• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 13,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

Chương 1 – Cuộc sống đắng lòng thường nhật của Amakusa Kanade

Phần 1

Nếu thấy một quyển tạp chí ero (ND – Ero, viết tắt của erotic=khiêu dâm) rơi bên vệ hè, một người bình thường sẽ làm gì nhỉ?

Hiển nhiên nhất là sẽ liếc qua xem cho đã mắt rồi.

Còn nếu là học sinh Cao Trung, thì sinh ra vấn đề sĩ diện khiến họ không thể lập tức nhặt lên coi được, thế nhưng, họ có thể dồn hết sức lực từ đầu tới chân, từ ngoài vào trong, chỉ để ngó trộm một phen.

Và nếu mấy trang mở sẵn có chút kích thích, kịch tích sẽ nâng lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, niềm vui nhỏ nhoi như vậy là thường xuyên bị chà đạp không tiếc thương.

CHỌN ĐI:

Dí mặt vào và ngửi như chưa từng ngửi.

Ăn ngon lành như cơm mẹ nấu.

Bây giờ, mấy lựa chọn đó xuất hiện trong đầu tôi.

Và, câu hỏi đó, tôi phải chọn cái này hoặc cái kia. Lúc nào cũng là thế.

Sách ero thường đọc để tự kích thích. Nếu lên cơn khi ngửi hoặc ăn nó thì xin thông báo bạn đã là người hứng tình theo kiểu đó mãn tính rồi.

Ấy thế mà, tôi…… đã ngửi nó.

Tôi chẳng lên nổi chút nào. Dĩ nhiên rồi. Vì bạn chỉ có thể thấy màu da rõ thêm tí, và không có chi tiết nào được thêm vào, mà lại quá sát.

“Uwaah, nhìn thằng cha kia kìa.”

“Ngửi cả tạp chí ero kìa, hentai cmnr!”

Mấy tên nhóc tiểu học đi ngang qua thấy tôi, liền chỉ trỏ và hét oang oang.

“Erosmeller đang nhìn tụi mình kìa.”

“Haha, chắc chắn chả còn ZIN rồi. ZIN!”

Chúng chạy vù mất, không quên cười phá lên.

“……Mình đang làm cái củ bựa gì sáng sớm thế này.”

Khi sự việc đã thành, tôi lặng lẽ đặt cuốn tạp chí ero xuống bên vệ đường.

『Lựa Chọn Tuyệt Đối』

Đấy là cái tên tôi đặt cho hiện tượng này, đúng y như cái tên, tôi phải tuyệt đối chọn lựa giữa cái này hoặc cái kia. Lựa chọn sinh ra mà chẳng cần nói hay viết chữ nào trong đầu tôi cả.

Chỉ đơn giản, thông tin phóng ra từ chốn nào đấy rồi bay thẳng trực tiếp thông vào não tôi và tôi hiểu ngay tức khắc.

Năm giác quan tôi không thể làm gì nó, dù tôi có nhắm mắt bịt tai đi chăng nữa, nó vẫn không chịu biến mất trừ phi có lựa chọn đưa ra.

“Ara, Kanade-chan.”

Như sét đánh ngang tai, một giọng nói trầm trầm vọng tới từ trước mặt tôi.

“Ge-……”

Lúc tôi ngước lên, thì cô ta đã đứng đó, Gondou Daigo (49), một người nội trợ sống gần đây với số đo cân nặng lên tới 3 chữ số. Nhìn cơ thể cô cứ như đấm vào đôi mắt mình.

“Kanade-chan, giờ em đang tới trường à?”

“D-dạ, phải ạ.”

Có vẻ vừa quay về từ cửa hàng tiện lợi, Daiko-san cứ dán mắt vào tôi khi tôi lọt vào tầm mắt cổ.

“Nufufu, em vẫn dễ thương như mọi khi đó.”

“——!”

Sống lưng tôi rùng hết cả lên.

Người này, mỗi lần gặp tôi, cô ta đều mừng rỡ đến quái đản.

Hình như trông tôi giống y chang người chồng cũ của cổ khi ổng còn trẻ. Cái phép mầu vô tích sự gì thế này.

Bởi lý do như thế, mỗi ngày, trinh tiết tôi đều gặp nguy hiểm. Lấy cớ phải đi học, tôi vội vã rời ngay.

“D-dạ cảm ơn. Cháu đang trễ ạ.”

CHỌN ĐI:

①「Làm ơn ôm em vào lòng.

②「Làm ơn ôm em vào lòng và bộc lộ mọi thú tính đi ạ.

……Troll hả mài.

Đôi khi lựa chọn buộc phải nói thành lời chứ không chỉ mỗi hành động.

Dù lựa chọn xuất hiện có vô lý đến cỡ nào thì vẫn phải thực thi vô điều kiện.

À mà nói ①, hay ②, thì khác vẹo gì nhau?

“……Làm ơn ôm em vào lòng.”

Tôi thì thầm, với giọng lí nhí đến nỗi tiếng ruồi bay còn to hơn. Cùng lúc đó, cặp mắt Daiko-san sáng rực rỡ như mãnh thú nhắm vào mồi ngon béo bở.

“Kanade-chan…… Cuối cùng thì.”

Nguy cmn hiểm, chuyện như vậy quá nguy hiểm!

“Ch-chờ một chút ạ, vừa nãy——”

“Itadakimasu-” (ND – trước khi người Nhật dùng bữa luôn nói câu này, gần giống câu “mời mọi người cùng ăn” của Việt Nam mình)

Cần lời giải thích!?

Một mớ thịt mỡ lao như điên vào tôi rồi tôi bị cổ siết chặt hết sức lực.

“Gyaaa!”

Cổ khỏe quá! Đến cả xương tôi cũng nghe răng rắc! (ND – Yabe được dùng cho từ xương, nhưng cũng là từ lóng cho Yabai, là nguy hiểm/ngạc nhiên/khủng khiếp) Tôi phải trăng trối gì đó trước khi quá muộn!

“Cháu…… muốn sống!”

Tiếng thét của tôi hoàn toàn bị bơ.

“Gyaaaaaa!”

“Fuu, cảm ơn bữa ăn nhé.”

Sau vài chục giây, có lẽ Daiko-san đã thỏa mãn (?), thả tôi ra, rồi vừa cười vui vẻ vừa nhảy chân sáo, nhưng chân voi thì chắc là đúng hơn.

“Guh……”

Tôi cố trụ đôi chân run lẩy bẩy sau cái ôm thắm thiết và vừa vặn giữ mình không đổ ầm xuống.

Khoảng thời gian giữa mỗi Lựa Chọn Tuyệt Đối rất ngẫu nhiên. Chẳng mấy khi chúng liên tiếp nhưng cái combo này, tạp chí ero và Daiko, quả thật damage quá lớn.

Lết cái xác mệt mỏi, tôi tiếp tục bước tới. Rồi khi vừa tới ngã rẽ……

CHỌN ĐI:

Gái đẹp rơi từ trên trời xuống.

Daiko-san rơi từ trên trời xuống.

……Không không không.

Daiko-san chỉ vừa đi về nhà cổ mấy giây trước…… thế bất nào lại có thể? Tôi đến phát khùng vì cái Lựa Chọn Tuyệt Đối này chấp luôn các nguyên tắc vật lý mấy ngàn cây số.

Một khi lựa chọn nào đó xuất hiện, có phi khoa học cỡ nào đi nữa, nó vẫn xảy ra như 1+1=2 nếu chọn nó.

Tức là nếu chọn ②, chắn 100% là Daiko-san sẽ rơi xuống từ bầu trời. Nếu tôi bị cổ đè trúng…… chết là cái chắc. Cả thể xác lẫn linh hồn tội nghiệp này.

Loại trừ ngay và luôn, tôi chỉ còn thắc mắc ý nghĩa của ①.

“Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”

Dĩ nhiên, một người sẽ xuất hiện trên không trung? Tôi nơm nớp nhìn lên trời. Chẳng có gì cả.

“?”

Trong khi tôi ngơ ngẩn và nhìn xuống trước mặt một lúc,

Bitan!

“Dowaaaa-!”

Cái gì đó rơi xuống với vận tốc nẹt ra lửa trước mắt tôi rồi đâm rầm lên mặt đất.

“Na…… na-”

Miệng tôi cứng đờ. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi…… thật sự vẫn có thứ rơi xuống cơ đấy.

Nhưng ngay khắc tiếp theo, bên cạnh nhận thức thứ gì đấy vừa rớt từ trời, một câu hỏi khác gióng lên mãnh liệt trong não tôi.

“Cái gì…… thế này?”

Bởi người (?) đó đang làm thế cầu người.

Khó chịu khi phải thừa nhận, sự thật là không có cách nào để miêu tả nó…… người vừa ngã…… đang trong làm thế cây cầu bằng người.

Không úp mặt xuống, cũng chẳng ngửa mặt lên, thay vào đó, một cây cầu hoành tá tràng.

…… Tại sao?

Một khung cảnh quá dị thường, tôi chỉ còn biết hóa đá tại chỗ.

Tôi đứng trồng cây đấy hàng chục giây. Cây cầu sống bất chợt sụp xuống.

Nhờ thế mà tôi choàng tỉnh lại. Gạt qua ấn tượng thấy một cây cầu người đáp xuống và nhắc lại cho tôi biết, đấy là một con người rơi từ trời.

“C-cô không sao chứ?”

Tôi suýt phát hoảng và rùng mình.

“N…… Fumiyu?” (ND – câu rên rỉ đặc trưng của nhân vật này khi thắc mắc hay thức giấc)

Như thể bừng tỉnh, cô ấy bật ra một âm thanh là lạ.

“M-may quá……”

Cô ấy vẫn còn sống, ngực tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ngước mắt lên.

“Ah? Đây…… là đâu?”

Cô ấy cứ dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi chú ý vào tôi.

“Um……”

Cổ đang lấy hơi. Làn da trắng muốt ngỡ như ma, còn có mái tóc vàng mềm mại, mịn mượt như tơ đi cùng đôi mắt tròn xanh biếc tràn sức sống. Bộ trang phục cứ như lấy từ xứ sở thần tiên, chọn tông màu chocolate.

Và trên hết, một thân hình quá nẩy nở đối với người da vàng. Toàn ngoại hình của cô ấy vượt trên phi thường, tôi chẳng tài nào thoát khỏi trạng thái choáng váng.

Khác với một kẻ đang á khẩu như tôi, khuôn mặt cô gái chợt sáng bừng lên.

“Anh là Amakusa Kanade-san phải không?”

“Ể?”

Tôi lại thêm hoang mang khi cô ấy đột nhiên gọi toàn bộ tên họ tôi.

“Ah…… ah, đúng là vậy.”

Tôi lục lọi trong ký ức, nhưng chẳng có cái nào liên quan tới cô nàng xinh đẹp trong não tôi cả.

“Etto…… cô là ai?”

“Vâng, tên em là…… are? Tên em là…… etto…… là gì nhỉ?”

“Không…… tôi đâu có biết.”

Cô gái đó nhìn như đang trầm ngâm trong phút chốc rồi bất thình lình vỗ tay.

“Em hiểu rồi, em bị mất trí nhớ, giống như lãng quên ấy.”

Trời ạ, thật sự cô không nên hăng hái nói điều đó đến thế chứ.

“Khi em rơi xuống, chắc là đầu em bị sốc mạnh rồi.”

Không không, em chỉ làm cái cầu người đó và cái đầu em chưa chạm đất một lần.

“Maah không hề gì. Em là Heizaemon Bình Tĩnh mà.”

Haizaemon Bình Tĩnh (ND – cái này là thành ngữ người Nhật, mình không biết dịch sao nên cứ để vậy)…… thời này còn ai dùng thành ngữ ấy đâu. Đặc biệt, một cô gái ngoại quốc rõ mồn một như vầy, nói điều đó nghe còn phi lý hơn.

“Ah…… tạm thời gọi em là Heizaemon cũng được đó.”

Cho qua lẹ.

“Maah, gạt cái vụ tên tuổi sang bên đi. Chúng ta bàn chuyện trọng đại nào, Kanade-san.”

“Trọng đại?...... Hn?”

Cô ấy bước tới cạnh tôi, không quên nở một nụ cười vô tự lự, khiến tôi bất thình lình thấy chột dạ.

Giề thế này? Cứ như thấy ở đâu rồi ấy.

“Nhé? Kanade-san?”

Nhớ ra rồi, một con cún.

