• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 8,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:01:51

Oreimo7_076

Ngạc nhiên chưa, giờ tôi đang ở nhà Ayase đấy.

Aragaki Ayase. Bạn cùng lớp với con em tôi, cũng là đồng nghiệp tốt nhất trong nghề người mẫu. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen dài.

Con bé lúc nào cũng xem tôi là “anh trai biến thái đè em gái hắn xuống sàn”, nhưng hôm nay em đến để trò chuyện với tôi về Kirino. Thật là bất ngờ nha.

Mấy ngày sau nghỉ hè, Ayase gọi tôi:

“Hôm nay anh có rảnh không?”

Tuy lúc ấy tôi đang ráo riết tập trung cho kỳ thi…

“Dĩ nhiên, anh rảnh. Rảnh lắm luôn!”

Tôi trả lời thế đấy. Dù có bị rớt cũng chẳng hối hận. Mà, thực ra là nếu tôi có từ chối em ấy thì đằng nào tôi cũng chẳng thể tập trung mà học được.

Nhưng đừng xem thường. Tôi đã rất cố gắng học tập như Kirino và Kuroneko đấy.

Ờ tất nhiên là các bạn toàn thấy tôi chơi eroge, mua đồ chơi người lớn ở Akihabara, nhưng thế cũng không thể thay đổi sự thật là tôi cũng có điểm tốt.

“…Em nghe rồi… Anh không cần hét lên đâu ạ…”

Giọng nói Ayase vang đến tai tôi nghe cứ như tiếng nhạc vậy.

“…E…em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với onii-chan. Anh đến nhà em ngay được không?”

“Đến nhà em? Anh á?”

Thế nào mà…mơ chăng? Ayase mời tôi đến nhà em ấy.

Ô khoan đã nào. Bình tĩnh. Đây… hẳn là một cái bẫy. Ayase hẳn đã chuẩn bị một cái bẫy với tôi.

Ban đầu tôi đã nghĩ “mình mặc cái gì đây”, nhưng rồi lí trí đã chiến thắng! Cẩn thận. Phải rất thận trọng. Nhưng từng lời của Ayase tuôn thẳng trực tiếp vào con tim tôi mất rồi!

“Vâng…Được không ạ? Có vấn đề gì không?”

“Ơ… Dĩ nhiên là không có! Hoàn toàn không!”

Tôi biết đó là bẫy… Nhưng… làm gì có thằng đàn ông nào nỡ từ chối yêu cầu của nàng thiên thần ấy đâu? Ngay cả khi em ấy là một cô bé nguy hiểm đôi lúc lại suy nghĩ thái quá, nhưng mà…

“Được rồi! anh đến ngay đây!”

“Thật sao? Cảm ơn anh, onii-chan!”

Em thật mưu mô!

“Không có gì. Anh cũng có vài câu hỏi.”

Ngoài ra…Có thể…có thể thôi nhé…

Và rồi, theo sự chỉ dẫn của Ayase, tôi đến nhà Aragaki.

Từ nhà Kousaka, nhà của em nằm ở hướng ngược lại với trạm xe buýt. Tôi nghe nói Ayase thường về nhà cùng Kirino, nhưng sau khi biết địa chỉ nhà em ấy, tôi có cảm giác rằng em ấy đã cố tình chọn đường dài hơn.

Phải chăng em muốn có càng nhiều thời gian bên Kirino càng tốt?

Thư dinh nhà Aragaki là một tòa nhà tráng lệ. Tuy không bằng Saori nhưng hẳn là tốt.

“Ồ…”

Tôi nuốt khan, nỗi sợ bắt đầu lan ra.

Một căn nhà bình thường, nhưng chỉ khi nghĩ đến đây là nhà của Ayase, tôi cảm giác như… cứ như có một con quỷ đang trú bên trong vậy…

Tôi đưa ngón tay run rẩy lên nhấn chuông.

“A onii-chan. Cảm ơn vì đã đến ạ! Em đang chờ anh đây!”

Rồi Ayase đi ra chào tôi, khiến tôi không khỏi nghĩ đây cứ như là “event đến chơi nhà bạn gái”. Hôm nay em mặc một bộ váy toát lên sự trưởng thành. Cũng như con em tôi vậy, mặc cái gì cũng hợp hết.

“A… Anh có muốn vào phòng em không?”

“A, anh xin phép.”

Em ấy còn chào đón tôi nữa sao? Chuyện gì thế này? Phải chăng công sức hoàn thành event Ayase của tôi đã đơm hoa kết quả? Ôi thật chứ?

“Chuyện rất quan trọng” – có phải ý em ấy là?

Ô hô ~~~~~! Thật phấn khích!

Dù đang ở chín tầng mây, tôi cũng nhận ra ngay là có một đôi giày cao gót không phải của Ayase ở thềm cửa.

“…Ayase…gia đình em có nhà à?”

“Vâng. Mẹ em đang ở nhà.”

“Ra vậy…Mẹ à…”

Tôi nghe nói mẹ Ayase là chủ tịch PTA[1].

Ôi, thế chẳng phải cả nhà em đều đáng sợ sao?

Thế Ayase thì sao? Chắc cũng tầm cấp Quỷ Vương.

“Anh có nên chào bác một tiếng không?”

“Mẹ đang làm việc trong phòng… Anh có muốn không?”

“A! Không! Không cần làm phiền bác làm việc đâu!”

“Vâng. Anh đi lối này ạ.”

Cứ như một con mèo đi ăn vụng, tôi đi khẽ hết mức có thể.

Sau khi lên trên lầu, Ayase đứng lại trước một cánh cửa.

“Phòng em đây ạ. Mời vào.”

“Ừ.”

Tôi theo Ayase vào trong.

…Wow…Đây là phòng của Ayase. Chẳng như cái phòng đầy mùi mỹ phẩm của ai kia, chỗ này có mùi thơm thật.

Lại rất sạch sẽ nữa. Mọi vật đều ở chỗ cần để. Màu chủ đạo là xanh dương tươi mát. Có vài con gấu bông trên giường của em ấy.

Gần bên cũng có vài tấm ảnh. Tấm kia chắc là gia đình Ayase hay là bạn bè (Mẹ Ayase cũng là một phụ nữ rất xinh đẹp). Còn tấm khác là hình Ayase và Kirino, cả hai đứa đều cười tươi như hoa.

“…Xin… anh đừng nhìn…em ngại.”

“Ấy, xin lỗi nhé!”

Tôi lại nuốt khan. Hôm nay Ayase có vẻ kỳ lạ. Rất lạ.

“Vậy…ờ…em cần anh vì chuyện gì thế?”

“Vâng.”

Ayase gật đầu rồi khẽ nói:

“Onii-chan… anh có thể đưa hai tay ra phia trước được không ạ?”

“?...Như thế này hả?”

*Cách*

Oreimo7_084

“Á!”

Tôi vừa bị còng tay.

“Ái!?”

Tôi hét lên. Ánh mắt qua lại giữa chiếc còng và Ayase.

“Cái gì thế này?”

“Còng tay ạ.”

Không! Anh biết cái đó rồi!

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, Ayase trông…ngượng ngùng. Em ấy đỏ mặt.

“Vì em chỉ có một mình với onii-chan trong một căn phòng – tởm quá anh nhỉ?”

“Lời nói và vẻ mặt của em chả ăn nhập gì nhau hết.”

“Dù gì thì, đơn giản là em không thể chịu nổi việc ở cùng một căn phòng với anh.”

“Ô…”

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

Cái quái gì đây? Con bé đã nói ‘chuyện hệ trọng’, nên tôi đã tưởng…

Khốn--------n thật. Là bẫy!!!!!!!!!!!!!

“Ayase, em! Sao em dám… đùa bỡn với con tim ngây thơ của anh!”

“Gì cơ…”

Mắt Ayase mở lớn, gương mặt đỏ ửng.

“Không…Anh…anh vừa nói gì đấy?”

