Chương 01: Eil của Albat
Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Kí ức sớm nhất của tôi là lúc 4 tuổi.
Tôi đang di dạo trong rừng với người lớn, rồi bị bỏ lại.
Lúc đó, tôi chắc chắn đã nghĩ đến điều đó.
Nghĩ rằng tôi sẽ chết.
Đấy là kí ức cũ nhất tôi có thể nhớ.
Đó là một buổi đêm, và những con sói tru lên từ xa. Sự bí ẩn của khu rừng với những tiếng lá xào xạc đã khiến tôi run cầm cập trong sợ hãi. (Trans: mình không rõ ‘eeriness’ là gì, tạm dịch là bí ẩn)
Và nghĩ về việc tôi đã quá chìm sâu trong nổi sợ, tôi đã tự đưa tôi thoát khỏi cái chết.(Trans: đoạn này mình cũng không rõ, ‘had resolved myself for death’?)
Điều duy nhất mà bộ óc trẻ con nhỏ bé này có thể nghĩ tới chính là tự tìm đường về nhà.
Những người lớn và trẻ con tôi có thể dựa vào đều đã đi hết. Chỉ có mỗi mình tôi. Vì thế, tôi cần phải làm gì đó.
Điều đó, tôi hoàn toàn hiểu.
Những gì tôi đã học lúc đó là ‘che giấu hơi thở, di chuyển nhưng không bị phát hiện bởi thú vật, tìm kiếm manh mối’.
Tôi rất, rất muốn khóc, nhưng tôi đã cố nhịn.
Mà, sự thật là tôi đã có khóc một chút trong những tiếng nấc bị nghẽn lại. Chỉ một chút xíu thôi.
Với một ít mồ hôi chảy ra từ mắt, tôi bình tĩnh lại, cực kì bình tĩnh, quay trở lại với cái hướng tôi đã nghĩ đến.
Thực chất thì tôi không có đi xa làng đến thế.
Dù gì thì, ban đầu tôi đã đến đây bằng chính đôi chân của mình.
Không hề có dấu chân trên mặt đất.
Tuy nhiên, vẫn có nơi cỏ bị bẹp xuống.
Có vẻ như là dấu vết tôi đã từng đi qua đó.
Tin là vậy, tôi mò theo nó, và đã an toàn về được nhà.
Giờ nghĩ lại về chuyện này, tôi chỉ ở một lùm cây khá gần làng. Không hề có thú ăn thịt sống ở đó. Có vẻ như nó chỉ đáng sợ trong mắt một đứa trẻ bốn tuổi.
——Hơn nữa, trong những người dẫn bọn tôi đi và những đứa trẻ khác đi cùng, chả có đến một người nhận ra rằng tôi đã bị bỏ lại phía sau.
Ngay từ đầu thì tôi không phải là một đứa nổi bật.
Đúng hơn, tôi là một đứa khá kiệm lời.
Tôi lớn lên thường xuyên bị nói là ‘Ta không hề biết cháu đang ở đây đấy’, hay là ‘lên tiếng đi nếu cháu ở đây’, và những câu tương tự.
Kết quả của cái trãi nghiệm trong khu rừng, có lẽ tôi đã chuẩn bị nếu tôi bị mắt vào trường hợp như vậy lần nữa, cái ý thức ‘đừng để bản thân bị phát hiện bởi kẻ thù’ đã kì lạ thâm nhập vào trong tôi.
‘Kẻ thù’ chính là bọn người lớn sau khi tôi tham gia vào một trò đùa với mấy đứa bạn, trùm của lũ trẻ là chị gái của tôi, và mẹ tôi khi bà ấy theo sau tôi với mớ rau củ mà tôi ghét ở trên tay. (Trans: ý kẻ thù chính là người lớn, chị và mẹ. Có lẽ vậy)
Không phải là tôi không hề hiện diện, mà là tôi đã cố ý xóa bỏ sự hiện diện của mình.
Không phải là họ không cảm nhận được tôi, mà là tôi đã cố ý giấu đi tiếng chân của mình.
Như vậy, tôi đã trở thành ‘đứa trẻ với sự hiện diện mờ nhạt’.
Sau đó, cuộc sống trôi qua yên bình, cho đến cái tai nạn đó lúc tôi 10 tuổi.
