Chương 03:Trận chiến bùng nổ
Độ dài 6,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17
Cái tháng hai tưởng chừng cứ kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua,tiết lạnh mùa đông cuối cùng đã nhường chỗ cho khí trời xuân ấm áp. +
Không khí ngoài trời cũng đã bắt đầu ấm áp hẳn lên,thời gian mặt trời chiếu sáng trong một ngày cũng đã nhiều lên trông thấy-dù vạn vật đều hứng khởi trước tiết trời ấm áp là vậy nhưng tâm tình của những thành viên trong hội Jien-otsu thì vẫn thật lạnh lẽo. +
Nguyên nhân cho cùng chính là tại cô gái này. +
-Uoaoaoaoaoaoa…oápppppp~~ +
Khuôn mặt uể oải nằm áp lên mặt bàn một cách thiếu sức sống,miệng thì cứ không ngừng ngáp ngắn ngáo dài-tưởng chừng những cử chỉ đầy khiếm nhã đó là của một cô gái nghịch ngợm lười nhác nào đó,nhưng đó lại chính là cô gái nổi tiếng nhất tại ngôi trường này. +
Cũng chính bởi Masuzu trở nên uể oải và mệt mỏi như vậy mà bầu không khí của hội Jien-otsu cũng bỉ ảnh hưởng theo trông thấy.Giờ đây thì hội Jien-otsu đã không còn câu lạc bộ dành cho những thiếu nữ muốn trở nên nổi tiếng mà đã trở thành “câu lạc bộ cho những người mệt mỏi muốn nằm ườn ra nghỉ ngơi”. +
-Hội trưởng sao hôm nay có vẻ uể oải thế? +
Himeka đang cầm trên tay chiếc bút vẽ ngồi phác thảo tranh vẽ cũng cảm thấy tò mò mà phải ngừng bút lại,lên tiếng hỏi tôi. +
-Hả?Sao cậu tự nhiên lại hỏi chuyện đó?Không lẽ cậu cảm thấy không thoải mái khi phải ngồi vẽ mà trông cái dáng vẻ đó của Masuzu sao? +
-Ánh mắt không hề có chút sức sống như của một người đã chết? +
-A ha ha.Cậu lại bắt đầu làm quá mọi thứ lên và nói những thứ kì quặc rồi đấy.Tuy rằng với tư cách là một người đã từng mắc chứng Chuuni thì tớ rất hiểu tâm lí đó của cậu,thế nhưng thực tình là tớ thấy hai mắt của Masuzu vẫn rất bình thường mà? +
-Giọng nói thì vô cảm cứ như một cuộn băng đã được thu sẵn. +
Hime vẫn không đoái hoài gì đến ý kiến của tôi mà thản nhiên nói ra cảm tưởng như vậy của mình và đặt chiếc bút xuống bàn. +
-Tình trạng hiện tại của hội trưởng,là như vậy đó. +
Nói dứt lời thì Hime liền giơ ra cho tôi xem bản vẽ phác thảo mà cô ấy vừa mới hoàn thành xong-quả nhiên là một bức tranh chân dung của Masuzu-đôi mắt của cô ấy được vẽ to tròn trông rất đáng yêu.Sau đó cô ấy lại lấy ra cho tôi xem thêm bản thảo của 5 cuốn doujinshi nữa,đánh giá một cách tổng quan thì nét vẽ đều rất đẹp. +
-Bộ dạng của Natsukawa gần đây trông não nề và uể oải hơn hẳn trước đây…+
Fuuyumi đang soạn thảo văn bản bằn máy tính cũng không giấu nổi tò mò mà ngước đầu lên: +
-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?Cậu có biết gì không,nếu biết thì hãy nói cho tớ nghe đi,biết đâu tớ có thể làm được gì đó…+
-Cậu chẳng thể làm được gì để giúp tớ đâu…+
Bất ngờ thay Masuzu lại là người lên tiếng trả lời.Lần này thì tôi phải công nhận với Hime rằng giọng nói của cô ấy thiếu sức sống và bất an theo một chiều hướng rất đáng lo ngại. +
Bị từ chối thẳng thừng đề nghi giúp đỡ,Fuyuumi mặt tỏ ra khó chịu trông thấy.Cô ấy cũng chẳng nói gì thêm với Masuzu mà chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực,sau đó lại hướng chủ đề của cuộc trò chuyện sang Chiwa. +
-Chiwa,sao hôm nay cậu chẳng ăn gì thế? +
-Sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy?Dù sao thì bây giờ cũng đã qua giờ ăn trưa rồi mà? +
-Nhưng chẳng phải lúc nào tớ cũng trông thấy cậu ăn nhồm nhoàm một thứ gì đó mỗi khi đến sinh hoạt ở câu lạc bộ sao?Nào là cà ri,mì xào,bánh mì kẹp đậu đỏ và còn hằng sa số những đồ ăn khác nữa…+
-Thì có gì quan trọng đâu?Giờ thì trật tự để tớ đọc tiếp cuốn manga này nhé. +
Nhân tiện,bên cạnh niềm đam mê bất tận dành cho đồ ăn thì Chiwa cũng rất thích đọc manga.Cuốn manga mà cô ấy đang cầm trên tay là do Hime đã giới thiệu cho cô ấy.Tôi cũng có biết qua cuốn manga đó,và tôi cũng định sau khi tan học sẽ ghé qua nhà sách và đọc thử coi nội dung ra sao. +
-Cơ mà tớ cũng nhận ra rằng là cả Chiwa gần đây cũng tâm trạng không được ổn lắm thì phải?! +
-Thật kì lạ là cả Masuzu và Chiwa đều có một sự sa sút tinh thần đầy trùng hợp.Không lẽ hai người đã có xích mình gì đó sao? +
Vẫn là thắc mắc của Hime,thế nhưng Chiwa có vẻ đã để ngoài tai những lời đó mà không nói gì. +