“Anh đã rất phấn khởi vì anh nghĩ em sắp tỏ tình với anh, và đây là cách mà xem đối xử với anh sao?”

“Dĩ nhiên là không! Em sẽ không bao giờ làm thế!”

“Em gọi anh ngọt lịm như vậy mà! Ai cũng sẽ nghĩ thế thôi!”

“Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi mà!”

Em nổi đóa sau khi em còng tay người ta sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi bất mãn nhìn Ayase.

“Đôi mắt nổi loạn của anh là sao chứ? Anh muốn em gọi mẹ không?”

Cái này nguy hiểm cho anh mới đúng, em sẽ ứng phó với tình huống đó thế nào? Tôi giơ đôi tay bị còng lên.

Ayase nhìn vào cổ tay tôi rồi nói:

“Em sẽ nói rằng có một gã biến thái xông vào phòng em và bảo 「 còng tay anh đi 」.”

“Em nghĩ anh là một kẻ biến thái thế nào chứ?”

Nếu tôi mà biến thái như cô bé tưởng tượng… không không không, không được nghĩ về cái đó. Tôi mệt mỏi hất đầu.

“Tốt thôi. Anh sẽ nghe yêu cầu của em. Nói nhanh lên nào.”

Rồi tháo còng cho anh nữa.

“…Được.”

Với đôi mắt lạnh như băng, Ayase vào thẳng vấn đề:

“Onii-chan, cái gì đây?”

“Á!!!”

Tôi hết hồn khi thấy nó. Đó là tấm ảnh tôi chụp với Kirino mấy ngày trước.

“Làm sao em có nó?”

“Chuyện này không quan trọng. Hiện giờ thì vấn đề là đây.”

Không. Cách mà em có được nó mới là chuyện lớn đấy.

Kirino sẽ không bao giờ khoe tấm ảnh đó cho ai, nhất là Ayase! Hơn nữa, chỉ có hai tấm ảnh, một của tôi. Cái kia của Kirino.

Tấm ảnh của tôi được giấu kỹ trong một quyển sách, ngay cả mẹ tôi cũng chẳng thể tìm ra. Vậy thì tại sao? Làm sao Ayase có được nó?

Đáng sợ! Đáng sợ quá! Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ thế.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu đối diện đôi mắt trống rỗng của Ayase.

“…Sao onii-chan và Kirino lại chụp một tấm ảnh có hình trái tim? Hai người còn dính lại với nhau… Không phải em đã nói trước với anh rằng, nếu anh mà đụng vào Kirino…”

“…Á…đây là…ờ…”

Thôi không xong rồi. Tiêu rồi.

Cô bé này có một sự quan tâm không bình thường với Kirino. Thậm chí còn cảnh cáo tôi “Anh mà làm gì với Kirino là em giết ngay”.

“…A…a…”

Với đôi mắt run rẩy, tôi lại nhìn vào tấm ảnh.

Nhìn thoáng qua, trông Kirino và tôi cứ như một cặp tình nhân. Tôi gần như thấy được chữ ‘Tử’ trong mắt Ayase.

Mà tôi lại còn bị còng nữa – còn không thể tự vệ.

“…Chờ đã…đừng giết anh…”

Tôi từ từ lùi lại rồi cố nói chuyện với cô bé.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ nói câu đấy ngoài đời.

Và tôi lại còn rất vui lúc đầu nữa. Tôi đã tưởng cô bé chuẩn bị tỏ tình với mình.

Tôi sẽ không bao giờ kỳ vọng vào Ayase nữa!

Với đôi mắt trông đáng thương đến hết mức có thể, tôi nhìn Ayase.

“…trông anh sợ em đến như vậy… thật độc ác…”

Trông cô bé có vẻ như đang sụt sịt.

“Em chỉ hỏi anh với thái độ rất bình thường về bức ảnh này… Anh không nghĩ mình phản ứng thái quá sao?”

Môi Ayase cong lên, trông không vui.

Tôi suýt nữa là mất cảnh giác, nhưng ơn trời là tôi đã tránh được.

Nếu ý cô bé là thế thật thì đã đâu cần đến cái còng tay này.

Nhưng mà, tôi cần phải trả lời thật thận trọng. An nguy của tôi phụ thuộc vào nó.

“Được. Anh sẽ giải thích. Ayase ơi, chuyện này ~ có một cách giải thích hơi bất thường.”

“…Em có cảm tưởng đã nghe onii-chan nói như thế trước đây.”

Thật sao? Nhưng đúng là là tôi có thói quen dùng những lý lẽ điên khùng để đối diện Ayase.

Nên, tôi giải thích mọi thứ cho em ấy. Misaki-san muốn Kirino làm người mẫu độc quyền, nên để chị ta buông xuôi, tôi giả vờ làm bạn trai Kirino.

Vì biết Misaki-san sẽ theo dõi nên chúng tôi làm một buổi hẹn hò. Nghe xong, Ayase gật đầu.

“Anh nói Fujima-sensei bám đuôi buổi đi chơi của hai người hôm ấy?”

“Phải.”

“…Em hiểu…nhưng…”

Đặt một ngón tay lên bờ môi, Ayase nói:

“Có gì đó không đúng.”

“Anh không gạt em đâu.”

“Không, ý em không phải thế. Em cũng biết chuyện Fujima-sensei chào mời Kirino.”

“Ừ.”

“Tất nhiên. Em chỉ có thể bảo vệ Kirino nếu cậu ấy ở đây. Em không muốn bị chia xa với cậu ấy nữa. Em đã có kế hoạch đối phó với chuyện đó.”

…Tôi hiểu rồi. Có thể đó là lí do mà Misaki-san buông tha dễ như thế. Vì kế hoạch của Ayase đã có tác dụng.

Dĩ nhiên là tôi quá sợ để mà hỏi con bé về kế hoạch đó.

Dù sao thì, tôi cũng không có hứng để nghĩ xem cái gì không đúng---

“-Em hiểu rồi chứ? Như anh đã nói, tấm ảnh này chỉ là diễn thôi. Không như cái mà em tưởng đâu.”

Tôi cố giấu đi mồ hôi lạnh đang túa ra và mỉm cười. Ayase càu nhàu gật đầu.

“Vâng…”

“Ơn trời. Giờ thì…phiền em tháo còng cho anh được không? Anh không thể nói chuyện một cách bình thường với em trong tình trạng thế này được.”

“…Anh hứa là sẽ không làm gì?”

“Ừ, anh hứa.”

Tôi có phần ngạc nhiên, nhưng không lâu. Dù sự vô tư của Kuroneko với tôi khiến tôi đau đầu, nhưng màn chuẩn bị điên khùng của nàng này cũng đau không kém. Nhưng không phải thế nghĩa là em ấy xem tôi như một thằng đàn ông? Chỉ nghĩ thế thôi mà tim tôi rạo rực hết cả.

“Sao anh lại ngoác miệng cười khi em chạm vào tay anh để tháo còng thế kia? Ghê quá đi mất!”

“Làm gì có? Anh cười vì em xấu hổ khi ở một mình với anh thôi.”

“Sao cũng được, nói chung là ghê tởm. Mà em cũng không có xấu hổ gì hết…”

“Thật không? Chẳng phải em còng anh lại vì quá ngượng đó sao?”

“Mẹ ơi!!! Có thằng biến thái trong phòng con!”

“Ô--------- đừng đừng đừng!”

*Cách*

Tôi đương tìm chỗ trốn thì Ayase cười:

“---Em đùa thôi. Thế nào? Em đâu có ác như thế! Xin anh đừng trốn dưới gầm giường em sau khi em tháo còng! Em giết đấy!”

“Đau! Đau! Cái còng! Đừng có dùng nó để đánh anh chứ!”

“Không phải do anh hành động như một tên tội phạm sao?”

“Nhìn lại em kìa. Có một gương mặt thánh thiện như vậy mà em đánh anh y như một ả tội phạm! Em không thấy là mình đánh anh càng mạnh sao?”

