Chương Mở đầu: Nghi thức Giám định ở làng Albat
Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:05:41
Ngày giám định
Chính là ngày diễn ra Nghi thức trưởng thành.
Ở thế giới này, có một thứ gọi là "Năng lực".
Mỗi người đều được sinh ra với một Năng lực.
Có thể coi như nó là một khả năng
Những gì bạn có được có thể kiếm hay là giáo, phạm vi năng lực có được cực kì khổng lồ. Và hôm nay chính là ngày xác nhận nó.
Năng lực tuyệt nhất là những năng lực có liên quan tới ma pháp.
Những người dù không có tài năng về kiếm hay giáo thì vẫn có thể học chúng.
Dù cho họ không có năng lực đi nữa, vẫn có thể phát triển đến một mức độ nhất định thông qua nỗ lực và sự chỉ dạy
Tuy nhiên, ma pháp thì không như thế.
Thành thật mà nói thì, một người không có năng lực về ma pháp thì hoàn toàn không thể nào có thể sử dụng ma pháp.
Những người nhận được năng lực về ma pháp…hay nói cách khác, Ma pháp sư, có số lượng rất là ít. Vì vậy họ được trả lương cao và được tuyển vào những vị trí cực kì tốt.
Thật ra tôi nghĩ rằng một mục đích khác của Ngày Giám định này là để tìm ra những đứa trẻ được nhận Năng lực Ma pháp.
Hoặc có lẽ họ đang tìm những Năng lực khác còn cao hơn cả Năng lực Ma pháp thông thường.
Có thể là những Năng lực dạng 'Anh hùng’ hay là ‘Quán quân’, nhưng dù vậy, đấy chả phải là việc của cái làng quê này.
“Xếp hàng.”
Chúng tôi còn chẳng có đủ trẻ con để xếp thành một hàng.
Những người lính đến từ thành phố hẳn là đang làm việc của mình một cách nghiêm túc.
Nghi thức Giám định năm nay ở ngôi làng nhỏ Albat có tôi trong đó, bạn của tôi Nahbal, và Shieron, người lớn hơn bọn tôi một tuổi. Chỉ ba chúng tôi.
Những đứa trẻ đến tuổi 15 phải tham gia vào cái Ngày Giám định này trước khi chúng được công nhận như những người trưởng thành.
Nhưng trong trường hợp của làng chúng tôi, có rất ít trẻ con.
Đó là lý do vì sao Nghi thức chỉ tổ chức khi ít nhất có 3 đứa trẻ đã đến độ tuổi này. Hoặc là có thể đến thành phố một mình hoặc là đợi cho đến khi có đủ ba đứa trẻ. Đấy là lý do vì sao Shieron lại lớn hơn chúng tôi một tuổi.
Ở đất nước này, tham gia vào Lễ Giám định được luật pháp quy định, thế nên mỗi người đều phải tham gia một lần.
Trưởng làng của chúng tôi và hai người lính đến từ thành phố đang đứng cùng nhau ở trung tâm quảng trường.
Những người lớn nhắm đến rượu và những đứa trẻ nhắm đến thức ăn mà sẽ được dọn ra trong Bữa tiệc mừng tuổi sắp đến đang quan sát chúng tôi.
——Tôi thực sự không thích đứng ngoài này, nên tôi sẽ rất vui nếu chuyện này kết thúc sớm.
Dù tôi phải thừa nhận đó là một phần trong mong muốn của tôi, nhưng tôi khá nhạy cảm với việc bị ai đó hướng thẳng sự chú ý của họ vào tôi nhất là với một đám đông lớn như thế này….
Tốt thôi, đây có lẽ là lần cuối trong đời tôi mà tôi thu hút được nhiều sự chú ý của mỗi người trong một lúc
Hãy nhanh chóng thực hiện Nghi thức nào, ăn vài món ăn ngon, đi ngủ, rồi quay lại cuộc sống đơn độc lặng lẽ của tôi từ mai trở đi.
“Này, Eil.”
Trong khi Trưởng làng đang mải luyên thuyên về ý nghĩ của việc trở thành một người trưởng thành hay là sự quan trọng của nó hay đại loại vậy, Nahbal thì thầm ngay bên cạnh tôi.
“Tao nhất định sẽ lấy được một Năng lực còn tuyệt hơn cả Horun.”
Horun.
Chị gái của tôi, à.
“Cứ thế hiện đi.”
Là tất cả những gì tôi có thể nói. Dù cho đây chả phải là những thứ có thể tác động nhờ nỗ lực được.
“Không biết Horun-chan giờ đang làm gì nhỉ?”
Giờ đến cả Shieron cũng nhảy vào cuộc nói chuyện. Vậy ra tôi không phải là người duy nhất chán ở đây. Sau cùng thì, Trưởng làng của chúng tôi cũng dài dòng vô vọng. Dù sao tôi nghĩ cũng chả có ai thật sự lắng nghe cái bài phát biểu nhạt như nước cất đấy của ông ấy.
“Ai biết. Chắc đang tùy tiện làm gì đó ở thủ đô chứ gì.”
Chị gái của tôi Horun đã nhận được một Năng lực hiếm, Chiến binh săn Màn đêm, vào hai năm trước trong Nghi thức Giám định của chị ấy.
Nhận được thánh phước từ khi được sinh ra, một chiến binh sở hữu sức mạnh để chống lại và chiến đấu với ác quỷ….là nơi Năng lực của chị ấy thuộc về, hình như là vậy.
Năng lực, vào cuối ngày, chỉ về những việc gì người đó có tài năng. Có muốn sử dụng hay nuôi dưỡng Năng lực hay không phụ thuộc vào người đó.
