• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04:Ứng cử cho chiếc ghế trong hội học sinh là một thảm họa

Độ dài 3,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Hiên tại thì bài kiểm tra cuối kì vừa mới kết thúc,trước khi điểm được công bố thì tạm thời tôi vẫn đang giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích học tập của lớp

+

Nhưng thật lòng mà nói, thành tích cao cũng không hẳn là tốt-vì để duy trì được nó thậm chí còn khó khăn hơn. Đúng như cái tên của nó,bài kiểm tra cuối năm học, bao giờ cũng có phạm vi kiến thức trải rộng khắp cả một năm học đã qua nên việc tổng ôn lại cũng khá hao tâm tổn sức.Dù đã ôn tập rất chăm chỉ những vẫn chẳng có gì đảm bảo là tôi vẫn có thể duy trì được vị trí dẫn đầu cả. +

Thế nhưng khi nhận được tờ giấy thông báo kết quả và lướt mắt qua một hàng tên các học sinh thì kết quả thật mỹ mãn: khi lật ra mặt sau của tờ phiếu điểm, đập vào mắt tôi là YURA MOGAMI: hạng 2 .Và tôi KIDOU EITA: hạng NHẤT. Quả thật là tôi vô cùng sung sướng .Dù vậy thì tôi cũng đã biết chắc là với thành tích này thì giáo viên và đám bạn cùng lớp hẳn sẽ chẳng mảy may quan tâm,nhưng mọi người ở câu lạc bộ thì hẳn sẽ dành cho tôi những lời tán thưởng có cánh. Họ chắc sẽ nói rằng “ Sau 1 năm tích lũy kiến thức thì cuối cùng thành công cũng đã đến với cậu”,đại loại thế. +

Mặc dù mới gần đây thôi,nhưng không hiểu sao trong lòng tôi +

Cũng bởi vì trong khoảng thời gian học trung học,tôi đã không học hành đến nơi đến chốn. Nên hiện tại thì việc có được lá thư từ trường Y là mục tiêu tối quan trọng đối với tôi-và thành tích của tôi sẽ có ảnh hướng rất lớn đến điều đó. Cũng đã trải qua khoảng 3 mùa thu kể từ khi tôi bắt đầu đặt quyết tâm chăm chỉ học để có thể không ngừng nâng cao thành tích. Nhưng bản thân tôi ngay lúc này mới thấm thía câu “Khi lâm trận mới mài gươm. Sở dĩ tôi liên tục lo lắng liệu thành tích của bản thân có phải là nhất thời hay không, bởi lẽ không phải tự nhiên mà Yura lại không hề mảy may lo lắng dù thành tích của cô ấy lần này đi xuống như vậy,dù rằng năng lực thực sự của Yura như thế nào thì tôi hoàn toàn biết rõ.Mặc dù khi lâm trận mới mài gươm nhưng với thực lực đã tích lũy 1 năm thì tôi tin rằng nó đã trở thành thực lực chân chính. Cho dù bây giờ không phải đối mặt với hàng loạt các lo lắng về kì thi nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị thật tốt kiến thức để có thể giữ được thứ hạng hiện tại. Không ngừng rèn luyện-dẫu vẫn có những lần thất bại nhưng không vì thế mà nản chí,thay vào đó hãy biến thất bại thành động lực để tiếp tục rèn luyện. Tôi cảm thấy mình như nhân vật chính của một bộ manga với cảm xúc hưng phấn phi thường. Mà, tôi cũng nghe dạo này cũng có những bộ truyện khá thịnh hành với nội dung chính xoay quanh những nhân vật có quá trình tiến bộ vượt bậc để trở nên mạnh mẽ- kể ra thì những tình tiết kiểu ấy cũng khá hợp với hoàn cảnh của tôi hiện giờ đấy chứ? +

Nhận ra lúc này là thời điểm thích hợp ,tôi định nhờ cô chủ nhiệm tư vấn một ít về mục tiêu của mình,mà cụ thể hơn là về bộ phận đề cử học bổng của trường Y +