Ở ngôi làng nơi tôi sinh ra, dân số thì thấp và mọi người đều nghèo. Vì vậy, thậm chí trẻ con cũng được coi là nguồn lao động, xét theo vài góc độ.
Khi tôi 9 tuổi, cái câu ‘đã đến lúc’ bắt đầu thỉnh thoảng vang lên.(Trans: đại loại như câu nói bảo người khác đã đến lúc để làm gì đó. Có vẻ như để thuyết phục main làm việc.)
Trước đó, chị gái tôi đã trồng trọt bằng toàn bộ sức mạnh, rồi trong thời gian rãnh chơi xung quanh, lại nữa, bằng toàn bộ sức mạnh. Chị ấy hoàn toàn đối lập với tôi, luôn nổi trội, hoạt bác và năng động.
Nhưng rồi nó đã bị can thiệp bởi một chuyện không ngờ được.
Đó là do một ông bác thợ săn sống cùng làng, Bekt.
Cha mẹ tôi có vẻ muốn tôi giúp việc đồng áng, nhưng cuối cùng tôi lại làm việc như một thợ săn trong làng.
Tất cả chỉ tại sự hiện diện yếu ớt của tôi… … không, là tại cái thói quen chủ động trốn tránh khỏi nhiều thứ của tôi. Bekt đã nhận ra điều đó, và thấy được tiềm năng từ nó.
Khả năng lẻn theo con mồi.
Khả năng không bị nhận thấy bởi con mồi.
Điều đấy hình như rất thích hợp để trở thành thợ săn, vì vậy ông ấy đã đến để thuyết phục cha mẹ tôi cho tôi trở thành người học việc của ông ấy.
Quyết định của tôi?
Có vẻ như tôi sẽ được ăn những miếng thịt tôi cực thích thường xuyên hơn nếu tôi đồng ý, nên tôi đã đồng ý ngay lập tức. Động lực của tôi chính là thịt.
Như Bekt đã dự đoán, tôi rất nhanh chóng thức tỉnh được tài năng của một thợ săn. Chỉ ba ngày sau khi tôi bắt đầu học việc, tôi đã có thể bắn hạ thỏ và chim bằng cây cung cở nhỏ của tôi. (Trans: child-sized bow, cây cung kích cỡ trẻ em, dịch như kia cho hay.)
Đây chính là điểm bắt đầu cho một bữa tiệc thịt quay cuồng.
Cha mẹ tôi, và cả cô chị gái hoạt bát bất thường của tôi, đều vui mừng trước món thịt đã bắt đầu tô điểm cho chiếc bàn ăn tối của chúng tôi thường xuyên hơn. (Trans: đoạn này mình không rõ lắm.)
Hiển nhiên, tôi cũng vui mừng theo.
“Ya~HOOOOO ————!! Là thịt, LÀ THỊT KÌA————!!”
Mọi người có thể bị hoảng hồn bởi sự phấn khích của chị tôi, nhưng tôi mới là người phấn khích nhất. Tôi phấn khích hơn bất kì người nào. Tôi chỉ không thể hiện nó ra ngoài, nhưng đúng thật là tôi rất phấn khích.
…
Rồi biến cố đó xảy ra khoảng một năm sau khi tôi vào nghề.
“A!”
Khi chúng tôi đang tìm kiếm con mồi dở chừng trong khu rừng, thợ săn Bekt đã đánh rắm. Ồ, đấy đúng chuẩn là những quả rắm. Âm thanh nổ to đến nổi nó thực sự đã đuổi toàn bộ chim gần đây bay đi hết.
Mà, đây là chức năng sinh lý của con người. Không còn cách nào khác.
Ngay cả trẻ con cũng hiểu rằng những thứ cần ra rồi cũng sẽ ra.
Nhưng tôi thật sự ước ông ấy có thể suy nghĩ kĩ hơn.
Như là một người lớn. Cao khoảng một đứa trẻ.
Đúng vậy.
Đó là một đòn trực tiếp.
Khuôn mặt của người học việc đang theo sát sau sự hướng dẫn của ông ấy đã nhận trực tiếp một tràn khí gas chết người.
“Ui, thối quá——ah……UWAAAHHH!!”
Tôi cố bước lùi lại để tránh, nhưng rồi lại nhận ra không hề có gì dưới chân tôi.
Phải. Cái hướng tôi đang cố trốn thoát theo không hề có mặt đất.