Đó là một Năng lực hiếm mà chúng tôi chưa từng được nghe bao giờ ở làng của chúng tôi. Một đứa trẻ với Năng lực hiếm hiển nhiên sẽ bị đưa đến thủ đô bởi những người lính đến để thực hiện nghi thức.
Mục đích là để chị ấy gặp trực tiếp với một số người có quyền lực trong cung điện hoàng gia, và nếu chị ấy quyết định sửu dụng nó, họ sẽ tuyển luôn chị ấy ở cung điện.
Sau khi rời đi để đến thủ đô hai năm trước, Horun chưa bao giờ trở lại.
Dựa vào những lá thư không thường xuyên của chị ấy, hình như chị ấy không làm việc ở cung điện, nhưng đã trở thành một mạo hiểm giả và được coi như là một người làm đủ nghề với công việc hằng ngày. (Trans: chỗ này mình không hiểu lắm)
Hoàn toàn đối lập với tôi, chị gái tôi rất hoạt bát, nổi bật và năng động. Cực kì năng động. Năng động đến nổi chỉ gây phiền phức.
Tất cả những người lớn đều nhìn Horun thì thầm. 'Horun chắc chắn quá tài giỏi để ở lại trong cái ngôi làng bé nhỏ này’.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Có lẽ đến cả đất nước này cũng quá nhỏ để chứa chị của tôi. Chị gái tôi tài giỏi như thế đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chị ấy không hề phù hợp làm việc trong cung điện.
“Shieron của Albat! Bước lên trước!”
“Rõ, thưa ngài!”
Trước khi tôi nhận ra, bài diễn văn của Trưởng làng đã kết thúc, và Nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu.
Shieron của Albat được gọi đầu tiên, và anh ta bước tới trước.
“Hãy đưa tay ra đây.”
Một trong những người lính đang giữ một khối pha lê chưa được đánh bóng. Nó lớn tầm cái đầu của một người lớn.
Đó là Viên đá Giám định.
Bằng việc đặt tay của một người nào đó lên, tên Năng lực của người đó sẽ hiện lên sâu bên trong khối pha lê đó.
Đã là lần thứ n tôi chứng kiến cái cảnh này.(Trans: Nguyên bản nó vậy)
Những đứa trẻ khác từng chơi với tôi cũng đã trở thành người lớn bằng cách này. Và giờ, đã đến lượt của tôi để trở thành người lớn rồi.
Nahbal có vẻ như đang ôm ấp một hy vọng là sẽ nhận được một Năng lực tuyệt hơn cả của chị tôi.
Cậu ấy nói đi nói lại rằng cậu ấy muốn rời cái ngôi làng nhỏ bé và đáng chán này.
Dù tôi cũng chả quan tâm mấy.
Dù gì xảy ra đi chăng nữa, tôi định tiếp tục sống như một Thợ săn.
Tôi đã đang làm một công việc mà không người lớn nào có thể sánh lại được,và thịt từ con mồi rất ngon. Cái nghề mà tôi có thể tự làm và bằng nhịp độ riêng của mình rất là tuyệt.
Thay cho người tiền bối già nua của tôi, người đã cuối cùng quyết định từ bỏ nghề thợ săn, tôi dự định sẽ trở thành thợ săn của làng.
Bất kể dù chị gái của tôi có muốn hay không, chị ấy sẽ trở thành một người rất là tuyệt vời. Nhưng em trai của cô ấy chỉ ước được sống trong một nguôi làng nhỏ như thế này, tách biệt khỏi tầm nhìn của mọi người.
Nếu có thể, sẽ thật tuyệt nếu nó là một Năng lực có ích cho việc săn bắn.
Shieron nhận được Năng lực Điều dưỡng
Nahbal nhận được Năng lực Tiều phu (Trans: thôi xong, vĩnh biệt giấc mơ, xin chào ác mộng.)
“ Nhiều như mong đợi, nhỉ…..”
“Không hứng thú cho lắm…..”
Mẹ của Shieron là một dược sư, và cha của Nahbal là một tiều phu. Thật sự khá có lý khi nghĩ rằng họ được thừa hưởng từ Năng lực của cha mẹ. Nó hợp lý đến mức chỉ đơn giản là nhàm chán.
Nhưng Năng lực là như thế.
Có vẻ như tôi sẽ nhận được một Năng lực hoàn toàn nhạt tuếch như cha tôi là ‘ Nấu ăn tương đối’ hay là mẹ tôi: ‘Nông dân Siêu khỏe’. Chị của tôi? Chị ấy chỉ lf, bạn biết đấy, đột biến.
“Eil của Albat! Bước lên trước!”
Bắn ánh nhìn lần cuối đến hai anh chàng trông như thể sắp đến tận thế này, tôi bước lên trước để đến lượt tôi.
Vì lợi ích của ngày này, Sư phụ đã săn được một loại dê núi đen tốt. Nó chắc chắn sẽ rất ngon. Đấy chính là thứ tôi trông đợi suốt cả ngày nay.
Hãy kết thúc cái buổ phiền phức này và hoàn thành nó.
“——me, ga,ne…..? Nó ghi là ‘megane’ phải không…..? (Trans : megane là mắt kính, mình để nguyên cho hay)
Cả người lính và trưởng làng đều nheo mắt.
Cái pha lê chưa được đánh bóng này thì xước và mờ. Nói theo cách khác, có hơi khó để nhìn vào bên trong.
Nhưng những chữ cái đang trôi nổi ở đày pha lê là, đối với mắt của tôi là.
Me, Ga, Ne.
Megane. Mắt kính.