Đến tôi cũng đang cảm thấy băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra.Giữa hai người này,rốt cuộc là đó chuyện gì cơ chứ…?! +
Giờ thì tôi cũng mới để ý,dạo gần đây Masuzu không bao giờ ngồi gần Chiwa.Rõ ràng là trước đây hai người cứ gặp nhau là lại nghĩ ra đủ những thứ chuyện tào lao làm chủ đề cho những cuộc cãi vã không có hồi kết,ấy vậy mà giờ đây thái độ của hai người vốn dĩ được ví như nước với lửa ấy lại là một sự lạnh nhạt đến kì lạ. Nhìn nhận lại những sự việc xảy ra gần đây tôi mới càng thêm tin tưởng rằng giữa Chiwa và Masuzu thực sự đã xảy ra một xung đột hay mâu thuẫn nào đó. +
-Sao các cậu không đưa ra bất kì lời giải thích nào cho việc không thèm nhìn mặt nhau vậy?Tớ không nghĩ thái độ thù ghét kiểu trẻ con này không phù hợp với hai cô gái đã lớn như các cậu đâu. +
Thế nhưng bất chấp lời nói của tôi,giữa Chiwa và Masuzu vẫn chỉ là một bầu không khí im ắng và lạnh lẽo không chút suy suyển.Ai-chan nghe vậy thì chỉ đơn giản là nói đế vào một câu”Họ đã ngoan cố như vậy thì chúng ta cũng không thể làm gì đâu…”rồi lại tiếp tục công việc của mình.Còn Himeka thì cô nàng thậm chí còn bình thản hơn-chỉ là khẽ quay đầu lại để quan sát tình hình rồi sau đó lại tiếp tục phác thảo bức tranh của mình. +
Liệu rằng mọi người đang quá thờ ơ đối với nhau,hay chỉ là tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề nhỉ? +
Phải rồi,nếu như Masuzu và Chiwa vẫn có thể đến chạm mặt nhau ở phòng sinh hoạt của hội Jien-otsu thì chắc hẳn mối hiềm khích giữa hai bọn họ vẫn chưa quá gay gắt và vẫn nằm trong phạm vi có thể hóa giải được. +
Chưa đến tính chuyện làm sao để Chiwa và Masuzu có thể trò chuyện với nhau bình thường trở lại,hiện giờ chỉ cần họ vẫn giữ được bầu không khí bình yên dù ở chung trong một khoảng không gian với nhau đã là điều tốt rồi.Điều gì cũng phải làm từ những bước cơ bản nhất. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Hơn nữa giờ đây bọn họ không có cãi nhau,biết đâu đây lại là thời cơ thích hợp để tôi nói với hai người họ về chuyện thành lập harem thì sao? +
-Nhân tiện có chuyện này tớ muốn hỏi cậu,Natsukawa. +
Khi mà tôi toan lên tiếng thì Masuzu đã đi trước tôi một bước-sau khi ngừng gõ bàn phím để cho các ngón tay được nghỉ ngơi,Ai-chan đã hướng thẳng về phía Masuzu mà lên tiếng. +
-Lễ nhập học cũng đã đến rất gần rồi,cậu đã có kế hoạch gì về việc mà câu lạc bộ chúng ta sẽ làm trong hôm đó chưa?Nếu như cậu có nghĩ ra bất kì đề xuất hay sáng kiến nào thì hãy nói thử cho tớ nghe coi. +
-Hả?Lễ nhập học thì có liên quan gì đến hoạt động của hội Jien-otsu cơ chứ? +
-Sao tự nhiên cậu lại đãng trí vậy?Thì chẳng phải cứ mỗi lễ nhập học là các câu lạc bộ đều sẽ đăng tin chiêu mộ thành viên mới sao?Và đó đích thị là việc mà chúng ta sẽ làm trong lễ nhập học năm nay-thu nạp thêm những thành viên mới. +
-THÀNH VIÊN MỚI?! +
-Nè…Dù tớ hiểu rằng dạo gần đây cậu có vẻ lơ đãng với mọi chuyện xung quanh nhưng chuyện này thì có gì bất ngờ đến mức mà cậu phải trưng ra một khuôn mặt ngốc ngếch như vậy cơ chứ?! +
Nói dứt lời,Ai-chan giơ chiếc điện thoại với những tấm hình chụp áp phích tuyển mộ của các câu lạc bộ ra cho Masuzu vẫn còn đang á khẩu xem. +
Tôi nhòm vào từ bên cạnh,và quả nhiên là trên màn hình điện thoại chi chit ảnh chụp những áp phích của rất nhiều câu lạc bộ khác nhau.”Đến đây đi nào!Hãy gia nhập câu lạc bộ bóng đá!”,”Câu lạc bộ bóng chày đang có đợt chiêu mộ lớn!Hãy tham gia nếu bạn nghĩ mình có đủ khả năng”,”Nếu lựa chọn tham gia câu lạc bộ manga,những tác phẩm mà bạn vẽ nên sẽ có cơ hội được trưng bày tại triển lãm Comiket sắp tới”và còn hàng tá những tấm áp phích với đủ nội dung mời chào khác mà tôi không thể đếm xuể. +
-Những cái này…là truyền đơn của các câu lạc bộ nhằm tuyển mộ các tân học sinh vừa nhập học sao? +
-Phải đó.Công việc hiện tại của tớ và của các thành viên trong ban kỉ luật chính là kiểm tra và phê duyệt những truyền đơn này.Nhân tiện tớ muốn nhắc là,hạn chót để gửi truyền đơn cho ban kiểm tra là 4 giờ chiều ngày mai nhé +
-Tớ nghĩ là chúng ta không cần thiết phải làm vậy đâu. +
