Chương 1
Độ dài 9,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:01:51
Tôi đứng nhìn trời, trên người mặc bộ quần áo mới.
Hôm nay trời không một gợn mây. Ánh nắng rực rỡ khiến tôi thấy rất dễ chịu.
Giờ được vài bữa sau khi kì nghỉ hè kết thúc, hiện tôi đang đứng ở một trạm xe gần nhà. Đứng ở đây nhìn phía nào cũng thấy đường ray.
Rất nhiều người đi ngang qua hai bên, có nhìn đồng hồ, có xem điện thoại. Tôi cũng liếc điện thoại của mình.
--- Hơn chín rưỡi một chút
“….Đến sớm thế.”
Đột nhiên, giọng nói mà tôi đang đợi vang lên.
“….Xin lỗi đã để anh đợi…”
Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ đang mỉm cười thẹn thùng trước mặt…đó là bạn gái tôi.
Người yêu – cũng đồng thời là bạn gái --- Kousaka Kirino.
Tóc nhuộm màu nâu nhạt, đeo khuyên tai, chân dài thon thả mượt mà, thân hình tuyệt mỹ. Tuy trông mặt còn hơi ngây thơ, nhưng phải thừa nhận là rất xinh đẹp.
Kirino vừa xuất hiện, xung quanh tôi đã có tiếng xì xào. Chắc chả ai nghĩ là thằng trông khù khờ như tôi lại có bạn gái xinh như Kirino.
“Anh thấy sao?”
Bảo không tự kiêu thì đúng là nói dối.
“Đi nào.”
“Ừm.”
Kirino vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay tôi.
Tay nó mềm quá. Tôi không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.
“Em mặc bộ này đẹp lắm.”
“Thật không? Cảm ơn.” Nó khẽ cười. “Anh mặc bộ này cũng hợp lắm.”
“Nhờ em chọn hộ cả đấy.”
“Tại anh chả có bộ nào ra hồn hết.”
“Ừm ừm.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một chốc đã đến quảng trường.
“À…ừm…”
“Hửm?”
“Hôm nay…em sẽ gọi anh là Kyousuke thôi.”
“…Để làm gì?”
“Vì…vì thế có cảm giác em là người yêu của anh.”
Nó trông rất ngượng ngùng, thậm chí đến tai cũng đỏ lên. Tôi có cảm giác mình cũng không khá hơn là bao.
“Ừm, thoải mái.”
Vừa đáp, vừa ép cái đầu quay ra chỗ khác. Bên ngoài nhìn vào bọn tôi nhìn quả thật giống một đôi tình lữ.
“Này, Kyou…Kyousuke.”
“Gì cơ?”
“Hôm nay….bọn mình đi đâu đây?”
Mọi người cứ bình tĩnh. Để tôi giải thích sao tự dưng đôi anh em như chó với mèo bọn tôi lại tự nhiên thân nhau thế này.
Hồi Ria nói lời từ biệt…Kirino thẳng thắng đề nghị tôi thế này:
Anh, làm bạn trai cho em đi.
Lúc đó nghe một câu này mà tôi không tin nổi vào cái tai mình nữa, đứng đực ra không nói nên lời. Thật sự là bất ngờ quá, toàn thân ngây ra trợn mắt há hốc mồm. Thấy thế, Kirino nói:
“…Cái này….”
Mặt nó đỏ ửng, dường như không biết nên mở lời thế nào. Con bé nhìn tôi, mắt tràn đầy lo sợ:
“…Không được…sao?”
“Không phải thế….” Tôi ngần ngừ “Anh không bảo là không được…nhưng anh chưa hiểu ý em.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là chuồn ra càng xa con em mình càng tốt.
Cũng giống như lần đầu tiên thảo luận nhân sinh, khi đó tôi có một giả thuyết – ‘vì sao Kirino thích eroge em gái’.
“Anh…anh là anh ruột em đấy. Ý em là sao? Em…yêu anh?”
Câu này chỉ có eroge mới có được mà thôi. Ai mà ngờ nổi ngoài đời thật cũng có cơ chứ!
“!”
