi, cô thẹn thùng cúi xuống, rồi ngượng nghịu nói.
“Ano…… Ano ne, chuyện sáng nay……”
Không cần phải nói nhiều vì cô ấy chỉ có thể ý chỉ đến vụ pantsu. Tôi đang suy tính xử lý tình hình thế nào thì cô ấy đã đưa ra thay tôi.
“Biết nói thế nào nhỉ…… Tớ thực sự xin lỗi.”
“A, không sao đâu, mình không đến đây để yêu cầu bạn xin lỗi. Ano, thú thực thì đó là lần đầu tiên có bạn nam yêu cầu mình như vậy trước đây, nên mình hơi bất ngờ.”
Ừm, chắc chắn là vậy rồi.
“Ano…… mình xin lỗi. Mình cũng rất ngượng khi nói điều này nhưng…… mình nghĩ đồ lót chỉ nên cho người mình thích thấy.”
“Guha-!”
Xém chút là tôi thổ ra máu. Úi da, thiệt hả trời. Cái này, cái này không phải phạm pháp sao? Cô ấy đã sống cả đời ở đâu thế đến nỗi không có khả năng cảnh giác trước người khác vậy? Có khi nào cô ấy đã luôn sống cùng các thánh và thiên thần? Đừng nói với tôi là cô nàng ấy đã sống cả hơn mười xuân xanh mà chưa một lần thấy mặt tối của xã hội sao?
Sau cùng tôi đã hiểu được một tí cảm giác các fan của cô ấy. Không ai được sở hữu riêng cô, vì cô thuộc về mọi người!
Bất thình lình, một cảm giác tội lỗi nặng trịch đổ lên tôi. Tôi đã nói cái gì với cô gái này thế zời, cho tớ xem quần lót của cậu ư?…… Tôi nên chết đi thì hơn.
“Tớ chân thành xin lỗi!”
Bấy giờ tôi mới nhận ra quỳ xuống và khấu đầu không phải là hành động của ý thức, mà đúng hơn là phản xạ của cơ thể.
“A-Amakusa-kun, xin đừng làm thế……”
Mặc cho lời cầu xin của Yawakaze, trán tôi không rời mặt sàn nửa li.
Tại đây, tôi với mình. Fú Kà cái Lựa Chọn Tuyệt Đối, Fú Kà cái lời nguyền, Fú Kà cái mission, đủ rồi đấy, ăn siệt hết đi. Thần á? Anh đếu quan tâm. Đủ rồi, anh sẽ đếu nghe lời bố con thèn nào. Nếu ứ thích thì——
【BÉ NGOAN CHỌN NÀO:
①「Thế, khi nào cậu cho tớ xem pantsu của cậu?」
②Kệ mợ hết mọi chuyện, tự biến thành pantsu.】
……Và Lựa Chọn-san, anh lại đến nữa sao. Sao anh nỡ lòng làm thế? Em đã dồn hết mọi can đảm vào quyết định đó rồi mà, chính xác là em nợ gì nhà anh? Anh thiếu muối à? Anh muốn chết à?
……Dạ, em hiểu rồi, nói cũng chả ích gì.
Quay lại vấn đề, cái hợi gì thế này. Như thường lệ, lựa chọn số 1 rất kinh khủng, nhưng cái số 2 lần này lại khá đáng sợ. Nếu tôi nghĩ đúng, thì thậm chí tôi không thể còn là người nữa.
Nếu đây là game, tôi chắc đã chọn cái đó để giỡn xem, nhưng thực tại không có save hay reset.
Sau rốt, tôi đành chọn ①.
Bình thường thì tôi cứ thế mà chọn rồi về nhà khóc thầm với bản thân cho đến khi ngủ, nhưng trường hợp này thì khác. Tôi tuyệt nhiên không thể cho phép những lời ấy vấy bẩn đôi tai của trinh nữ trẻ tuổi trong sáng Yawakaze Konagi.
“Guh……”
Đầu tôi bắt đầu lên cơn nhói khủng khiếp, như thể chính các Lựa Chọn đang ép tôi phải lựa.
Song ngay lúc này, tất cả những gì tôi muốn làm là tiêu diệt lời nguyền trời đánh thánh đâm này!
“Guuuh!”
Tôi nhăn mặt dồn mọi nỗ lực để chống chịu cơn đau, nhưng không có tác dụng nào.
“Ano, Amakusa-kun, bạn bị đau à? Có sao không?”
“Không, tớ không bị gì cả eguee-!”
Nỗi đau cùng cực khiến tôi la lên. Thôi xong, thôi xong, thôi xong cmnr! Còn tệ hại hơn bất kì cơn đau tôi từng trải! Nếu cứ tiếp tục thì tôi ngỏm củ tỏi mất!
Yawakaze…… xin lỗi!
“Gu…… Haa…… Haa…… Thế, khi nào…… cậu cho tớ xem…… pantsu của cậu?”
Dứt lời, những mũi tua của sự đau đớn thít chặt quanh đầu tôi lập tức biến mất.
“Hê? Hể? Pa-pantsu!? Kh-không được đâu, mình nói rồi mà, ano ne, chỉ người mình thích mới được xem-”
Yawakaze trông vẫn dễ thương biết mấy khi lúng túng. Dễ thương. Không, phải nói đây mới là dễ thương.
Vừa lúc tôi sắp lạc mất bản thân trong sự cute của cô ấy, một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Ai——ge-”
Tôi quay sang, gặp lại anh chàng đô con khi nãy.
“Ku lại đằng nay với tụi anh một chút được không?”
Phần 4
“Ưư…… tổ ch* nó.”
Chực sẵn ở chỗ tôi đến một lần nữa không gì ngoài dòng lũ bạo lực và sỉ vả.
“Mày đang cố làm gì với Yawakaze-san thế hả!” “Người trong 『Bộ 5 Thảm Hại』 như ngươi mà đòi đú đởn với Kanagi-chan à, còn sớm trăm năm nhé!” “Dám phụt những lời như thế với Yawakaze-tan yêu dấu của chúng ta à? Chết vạn lần đi!” “À rế? Cửa hậu của bé này thực ra cũng khá đẹp đó chứ.”
……Tôi mong là mình nghe nhầm câu cuối.
Trở lại chủ đề, hàng phòng ngự này có chút đi quá xa. Cảnh vệ tuần tra (?) quanh cô ấy bất cứ giờ nghỉ nào thì khá giống bám đuôi rồi còn gì.
Rốt cuộc, tôi cũng lết được cái xác ê ẩm về lớp học.
“Ố-ồ-, ông được dạy một bài học tốt ghê nhỉ.”
Yuuouji cười mỉa với tôi từ chỗ ngồi đằng sau.
“Amacchi, ông cần tui hỗ trợ không?”
“Hả?”
“Giúp ông một tay vụ pantsu của Konagi-tan.”
Bả đang nói cái sulfur gì thế?
“Vì sao?”
“Vì thú vị chứ sao.”
Cổ đáp ngay không chút nghĩ ngợi.
“Vì thú vị á? Bà……”
“Hm? Có gì lạ à? Hay là ông muốn tôi làm thứ nhàm chán khác thay thế?”
Yuuouji trả lời một cách bướng bỉnh, làm tôi ngây người trong chốc lát. Dùng những tính từ như thú vị và chán ngắt làm chuẩn mực khách quan cho hành động thì rõ trẻ con, trái ngược với độ tuổi của cô ấy.
Khi người ta lớn lên, gánh nặng mang vác cũng tăng theo, chưa nói đến tiêu chuẩn thái độ đối xử của họ cũng thay đổi, vì vậy những điều có thể làm được từ từ ít đi.
Dĩ nhiên, cư xử được đòi hỏi của học sinh cao trung có thể không sánh ngang điều đó, tức là của một công nhân trong xã hội, nhưng chúng tôi vẫn có giới hạn nhất định…… đáng buồn cho Yuuouji, bả không như vậy. Bi kịch thay.
“Khoan khoan, hãy nhìn từ vị trí của bà xem, bà có chắc là mình nên làm một điều như vậy không? Tui đang cố địa hàng bạn bà đấy, biết không?”
“Amacchi nà, lời và hành vi ông không khớp nhau đó.”
“Hả?”
Yuuouji không trả lời thẳng.
“Chẳng phải ông luôn nói những điều quái gở hay làm điều kì quặc sao? Tui có cảm giác đấy không thật là ông.”
Cơ thể bất giác căng ra.
“Nhưng, ông không có vẻ gì đang diễn kịch hay bị chứng tâm thần phân liệt, mà trái lại dường như ông bị ép buộc làm, bởi thế mới có cảm giác miễn cưỡng. Ông đang giấu bí mật gì vậy?”
Yuuouji cười rúc rích sau khi nói xong.
Tôi á khẩu. Có thể cổ không đoán ra sự tồn tại của Lựa Chọn Tuyệt Đối, song cổ cũng gần đúng.
“Bởi vì ông rất thú vị, nên hãy để tôi theo dõi ông thêm một lúc lâu nhé!”
Cô ấy bất chợt nhoài tới cho tới khi trán cổ chỉ cách trán tôi vài cm.
“O-oi-!”
Tôi tức tốc rút người lại.
Dẫu cho Yuuouji cực kì trẻ con và chưa chín chắn, nhan sắc tuyệt vời đối với lứa tuổi của cổ là không thể bàn cãi.
Là một chàng trai tuổi teen khỏe mạnh và sung sức, có cách nào để kháng cự sự yêu kiều đấy, đặc biệt là khi nó tấn công trực diện.
“Hn?”
Ngược lại, Yuuouji có vẻ không để ý gì. Bả…… thật sự là 16 tuổi à?
Nô; mặc dầu có chút lùn, bộ ngực nở nang và vòng eo thon lộ ra dưới áo đồng phục đều chứng minh cô ấy vượt xa tiêu chuẩn bình thường một nữ sinh 16 tuổi. Có điều não bộ cô có phần chưa phát triển.
“Bà ấy, ý tứ…… thôi, bỏ đi.”
“Hn?”
Gắng giải thích cho bả biết sự hấp dẫn giữa hai người khác phái sẽ chỉ giống như bắt khỉ viết văn vậy. Cấp độ của bả thấp đến mức đôi khi tôi thắc mắc bả có còn tắm chung với ba bả hay không.
“Fufu, Amacchi, mặc kệ ông ghét cỡ nào, ông không thoát khỏi tay tui đâu.”
Yuuouji hình như hiểu nhầm việc tôi thoái lui rồi. Tuy khác về tính cách và giới tính, cô ấy vẫn làm tôi nhớ tới mẫu nam chính, chủ tịch tập đoàn harem.
Cứ mỗi lần thấy những nhân vật kiểu đó giả ngu giả ngơ trước vô số tín hiệu từ mọi loại gái, tôi lại có cảm giác muốn giết người.
Lan man rồi…… Yuuouji làm tôi nhận ra những người như thế có thể thực ra tồn tại trong thế giới thật.
Sau khi thấy cô ấy có thể chỉ ra thế khó khăn của tôi một cách dễ dàng khi nãy, bố ai mà tin trí thông minh và tính cách cổ chênh lệch một trời một vực như thế.
“Trải qua tháng vừa rồi, tui thấy là tui khá hiểu Amacchi rồi đấy. Tui có thể biết là vừa rồi ông không gạt khi nói là không làm việc này vì mục đích ero.”
Yuuouji đổi chủ đề trong tích tắc, tông giọng trở nên tự tin.
“Tui biết là không nên làm vậy, nhưng bà thật sự tin vào điều sặc mùi mờ ám như thế?”
“Có gì quái lạ sao? Khi hai người quen nhau đủ lâu, thì có thể đọc thấu suy nghĩ nhau chỉ qua ánh mắt và cử chỉ có gì không hợp lý?”
Hợp lý á? Cái giọng vô tư, thành thật của cổ khiến tôi đặt lại câu hỏi về trạng thái tâm lý cô ấy.
“Mah, Konagi-tan có hệ miễn dịch rất yếu trước đàn ông con trai, nên nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ cách liếc trộm pantsu, thì tương lai chắc sẽ còn thốn hơn nữa đó.”
Pantsu và vân vân, tui muốn quan hệ bình thường trước đã.
Không có một học sinh nào đảm nhận kỷ luật viên trên thực tế ở Cao Trung Seiko, và xét đến cả fan club của Yawakaze, cô ấy chắc không gặp nguy hiểm gì; nhưng khi cô ấy đến một đại học ở thành phố lớn, có thể cổ sẽ gặp phải mấy tên lông bông giở trò đồi bại.