Ayase hít thật sau rồi đưa tay ra, như muốn nói “Cùng bắt tay làm hòa anh nhé”.

“Được thôi, onii-chan, đưa tay anh ra đi.”

“Rồi rồi.”

Tôi lại đưa tay phải ra.

*Cách* Tôi, lại bị còng.

“Em làm thế để làm gì vậy!”

Ayase khóa đầu kia vào giường con bé rồi bảo tôi, mặt vẫn tươi cười:

“Ồ, em chỉ muốn đem ít nước lên cho onii-chan thôi mà.”

“Xin lỗi nhưng anh chẳng hiểu em đang nói cái gì cả.”

“…Vì nếu em để anh một mình trong lúc đó, onii-chan sẽ có thể thoải mái khám phá phòng em – như là ngó tủ đồ của em, hay là… lấy đồ lót của em rồi đội lên đầu?”

“A…anh…đã làm gì để em nghĩ như thế?”

“Nhiều lắm ạ. Anh để em thấy một câu chuyện loạn luân. Anh ôm em gái mình rồi hét lên ‘Anh yêu em gái mình’. Anh bảo em tham dự một sự kiện cosplay bằng một bộ đồ dâm đáng…vân vân…”

“A, anh khát quá. Em lấy gì đó cho anh uống được không?”

Sau khi Ayase trở lại, em ấy tháo còng cho tôi. Đây là lần đầu tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi vào căn nhà này.

Tôi hớp một ngụm nước rồi nói:

“Mà, anh cũng có chuyện cần hỏi Ayase nữa. Không có gì quan trọng lắm, nên em có thể nói được không?”

Lông mày Ayase đan vào nhau, em ấy trở lại tư thế chuẩn bị tận răng.

“…Anh lại định nói mấy thứ quấy rối tình dục phải không?”

“Dĩ nhiên không! Thật là… Anh có bao giờ quấy rối em chưa?”

“Mỗi lần mình gặp nhau!”

“Thật sao?”

“Anh còn không nhận ra sao? Lần cuối anh gặp em…anh hỏi… 「 lấy anh đi 」…đúng chưa?”

Ayase nhìn thẳng vào tôi.

“À…”

Cũng bằng ánh mắt như thế, tôi nhìn thẳng vào mắt Ayase:

“Đó…không phải là quấy rối. Là cầu hôn cơ mà.”

“Xin lỗi ạ. Em không thể chấp nhận nó trên phương diện sinh học.”

Sao chứ!?

“Từ chối thẳng thừng như thế! Anh mà tự tử vì thế thì em sẽ làm gì!?”

“Onii-chan, anh hỏi em gì cái gì thế?”

“Đừng đánh trống lảng chứ!”

An ủi anh đi! Một câu thôi cũng được, vỗ về anh đi!

Có lẽ thấy mình có hơi quá, Ayase nói:

“Lần đầu mình gặp nhau…em nghĩ…anh cũng không quá tồi.”

“Thật không? Ô thật không?”

Lần đầu mình nghe thấy đấy!

“Mặt anh! Mặt anh! Gần quá!”

Ayase đẩy mặt tôi ra xa.

“Nhưng giờ em ghét anh lắm. Dù từ lần đầu, em đã tưởng anh rất dịu dàng, tốt bụng…em đã định làm bạn với anh…Không, giờ em ghét anh lắm!”

“Anh hiểu rồi…”

Tuy cảm thấy một chút an ủi, nhưng đây không phải cái tôi muốn nghe.

“A…a…a…anh đúng là ngu! Nếu anh không đến Comicket mùa hè năm ngoái, giờ Ayase đã là bạn gái anh rồi!”

“Em chưa bao giờ nói thế! Anh thôi tưởng tượng mấy thứ kỳ quặc đi! Mà sao anh cứ nói toẹt ra mấy thứ đang nghĩ trong đầu vậy!?”

“A…… Anh muốn chết quá…”

“Anh đúng là hết thuốc chữa…”

Với đôi mắt đầy ngờ vực, Ayase thở dài:

“Tiện đây, em sẽ nói hết mọi chuyện hôm nay với Manami-onee-chan.”

“Ra vậy…”

Chả quan tâm. Thế này còn lâu mới đủ ngăn anh.

“Ngoài ra, onee-chan là người nói em về buổi hẹn của anh và Kirino.”

“Cô nàng vô tư thế!”

Mình phải tìm cớ mà trách cô ấy mới được.

Chỉ là…Nếu tôi mà không cẩn thận, Ayase mà nghe chuyện gì đã xảy ra từ Manami thì tôi lâm nguy cái chắc.

“Dù gì --- thế nghĩa là em sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của onii-chan.”

“Ừa……”

Tôi thở dài. Dù thấy không vui – nhưng mà Ayase đời nào thành bạn gái tôi được. Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng tôi chả hợp nhau được.

“Vậy, anh muốn hỏi gì?”

“…Được rồi. Có phải Kirino có bạn trai rồi không?”

“Gì cơ?”

Trái ngược với câu hỏi dửng dưng của tôi, Ayase phản ứng cực rất dữ.

“Ch-ch-chuyện gì xảy ra vậy!? Đây là chuyện không thể nào phải không!?”

“Wa wa!?”

Em ấy nắm cổ áo tôi.

“Không thể nào! Bạn trai – Kirino không thể nào có bạn trai được! Ý định của anh là gì khi đùa như thế!?”

“Chờ chờ đã…”

Tôi ép vai Ayase xuống.

“Khụ khụ!”

Tôi ôm cổ họng mình rồi ho trong khi ra dấu bằng tay với em ấy ‘xin em bình tĩnh’. Rồi một giọng nói vô cảm vang lên cạnh tôi.

“…Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra.”

“Không chờ, chờ đã! Nghe anh này---“

Tôi kể Ayase về trận cãi vã với Kirino sau buổi hẹn--

“Tốt thôi. Lần sau em sẽ giới thiệu bạn trai thật của mình.”

“…Em nghĩ sao?”

“Có thể cậu ấy chỉ muốn trả đũa một chút mà nói không suy nghĩ?” Ayase trả lời đầy tự tin. Tôi nói:

“Thật không?”

“Dĩ nhiên! Ít nhất là em chưa bao giờ nghe Kirino nói về chuyện bạn trai…”

“Ơn trời. Bạn thân nó đã nói thế thì anh cũng an lòng rồi.”

“Bạn trai…chỉ là mấy lời vô nghĩ của Kirino thôi.”

Con bé này. Sao phải đi quá như thế nhỉ? Cuối cùng tôi cũng bỏ được gánh nặng trong lồng ngực.

Nhưng rồi Ayase thì thầm:

“Chỉ là…”

“Hm?”

“Ở trường, nhiều bạn trai thích Kirino…một số còn tỏ tình với cậu ấy kìa…”

“Thật sao?”

“Vâng. Thực sự thì nhiều lắm.”

Phải… nghĩ lại thì chuyện đó cũng thường thôi. Trông con bé đáng yêu và giỏi diễn khi ở trường thế mà.

Tôi cảm thấy chút khó chịu. Cho đến giờ, tôi vẫn thấy ghen và tức khi ai đó khen ngợi em gái mình. Đáng lẽ mình không nên cảm thấy khó chịu mới phải.

“Nhưng Kirino thích con trai lớn hơn ba tuổi đúng không? Con bé chê mấy đứa nhỏ tuổi hơn như con nít hay gì đó.”

Giáng sinh năm ngoái, con bé đã nói thế.

“Lớn hơn 3 tuổi…”

“Gì thế?”

“Không, không gì ạ.”

Ayase lia đôi mắt đầy ẩn ý sang tôi.

“Mà, có nhiều người thích Kirino lắm. Cũng có vài anh trông khá nữa.”

“Rồi rồi ~”

“Bây giờ, Kirino thích thì có thể có bạn trai bất kỳ lúc nào. Dĩ nhiên là…em chưa bao giờ thấy chuyện như thế.”

Nên lúc này, đó là kết luật. Dựa theo lời Ayase-sensei, Kirino không có bạn trai.