- Vậy ra mục tiêu của em là giấy mời nhập học trường Y à? Nếu e có thể giữ vững sức học hiện tại thì mục tiêu đó không phải là không khả thi.Mặc dù với thành tích này thì em cũng đã vượt qua được kha khá đối thủ cạnh tranh rồi đấy. +

- Ý mà cô muốn nói là sao? +

-Ý cô muốn nói là,để có thể khiến cho hiệu trưởng trường y phải để mắt tới em thì em cần phải tìm hiểu thật kĩ về tất cả các tiêu chí xét chọn của hội đồng xét tuyển trường Y.Thành tích học tập đáng nể đã là một điểm cộng rất lớn,nhưng nếu em còn có thể đạt được những tiêu chí khác để khiến cho học bạ của mình đẹp hơn thì cơ hội của em cũng sẽ được tăng lên bấy nhiêu +

-Qủa đúng như cô nói,mục tiêu hàng đầu lúc này của em vẫn là phải dùng điểm số để loại bỏ được càng nhiều đối thủ càng tốt. +

Cô chủ nhiệm “Hừ” 1 tiếng khoanh tay trước ngực +

- Giờ thì cô cũng nói thẳng cho em biết luôn:dù chúng ta có là trường công nhưng về mặt bằng đào tạo chung thì trường ta cũng chỉ đứng ở top giữa mà thôi.Thế nên có thể nói là khoảng cách về tính phân loại học sinh giữa đề thi của trường ta với các trường khác vẫn còn rất lớn.Dù lần này em đạt thành tích cao nhất trong bài kiểm tra và tạo ra một khoảng cách đáng kể với học sinh đứng thứ hai,nhưng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều học sinh khác có thể dễ dàng vượt mặt trò đấy. +

- Hahaha! +

Thì ra là thế. +

-Nói cách khác là,thành tích học tập dù quan trọng nhưng không vì thế mà ta có thể bỏ qua các tiêu chí khác? +

-Sự tình đúng là như vậy đấy.Không chỉ cần một bảng vàng thành tích mà em cũng cần phải có kỉ luật tốt trong nhà trường nữa,và có thể là cả những hoạt động ngoại khóa mà em đã từng tham gia.Nếu có thể hội tụ đầy đủ những yếu tố đó thì chắc chắn em sẽ lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng.Mặc dù cô cũng cảm thấy hơi tiếc vì cô không còn chủ nhiệm lớp của em năm thứ hai được nữa,nhưng đó là tất cả những lời khuyên chân thành nhất mà cô dành cho em. +

- Đạ tạ cô đã chỉ giáo !-Giờ thì tôi đã hiểu điều cô chủ nhiệm muốn nói là gì rồi. +

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa.Ngay sau khi lễ khai giảng kết thúc thì kì nghỉ xuân cũng đã bắt đầu.Đương nhiên là tôi vẫn tham gia lớp học bổ túc trong thời gian nghỉ này,và cũng như khoảng thời gian tôi đi học ở lớp bổ túc vào kì nghỉ đông và kì nghỉ hè trước,Kaoru và Fuyuumi đều học chnug cùng một lớp với tôi. +

-Cậu có vẻ chăm chỉ quá nhỉ Eita? +

Lớp học bổ túc cũng vừa mới kết thúc,và chúng tôi đang sải bước cùng nhau đến căng tin như mọi hôm trong giờ nghỉ trưa. +

Sau khi kể cho Kaoru mọi chuyện mà tôi đã nói với cô chủ nhiệm bữa trước,cậu ấy đã nói với tôi như vậy. +

-Tớ đã xác định rất rõ tư tường rồi.Tớ phải cố gắng hết sức để có thể được lọt vào danh sách đề cử thành viên hội học sinh vào tháng sáu tới. +

-Quyết định này có vẻ hơi đột ngột quá nhỉ?Có phải là cậu đang muốn nâng cao vị thế của bản thân trong mắt các cô gái đấy chứ? +

-Về lí thuyết thì không phải là không có khả năng.Dẫu sao thì Fuuyumi cũng đã đang là chủi tịch hội học sinh rồi mà,nên chắc hẳn là cô ấy sẽ rất thích những kiểu người có nề nếp và kỉ cương như cô ấy-đúng không Ai-chan? +