Maah nếu tôi là một trong đám đó, nhất định tôi cũng muốn bày trò biến thái với cô ấy rồi. Í da, nhắc lại là, nếu như thôi.
Nhắc mới nhớ, bộ não của Yuuouji chỉ thực sự tỏa sáng khi nghĩ đến giúp đỡ người khác. Dù cho chủ đề là pantsu.
Tuy nhiên, khi cả 3 chúng tôi kể cả Yukihira tụ hội lại, hình như cô ấy có thể hiểu tất cả các neta cay độc bà kia nói, nên không phải là cổ không hiểu những điều ấy, chỉ là không thể biết liên kết những chuyện đó với bản thân.
“Í dà, câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi.”
Yuuouji hân hoan như một đứa con nít.
“Ah……”
Khi tôi thấy biểu hiện của cô ấy, tôi tức thời nhận ra lý do mình cảm thấy quen thuộc ở ngay cuộc nói chuyện đầu tiên với Yawakaze.
Là vì Yuuouji.
Đừng hiểu lầm, Yawakaze và Yuuouji siêu khác biệt, thực tế thậm chí có thể gọi họ là cực đối lập, nhưng tôi không nói đến ngoại hình hay hành vi. Nói thế nào nhỉ, ý tôi là bản chất của họ.
Yuuouji cũng như Yawakaze đều có thể bày tỏ cảm xúc thực mà không hề thay đổi hay chỉnh sửa. Tính từ gần nhất tôi có thể dùng để diễn tả những người như họ là, thuần khiết.
Bản chất của họ nhìn thoáng qua mỗi hành động và cử chỉ cũng biết. Chính vì vậy mà hai người đó gây ấn tượng giống nhau đối với tôi dẫu cho quá khác biệt về mặt khác.
Tuy nhiên, bất chấp nét đặc trưng của họ tương đồng nhau đến mức nào, nhân cách họ khác rõ rệt. Nhìn theo khía cạnh nào đó, Yawakaze là sự thuần khiết truyền thống.
“Fufufu, cứ chờ đó đi Konagi-tan. Tui sẽ show pantsu của bà cho cả thế giới.”
Lúc tôi nhìn lên Yuuouji vừa cười nhếch mép vừa suy tính cách để một thằng con trai địa quần lót bạn thân của mình, trong tâm trí tôi xuất hiện một cụm từ lạ, thuần khiết bựa nồi.
Phần 5
“……Hàà.”
Tôi dừng chân ngay ngoài nhà của mình. Hình như những ngày gần đây, tôi thở dài nhiều lần thật.
Tôi đã định đi xin lỗi Yawakaze sau khi tan học, nhưng xúi rủi là đám Cận Vệ Quân tặng hành cho tôi. Có vẻ họ đặt toàn bộ cảnh giác lên tôi sau hai sự cố kia.
Yuuouji nói sáng mai sẽ tìm ra một kế hoạch, nhưng thực lòng tôi chẳng trông mong gì mấy, bởi tài nguyên trong tay tôi thiếu hụt quá.
Còn những tài nguyên có ích cho việc nhìn pantsu, vui lòng đừng hỏi.
“A, Kanade-san, mừng anh về nhà.”
Tôi vật vờ mở cửa vào nhà rồi chỉ để thấy Chocolat vui nhảy nhảy về phía tôi.
“À rê, trông anh có vẻ không khỏe nhỉ?”
“Àà, tình hình mission rối tung lên rồi.”
Bất chợt Chocolat cười tinh ranh khi nghe thấy.
“Fu-fu, để em nói cho anh b-iết nh-é. Hôm nay em đã tìm được một thứ cực kì hữu dụng cho anh.”
Rồi trao tôi một cuốn sách. Ý cổ không phải là nhìn trộm quần lót đâu nhỉ?
『10 Bí Kíp Để Kiếm Được Pantsu Con Gái ~Giờ thì bạn cũng có thể trở thành vị Vua Hư Hỏng tiếp theo!~』
“Thế còn tồi tệ hơn!”
Cái gì mà kiếm được, kiếm được chứ. Ngoài ra, cái tiêu đề phụ còn tinh tướng nữa.
Đến một kẻ không não cũng thừa sức biết nội dung cuốn sách này tệ hại y như lần trước……
“Em phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được nó đó!”
Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Chocolat, cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy như có ý “Hãy khen em đi!”, tôi không nỡ từ chối cổ.
“Maah, tôi sẽ đọc qua chút.”
“Vâng!”
Theo chân Chocolat - đôi mắt cô đang lấp lánh niềm phấn khích, tôi bước tới chỗ ghế sofa trong phòng khách và lật sách ra.
Quyển sách dày tổ bố bằng cách nào đó lại có một trang tóm tắt, do đó tôi bất đầu từ đấy.
《①Trộm.》
Mới vào tại sao đã phủ đầu bằng cái chiêu tiêu cực thế!?
《Ghi chú: Chỉ nên dùng cách này như biện pháp cuối cùng.》
Vậy thì đừng có ghi ở đầu sách! Và cũng đừng cổ động hành vi phạm pháp!
《②Khóc lóc cầu xin.》
Nghĩa là cái củ cải gì? Tôi phải nước mắt giàn giụa trong khi xin xỏ đối phương cho tôi quần lót của cổ á…… Gì mà phi thực tế quá vậy…… Chắc không ổn rồi.
《Ghi chú: Một ví dụ 『Ưgư…… Egu…… X-xin cho mình xem…… pantsu của bạn…… Ê? Bạn không muốn ư?…… Híc…… Ứ chịu ứ chịu đâu! Đừng…… cứng đầu nữa mà…… đưa pa-pantsu bạn cho mình đi…… Ưư…… làm…… ơn』.》
Ếu biết chữ “tự trong” là gì hả!?
《Bổ sung: Giọt lệ tha thiết của bạn chắc chắn sẽ làm trái tim cô ấy cảm động.》
Mặt trời có mọc đằng tây thì cũng đếch bao giờ xảy ra!
《③Lấy cớ “Mình để quên quần lót ở nhà rồi, vậy bạn cho mình mượn của bạn được không?”》
Cứ như là mượn đồ bơi cái nồi!
《Ghi chú: Hãy thử và cười đẹp nhất có nhất khi làm, vì cơ hội thành công chắc sẽ tăng.》
Thế chỉ càng tởm hơn thôi bố!
《Bổ sung: Có thể luôn cầu nguyện rằng cô ấy đang mặc pantsu trắng và cổ sẽ nói đại loại như “Ồ, trùng hợp quá. Vậy mình cho bạn mượn nhé!”.》
Gái nào mà suy nghĩ như vậy!
《④Dùng phép tam đoạn luận.》
Tam đoạn luận? Aa, hình như có nghe đâu rồi.
Tôi nhớ nó là kiểu lập luận có kết luận dựa trên hai đoạn trước và các luận cứ liên quan, kiểu như 『Con người ắt phải chết』『Tôi là con người』『Vì thế tôi sẽ chết』.
《Ghi chú: Chẳng hạn như 『Tất cả đàn ông thích quần lót phụ nữ』『Mình là nam và bạn là nữ』『Vì vậy bạn phải đưa mình pantsu của bạn』.》
Lý luận cái nồi!
《⑤Dùng phương pháp 3 bước tiến hóa để xin pantsu.》
3 bước tiến hóa? Nghe có vẻ mới.
《Ghi chú: Tốc váy→Lột pantsu→Thưởng thức.》
Là phương pháp phạm tội đó ông tướng!
《Bổ sung: Tôi bất chợt nghĩ tới câu 『Yêu quái ăn cắp pantsu』, nên tôi viết vào đây.》((Có lẽ nhại theo “Yêu quái Wocchi”, một game thịnh hành ở nhật))
Giữ lấy trong đầu mà thẩm!
《⑥Tới cửa hàng mua.》
Khoan khoan, đây có lẽ là cách nhanh nhất, nhưng hình có gì đó không đúng……
《Ghi chú: Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng có thể mua được pantsu.》
Thâm thúi chịu không nổi……
《Bổ sung: Nhưng pantsu đã dùng có thể làm vài người hạnh phúc…… hạnh phúc đích thực là đây chăng?》
Biết ếu!
《⑦Giơ tay lên trời và hét 『Tôi muốn panti con gái!』.》
Cái này…… có phải là Uron đã làm?((Uron – một con heo, nhân vật phụ trong Dragon Ball, có điều ước đầu tiên với Shen Long là một cái quần xịp nữ))
《Ghi chú: Nếu không có Shen Long ở cạnh thì chỉ rơi vào bi kịch.》
Thế thì cơ bản là luôn luôn gặp thảm cảnh cmnr!
《⑧Chỉ là một cái pantsu, ngại gì hả em!》
Chắc trăm phần trăm là thím nổi hứng bất tử viết vào!
《Ghi chú: Tôi xin lỗi, tôi chỉ ghi cái này cho vui.》
Biết rồi thím!
《⑨Tham gia Pantsu Giáo.》
Lại ý nghĩa không rõ ràng. Rốt cuộc là muốn nói gì……
《Ghi chú: Khi tham gia bất cứ buổi họp mặt nào của Pantsu Giáo, các thành viên chỉ được phép mặc độc pantsu.》
Một nơi như thế mà tồn tại thì là thiên cmn đường còn gì!
《Bổ sung: Ngoại trừ, chỉ đàn ông mới được gia nhập.》
Ư-hô-!
《⑩Trộm.》
Giờ quay lại ban đầu à!?
《Ghi chú: Bằng mọi cách…… Tôi đã thử mọi cách nhưng không nghĩ thêm cái nào khác.》
Vậy thì xuất bản làm mệ gì!
《Bổ sung: Đừng lo, vì bạn đã đọc đến đây, tôi chắc là bạn sẽ có thể nghĩ ra còn nhiều cách để xin được pantsu gái.》
Quỷ tha ma bắt thím, thím ếu nghĩ được cách khác chứ gì!
《Chúc may mắn!》
Câm mồm!
“Vớ vẩn…… Cái thứ này quá vớ vẩn.”
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn không đỡ nổi độ dở hơi của nó.
“Ế, nó tệ đến thế sao? Các báo cáo trong Pan-Xừ Giáo khá thú vị mà.”
“Không…… Tôi chắc chắn là cô thích vì sở thích cá nhân bệnh hoạn của cô thôi.”
“Nhân tiện, 90% của quyển sách là về chủ đề ấy.”
“Bởi thế cái tiêu đề hoàn toàn là đồ bỏ!”
Chẳng cần phải nói, đây tuyệt nhiên là hàng lỗi của UOG. Có thể không phải do chính tay Yuuouji chắp bút viết, nhưng bất cứ ai nhìn vao nhất định sẽ nghĩ cô ấy tác động không ít.
“Nào, Kanade-san, mời anh.”
Chocolat tự dưng chìa đầu về phía tôi…… muốn tôi nựng à?
“Ehehe.”
Vậy tôi đành chiều thôi. Đuôi Chocolat dựng thẳng lên khi đầu cô được xoa xoa, và miệng cô cười toe toét tít tận mang tai.
Maah, dù gì cô ấy cũng đã mua cuốn sách này vì tôi, nếu nhiêu đây giúp cổ vui thì tôi cũng không keo kiệt. Nói thật, cổ cũng khá dễ thương ở mặt này.
Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ đang nói đến sự dễ thương của thú cưng khi chủ nhân gọi——
“Nè cô còn muốn gì nữa?”
Thình lình Chocolat chống tay lên hông và ưỡn ngực lên.
“Đây ạ, xin anh hãy khen em nữa đi.”
Chẳng phải tôi vừa vỗ về cô sao?
“Anh sao thế? Anh đừng ngại. Đây này, anh hãy dùng mọi lời tán tụng anh có và cưng nựng em đi…… A, có khi nào, anh thấy nhỏ bé trước sự vĩ đại trải bao la của em? Fufun, vậy thì anh dùng vật chất để thưởng cũng được. Đúng rồi, tối nay em định ăn bò Wagyu——”((Bò Wagyu là loại bò nhật tốt nhất))
“Nè, đừng có được voi đòi hai bà trưng.”
Tôi búng nhẹ vào trán cô ấy.
“Au-, Ka-Kanade-san bắt nạt em……”
Đuôi cô rũ phẳng xuống. Cái thứ đó hoạt động kiểu gì vậy?