Vì thứ duy nhất có chính là một cái sườn dốc.
Vì thế tôi đã ngã trên lá khô, đâm vào cây, và đơn giản là rơi xuống. Tôi thấy cực kì khó chịu.
——Và đấy là lúc kí ức tôi đứt quãng.
Theo như những gì tôi được kể, hình như tôi đã bị đập đầu. Ý thức của tôi vẫn không trở lại thậm chí sau cả ngày ròng, và tôi đã dẫm phải ranh giới phân biệt giữa sự sống và cái chết. (Trans:’ I had been toeing the very fine line between life and death.’ Không biết dịch vậy có đúng không.)
“Ta rất xin lỗi! Ta rất xin lỗi vì phát rắm của ta đã gần như giết cháu!”
Bekt, người thợ săn, người hướng dẫn của tôi, khóc lóc trong khi xin lỗi tôi.
Tôi đã trả lời “Đấy là lỗi của cháu.”
Tôi đã biết rằng có một cái sườn dốc ngay cạnh tôi. Tôi đã đi qua một địa hình như thế, theo sư phụ và xóa đi tiếng chân của tôi.
Khi đột nhiên bị ‘ám sát’ bởi một tiếng gầm tận thế và một tràn khí độc, là tại tôi đã né về hướng đấy mà không suy nghĩ. Là sai lầm của tôi.(Trans: ý là bekt không biết main đằng sau nên xả thẳng)
Tuy nhiên.
Nếu tôi được thật sự nói lên suy nghĩ của mình, thứ tôi muốn không phải là lời xin lỗi vì đã đánh rắm, mà là lời xin lỗi vì đã đánh rắm thẳng vào tôi và cái mùi của nó.
Mà, có lẽ cái mùi không phải là thứ mà ông ấy có thể làm gì được.
Nhưng ít nhất, sự chính xác của đòn đó chắc chắn có chủ đích. Thậm chí đã được tính trước. Đó là kiểu ông già của Bekt. Cái loại ông già đó thích chọc và đùa giỡn với trẻ con. Đấy là lý do tôi chắc chắn 100% là ông ấy đang nhắm tới tôi khi tung chiêu.
Nhưng trước cảnh tượng một người đàn ông đã lớn khóc lóc và xin lỗi tôi, tôi không thể tự nói điều đó ra.
Và đó là cách mà mọi chuyện kết thúc.
——Để lại chỉ một vấn đề.
Là do tôi bị va đầu?
Hay là do tôi đã làm thương mắt tôi khi đang rơi?
Sau tai nạn đó, mắt tôi trở nên tệ đi một chút.
Tôi vẫn có thể rõ những vật gần, nhưng vật xa thì tôi không thể nhìn thấy rõ như trước. Những gì tôi thấy một cách bình thường lúc trước, giờ đây tôi chỉ có thể mơ hồ thấy nó.
Mà, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng
Tôi, thợ săn tập sự Eil của làng Albat, đã 15 tuổi, và đã đến Ngày Tuyển Chọn (Trans: Mình sửa ‘Giám Định’ lại thành ‘Tuyển chọn’, do bên Jap để là ‘Sentei’ (選定) nên để thế cho đúng.)
Và tôi đã nhận được một Năng lực mà tôi chả biết đầu đuôi ra sao, ‘Megane’.
Tôi không thể làm rõ đầu đuôi của nó, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đơn giản là như vầy.
Đối với tôi, người có đôi mắt bị tệ đi sau một ‘tai nạn rắm’, đây có lẽ, hơn bất cứ thứ gì khác, là sức mạnh mà tôi rất mong muốn.
Trong thành phố, quả đúng là có một item tinh chỉnh thị lực gọi là ‘mắt kính’. Nhưng đối một đứa trẻ nghèo từ một gia đình nghèo trong một ngôi làng nghèo, nó xa vời như cái khoảng cách vật lý đến thành phố vậy.
Không lẽ cái này là, chính xác như những gì nó đọc, cái ‘mắt kính’ đó?
“…… Mắt kính?”
Tôi rời tay ra khỏi Pha lê Thẩm định, nhìn vào tay, rồi nhẹ thì thầm.
Sau đó——
Một loạt sức mạnh đột nhiên thoát ra, cùng lúc đó một item bí ẩn xuất hiện trên tay tôi.