Mấy câu này vừa ra khỏi miệng, Kirino có phản ứng ngay. Con bé tròn mắt, sau đó đờ ra, đỏ mặt rồi tái đi – cuối cùng nó nghiếng răng quát ầm lên:
“Không phải thế! Sao anh…sao em lại yêu anh được cơ chứ! Anh có biết mình vừa nói gì không thế?”
Con bé hoa chân múa tay giải thích – nhìn là biết nó đã cáu rồi. Tuy vẫn còn sợ gần chết, tôi vẫn chọc nó:
“Thế 「làm bạn trai cho em 」 là thế nào?”
“Nghe em nói hết đã! Có lý do cả đấy!”
“Lý do?”
“Đúng! Em muốn anh 「giả làm bạn trai của em 」!”
“Giả làm bạn trai cho em? Sao em không nói thế ngay từ đầu đi cho xong! 「Làm bạn trai cho em 」…chung chung quá.”
*Chát*
“Đau nào!”
Con bé tát tôi nữa! Thế là thế nào!? Nó đang nhờ vả cơ mà!
“Hừm! Tại anh là đồ siscon cứ tưởng tượng lung tung!”
Tưởng tượng lung tung….em hỏi vậy thì ai mà chả phản ứng kiểu đó.
“Ngốc! Anh là đồ ngốc! Trước mặt bao nhiêu người mà anh dám gào lên Anh là siscon.”
“Ực….”
Làm ơn đừng nhắc lại cái đó nữa! Em muốn bức tử anh đấy à!
“Ờ…cái đó không liên quan gì đến bây giờ, bỏ qua nó đi.”
“Thôi kệ - hừm! Tóm lại, anh phải giả làm bạn trai của em và đi gặp người ta với em, hiểu chưa!”
Quay lại hiện tại.
“Chào em, chị là Fujima Misaka.”
Chị ấy nở nụ cười.
Danh thiếp của người ta ghi là “Người phụ trách công tỷ cổ phần hữu hạn Eternal Blue.”
“Chào chị, em là Akagi Kyousuke.”
Tôi và con bé đã chọn cái tên giả này.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi và Kirino chọn một quán café gần nhà và gặp Fujima-sensei (hay còn gọi là Misaka-san). Ánh mắt chị ta như nhìn thấu trái tim tôi vậy.
“Thế -- chắc em hiểu rồi chứ?”
“Rôi…Ừm…chị muốn Kirino làm người mẫu độc quyền chứ gì?”
“Đúng. Nếu có thể, bọn chị đề nghị Kirino đến tổng hành dinh ở Châu Âu luôn. Chỉ cần em ấy đồng ý bọn chị sẽ lo mọi chi phí phát sinh.”
Chị ta nói mấy chuyện đó mà giọng nhẹ như không. Quả là người đã quen ra lệnh. Có cảm giác giống Fate-chan, chỉ là chị ta bình tĩnh và già dặn hơn nhiều. Đương nhiên so sánh người ta với người lúc nào cũng chạy ăn từng bữa kể cũng hơi bất lịch sự…
“Thế thì sao?”
“Kyousuke-san, chia tay với Kirino đi.”
“Hả?”
“Cứ ra giá đi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“Khoan khoan khoan khoan đã! Vấn đề không phải ở đó!”
Chị ta đang nói cái quái gì thế!
Misaki-san chớp chớp mắt có vẻ không hiểu:
“Ủa? Không phải hôm nay mình đến thảo luận vụ này sao?”
“Chờ chút đã. Kiểu gì thì kiểu chị phi nhanh quá em chả hiểu gì sất.”
“Chị không nghĩ thế, nhưng cũng được.” Misaki-san dịu dàng nhìn Kirino: “Kirino, xem ra bạn trai em vẫn chưa hiểu nên để chị nói thẳng nhé.”
“Vâng….”
Hai tay con bé đã nắm chặt lại.
“Không phải ngại đâu.” Chị ấy cười “Thực ra thì, khi chị bảo Kirino ra nước ngoài, em ấy nói em ấy có bạn trai rồi nên không muốn.