Từ cái lỗ nào trên quả đất, nó ngẫu nhiên đến với bạn cùng lòng trung thành vô điều kiện và thiện ý. Cô gái này và một con cún, khiến ai cũng cảm thấy họ giống hệt nhau.

Tôi vỗ nhẹ đầu cô theo phản xạ.

Có tệ lắm không, dù tôi nghĩ thế, nhưng gương mặt cô lại vui mừng hớn hở, chẳng thấy chút ghét nào.

“Ehehe.”

“Hn?”

Một cụm tóc mái của cô cứng lại và duỗi vút lên, thật kì lạ. Khi tôi ngừng xoa đầu cô, nó trở về vị trí cũ.

“Ah, khi em vui thì nó sẽ dựng lên tùy thích.”

Một cái đuôi…… suy cho cùng, cô ấy là con cúng đích thực rồi.

Thình lình, một ham muốn trỗi dậy, có ai biết, chắc chỉ trời biết, tại sao tôi chìa tay ra cho cô.

“Tay nào.”

“Vâng!”

…… Cô liền đưa tay ra bắt lấy.

Noucome 01 015

“Ngồi.”

“Vâng!”

Cổ làm đúng vậy…… Giống hệt con cúng không sai một ly.

Lúc đó, đột nhiên một âm thanh khủng khiếp vọng tới. Trong thoáng chốc, cứ tưởng đấy là tiếng kêu của một diễn viên lồng tiếng nhưng hình như là tiếng dạ dày gào thét của cô gái này.

“Ah, em đói muốn lộn ruột ra rồi.”

Thật là một hình ảnh lố bịch.

“Cô đói đến thế à…… ah, có thể tôi có thứ gì đấy.”

Tôi đột ngột với tay và mò mẫm trong cặp.

Rồi lấy ra, một thanh chocolate nhỏ. Ngay cái lúc tôi lôi nó ra, mặt cô đã ngẩng lên hóng.

“Ah, là chocolate.”

“Cô thích cái này à?”

“Em thích lắm!”

Nụ cười rạng rỡ trên cả mặt cô. Thực tế người ta cấm không nên cho chó ăn chocolate, nhưng cô gái này chỉ giống cún thôi, dù sao cũng vẫn còn là người…… mà cổ là người phải không nhỉ?

“Vâng-”

Tôi bóc lớp vỏ rồi tung nhẹ lên không. Cô ấy liền phi tới nơi nó sắp rớt và nhảy cẫng lên, đớp lấy trong miệng.

“Ngon nắm nuôn!”

Trông hạnh phúc tuôn tràn, gương mặt cô mỉm cười sung sướng. Giống hệt lúc nãy, vài sợi tóc mái lại dựng đứng, như một cái đuôi cún…… thú vị đấy.

“Ah, vậy dùng cái này đi.”

Dứt điểm thanh chocolate, cô vỗ tay.

“Cái này?”

“Chocolate nhé.”

“Hah? Gì cơ?”

“Là tên em.”

“Không…… Tôi không hiểu ý cô là gì.”

“Kanade-san, anh thích chocolate chứ?”

“Maah, chắc vậy, tôi thích bỏ vài miếng vào cặp mà tôi cũng ưa đồ ngọt nói chung.”

“Thế, tên em là Chocolate.”

Cái suy nghĩ giản đơn gì thế này.

“Không, Chocolate không phải là chocolate.”

“Vậy sao? Vậy…… đổi sang cái này nhé, Chocolat.” (ND – Chocolate là từ tiếng Anh, phiên âm nhật là チョコレート (Chokoraato) để chỉ sô-cô-la thường, còn Chocolat là từ tiếng Pháp, phiên âm nhật là ショコラ (Shokote) để chỉ sô-cô-la nóng)

Tôi không biết cô ấy thông minh hay ngốc nghếch nữa, nhưng cứ nghĩ tới Chocolat là tôi lại nghĩ tới con cún. Cái tên tạm thời vẫn còn trong vòng gửi xe.

“Được rồi, quyết định thế nhé!”

Ah, nếu cô ấy tin vậy thì đồng thuận cũng không mất gì.

Chỉ trừ phần ký ức bị mất của cô ấy. Nếu nghe nhiều thì có khi cổ sẽ nhớ lại tên mình. Chocolat (?), trước hết, để coi thử trí nhớ cô ấy còn bao nhiêu, tôi hỏi mục đích của cô ấy.

“Em đến là để giúp đỡ Kanade-san.”

Cô dõng dạc tuyên bố, không chút chần chừ.

“Hah? Giúp…… tôi?”

“Vâng, cho dù trí nhớ em có lộn xộn nhưng điều đấy là hoàn toàn chắc chắn.”

Gì vậy nhỉ…… tình huống đang quái dị hơn.

“Th-thật vậy sao?...... Thế, cô từ đâu tới?”

“Ở đó ạ!”

Cô ấy chỉ lên phía trên đầu.

“Hn? Từ phía bắc?”

Ngoại hình cổ không phải người châu Á, ý cổ là Nga hay thậm chí là Bắc Âu?

“Không, trên trời cơ.”

“Trên…… trời?”

“Vâng ạ!”

Quác, dù cô ấy rơi xuống từ bầu trời thì……

“Tóm lại, cô đến từ một thế giới trên trời để giúp đỡ tôi phải không?”

“Đại loại là thế.”

Chocolat co hai tay lại như ăn mừng chiến thắng, cùng nụ cười rạng ngời (ND – tra gg hình ảnh «guts pose» để thêm thông tin chi tiết). Trái lại, tim tôi bỗng thấy ớn lạnh.

“Chào nhá!”

“S-sao anh lại nỡ bỏ đi thế? Chờ em một chút!”

Tôi không thích làm thế lắm…… nhưng mọi việc nghe cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy.

“Nhất định em sẽ có ích cho anh nếu anh cho em sống cùng với anh mà.”

Chẳng rõ vì lý do gì, Chocolat lại chạy theo tôi trong khi chấp hai bàn tay cầu khẩn.

“Không, mọi việc với tôi bây giờ đều ổn cả.”

“Lúc này em có mang theo bột giặt đây.”

“Thôi, cô có phải báo quảng cáo đâu.”

“Em cũng có mang theo dưa hấu và bánh tempura này.”

“Mấy thứ đó sẽ hành hạ dạ dày tôi mất.”

“Thêm táo và một con gorilla!”

“Kèn trumpet thì cần quái gì pan-sù!” (ND – câu này chả hiểu ý muốn nói gì)

“Ngoài ra còn có đám cưới và một lá thư li dị!”

“Thế bíp nào mà chúng đi với nhau!”

“Em mang thêm nhiều đất và chứng thư lắm.”

“Tôi cần quái!”

“Em xin lỗi, em nói dối đấy.”

“Chứ gì nữa!”

“Có 『Guri và Gura』 nữa này!” (ND – truyện thiếu nhi)

“Tôi đọc rồi! Hàng kinh điển tên nào chả đọc!”

“Em có “Baka to Test” nữa nè.”

“Nhiêu đó sao đủ! Vậy là hết hàng rồi phải không?!”

“Thế, anh mua giúp em cái hộp bí ẩn này đi. Anh ký vào tờ giấy này.”

“Sao lại còn cố chào hàng lúc hack não vậy!”

…… Kuh, con tâm thần cù lơ ất ơ nào đây.

Tốt hơn là đừng dính tới cô ta, quyết định xong, tôi quay chân bước đi.

“Aaah!”

Sau lưng tôi, tiếng rên rĩ giả tạo kinh khủng rú lên. Nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục.

“Aaaah!”

Có lẽ nếu tôi cứ tiếp tục dửng dưng thì sự việc vẫn còn tiếp diễn. Miễn cưỡng, tôi đành quay lại. Ở đằng đó, Chocolat đang nằm tạo dáng cực khêu gợi trong khi ngước mắt nhìn tôi.

Lấy từ đâu không biết, cổ đang ngậm một chiếc khăn tay trong miệng…... đúng là một người cứ thích làm kẻ khác khó chịu mà.

“Thôi đi mẹ trẻ.”

“Chờ chút đã, một cô gái yếu ớt đã ngã xuống, đáng ra anh phải lịch sự hỏi 『Có sao không bấy-bì à?』 chứ?”

Sặc, mấy câu đó chỉ độc quyền cho những thằng đẹp mã ăn chơi như Hanawa-kun thôi. (ND – nhân vật trong “Nhóc Maruko”)

“Cô biết là tôi còn phải đến trường nữa nên tôi không rỗi rãi dây dưa với cô đâu.”

Tôi bắt đầu trở nên thô lỗ và kém thân thiện hơn cổ rồi. Chắc chắn là não tôi vừa đưa ra phán quyết, bíp cần phải tôn trọng tạo vật này.

“Không sao đâu, anh đừng nói thế, em sẽ nghe mọi việc mà, nên rủ lòng thương tình đi anh zai!”

“Vậy, đừng để ý tới tôi nữa.”

“Oh, ta xin lỗi. Ngươi vừa ước một điều ta không đủ sức mạnh để ban phát.”

Cô là Thần Rồng Shenron à? (ND – ai coi “7 viên ngọc rồng” chắc biết con rồng này rồi)

Phiền vãi hà…… Cần phải làm gì để dứt đuôi con đỉa kì lạ này nhỉ?

Trong khi còn đang suy tư, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi……

“Chocolat-san, Chocolat-san.”

“Vâng, gì thế ạ?”

Tôi lấy một thứ ra từ cặp mình.

“Ah, có Chocolate này!”

“Em ăn được không anh?”

“Được chứ.”

Tôi ve vẩy thanh chocolate trong tay trước mắt cô ấy.

“Xin anh đó!”

Dù Chocolat nhún nha nhún nhảy, cô ấy vẫn không thể với tới vì nhỏ con quá. Giữ nó trên cao, tôi me thời gian.

Tốt, vừa đúng lúc. Rất tiếc khi phải phung phí thức ăn nhưng……

“Bắt này!”

Lúc chiếc xe tải đi qua, tôi ném thanh chocolate vào thùng xe.

“Ah, chocolate, đợi chị với!”

Chocolat hớt ha hớt hải chạy theo chiếc xe tải.

Tôi dõi theo cô ấy, khoảng cách giữa người và xe cứ tăng dần lên, cho đến lúc họ vào một ngã rẽ, khuất khỏi tầm mắt tôi, thế mà cô ấy vẫn không hề bỏ cuộc cơ đấy.

“Đùa à trời……”

Có đợi một lúc lâu cũng không thấy dấu hiệu cô ta sẽ quay lại. Tôi đúng là có suy nghĩ rằng cổ là một con ngốc, nhưng không thể tưởng nỗi là cổ lại bị lừa đẹp mắt đến thế.

Tuần lễ vàng đã bắt đầu, cũng là lúc mùa hè đến trên những trang lịch, cơ thể ấm áp thoải mái trong nắng mới, trong khi tiết xuân vẫn còn vương vấn không ít.

“Maah…… Mình cần phải cẩn thận về con bé quái đản đó mới được.”

Quay mặt về trường học, tôi bắt đầu bước đi.

Phần 2

Trường Cao Trung tư thục Seikou của tôi, tự hào với 15 lớp năm nhất. Một ngôi trường rộng khủng bố, chiếm một diện tích mênh mông chẳng biết làm gì cho hết.

Nói tóm lại, đi từ cổng trước đến cửa phòng học phải vác xác khá là dài.

Ngửi sách ero, bị Daiko-san ôm (mà nói là siết cũng chẳng sai), gặp phải một sinh vật bí ẩn giống hệt chó, quả thực là một quả tạ đáng kể đè lên tâm trí và sức chịu đựng của tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy muốn gục ngã khi đang đi qua sân trường.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng đến cửa lớp tít tận đằng xa. May mắn thay, lớp 1 năm 2 nằm ở cuối hành lang tầng 2, tôi chỉ cần đi lên một cầu thang là sẽ tới lớp ngay.

“Hế nhô.”

Tôi mở cửa rồi chào mấy người bạn tôi có thể thấy.

Trên đường tới ghế, tôi trông thấy một cô gái đứng yên lặng bên cửa sổ. Yukihira Furano.

Cô ấy đứng đó là chuyện bất thường, đã thế cổ lại còn khiến người ta cảm thấy rợn gáy. Chỉ có mỗi bầu không khí xung quanh Yukihira là rất căng thẳng.

Như là hình ảnh tái hiện của cái tên (ND – trong kanji, chữ Yuki là tuyết và Hira là phẳng/rộng, giống như tuyết phủ trắng xóa), mái tóc bạch kim của cổ trong ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tỏa sáng rạng ngời như tuyết mới rơi.