——Tôi có thể hiểu được theo bản năng.
——Sức mạnh tràn ra từ đôi giờ đã được chứa trong cái item này.
Tôi chợt nhớ từng thấy một người thương nhân bán rong từ bên ngoài có đeo cái gì đó y hệt cái này trên mặt. Vì rắc rối nên tôi đã không hỏi ông ta đó là gì.
Nhưng chắc chắn, đó là ‘mắt kính’.
Nếu đúng như vậy, cách để sử dụng cái item trên tay tôi là——
“…… Ồ.”
Hai cái gọng có vẻ nằm ngay trên tai tôi.
Mặt kính sạch được đặt ngay trước mắt tôi.
Rồi những gì tôi thấy thông qua mặt kính, là một thế giới rực rỡ
Cảnh những đám mây, thế giới mà tôi từ trước giờ tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, đột nhiên lại xuất hiện cực kì sống động và rõ ràng qua tấm kính
“V-,vật chất hóa……?” (Trans: Jap là ‘Butsuri Shonkan, eng là Materialization)
“Ể?! Đấy là Vật chất hóa?! Nhưng nó là mắt kính mà!! ”
Những người lính đang hoang mang, và lan tới cả người dân.
Mọi người đều thì thầm lại từ ‘megane’ với dấu hỏi chấm vô hình trên đầu họ.
Khi nhìn một cách rõ ràng, sống động và rõ ràng xung quanh tôi, tôi đã đồng ý với nó. (Trans: Akaruku hakkiri kukkiri mieru… ở đây hakkiri và kukkiri cùng nghĩa nên chả biết dịch sao. Bản eng cũng y chang.)
Vậy những gì tôi có được là ‘Năng lực để tạo ra mắt kính’.
…….
Cái gì vậy?
Nó có ý nghĩa là gì?
Ý tôi là, tôi cần kính, nên tôi rất vui mừng, dù vậy,
Vật chất hóa.
Với một ‘Năng lực ma thuật’ làm yêu cầu cơ sở, nó là một dạng của ma thuật. Như những gì nó nói, là năng lực để tạo nên một vài loại vật chất.
Nếu nói về Nghi thức Tuyển định, tôi đã trúng mánh.
Dù sao thì vật chất hóa là một ‘Năng lực Ma thuật’
Chỉ là, vấn đề là, item được vật chất hóa là mắt kính, một item có ứng dụng rất hẹp.
Cả những người lính, Trưởng Làng, và toàn bộ dân làng nữa.
Dù cho chỉ là một ‘con dao nhỏ’, hay đơn giản như ‘có thể tạo lửa’, mọi người chắc chắn đã nhảy lên vì vui sướng.
Thực tế một Ma thuật sư đã được sinh ra tại ngôi làng không có gì này đã được nhiệt liệt đón nhận. Như cái lúc với chị tôi, Horun.
Nhưng, là kính đấy.
Năng lực của tôi là kính.
Cụ thể hơn, đây là ngày sinh ra một Ma thuật sư có thể tạo kính.
Dù cho tôi không thể tự mình trách móc họ.
Có lẻ người duy nhất thật sự vui mừng về chuyện này là tôi. Vì tôi cần kính.
Một khả năng tàm tạm?
Không hề.
Đây là thứ tôi muốn hơn tất cả những thứ khác.
Ở cái nhìn đầu tiên, tôi có thể trông bình tĩnh, nhưng bây giờ tôi đang rất vui. Niềm vui lớn nhất trong năm. Vui như lúc tôi săn được con thỏ đầu tiên. Cảm động như lúc tôi ăn con thỏ đầu tiên mà tôi đã tự mình bắn hạ và nghĩ nó rất ngon. Thật sự vậy.
Với cái này, tôi bây giờ có thể nhắm con mồi ở tầm trung và thậm chí ở tầm xa.
Tôi không còn phải đến đủ gần để có thể nhìn rõ con mồi.
Việc săn bắt của tôi sẽ hiệu quả hơn bao giờ hết.
——Một không khí lạc lõng ập vào làng. Không ai có vẻ biết nên vui mừng vì sự sinh ra của một Ma thuật sư tồi tàn hay là chỉ coi đó như một trò đùa.
Nhưng tôi rất hạnh phúc.
Dù cho trông có vẻ không giống ở bên ngoài.