Đúng thế. Kirino nhờ tôi làm bạn trai cho nó có cớ mà từ chối đề nghị của Misaki.
Nói thật, tôi có cảm giác Kirino muốn đồng ý cơ. Thiếu nữ như nó mà thành người mẫu chuyên nghiệp của công ty lớn thì tốt quá còn gì.
Nhưng…chính bản thân nó lại nói không muốn….
Đúng rồi. Ria chả bảo Kirino thuộc về đây còn gì.
Nói thật, từ chối thì chả khó gì. Kirino có muốn đi chăng nữa cũng đâu phải được luôn đâu. Dù sao – chính nó cũng phải bỏ dở du học Mĩ đó thôi.
Con muốn thành người mẫu chuyên nghiệp, vì thế con muốn ra nước ngoài lần nữa - có nằm mơ cũng đừng mong bố cho phép. Còn lâu ông mới cho con gái rượu của mình thoát đi thế được.
Chắc vì thế nó mới cần nhờ tôi giúp để giải quyết dứt điểm. Nghe nói Misaki-san cũng từng là người mẫu, nhà thiết kế thời trang danh tiếng, quan hệ rộng, cá tính cũng cứng cỏi không dễ gì bỏ cuộc. Tệ nhất là lỡ chị ta gọi cho bố thì có khi con bé còn không được tiếp tục làm người mẫu nữa.
Rơi vào đường cùng, Kirino mới nảy ra cái tối kiến này ---
Em có bạn trai rồi. Em muốn ở bên anh ấy cơ. Em không ra nước ngoài đâu.
Nó nói thế đấy.
Cứ như mọi khi thôi, gặp cái gì bất ngờ là em gái tôi cuống lên ngay. Có điều lần này tôi chỉ nghe nhắc lại nên cũng không biết rõ đến đâu.
Giả làm bạn trai cho em để lừa chị ta đi!
Chắc đại khái ý nó là thế này.
Lúc đầu tôi cũng chả định đồng ý đâu. Nhưng chắc có mỗi tôi là thằng con trai duy nhất nó nhờ được mà thôi, vì thế không từ chối được. Với cả tôi cũng là thằng siscon. Tôi không thích em gái mình ra nước ngoài, không thích cảnh nó không được làm những gì nó thích nữa.
Thế nên mới đồng ý với yêu cầu này của con bé.
“ – Vì thế, em chia tay Kirino nhé.”
“Từ chối.”
Tôi đáp, giọng đầy kiên định.
“Chị ra giá ¥500.000.[1]”
“Hả?”
Tôi giật mình có phản ứng.
Ngần này tiền…tha hồ mà mua love doll ---
“Ự!”
Từ một góc khuất của chị Misaki, một cái khủy tay thúc vào bụng tôi. Kirino lườm tôi bằng ánh mắt muốn giết người đoạt mạng như muốn nói “Anh động tâm đấy à?”
Không không không. Anh chỉ ngạc nhiên thôi mà.
Tôi đưa mắt nhìn chị Misaki, cương nghị đáp:
“Xin lỗi, đây không phải vấn đề tiền bạc – em yêu Kirino!”
Úi! Giờ lại bị dẫm lên chân!
“!”
Gắng nhịn, tôi quay qua Kirino, thấy nó đã đỏ mặt đến tận mang tai. Con bé kéo kéo áo thì thào:
“Ê, ngượng quá.”
“Ngốc ạ. Sao anh có thể không nói cho rõ ra được.”
“Biết thế….nhưng cần gì phải đến mức này.”
Con bé xấu hổ tới mức mắt đã hơi ươn ướt.
Nhìn bọn tôi thì thào, Misaki-san mỉm cười:
“Thật là một đôi uyên ương tuyệt vời.”
“À…”
Con bé vội quay mặt đi chỗ khác. Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể:
“Quan hệ của bọn em quá tốt phải không!?”
Ôi buồn nôn quá….nhưng thôi, đã lừa thì phải lừa cho trót. Tôi đưa tay kéo vai Kirino sát vào mình.
“Wah.”
Bị bất ngờ, nó đờ ra luôn.