“Ah, đúng rồi Kanade-san, lúc nãy anh nói là gặp phải một số khó khăn. Thế anh đã gặp Yawakaze-san rồi phải không?”
Chocolat đổi từ suýt khóc sang mỉm cười lại chỉ trong 10 giây chẵn, một lần nữa biểu diễn khả năng thay đổi tâm trạng như trở bàn tay.
“Ờm, nói thế cũng đúng……”
Để thay đổi chủ đề khỏi chuyện khen ngợi, tôi kể cho Chocolat mọi điều đã xảy ra.
“Vậy à, em không nghĩ được là họ thậm chí dòm ngó tới @ss của Kanade-san, chắc phải có vài người có cặp mắt đáng nể trong fan club của cô ấy.”
Tuy rốt cuộc là cổ chú ý vào cái phần ai cũng biết là chi tiết ít quan trọng nhất cả câu chuyện, nhưng lần nữa lại khơi lên trí tò mò của tôi về giới tính của tên kia.
“Vả lại, Yawakaze quá thánh thiện, nên tôi thấy khá là có lỗi khi lôi kéo cô ấy vào những việc thế nào.”
“Hm hm, thế à. Vậy thì, để giảm thiểu cảm giác tội lỗi tiềm tàng trong anh, em sẽ luyện tập với anh một lúc.”
“Hả? Vì sao?”
Tôi không biết cái đề nghị ấy nghĩa gì.
“Amakusa-san, không có mấy ai quanh đây trong sáng hơn em. Nào nào, em sẽ nói chuyện với anh, bất kì điều gì làm anh vui!”
Àà ra thế, con thú cưng nhỏ nhắn này không có tí gì tự nhận thức bản thân. Tôi sẽ dùng cơ hội này để chỉ ra điều ấy.
“Chocolat, tôi sẽ cho cô biết một điều rất quan trọng. Thoạt nhìn thì ngây thơ và đầu đất giống nhau, nhưng thực tế chúng cực kì khác xa.”
“Ề, vậy Yawakaze-san là đầu đất à?”
“Tôi đang nói cô đấy!”
“Ê?…… Ể?”
“Đừng có Ê với tôi!”
Nhìn tôi réo lên, Chocolat đập tay bộp một tiếng.
“A, em hiểu rồi. Mắt Kanade-san là lỗ hậu.”
“Có cái não CÔ mới là lỗ hậu!”
Phần 6
Ngày tiếp theo, điều đầu tiên Yuuouji nói khi bước chân vào lớp là,
“A, chào buổi sáng Amacchi, Tư Lệnh Chiến Dịch Pantsu Yawakaze!”
“Quá to, quá dài và quá khó hiểu!”
Nếu bạn cùng lớp tôi nghe thấy thì tôi cũng không quá bận tâm nhưng nếu ai đó trong fan club của Yawakaze nghe được thì vai tôi rùng lên khi nghĩ đến định mệnh có thể xảy đến. Yuuouji kéo tôi lại chỗ ngồi của cổ và hỏi.
“Amacchi, đại ca đã tìm ra cách nào để tia được pantsu của Konagi-tan chưa?”
Tôi lắc đầu. Tôi có cảm giác vấn đề chính cần phải giải quyết không phải là biện pháp khả thi.
Dù thực tế tôi có thể dùng bạo lực để lật váy dòm pantsu của cô ấy, nhưng tôi lại thấy nó quá đồi bại, bên cạnh đó tôi không có gan.
Nên tôi đã hy sinh giấc ngủ và trằn trọc nặn trán cả đêm, nhưng đáng buồn là không có kết quả.
“Konagi-tan vô cùng hậu đậu, nên có khi giữa chừng cổ té ngửa và phơi xịp rồi đó.”
Maa, dầu gì cô ấy cũng đã cho thấy tài năng té oạch ngay trong cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi. Chỉ là cổ tuân theo quy địch nhà trường trong sách, nên vạt váy cô ấy dài hơn phần lớn nữ sinh, hoàn toàn trái ngược với Yuuouji – ngắn hơn đa phần học sinh.
Cơ bản là, ngay cho nếu cổ ngã ngửa một cách cực kì phô diễn, mông và cả người lơ lửng trên không, tôi không nghĩ nhiêu đó là đủ để quần lót cô ấy lộ ra. Tôi không nên kì vọng một điều như thế xảy ra.
Chưa kể tới tôi không thể phó mặc số mệnh mình cho một cơ hội ngẫu nhiên trong khi thời gian lại giới hạn.
“Hay chúng ta thử bắt chước tình huống đặc trưng của shoujo manga, tức là cô ấy vội vã chạy tới trường vì muộn học, ông cố tình lao ra ở góc đường cổ rẽ vào rồi hai người đâm vào nhau. Lúc đó, có khi cô ấy đang cắn dở pantsu thay vì bánh mì đó.”((Pantsu đọc gần giống với Pan: bánh mì))
“Còn khướt! Làm ếu gì có ai nhầm pantsu với bánh mì nướng như thế!?”
“Ơơ, nói theo kiểu đó thì đâu có còn đọc tương tự nhau.”
“Thôi đi bà, đọc tên gần giống nhau không có nghĩa là chúng giống nhau.”
“Ế, nhưng không phải Inoki và Koinoki nhìn giống nhau sao?”((Ý chỉ 2 đô vật Nhật Antonio Inoki và Antonio Koinoki))
“Đó là cố ý nhại nhau!”
Đùa tui à…… Maah, thực ra là bả đang đùa thiệt.
“Fu-fu, bình tĩnh đi Amacchi. Hồi nãy tui chỉ đùa tí thôi, nhưng tôi có mang theo vũ khí bí mật nè.”
Yuuouji rút ra từ túi ra một cái chai đáng nghi.
“Oi…… không phải là 『ABAZUREN Z』 nữa chứ?”
“À, nhầm rồi nhầm rồi. Cái đó nguy hiểm quá nên đã bị thu hồi rồi.”
Thật là tin tốt lành. Bả có vấn đề riêng phải giải quyết, trong khi UOG có đạo đức nghề nghiệp phải giữ.
Dù gì đó là một tập đoàn xuyên quốc gia, tham gia đủ mọi lãnh vực, nhưng họ vẫn có những ngoại lệ như Nhà Xuất Bản UOG…… mà họ thu hồi lại sản phẩm như thế thì tốt hơn.
“Và đây là loại thuốc tui mới pha chế, ja-n!”
Yuuouji giương cao cái chai và la lớn.
Thứ đó…… có thể sản xuất được trong vòng một đêm sao?
“Hoi, ông cầm nè.”
Tôi nhận cái chai từ tay cổ, trong lòng cảm thấy 1 phần đề phòng và 9 phần còn lại là sợ hãi. Dung dịch trong chai có phần bầy nhầy, nên chắc là để bôi ngoài chứ không phải cho hệ tiêu hóa. Nhìn lên nhãn thì có tên sản phẩm được viết tay. 『Thuốc mỡ lật váy』. Một cái tên nhàm chán và thẳng thừng như thế chầm chậm đè sự đề phòng của tôi về 0.
“Không lẽ bà định nói là miễn là bôi cái này lên cô ấy thì cổ sẽ mong muốn mãnh liệt được lật váy lên?”
“Ừm, đúng là vậy đó.”
Yuuouji gật đầu sung sướng, nhưng tôi không có ý định mua một thứ như vầy.
『ABAZUREN Z』 có thể có công dụng như thuốc kích dục, nhưng đạt được một công dụng như cái 『Thuốc mỡ lật váy』 này thì quá kì diệu để là thực. Nói thật, gần như là ma thuật vậy.
“Chính xác thì họ sẽ buộc phải vén váy lên. Vùng được thuốc mỡ bôi vào sẽ tức thời cực kì nhạy cảm với cơn đau, nên giả dụ bôi nó lên đùi thì sẽ thấy vô cùng khó chịu nếu cứ để phần vạt váy cọ xát lên chỗ đó.”
Maa, ít ra thế thì có lý hơn.
“Vậy nó có nguy hiểm không?”
“À, yên chí đi, hiệu ứng hết rất nhanh. Tui đã thử nghiệm lên mẹ tui hồi sáng.”
“Bà coi mẹ bà là cái gì thế!”
Tôi nhớ lại mẹ cô ấy cũng từng bị đem ra là vật thí nghiệm cho 『ABAZUREN Z』.
“Đằng nào mẹ tui là M cực nặng luôn, nên hiển nhiên bà ấy nghiện bị thử nghiệm hoặc là chuột bạch thí nghiệm.”((M=Masochist=khổ dâm))
“Đào đâu ra cái phốt này thế!”((Nguyên bản là “意外な一面ってレベルじゃねーぞ!” với “意外な一面” là “đặc điểm bất ngờ”, còn “レベルじゃねーぞ” là một từ lóng trên net khi PS2 ra đời nhưng các game thủ không hài lòng với phong cách phục vụ và yêu cầu bồi hoàn))
M nặng? Kyouka Yuuouji? Tôi không thể tưởng nổi đó là người có phong thái điềm tĩnh truyền tải những bản tin trên TV.
“Cho tui hỏi chút…… vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Mẹ tui quá đau đến nỗi la lối lên và lập tức cởi tung váy.”
“Vứt cái thứ đó ngay và luôn!”
Khi tsukko lại, tôi mường tượng được khung cảnh ấy.
Từ tuổi của Yuuouji, mẹ bả chắc ít nhất phải 30, nhưng nhìn ngoại hình của cô ấy trên truyền thông, hình như cổ không hơn 20.
Một người đẹp vô song như vậy tự cởi váy ra…… thiên đường cmnr.
Khoankhoankhoan, tại sao tôi lại ảo tưởng về mẹ của bạn cùng lớp như vầy? Tôi là biến thái à.
“Bà không thể dùng một thứ hiệu lực mạnh như vậy lên Yawakaze.”
“Nhưng sau đó mẹ tui hạnh phúc lắm. Còn nói là cực sướng nữa.”
“Chỉ có mẹ bà mới nói thế thôi!”
Nếu bất kì fan nào của cô ấy nghe thấy, nhất định họ sẽ điên tiết lên mất.
Với lại, thay vì dùng cái như vậy, tôi thà tự đi tốc váy còn hơn.
“Haa……”
Y như dự đoán, kế hoạch của Yuuouji luôn hoàn toàn vô tích sự.
Nhưng, tôi nào có quyền phán xét cổ vì tôi cũng đã nghĩ ra được kế hoạch dự trù nào đâu. Không có cái gì tạo cảm hứng cho tôi để hoàn thành mission này sao?
“Ồ-”
Yuuouji nhìn về phía cửa sổ và la lên trong kinh ngạc, nhưng không nên tiếng. Học sinh ở các lớp kế bên chúng tôi đã thay đồ và hiện đang đi về phía cầu thang. Tôi thấy khá tội nghiệp cho họ khi có môn thể dục đầu tiên trong ngày.
“Hm hm, lớp 2 và lớp 9, họ sẽ học chung lớp thể dục với Konagi-tan ở lớp 15.”
Tôi biết là Yuuouji có trí nhớ tốt nhưng không nghĩ cổ bận tâm nhớ chi tiết vô nghĩa như vầy.
“Con gái luôn mất nhiều thời gian hơn con trai, nghĩa là họ hẳn vẫn còn thay đồ…… và tất nhiên Konagi-tan cũng vậy.”
Yuuouji nhếch môi.
“Tốt lắm, tui sẽ đi đột kích phòng thay đồ!”
“Á, oi-”
“Pràm pràm~”((Tiếng rú của xe đua, không biết nên mô tả thế nào))
Trước khi tôi kịp ngăn lại, Yuuouji đã nhảy khỏi ghế và phóng ra hành lang như một cơn gió.
“Tui về rồi nè!”
Vài phút sau, Yuuouji lại lần nữa phi vào lớp, rồi thắng gấp ngay trước mặt tôi, để lại một tiếng rít kin kít khó chịu bởi đôi giày.
“Báo cáo Đội Trưởng, pantsu của Konagi-tan ero hơn dự kiến, hết!”
Vài tên con trai gần đây tức khắc quay sang nhìn chúng tôi.
“Cái bà này, to mồm quá!”
“Giống như mọi người khác, là màu trắng, hết!”
“Nín giùm con!”
Bà muốn tui bị nghĩ là kẻ chủ mưu xúi bà đi thực hiện việc đó à!?
“Dù bà có nhìn được pantsu thì cũng đâu ích gì.”
Tôi kéo bả lại một góc và thì thầm.