Chiwa trả lời một cách ngắn gọn với một thái độ rất ư là nhàn nhã.Thật đáng ngạc nhiên khi mà trong thời buổi mà các câu lạc bộ phải tung đủ chiêu bài mời mọc kèo chéo các thành viên mới thì Chiwa lại coi nhẹ chuyện đó như thể có thêm thành viên hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến câu lạc bộ vậy. +
Đến lúc này Masuzu cũng lên tiêng: +
-Việc gì phải làm truyền đơn tuyển mộ cơ chứ?Những ai thực sự muốn gia nhập thì họ ắt sẽ tự tìm đến chúng ta thôi,không thể nào bắt buộc họ làm vậy được.Rõ ràng tuổi thanh xuân là phải có được quyền lựa chọn những gì mà tự bản thân thấy là phù hợp hay sao? +
Qủa nhiên là tôi đã lo quá xa rồi-nhưng không phải là về chuyện truyền đơn mà là sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Chiwa và Masuzu lúc này.Bởi lẽ vừa rồi họ đã cùng đồng tình với nhau một cách đáng ngạc nhiên với ý kiến rằng chuyện đi phát truyền đơn là không cần thiết.Nếu họ vẫn còn có sự đồng cảm về quan điểm như vậy thì hẳn mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa đâu. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Thế nhưng,tớ cũng cảm thấy khá quan tâm đến chuyện này. +
Vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại mà Chiwa đã cầm trên tay một cái bánh mì rồi đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm trong khi nói. +
-Cậu bảo là câu lạc bộ sẽ có thể tuyển mộ được thêm những thành viên mới sao?Ai-chan,cậu nghĩ sao về chuyện này? +
-Qủa nhiên là có khả năng nếu chúng ta đi phát truyền đơn thì sẽ có thể thu nạp thêm được thành viên mới.Về lí thuyết là vậy,nhưng xác suất thành công thì lại rất thấp. +
Câu trả lời của Ai-chan dường như càng thêm củng cố viễn cảnh rằng chúng tôi sẽ chẳng kiếm thêm được thành viên nào trong đợt tuyển chọn năm nay cả.Mà nhân tiện cần phải nói thêm,tổng toàn bộ học sinh của trường cao trung Hanenoyama cũng chỉ là khoảng 600 mà thôi. +
Nếu như trước đây tôi sẽ cảm thấy mừng thầm trong lòng vì đã không phải gặp thêm bất kì rắc rối nào đến từ những cô gái khác gia nhập câu lạc bộ nữa thì giờ đây không hiểu sao mà tôi cảm thấy khá buồn tẻ với tình hình ảm đạm hiện tại. +
-Nói tóm lại,ngay từ đầu câu lạc bộ của chúng ta đã chẳng có cơ hội nào để mà chèo kéo được một ai đó rồi.Vậy nên rõ ràng chúng ta không cần phải tham gia vào hoạt động tuyển mộ tân học sinh của trường năm nay đâu. +
-Không,không thể như thế được. +
Trái ngược lại hoàn toàn với sự bi quan và mệt mỏi của 3 cô gái còn lại,Hime lên tiếng phản đối như muốn động viên tinh thần cho tất cả mọi người. +
Dù Hime chưa bao gờ là một kiểu người luôn lớn tiếng mỗi khi đề đạt một chuyện gì đó thế nhưng bên trong cái căn phòng đang bị bao trùm bởi một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt này thì từng lời thủ thỉ của Hime lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Ngay tức thì,ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía Hime. +
-Tớ không chấp nhận việc chúng ta ngồi yên và không làm gì cả.Chúng ta nhất định phải đi tìm thêm thành viên mới! +
Chà,hiếm khi nào mà tôi thấy Hime lại tỏ ra hào hứng đến vậy. +
Đã vậy lúc này cô ấy còn đang nắm chặt hay bàn tay nhỏ nhắn lại để thể hiện ẽo quyết tâm,mũi thì thở ra những hơi gấp gáp như thể Hime không thể chờ đợi để được làm chuyện này thêm được nữa.Tất cả những cử chỉ đó,phải nói làm sao đây,đáng yêu quá đi mất! +
Nhưng liệu chỉ với nỗ lực và quyết tâm của một mình Hime thì chúng tôi có thể làm nên trò trống gì không?Tôi cảm thấy không khỏi hoài nghi: +
-Thế nhưng Hime à,liệu chúng ta có thể thành công không? +
Đáp lại câu hỏi của tôi,Hime chỉ đơn giản là cười “hừ”một cái,đôi môi cong ra toát lên một biểu cảm đầy tinh quái và ranh mãnh.Đây cũng là một biểu cảm mà từ lâu tôi đã không được thấy ở cô ấy. +
-Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu ra sao,Thánh Long Kị Sĩ? +
-Hiểu điều gì cơ chứ? +
-Đâu thể nào biết được cơ hội chiến thắng là bao nhiêu nếu chưa thực sự bước vào trận chiến chứ?Người ta hay nói rằng”chỉ cần tự tin là đã chiến thắng một nửa rồi”,nếu cậu có thể bước vào một trận chiến với một khí thế hiên ngang và vững bước thì dù toán quân địch có hùng mạnh đến mấy đi chăng nữa thì sức mạnh của chúng cũng chẳng thể áp đảo nổi niềm tin chiến thắng của cậu.Chuyện này cũng vậy thôi,đã là một kị sĩ thì sẽ luôn hiên ngang xông pha nơi trận mạc mà không cần biết ngày mai có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được hay không mà,đúng không? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Khi mà tôi còn đang thầm trầm trồ với tài diễn thuyết của Hime thì cô ấy đã giơ ra cho chúng tôi xem bản phác thảo bức tranh. +