“Hế nhô, chào buổi sáng Yukihira.”

Đáp lại giọng tôi, cô ấy quay qua. Dẫu cảm thấy cơ thể cô ấy có chút không phải là hữu cơ thì đó vẫn là tạo vật cực kỳ tinh tế.

Mặt không cảm xúc, Yukihira đáp.

“Chào buổi sáng, con ngài ươn ướt đáng tởm.” (ND – uji mushi (ウジ虫) là con giòi, nhưng mushi cũng nằm trong mushiatsui (蒸し暑い)“thời tiết ẩm ướt”, mình dùng chữ “ngài” để lát nữa cho phía sau)

“…… Hah?”

Những ngôn từ sỉ nhổ kinh dị được đem ra dùng.

Thông thường thì chắc bạn sẽ nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng nếu là Yukihira, không gì là không thể.

Đứng hình và bỏ chạy thì sao ra dáng một cuộc nói chuyện được.

“Ah, thời tiết hôm nay tốt nhỉ.”

“Ừ phải đấy, con ngài ươn ướt đáng tởm.”

“Một ngày như hôm này thì tui rất muốn cúp cua và đi chơi đâu đó quá.”

“Ấy da, ông thật là hư đó, con ngài ươn ướt đáng tởm.”

“Hôm này là thứ mấy nhỉ?”

“Thứ hai, vừa lòng ông chưa, con ngài ươn ướt đáng tởm?”

“Bà không thấy là tui đang cố đổi chủ đề hả!?”

Ngược với cái giọng cáu lên của tôi, giọng Yukihira vẫn bình thản như kiềng ba chân.

“À, xin lỗi vì khiến ông bực. Chỉ là một trò đùa bọ be bé thôi.”

“Trò đùa…… bọ? Cái củ cải gì thế?”

Lần đầu tiên trong đời từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới nghe thấy cái đó.

“Sáng nay, trong mục tiên đoán trên TV, họ nói sẽ có thể có một thảm họa liên quan tới sâu bọ. Dù tôi không quan tâm nghiêm túc, thì tôi lo một chút cũng được chứ?”

“Ừ, rồi gì nữa?”

“Vì thế, tôi đã nghĩ mình nên làm một trò đùa và rồi ta có thể cười giải tỏa.”

“Sao nghe ngược đời thế……”

“Này, tôi không muốn buông tay chịu chết trước số phận đâu, vì tôi là một người phụ nữ với tinh thần chống đối, tôi sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng nếu đấy không phải là điều tôi chấp nhận.”

“Không không…… tui không nghĩ chuyện lớn đến mức thế đâu.”

“Tiện thể, Amkusa, nếu ông muốn thì tôi sẽ làm vài trò đùa bọ nữa.”

“Không, cảm ơn, bà cho tui ăn đủ rồi.”

“Tiện thể, Amkusa, nếu ông muốn thì tôi sẽ làm vài trò đùa bọ nữa.”

Có vẻ bà muốn tôi nghe chúng nhỉ. Dù cho tôi có thẳng thừng từ chối thì chỉ kéo dài tình thế thôi.

“Thôi được rồi, nói tui nghe một cái coi.”

“…………”

“Yukihira?”

“…………”

“À-lố-ô, Yukihira-san?”

“Hey, nghe đây Quý Ngài. Hôm nay một học sinh cùng lớp ngu ngốc đã bị “cho ra Ngoài” vì Ngài đấy.”

Lại mấy câu đùa vớ vẩn bất tận.

“Nhân đây, vừa nãy tôi đã không chỉ dùng “con ngài” và “cho ra Ngoài”, ông còn có thấy tôi chơi chữ “Quý Ngài” không?” (ND – chỗ này chơi chữ lắt léo quá, tạm hiểu là: mushi có thể dùng để chỉ “con giòi”, còn động từ là “phớt lờ”; Quý Ngài – (ムッシュ) Musshu (phiên âm chữ Monsieur) đọc gần giống mushi)

“…… Tui chả hiểu.”

Giải thích một câu nói đùa thất bại, đúng là một cá tính mạnh mẽ.

“Vậy, một kẻ bị mất lượt vì điều này như George, anh ta nên trút giận ở đâu đây!?”

“Tên cợ nào thế?”

Cô nàng Yukihira Furano này, tuy trông là người trầm tĩnh, nhưng lại luôn có những màn đùa giỡn hack não max level, cô ấy không tài nào bình thường được.

“Ông đang nghĩ cái gì vậy, Amakusa? Cái mặt ông y như mấy thằng sắp vồ tới một cô gái bất cứ lúc nào ấy.”

“Cái mặt trông thế quái nào mới được chứ?”

“Hay là, cái mặt của tên dân làng đứng ở cổng vào làng, chỉ biết lải nhải mỗi một câu 『Đây là Thị Trấn Khởi Đầu』.”

“Khoan, có cái phốt phát gì chung giữa hai cái đâu.”

“Hoặc, khuôn mặt của tên dân làng đứng ở cổng vào làng, luôn lặp đi lặp lại câu 『Hả…… hả…… muốn địa hàng mấy bé gái à?』.”

“Bà đừng có trộn chúng vào nhau chứ.”

…… Vô vọng thôi. Chỉ tổ mệt lả khi đối đầu với người như cổ. Tôi rời bỏ cuộc nói chuyện và định đi lướt qua cô ấy……

CHỌN NÀO CƯNG:

Nè, cho tui sờ ngực bà đi, ngực ấy.

Nè, bà sờ ngực tui đi, ngực ấy.」】

…… Đệch, thế này thì lập dị quá. Quá lập dị phải không?

Người ta thường sẽ kháng cự lại một lựa chọn như thế bằng mọi giá nếu bị cưỡng ép. Lúc đầu tôi cũng cố cự nự…… chỉ là lúc đầu thôi. Khi Lựa Chọn Tuyệt Đối xuất hiện thì đầu tiên tôi cố tránh chọn bất cứ cái nào…… tức thì não tôi sẽ ĐAU ĐIẾNG. Tôi không thể tiếp tục làm thế.

Ấu đùa đâu, ban đầu thì cơn đau chỉ nhưng nhức điêng điếng, nhưng càng lúc, não tôi sẽ có cảm giác như bị bóp lại bên trong, cho đến đau không chịu nổi. Kiểu như xương muốn nứt và máu trong não sẽ bắn tóe ra, tôi còn biết diễn tả cách nào nữa đâu? Đến cả một người phụ nữ với một vết sẹo trên mặt cũng chả có cửa với nó.

Nói cách khác, kháng cự là vô ích, bất khả thi và chỉ tổ phí công.

Con người phải thở, đương nhiên. Chó không biết nói, đương nhiên. Lựa Chọn Tuyệt Đối xuất hiện, chọn một cái là đương nhiên.

Và, vì thế.

“Nè, bà sờ ngực tui đi, ngực ấy.”

Lúc tôi buộc ra mấy lời đó, hàng mày Yukihira khẽ lay động.

“…… Amakusa, ông, vừa, nói, gì!?”

Chả trách bà sẽ hỏi thế. Rõ ràng là chẳng ai tin được điều họ vừa nghe.

“Không, chuyện đó——”

“Có phải là, ông vừa bảo tôi sờ VẾU ông?” (ND – lúc nãy Kanade dùng oppai là chỉ ngực hoặc vú phụ nữ, thì Yukihira dùng paiotsu để chỉ ngực phụ nữ nhưng dung tục hơn)

“…… Hả? Vừa nãy, gì cơ?”

Bất giác tôi hỏi lại, nhưng mới nãy…… bả nói VẾU?

“Tôi chỉ muốn biết ông nói 『Làm ơn sờ VẾU tui』 hay không thôi.”

“Không…… Tui có nói tương tự nhưng chắc chắn là không phải vếu.”

“Ông không nói VẾU ư? Hài thật, tôi chắc chắn là đã nghe thấy từ VẾU mà. VẾU là một từ tuyệt đối tôi không nghe sai…… Ah, hay là ông thấy xấu hổ vì đã nói VẾU nên giờ muốn giấu diếm? Dù sao tôi cũng không nghĩ VẾU là một từ khiếm nhã đâu. VẾU là……”

“Bà chỉ muốn tui nói VẾU thôi chứ gì!”

“Tôi thừa nhận. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng muốn hét to chữ VẾU lắm phải không?”

“Tui đồng ý!”

“Đó không phải là lý do!”

“Sao tự dưng tui lại thành kẻ bị chửi thế!?”

…… Những lúc này, Yukihira – kẻ lập dị, hoàn toàn là một đối tượng phù hợp để xử lý vấn đề. Nếu lựa chọn này xuất hiện trước một phụ nữ khác thì sẽ rắc rối to.

Thật ra, trong lớp năm ngoái, tình hình thật thảm khốc. Trước biết bao cô gái, tôi đã làm vô số thứ và nói hàng loạt câu không cách gì rút lại được…… không, tôi không muốn nhớ lại bởi tôi sẽ khóc vì uất ức mất.

Dù sao, cái Lựa Chọn Tuyệt Đối này thích ném tôi vào những trải nghiệm tệ hại nhất để làm vui thì phải.

Nói theo thuật ngữ galgame, năm ngoái, chỉ toàn xuất hiện những lựa chọn đến bad end. Tôi thậm chí còn không thể tận hưởng được chữ 『L』 đầu tiên trong Luyến Ái nữa là.

Không phải là tôi muốn nổi tiếng, nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với phụ nữ thôi (mà không làm họ hoảng sợ hay bị họ khinh bỉ)……

Ấy vậy mà hôm nay, Lựa Chọn Tuyệt Đối lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết, mấy lựa chọn thì càng thêm thô tục. Tôi vội vàng đến chỗ ngồi, tốt hơn hết là khóa miệng lại mới được.

Khi tôi đang cố lướt nhanh qua Yukihira……

CHỌN TIẾP NÀO BÉ:

Nè, cho tui sờ VẾU bà đi, VẾU ấy.

Nè, sờ VẾU tui đi, VẾU ấy.

…… Tui đếch cần vụ đó. Tui muốn chuyện thuận buồm xuôi gió nhưng tuyệt nhiên là cái này đếch dính dáng.

Thế mà, do tim tôi có kêu gào phản đối thế nào đi nữa, tôi chả có sức phủ quyết.

“Nè, sờ VẾU tui đi, VẾU ấy.”

Mặt trơ trơ như đá, Yukihira mở miệng nói.

“Xin lỗi. Tôi không muốn nói chuyện với người nói thứ dâm ô như vậy.”

“Chứ hồi nãy miệng đứa nào nói trước!”

“Cái miệng này. Cái miệng này luôn luôn nói VẾU.”

“Bộ từ điển của bà không có từ “nhất quán” sao!”

“Trong từ điển của tôi, chỉ có mỗi từ vếu.”

“Thế cả đời bà lúc nào cũng gọi cái đó là vếu à!”

“Amakusa, ông…… thực sự muốn đùa kiểu đó nghiêm túc chứ?”

“Ự gaah!”

Tôi vò đầu bức tai thảm thiết. Vô dụng rồi…… mình không cân nổi bả. Tôi giả ngốc trước Yukihira mãi rồi, dẹp thôi, tôi quay đầu và đi lại chỗ.

Tiết chủ nhiệm chưa tới mà tôi đã mệt đứ đừ sẵn rồi. Tôi ngồi phịch xuống, không quên thở dài.

Vô tình tôi nhìn ra cửa sổ.

“…… Hửn?”

Trên khung cửa sổ có đầu một người.

“Ư ô ô!”

Theo phản xạ, tôi đứng bật khỏi ghế.

“Ồ, Amacchi à. Hế nhô!”

Cái người ở bên kia lớp kính nhe răng cười rồi bật tung cửa sổ.

“Ta ra!”

Chân bay qua khung cửa trước khi người đó phi thân xuyên qua cửa sổ, trong khi reo lên như một anh hùng.

Trong khi mái tóc dài đen óng ả phấp phới đang hạ xuống bên hông, cô ấy hạ cánh nhẹ nhàng.

“Bà…… Bà tới từ chỗ bíp nào thế?”

Cô gái được tất cả cặp mắt cả lớp dồn vào, Yuuouji Ouka (ND – tên kanji của nhân vật này có khác giữa trang màu đầu tiên và trong truyện (遊王子調歌và遊王寺調歌) nhưng đánh vần furigana có lẽ vẫn giống), giơ ngón cái lên và dõng dạc.