-Thực ra đúng là như vậy đấy! +

Fuyuumi không khỏi cười lớn trước màn đối thoại trào phúng này-nhìn tâm trạng cô ấy lúc này trông rất vui vẻ. +

-Qủa thực đây là một ý kiến rất hay!Nếu cậu quyết đinh muốn ứng cử vào ủy ban học sinh thì mình sẽ dốc hết sức để giúp cậu,chỉ tiếc là cậu đã không nghĩ đến chuyện này sớm hơn mà thôi~~ +

Thái độ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Fuyuumi cũng không có gì là kì lạ. +

Vốn dĩ là hội Jien-otsu gần đây đã không còn cho phép tôi học trong suốt phần lớn thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ nữa,vậy nên tôi cũng muốn tìm kiếm một vài hoạt động ngoài lề khác mà tôi có thể tham gia để giết thời gian.Đương nhiên là quyết định ứng cử vào hội học sinh là ý tưởng của riêng tôi chứ không hề có ai khuyên bảo cả,và ý tưởng đó mới chỉ chợt lóe lên trong đầu tôi mấy hôm trước mà thôi. +

Thế nhưng càng suy ngẫm kĩ thì tôi càng thấy đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn-vì nó sẽ là một bước đệm hoàn hảo để tôi đạt được mục đích của mình. +

-Kaoru đã bắt đầu làm thư kí hội học sinh từ năm nhất rồi đúng không?Tớ có chút chuyện muốn thương lượng với cậu. +

-*xì xào*,*xì xào*-Thì ra là Eita muốn ứng cử vào cương vị chủ tịch hội học sinh sao? +

Khuôn mặt của Kaoru trở nên căng thẳng thấy rõ. +

-Không lẽ cậu phản đối chuyện này sao?Trở thành chủ tịch hội học sinh là một gánh nặng lớn đến thế sao? +

-Không,thực ra tớ cũng nghĩ Eita cũng rất đủ năng lực để đảm đương cương vị này rồi…+

-Nếu như trong lúc đảm đương công việc mà tớ có gặp sai sót nào thì cậu chỉ cần nói cho tớ biết,tớ sẽ khắc phục mà. +

Thay vì lên tiếng thì Kaoru chỉ đơn giản là uống một ngụm cà phê sữa. +

-Nếu cậu vẫn chưa hiểu ra thì tớ cũng sẽ nói thẳng luôn.Dù cậu quả thực là một người có năng lực,thế nhưng cơ hội để cậu đắc cử là rất thấp. +

-TẠI SAO CHỨ?! +

Khi mà tôi còn chưa biểu lộ sự kinh ngạc của bản thân thì Fuyuumi đã làm thay tôi điều đó với một sắc thái còn mãnh liệt hơn. +

-Bởi lẽ thành tích học tập của Ai-chan đều luôn nằm trong top đầu của trường mà?!Đã vậy bây giờ ở trong trường cậu cũng đã là một người nổi tiếng với sức ảnh hưởng lan rộng nữa?!Với sự hội tụ của tất cả những yếu tố đó thì hiện tại không một ai có thể cạnh tranh song phẳng với Fuyuumi cho cương vị chủ tịch hội học sinh được. +

Kaoru không ngần ngại mà nói thẳng. +

-Nếu không tính đến chuyện Fuyuumi là một người quá hoàn hảo thì còn lí do nào mà khả năng đắc cử của tớ lại rất thấp không?Kaoru? +

-Nếu còn một lí do nào khác thì đó là vì cậu đã vô tình tạo ra quá nhiều thái độ hiềm khích của các cô gái xung quanh dành cho cậu. +

Kaoru nói chắc như đinh đóng cột.Dường như nhận ra rằng tôi vẫn chưa hiểu cụ thể đầu đuôi sự tình nên cậu ấy nói tiếp: +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Cậu có biết các nữ sinh trong trường đã đồn đại với nhau thế nào về lí do mà Natsukawa đã chia tay cậu không? +