Làm sao em ấy biết chỉ qua những gì thấy được?

Tôi – Kyousuke là một tên nhát gan, đời nào tôi dám hỏi câu đó. Tôi chỉ đành chấp nhận thôi.

“Có điều…Các mối quan hệ của Kirino, em không quan sát hết được…”

Em ấy ngập ngừng nói.

Phải… Aayse là bạn tốt của Kirino, nhưng em gái tôi cũng có một mặt đời sống khác.

“Onii-chan…về bạn trai của Kirino…chỉ để chắc chắn thôi, anh có thể kiểm tra lại được không?”

“…Được rồi.”

Tôi chỉ biết gật đầu.

Chà, cũng không có cách nào khác. Tôi chẳng quan tâm rằng Kirino có bạn trai hay không – nhưng vì đây là yêu cầu của Ayase, tôi không thể chối từ em.

Tôi phải chứng minh rằng Kirino thực sự không có bạn trai.

Ngày hôm sau, vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng tôi đã phóng đến trường từ sớm.

Mục tiêu của tôi là Cây lạc bộ nghiên cứu game. Tuy trường thì nghỉ, nhưng câu lạc bộ thì không. Đây là lần đầu tôi chạy đến trường trong suốt kỳ nghỉ.

“...Hôm nay mình thấy thật sảng khoái.”

Thời tiết tốt. Một ngày mới vừa bắt đầu. Tôi mở cánh cửa phòng với tâm trạng vui vẻ .

*Cách*

“Chào buổi sáng.”

Ughh ~~~~~~~~~~~~~~

“…Mùi gì thế này!?”

Tôi nhanh chóng lùi lại. Cẩn thận nhìn vào cánh cửa và nhận ra đến không khí cũng có màu kỳ lạ.

“Cái quái gì thế!”

Tâm trạng vui vẻ của tôi tắt ngúm trong một nốt nhạc.

Vừa che mũi tôi vừa bước lên…

“A, không phải Kousaka đây sao!”

Có ai đó gọi tôi từ trong phòng. Tôi chuẩn bị tinh thần rồi bước vào.

“Cái gì thế này? Mùi gì kia? Hôi quá! Cứ như ai đó nôn ở đây vậy.”

“…Kousaka…cậu còn nói toẹt ra thế…tôi đau lòng lắm đấy…”

Chủ nhân giọng nói đang ngồi trên ghế, hai vai rũ xuống.

Tên otaku gầy, cao, đeo kính – Miura Gennousuke. Hội trưởng câu lạc bộ của chúng tôi.

“Nhưng hôi thật mà! Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Như Makabe đã nói…cậu ta bảo cậu chưa?”

“Không, em không nghe gì hết.”

“À…dạo này trời nóng thật. Nhìn xem tôi đã biến thành gì sau ba ngày không tắm này.”

Tôi chẳng hiểu tại sao trông hắn có vẻ vui khi thừa nhận rằng mình chưa tắm ba ngày nay.

“Xin hãy tránh xa em ra.”

Chỗ này nóng thật. Và anh ta còn để máy tính chạy nữa chứ…chẹp, chúng có hư cũng chả phải chuyện của tôi.

Tôi cố phớt lờ mùi thối và tìm chỗ để ngồi xuống. Và rồi tôi nhận ra chẳng có ai ở đây cả.

“Mọi người đâu rồi?”

“Mấy cô bé thì chưa. Hội con trai thì đi mua đồ khử mùi rồi.”

“Khử mùi? Để xịt lên anh à?”

“Cho căn phòng! Đến Makabe còn không nói toẹt ra như thế!”

Trông anh ta như đang muốn nói ‘cậu ngày càng nói xấu tôi giỏi hơn đấy nhá’.

Anh ta đứng dậy rồi nhặt nhạnh quần áo gần đó.

“Đành vậy. Tôi đi tìm chỗ để tắm rửa đây.”

“Phải rồi, anh nên đi đi.”

Gã này là học sinh thật á? Tôi cứ ngỡ là hành khất chứ. Giờ mới nghĩ lại, lần đầu tôi gặp nhau anh ta đang ngồi ngoài đường chơi eroge.

Sau khi anh ta ra ngoài, hội con gái vào.

Là Akagi Sena và Gokou Ruri. Đều là năm nhất.

“Chào buổi sáng.”

Hẳn đó là Sena.

Con bé là em gái của Akagi Kouhei, bạn cùng lớp với tôi. Trông con bé đeo kính giống như mấy cô bé thật thà thế thôi, chứ thực ra là hủ nữ nặng đấy.

Còn Gokou thì là bạn của em gái tôi – còn gọi là Kuroneko.

Cô bé có mái tóc đen dài, da trắng nõn nà. Nhìn bề ngoài thì thì không cảm xúc nhưng thực ra bên trong cô bé có một trái tim ấm áp và hiền hậu – đáng yêu quá đi mất.

Và trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cô bé đã hôn tôi---

“Chào.”

“…Chào buổi sáng, senpai.”

Từ lúc đó, t…tôi đã chú ý đến cô bé nhiều hơn.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa giải thích với cô bé về chuyện hẹn hò với con em mình mấy ngày trước (mà cô bé đã bắt gặp chúng tôi).

Sena là người đầu tiên nhận thấy…

“Wah…”

Mặt con bé nhăn nó và nó nhìn tôi như cái gì đó dơ bẩn lắm vậy.

“Kousaka-senpai, mùi gì vậy ạ? Cứ như có ai vừa nôn vậy.”

“Không phải của anh!”

“Á rr! Hôi quá! Em hết chịu nổi rồi.”

Hôi á? Kouhai của tôi vừa bảo tôi hôi sao?

Ôi…Thật không đúng lúc…tên hung thủ vừa rời đi!

“Nghe anh này Akagi! Đó là mùi của Hội trưởng đã không thèm tắm rất lâu rồi!”

“Hả? Sao mùi của hội trưởng lại phát ra từ Kousaka-senpai --- Á à!”

“Không phải thế!”

“E…em chưa nói gì mà.”

“Anh đây biết tỏng cô sắp nói gì rồi! Ngừng tưởng tượng của em ngay! Đây là mùi của hội trưởng đã ám vào phòng!”

Tôi cố giải thích của Sena.

“…”

Lúc tôi quay lại, Kuroneko đã ngay kế bên. Sau khi ngửi áo của tôi, nét mặt cô bé thay đổi.

“…Đúng là mùi của người khác.”

“Đúng! Đúng rồi đấy.”

“Vậy là anh ấy đi trước khi tụi em tới?”

Hắt xì. Kuroneko hắt xì rồi đi mở cửa sổ.

30 phút sau---

“Phù… Cuối cùng cũng hết cái mùi đó.”

Giữa căn phòng, Sena gỡ khẩu trang của mình và tuyên bố. Sau cô bé, hội Makabe đang dọn dẹp căn phòng. Chúng tôi để Sena phụ trách, mọi thứ diễn ra tốt đến bất ngờ.

“Làm tốt lắm Sena-sen. Thật ngại quá nhưng anh không thể làm tốt như em được.”

Hội trưởng quay lại và nói, tóc vẫn còn ướt.

“Hội trưởng…anh vẫn còn hôi đấy…xin hãy tắm ít nhất một lần mỗi ngày đi ạ.”

Sena bịt mũi rồi xịt khử mùi về phía hội trưởng. Có người chen ngang:

“Nếu anh ấy mà làm thế thì không chừng bị tan chảy đấy.”

Là Makabe, một thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ. Cũng là một lập trình viên giỏi.

Hội trưởng vừa lùi lại vừa nói:

“Ối…a, Sena này, em có thể nói gì đó để biện hộ cho anh trước Makabe không?”

“Makabe-senpai, từ giờ chúng mình gọi hội trưởng là ‘Rác rưởi’ có được không?”

“Không tệ. Mà vậy thì chúng ta nên vứt anh ta vào sọt rác thôi.”