“Ha ha, bởi vì thầy cô giám thị đứng ở cổng vào nên tui leo tường lên!”

Nếu nhìn từ ngoài…… thì sẽ thấy cũng không phải là quá cao tới nỗi không leo được, và cũng sẽ không dính chấn thương nặng khi thả hồn theo gió, tuy vậy, dù là ngẫu nhiên thì thường thường bạn sẽ chẳng dại làm điều đó đâu.

Tôi chăm chú nhìn cô gái ấy. Mái tóc đen bóng dài mướt. Cơ thể đầy đặn nhưng tổng thể thon thả. Gương mặt, vóc dáng đủ các nét thanh tú của gái nhà gia giáo.

Thế nhưng, một khi cô ấy đã mở miệng, cổ lại ồn ào hệt như học sinh tiểu học, mặt mũi sáng bừng nhanh như chớp, và cứ không ngớt thực hiện những hành vi có trời mới biết.

Trèo tường trường học có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi nhưng với Yuuouji, nó chẳng còn cái danh hiệu đó nữa và bị dứt điểm chỉ sau một từ một.

“Ồ yố Amacchi. Trông ông có vẻ mệt đó, gặp chuyện gì à?”

Không chút e ngại, cổ kê mặt lại gần.

“Ự……”

Chúng ta là nam thanh nữ tú mà, tôi ước gì cổ nhận thức được điều đó, nhưng đối với cô gái này thì không có cách nào cả.

“À không, sáng nay có hơi nhiều chuyện xảy ra ấy mà…… à phải, cái ba-lô kia là gì vậy?”

Trên lưng Yuuouji là một cái ba-lô bị tộng đến sắp toạt bụng, tôi thực sự muốn biết nó chứa của cải từ nhà ai.

“Dỏng tai nghe cho kỹ nhá. Na ha ha, vì muốn lén mang cái này nên tui không thể đi vào bằng cổng trước được đấy.”

Tôi bình tĩnh chờ đợi khi Yuuouji hạnh phúc đặt bịch cái ba-lô xuống sàn.

Bả cõng được cả cái của nợ đó lên tường…… sức mạnh trâu bò gì thế này.

“Nè, nhìn nè, nhìn nè, đây là hàng mẫu của tụi tui đó.”

Item trong túi đổ tràn ra sàn.

Phần lớn chúng đóng logo 『UOG』.

Dẫu nghe có điên mới tin, nhưng Yuuouji là con gái của chủ tịch tập đoàn UOG, một doanh nghiệp cực bự và nổi tiếng.

Chuyên môn của họ là thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, thiết bị điện, sách, vân vân. Họ sản xuất quả thật rất nhiều thứ và khó mà không thấy sản phẩm của UOG trong gia đình. Một doanh nghiệp gần như gắn chặt với cuộc sống người dân.

“Mấy thứ này bị loại ra trong khâu kế hoạch, lấy từ bộ phận phát triển sản phẩm. Hiện giờ thì họ quẳng đi nhưng vẫn muốn có ý kiến của giới trẻ để tham khảo cho tương lai.”

Giọng Yuuouji thật quyến rũ, khiến lũ bạn cùng lớp bâu vào.

Tuy là những thứ bị ra rìa, nhưng dù gì cũng thuộc ngành mũi nhọn của thời trang UOG, nên thấy thích thú với chúng cũng là điều bình thường.

“Ouka-chan, gì thế kia?”

Ai cũng có thể cầm bất cứ món gì và đưa ra ý kiến. Một cô gái chỉ vào một chai màu đỏ thẫm có vẻ nguy hại.

“Àà, thứ đó à, dành cho mấy bà vợ buồn tình, tức là thuốc kích dục cho phụ nữ. Hình như là để tăng cường hormone sinh dục nữ thì phải.”

Quát đờ phốt phát, thằng hợi nào lại hỏi ý kiến học sinh Cao Trung về cái đó cơ chứ……

“Í daa, tác dụng của nó ngoại hạng đó, giá lại rẻ, nhưng chả ai đặt câu hỏi trong buổi họp kế hoạch, nên nó bị bỏ lại.”

“Hừm, sao lại thế nhỉ.”

Tôi thình lình cầm lấy một chai và quay nhãn lại. Cái tên được in bóng lộn, bắt mắt. 『ABAZUREN Z』. (ND – Abazure nghĩa là bitch)

“Ui dà…… cái tên đã xấu rồi.”

“Nhân tiện, sáng nay, tui bí mật trộn một ít vào đĩa cơm của mẹ tui, thế là mẹ tui bắt đầu thở hổn hển và nói 『Ouka…… con muốn có thêm em gái không?』.”

“Bà làm cái bíp gì với vợ chủ tịch UOG thế hả?”

Mẹ của Yuuouji từng là idol 20 năm trước. Trong khi các idol khác thời đó đều có phong cách trẻ con ku-te thì bà ấy mang lại một luồng gió về gái tri thức, nhờ đó là một ngôi sao trong một thời gian. Sau đấy, bà giải nghệ để kết hôn với người chồng yêu của mình, Yuuouji Ouma, một doanh nhân, rồi thay đổi hình ảnh trên màn hình của mình. Giờ tôi thấy bà ấy thường đưa tin dưới vai trò tường thuật viên.

Tóm lại, bà ấy rất cool. Tức là, so với ba mẹ bả, Yuuouji thật chẳng biết hổ thẹn là gì…… Ai mà tin nổi Yuuouji Ouka là con của Yuuouji Kyouka.

Việc hủy bỏ khiến Yuuouji thắc mắc, hình như không phải chỉ vì mỗi cái tên 『ABAZUREN Z』. Nếu một loại thuốc độc hại như vậy lưu thông trong xã hội Nhật Bản, đất nước này sẽ sụp đổ là cái chắc.

Tôi trấn tĩnh và nhìn qua mấy thứ khác.

Hiện diện sừng sững ở trong góc là một thứ trông giống cái máy in thu nhỏ. Ở giữa cái máy mà một chùm giấy hình chữ nhật.

“Yuuouji, còn cái này?”

“Àà, đó là đồ chơi thiếu nhi, 『Máy In Tiền』. Cậu chơi với nó và in ra tiền.”

Thực vậy, trên mặt tờ giấy có in một nhân vật hoạt hình cỡ lớn ở trung tâm tờ 『Tiền』.

Tôi lấy ra vài tờ và ve vẩy.

“Ồồ, trông không tinh tế lắm…… Hửn? Có trộn hàng thật vào à?”

Có một tấm nhìn kiểu gì cũng không thấy là hàng giả được. Mặt Yukichi-sensei đang nhìn tôi chình ình đó kìa. (ND – Mặt Fukuzawa Yukichi được in trên tờ 10000 yên, được coi là một trong những người khai sinh Nhật Bản hiện đại)

“Na ha ha, cái máy đó tốt đến ngạc nhiên luôn đấy, khi tui thử chơi, nó làm ra như thiệt.”

“Muốn vào nhà đá hả!?”

Thứ này hoàn toàn phải cho out, out ngay và luôn.

“Haizzz, không có thứ gì tử tế hơn chút à…… ồ, cái này giống của 『Jinsei Candy』 nè.” (ND – Jinsei nghĩa là “nhân sinh”)

Jinsei Candy, nhãn hiệu bánh kẹo của UOG, 『YUUOUJI』, đó là một series sản phẩm. Mỗi sản phẩm, theo từng chủ đề/『~Chương』, đều có một gói gồm 3 miếng, và hàng loạt biến thể khác.

Ví dụ như thế này.

『Chương Tình Ái: vị Tình Đơn Phương, vị Thổ Lộ, vị Lứa Đôi Nồng Nhiệt.』

Vị chua tượng trưng cho nỗi đau xót, vị cực nóng biểu thị thay trái tim đập liên hồi, và vị ngọt cho con tim cháy bỏng. Kiểu hương vị thì đâu cũng có nhưng nguyên liệu tốt cộng giá thành rẻ đã đưa nó trở thành một mặt hàng bán chạy khác, cướp đi một nửa danh tiếng của 『Animal Candy』.

“Daaa, tui cũng buồn thúi ruột khi khi cái này bị loại bỏ đó.”

Yuuouji lấy lên vài cái và chìa ra.

『Chương Sát Gái: vị Xui Xẻo Bắt Cá Hai Tay, vị Xui Xẻo Bị Hai Cá Phát Hiện, vị Xui Xẻo Bị Ăn Dao.』

“Cái vị cuối éo ngon chút nào! Cười thế bất nào được!”

『Chương Kẻ Quản Lý Trung Gian: vị Tức Bụng Bởi Cấp Trên Và Cấp Dưới, vị Bị Cắt Giảm Biên Chế, vị Chết Như Chó Già Bên Vệ Đường Lúc 50 Tuổi.』

“Quá thê thảm!”

『Chương Thế Giới Bên Kia: vị Mang Theo Ký Ức Đẹp Vào Thế Giới Mới, vị Nỗ Lực Vô Dụng, vị Vé Một Chiều Đến Địa Ngục.』

“Họa có điên mới mua!”

『Chương NEET: vị Thật Sao?, vị Tuổi Già, vị Chuyện Gì Sẽ Đến?』

“Tui biết cái bíp!”

『Chương Thắng Một Ăn Thêm Một: vị Không Biết Có Thắng Không, vị Hụt Rồi Sao?, Bạn Là Một Thằng Đần Nếu Thấy Câu Này.』

“Mấy người giở trò gì với thằng đần đó?!”

Chẳng có cái nào liên quan tới hương vị cả.

“Có bao nhiêu sản phẩm bị hủy bỏ vậy…… Hửm?”

Tôi đưa mắt nhìn, cố tìm thứ gì đấy đàng hoàng trong đống hổ lốn trên sàn. Thì thấy Yukihira đang ngồi xổm ở một góc.

Bà đang làm cái gì với 『Máy In Tiền』 mà cứ cầm khư khư trong tay với trố mắt nhìn thế…… Đà phắc? Mắt bả sợ kìa.

“Yukihira, chuyện gì thế?”

“Aa, Amakusa, là ông à. Thứ đồ chơi này, nếu bị sử dụng sai mục đích thì sẽ rất nguy hiểm. Không phải nên cần có một người nhạy cảm chịu trách nhiệm cho nó sao?”

“Maa…… có lẽ là vậy.”

Hay tốt hơn, nó nên bị hủy tại đây, ngay bây giờ.

“Ể, tôi sao? Không, không thể nào. Ể, không có ai khác sao? V-vậy là hết cách rồi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ làm được vì ông đã cầu xin.”

“Cái kịch ngắn gì thế này? Có ai nhờ bà đâu!”

“Chậc……”

Bả nói “Chậc”. Bả vừa chậc lưỡi với mình kìa.

Yukihara vẫn đứng không cảm xúc, thì giọng Yuuouji cất lên.

“A, Furanocchi à, nèèè!”

Yukihira quay qua, mở một lời chào bất thường.

“Chào buổi sáng, con gái của con ngài.”

Lại có trò đùa đó, bà lại tiếp tục nữa à!

“Hn? Con ngài? À, phải rồi, nhắc tới con ngài mới nhớ.”

Yuuouji mò mẫm và lục lạo dưới đáy cái ba-lô. Vừa nãy bả nói 『nhắc tới con ngài mới nhớ』…… lần đầu tiên tôi nghe cổ nói vậy.

“Đúng rồi, có cái này nữa này. Í da, trùng hợp ghê. Ăn thử đi, Furanocchi.”

Yukihira giơ ra một cái gói màu đất. Trên có đề 『Animal Candy Vị Ngài』.

Cần lời giải thích phép màu này!

“Đúng là, thảm họa về sâu bọ, có lẽ là cái này…… tên phát triển nên đi chết đi.”

Nếu bình tĩnh ăn, đảm bảo Yukihira sẽ nôn thốc nôn tháo. Maa, tôi hiểu cảm giác đó mà. Sơ sơ cũng hình dung được vị giòi sẽ thế nào. Những thứ kiểu đó nên bị chặn từ vòng giữ xe ngay.

Yukihira mở lớp giấy gói, rồi quăng viên kẹo vào miệng. Cô đảo qua đảo lại viên kẹo bằng lưỡi rồi tuyên bố với ánh mắt nghiêm túc.

“Tôi nói thật, nó khiến tôi cảm tưởng đến nhai giòi trong miệng.”

“Cảm tưởng siêu cấp gì thế này!”

“Nguyên liệu bí mật là một giọt nước tiểu ve sầi, tôi nghĩ họ đã cho nó vào tạo vị.”