-Không,tớ không hề hay biết. +

-Họ đã rủ tai nhau rằng”Đã hẹn hò với nhau nữa năm mà lại chia tay một cách bất ngờ như vậy,lí do hẳn không gì khác là vì hắn ta đã lén lút qua lại với 2 đứa con gái bạn của hắn trong khi vẫn đang hẹn hò với Masuzu.Biết được chuyện bạn trai mình bắt cá nhiều tay,Natsukawa làm sao mà chịu cho nổi cơ chứ…”,đại loại vậy. +

-“Hai đứa con gái bạn của hắn”mà họ đang nói đến đó,không phải chính là Hime và Chiwa đấy chứ…+

Chưa kịp để tôi tung ra bất cứ lời biện hộ hay phản bác nào thì Ai-chan đã lên tiếng trước: +

-Từ từ đã nào Kaoru?!”Lén lút qua lại”nghĩa là như thế nào cơ chứ?Chiwa rõ ràng là bạn thanh mai trúc mã của Eita,còn Hime thì chỉ là một người bạn của Eita và cũng là một thành viên của hội Jien-otsu,khộng hơn không kém.Điều đó chẳng phải ai cũng biết rồi sao? +

-Sự thực thì quả đúng là như vậy…Thế nhưng điều đó chỉ đúng với những bạn học cùng lớp của chúng ta mà thôi,còn nếu là những nữ sinh của lớp khác chưa hề biết rõ về sự minh bạch trong các mối quan hệ của Eita thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.Mối quan hệ của Eita đối với các cô gái khác chỉ là một sự mơ hồ mà họ đã tự xào nấu thành một món ăn tạp nham mang tên “tin đồn”mà thôi.Trong mắt họ giờ đây thì cậu chỉ là một gã trăng hao không hơn không kém,và người mà họ cảm thấy đáng thương lại chỉ có mình Masuzu mà thôi. +

-CÔ Ả XẢO QUYỆT KIA THÌ CÓ CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC THƯƠNG HẠI CƠ CHỨ?! +

Ai-chan lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh mà la lớn.Thú thực là tôi cũng có cảm thấy hơi chút chạnh lòng vì thanh danh của bản thân bị làm xấu đi như thế,thế nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng so với việc Masuzu đã có thể sống yên ổn hơn +

Bởi lẽ Masuzu quá nổi tiếng nên một cách vô tình cô ấy cũng đã tạo ra nhiều mối thù với các nữ sinh khác. +

Vậy nên nếu như tôi có thể nhận hết trách nhiệm về sự đổ vỡ của mối quan hệ giữa tôi và Masuzu để có thể giúp cô ấy không bị dính vào những mớ rắc rối bòng bong nữa thì tôi cũng cảm thấy an tâm. +

-Vậy tóm lại là giờ đây rất nhiều cô gái đang có ác cảm với tớ vì họ đã nghĩ rằng tớ đã lén lút ngoại tình sau lưng Masuzu đúng không? +

-Phải.Vì thế điều quan trọng nhất lúc này là phải nghĩ làm sao để có thể hóa giải được sự hiểu lầm đó,bằng không thì cơ hội đắc cử của cậu sẽ rất thấp. +

Giờ thì tôi mới hiểu ra thái độ của Kaoru không phải là vì cậu ấy nghĩ tôi không đủ năng lực mà vì cậu ấy lo lắng trước những bất lợi mà tôi đang gặp phải. +

Một người vốn chỉ nuôi dưỡng một giấc mơ cao cả là được chữa bệnh cho người khác,vậy mà giờ lại bị coi là một kẻ vô liêm sỉ trong mắt mọi người như thế này. +

Qủa là một sự mỉa mai mà.Chưa bao giờ tôi nhận thấy cuộc đời lại hay đối xử ngang trái đối với những con người tài hoa và đức hạnh đến vậy. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Thế nhưng,thái độ đó của mọi người cũng chính là điều mà tớ mong muốn. +