Hai đứa hơi quá rồi đấy. Anh nghĩ đối xử gã như rác thì có hơi quá --- cùng lúc đó hội trưởng tiến tới tôi như một con zombie.

“Kousaka. Lũ đàn em kia hè nhau khinh thường anh kìa.”

“Xin đừng có lại gần em.”

Xùy xùy, tôi đẩy anh ta ra.

“…A…”

Kuroneko thở dài ngán ngẩm.

“Giờ chúng ta tập trung vào vấn đề chính được chưa? Mọi người ở đây là để bàn về Comicket mùa hè, nhớ chưa?”

Phải rồi. Hè này – như năm ngoái, tôi sẽ tham gia Comicket mùa hè. Và không phải dưới tư cách cá nhân – mà lần này là với câu lạc bộ!

“Đúng!”

Hội trưởng liền phấn chấn lên.

“Năm ngoái, CLB mình cũng có vài game hay. Anh định để tụi mình đi vào ngày thứ hai!”

Để tôi giải thích một chút. Mỗi năm, Comicket diễn ra trong ba ngày.

Ngày thứ hai là lúc để các câu lạc bộ tập trung. Dĩ nhiên là cái CLB nhỏ xíu của chúng tôi không thể có vị trí đẹp được.

“Tiện thể, chúng ta sẽ bán gì?”

Sena đặt câu hỏi.

“Anh định là vài cái DVD game.”

“Ý anh là…cái game mình làm hồi trước sao?”

Trước câu hỏi đó, hội trưởng khoe khoang:

“Dĩ nhiên. Đó không phải cái game đầu tiên hai đứa cùng làm với nhau sao? Mình phải bán nó chứ.”

“Nhưng…lỡ nó thành vết đen trong lịch sử ngành game thì sao…”

Sena có vẻ sợ. Hồi trước, cái game của chúng tôi (RPG lại pha tí BL) nhận được rất nhiều bình luận, khen có mà chê cũng có. Một vài cái bình luận trên 2chan còn có tính chỉ trích. Nên một cách dễ hiểu, nó vẫn ám ảnh Sena đến tận bây giờ.

Và đó là lí do mà con bé ngại ngần khi mang đến Comicket hè.

“Hm…”

Đến hội trưởng cũng chìm trong suy nghĩ.

Sau một lúc, Kuroneko nhỏ nhẹ nói:

“…Không phải mình có kế hoạch cải thiện cái game đó rồi sao? Vậy thêm thắt một chút vào game trước khi bán ở Comicket hè thì sao?”

Wow thật chứ? Chúng ta có kế hoạch thế cơ à?

Sena vẫn đắn đo.

“Đúng, nếu làm thế không chừng nó sẽ được người ta đón nhận tốt hơn… Nhưng tôi sợ vụ dùng ý tưởng của người khác vào game mình. Dù người ta đã chơi game rồi, nhưng làm sao biết những góp ý đó là đúng. Tệ nhất thì người ta sẽ nói là mình ‘chẳng rút được kinh nghiệm gì’.”

“À, có thể lắm.”

“Như vậy, để tránh game mình trở thành vết nhơ trong lịch sử làm game, giờ mình làm hẳn một game mới thì sao…”

Cũng hay đấy. Chẳng ai muốn thấy sản phẩm của họ trở thành trò cười cho thiên hạ cả. Bỏ đường này đi đường khác an toàn hơn – nghe cũng hay chứ.

Từ đầu đến giờ, Kuroneko đều im lặng nghe Sena, nhưng giờ cô bé nhìn thẳng vào mắt Sena và trả lời:

“Nhưng…đó là thành quả của chúng ta…dù nó không xứng như mong đợi… Tôi không thể làm như nó chưa bao giờ tồn tại được. Tôi muốn tiếp tục cái game đó cho đến hết.”

“Cậu phiền phức thật Gokou-san. Cậu là M[2] à?”

“…Vì…có một người…tôi không thể thừa nhận rằng cái game đó là sai lầm…dù có thất bại đến cùng, tôi vẫn muốn thua trong danh dự. Đây là trách nhiệm của tôi.”

“Và còn cứng đầu nữa chứ.”

Sena thở dài và xịu vai. Là một người logic nên cô bé không thể hiểu được lí do của Kuroneko.

Dù – tôi biết tỏng cô bé sắp nói gì.

“Hết cách rồi. Làm thôi.” Kuroneko gật đầu.

“Cùng làm thôi.” Hội trưởng cười. Anh ta nhìn tôi, Kuroneko và Sena, nói: “Cái game đó cũng như đứa con của cả ba người vậy. Hãy chăm nó thật tốt.”

“…Dĩ nhiên. Nhưng em chẳng làm được gì cả.”

“Phải rồi…” Sena thêm vào.

Còn Kuroneko---

“………”

Cô bé không nói năng gì mà chỉ nhìn tôi.

Chúng tôi thảo luận những việc cần thiết cho đến khá trễ – rồi giải tán.

Trông trời có vẻ còn khá sáng, dường như mất một lúc nữa mới tối hẳn.

Sena có vẻ bận nên đã biến mất ngay sau khi giải tán. Nên tôi đi về cùng Kuroneko.

“………”

“………”

Im phăng phắc. Cũng không phải kiểu im lặng khó chịu gì nhưng là kiểu “Mình có chuyện muốn nói”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế khi cùng với Manami hay Kirino.

“…A…”

Tôi quyết sẽ đi trước. Kuroneko không thèm nhìn tôi và nói:

“…Gì vậy? Thưa anh-biến-thái-siscon-kẻ-bắt-em-gái-mình-gọi-hắn-là-‘Kyousuke’-và-tình-tứ-với-cô-ấy?”

“………”

Cô bé đúng là đang để bụng này… Còn Kirino thì lại đang cười…Hẳn là cô bé phải rất rất khó chịu.

“Không phải thế! Là vì Kirino---“

Cứ nghĩ đến nó làm mặt tôi đỏ lên hết cả. Thấy vậy, đến Kuroneko cũng trở nên lo lắng.

“Anh, sao lại đỏ mặt thế kia? Bộ anh vui lắm khi hẹn hò với em gái mình cơ à?”

“Ngốc… Không! Không phải!”

Cái cuộc trò chuyện mới đây…cứ như giữa một ông bạn trai đang cố giải thích với bạn gái mình vậy…cơ mà quan hệ chúng tôi thì chưa đến thế. Làm như tôi dám nói toẹt ra vậy!

“Hụ! Hụ! Kirino, nó…”

Tôi hắng giọng và giải thích với Kuroneko như đã làm với Ayase.

“…Và đó là mọi chuyện.”

“Hm…hẹn hò giả…hừm…”

Kuroneko nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt cô bé khiến tôi có phần bối rối.

“Vậy?”

“Kh…không có gì…em chỉ nghĩ đó giống như cái eroge em gái mà anh thích chơi…”

“Đừng nói thế chứ! Anh chỉ chơi vì bị Kirino ép thôi.”

“Ô thật không đấy? Em nghĩ đó là cái cớ vì anh rất là thích thú chúng mà.”

Kuroneko đặt ngón tay lên môi, mỉm cười. Chết tiệt…cô bé giỏi trêu tôi thật.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bỗng dừng bặt.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Tôi có cảm giác rằng cứ thế này mãi cũng không quá tệ.

“Tiện thể, anh hỏi em vài thứ được không?”

“…Gì ạ?”

Trò chuyện gì mà lủng củng thật.

Không như với Kirino hay Manami. Đây là cách chúng tôi giao tiếp với nhau.

Tôi muốn hỏi Kuroneko về “chuyện Ayase nhờ tôi”.

“Em có nghĩ---Kirino đã có bạn trai rồi không?”

Nhưng phải nói lại là tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu nhé.

Mắt Kuroneko cứ như muốn bật ra.

“Ngoài anh ra hả?”

“Đừng đùa nữa – Anh nghiêm túc đấy.”