“Thêm cái siệt gì vậy! Bà nói cứ như đó là dầu vừng không bằng!”

Trong khi quan sát, tôi liếc sang Yuuouji.

“Ý tui là…… có an toàn thực phẩm không thế?”

“Không sao không sao. Kẹo cũng có 『vị dâu』 và 『vị dưa』 nhưng có bỏ dâu hay dưa gì vào đâu, đúng không? Nè, Amacchi làm một viên luôn đi.”

“Th-thứ đó…… Hn?”

…… Tôi không biết đó là gì nữa. Không phải là không chấp nhận được, vì nó cũng không tồi lắm. Vị nó, thật khó tả.

“Cái này, rốt cuộc là gì vậy?”

Yuuouji nhìn lên nhãn.

“Chờ tí nào. Etto, nguyên liệu thô…… a, trích xuất từ giòi, ngài.”

“Ọeeeeee!”

Bản năng tôi ép tôi phụt viên kẹo ra tức khắc. Yuuouji thấy vậy liền vào thế guts lần nữa. (ND – guts pose)

“Amacchi, vẫn còn ăn được nếu ông lượm lên trong 3 giây đó!”

“Đó không phải là vấn đề!”

“Ấy da Amacchi, lúc nãy tui chỉ đùa thôi, đùa thôi! Không có tinh chất giòi bọ đâu!”

Yukihira nghe thấy lời của Yuuouji liền vỗ tay.

“A-ra, thật là một trò đùa bọ tuyệt vời.”

“Đủ rồi đấy!”

Kuh…… Khó mà biết thật hay không chỉ từ vẻ mặt của Yuuouji. Tôi không thể xác nhận bằng chính mắt mình.

“Để tui coi tí coi.”

Tôi kéo cái bao lại một chút để có thấy phần nhãn bìa.

『Thành phần: không thể liệt kê bởi nhiều lý do.』

Sợ vãi hà!

“Yu-yukihira, bà không sợ thứ này à?”

Yukihira chùi miệng trước mặt tôi.

“Ara, Amakusa, ông không đàn ông lắm trước cái trò giòi bọ vặt vãnh này.”

“BÀ LÀ ÔNG GIÀ HẢ!”

“Bình thường, nhổ thức ăn người khác cho mình là bất lịch sự đấy. Không biết đó có phải là hành động thấp hèn nhất không nhỉ?”

“Nghe không thuyết phục lắm khi bà vừa nói vừa cầm khăn mùi soa trên miệng thế kia, Yukihira-san.”

“Chỉ là ốm nghén thôi.”

“Đó còn không phải là lời nói dối ra trò nữa là.”

“A ha ha, cả hai người, có sao đâu, trên thế giới vẫn có vài loại phô-mai ăn với giòi đấy thôi.”

“Bà vừa nói là trong đó có giòi kìa!”

Giọng tôi hét lên bắt đầu trở nên khản đặc. Zời ơi, nội sáng nay tôi đã hét toáng lên bao nhiêu lần rồi?

“…… Đúng là không đỡ nổi 3 người đó khi ở cùng nhau.”

Tôi nghe ai đó chế giễu. Gộp Yukihira và Yuuouji với tôi thành một đám, chỉ có thể là vậy thôi.

“Siệt, làm gì có chuyện đó…… tớ không hề vậy.”

“Na ha ha, Amacchisa, đầu hàng và chấp nhận niềm vinh dự trong 『Bộ 5 Thảm Hại』 đi.”

Yuuouji ân cần vỗ vai tôi trong khi bật ra cái câu đáng ghét đó.

Cứ 2 lần một năm, ở trường Seikou này, một cuộc bầu chọn sẽ diễn ra vào nửa đầu và nửa sau năm học. Nói cho lẹ, đó là một cuộc thi sắc đẹp được bầu bởi tất cả lũ đực rựa, kể cả đám năm 3, trong tất cả 45 lớp, để tôn vinh 5 người hoàn hảo nhất, cả nam lẫn nữ.

Vì có rất nhiều phiếu bầu nên báo chí và truyền thông cũng vào cuộc và gần như 100% học sinh trong trường đều quan tâm đến.

Trong ánh hào quang chói ngời đó, tồn tại một bảng xếp hạng đóng đinh vạn lần chưa thỏa. Tuy ngoại hình bọn họ hoàn hảo, tiếc thay ứng xử và tính cách khiến người đời phải nhận xét, yêu những kẻ đó là bất khả thi, cả thảy là 5 người (nam nữ) may mắn vậy.

Một cái tên ô nhục gán cho họ, 『Bộ 5 Thảm Hại』.

Không thấy Yukihira có chút ý gì là để tâm tới. Còn Yuuouji thì khỏi nói, bả mà care thì trời sụp.

Thế nhưng, tôi lại chỉ là người trần mắt thịt, bình thường như cân đường hộp sữa thôi, làm sao tôi có thể làm như vậy.

Noucome 01 045

“Tôi khác họ, tôi khác họ…… Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi.”

Nhưng cái bíp, tôi có than vãn rát họng đi chăng nữa, cái biệt hiệu được gắn vào tôi ngày ấy vẫn không hề biến mất sau hơn nửa năm.

Nhân tiện nói luôn, bảng xếp hạng được tổng kết vào tháng 3 cuối năm học. Vì khi đó tính cả học sinh năm 3, nên vào tháng 5 năm học mới, ngoài tôi ra còn có 9 nam nữ trong 『5 Anh Đại Chị Cả』 (cả nghĩa sáng ngời lẫn nghĩa tăm tối).

3 người, nghĩa là 1/3 danh sách, đã tập trung tại lớp 1 năm 2. Thêm một sự thật đắng cay rằng không có học sinh nào trong phần sáng của bảng nổi tiếng góp mặt trong lớp lại càng làm câu chuyện đau lòng.

Tôi không hề muốn nghĩ mình có 1/3 trách nhiệm.

“Amacchimosa, khi yên lặng trông ông tuyệt lắm đó nghen.”

“Không, đáng ra bà không nên nói câu đó……”

Chẳng là, trong câu chuyện tôi đã thành thực kể lể bên trên, nhìn khách quan thì tôi cũng bô trai đấy. Lúc còn sơ trung, love letter và lời tỏ tình tôi nhận không phải là hiếm. Nói tôi nổi tiếng cũng không phải là quá lời đâu.

Tuy nhiên, tháng 3 năm ngoái, ngay trước khi tôi nhập học cao trung, cuộc đời tôi đã đảo lộn toàn bộ. Những Lựa Chọn Tuyệt Đối khốn nạn đổ lên đầu tôi, ép tôi cư xử như một kẻ quái gở…… hậu quả là vào tháng 5 của năm 2 cao trung, cái mác hạng bét 『Bộ 5 Thảm Hại』 bay thẳng vào mặt tôi.

Dù thế nào, suy cho cùng sự bất thường của tôi đều do Lựa Chọn Tuyệt Đối một tay dựng nên.

Đầu của Yukihira và Yuuouji bị rơi lỏng mấy con ốc là chuyện khác biệt. Còn Amakusa Kanade này, là con người, hoàn toàn bình thường. Đúng thế, nếu không có Lựa Chọn Tuyệt Đối——

CHỌN ĐI BÉ NGOAN:

Cởi trần và hú hét như một người đàn ông Nhật Bản.

Cởi truồng và hú hét như một chiến binh Amazon.

Mày định hấp tao đến chết à!?

Sao lại xuất hiện vào cái lúc Định Mệnh thế này! Đọc tình thế giùm con với! Mà, lòi đâu ra cái thành kiến “chiến binh Amazon”=“cuổng trời” thế!

…… Vâng, mọi phàn nàn lại bị phớt lờ như thường khi. Tao làm, tao làm. Tao biết mày sẽ nói thế mà, tao làm, được chưa.

Tôi chọn số ① và đặt tay lên đồng phục, bắt đầu cởi dần mặc kệ sự chần chừ trong lòng.

“Ồ wow, nhìn kìa.”

Người nói là lũ con gái đang la lên 『Amakusa lại đang diễn trò gàn nữa kìa』, có vẻ không phản ứng kiểu đại loại như đỏ mặt, câu chuyện này đã trở nên bữa cơm thường nhật của lớp học.

Chỉ mới một tháng trôi qua ở lớp mới và tôi đã bị coi là thằng hết cách cứu dù cho tôi bắt đầu mở cúc áo……

Bằng cách nào đó, tôi đã rũ bỏ được cơn đau khi lặng lẽ (?) cởi trần đến hông. Này Lựa Chọn Tuyệt Đối, thế nào, thỏa lòng ước mong của thím chưa?

“Gự……”

Thế nhưng, một cơn đau đầu ào đến, tức ý nó là NÔ. Có vẻ không hú hét như một người đàn ông Nhật Bản là không xong.

“Ga ha ha, khí phách đàn ông chuẩn men là đây!”

Đã rơi sẵn vào hố sâu tuyệt vọng, tôi cứ gào lên như thế.

Cơn đau mất ngay…… ê này, thế cũng được hả?

“Hốố lê.”

Lúc đó, cửa lớp kéo ra, và giáo viên bước vào, ngay khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Cổ thấy ngay tôi - một thằng học tồng ngồng, không áo sơ mi và đang làm thế guts pose.

“Ku kia…… làm cái trò gì thế?”

Giáo viên lớp 1 năm 2, Douraku Utage. Với cơ thể nhìn vào chỉ có thể nghĩ tới một học sinh cấp 1. Nhưng trái ngược với ngoại hình, giọng nói và thái độ của cổ rất thô và bạo lực.

Trong bầu khí thoải mái của Seikou, aura yankee của cổ toát ra khác biệt rất rõ nét.

“Í dạ sensei, em có nguyên nhân sâu xa ạ……”

“Hửm, nói nghe xem.”

“I da…… Em bị buộc phải làm vầy.”

“Bởi ai?”

“…… thằng bựa nào đó trong đầu em.”

Thế này không được rồi, gì cũng được trừ cái này.

“Cúi xuống chút nào ku.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Utage-sensei ngoắc ngoắc tôi.

“Quỳ xuống.”

“Dạ không, em muốn mặc áo trước.”

“Nín ngay.”

“…… Vâng ạ.”

Ngay khi tôi vừa quỳ gối xuống, cổ tôi đã bị kẹp.

“Chúng ta tới phòng giáo huấn đặc biệt nhé.”

“Ấy daa, đau cô ơi!”

Utage-sensei ra lệnh lớp trưởng quản lý lớp thay cô còn tôi thì bị lôi đến cửa.

Cổ kiếm đâu ra sức mạnh siêu nhân trong cái cơ thể kia vậy!

Tôi chẳng thể làm gì trong tình trạng này: cởi trần, bị kéo xộc trên hành lang.

Phần 3

Tôi bị kéo đến phòng giáo huấn học sinh.

Cơ thể nhỏ con của Utage-sensei thả phịch lên ghế, đầu ngửa ra sau, cổ lừ đừ hỏi.

“Vậy, em cởi trần để làm gì thế?”

“Cô có cho em thời gian để mặc lại đâu!”

“Thôi nào, mau phun nguyên cớ ra đi. Cô không rảnh đâu.”

Dù cho cô ấy là người hỏi, rốt cuộc cổ lại hoàn toàn phớt lờ đi và gác chân lên bàn.

“Không không. Cô có thể đoán được. Mà đúng hơn, cô biết là em không cố tình làm thế.”

“Kukuh, thế lựa chọn lần này em đưa ra là gì thế?”

…… Cuối cùng, chuyện là thế đấy.

Tôi đã gặp được một người, Utage-sensei, biết về sự tồn tại của Lựa Chọn Tuyệt Đối.

“Í dạ, em buộc phải show hàng nửa trên hoặc nửa dưới……”

“…… Em thật là, vậy là em chọn trên? Haizz, em chẳng biết đùa là gì.”

“Khoe thằng đệ em chẳng hài chút nào đâu!”

“Có vấn đề gì đâu. Cùng lắm là em bị đuổi khỏi trường thôi mà.”

“Đó là vấn đề cực bự đấy!”

“Chẳng dính gì tới cô, chỉ là chuyện thằng đần nào đấy.”

“Là em ngay trước mắt cô đây cô ơi! Là học sinh lớp cô đó!”

Kuh…… Tôi là một tên học sinh cần một giáo viên đàng hoàng dẫn dắt, thế oái ăm thay lại chỉ có mỗi bà cô cù nhây thích chọc phá này.

“Cô nghiêm túc một chút được không——are, sensei?”