-Hả? +

-Cậu cũng biết là tớ muốn thu nạp Masuzu vào dàn harem của mình,đúng không nào?Và điều mà tớ khao khát hơn tất thảy đó là có thể thành lập nên một dàn harem mà không phải hứng chịu những lời phỉ bang của mọi người-thay vào đó thì họ sẽ tôn trọng mong muốn đó của tớ.Vậy nên chẳng phải giải quyết những hiểu lầm này cũng là cách để tớ có thể tạo ra ấn tượng tốt về việc thành lập harem hay sao? +

Kaoru nghe tôi giải thích như vậy thì không giấu nổi kinh ngạc. +

-Ừ,ừm…thực ra đó cũng chính là những điều mà tớ đang định nói với cậu. +

-Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?Nếu bây giờ không thể hóa giải được những sự ác cảm mà mọi người dành cho tớ thì ước mơ harem cũng sẽ ngàn năm không thể thành hiện thực được,đúng không?Vì vậy với tầm ảnh hưởng của một thư kì hội học sinh,tớ mong cậu sẽ giúp tớ lần này. +

Tôi cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ của Kaoru một cách khẩn thiết. +

Kaoru chỉ còn biết thở dài. +

-Tớ hiểu rồi.Tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu. +

-Thành thật cảm ơn cậu! +

-Không chỉ có mình tớ đáng được cậu cảm ơn đâu.Ai-chan cũng sẽ giúp đỡ cậu nữa mà,đúng không? +

-Phải ha,cảm ơn cậu nữa nha Ai-chan! +

Vậy là giờ đây tôi đã có được những đồng minh đắc lực nhất sát cánh bên. +

Đó chính là thư kí của hội học sinh,và cũng là một người có những mối quan hệ sâu rộng với rất nhiều học sinh trong trường.Với sức ảnh hưởng lan tỏa như vậy chắc chắn Kaoru sẽ giúp tôi được rất nhiều. +

Bên cạnh đó còn có một đồng minh đắc lực không kém,đó chính là chủ tịch hội học sinh đã nổi danh khắp trường vì sự nghiêm khắc và kỉ cương đủ để khiến bất cứ học sinh nào chạm mặt cũng phải e dè khiếp sợ-và cũng là một ứng cử viên sáng giá cho cương vị chủ tịch hội học sinh khóa tiếp theo. +

-Cậu có muốn tớ nói qua một chút về qui trình bầu cử không? +

-Có,có,vậy nhờ cậu giải thích đó. +

Tuy tôi đã có những tìm hiểu sơ bộ về quá trình bầu cử vào ủy ban học sinh,thế nhưng chắc chắn những thông tin do chính người của hội học sinh tiết lộ cũng sẽ vô cùng qúy giá. +

-Tháng sáu sẽ diễn ra cuộc bầu chọn sơ bộ cho các ứng cử viên tiềm năng vào ủy bạn học sinh,và đến tháng 7 thì danh sách những ứng cử viên sẽ được chốt hạ.Bắt đầu từ đây thì các ứng cử viên sẽ vận động học sinh bầu cử cho chính mình thông qua hình thức phát áp phích.Đến đây thì cậu cũng đã hiểu được đại khái rồi đúng không? +

-Ừ,điều này thì tớ cũng đã tìm hiểu từ trước đó rồi. +

-Đối với các học sinh năm ba thì đây sẽ là lần cuối cùng cho họ để có cơ hội được trúng cử vào ủy ban học sinh.Và để có thể có một vị trí trong danh sách ứng cử viên rút gọn thì cậu sẽ cần ít nhất là ba người cùng đi vận động với mình.Những người đi vận động cùng cậu sẽ có nhiệm vụ là diễn thuyết trước mọi người về những điều mà cậu có thể làm được nếu được ngồi vào chiếc ghế của hội học sinh trong ngày vận động tranh cử cuối cùng.Cậu có còn nhớ buổi diễn thuyết năm ngoái không? +

-Tớ nhớ chứ!Buổi diễn thuyết năm đó thật sự vô cùng náo nhiệt như lễ hội trường vậy. +