“…Không, vì…con bé…con bé trông giống như có bạn trai…nên anh mới nghĩ…”

“…Phù…Ha ha.”

Kuroneko bật cười.

“---Anh đúng là đồ siscon.”

“Sao cũng được… thế em nghĩ sao?”

“Ai mà biết.” Kuroneko cười nhìn tôi.

“…”

Không thể đối diện ánh mắt cô bé nên tôi ngoảnh đi. Rồi Kuroneko dịu dàng chạm vào cổ tay tôi…nhón chân lên và thì thầm vào tai tôi.

“…Em nghĩ cô ta không có đâu.”

“Rồi rồi.”

Nghe cô bé rất tự tin. Tôi cảm thấy so với Ayase, Kuroneko còn chắc chắn hơn về chuyện “Kirino không có bạn trai”.

Phù…Dù gì thì tôi đã có xác nhận mình cần từ bạn của Kirino.

Tốt rồi…ít nhất thì tôi cũng có thứ để báo cáo Ayase.

Tôi vô thức mỉm cười. Và bất ngờ…

“…Này.”

Vẫn để bờ môi gần tai tôi, Kuroneko nói:

“Nếu em gái anh có bạn trai – anh sẽ làm gì?”

“…………….Anh không biết nữa.”

Nói đoạn, tôi hỏi ngược lại cô bé:

“Còn em? Nếu Kirino có bạn trai?”

“Nếu cô ta mà có người yêu thật---hừm, chuyện thú vị đấy.”

Đầu hơi cúi, say sưa suy nghĩ, Kuroneko làm bầm.

“Nếu mà có người yêu – cô ta có lẽ sẽ rất hăng – như ngày thường vậy.”

“Ừ…”

Con bé là thế đấy. Như điền kinh, học hành, người mẫu hay hoạt động otaku – con bé đều tận tâm, cống hiến tất cả trong tình yêu.

Mọi thứ đều quan trọng với em – mọi thứ đều là em – có lẽ con bé sẽ nói thế.

“Có lẽ chúng em sẽ có ít thời gian cùng nhau hơn… Saori chắc sẽ cô đơn lắm.”

Nhưng anh nghĩ em mới là người thấy cô đơn.

“Nhưng…”

Kuroneko hạ giọng nói:

“Nhưng…em sẽ chấp nhận nó…Em sẽ thấy rất vui.”

Tạm biệt Kuroneko, tôi về nhà. Mở cửa ra, tôi nhận thấy giày của Kirino không thấy đâu cả.

“…Nó ra ngoài à?”

A – giờ sao đây? Mình muốn hỏi con bé vài thứ.

Tôi về phòng mình và lấy điện thoại ra – kiểm tra danh bạ.

Tôi dừng lại ở “Kirino”.

Khi con bé còn ở Mĩ, tôi đã không thể gọi nó.

Nhưng bây giờ, tất cả tôi cần làm chỉ là bấm cái nút này và có thể nói chuyện với em gái mình.

Nên bấm không?

Cứ gọi Saori trước vậy.

Tự dưng tôi không cảm thấy muốn gọi em gái mình. Nó về ngay ấy mà, tôi có thể nói trực tiếp sau. Tôi quăng cặp lên giường và ngồi xuống, gọi Saori.

Reng reng reng…

“---Saori xin nghe. Chào anh, Kyousuke-shi?”

“…Em đừng nói giọng như thế được không?”

Đây là Saori Bajeena. Vóc người cao lớn, cùng cặp kính tròn to đùng, luôn cố tình ăn mặc như otaku…là bạn của tôi. Cũng như Kuroneko, cô nàng có tên riêng khác là Makishima Saori, nhưng---

“Cảm ơn anh! Em đang mong anh nói thế đấy, Kyousuke-shi!”

Cô nàng không hành xử như Makishima Saori, thích đi cùng chúng tôi như Saori Bajeena. Dĩ nhiên tôi cũng thích cô Saori tiểu thư nữa…

“Phải! Đó là Saori anh biết.”

Không sao, cuộc trò chuyện với Makishima Saori có thể để từ từ.

Được rồi, trở lại chủ đề chính nào.

“À – anh gọi vì kỳ Comicket hè sắp tới.”

“Vâng?”

“Ngày thứ ba – bọn mình đi với nhau nhé?”

“…”

“…thế nào?”

“A a – dĩ nhiên là được. Cơ mà…em không nghĩ Kyousuke-shi sẽ mời em đấy.”

“Ha ha, ngạc nhiên chưa?”

“Vâng! Haha, Kyousuke-shi ngày một khá hơn rồi đấy.”

“Không, anh vừa trò chuyện với Kuroneko. CLB bọn anh định tham gia vào ngày thứ hai, nhưng Kuroneko cũng nói muốn đi ngày thứ ba nữa.”

“Ra vậy.”

“Vậy em có muốn đi với Kuroneko không? Anh, Kuroneko, em và Kirino – làm rồi bán doujin cùng nhau? Thế nào?”

Cùng đi Comicket hè với mọi người.

Đó là lời hứa của tôi với Kirino khi mang con bé về nhà.

Thế nên tôi không muốn dựa dẫm vào Saori lần này. Bất luận thế nào, để có thể tận hưởng ‘ngày nghỉ’ này, tôi hi vọng mình có thể làm mọi thứ mình muốn. Để tôi bật mí một chuyện nhé, một trong những lí do mà tôi cố học hành thật chăm gần đây là vì tôi có thể dành ít thời gian rỗi cho chuyện này.

“Tuyệt vời!”

Cô nàng hoàn toàn tán đồng với tôi.

“Này, Makishima-san ~ con người thật của em hiện ra rồi kìa?”

“Ồ…xin lỗi…a…có vẻ như em không thể giấu được mình trước Kyousuke-shi rồi.”

“Vậy em mất cảnh giác với anh đến thế sao? Vì anh là bạn em?”

“…Vâng. Và anh cũng là một người đã thấy con người thật của em.

Haha…Nàng này có lẽ là người duy nhất tin tưởng tôi đến thế.

“Hãy chờ mọi người cùng thảo luận kỹ càng đã nhé. Trong lúc đó, cứ để em lo chuyện gian hang.”

“Đã rõ. Cảm ơn nhé.”

“Không có chi.”

Chúng tôi hàn huyên một chút rồi cúp máy.

Cô nàng đáng tin cậy thật. Không thể tin là cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi.

Thế nghĩa là Saori cũng là một học sinh năm nhất trung học. Từ khi nhìn thấy con người thật của cô nàng, tôi cũng bắt đầu nhìn cô nàng bằng hướng khác.

Rồi…giờ tôi đã có xử xong kế hoạch ngày thứ hai và ba của Comicket mùa hè.

Ngay sau khi tôi cúp máy.

Tít tít tít. Điện thoại reo. Vừa cúp máy mới đây mà

Saori quên gì chăng – tôi đang định xem thì nhận ra mình không nhận một cuộc gọi mà là một tin nhắn.

“Akagi…”

Người gửi là Akagi Kouhei, anh trai của Akagi Sena, đàn em trong câu lạc bộ game. Hắn là một thành viên CLB bóng đá, cũng rất quan tâm em gái mình. Hoàn toàn khác với tôi.

Tôi ra khỏi phòng và xuống cầu thang.

“Lạ nhỉ. Hôm nay thằng này lại gửi tin… Thường thì cần gì đều gọi mình một phát mà.”

Quả là rất lạ.

Tiêu đề tin nhắn là 「Kousaka, biết tao đang ở đâu không?」 …Có trời biết thằng ngốc ạ.

Tôi mở tin nhắn ra xem.

「Tao đang trốn trong tủ đồ của em gái mình」

“Mày đang làm cái quái gì thế?!”

Tôi rất muốn mắng hắn ta ngay bây giờ.

Tôi không thể tưởng tượng làm cách nào mà nó rơi vào tình huống như thế. Lại còn gửi tin nhắn cho tôi nữa chứ.

Nó bảo 「Tao đang trốn trong tủ đồ của em gái」. Muốn làm gì? Thú tội à? Hay khoe khoang?