Cái gì đây?!Chẳng phải đó chính là bản phác họa cho một tấm áp phích hay sao?”Hãy đến đây nào,hỡi những cô gái đang căng tràn sức sống tuổi thanh xuân!”.”Đây là nơi hội tụ của những cô gái có chung cùng một niềm đam mê được trở nên nổi tiếng!”.Dù chỉ mới là bản phác thảo thôi,nhưng chữ viết thì được trau chuốt tỉ mỉ một cách đáng ngạc nhiên,còn tranh minh họa thì trông vô cùng sinh động.Tôi không khỏi ngạc nhiên là chỉ trong thời gian ngắn thế mà Hime đã tô xong màu cho cả tấm áp phích rồi. +
-Vậy là bản thảo của tấm áp phích đã xong rồi,sư phụ thấy thế nào?Có thể phê duyệt được chứ? +
-Hừm,đương nhiên là được rồi. +
-Vậy thì bước đầu tiên đã xong.Tiếp theo thì,về việc diễn thuyết và trình bày các hoạt động mà câu lạc bộ sẽ làm sắp tới thì,hội trưởng sẽ đảm nhiệm chứ? +
Với cái thái độ uể oải suốt từ nãy đến giờ thì tôi đã tiêu liệu được trước câu trả lời của Masuzu. +
-Xem ra là lần này tớ không có đủ khả năng để làm việc này rồi,vậy nên tớ ủy thác lại cho Eita đấy. +
Biết ngay mà. +
-…Không!Tại sao lại đổ công việc lên đầu tớ như vậy chứ?Tớ cũng đâu có biết mình sẽ phải nói những gì đâu? +
Dù Masuzu đã ném sang cho tôi một quả bom hẹn giờ như thế,nhưng rất tiếc là tôi cũng chẳng thể nào để vô hiệu hóa hay vứt nó sang cho ai khác được. +
Hime thì nhìn tôi chăm chú một hồi lâu.Tôi phải nhanh chóng phản công lại thôi,nếu không thì tôi sẽ không thể thoát nổi mất +
-Xem ra đề xuất này không được ổn cho lắm.Bởi lẽ mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ là để có thể giúp cho các cô gái trở nên nổi tiếng,vậy nên chẳng phải vẫn sẽ phù hợp hơn nếu để cho một cô gái của hội thuyết trình cho những nữ sinh khác về những giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại hơn là một chàng trai sao? +
Thế nhưng Hime lại lắc đầu. +
-Không,tớ tin là cách này có thể có hiệu quả.Tớ tin là nhất định Eita sẽ thu hút được rất nhiều cô gái đến với câu lạc bộ của chúng ta.Điều đó tớ có thể đảm bảo. +
Dù lời khẳng định đó của Hime là điều mà tôi không hề mong muốn,nhưng tôi cũng không khỏi băn khoăn vì sao cô ấy lại có thể chắc chắn đến vậy: +
-Vì sao cậu lại cho rằng tớ có thể làm được. +
Nói đến đây thì khuôn mặt của Hime bỗng trở nên đỏ ửng: +
-Thì cũng đâu có gì khó hiểu…Eita thực sự…rất tuấn tú mà…+
-Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả?!!!!!!!!!!! +
Đó không phải là tiếng hét của tôi,mà là tiếng hét ồ lên đồng thanh của Chiwa,Masuzu và cả Ai-chan.Nhờ có câu “tuyên ngôn”như vậy của Hime mà bầu không khí của căn phòng lúc này đã trở nên huyên náo hơn bao giờ hết. +
-Không,không phải như vậy đâu Hime.Điều cậu nói hoàn toàn không phải là sự thật. +
-Qủa vậy đó Hime.Nếu như Eita mà đáng để coi là một người có khuôn mặt ưa nhìn thì hẳn là khi đó tất cả các nhà vệ sinh cũng đều đã trở nên ưa nhìn cả rồi,hahahaha!! +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Mình nghĩ là nếu để cho các cô gái khác trông thấy Eita thì mọi chuyện thậm chí sẽ còn xấu hơn đấy.Không những không lôi kéo được thêm thành viên vào câu lạc bộ mà thậm chí họ sẽ còn ghê sợ mà rỉ tai nhau đừng bao giờ bén mảng đến câu lạc bộ Jien-otsu vì có một anh chàng xấu xí là thành viên của câu lạc bộ đó mất. +
…+
Còn chưa hết sững sờ vì lời khen của Hime thì tôi lại phải thêm một phen đứng hình trước những thái độ của các cô gái. +
Thật là khó hiểu ha? +
Tôi đã tưởng rằng cả 3 bọn họ đều có tình ý dành cho tôi,vậy mà giờ đây họ lại ném cho tôi những lời lăng mạ và chê bai tồi tệ nhất mà một chàng trai có thể nhận được sao?Sau chuyện này tôi chắc chắn sẽ phải tỉnh táo suy ngẫm xem liệu họ có thực sự thích tôi hay không,hay tất cả cũng chỉ là những ảo tượng của bản thân tôi mà thôi. +
-Mình thì không nghĩ như vậy đâu.Dù không quá đẹp trai nhưng Eita thực sự là một chàng trai ưa nhìn mà? +