“Fufufu, Ngài Amakusa. Đừng coi thường kỹ năng của UOG.”
“G-gì vậy?”
Yuuouji rút một vật hình cây bút chì từ túi áo. Vật thể phát ra ánh kim sáng rực, tạo cảm giác như đến từ tương lai.
“Đây là một trong các camera bút chì tối mật của nhà tui phát triển, nó có thể quét lại hình ảnh còn sót trên võng mạc một người rồi chiếu lại thành hình 3D trong không trung!”
Nó có thể chiếu hình ảnh còn sót trển võng mạc con người? Công nghệ tân tiến thế thực sự hiện hữu ngày nay à? Dù tôi không dám tự tin bác bỏ khả năng rằng UOG sở hữu những vật như thế, bởi nó ngự trị trên đỉnh cao phát triển công nghệ trên thế giới……
“Tui đùa thôi, có thứ như vầy thì dễ như húp cháo rồi.”
“Sao nỡ lừa tui vậy!”
Tôi đã lãng phí vài giây cuộc đời để suy nghĩ một khả năng hư cấu vậy.
“Bềnh tễnh, Amacchi. Quả thực là hình ảnh pantsu của Konagi-tan từng in trên mắt tui mà~”
Cô ấy lôi ra một cuốn vở, và bắt đầu vẽ bằng cây viết chì ấy (nó thật sự là cây bút chì thôi).
“Chỗ này chỗ này chỗ này, hoi, xong rồi nè.”
Á khẩu, tôi sốc khi nhận cuốn vở từ cô ấy.
“Đây là……”
Chất lượng hình ảnh vượt xa tôi tưởng tượng, mọi chi tiết về kiểu ren đến nhãn hiệu hãng sản xuất, gần giống hệt một bức ảnh. Cô bạn này có bao nhiêu tài năng vô dụng vậy?
“Giờ ông đã biết cần phải tìm gì ở đối tượng rồi, chắc sẽ dễ hơn cho ông để thực hiện đó.”
“Thiệt vậy sao?”
“Hiển nhiên, ông không cần phải phí thời gian hỏi 『Cậu đang mặc loại quần lót nào?』.”
“Tại sao tui phải hỏi cái đó!”
Thực tình, nó còn tồi tệ hơn câu hôm qua tôi đã hỏi.
“Jaa, vậy thì thử dọa cô ấy bằng 『Tớ đã nhìn thấu loại quần lót cậu đang mặc từ lâu rồi!』?”
“Cái bíp gì tui lại nói như trong manga hành động thế?”
“Fuu…… Toàn thân toát ra mùi hương kỳ lạ, tinh tế đến từng chi tiết, đường chỉ đẹp mắt, chưa kể đến các phụ kiện đi kèm tô điểm mạnh mẽ, cũng như hương thơm độc đáo của thớ vải lụa…… rõ ràng không thể không cho con điểm hoàn hảo.”
“Đừng nói nhảm nữa!”
Tôi biết là bả đang cố miêu tả bản vẽ theo phong cách dùng trong manga nấu ăn, nhưng đáng tiếc là cố quá thành quá cố.
“Không phải là tôi thích pantsu đâu nhé!”
“Có bố tsundere cũng chả nói câu đó!”
Maah, chẳng sao cả, bả muốn đùa thì tôi cũng chiều.
“Mà dù sao, nếu không có tay tui dàn xếp ông gặp Konagi-tan thì ông sẽ không bao giờ gặp họ phải không?”
Yuuouji có thói quen lái cuộc nói chuyện xa tít tắp khỏi chủ đề rồi bất thình lình giật ngược lại, nhưng tôi vẫn chưa quen lắm.
“Bà nói đúng, nhưng sự giám sát của đám Cận Vệ Quân đó……”
Những hành vi quấy rối tình dục hôm qua đã đủ đưa tôi vào tầm ngắm của bọn họ. Maah, cũng chẳng thể trách được.
“Hm hm, Cận Vệ Quân của Yawakaze à…… được, tui hiểu rồi, cứ để mọi việc cho tui!”
Yuuouji vỗ ngực và nói.
“Giờ thì, tôi sẽ đi chuẩn bị, nên hãy nói chuyện lần nữa vào giờ nghỉ chiều nhé.”
Cất xong những lời đó, điệu cười nửa miệng lại xuất hiện trên mặt bả…… liệu có sóng êm biển đẹp không đây?
Chẳng lâu sau, giờ nghỉ chiều tới.
“Nào nào, tới giờ let’s go rồi.”
Tôi theo bước của Yuuouji dễ bị kích động. Khi chúng tôi đang đến lớp 8 nằm giữa tiền sảnh, thì gặp một nam sinh đứng chính giữa hành lang, chắn đường chúng tôi.
“Đứng hình. Tên đó không được phép qua đây.”
Tôi không bao giờ quên được cơ thể cơ bắp và hàng chân mày đậm đó. Anh ta là học sinh năm ba đã lôi tôi đi tẩn ngày hôm qua.
“Ồ yo, đây chẳng phải là Toudou-senpai, Đội Trưởng của Yawakaze Cận Vệ Quân sao?”
Khi nghe lời nói của Yuuouji, anh chàng năm ba hình như tên là Toudou có vẻ sốc, hàng mày hơi nhướng lên. Từ tư thế của ảnh, tôi lờ mờ đoán ra anh ta là đầu sỏ của cái đội nhỏ đó, hành động của anh ta đều chứng minh nghi vấn của tôi.
“Yuuouji Ouka của 『Bộ 5 Thảm Hại』 ư…… tại sao Yawakaze-san lại có một người bạn như cô?”
Toudou-senpai trừng mắt nhìn Yuuouji như thể cô ấy chọc giận anh ta vậy. Tôi không thể nói là mình hoàn toàn không hiểu cảm giác đó.
Tôi chắc rằng khi ảnh nghĩ đến cô gái mình tôn thờ——một người thánh thiện vậy——là bạn của người như Yuuouji, hẳn nhiên anh ta sẽ lo lắng sốt vó, biết đâu cô ấy bị vấy bẩy bởi sự khủng khiếp của Yuuouji.
Trái lại, đúng là một phép màu khi Yawakaze vẫn còn trong sáng dù đã làm bạn với kẻ như cổ.
“Senpai senpai, tụi em đến đây chỉ để nói chuyện với Konagi-tan một lúc, nên anh có thể để tụi em qua không~”
“Không được. Cô thì không sao, nhưng tên Amakusa Kanade đằng kia có vẻ có dụng ý xấu xa với Yawakaze-san của chúng tôi, nên tuyệt đối là không.”
“Làm gì mà tệ đến thế. Chúng em chỉ muốn nhìn pantsu của cô ấy thôi mà.”
……Yuuouji-san, thế chẳng phải đã đủ là dụng ý xấu xa rồi à?
Quả nhiên, Toudou-senpai trả lời trong lườm chúng tôi còn tàn ác hơn.
“Bất chấp mọi thứ?”
“Bất chấp mọi thứ.”
Khi thấy phản ứng của senpai, Yuuouji còn cười tươi rói hơn.
“Vậy ra, không còn cách nào nhỉ.”
Cô ấy đi nhón nhén tới Toudou-senpai và thầm thì vào tai ảnh.
“Xầm xì xì xầm xầm xì.”
“——!”
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến khuôn mặt ai đó chuyển hoàn toàn từ giận dữ sang tái nhợt chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
“L-làm sao mà cô-!”
Thế đứng hiên ngang và đe dọa của Toudou-senpai lúc nãy biến mất không còn tăm tích. Đến cả giọng nói cũng không còn cứng.
“Mufufu, senpai, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Konagi-tan nghe thấy chuyện đó?”
“Đ-đợi đã! Xin…… xin đừng làm vậy! Cô nói gì tôi cũng sẽ nghe!”
“Hố hou…… bất cứ thứ gì?”
Đối mặt với câu hỏi sặc mùi nham hiểm của Yuuouji, ngay cả Toudou-senpai cũng chỉ có thể gật đầu thảm thương không ngại ngần. Cái bà này…… bả nói gì với anh ta thế?
“Cởi trần chạy 10 vòng quanh trường cũng được sao?”
“Được!”
Thậm chí anh ta đồng ý luôn.
“Cũng như vậy nhưng cuống trời thì sao?”
“Được!”
Anh ta đồng ý thật luôn kìa.
“Còn khỏa thân vào bồn tắm?”
“Được!”
Chỉ là đi tắm bình thường thôi mà!
“Haha, tốt tốt, em không đi xa tới mức đó đâu. Em chỉ cần anh nhắm mắt làm ngơ bất cứ thứ gì Amacchi và em làm với Konagi-tan, OK? À, hiển nhiên không chỉ anh, mà tất cả thành viên khác của Cận Vệ Quân.”
“Nh…… nhưng để kẻ biến thái kia……”
Một người có thể thậm chí đồng ý khỏa thân chạy quanh trường như anh ta lại thấy khó khăn để chấp nhận chuyện này.
Trong mắt anh ta, tôi thật sự xấu xa vậy à……
“Hu~m, thế thì em sẽ không chỉ nói cho Konagi-tan, mà còn cho mỗi một thành viên của Cận Vệ Quân, kết quả chắc sẽ thú vị lắm à nha~”
“!? A-anh hiểu rồi! Anh sẽ thuyết phục họ không động chạm đến các em.”
Vừa nói, Toudou-senpai vừa giơ tay như khẩn khoản cầu xin.
“Cém ơn, senpai. Em biết giữ mồm giữ miệng lắm, nên anh đừng lo.”
Yuuouji lắc tay anh ta rồi nghênh ngang những bước ngạo mạn vượt qua ảnh…… ai mà đừng lo trước cái người như bà nổi.
Tôi chỉ biết gật đầu ra vẻ có lỗi trước ảnh rồi đi theo cổ.
“Chính xác bà đã nói gì với anh ta?”
“Ahaha, ai cũng có một hay hai bí mật thà mang xuống mồ còn hơn mà.”
Không, vấn đề là bà làm sao moi được một trong đống bí mật ấy. Thậm chí còn cười thơ ngây như một đứa trẻ sau khi đe dọa người khác, ấy lại đáng sợ hơn.
Sau khi chứng kiến thực lực của Yuuouji một lần nữa, chúng ta đã đến bên ngoài lớp 15, tức lớp của Yawakaze.
“Xin phép-!”
Yuuouji mở đùng cánh cửa như thể muốn gây ồn ào, lôi kéo sự chú ý của nhiều người.
“Oi, chẳng phải mấy người đó từ lớp 1 à……” “Đó là Amakusa và Yuuouji của 『Bộ 5 Thảm Hại』 phỏng?” “Yuuouji-san có phải là người sáng nay xộc vào phòng thay đồ trong khi chúng ta đang thay quần áo phải không?” “Yuuouji quả nhiên dễ thương mà.”
Yuuouji phớt lờ ánh mắt cổ đã đoạt lấy từ hầu như mọi người có mặt nơi đây. Chính xác là lúc đấy tôi thấy thật sự ghen tị với những người biết thu hút người khác như cổ; trong khi thường dân như tôi chỉ có thể núp bóng dưới lưng họ.
“Konagi-tan, ya-ho~”
“A, Ouka-chan!”
Sau khi Yawakaze thấy Yuuouji, cô ấy lập tức xin lỗi những người bạn đang cùng ăn trưa với mình rồi vui vẻ chạy lại. Nhưng khi ấy,
“Au!”
Cô ngã đẹp như phim.
“Ưư, lần thứ ba trong ngày rồi……”
Thật…… thật tuyệt zời. Thông thường ai mà lóng ngóng như vậy thì đã bị tặng một lố cái nhìn ghen ghét bởi hình như đó là hành động cố ý quá đáng, nhưng Yawakaze thì không.
Biểu hiện của các học sinh nữ xung quanh cô ấy cũng chứng tỏ cú ngã đó không phải là được tính trước.
Các nữ sinh cao trung (dường như) là sinh vật ghen tị với chính giống loài của mình trong khi cứ liên tục lôi kéo những chàng trai họ thích, nhưng có vẻ họ coi Yawakaze là một cô em gái lóng ngóng, đôi mắt họ tràn đầy lòng trắc ẩn. Có vẻ họ nghĩ cô ấy còn ngốc đến nỗi không để ý gì đến sự chú ý của họ, bởi vậy chẳng ai muốn tị nạnh với cô. Bấy giờ tôi mới nhận ra một điều có liên quan. Dù đã ngã nặng vậy, váy cô ấy vẫn chỉ hất lên một tí.