Thái độ châm chọc của Utage-sensei lập tức biến mất, nhường chỗ cho nét mặt có phần u ám.

Chỉ có một câu đáp lặng lẽ bật ra.

“Nhưng màà…… nó vẫn vớ vẩn như mọi khi.”

“Sensei……”

Đúng vậy, vấn đề là, sensei trước kia cũng đã từng trúng phải Lựa Chọn Tuyệt Đối.

Lựa Chọn Tuyệt Đối này hình như di chuyển giữa người này tới người kia, chẳng hạn từ Utage-sensei tới tôi, kẻ xúi quẩy hiện tại.

Tại sao nó lại xảy đến với em? Dù cho tôi có hỏi vậy thì cô luôn lảng tránh kiểu, chưa tới lúc, hoặc rất phức tạp để trả lời.

Nỗi lo lắng của Utage-sensei tan biến rồi cô lại bật trạng thái chây lười thường thấy.

“Zậy à, thế thì cô không thể phạt em vì lỗi này. Nhưng cô sẽ làm hết sức, nên cứ chờ đó nhé.”

Dẫu bất mãn với chuyện giữ bí mật của cổ, nhưng năm ngoái giáo viên chủ nhiệm của tôi nên đã thông cảm, việc đấy thật đỡ biết bao.

Nếu không có dàn xếp với Utage-sensei thì sự lặp lại của những hành vi cư xử lập dị kia đã dẫn tới mối nghi ngờ hoặc tệ hơn nữa…… Tôi đã quá mệt mỏi mà chẳng làm được chi.

“Ah, có một điều em tò mò.”

Nói tới các lựa chọn, tôi bất chợt nhớ lại. Sinh vật kì lạ, Chocolat, đã rơi từ trời xuống sáng nay.

Tôi không rõ có liên hệ trực tiếp nào với Lựa Chọn Tuyệt Đối hay không, nhưng có thể Utage-sensei, nạn nhân trước đây, biết được điều gì đó.

“Sáng hôm nay lúc em trên đường tới trường, một cô gái xinh đẹp lạ mặt rơi xuống từ trời——”

Đôi mắt mơ màng, Utage-sensei vỗ vai tôi.

“Tội nghiệp em quá…… Em mất khả năng phân biệt 3D và 2D rồi.”

“Không không, không phải vậy.”

Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ đấy là chuyện lạ đời, nhưng nó vẫn là sự thật không thể chối cãi.

“Ể? Chẳng phải em từng hạnh phúc nói 『Trong galgame, nếu clear một route của heroine 100 lần, thì có thể kéo cô ấy ra khỏi màn hình và cầu hôn đó, fu hi hi』.”

“Em làm gì nói thế! Trí nhớ cô có sao không vậy!?”

“À rế, hay là 101 lần?”

“Đó không phải là vấn đề ở đây!”

“Vậy là 『fu hi hi, xôi lĩn』?”

“Chẳng có ý nghĩa liên quan gì cả! Cô đừng dựng chuyện lên hết chứ!”

Tôi đã trăn trở một điều suốt cả năm qua, người này có thật sự là một giáo viên không vậy? Có kh theo bất cứ lát cắt nào, rõ ràng đấy không thể là thái độ đúng mực của một giáo viên.

“Em, cái ánh mắt gì thế…… lẽ nào…”

Utage-sensei lùi một bước bất thường.

“Sẽ thuận lợi trong một căn phòng kín, đó là kế hoạch bí mật của em.”

“Không, không, cô đột nhiên nói cái gì thế.”

“Thì vì em cởi trần giữa ban ngày ban mặt.”

“Là do cô chứ đâu!”

“Tránh xa cháu ra, đồ lolicon.”

“Lolicon chui đâu ra cơ chứ, nhìn lại tuổi cô đi!”

“Cháu chỉ 12 tuổi. Ngon lành cho một thím lolicon.”

“Cô đừng có giả làm học sinh tiểu học trắng trợn thế!”

“Em cứ ăng ẳng ư ử ồn ào quá. Etto, gì nhỉ, em, là……”

“…… Thế bất nào mà cô là giáo viên vậy, cô quên cả tên em sao?”

“BA-KA, lớp tôi chứ gì. Để tôi nhớ xem. Eeto, Ama…… Ama…… Ama…………”

“Năm ngoái em cũng trong lớp cô đó!”

“Ha ha, dở quá dở quá đó, dù có là đùa đi nữa, Amakasu (ND – lỗi cố ý) à.”

“Cô đừng cố tình đọc sai phỏng!”

“Pu-”

“Cái điệu (cười) thế kia của cô là ý gì!”

Tôi hoàn toàn bị quay như dế.

“Cô nói rồi, cô không dư dả thời gian đâu. Ku khai ngay và luôn đi.”

“Í da không, em đang nói dở mà cô thì cứ tìm mọi cách chọc gậy em……”

Tôi quay lại câu chuyện trong khi vẫn còn phàn nàn.

“Là thế, có một gái đẹp.”

“Phải, phải, cô ta phi từ trời xuống, cô nàng mộng tưởng của em.”

Kuh…… thật là kiểu nói chuyện khó chịu.

“Do Lựa Chọn Tuyệt Đối nên mới có cô ta.”

“Nồi gì vậy?”

Nét mặt cổ thay đổi.

“…… là vậy sao.”

Mặt cổ từ cười cợt sang lờ đờ và cổ lầm bầm.

“Mặt cô kìa, cô biết gì không?”

Utage-sensei không phủ nhận.

“Maa thôi. Nhưng lúc này, cô không thể xía mũi vào được.”

Một cách nói rất lưỡng lự. Tuy vậy, đôi mắt Utage-sensei vẫn nghiêm túc.

“Mah, nếu phải nói vài điều, thì có lẽ giai đoạn chuẩn bị cho sự giải thoát của em khỏi Lựa Chọn Tuyệt Đối đã hoàn tất.”

“Ể? Thế nghĩa là sao——”

Chưa dứt câu thì tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên đã chặn ngang họng tôi.

“Tới giờ rồi, về lớp mau đi.”

“Không được sensei, em cần thêm thông tin chi tiết ạ.”

“Bây giờ thì cô không thể nói nhiều hơn được.”

“Không, nhưng……”

Nếu thông tin liên quan đến Lựa Chọn Tuyệt Đối thì cực quan trọng vì nó chi phối cuộc sống tôi.

“Jiii, nếu em còn nhặng xị, tôi cắt lưỡi em đấy.”

“Cô nói nghe có chút vui quá…… mà cô đang nhắn tin gì thế?”

“Hửm, cái này hả? Gửi cho di động của Yukihira, nếu em không trở về trong một phút nữa thì em ấy được phép đốt áo của em.”

“Quá bần tiện!”

Không, nêu suy nghĩ tỉnh táo, không đời nào có chuyện chỉ vì được dặn làm thế mà Yukihihra sẽ làm…… không, không bao vờ…… khoan, có khi bả làm thật.

“Ừm, đã gửi. Nếu em múa mép thì tôi sẽ diệt em.”

“Cô là loại người chết tiệt nào vậy?”

“Có sao không vậy? Còn 50 giây thôi đấy.”

“Kuh, siệệệệệt!”

Tôi mở cửa phòng giáo huấn học sinh rồi chạy như bay trên hành lang…… tất nhiên là trong tình trạng khoe ngực.

“Ừm……”

Tôi không biết nhân cách thật của sinh vật Chocolat đấy và liệu cổ có nhất thiết phải cần cho Lựa Chọn Tuyệt Đối của tôi không. Tất cả những lời của Utage-sensei vẫn còn trong đầu tôi, nên chẳng tài nào tôi tập trung bài giảng được.

Tình hình không tiến triển tốt dù đã tới giờ ăn trưa khi tôi ăn tại bàn cùng vài người bạn. Tôi cứ lơ lơ đễnh đễnh lúc họ tán chuyện.

“Hn?”

Bấy giờ, từ chiếc loa trên bảng đen, một giọng nói vang lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

《Chào mọi người buổi trưa. Giờ là thời điểm Seikou Day Crash.》

Aah, đã đến giờ rồi sao?

Chương trình này được phát mỗi buổi trưa bởi Câu Lạc Bộ Phát Thanh. MC thay đổi mỗi ngày và kênh tin tức khá là công phu.

Maa, nếu tâm trí tôi bị rối tung lên thì làm sao tìm câu trả lời được. Tôi quyết định lắng nghe đổi gió chút.

《Nào, thứ Hai này, chúng tôi đã mời những ngôi sao trường ta đến Độc Quán.》

Giọng nhẹ nhàng của nữ MC.

《Hôm nay, đến từ lớp 1 năm 2, Yuuouji Ouka-san và Yukihira Furano-san.》

Khi câu nói đó cất lên, tôi dáo dác nhìn quanh phòng, hiển nhiên chẳng có bóng dáng họ quanh đây.

《Iya-ho-, chào trưa, tớ là Yuuouji Ouka, *bép bép bép*.》

《Chào buổi trưa, tôi là Yukihira Furano.》

Yuuouji thì lúc nào cũng năng động, nhưng tại sao Yukihira lại làm cái style Shinichi Mori thế? Hai người này lên đài phát thanh cùng nhau…… í da, tôi có dự cảm chẳng lành.

《Vâng, như mọi người đã biết, danh tiếng hai người này là 『Bộ 5 Thảm Hại』. Các bạn có thể cho chúng tớ biết các bạn cảm thấy vô dụng thế nào?》

MC bất chợt hỏi câu hỏi lỗ mãng đó. Maa, đó là bản năng thóa mạ và đầy chất S của cổ. Thẳng thừng tiến vào khu vực thông thường chẳng ai dám động đến và chém một phát thật sâu.

《Vâ-ng. Etto, chuyệện đóó, ồ, cái nút này là gì thế?》

《Na-này, đừng đụng chạm lung tung trái phép chứ!》

Tiếng đứng dậy cái rầm và hốt hoảng của MC vọng lại.

《Ể, nhưng cái dụng cụ đằng đó đang phát sóng, và người ta bảo là không được chạm vào.》

《Th-thế càng không nên đụng. Biết vậy sao bạn còn bấm?》

《Nó không phải là thứ để rờ vào sao?》

Không phải là show hài đâu mẹ trẻ!

Quả nhiên là Yuuouji, cho dù mọi học sinh đang lắng nghe thì bả vẫn vô tư lự.

《Bi-bình tĩnh nhé các bạn. Yukihira-san, cảm ơn bạn rất nhiều.》

Cuộc đối thoại đã thất bại, Yukihira bắt đầu liến thoắng với giọng siêu màu mè.

《Í da ne, ờm, điều này, thế nào nhỉ? Tôi đã không mong đợi chuyện gì nhưng, ừm, những người xung quanh tôi đã nỗ lực cho điều đấy. Tôi có lẽ đã từ chối nếu có thể. Nhưng như vậy sẽ rất thất lễ với những người đã chịu nhiều cực khổ vì chọn tôi…… Etto, tôi không biết khía cạnh này của tôi có gây trở ngại gì không.》

Sao tôi cảm giác bả đang được trao thưởng cao quý nhỉ?

《Etto……》

Cô MC đớ họng. Nếu là tôi thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng cô ấy lại đằng hắng một tiếng rồi tiếp tục như thể không có gì.

《Vậy toàn thể các bạn học sinh, 『Bộ 5 Thảm Hại』 có thể nói một lời không. Dẫu dù gì nó cũng vô tích sự.》

Cô đang cố ý chọc tức họ và phô bày cái não phẳng của mình đấy MC.

Nhưng, Yuuouji có vẻ hoàn toàn nghiêm túc với tình hình.

《Hừm, tớ thật sự không biết cảm giác 『Nhưng, tôi từ chối!』 là thế nào nhỉ?》

Thế thì mang nghĩa khác rồi! Người bị hắt hủi là bà đó!

Và, cũng câu hỏi đó cho Yukihira.

《Sau nửa năm học, đối với một người đã vươn đến tầm cao này, rất nhiều người trông chờ vào tôi.》

Tại sao lại là thái độ trịch thượng của kẻ đi coi thường vậy!

《…… Hai bạn quả thực là độc đáo.》

Hai người họ không khiến chị sợ hãi sao? Giọng MC có phần cáu tiết khi đổi chủ đề.

《Giờ mình mới nhớ, trong lớp các bạn vẫn còn một người khác trong 『Bộ 5 Thảm Hại』. Amakusa Kanade phải không nhỉ?》

Bàn tay cầm đũa của tôi khựng lại. Một cú đánh hoàn toàn bất ngờ.