Dẫu vậy thì những lời chê bai của các cô gái vẫn không hề làm cho Hime dao động chút nào-cô ấy vẫn hoàn toàn đứng về phía tôi.Không hiểu là tôi có đang bị ảo giác hay không mà hình như có một chùm sáng đang soi rọi cô ấy từ trên cao?Đây thực sự là thiên thần hộ mệnh của tôi chăng? +
Lúc này cổ họng tôi không khỏi nghẹn ứ,hai hàng mi thì đã nóng những giọt lệ đang chờ trực tuôn ra: +
-Hime à,mặc dù tớ rất cảm kích khi cậu luôn đứng về phía tớ và bênh vực cho tớ như vậy,thế nhưng quả nhiên như họ nói,có những thứ không thể nào thay đổi được chỉ với lòng tin của bản thân…hic…hic…hic…+
-Kìa Eita,cậu đừng khóc mà? +
Giờ thì tôi mới nhận ra nơi khóe mắt mình đã đẫm lệ từ bao giờ.Tôi cầm lấy chiếc khăn tay mà Hime đưa cho để lau đi những giọt lệ vương vấn đôi hàng mi.Có lẽ tôi thực sự phải công nhận rằng cả 3 người họ đã đúng-rằng tôi không phải là người thích hợp để làm chuyện này. +
-Dù diễn thuyết không phải là một việc gì quá khó khăn,thế nhưng tớ cũng đồng ý với quan điểm của các cậu-có lẽ nên để cho một ai khác phù hợp hơn làm chuyện này. +
Người đầu tiên giờ tay đưa ra ý kiến là Chiwa. +
-Về chuyện diễn thuyết cho mọi người nghe vể những hoạt động của câu lạc bộ ấy,không nhất thiết chỉ một người được lên nói phải không? +
Ai-chan gật đầu:-+
-Qủa đúng như cậu nói,không nhất thiết chỉ 1 người mà toàn bộ thành viên của câu lạc bộ đều có thể đứng diễn thuyết về những hoạt động của câu lạc bộ. +
-Nếu vậy thì cả 4 chúng ta sẽ cùng nhau diễn thuyết! +
Người đưa ra ý kiến đó chính là Masuzu.Còn Hime thì không giấu nổi sự phấn khích và vui mừng trước quyết định đó của Masuzu. +
-Hội trưởng,nói vậy là cậu đã đồng ý tham gia vào công cuộc tìm kiếm thành viên mới của câu lạc bộ rồi sao? +
-Nếu cậu đã tham gia rồi thì chắc chắn tất cả chúng ta sẽ làm được! +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Ai-chan cười mãn nguyện,hẳn là cô ấy cũng rất kì vọng rằng nếu tất cả cùng hợp sức thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm nên chuyện. +
-Vậy thì thống nhất kế hoạch của chúng ta sẽ là như vậy nhé!Thời gian diễn ra buổi lễ giới thiệu các câu lạc bộ là vào ngày mùng 7 tháng tư,sau khi lễ nhập học kết thúc.Nếu chúng ta hợp sức lại thì chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng vào một sự khởi sắc cho câu lạc bộ giống như điều mà chúng ta đã từng làm được tại lễ hội trường năm ngoái! +
Dường như khí thế của mọi người đều đã được nâng lên đỉnh điểm.Chiwa không giấu nổi sự phấn khích và hào hứng mà giơ tay lên thành hình nắm đấm,và tôi cũng bắt chước cô ấy để thể hiện rõ sự quyết tâm của bản thân. +
Mặc dù Masuzu lúc này vẫn chưa có vẻ gì là đã vơi bớt đi sự uể oải và mệt mỏi-nhưng ít ra thì cô ấy cũng đã đồng thuận với kế hoạch của chúng tôi,và nhìn chung là tinh thần của cả nhóm bây giờ đều đang rất phấn khởi. +
Dù vậy tôi vẫn không khỏi băn khoăn liệu chúng tôi sẽ diễn thuyết như thế nào trước mặt mọi người tại một sân khấu lớn như thế. +
Tối hôm đó tôi đang ngồi uống trà cùng với Chiwa sau khi đã cùng nhau ăn xong bữa tối. +
-Cậu nhìn xem,ở trong này có ghi chép rất nhiều chỉ dẫn thú vị,tớ nghĩ hẳn cậu sẽ thấy rất thú vị nếu xem chúng. +
Nói dứt lời,Chiwa giơ ra cho tôi xem cuốn tạp chí Pachi Lemon quen thuộc. +
Mặt bìa của số ra lần này có chụp hình của một ứng viên tham gia dự thi đã được lựa chọn để được làm người mẫu trang bìa cho cuốn tạp chí.Mà giờ thì tôi mới để ý,dường như đây là cuốn tạp chí đầu tiên mà bất cứ số nào cũng đều là “số đặc biệt”thì phải,liệu đây có chỉ đơn thuần là một sai sót của biên tập viên trong việc thiết kế trang bìa hay đây là một chiêu trò PR có chủ đích của nhà xuất bản? +
-Qủa là số đặc biệt có khác,có rất nhiều những chỉ dẫn trong mọi lĩnh vực mà người đọc có thể tham khảo được.Tớ đã đọc qua và công nhận những chỉ dẫn đó rất thú vị,vậy nên tớ muốn cho cậu xem. +
-Hừ…+
Nói gì thì nói,Pachi Lemon vốn luôn là một tạp chí hướng đến đối tượng độc giả chính là nữ giới. +
Dù tôi chẳng có quyền gì mà đánh giá sở thích của mọi người,thế nhưng ngay từ đầu tôi đã có một ấn tượng không tốt như vậy về cuốn tạp chí này. +
Chẳng đoái hoài gì đến sự thờ ơ của tôi,Chiwa vẫn cứ mải miết lật sột soạt từng trang một cho đến khi một trang có hình chụp của anh người mẫu trang bìa hiện ra-quả nhiên là một anh chàng bảnh bao lãng tử với một khuôn mặt góc cạnh,tóc nhuộm một màu vàng puddinh với hai tai đính khuyên tạo một ấn tượng về một gã làng chơi. +