Do cái váy của cổ dài, tôi không nghĩ ngay cả đường viền pantsu của cô ấy có thể ló ra nếu cổ lộn nhào ngửa một vòng. Vậy chắc là tôi không thể đặt cược hy vọng vào một sự cố nào đó làm lộ quần lót cô.
“Chà chà, Konagi-tan vẫn dễ thương như mọi khi nhả~”
“Ứừ, bạn nói gì vậy chứ, đau lắm đó——ah.”
Hình như giờ Yawakaze mới để ý thấy tôi.
“A-Amakusa-kun…… Ano…… mình……”
Trông như cô ấy có điều muốn nói, nhưng sau cùng lại chỉ có thể cúi xuống mà không cất nên lời. Biết sao được, dù gì tôi cũng là kẻ yêu cầu cổ show pantsu cho tôi những 2 lần mà.
Nhắc mới thấy, đúng là phép màu khi cô ấy chưa coi tôi là quái dị hay gì đấy.
“A-, chả là, Yawakaze, tớ chân thành xin lỗi cậu vì đã nói những điều dị hợm với cậu ngày hôm qua.”
Tôi cúi đầu sâu để xin lỗi. Hoàn cảnh khá giống hôm qua, làm tôi cầu nguyện cái thằng Lựa Chọn Tuyệt Đối đừng tới phá bĩnh. May quá, hắn không tới.
“A…… ưừm, mình không để bụng đâu. Nhưng…… tại sao bạn…… bạn……. muốn nhìn pantsu mình đến thế?”
“Ế? Không, chỉ là……”
Tới lúc này, Yuuouji ra sức chống lưng cho tôi trong khi tôi còn loay hoay tìm lời.
“Ái dà-, xin phép nhé, Konagi-tan. Amacchi của chúng ta đây có xu hướng nói trái ngược với điều thực ra ông ấy đang nghĩ khi bị căng thẳng tột độ, nên thành thử ổng không muốn dòm pantsu bà đâu.”
Đờ hợi…… bà làm ơn đừng tự tiện thêm thắt tính cách tôi được không.
“Trái ngược…… điều bạn ấy nghĩ?”
Hora, Yawakaze tin kìa.
“Amakusa-kun…… bạn thật ra muốn nhìn quần lót đàn ông?”
Cậu nhầm to rồi!
“Hông hông, không phải trái ngược kiểu đó. Ổng không muốn xem quần lót của bà, mà là ổng muốn bà xem quần lót ổng.”
“Cái đó cũng không!”
“Haha, vậy là ông muốn xem quần lót lộn ngược?”
“Làm qué gì có cái sở thích ấy! Với lại tui không bị cái vấn đề đó!”
“Thế chung quy là ông chỉ muốn địa pantsu?”
“Phải phải…… mà này!”
Kuh…… cái bà này thực sự tới đây để giúp tôi à?
“Fufu, cả hai bạn thân thật đấy.”
Yawakaze vừa cười khúc khích vừa hơi che miệng.
Thôi đi mà, sao cậu lại hành động y hệt lớp trưởng lớp tớ vậy? Tôi không thân với bà kia chút nào, thực ra nếu có cơ hội tôi sẽ tặng ngay hai đấm vào mặt bả. Không chỉ là đấm thường, mà phải là phồng tôm quyền nữa cơ.
“Đúng rồi Konagi-tan, mai bà có thời gian để đi chơi với tui không?”
“Ê, à, ừm, mai mình không có sinh hoạt câu lạc bộ nên sẽ đi được.”
“Vậy đó, mừng chưa Amacchi?”
Vừa nói, Yuuouji vừa giơ ngón cái lên với tôi. Có lẽ rủ Yawakaze đi chơi là mục đích chuyến viếng thăm nhỏ này.
“Í da…… nhưng Yawakaze có phiền nếu đi chơi với tui không?”
Buồn thương thay, nếu tôi là Yawakaze thì tôi đã kịch liệt từ chối rồi.
“A, y-ên chí y-ên chí. Đằng nào lúc trước chúng ta đã bàn bạc có nên đi cùng con trai không rồi. Nhỉ? Konagi-tan.”
Yawakaze gật đầu ngại ngùng.
“Ưm, ba mình đã nói mình nên tiếp xúc với các bạn trai xung quanh nhiều hơn, nhưng miễn là có Ouka-chan ở cạnh.”
Hình như ai mà quen biết cô ấy đều cực kì nhạy cảm về chuyện này, hẳn đó là lý do mà Yuuouji nói rõ ràng rằng họ sẽ đi cùng nhau. Nếu ba mẹ cô ấy biết Yawakaze quá thánh thiện và không thể phòng bị trước các chàng trai, nhất định họ sẽ lo đến vỡ tim mất.
“Trước đây nhiều bạn nam cũng cố gắng mời mình đi chơi, nhưng tất cả bọn họ đều bị senpai cơ bắp đó lôi đi mất……”
Yawakaze Cận Vệ Quân thật đáng sợ. Tôi nên chân thành cảm ơn Yuuouji vì đã đuổi họ đi mới phải đạo.
“Ố kê, quyết định vậy nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đi——”
Yuuouji nhanh gọn phác nên tất cả kế hoạch cho chúng tôi. Đích đến sẽ là trung tâm mua sắm lớn nằm cách trường tôi 3 trạm xe bus, và vì ở đó có đủ mọi thứ từ cửa hàng đến công viên giải trí, hẳn nhiên đây là một lựa chọn phù hợp.
“Tốt lắm, giờ về phần chuẩn bị…… A rì? Konagi-tan, kẹp tóc của bà nhìn độc ghê ta?”
Yuuouji trỏ vào đầu Yawakaze.
“À à cái này hả? Ưm, một người nào đó…… đã tặng cho mình.”
“Hố-hồ-, vậy, lại là của cái người lúc nào cũng cố làm quen á hả?”
“Ư-ưm.”
“Hố hou, ra là thế.”
Yuuouji cứ như hiểu ra cái gì đấy, và làm như thể đang mưu toan gì đó. Mặt khác, có người thường xuyên gửi quà cho Yawakaze à? Cô ấy khá giống idol thật.
“Lúc nào cũng là một món quà không có tên người gửi, nhưng thấy người đó đã bỏ tiền bỏ công, mình thấy thật xấu nếu không dùng……”
“Ừm ừm, đúng là vậy nhỉ~. Quà nên đem ra sử dụng chứ không nên cất đi trong hộc tủ nhả~”
“Yuuouji, bà có bao giờ có quà chưa?”
Diện mạo bà ấy theo lẽ thường thì đã có một ghế trong Bộ 5 Nổi Tiếng rồi, bả có fan thì âu cũng là bình thường; chưa kể tới không quá ngạc nhiên nếu giữa toàn thể học sinh có ai có thể thấy tính cách bả hấp dẫn.
“Có chứ! Thực ra tui đang mang nó nè.”
Tôi nhìn lên nhìn xuống từ đầu đến chân cô ấy. Yuuouji có thể đã phá vô số luật lệ nhà trường bởi cái rốn lồ lộ và váy quá ngắn, nhưng bên ngoài bả không mang đồ phụ tùng. Khả năng duy nhất là dây đeo di động hay gì đấy. Có vẻ Yuuouji đã đoán ra điều tôi định hỏi, nên trả lời thẳng thắn.
“Pantsu.”
“……Hả?”
“Pantsu là pantsu. Cái thứ mặc dưới váy ấy.”
Pantsu? Tặng pantsu cho con gái? Troll à…… nếu là người yêu hoặc chồng thì không hề gì, nhưng nặc danh á? Tinh tờ rùng bò lên não à?
“Hơn nữa còn là G-string đó Ngài ạ, G-string màu đỏ này.”((wiki thẳng tiến, và hãy chuẩn bị tâm hồn))
Cái ếu thế nào mà lại dám gửi thứ đó? Mà tại sao bà còn mặc? Rồ lại bô bô kể cho tôi?
Đây chắc không còn coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nữa rồi, nhưng có lẽ người như Yuuouji đã thu hút phải một vài fan quá độ. So với cái này, kẹp tóc của Yawakaze trông giản đơn hơn nhiều.
“G-G-string ư……”
Thế là mặt cô ấy đỏ bừng bừng. Đây đúng là phản ứng của một nữ sinh cao trung bình thường trong trường hợp này.
“G-string~♪ G-string~♪”
Còn cô nữ sinh cấp 3 khốn khổ này lại hát cơ kìa. Bà thật sự là học sinh cấp 3 à?
“Trước hết đừng có nghêu ngao vậy nữa…… bà vui như thế sau khi được nhận G-string sao?”
“Ừm, là quà thì tui nhận tất. Amacchi muốn được tặng pantsu à?”
“Nói hàm hồ. Vui cái củ cải ấy.”
Một ngày nào đó, mở cửa hộc tủ mà thấy cái quần soóc nằm đó thì chắc tôi chớt vì khiếp đảm.
“Vậy Amacchi thích con gái mặc pantsu loại gì?”
“O-Ouka-chan, đừng hỏi vậy chứ!”
Yawakaze phản ứng hơi mạnh mẽ.
Tôi sao có thể trách cô ấy. Dù gì câu hỏi của Yuuouji khá là thô lỗ mà. Yuuouji lúc đấy tiếp tục với điệu bộ thỏa mãn khi thấy cái lườm dò hỏi của tôi.
“Mufufu, là vì sự miễn dịch, Amacchi. Tui làm việc này chỉ để nâng cao hệ miễn dịch đối với vấn đề đó của Konagi-tan. Nên nếu chúng ta không thể cười trừ bỏ qua những thứ như vầy, ông nghĩ ba cô ấy sẽ thấy sao?”
“V-vậy ư. Ouka-chan đang vì mình…… Mình hiểu rồi, mình sẽ cố gắng hơn.”
Ấy da, Yawakaze-san, cậu bị lừa rồi. Tất cả đây là một cái bẫy sắp đặt bởi một kẻ xấu để tia quần lót cậu…… và ngẫu nhiên kẻ đó lại là tôi.
Nhắc tới vấn đề này, dường như tôi phải trả lời câu hỏi. Tuy hoàn cảnh không thật sự cho phép tôi trung thực, nhưng tôi nghĩ cứ trả lời cho an toàn.
“Chỉ cần màu trắng đơn——”
“Nói dối!”
Bất thình lình, Yuuouji hét lớn như một nữ chính hay mang rựa nào đó. ((Nhại Ryuuguu Rena, nữ chính trong game kinh dịHigurashi no Naku Koro ni))
“Ưô-! B-bà làm cái gì thế!”
Nét mặt cương quyết của Yuuouji trở lại. Cổ nói với tôi.
“Mufufu, hổng được đâu-, Amacchi. Nhằm mục đích nâng cao hệ miễn dịch của Konagi-tan, ông phải thành thực khai báo.”
Cái bà này…… tôi còn chưa dứt lời mà bà đã biết tôi nói láo à?
Phải rồi, hôm qua bả nói có thể kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi qua mắt và khuôn mặt. Vậy hóa ra là thiệt à.
“Ưm, Amakusa-kun. Vì đây là huấn luyện, nên, mình mong bạn nói thật na.”
……Tớ đã nói rồi, Yawakaze-san, cậu bị lừa đấy.
Maa thế nhưng, dù có thể sẽ bị phát hiện nói dối một lần nữa, song từ chối thì đằng kia lại thấy bất thường, sinh ra mớ phiền phức. Có lẽ tôi nên nói cái gu nào đó độc độc nhỉ.
“Go hèm…… Hiển nhiên như chân lý, là thằng đàn ông…… garter belt là số một.”((wiki thẳng tiến, và hãy chuẩn bị đôi mắt lẫn tâm hồn))
“Ồ-, ero ghê, ông ero gớm à nhen.”
“Ga ta…… be rư tồ?”((đọc tiếng anh theo phiên âm tiếng nhật))
Tôi đã đoán là Yuuouji sẽ om sòm như con nít, còn Yawakaze thì có vẻ chưa từng nghe từ này trước đây. Sự khác biệt giữa hai người giờ đã rõ mồn một.
“Quay lại vấn đề, chúng ta có đi hơi lạc đề——hn?”
Bất chợt tôi thấy một sự thay đổi bầu khí.