Dù gì thì, tôi chẳng muốn có bất kỳ liên hệ gì với hắn ngay lúc này. Tôi ngồi xuống giữa cầu thang và nhắn lại.

「Làm cái đếch gì đấy?」

Vài giây sau, tin của Akagi đến.

「Lúc chuông reo tao còn tưởng chết chắc chứ(^-^;)」

“Vậy em gái mày đang trong phòng sao!?”

Bên kia xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mà, ít ra cũng nên tắt chuông đi!

Thêm một tin khác.

「 Wow…Suýt bị phát hiện. Nhưng tao đã tắt âm rồi. 」

Đầu mày có vấn đề à? Hỏi lại nhé, làm sao mà xảy ra chuyện này?

「 Hình như con em tao có bạn trai. 」

“!”

Không biết vì sao nhưng tôi không thể rời mắt khỏi tin nhắn của Akagi.

「 Mày nói gì cơ? 」

「 Từ hồi Sena phát hiện con búp bê người lớn trông giống mình, nó không thèm nói chuyện với tao nữa 」

Đáng đời.

「 Và hôm qua, con bé bảo tao là nó có bạn trai rồi. 」

“…”

「 Rồi như có gì đó nhập vào tao, tao lẻn vào phòng con bé để tìm dấu vết gã bạn trai. Bất ngờ nó về, nên tao phải trốn vào trong tủ đồ. Con bé đang chơi eroge ←ngay bây giờ 」

“Mày nói ‘ngay bây giờ’ á!?”

Nghiêm trọng rồi đây. Tôi mà là nó, tôi cũng đâm hoảng cho xem. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng mình trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên vai em gái sẽ là Kirino rồi.

…Lẻn vào phòng Kirino, rồi trốn trong tủ quần áo khi con bé về bất ngờ… Con bé bắt đầu chơi eroge…

…Ôi trời! …Thế là hết!

「 Tao không biết phải làm gì hết. Giúp với! 」

Dù có hỏi tao thì…

「 Tao mà bị phát hiện thì nó giết tao mất! 」

Chẹp, mày có thể bước ra ngoài tủ áo thay vì chờ đến khi con bé phát hiện ra mà. Dĩ nhiên, tao không nghĩ rằng nó sẽ nói chuyện với mày cho đến hết quãng đời còn lại.

Hay là… Bíp bíp bíp bíp…

「 Không ổn rồi Kousaka! 」

「 …Gì thế? 」

Sena phát hiện rồi à?

「 Có một bộ đồ da trong tủ đồ của Sena. Làm sao con bé có nó được… 」

「 Không phải chính mày mua sao? 」

「 Phải ha! Quên mất! 」

「 Hay cứ để con bé phát hiện ra mày đi nhỉ!? 」

Tôi cảm thấy ngày càng ngớ ngẩn khi nói chuyện với thằng này.

「 Nhắc mới nhớ, bao giờ thì tao được xem cái DVD có diễn viên trông giống Tamura? 」

「 Gì cơ? Không phải nó chỉ thuộc về mình tao thôi à? 」

「 Đừng có xàm! ——! (`д '#) ノ, phải, mày trả hầu hết tiền nhưng tao cũng chi ¥980 chứ! 」

「 Mày có muốn tao gọi con em mày rồi bảo nó xem thử trong tủ đồ mình không? 」

「 Thằng…thằng! Thằng khốn! 」

「 Nghĩ mà xem. Mày có thể thoát khỏi tình cảnh đó với chỉ ¥980 . Không phải quá rẻ à? 」

「 Mày có kế gì rồi? 」

「 Tao sẽ gọi con em mày rồi dụ nó ra ngoài. 」

「 Hay thế! Thông minh gớm nhỉ! 」

「 Mày ngu thì có. 」

Tao nghĩ đó chính là lí do mà ngay từ đầu mày lại nhắn tin cho tao.

「 Được rồi! Làm đi! 」

「 OK! 」

Giờ thì, số của Sena là…

Nghe tôi giải thích nhé. Tôi có số con bé chỉ vì chung câu lạc bộ thôi. Nhưng khi vừa bấm 090, Akagi lại gửi một tin khác.

「 Chờ tí! Sena đang bắt đầu di chuyển! 」

Gì cơ? Không phải Sena đang chơi eroge sao?

「 Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình không thể giúp ông nhìn trộm em gái ông đâu. 」

「 Không, không. Sena vừa lấy ra một tấm hình. 」

「 Hình bạn trai nó à? 」

Con bé có bạn trai thật sao? Tôi không thể tin được…

「 Đệch tao không thể nhìn rõ được! Nè, Kousaka, mày có manh mối gì về bạn trai Sena không? 」

Không thể nói là tôi không có. Makabe này. Cậu ta dường như có sự quan tâm đặc biệt đến Sena. Tôi từng nghe cậu ta bảo ‘Cô ấy đáng yêu làm sao’. Lại còn bảo tôi ‘Anh có muốn làm người giám sát cô ấy không’, như là cảnh cáo tôi tránh xa Sena ra vậy…

Chỉ là…sau khi Sena bị lộ, cậu ta sợ xoắn hết cả. Tôi không biết giờ cậu ta nghĩ gì về Sena.

「 Không phải là không có, nhưng thế chưa đủ để kết luận. 」

Đó là câu trả lời của tôi.

…Giờ nghĩ lại thì, chỉ có một người biết về tình trạng của cô bé này. Dù tôi có hỏi bạn thân của cô bé, tôi cũng không thể có câu trả lời rõ ràng được.

Nên…dù cả Ayase và Kuroneko nói “không”, cũng không đủ bằng chứng để kết luận Kirino không có bạn trai. Tôi ngồi xuống bậc thang và lại nhìn về phía cửa chính.

“Kirino…vẫn chưa về.”

…Nhưng nếu em gái tôi có bạn trai, tôi cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì.

Đã quá năm giờ. Tôi hiếm khi muốn gặp con bé, nhưng nó lại chọn giờ này để ra ngoài.

Từ tận sâu trong long, tôi nghĩ Akagi là một tên biến thái ngốc nghếch – cứ “Rồi có gì đó nhập vào tôi, tôi lẻn vào phòng con em để tìm dấu vết về bạn trai nó” – tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn.

Tôi ho hắng cho thông suy nghĩ, rồi nhắn lại:

「 Ê, em gái mày có bạn trai thì mày sẽ làm gì? 」

「 Giết thằng đó! 」

Nó nói thế đấy.

Giết ư!? Haha, lựa chọn hay đấy!

Cho dù Makabe thích Sena, thứ đón chờ cậu ta là đường tử. Phải chấp nhận bạn gái mình là hủ nữ, anh trai cô nàng là một gã siscon. Tội nghiệp quá.

Tôi cảm thấy khá hơn, tiếp tục:

「 Ừ, nhưng Akagi, em gái mày thì sao? 」

Ngay sau khi gửi đi, tôi lập tức thấy hối vì đã nói quá mơ hồ. Nhưng nếu Akagi là một người anh như tôi, có lẽ hắn sẽ hiểu được.

Bất luận thế nào, em gái là em gái. Rồi nó sẽ có bạn trai, rồi đám cưới và rời xa anh trai mình. Con bé sẽ không cần đến anh trai để bảo vệ mình nữa.

Dù không phải là vì bạn trai của mình, nhưng em gái tôi đã từng gần đến ngưỡng như thế - nhưng tôi không thích thế, nên tôi đã chạy đến Mĩ để đem nó về.

Nhưng mà…

Phần Kirino, còn quá sớm để con bé tự lập.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại và nhận ra con bé đã biến mất.

Mày có hiểu không, Akagi?

「 Tao hiểu. Nhưng tao vẫn sẽ đánh bầm mặt bạn trai nó. Tao chắc chắn sẽ làm thế nếu con bé có bạn trai! 」

Kiểu anh trai gì thế này? Tôi bị bất ngờ đấy.