-Tên của anh ấy là Yoshi Teru,và anh ấy chính là người mẫu trang bìa của số đặc biệt kì này đấy!Cậu nhìn mà xem,anh ấy trông mới thật nóng bỏng đúng không~~ +
-Haha,quả nhiên là tướng tá của anh ta cũng không phải là dạng vừa. +
Dường như sự bảnh bao đó của anh ta là thuộc về một thế giới đối lập hoàn toàn với thế giới của tôi.Vậy ra là bất cứ ai có nhan sắc là cũng đều có thể trở thành người mẫu và kiếm được bộn tiền sao?Dù tôi phải thừa nhận rằng tôi có phần ghen tị với anh chàng người mẫu này,thế nhưng anh ta lại thắp lên trong tôi một hi vọng rằng bất cứ chàng trai nào dù có xấu xí đến mấy cũng đều có thể lột xác để trở thành một tài tử làm mê hoặc phái nữ-và tôi cũng mong muốn bản thân có thể làm được như vậy. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Tớ sẽ đọc cho cậu nghe về câu chuyện của anh ấy,trong lúc đó thì cậu bóc quýt ra đi. +
-Được rồi…+
Một tay tôi cầm lấy quả quýt và từ từ bóc vỏ,còn mắt thì vẫn nhìn chăm chú về phía Chiwa,trong lòng không khỏi tò mò về câu chuyện mà cô ấy sắp kể cho tôi nghe. +
-Hồi tôi còn đang là học sinh lớp ba cấp tiểu học,một hôm vì tò mò mà tôi đã đọc cuốn sách giáo khoa đại số của chị tôi,và tôi mới nhận ra môn học này mới thật thú vị làm sao. +
-Ủa Chiwa,nhân vật trong câu chuyện này gọi môn học đó là số học liệu có đúng không?Bởi trong chương trình sách giáo khoa của học sinh tiểu học ở Nhật Bản thì người ta gọi môn học đó là tập đếm cơ mà nhỉ? +
-Nhưng chị của cậu ta khi đó là học sinh trung học,cho nên chắc chắn theo chương trình sách giáo khoa của học sinh trung học thì sách giáo khoa toán học đã được chia thánh sách hình học và đại số rồi. +
-Ồ,thì ra là vậy. +
Học sinh tiểu học lớp 3 mà đã đọc thông được sách đại số của học sinh cao trung sao?Dù sao thì những thần đồng cá biệt như thế này xưa nay cũng không phải chuyện hiếm. +
Bởi lẽ chính tôi cũng là một trường hợp như vậy.Ngay từ hồi còn học tiểu học thì tôi đã bị tiêm nhiễm bản năng mọt sách rồi,và lẽ đương nhiên là trong số những cuốn sách tôi đã đọc khi đó cũng có không ít những cuốn sách dành cho những đàn anh đàn chị lớn hơn. +
-Cũng trong khoảng thời gian này,tôi đã bắt đầu say mê luyện tập thể dục thể thao-và thành quả là tôi đã được triệu tập vào đội tuyển điền kinh của trường để tham gia đại hội thể thao toàn quốc suốt ba năm liền.Nhưng lí do mà tôi hăng say luyện tập thể dục thể thao không phải là vì thành tích mà vì tôi tin rằng một khi sức khỏe thể chất được nâng cao thì chất lượng học tập cũng sẽ được nâng cao đáng kể. +
-Haha,quả nhiên học sinh tiểu học ngày nay tài giỏi hơn tớ tưởng đấy!Đã vừa học được kiến thức lớp trên mà lại còn tham gia đại hội thể thao toàn quốc,anh chàng này rất có tiềm năng để trở thành một ngôi sao”văn võ song toàn”trong tương lai đấy. +
-Tôi cũng rất tự hào khi mà chỉ sau một thời gian ngắn chơi quần vợt mà tôi đã được tham gia giải đấu cấp quốc gia. +
…+
Giờ thì thay vì trầm trồ thán phục như ban nãy thì giờ đây tôi bắt đầu cảm thấy kinh sợ anh chàng này. +
Liệu anh chàng này còn có thể làm được những điều không tưởng nào ở cái lứa tuổi này đây? +
-Sau một thời gian nghiên cứu về cuốn sách giáo khoa môn đại số của chị gái tôi,cuối cùng tôi đã có thể tự mình giải các bài tập trong cuốn sách đó một cách nhuần nhuyễn,và thật đáng kinh ngạc là các kết quả mà tôi làm ra đều rất chính xác.Sau đó thì tôi mới nhận ra có vẻ kiến thức được giảng dạy trong các trường học ở Nhật Bản có phần hơi cổ hủ và nhàm chán +
…+
-Chà,dám mạnh bạo đánh giá cả một nền giáo dục của Nhật Bản là cổ hủ và lỗi thời sao?Qủa nhiên anh chàng này ngay từ khi còn bé đã hội tụ đủ những phẩm chất để trở thành một vĩ nhân đấy. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Và sau khi tôi lên trung học,tôi phát hiện ra là mình bị nghiện viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh-và thật đáng ngạc nhiên là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi đã được giáo viên bộ môn đánh giá rất cao.Chính vì phát hiện ra được tài năng của tôi mà tôi mà giáo viên bộ môn đã chỉ định tôi làm người phụ trách bộ môn Anh Văn của lớp. +
-…+