“Cậu có nghe thấy không, hắn vừa nói cái gì mà garter belt?” “Ừm, Amakusa-kun quả nhiên là hentai.” “Cả Yuuouji-san nữa, cậu ấy không xấu hổ chút nào à?” “Những kẻ trong 『Bộ 5 Thảm Hại』 đều thế này sao?” “Nãy giờ họ toàn nhắc đến pantsu.” “Konagi-chan, chẳng phải bạn không nên nói chuyện với những người đó sao?”
Tiếng rì rầm lan khắp lớp học.
Ch-chúng tôi thu hút sự chú ý nhiều thế từ khi nào vậy? Cách vào lớp của Yuuouji đã khá là khoa trương rồi, nhưng đáng lý cuộc nói chuyện của chúng tôi thì không vậy…… vả lại, thích garter belt thì có gì là hentai?
Nhưng những cái nhìn chòng chọc đấy…… tôi đã từng hứng chịu không ít lần ở lớp 1 năm 2, nhưng có mơ tôi cũng không nghĩ lại dính phát nữa khi đã đi qua nửa trường.
“Í da, không phải——”
【CHỌN ĐI BÉ:
①「Hỡi các cô em, các em nhìn gì thế hả? Tại sao không mau bận garter belt rồi dùng cơ thể đó phục vụ anh?」
②Tự mặc garter belt và chứng minh cho họ thấy sự tuyệt hảo của pha combo garter belt và dạng háng.】
Tôi đã chọn cái đầu tiên, tức khắc tôi thành cái bia hứng mọi sát ý của tất cả các cô gái lớp 15.
“Chào nhá Amacchi, ngày mai gặp lại hén!”
Tan học, Yuuouji mau lẹ nói tôi rằng cổ sẽ mang Yawakaze tới chỗ cổ để đi chơi rồi lại phắn tới lớp 15. Tôi đã định đi theo nhưng ngay lập tức xua bỏ ý nghĩ đó khi nhớ lại cảnh vừa xảy ra.
Hôm nay…… có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đặt nửa chân vào lớp 15 một lần nào nửa kể từ nay.
Tâm trạng não nề, tôi đi về nhà.
“Haa……”
Tôi thở dài và nhìn quang cảnh xung quanh.
Lựa Chọn Tuyệt Đối đã phá đám cuộc sống tôi từ năm ngoái.
Chúng đều là những lựa chọn khủng khiếp, tuyệt nhiên không có quy tắc nào gắn liền cũng như có mối liên hệ thực với cuộc đời tôi, nhưng nếu bảo tôi nghĩ ra một cái, chắc hẳn là chúng không giúp ích tôi tí gì.
Trong galge, miễn là chọn được các lựa chọn đúng, mọi loại gái đẹp sẽ chóng thân thiết và sống hạnh phúc mãi mãi với bạn.
Nhưng những lựa chọn cứ hiện mãi không thôi trong đầu tôi lại gần như hủy hoại tình trường của tôi.
Hơn nữa, tôi không rõ nguyên do tại sao làm con gái cười và soi hàng pantsu lại là điều kiện để gỡ bỏ lời nguyền.
“Nàà…… mài muốn cái quỷ gì ở ta hả?”
Tôi ngửa mặt và hét lên với bầu trời dần dần đỏ ối. Câu hỏi không bao giờ nhắm tới tai con người nào, dĩ nhiên, không nhận được hồi đáp nào.
Phần 7
“Yawakaze…… thế này là……”
Khi tới địa điểm đã hẹn trước, tôi đờ người khi thấy Yawakaze, người đến đầu tiên.
“Ano…… Amakusa-kun, trông mình…… có gì quái lạ không?”
Tôi vội vã lắc đầu. Không quái lạ gì cả, thú thực bộ cánh của cô ấy còn là một nét tô điểm hoàn hảo cho hình ảnh gái nhà lành của mình. Tuyệt vời ông mặt trời.
Dầu ngay ngày hôm nay, tôi có thể bị out mất. Tại sao…… tại sao cậu lại nỡ mặc hot pants?((quần jean cắt ngắn gần quá đùi, đừng search kẻo chết vì mất máu))
Làn da tỏ lộ hôm nay của Yawakaze không hề giống bất kì điều gì cổ từng làm, nhưng thế này thì không ổn. Mặc kệ nước da trắng nõn nà hấp dẫn biết mấy, mặc kệ chiếc đùi mềm mại mơn mởn khác người kia, miễn là chúng triệt tiêu mọi cơ hội làm pantsu cô ấy lộ ra thì chúng chỉ là thứ bỏ đi.
“Ya-hô.”
Ngay khi tôi sắp chìm vào bể khổ tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng kêu vô tư lự của Yuuouji từ đằng sau. Tôi quay lại thì thấy cổ đang mặc một chiếc váy siêu ngắn, chỉ tổ làm tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan vì không biết để mắt chỗ nào.
“À rế, Konagi-tan, cái bộ đồ này là sao thế?”
“L-là vì……”
Lúc Yuuouji chạy lại, mặt Yawakaze càng lúc càng đỏ.
“Zậy là hổng được đâu, sao bà không mang cái váy nửa trong suốt tui cho bà mượn hôm qua?”
“Làm quái gì có ai mặc cái đó ra đường!?”
“Ưư, Ouka-chan, mình thật sự không dám mặc cái đó. Hơn nữa sau khi nhìn thấy nó, mình thấy có mặc váy bình thường cũng quá xấu hổ, nhưng vì mình đã đồng ý lúc trước là ít nhất phải cho thấy chân mình, mình đã lấy hết can đảm để mượn của chị mình…… mà vẫn không đủ à?”
Ưộ, chúa tôi, phản ứng gì mà lộng lẫy vậy trời. Lại thêm đôi mắt e thẹn, sức phá hoại của cô ấy đã suýt nữa vượt trần. Sau khi Yuuouji nghe vậy,
“B-bà là kẻ sát trai đó. Konagi-tan…… ghê quá!”
Bả đảo mắt rồi đần mặt ra.
“Oi, giờ chúng ta làm gì đây, chưa gì đã gặp khó khăn rồi.”
Tôi thỏ thẻ vào tai Yuuouji. Đừng nói tới váy cô ấy bị tốc một cách ngẫu nhiên, giờ đến cả biện pháp khẩn cấp – lật váy bằng tay – cũng vô dụng nốt.
“Đừng xoắn mà, chính vì những điều này có thể xảy ra nên tui đã chọn nơi đây đó, bềnh tễnh bềnh tễnh.”
Bằng cách nào đó, Yuuouji vẫn giữ được sự tự tin.
“Nào nào, lét xờ gâu!”
Cô ấy nhanh chóng gạt tôi sang bên và kéo Yawakaze cách tôi một khoảng, lại vừa đi vừa nhảy chân sáo…… lạy trời, không biết có ổn không.
“Ja-n, nhìn nè!”
Yuuouji dừng bước ngay trước một cửa hiệu thời trang. Có thể tôi không mấy hứng thú với thời trang, nhưng nhãn hiệu này tôi thấy cũng kha khá.
Tôi nghĩ nơi đây nổi tiếng vì có mọi mặt hàng từ hàng hiệu đỉnh nhất tới hàng thông dụng nhất, tất cả chỉ trong một cửa hàng.
Khi bước vào, tôi biết ngay đấy không phải là khoa trương. Bản thân cửa hiệu đã khổng lồ, lại thêm hằng hà sa số loại quần áo được trưng bày trên kệ và giá, song vẫn không có vẻ gì là lộn xộn, bừa bãi.
“Konagi-tan, lại đây lại đây.”
“Ể? Chuyện gì vậy, Ouka-chan?”
“Xin lỗi, nhưng Amacchi, ông đứng đây đợi tí nhé~”
“Hế? À, ờờ.”
Trước khi tôi kịp đáp lại, Yuuouji đã lôi Yawakaze đi mất rồi.
Tôi lặng lẽ đứng trong cửa hiệu khoảng 10 phút hơn gì đó,
“Ya ya Amacchi, để ông đợi lâu rồi.”
“Ồố……”
Tôi không thể ngăn mình buộc miệng thốt một tiếng tôn thờ khi thấy Yawakaze. Trước mắt tôi này đây là Yawakaze đang mặc váy ngắn với độ dài ngang ngửa của Yuuouji.
“Ưư…… Ouka-chan, hơi xấu hổ quá đi.”
Yawakaze bẽn lẽn nói. Nếu so sánh độ dài chiếc váy hiện thời với bộ đồng phục thường ngày, thì cứ như cô ấy đang bán khỏa thân vậy.
“Amacchi, sao sao, đẹp phải không?”
“Ừ, ai không đồng ý thì chắc chắn chả phải đàn ông đích thực.”
Tôi thẳng thừng đáp.
“Cảm…… cảm ơn.”
Yawakaze có vẻ còn khá ngượng, nhưng tôi nghĩ cô ấy không thể từ chối lời khen.
“Được, vậy ta mua nó nhé!”
“Ế, đợi đã. Ouka-chan, không phải bạn đã nói mình chỉ thử thôi sao? Cái này khá đẹp đó, nhưng mình không có đủ tiền.”
Tôi thì không rành về giá cả áo quần, nhưng nhìn từ chất lượng vải, tôi có thể biết nó không rẻ. Chí ít, tôi không cho rằng một học sinh cao trung bình thường bước vào là có thể mua được.
“Không sao đâu, cứ để đấy cho tui.”
Yuuouji nói tựa thể chẳng có chuyện gì lớn lao, nhưng rồi tôi nhớ ra nhà cô ấy không hào phóng cho tiền tiêu vặt, bằng chứng là cổ chỉ có tối đa 5000 yên một tháng là hết cớt.
Với lại, Yuuouji không phải kiểu người tùy hứng mua quần áo cho bạn chỉ vì nhà mình giàu.
“Nơi này thực ra là chi nhánh của UOG, nhưng tui không rõ chi tiết lắm.”
Thiệt hả má…… UOG thật sự vươn vòi tới mọi thứ.
“Chủ chỗ này muốn có một vài người mẫu mặc thử sản phẩm của họ, rồi đi dạo khắp cả khu thương mai này như một hình thức quảng cáo…… nhưng tới tận giờ vẫn chưa có ai nộp đơn ứng cử, dĩ nhiên là một vấn đề rồi…… Konagi-tan, bà thấy sao, muốn giúp cả tui và người quản lý bằng cách mặc cái này đi quanh quanh một lát?”
Tôi hiểu rồi, chiến thuật này quả là ma lanh hơn người. Câu chuyện có thể phần lớn là chém gió, nhưng cách dùng từ của bả không chừa đường lùi cho Yawakaze rồi.
“Ừ-ừm…… nếu chuyện là thế…… thì mình sẽ giúp…… được chứ?”
Đúng như dự kiến, Yawakaze gật đầu thẹn thùng.
“Quá tốt, OK, cảm ơn bà nhá!”
Yuuouji hớn hở và một lần nữa nói nhỏ với tôi.
“Nihihi, bây giờ chỉ cần mang bả ra khỏi nơi đây và thế là xong.”
“Yuuouji…… Tài lắm.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ bả có thể diễn tốt vậy. Dễ thấy một viễn cảnh là Yawakaze chắc chắn sẽ trượt té đâu đó. Hôm qua, tôi đã nói là không thể dựa dẫm vào cơ hội ngẫu nhiên, nhưng hôm nay đã khác, một công cụ mạnh mẽ sẽ giúp tôi tận lực. Tôi nhìn xuống chân Yawakaze.
Phải, tôi đang nói tới đôi giày cao gót của cô ấy. Yawakaze bình thường ngã đã đẹp ngạc nhiên rồi, giờ lại thêm một đôi giày chỉ tổ khiến cô thêm mất thăng bằng, thì khá chắc như đóng đinh là sẽ có một cú lật chỏng gọng.
“Vậy thì lúc này chỉ cần chờ thôi.”
“Phải đó.”
Yuuouji và tôi trông như tên đại quan nham hiểm cùng lũ lâu la, thậm chí miệng còn nhe ra gừ gừ…… Nhưng.
“A~, thật toẹt zời~”
Nói ngắn gọn, cô ấy không ngã phát nào.
Yawakaze không hề ngã lộn nhào dù chỉ một lần, dẫu cho quần chúng có đông nghịt thế nào, dẫu cho cổ bước đi khó khăn thế nào, trời xui đất khiến thế nào đó mà cô ấy vẫn hoàn toàn đứng vững cứ như thánh thần trợ giúp. Hình như cô cũng nhận ra điều đó, nên tỏ rất vui sướng vì bất chợt thoát khỏi vấn đề đấy…… cái phép màu oái ăm này đang muốn thông tôi phải không.