「 Thằng siscon chết tiệt! Mày đánh đứa kia kia vì ghen á? 」

「 Lo thân mày đi! 」

「 Kousaka, tao chưa bao giờ nói tao ‘chỉ muốn Sena được hạnh phúc’ – tao không ngầu như thế được. Đứng nhìn em gái mình bị ai đó cướp đi khiến tao khoong chịu được. Tao biết mày muốn nói gì, nhưng tao không chấp nhận được. 」

“…thật là.”

Mày không chấp nhận được hử

Tôi đầu hàng. Thực sự - tôi không thể tin có người như mày, có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc thực của mình tồn tại.

Tôi nhìn lên. Trước mắt tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống mười tám năm.

Trước cầu thang này là phòng tôi và phòng em gái tôi.

Không gì tồn tại nguyên vẹn mãi mãi được, nhưng tôi phải chấp nhận thôi.

Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể “mãi mãi không thay đổi”, và nó thật tuyệt.

Nhưng chỉ trong một năm, giấc mơ đó hoàn toàn đổi thay.

Em gái tôi đã thay đổi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể muốn đi Comicket mùa hè.

Nhưng, như một năm trước, tôi vẫn hi vọng rằng cuộc sống của mình có thể tiếp tục như thế mãi mãi.

Như là…tôi đã bắt đầu yêu cách sống hiện tại.

Lạ nhỉ - tôi không thể tin Kousaka Kyousuke có thể nghĩ như thế.

Được rồi, quay lại chủ đề. Akagi sẽ làm gì? Ngay cả khi hắn là một tên siscon tầm cỡ thế giới, nhưng hắn chắc chắn không thể nghĩ về “yêu con em của mình” được.

Vì hắn nghĩ rằng ‘bây giờ cũng tốt’.

Như Sena thì sao? Con bé nghĩ về anh trai mình như thế nào? Con bé nghĩ gì về quan hệ của hai người?

Và còn---

Kirino thì sao?

“A, thôi, thôi.”

Tôi cảm thấy thật khó chịu.

Bíp bíp bíp bíp.

“Rồi rồi.”

Hẳn là Akagi. Xin lỗi, quên mất mày. Mày muốn tao gọi Sena và dụ nó ra khỏi phòng, đúng không? Tốt thôi – cứ để tao lo.

Tôi mở tin nhắn.

「 Em gái tao phát hiện ra tao rồi (^0^) 」

Có vẻ như đã quá trễ.

“Akagi…tôi sẽ không quên mày đâu.”

Sáu giờ rưỡi Kirino mới về đến nhà. Tôi vẫn đang ngồi suy tư trên cầu thang, nên tôi là người đầu tiên thấy.

“Con về rồi ạ.”

Kirino trở về trong bộ cánh mới, tôi chưa bao giờ thấy bộ này. Hở vai và chân. Con bé đi đâu trong bộ đồ đó? Nó đang mang túi xách – mua sắm cùng ai đó sao?

“Mừng em về.” Tôi trả lời mệt mỏi.

Thấy tôi, Kirino tròn mắt:

“Anh đang ngồi đó làm gì thế?”

Anh định nói với cô rằng mọi người đã đồng ý đi Comicket hè cùng nhau – nhưng tôi đã thôi.

“Gì chứ? Anh chờ em chỉ để nói thế thôi á? Ahahah, ghê quá. Bộ anh nghĩ mình là một con cún trung thành đấy à?”

Tôi có thể tưởng tượng ra câu trả lời của con bé.

“Không liên quan đến cô.”

“…Đằng đó hơi tối nhỉ?”

Vì tôi không bật đèn lên, cầu thang có hơi tôi. Nhưng tôi đáp:

“Không, anh ổn.”

“Làm gì kệ anh, tránh đường cho em cái. Anh đang chặn hết cầu thang kìa.”

“…Rồi rồi.”

Tôi bước vài bước xuống và nha nhẩn hỏi:

“…Em đi đâu thế?”

“…Không phải chuyện của anh.”

Trả lời kiểu gì thế. À… Đó cũng thể hiện tình trạng quan hệ của tôi với em gái mình đấy.

Ngoài chuyện Comicket hè, tôi muốn hỏi con bé cả tá câu hỏi. Nhưng vì tôi không biết sao Kirino lại giận dỗi, nên kệ. Sai một li là đi một dặm.

“…”

Một vài giây yên lặng trôi qua.

“…Ghê tởm.”

Kirino bước qua tôi.

Run rẩy…

Trong một khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Một cách vô thứ, tôi quay lại và bắt lấy cổ tay em gái mình. Kirino ngạc nhiên quay lại.

“…Đau. Anh làm gì thế?”

“Không…”

Tại sao…mình lại nắm cổ tay em gái mình?

Tôi không biết phải nói gì. Vì từ đầu chính tôi cũng không biết tại sao mình lại nắm tay con bé.

“Bỏ em ra!”

Kirino vùng vẫy.

Anh không có lí do gì để nắm tay em – phải, anh biết chứ. Nhưng đi ngược lí ttooibarn thân, bàn tay tôi cứ nắm chặt, thậm chí chặt hơn. Vì Kirino co khuỷu tay lại, khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau hơn. Khuôn mặt con bé đang ở sát trước mặt tôi.

“Chờ đã…Đau em…Anh…Anh…làm cái gì vậy chứ?” Giọng Kirino run rẩy.

“Em…”

Có thể cơn giận đã vượt quá nỗi sợ, hai má Kirino đỏ bừng, con bé đáp lại tôi bằng giọng gay gắt hơn:

“Gì…gì nữa…”

“Em có….bạn trai thật không?” Tôi hỏi, giọng nói yếu ớt đứt đoạn.

“…Ô?”

Sự chống cự của con bé yếu dần. Có thể câu hỏi của tôi làm nó hạ cảnh giác.

Sau khi nói thế - không biết vì sao, tay tôi nới lỏng.

“Đau…”

Nắm cổ tay đỏ tấy, Kirino nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng.

“…Đau lắm đấy…”

“Anh xin lỗi.”

Tôi không làm gì khác được ngoài xin lỗi. Vì sao tôi lại làm thế, vì sao tôi lại nói thế - đến bây giờ, tôi vẫn không biết. Tóm lại, tất cả tôi có thể làm là cúi xuống.

“…Anh muốn làm lành với em… Không, em nên giận mới phải. Là lỗi của anh hết.”

Nghĩ đến việc tôi dùng bạo lực với em gái mình…tệ hại thật.

“…”

Kirino không nói gì.

Tôi quay đi. Tôi quá xấu hổ để đối diện ánh mắt em gái mình.

Con bé sẽ chửi mắng tôi nữa? Đánh tôi? Tôi đều dự đoán thế. Nhưng---

“…Phff.”

Tôi không thể tin vào tai mình. Con bé đang cười.

“Haha… Là thế hả? Anh ghen vì em gái anh có bạn trai à? Ahahhaha! Ghê quá đi mất! Cứ nghĩ đến chuyện anh có thể hỏi em với cái mặt nghiêm túc là ‘Em có bạn trai thật sao’!”

Mắt Kirino sáng rỡ, con bé vui vẻ trêu chọc tôi.

Sao em lại vui thế? Không phải vừa mới giận mới đây sao? Anh lại còn…làm thế với em.

Không thể hiểu được em.

Tôi tuyệt vọng hỏi:

“…V…vậy em có? Hay không?”

“Ai mà biết ~”

“Chậc…”

Không có phải không? Cả Kuroneko và Ayase đều nói thế.

“…Anh…hoàn toàn không hiểu được em.”

“Em cũng chả hiểu được anh.”

Kirino quay lưng lại với tôi.

“…Anh có muốn em giới thiệu không? Với bạn trai em ấy.”

Con bé bỏ về phòng, để lại mấy lời đầy thách thức như thế.

Chú thích

↑ Hiệp hội phụ huynh và giáo viên.

↑ masochist

Bình luận (0)Facebook