Có phải chỉ là lưỡi của tôi đang có vấn đề,hay là quả quýt mà tôi đang ăn này thực sự lại chua đến vậy?Nhưng mà từ nãy đến giờ Chiwa vẫn ăn một cách rất bình thường mà?! +
-Đến năm thứ hai cao trung thì tôi đã được bầu làm chủ tịch hội học sinh,dù thú thật là tôi chẳng có chút hứng thú nào với gánh nặng này nhưng tôi lại không thể nào từ chối được. +
Lạ nhỉ,theo như những kiến thức hóa học của tôi thì axit hữu cơ trong quýt đâu có độ Ph cao đến mức khiến lưỡi tôi cảm thấy chua loét thế này?! +
-Cũng trong thời gian vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường,tôi đã đội ngũ các y bác sĩ của bệnh viện Shibuya để ý đến bởi năng lực của mình,và thế là tôi đã chấp nhận lời mời trở thành một thực tập sinh của bệnh viện Shibuya. +
Đủ rồi đấy!!!!Cái quả quýt chết tiệt này!!Sao cứ càng ăn là lại càng thấy chua hơn là thế qué nào chứ?! +
-Mặc dù tôi biết môi trường y khoa là một môi trường làm việc luôn đem tới rất nhiều áp lực,thế nhưng nhờ có sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các y bác sĩ hàng đầu trong ngành mà tôi đã cảm thấy thoải mái hơn,và tôi cũng đã nâng cao thêm khả năng giao tiếp của mình. +
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! +
Giờ thì sự nể phục của tôi dành cho cái anh chàng Yoshi Teru này đã biến mất và thay vào đó là sự phẫn nộ và ghen tị đến tận cùng sâu thẳm tâm can.Tại sao con người sinh ra đều có một xuất phát điểm như nhau nhưng vận mệnh lại trở nên thiên vị và bất bình đẳng với mọi người đến vậy?Còn cái tên thích khoe khoang này nữa,chẳng lẽ trong từ điển của hắn ta không hề có chữ”thành công”mà chỉ có chữ”thất vọng”thôi sao?!Hắn ta không biết hài lòng với những gì mình đang có hay sao? +
-Thế nhưng không bao lâu tôi mới nhận ra việc đảm đương quá nhiều công việc cùng một lúc như vậy mới thật mệt mỏi làm sao.Dường như vừa gánh vác trách nhiệm của một chủ tịch hội học sinh lại vừa đi thực tập thường xuyên là vượt quá khả năng của tôi,thành ra tôi đã sớm mất đi hứng thú với những công việc này.Toán học là niềm vui duy nhất mà tôi có. +
Vậy sao?Đáng đời cậu thôi.Rõ ràng là cậu đã có được tất cả những thành công và vinh quanh mà những người ở cái lứa tuổi của cậu đều phải mơ ước,ấy vậy mà cậu lại không hề hài lòng với những gì mình đã có.Và đây chính là sự trừng phạt của ông trời mà cậu phải gánh chịu đấy-vì cái tội đã quá coi thường người khác. +
Mà tôi cứ thấy cái mẩu tự truyện này nó cứ hư cấu thế nào ấy.Tôi thì phải vất vả học tập để có thể thi đỗ trường y và trở thành bác sĩ,ấy vậy mà cái tên này chẳng cần động chân động tay gì mà vẫn có người đến mời hắn đi làm thực tập sinh ở bệnh viện ư?Liệu bao nhiêu trong số những câu chuyện mà cái tên Yoshi Teru này kể ra là sự thật?Hay đó chỉ là những tình tiết hư cấu chỉ có trong phim? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Dẫu không thực sự hứng thú với công việc thực tập,thế nhưng chỉ sau có 3 tháng tôi đã được nhận vào làm bác sĩ chính thức ở bệnh viện Shibuya. +
Hả? +
-Đã vậy cũng trong khoảng thời gian này,tôi cũng đã tìm được người bạn đời của mình.Hiện tại chúng tôi đều đang rất hạnh phúc bên nhau. +
-ĐỪNG ĐỌC NỮAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +
TÔI MUỐN CHẾT NGAY BÂY GIỜ. +
TÔI ĐÃ ĐI ĐẾN GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA MÌNH RỒI!!!! +
YOSHI TERU,TÔI HIỂU RỒI!GIỜ THÌ TÔI BUỘC PHẢI THÙA NHẬN TÀI NĂNG CỦA CẬU!CẬU LÀ SỐ MỘT! +
VÌ VẬY XIN ĐỪNG LÀM TAN NÁT TRÁI TIM TÔI NỮA…+
Đến bây giờ thì tôi không thể kiềm chế được nữa mà phun ra bằng hết tất cả những cảm xúc bất mãn của mình. +
-Tại sao điểm số với cậu ta lại trở nên dễ dàng đến vậy chứ?Tại sao cậu ta không cần phải cố gắng mà vẫn được nhận vào làm ở bệnh viện?Ah ah ah ah ah ah ah tại sao cuộc đời này lại bất công đến vậy cơ chứ…. +
-Có lẽ là vì anh ta có một bộ óc xuất chúng hơn người thường? +
-Nói gì thì nói,tớ vẫn không tài nào tin được những chuyện mà anh ta kể là có thực trong thực tế! +
-Nè Eita,cậu đang có vẻ hơi bị kích động quá đấy?!Bình tĩnh lại đi?! +
Chiwa bắt đầu cảm thấy lo lắng về sự quá khích của tôi.Tôi cảm thấy bối rối và cố gắng hạ hỏa,nhưng những sự bất công của cuộc đời thì không phải là điều mà người ta có thể dễ dàng chấp nhận trong ngày một ngày hai được. +