Thời gian cứ âm thầm trôi đi trong tình huống tuyệt vọng này, và trước khi kịp nhận ra thì đã 6 giờ chiều rồi. Quãng thời gian này thì mặt trời cũng không chiếu sáng mãi, do đó theo lẽ thường, ai cũng sẽ nghĩ đã tới lúc trở về nhà.
Một điềm may mắn lóe lên giữa bóng tối là——dạ dày của Yawakaze bắt đầu réo gọi——dù cô đã nhanh chóng kịch liệt phủ nhận cùng khuôn mặt đỏ choét. Vì thế, chúng tôi ghé vào một foodcourt((một kiểu khu ẩm thực)) để kiếm gì lót dạ.
Sau khi tìm được một chỗ ngoài hiên, tôi ngồi xuống để cho cặp giò nghỉ ngơi.
“Jaa, vậy tui đi lấy đồ ăn rồi trở lại sau.”
“À, phiền bà nhá.”
Yuuouji có vẻ không hề thấm mệt, cô phóng vụt đi với tinh thần nữ sinh cấp ba hăng hái hằng ngày. Vào thời điểm này của các thứ bảy, từng chốn trong thành phố đều tấp nập người người cùng gia đình họ, nên tôi không nghĩ cổ sẽ sớm trở lại.
Bây giờ, làm cái gì đây ta…… chúng tôi đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không hề mang lại kết quả, chắc phải thử một cách tiếp cận khác.
Nan giải ở chỗ, thật ra chúng tôi không hề có con đường nào khác, chứ không thì tôi đã làm từ lâu rồi.
Nỗi lo âu trong tôi tăng lên. Làm sao đây…… làm sao đây?
“Su-”
Một tiếng thở hắt be bé, đáng yêu ném tôi về thực tại.
Yuuouji rời đi chưa đầy một phút, Yawakaze đã nằm lên bàn ngủ ngon lành, cùng cái xách vẫn đeo trên vai. Ngay từ đầu thì cô ấy trông có vẻ là kiểu con gái yếu đuối, nên tôi chẳng thấy điều ấy lạ lắm sau khi bị kéo đi khắp nơi lâu vậy.
“Ưm……”
Yawakaze trở người một tí, đổi tư thế.
“Ô?”
Sự thay đổi này nâng phần diềm xếp của váy cô lên, khiến hầu như cả bắp đùi cô ló ra.
C-cái này…… chỉ một chút nữa thôi và tôi sẽ tìm được thứ tôi săn lùng.
Ngay lúc ấy,
【CHỌN:
①Vén lên.
②Không vén lên.】
……Còn thời khắc nào tuyệt hơn lúc này để đến.
Song, nếu nhìn từ góc độ khác, đây có thể là cơ hội. Không kể quyết định của bản thân, nếu tôi rốt cuộc cũng phải giở váy cô ấy lên, đây dường như là một cơ hội lý tưởng.
Nên liều ăn nhiều không?
Tôi lưỡng lự nhích cánh tay từng tí từng tí tới thân dưới của Yawakaze.
Thế rồi tôi lại dừng ngay trước khi thật sự chạm vào.
Thiệt tình là có ổn không?
Không không không không, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không hoàn thành các mission này, cả đời còn lại của tôi sẽ bị những lựa chọn đó sách nhiễu. Rõ chưa, thằng tôi kia.
Nhưng phải nhấc váy cô ấy lên…… í da, không tốt.
Chúng tôi đã mang váy ngắn và giày cao gót cho Yawakaze để tăng cơ hội cô ấy ngã và trượt chân, tức cũng khá đồng nghĩa với trực tiếp mở váy cổ lên, nếu nghĩ theo hướng đó.
Thú thực tôi chỉ muốn tạo một tình huống để có thể ngẫu nhiên chiêm ngưỡng pantsu cô ấy và hy vọng cảm giác tội lỗi trong tôi sẽ ít đi phần nào.
Như thể kéo dài sự dày vò bằng cách không làm đau tôi, những tua dây đau đớn vốn thường sẽ lập tức siết đầu tôi không xuất hiện, thay vào đó là đủ các suy nghĩ và ý kiến, phân vân và ép buộc khiến tôi phải tự vấn bản thân, những thứ ngăn tôi đạt đến quyết định rõ ràng.
Cứ trầm ngâm mãi khiến khái niệm về thời gian của tôi mờ đi, nên tôi nghĩ mình đã dành ra vài phút để chìm đắm trong tư tưởng. Khi cơn đau rốt cuộc ấp đến, tôi đưa ra quyết định.
“……Chịu thua.”
Sau cùng, tôi chọn ②. Không có nguyên nhân xác định tại sao tôi chọn nó, nhưng có thể nói là tôi không thấy thích.
Ngay cả khi có vén váy cô ấy, tôi cũng muốn làm theo cách vinh dự hơn, rồi bị cổ la rầy hay sao đó, bởi giở váy cổ trong khi cô ấy đang ngủ cứ như hạ thấp gu của tôi.
Một lý do khác đơn giản là vì tôi muốn chống đối lại Lựa Chọn Tuyệt Đối, chắc vậy. Chúng xuất hiện vào lúc đó hồ như muốn nói 『Hora, chú có thể trách anh, nên cứ xõa đi』, là điều chính xác tôi không hài lòng.
Cứ nghĩ tới cảnh kẻ gửi những lựa chọn này xuống đang cười rúc rích sung sướng khi thấy tôi chọn ① theo ý hắn muốn, lại làm tôi muốn phát bệnh. Do đó, tôi lặng lẽ thu lại cánh tay đã vươn ra.
“Hn…… a rê? Amakusa-kun? Ế? Không lẽ, mình đã ngủ quên?”
Yawakaze thình lình tỉnh dây như thể canh đúng giờ vậy.
“Àờ, nhưng chỉ là vài phút thôi.”
“X-xin lỗi nhé…… a, thế…… b-bạn có thấy mình ngủ không?”
Maa, ở gần xịt thế này thì không thể nói là tôi không thấy. Đúng lúc tôi sắp gật đầu,
“Hí-guh.”
Một tiếng la kì lạ thoát khỏi miệng cô ấy.
“M-mình đã để một bạn nam thấy mình trong tư thế đáng xấu hổ rồi……”
Khi nhìn gương mặt bỗng chốc nổ bừng sang màu đỏ hoe của Yawakaze, từ ‘hối hận’ xoẹt qua đầu tôi.
Muốn tôi vén váy cô nàng này lên ư? Thôi đi, cho tôi xin. Nếu cô ấy đã xấu hổ đến mức này chỉ vì để một chàng trai thấy tư thế ngủ của mình, chuyện tôi nhìn pantsu cổ hẳn sẽ tạo một chấn thương tâm lý cả đời mất.
Có khi chẳng có gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn pantsu cổ trong khi cổ còn ngủ. Mọi điều vừa đi qua đầu tôi ban nãy chỉ là sự tự an ủi vô dụng thôi, tôi đã vừa quẳng đi một cơ hội ngàn năm có một……
“Cướp giật!”
Một tiếng thét thất thanh thình lình lay chuyển cả foodcourt, lần nữa lại gọi tôi về hiện thực.
Tôi nhìn sang hướng âm thanh phát ra, chỉ để thấy một tên đàn ông lực lưỡng mặc áo phông bẩn và quần jean xanh đang điên cuồng bỏ chạy.
Ôi mai chuối, cái người đó đang cắm đầu về bàn của tôi và Yawakaze.
“Đưa tao!”
Tên cướp tức khắc để ý tới cái xách trên vai Yawakaze, hay có lẽ hắn chú ý Yawakaze đơn thuần là tất cả những hàng hiệu cô đang mặc.
Dù đã móc được vài cái ví của khổ chủ, tên cướp tham lam dường như vẫn chưa hết cơn thèm.
“Ê? Ể?”
Sự thay đổi tình huống chóng mặt làm Yawakaze cứng đờ cả người, và cô cứ ngồi ì đớ mặt ra đấy.
“Nguy hiểm!”
Trước khi kịp nghĩ ngợi, thân tôi đã đứng chắn giữa kẻ cướp và Yawakaze.
“Guh.”
Hắn ta hằn học húc mạnh tôi sang bên, làm tôi ngã ngửa trên sàn.
“Amakusa-kun!”
“Chậc…… đưa tao nhanh!”
Pha can thiệp của tôi là kẻ cướp hơi ngần ngại, nhưng một lần nữa ánh mắt hắn lại quay về phía Yawakaze.
“Yawakaze, bỏ cái xách GU-HỤ-!”
Tôi nghĩ khí quản mình bị nghẽn khi ngã, làm tôi không nói hay đứng được. Khỉ gió, tệ quá!
“Amacchi! Chắn hay lắm!”
Tôi nghe thấy một giọng nói trong tích tắc gợi tôi nhớ đến anh hùng chỉ xuất hiện vào giây phút cuối.
“Ưaryaaaah!”
Yuuouji chạy lại như một vận động viên nước rút, rồi phốc lên. Đòn phi cước mà hình như trọng lượng của cổ đã để lại phía sau, phóng thẳng trực tiếp vào bụng tên cướp cạn.
“Gứ-hah.”
Hắn trượt dài trên đất một cách kinh ngạc.
Sau đấy, kẻ cướp giật bị áp giải bởi một số vệ sĩ theo chân Yuuouji.
Khả năng thể chất của Yuuouji vô cùng kinh ngạc. Thấy cô ấy là một trong những cô gái nhỏ nhắn giữa đám con gái trong trường tôi, ai cũng chỉ biết thắc mắc cổ lấy sức mạnh đấy đâu ra.
“Ấy dà, may mà trúng. Konagi-tan, bà không bị đau gì chứ?”
Ngay cả trong tình huống này, giọng Yuuouji vẫn bình tĩnh, hơi thở không có dấu hiệu ngập ngừng.
“A…… ừm. Vì có người bảo vệ mình. B-bạn ổn chứ, Amakusa-kun?”
Yawakaze chạy lại và ngồi xổm xuống cạnh tôi, cô còn nhìn tôi với đôi mắt chất đầy lòng biết ơn và lo lắng.
“Mfufu, ông giỏi lắm, Amacchi.”
“Dà dà, có gì đâu, tôi chỉ có đưa thân ăn hành——”
Khi tôi hơi ngước đầu lên thì tôi đứng hình.
Cảnh sắc tráng lệ bên dưới váy Yuuouji hiện rõ ngay trước mắt tôi.
Yawakaze đang ngồi xổm cạnh tôi, còn Yuuouji đang đứng gần đầu tôi trong tư thế hoàn toàn không phòng bị. Tuy váy họ ngắn ngang nhau, nhưng tôi chỉ có thể xem hàng của người thứ hai.
Toàn cảnh pantsu.
Màu trắng tinh khiết trước cặp mắt tôi toát ra vẻ trưởng thành gồm một phần gợi cảm chín phần kiêu sa, ở mức độ nào đó thì trái ngược với tính cách của Yuuouji. Tôi cứ ngỡ sẽ là ảnh con thú hay gì đấy.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn chuyện khác.
Tại sao cái bà này…… lại mặc garter belt?
Như thể để bảo vệ lớp pantsu trắng dưới váy, bả mặc thêm cái garter belt đen tuyền.
Tôi đã nghi nghi cái sợi dây đen trên chân cổ từ lúc trước, nhưng cổ không mang bít tất chân dài((stocking, gg và máu incoming)), chỉ độc cặp vớ tới đầu gối((knee socks, niềm đam mê bất tận)), lạ thật đấy.
Chắc hẳn hôm qua cổ nghe tôi nói và nảy ý quyết định mang thử một lần. Đúng là đồ trẻ con, lại đòi mang garter belt người lớn…… trẻ con và garter belt…… dường như cũng hợp.
“Há-!”
Khoan, tôi đang nghĩ cái gì thế này, biến thái toàn tập rồi sao! Và đừng dòm hoài nữa! Tôi vội vàng lảng mắt sang chỗ khác khi nhận ra.
May mắn là Yuuouji đang chú ý tới Yawakaze, nên có vẻ cổ không nhận ra tôi chuyển mắt khỏi khu vực dưới váy cô.
Mà cũng có khả năng, mỗi mình tôi nghĩ là mình đã ngắm rất lâu, trong khi thực tế chỉ mới tích tắc.