《Ừừ, thật đáng tiếc khi mặt bạn ấy sáng sủa vậy nhưng não lại quá ít, chắc hẳn có chút khó khăn cho bạn ấy khi chường mặt ra đường.》

Tui không muốn người nói câu đó là chị đâu.

《A ha ha, hôm nay đột nhiên ổng cởi áo trong lớp đó.》

Không, tui muốn chui vào cái lỗ nào quá…… Yuuouji-san, bà nhất định phải nói cái đấy sao?

《Đột nhiên cởi áo trong lớp học…… Amakusa-san muốn khoe của à?》

《Ể? Không, tớ nghĩ là nó khác. Tớ nghĩ ổng chỉ bất chợt muốn cởi thôi.》

Khác đếch gì mấy thằng muốn show hàng?!

《Dù gì thì hắn cũng không thể sống thiếu những khung mờ che hộ mấy chỗ trên người hắn rồi.》

Nói cứ như thể là tôi bị nghiện hay gì ấy.

《Với tư cách là một người bạn cùng lớp, tôi rất quan ngại về tương lai của cậu ta.》

Vậy thì ngậm mồm giùm tôi ngay!

《À, thế tuần sau chẳng phải Amakusacchi nên lên đài sao?》

Yuuouji…… hà cớ gì bà lại thêm châm thêm dầu vào lửa.

《Vậy, bởi bạn đã nhọc lòng đề cử cậu ta nhiều đến thế, tuần tới chúng ta sẽ được tiếp đón vị khách Amakusa Kanade-san ti tiện, bần cùng, đểu giả.》

Giọng MC tựa làn gió nhẹ nhàng. Còn tôi hoang mang khoảnh khắc mình bị vu khống trắng trợn.

《Đúng rồi, gọi ổng ngay đi.》

Trong chương trình phát thanh này, người ta bảo khách mời tuần này sẽ giới thiệu một người quen. Một kiểu giản lược của chương trình ban ngày nào đó. Thông thường, bạn sẽ nói tên một người có liên quan đã được nhắc đến lúc nãy.

“Hửm?”

Trong khi nghĩ ngợi, di động tôi rung lên. Làm thế vẹo nào mà họ biết số mình……

《Xin chào, có phải đây là Amakusa Kanade-san?》

Chẳng còn lựa chọn nào ngoài buông tay theo dòng chảy, tôi miễn cưỡng bấm núi trả lời. Tiếng nói năng nổ của vị MC kia vọt ra.

《Ừừ…… là tớ đây.》

Có vẻ phía bên kia để chế độ loa ngoài, nên gần như cùng lúc, tôi nghe lời mình cũng lặp lại trên loa.

Nói cách khác, toàn thể học sinh trong trường đều có thể nghe tôi nói.

《Bạn có theo dõi chương trình hiện tại không?》

“Ờii, cũng có.”

Hông sao cả. Nếu từ chối nhẹ nhàng thì chẳng vấn đề gì đâu.

《Nào nào, Amakusa-san, tuy biết bạn là kẻ biến thái, nhưng sao bạn dám thực hiện một hành vi trời đánh thánh đâm thế kia?》

Hự, nói huỵch toẹt đến thế là cùng. Nhưng vô dụng, tôi cần phải bềnh tễnh. Nếu tôi khó chịu thì tức là trúng ý họ.

Phải trả lời kiểu vô thưởng vô phạt vì họ không phải người trung lập——

CHỌN NGAY CHO NÓNG:

①「U HE HE, thực ra tớ muốn cuổng trời kia.

②「GE HE HE, bây giờ, màu pan-tsu của bạn hiền là gì?」】

…… Phải đáp lại kiểu đó sao?

Thế nhưng, tôi không thể làm gì ngoài nói điều đó. Nếu một lựa chọn xuất hiện, còn lựa chọn nào cho tôi trừ bắn ra câu đó.

“U HE HE, thực ra tớ muốn cuổng trời kia.”

Vừa nói, nước mắt tôi như chực trào. Một lời kêu ca đệch khác nửa chữ tuôn ra từ mọi chiếc loa lớn bé.

Tới luôn đi MC, tôi không thể thấy trước điều gì hơn cú phản công. Nếu gạt được đường kiếm đâm tới, có thể tôi sẽ thoát nạn chỉ với một vết thương nông.

《…… Nào, mình có thể nghiêm túc hỏi hai bạn đây không?》

Bị lơ!

“Đợi chút cái coi!”

Song giọng tôi có cất lên, đường dây điện thoại đã bị cắt.

“……. Amakusa, y như tớ đã nghĩ mà.”

Nhận thức tôi bị lôi xệch lại thực tại nhờ giọng một người bạn và tôi ngó quanh lớp. Mấy tên con trai thì gượng cười trong khi lũ con gái thì hoàn toàn nép mình lại.

Ngoại trừ lột nửa trên, hình như lột nửa dưới đã phi qua vạch vôi giới hạn tiếng cười hời hợt của các bạn trẻ.

“Không, không phải là vậy đâu……”

Lúc tôi giơ tay thanh minh. Mọi cô gái, đồng loạt như quân đội, ngoảnh mặt đi.

“A HA HA…… méo có chúa trên thế giới này rồi.”

Trong khi buông vài lời nguy hiểm vậy, tôi gục mặt lên bàn.

“Chắc chắn cmn là mình đã mơ một giấc khi gặp tai nạn giao thông phải không? Hiển nhiên là cơ thể mình đang nằm trong bệnh viện một thời gian. Phải, rõ ràng là mình đang mơ màng ở đó cơn mơ khó chịu này. Ấy vậy mà có vẻ mình thật sự đang ở đây. Ước gì mình được ở trong một thế giới song song hay manga nào đó đi nhưng 5 giác quan tàn nhẫn bảo mình đang ở đây, chịu đựng ánh mắt toàn tròng trắng của những người phụ nữ. Ư HƯ HƯ.”

《————————》

Show diễn tiếp tục trên đài phát thanh nhưng tai tôi chẳng lọt nổi từ nào.

Không lâu sau, mọi thứ trở nên mờ nhạt khi tôi chìm vào đại dương mang tên “trốn chạy thực tế”.

“Haa!”

《Hảả…… Là vậy sao?…… Ra thế.》

Cuối cùng tôi cũng trở về thế giới sau vài phút, tôi có thể nghe giọng MC có phần thỏa mãn.

《Vậy, vì đã hết giờ ăn trưa hôm nay……》

Nghe là thấy cái giọng muốn kết thúc cho sớm, ham muốn quá rõ. Trong khi phiêu du thì tôi không theo dõi cuộc nói chuyện với Yuuouji và Yukihira thế nào. Dù lưỡi MC có sắc nhọn mấy, cân cả hai người kia vẫn rất khó khăn.

《Đấy là câu chuyện về cái nhọt trên mông John trước một khán giả.》

Sao bà lại phun cái thứ vô dụng thế kia!

Nối tiếp Yuuouji đang tiếc nuối, giọng Yukihira có vẻ trang trọng.

《Cuối cùng, tôi có một lời đề nghị cho cô, nhưng không biết có tốt không.》

《V-vâng, là gì vậy?》

MC hình như đề cao cảnh giác.

《Trước hết, tôi nghĩ người nên kết thúc là cô.》

Bà mẹ trẻ này lại sắp tỉa vài lời lạ đời.

《……Ha?...... Chuyện đó…… Mình không chắc là hiểu hết.》

《Thính giả đã quen thuộc với cô, một cái lưỡi thẳng đuột, độc địa và kiểu cách.》

Tông giọng Yukihira vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng gì vậy cà? Hình như có cảm xúc gì đó khang khác. Giận dữ?

《Nhân tiện, hôm nay cô đã bình luận ngực tôi chưa phát triển…… Hơn nữa, những 3 lần.》

Quác, khi tôi du hành qua thế giới khác, có diễn tiến như vậy à?

Quả thực, ngực Yukihira không thể khen là đầy đặn được. Điều đó làm bả buồn đấy.

《Không, đấy chỉ là một phần câu chuyện thôi……》

《Câu chuyện? Vậy nó tệ đến mức một người dễ cười như tôi cũng không nhếch mép nổi.》

Nô, bà là người dễ dàng chọc người khác cười phá……

《Dù gì, nếu đã chế nhạo vếu người khác, đừng hòng nghĩ chuyện sẽ chấm dứt êm đẹp.》

Không, cái kiểu nói đó là sao chứ, nghe cứ như mang hàm ý khác…… mà có hơi khiếm nhã khi nói vếu đó.

《Vì vậy, chủ đề chính là làm sao để phá bỏ sự trì trệ, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch cho kỷ nguyên mới. Tên là 『Thiên Đường Ỉn Moe của Con Lợn Nái MC』.》

Cái chảo gì thế…… Tình cờ thay, có nhiều ý kiến về định nghĩa và nguồn gốc của Ỉn Moe——đó là cái tên cho những gã Otaku lấy đau khổ làm vui sướng trước những gái xinh trong anime và manga.

《Để đáp lại lời yêu cầu nhỏ bé khiêu gợi của chủ nhân, chúng tôi sẽ biến cô thành một con nái ngoan ngoãn tuyệt đối bằng nhiều biện pháp.》

Không không, đó là radio đêm khuya, bà không thể làm mấy thứ vậy giữa chương trình phát thanh trường học.

《Không, không thể nào lại chọn vậy. Đây là đài phát thanh học đường.》

Vị MC hầu như có cảm nhận giống tôi. Một phản ứng hoàn toàn bình thường đối với một con người.

《Hình như cô hiểu nhầm rồi, nó đã được chọn, con lợn nái.》

MC bất thình lình bị đối xử như một con heo nái thật.

《Nàà, cô nương ngu ngốc độc mồm kia, chúng ta nên bắt đầu khóa huấn luyện lợn nái thật sự nhỉ?》

Gatan, có tiếng ai đó đứng dậy.

《A-ano, Yukihira-san? Sao, sao mắt bạn dữ thế?》

Cô MC hoàn toàn kinh hãi. Cái lưỡi cay nghiệt, độc địa kia biến mất không còn tăm hơi.

《Yu-Yuuouji-san, làm ơn giúp người này ngồi xuống một chút với——hở, ngủ rồi à!?》

《Ku-ka-》

Đùa à…… bà cả gan ngủ ngon lành giữa live show vậy sao. Không chỉ vậy, bà chỉ dừng huyên thuyên về cái nhọt trên mông của John một phút trước.

《Fuaah…… À rế, hết chương trình rồi à?》

《A ra, đúng lúc lắm Yuuouji-san. Bà đè con nái này xuống một lát được không?》

《Hn? Tui chả hiểu tại sao bà muốn nhưng ok thôi!》

《Ể? T-tay tôi bị khóa sau lưng lúc nào thế!? Thả ra!》

Hình như cô MC đã bị khóa tay. Sức mạnh thể chất của Yuuouji rất ghê gớm, một cô gái bình thường không thể nào chống nổi.

《——Đợ, á hự, Yuuouji-san, bạn làm gì vậy?》

《Hn? Tớ không biết tại sao cậu lại sợ thế, chỉ là massage thư giãn thôi mà.》

《Không, bạn không cần làm thế đâu, cứ thả mình ra…… hả, dừng chút đi, dừng lại đi, mình ghét lắm, áá-!》

Tiếng kêu của phát thanh viên vang ra. Sau đó, mấy tên con trai, nãy giờ chẳng bận tâm đến chương trình vì mãi tám, cũng dừng lại và lót dép ngồi hóng.

《Bên sườn, cù cù.》

《Đừng, đợ-, chỗ đó…… đừng mà, tại sao, lại sướng thế…… An-》

Cái này…… lên cấp ero rồi. Lại đang phát khắp trường nữa chứ. Tôi không thể không nói, Yuuouji, làm nữa đi!

《Ồồ-, cậu nhạy cảm lạ thường đó. A ha ha, thú vị, thú vị quá!》

Yuuouji tiếp tục một cách vui vẻ.

《Ah…… dừng…… dừng lại-》

《Vô ích thôi, con lợn nái. Căn phòng này đã khóa kín. Ngươi có gào thét khóc than, bên ngoài cũng chẳng thể vào nổi.》

Bà, bà là kẻ xấu ở đây đấy.

《Hii…… hii…… Huu》

Khóa huấn luyện kéo dài hàng chục(?) giây, cuối cùng MC đã đại bại.

Nữ MC giờ đã sẵn sàng nói năng bình thường.

Ngược lại với cô, Yukihira vẫn lãnh đạm nhưng tuy vậy, giọng bả có xíu thỏa mãn.