-Chẳng lẽ đã được lên tạp chí thì không được kể về những câu chuyện bi ai của bản thân sao?Cho dù anh ta có thực sự là một người tài giỏi,nhưng chẳng có ai là hoàn hảo cả-vậy hà cớ gì mà anh ta lại không bộc bạch về những đau khổ và bất hạnh trong cuộc đời mà chỉ mồm năm miệng mười kể lể về những vinh quanh hào nhoáng của bản thân cơ chứ?Trên đời này không có hạnh phúc nào là không phải đánh đổi bằng đau khổ và mất mát.Hãy nói và cậu đồng ý với quan điểm của tớ đi,Chiwa? +
Có thể nói chút ít lòng tự trọng của tôi giờ đây đã tan biến đi gần hết. +
Liệu với lòng tự trọng đã mất thì tôi còn có thể đủ can đảm để có những màn đấu khẩu với Masuzu sau này không cơ chứ? +
-Phải,tớ đồng ý với quan điểm của cậu.Và vì cậu đã có tớ là người ủng hộ cậu nên cậu sẽ đưa cho tớ một quả quýt chứ? +
-Tốt,vì cậu đã ủng hộ tớ nên tớ sẽ đưa cho cậu một quả quýt làm phần thưởng vì sự trung thành này.Mặc dù tớ không dám chắc là nó có ngọt hay không đâu đấy…+
-…Oaaaa~~Ngoooooàm! +
Khi tôi nói còn chưa dứt câu thì Chiwa đã cắn một miếng quýt thật lớn.Nhìn vẻ mặt vô cùng mãn nguyện của cô ấy lúc này là đủ biết hương vị của quả quýt là ngọt ngào đến thế nào. +
-Qủa nhiên là giữa Eita và Yoshi có một sự khác biệt lớn nhỉ-vì cậu đã phải cố gắng không ngừng để cạnh tranh cho suất học bổng của trường Y mà. +
-…Cũng đâu có gì khó hiểu.Bởi lẽ nhu cầu đào tạo các bác sĩ đa khoa hiện nay là rất hạn chế nên chỉ tiêu đầu vào cũng rất ít. +
-Vậy thì để có thể nhận được học bổng,ắt hẳn phải trải qua nhiều bài thi gắt gao lắm? +
-Phải,đó là cả một quá trình không hề đơn giản-đầu tiên là các học sinh cuối cấp sẽ gửi đệ đơn xin xét duyệt học bổng để hội đồng nhà trường phê duyệt,sau đó các tuyển trạch viên của trường Y sẽ xem xét về thành tích học tập và hạnh kiểm trong suốt 3 năm cấp 3 để có thể đánh giá sơ bộ về học sinh ứng tuyển.Nếu hội đồng tuyển trạch viên cảm thấy hài lòng với hồ sơ của học sinh nào thì đích thân hiệu trưởng sẽ gửi thư tới học sinh đó. +
-Như vậy là đã chính thức được nhập học sao? +
-Không,lá thư đó chỉ là lá thư mời học sinh tham gia vào kì thi cuối cùng để xét tuyển vào trường y mà thôi.Tức là học sinh đó vẫn phải trải qua một bài kiểm tra cuối cùng,mà cụ thể là thi vấn đáp và tự luận. +
-Với chỉ tiêu đầu vào ít ỏi như vậy thì đề thi hẳn sẽ rất khó đúng không? +
-Vô cùng khó khăn.Bởi lẽ không chỉ phải có một bảng vàng thành tích mà các học sinh còn đều phải có hạnh kiểm tốt suốt ba năm học nữa. +
-Vậy làm thế nào để có thể đạt hạnh kiểm tốt? +
-Cụ thể là cần phải tham gia các hoạt động tình nguyện.Bên cạnh đó là đã có kinh nghiêm du học ở nước ngoài hay là có những thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc tại các câu lạc bộ của nhà trường. +
-…Các câu lạc bộ ở nhà trường sao…Dù vậy thì những hoạt động của hội Jien-otsu cũng chưa thể đạt được đến tầm vóc đủ lớn để được các trường đại học biết tới đâu nhỉ…+
-Thực tế đúng là như vậy. +
-Phải đó,vốn dĩ thì những hoạt động của hội Jien-otsu chỉ là tự phát chứ đâu có đóng góp gì vào hoạt động văn hóa chung của nhà trường đâu cơ chứ.Cái này giống như là đem chuông đi đánh xứ người vậy,để đạt được hạnh kiểm tốt quả thực là một điều vô cùng khó khăn đây. +
-Ừm,khi mà vòng xoáy học tập ngày càng dữ dội hơn thì học sinh còn mấy thời gian mà có thể tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa đâu cơ chứ.Đến thời gian để vẽ tranh hay chơi mấy môn thể thao như tennis còn chẳng có nữa l…?! +
…A?! +
Tennis?! +
Phải rồi,chẳng phải là vẫn còn cách đó sao?! +
-Có cách…+
-Hả? +
-CÓ CÁCH RỒI!! +
Không chỉ có vậy,điều mà tôi sắp làm sẽ còn là một mũi tên trúng hai đích. +
Vừa có thể tạo dựng nên harem mà lại vừa có thể đạt được hạnh kiểm tốt để xét tuyển vào trường Y.Phương pháp này chắc chắn sẽ có hiệu quả! +
-Chiwa!Rất cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi đọc số đặc biệt của Pachi Lemon hôm nay! +
-Hả?Chuyện gì thế?Sao cậu tự nhiên lại cảm ơn tớ?! +
-CẢM ƠN CẬU NHIỂU LẮM YOSHI TERU!CẬU QUẢ NHIÊN LÀ SỐ MỘT MÀ! +
Chẳng bận tâm đến thái độ ngỡ ngàng của Chiwa,tôi vung nắm tay lên trời với tư thế của một người chiến thắng! +
Qủa nhiên là để trở thành một nam thần đâu có phải là điều gì khó khăn đâu cơ chứ! +