Ví von như thế chẳng hề là phóng đại tí nào.Nhớ lại buổi diễn thuyết năm đó,tôi đã thấy có senpai thì cosplay khi lên diễn thuyết,cũng có cả senpai thậm chí còn trình diễn một tiết mục độc tấu guitar trước khi bắt đầu diễn thuyết.Và cũng đã có rất nhiều bài diễn thuyết với nội dung thú vị hôm đó.Có lẽ năm nay sẽ vẫn có sự xuất hiện của những cá tính mới lạ và độc đáo như thế,và cũng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như sự năng động và nhiệt huyết của những ứng cử viên đó sẽ được đề cao. +

-Thế nhưng đã có qui định là những người đã ở trong hội học sinh khóa trước thì sẽ không thể tham gia vận động tranh cử trong năm nay,vậy nên Fuyuumi sẽ không thể tham gia tranh cử lần này được. À phải rồi,chẳng phải đã có tớ,Chiwa với Hime rồi sao?Như vậy chẳng phải đã đủ ba người rồi sao?Cho dù không có sự hỗ trợ của Masuzu thì cũng không thành vấn đề. +

-Không. +

Tôi lắc đầu. +

-Nhất định phải có 4 người hỗ trợ tớ trong lần này.Bằng mọi giá phải khiến cho Masuzu tham gia vận động tranh cử cùng tớ. +

Cả Kaoru và Ai-chan đều đồng loạt “A”lên một tiếng,thể hiện rõ sự ngạc nhiên với thái độ kiên quyết của tôi.Có thể với họ thì điều đó là kì lạ,thế nhưng đối với tôi thì sự hỗ trợ của Masuzu là điều tối quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của cuộc tranh cử này. +

-4 người mà tớ đã lựa chọn là Chiwa,Masuzu,Hime và Ai-chan.Không thể thiếu bất kì ai trong số họ được.Nếu như không có sự giúp đỡ của họ lần này thì mục tiêu thành lập harem của tớ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ xa vời mà thôi. +

Nói dứt lời thì Ai-chan nhìn tôi bằng một ánh mắt chan chứa đầy sự xúc động,như thể cô ấy sắp bật khóc đến nơi rồi. +

-Qủa nhiên là cậu đã thay đổi rồi…+

-Sao cậu lại nói vậy?Không lẽ cậu đã ghét tớ rồi sao? +

-KHÔNG PHẢI!LÀ NGÀY MỘT THÍCH CẬU HƠN MỚI ĐÚNG~~ +

Ai-chan không giấu nổi niềm vui sướng hân hoan mà ôm chặt lấy tôi.Mặc dù thực hiện cử chỉ thân mật này trước mặt Kaoru thì sẽ không được tế nhị cho lắm,thế nhưng người đàn ông thì phải có nghĩa vụ nhận lấy tình yêu của người con gái trong dàn harem của mình bằng cả tấm lòng chứ,vậy nên tôi chẳng nói gì mà ưỡn ngực đón nhận cái ôm nồng thắm của cô ấy. +

-Ai-chan nói đúng ha,quả nhiên cậu đã thực sự thay đổi rồi Eita…+

Kaoru thì không tỏ qua phấn khích đến vậy mà chỉ đơn giản là nheo hai hàng mi lại. +

-Thế nhưng sự thay đổi này rốt cuộc là tích cực hay tiêu cực thì tớ vẫn chưa thể khẳng định được.Nhưng nói gì thì nói,cậu hãy cố mà hạn chê tối đa sự thù ghét và miệt thị của những người xung quanh đấy,vì một khi đã dấn thân vào con đường này thì cậu sẽ không còn đường lui đâu. +

-Tớ sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra. +

Kì nghỉ xuân thật là ngắn ngủi. +

Chỉ còn có đúng một tuần nữa là sẽ đến lúc nhập học,các tân học sinh cũng sẽ chính thức bước vào năm học đầu tiên của mình tại ngôi trường này. +

Liệu tôi sẽ thay đổi để trưởng thành hơn hay trở thành một kẻ sa ngã,điều đó có lẽ tôi sẽ sớm biết thôi. +

Bình luận (0)Facebook