Hồi nãy, tôi đã đấu tranh với bản thân rất lâu để cân nhắc nên hay không nên lật váy Yawakaze lên, nhưng vì lý do nào đó, trong tình huống tình cờ này, tôi lại không thấy có lỗi.
Trái lại, đây còn có thể coi là món quà cho ai yêu quý garter belt.
Maa, nếu là của Yawakaze, đời tôi coi như viên mãn——
Điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên.
“Hn?”
Người gởi là 『Thần』, còn tiêu đề tin nhắn là 『Mission complete』.
Hả? Tôi mở tin nhắn trong lúc đứng lên cùng dấu hỏi to đùng trong não.
《Xin chúc mừngGiờ cứ xõa cho đến khi nhận mission tiếp theo nhá.》
Câu chữ giống hệt lần clear mission của Yukihira. Cần lời giải thích, nghĩa là sao? Đáng lẽ là tôi đã thấy pantsu của Yuuouji chứ không phải của Yawakaze……
Tôi coi lại cái nhiệm vụ gọn lỏn được gửi 2 ngày trước, chính xác mục tiêu là Yawakaze mà.
Di động của tôi lại rùng lần nữa. Người gởi: 『Thần』, tiêu đề: 『Chú thích』.
《Chào buổi chiều, Thần đây cưng ới. Ta chắc chắn bây giờ cậu đang nghệch mặt thắc mắc là mình đã làm thế nào mà hoàn thành phải hôn.》
Mấy ông Thần đó có năng lực mạnh mẽ dư sức đọc suy nghĩ tôi sao. Mà nói mới nhớ, tên cờ hó nào gửi cái nhiệm vụ này thế? Có vẻ không phải Thần Trẩu lần trước, còn vị Thần trước thì hẳn còn trong kì nghỉ &((& giống biểu tượng mang bầu)). Phải chăng bà ta là người gửi các mission cho tôi?
《Tin tốt lành cho cậu đây. Ta sẽ giải thích cho cậu chuyện đã xảy ra…… cảm kích ta đi nào.》
Ự wah…… phiền nhiễu.
Cứ tạm thời mặc kệ đã, nhưng cứ mỗi lần tôi kéo xuống đáy tin nhắn, các dòng mới lại bắt đầu xuất hiện. Nó hoạt động kiểu quỷ gì thế này?
《Thực ra, pantsu Yuuouji Ouka đang mặc ngay lúc này thuộc về Yawakaze Konagi.》
……Hả?
《Đội Trưởng của Yawakaze Konagi Cận Vệ Quân, Toudou Sakura, đã phá điều đại cấm kị.》
Giề thốn? Cuộc hội thoại hình như đang lấn sân sang một vùng đất kì lạ, lão ta không gửi lộn tin nhắn chứ? Vả lại, chả nghĩ nổi Toudou-senpai có cái tên sành điệu vật vã……
《Hắn là kẻ đào ngũ. Sakura đã phớt lờ mọi thành viên khác trong đội và bắt đầu gửi quà cho Yawakaze Konagi.》
Đến cả đội trưởng mà cũng phá lề luật, thì không thể tha thứ. À mà, sao lại gọi ảnh là Sakura vậy cha nội……
《Tuy có thể coi là bất công đối với các thành viên khác của Cận Vệ Quân, nhưng đối với một kẻ hâm mộ quá khích, thái độ đó không có gì là sai cả.》
A, vậy không lẽ, cái kẹp tóc ngày hôm qua cũng do anh ta tặng?
《Song, hắn không thỏa mãn chỉ với gửi quà. Hắn còn đính kèm những bài thơ tự sáng tác lên mỗi món quà nữa cơ.》
Thơ à…… có chút cổ lỗ sĩ đấy.
《Nhìn mà xem, thơ lởn mợn đấy!…… Thời đại này mà cơn làm thơ, thật không thể tin nổi.》
Sao lại đổi tông trẩu tre vậy!
《Thơ cơ đấy (cười)》
Dai như đĩa vừa thôi! Họ viết thơ tình đã xí hổ rồi nhưng thím cũng ngậm cái miệng đi!
《Rồi sau đấy, Yuuouji Ouka phát giác, nên bắt đầu tống tiền Sakura tội nghiệp của chúng ta.》
Hèn gì. Vậy ra đó là cái cổ thì thầm vào tai ảnh hôm qua.
Chuyện đáng ngượng như viết thơ tình có lẽ chỉ có thể làm ở vị trí nặc danh. Để cho Yawakaze hay các thành viên khác trong Cận Vệ Quân biết được thì thà khỏa thân chạy quanh trường đôi khi còn sướng hơn.
《Và rồi một ngày kia, Sakura thậm chí còn chuẩn bị một món quà đặc biệt khác. Pantsu. Hắn không thể ngăn nổi tình yêu cuồng nhiệt cho Yawakaze Konagi, nên hắn đã mong cô ta sẽ mặc chiếc quần lót hắn gửi. Hài, ai mà không thấy tởm nhỉ?》
Món quà pantsu…… a rế? Tại sao nghe cứ hao hao lại đang nói về những fan bí ẩn của Yuuouji vậy?
《Yuuouji Ouka chỉ muốn Sakura đồng ý không ngáng đường, nên khi hắn sắp thực hiện kế hoạch và gửi pantsu, hắn đã miss một phát thiệt bự. Hắn nhét nhầm vào cặp của Yuuouji Ouka.》
Giỡn hả thím…… hôm qua hai cô gái đó về nhà chung, nên tôi đoán đấy là lý do anh ta nhầm.
《Yuuouji Ouka phát hiện thấy cái pantsu khi về tới nhà. Một người bình thường chắc đã thấy khó chịu và ném ngay hay làm gì đó rồi nếu họ thấy một gói quà chứa pantsu trong cặp. Nhưng ngày hôm sau——tức hôm nay——cô ta lại quyết định mang nó.》
Mặc gì bựa vậy má?
《Yuuouji Ouka có hai lý do chính để tin rằng cái pantsu kia thật sự thuộc về mình. Thứ nhất, fan của cô từng tặng pantsu trước đây.》
Ra là thế. Toudou-senpai đã vô tình lặp lại điều mà fan của Yuuouji từng làm.
《Thứ hai, không có thơ tình đính kèm lần này, khác với các món quà Sakura gửi cho Yawakaze Konagi. Chắc là hắn ta đã quẳng vào thùng rác vì không dám có gan hùm vừa gửi pantsu vừa gửi thơ lãng mạn.》
Toudou-senpai…… đằng nào anh cũng đã viết rồi.
《Thực ra, chúng ta đã xoay xở thu thập lại nội dung bài thơ.》
Thế bất nào!?
《Gió——là em Khẽ ôm lấy vạn vật trên thế gian, Wind thiên thần
Lụa——là đồ lót Khẽ ôm lấy chốn bí mật của gió, Silk quyến rũ
Kỵ sĩ——là tôi Khẽ ôm lấy gió cùng lụa bằng tất cả tình yêu, Knight dũng mãnh》
((Thơ con cóc con nhái gì đó, chỉ biết dịch vậy thôi))
OUT OUT OUT! Tôi điên cùng bấm nút kéo xuống, cố hết sức có thể để tránh né những dòng chữ liên tục hiện ra. Nếu tôi mà đọc tiếp, danh dự Toudou-senpai sẽ tan nát.
《Rồi rồi, sau khi đã thưởng thức tài năng thơ ca của Sakura (cười), ta nghĩ chúng ta nên vào chủ đề chính.》
Cái lão khốn này…… tuy vậy, tôi không nghĩ sẽ bao giờ có thể nhìn Toudou-senpai với con mắt ngày xưa lần nữa.
《Chiếc pantsu này, là do Sakura tặng Yawakaze Konagi. Dù tình huống có khác đi, không quan trọng ai là người mặc nó, đấy vẫn xem là vật thuộc sở hữu của Yawakaze Konagi.》
Bỏ qua quy luật ai thấy là của người đấy à. Mà sao cũng được, nhưng vì sao lại coi là hoàn thành mission?
《Nhiệm vụ của cậu là 『Mục kích pantsu của Yawakaze Konagi lúc mặc』, chứ không phải là 『Mục kích pantsu Yawakaze Konagi đang mặc』.》
……Không thể nào.
《Xong, nói tới mức này thì ta chắc chắn là cậu đã ngộ ra rồi phải không? Ghi chú của Thần tới đây là kết thúc. Vậy ta bye bye sexual.》
Tin nhắn dừng lại ở đó.
Nói cách khác, 『Pantsu của Yawakaze Konagi』 chỉ ám chỉ pantsu 『của』 cô ấy, còn 『ai mặc』 không quan trọng.
Nên miễn là pantsu của Yawakaze Konagi thì Yuuouji Ouka hay ai khác mặc cũng được.
Chà, mission clear là tốt rồi, chắc là không còn vấn đề chi, nhưng chẳng phải thế thì nó chơi chữ thông não tôi sao?
Ngược lại, có thể tôi đã qua màn nhiệm vụ này hoàn toàn là ngẫu nhiên, tuy nhiên cũng có thể trong tương lai, tôi nghĩ mình đã xong mission nhưng thực chất là chưa bởi câu cú léo lắt mà tôi không để ý. Phải cảnh giác mới được.
“Amakusa-kun, nãy giờ bạn cứ nhìn điện thoại suốt, có chuyện gì sao?”
Tiếng nói của Yawakaze kéo tôi ra khỏi lãnh địa trầm tư.
“Aa, xin lỗi…… úồ!”
Thình lình, không báo ai biết, có làn gió thổi qua tôi.
Cơn gió mạnh và lớn, gọi là lốc cũng được, và xuất hiện trước mắt tôi là,
“Ha……hawawaa-”
Hề lố, pantsu-san.
Là vậy đấy. Chiếc pantsu tôi thấy dưới tà váy nhấc lên của Yawakaze giống hệt cái Yuuouji đã vẽ hôm qua.
Chỉ có điều màu sắc khác. Báo cáo hôm qua là màu trắng, nhưng giờ cái tôi đang trố mắt nhìn có màu tím thẫm, đe dọa đảo ngược toàn bộ ấn tượng của tôi về Yawakaze.
“Ki-kikikiki……”
Yawakaze dính phải một cú sốc bự chảng trước pha lộ hàng bất ngờ này.
“Ki……Kiki——”
Bỏ bu, cổ sắp la toáng, không, chắc chắn sẽ la toáng. Với cả lố người xung quanh thế này——
“Kyaaaaaaaa!”
Tiếng hét lại phát ra từ một phía hoàn toàn không ngờ tới.
“Yuuou…… ji?”
“Ouka…… chan?”
Tiếng ré kinh tai đến từ không ai khác ngoài Yuuouji Ouka.
Mặt cô ấy đỏ dữ dội, cả người rùng rùng. Cái phản ứng này…… chuyện gì xảy ra thế?
Khoan, lúc nãy đúng là pantsu của Yuuouji đã bị nhìn thấy,…… nhưng khi đó cổ không để ý.
“——quá.”
Yuuouji lẩm bẩm với bản thân, nên tôi không nghe rõ cô ấy nói gì.
“Sao vậy Yuuouji? Bà trông lạ lắm, có bị gì không thế?”
Tôi bước lại gần hơn tí và đặt tay lên vai cô.
“!?”
Cổ lại nhảy giật lùi, mặt lúc đầu đã đỏ ối giờ lại đỏ hơn, cứ như đã vượt qua giới hạn khả năng con người.
Có khi nào…… là bả thấy dị không?
“——không nghĩ là xấu hổ thế.”
Cô ấy lẩm nhẩm khó nghe, gừ rù rì, rồi quay mặt đi.
“O-oi, Yuuouji?”
Tôi bị lơ hoàn toàn. Cổ đứng đấy một hồi——rồi phóng vụt đi như một tia chớp.
“Tui chưa bao giờ nghĩ…… bị người khác địa pantsu lại xấu hổ thếếếếế!”
Cô ấy ré lên kích động và biến mất vào đám đông.
“……” “……”
Yawakaze và tôi chỉ còn nước nhìn nhau không nói nên lời.
Yawakaze có vẻ lại không ngượng gì dù đã gặp…… sự cố. Tôi đoán là nhìn một chuyện như vậy thì khó mà còn ngượng. Một lát sau, Yawakaze rốt cuộc cũng lên tiếng.
“……Giờ chúng ta làm gì đây?”
“……Về nhà nhỉ?”
“……Chắc là vậy thôi.”
Mission 『Mục kích pantsu của Yawakaze Konagi lúc mặc』 complete.