《Lần đầu tiên mà ngươi rống khá tốt đấy. Đúng vậy đấy, con lợn nái, cố gắng phát huy.》

Bả tuyên bố. Làm qué gì có lần sau.

《A ha ha, bà có hơi quá tay không thế? Cả người cậu ấy mềm nhũn ra rồi kìa. Thức uống bổ trợ…… không còn giọt nào. Cậu ấy tu hết 『ABAZUREN Z』 sao?》

Xì tốốốp!

《Thứ này không thể kéo dài thêm. Chả tránh được, tôi có nên chấm dứt nó không?》

Yukihira giở giọng lòe loẹt vào micro.

《Mọi người nghe đây. Bắt đầu từ tuần sau sẽ là show mới, 『Thiên Đường Ỉn Moe của Con Lợn Nái MC』. Ngoài ra, chương trình 『Tất cả những con Lợn Nái của Yukihira Furano, đứa nào có vếu hơn cỡ B nên chết hết đi』 sẽ lên sóng, nên các cô gái, hãy lau vếu và chờ——》

Kịch.

Câu nói bị cắt ngang xương. Tức thì tiếp theo là một đoạn nhạc cổ điển ngẫu nhiên tuôn ra từ những chiếc loa.

……Cái này, chẳng phải được gọi là ‘sự cố phát thanh’ sao.

Tệ hại, quá tệ tệ hại. Nhờ ơn trên, lớp 1 năm 2 sẽ được xưng tụng là lớp học thất vọng nhất.

Ánh mắt nhiều người bạn cùng lớp đổ lên tôi. Chúng như muốn nói ‘giờ tôi cũng giống cậu rồi đấy’.

Nhầm rồi, các cậu nhầm rồi. Tớ chỉ là người thường thôi. Chỉ vì cái Lựa Chọn Tuyệt Đối đáng ghét đó, quả thực tớ phải làm vài hành vi dị thường nhưng chỉ nhỏ thôi, rốt cuộc tớ cũng là một nam sinh cao trung bình thường như Đan Trường thôi.

Dù vậy, có nói ra suy nghĩ cũng không thể bào chữa. Trong bầu khí ngượng nghịu, tôi ăn nốt phần cơm trưa, nhưng chả còn tí vị nào trong đó.

Khi giờ nghỉ trưa gần hết, Yuuouji và Yukihira trở về.

“Yah-ho-, tui về rồi nè!”

“Thật khó hiểu!”

Hai người họ có vẻ bị ăn hành trong phòng giáo viên.

Yukihira thì có vẻ chẳng biểu lộ gì và còn nói với gương mặt cool.

“Lạ thật đấy. Tôi cứ nghĩ đất nước này tự do ngôn luận chứ!”

“Gọi người khác lợn nái liên tục thì không phải là tự do ngôn luận!”

“Chỉ là một trò đùa lợn nhỏ thôi mà.”

“Cái thể loại đùa giỡn quỷ quái gì thế!”

“Trò đùa lợn nhỏ.”

“Bà cứ thích nói trò đùa đen nhỏ thế!” (ND – chơi chữ: butakku – lợn và burakku (black) – đen)

“Nhân tiện, trường hợp trò đùa lợn đen, nó thành ra burakkubutakku jokku, khó đọc.”

“Từ tận đáy lòng tôi, thế cũng được mà.”

“Đến cả con bé phát thanh viên giấu mặt cũng ủn ủn than phiền đó.”

“Bà ép họ làm lợn thì có!”

Yukihira đang hoàn tất màn đầu tiên của trò đùa khi Yuuouji kéo tay áo tôi.

“Nèè nèè Amacchi. Nhìn này nhìn này!”

Trong tay, bả cầm vài tấm ảnh.

“Sau chương trình, tụi tui có chụp vài tấm và in ra đó.”

Tấm đầu. Là MC với Yuuouji, Yukihira đứng hai bên và là một tấm ảnh thông thường. Có lo lắng chút là nét mặt MC hơi đờ đẫn.

Thiệt tình, sau chừng đó chuyện, mấy bà chụp một bức……

Tiếp theo. Tấm ảnh thứ hai.

“Yuuouji. Cần lời…… giải thích.”

Nữ MC mặt cười khoái cảm trong khi chân cẳng dạng hết ra chữ M. Dù góc chụp của ảnh không cho phép bạn thấy cái gì dưới váy cổ, nhưng bức ảnh này cũng quá tàn bạo.

“A ha ha, cô ta, sau khi được cho 『ABAZUREN Z』 thì thành thế.”

“Giỡn hả má, đừng có đưa thuốc kích dục cho họ!”

Câu chuyện tiếp tục ở tấm thứ ba.

Đà phắc? Có phải đó là thành viên hậu cần ở câu lạc bộ phát thanh không, 4 người đứng xếp hàng thẳng tắp đều đặn không chút sinh lực, còn mặt thì nhợt thếch.

“Yuuouji…… cái này?”

“Ừm, tụi tui tặng mọi người vài cây 『Life Candy』, trong 『Chương Thế Giới Bên Kia』.”

“Xử bắn thằng nhân viên đó khẩn cấp!”

“Phải phải, có một thứ để báo cáo nữa nè.”

Cứ như một đứa con nít tiểu học thích khoe thành tích, Yuuouji giơ tay trong khi mắt long lanh lấp lánh.

“Ừ, nói đi.”

Tôi liều lĩnh cổ vũ bả.

“Ano ne, vì tui không muốn ông có định kiến, nên tui nói Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm làm đống này. Thực ra những hàng mẫu tui mang tới hôm nay……”

Quác. Cách nói của Yuuouji tự phụ khác thường.

“Tất cả đều made by tự tui!”

“RA LÀ BÀ SAO?”

Maa, dù rằng đã biết trước, cậu ta vẫn luôn thấy mới mẻ mỗi ngày.

Yukihira Furano và Yuuouji Ouka.

Họ bị de ra lề cũng là lẽ dĩ nhiên.

Phần 4

“Phùù……”

Cuối cùng tôi cũng mò về được tới cửa nhà mình và bất giác thở dài. Mệt mỏi…… hôm nay thật mỏi mệt. Bên cạnh cơn lũ Lựa Chọn Tuyệt Đối, còn đòn combo phiền hà của Yukihira và Yuuouji.

Tuy nhiên, ở nhà, khi tôi rã rời người và mở cửa, không có gia đình nào chào đón tôi.

Vì mẹ tôi đi cùng ba tôi khi ông chuyển công tác, hệ quả bây giờ là, chỉ có một thành viên trong cư gia Amakusa. Hệt như thiết lập ban đầu của galgame.

Giờ phải chuẩn bị bữa tối, trong khi trong đầu mang suy nghĩ như một người vợ nội trợ, tôi mở cửa.

“Supi-”

……Chân long giáng thế.

“Supi-”

……Nguyên do: ai đó đang ngủ.

Đang ngủ. Ngủ yên lành mặc kệ đất trời. Ai đó đang ngủ trong tiền sảnh nhà tôi.

Tôi không hiểu nổi…… Tôi không biết chuyện xảy ra thế nào. Từ lúc nào? Từ khi nào tôi dính chiêu ‘medapani’? (ND – một câu chú trong Dragon Quest)

Đầu tôi vẫn còn choáng váng nhưng cơ thể đã tự nó di chuyển. Quỳ xuống và cúi sát lại, tôi lay mạnh người kia.

Cái người đó từ từ ngồi dậy trong khi dụi mắt và nhìn tôi mơ màng.

“Fumyu…… ai vậy?”

“Tôi mới là người nói câu đó!”

Dù vậy, danh tính kẻ kia đã quá rõ ràng. Mái tóc vàng bồng bềnh, thân hình nhỏ nhắn, giọng êm dịu…… Nhất định là tôi đã gặp tạo vật này sáng nay, Chocolat.

“A, Kanade-san phải không? Mừng anh về nhà!”

“A-aah, tôi về rồi…… cô dám nói ‘mừng anh về nhà’ à!”

Í da, một gương mặt mỉm cười quá tự nhiên, tại một nơi hợp lý, thành ra tôi tự động đáp lại.

Bình tĩnh nào. Vội quá mắc nghẹn bây giờ.

“Đầu tiên…… đầu tiên, là. Cô, làm sao cô vào được nhà tôi?”

Trước khi nhắc đến mục đích của người này, là vấn đề vật lý. Cái chìa khóa lúc nãy tôi mới dùng chắc chắn lấy từ trong túi tôi, còn bản sao thì trong nhà.

Chocolat cười phá lên rồi mỉm cười giải thích.

“Em nhét đất sét tạo mẫu rồi đánh một chìa khác nhờ người bán chìa khóa.”

……Phạm tội nghiêm trọng rồi đó má.

“Kanade-san, chuyện gì thế? Nước da anh trông tệ quá.”

“Kệ chuyện đó đi. Cái chính là thái độ của cô đó.”

Tôi hiểu mà. Người này chỉ là một kẻ qua đường. Không có thời gian thư thả để hỏi cổ. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bắt buộc tống cổ ra ngoài đường. Ngay khi tôi vừa quyết định làm vậy——

“Em đến để giúp giải trừ 『Lời Nguyền』 của Kanade-san.”

“Đờ…… heo?”

Tôi cứng đờ.

“Lời Nguyền…… Lựa Chọn Tuyệt Đối à?”

Bản năng tôi mách bảo đó là ý nghĩa của nó. Quả nhiên Chocolat gật đầu sâu.

Thật sao…… Ra đó là ý của Utage-sensei khi bảo sự chuẩn bị cho kết thúc các lựa chọn.

“Maa maa, vì anh đã nói thế, giờ ta vào trong đi.”

“Không, tại sao cô là người nói câu đó!”

Ám muội…… cực ám muội. Nhưng, tôi có thể bye bye Lựa Chọn Tuyệt Đối. Khi nghe vậy, tôi không thể nào đuổi cô ấy đi ngay.

“Vậy, đi.”

Chocolat hăm hở như được đi cắm trại khi tôi dẫn cô ấy vào phòng khách.

“……Cái gì, thế này?”

Nhiệt độ phòng chỉnh một cách tinh tế, mùi thơm ngát của hồng trà vỗ về khứu giác tôi, và những chiếc bánh handmade đặt đẹp mắt. Sự thư giãn tuyệt nhất đã được sắp sẵn.

“Kanade-san về muộn quá nên em chuẩn bị rồi.”

Đúng ra đó là lời của vợ, bình thường thì người ta sẽ mừng rơn rồi nhưng nghe người lạ mặt nói thì lại thấy quái quái.

“Nào nào, anh cứ tự nhiên.”

“Không, sao cô lại là người nói vậy……”

Bị giục, tôi ngồi lên ghế sofa và đưa tay tới cốc trà còn nghi ngút khói.

“Anh thấy thế nào?”

“Maa, ngon lắm.”

Mặt Chocolat bừng sáng hạnh phúc. Thêm vào đó, cọng tóc trên đỉnh đầu cổ cũng ve vẩy.

“Tất nhiên rồi, đây là loại rất cao cấp mà.”

Không, tôi biết rồi vì tôi là người mua nó mà.

Tiếp tục, Chocolat chìa ra một đĩa đầy nhóc kẹo và bánh trên đó.

“Còn cái này?”

“Maa, ngon.”

Một lần nữa, mặt cổ lại rạng ngời.

“Đúng vậy phải không, phải mất thời gian và nỗ lực để làm mà.”

Không, tôi biết vì tôi là người nướng chúng đấy.

“Chuyện đó không sao cả…… vào trọng tâm đi.”

Tôi mời cô ấy ngồi lên sofa đối diện.

“Vâng, việc là sao?”

Khi đợi cô ấy ngồi, tôi mở lời.

“Khỏi vòng vo tam quốc…… cô, biết cách để gỡ bỏ Lựa Chọn Tuyệt Đối phải không?”

“Vâng.”

Chocolat dễ dàng gật đầu.

Thiệt không vây…… có thể kết thúc nó sao? Cái thứ đã ám tôi cả năm ngoái?

“Tôi cầu xin cô, hãy nói tôi biết!”

Tôi không ngăn nổi cơn hưng phấn và nhổm khỏi ghế khi hỏi.

“Kanade-san, xin hãy bình tĩnh. Em không phải là người biết.”

“Thế, là người nào vậy?”

Khi tôi đặt câu hỏi, Chocolat vẫn bình thản như nãy giờ cho đến cuối.

“Là Thần ạ.”

“……………………Hả?”

Bình luận (0)Facebook