“Tởm quá! Anh làm cái trò gì thế?”
“Ôi đau lòng quá! Sao em lại gọi bạn trai em tởm được!”
Vừa chịu cú thúc chỏ của nó, tôi vừa thì thào:
“(Thì thào)Cứ diễn cùng đi! Cẩn thận Misaki-san sinh nghi rồi kìa!”
“(Thì thào)Biết rồi! Nhưng anh kéo mạnh quá!”
“(Thì thào)Em tưởng tượng thôi, ráng chịu đi.”
Trong lúc đang trò truyện, Misaki-san nhìn có vẻ hứng thú:
“Thế?”
“Không có gì ạ!” Cả hai vội đồng thanh.
Misaki-san ngồi trâm tư một chút rồi nói:
“Chị hiểu rồi.”
“Dạ?”
“Chị hiểu là Kirino có bạn trai rồi.”
“Thế….”
Kirino thở phào. Nhưng chị ta nói tiếp:
“Nhưng…chị chưa bỏ cuộc đâu. Biết đâu sau này hai đứa chia tay thì sao?”
“Không! Không có chuyện đó đâu! Không bao giờ!” Kirino lập tức phản đối.
Đây là mấu chốt vấn đề, con bé kiên quyết cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, đà tiến của nó bị chị Misaki hóa giải dễ dàng:
“Nói chuyện khác nhé. Kirino, mai em có rảnh không?”
“Dạ? Có chuyện gì ạ?”
“Mai chị có buổi trình diễn thời trang. Nếu không bận mai em qua xem một lúc nhé? Nếu có bộ nào em thích thì cứ cầm về làm quà – thế được không?”
Hai mắt chị Misaki lóe sáng.
Đáng nghi quá. Chả lẽ mai chị ta định rủ Kirino đi đâu đó rồi ép nó đồng ý? Có lẽ là tôi cả nghĩ, nhưng cứ có linh cảm không hay…
Một phần…là vì tôi nhận ra…cặp mắt đó giống hệt Fate-san khi chị ta săn mồi.
“Xin lỗi, mai em ấy bận rồi.”
Trước khi con bé kịp trả lời, tôi chen vào từ chối.
“Sao anh lại trả lời?”
Ặc! Cần lý do…nhanh nào…xem nào…à có rồi!
“Mai bọn mình có hẹn mà!”
“Ặc?!”
Kirino tròn mắt ngạc nhiên
Ngốc ạ! Đồng ý đi nào!
Tôi kéo nó lại sát gần, mắt chớp liên hồi.
“Em quên à, MY HONEY.”
“À…àh…hà……”
Ahhahahaha….
Đến chính tôi cũng thấy mình tởm vãi.
Buổi gặp mặt đến đó là xong – à đương nhiên sau đó còn phần giải quyết hậu quả nữa.
“Ực…em nhẹ nhàng chút anh nhờ.”
Giờ tôi đang ngồi nghe em gái mình thuyết giáo trong phòng khách gia đình. Đương nhiên lúc này đã chào từ biệt chị Misaki rồi.
Con bé ra lệnh cho tôi ngồi xuống sàn rồi lấy chân đạp lên đầu gối.
*Chát chát chát*
“Đau nào!” Tôi phàn nàn.
“Câm ngay! Lúc nãy, lúc nãy anh làm trò gì đó! Ý anh là sao hả?”
“Ý anh là sao? Đương nhiên là như em dặn rồi còn gì?”
“Đó là như em dặn? Kéo vai em gái đáng yêu của anh lại dụi dụi, bắt em phải diễn cùng? Cái đó hả?”
“Dừng! Đừng có dùng mấy từ đó nữa!”
Em nói cứ như thể eroge ấy!
“Tóm lại là giả làm bạn trai cho em! Chính là em nhờ chứ còn ai nữa!”
“Em đâu có nhờ anh làm mấy trò ấy! Agh! Đủ rồi, em vẫn còn thấy run cả người…”
Kirino lại chùi chùi chỗ bọn tôi tiếp xúc khi nãy. Ực…ít ra cũng phải giữ mặt mũi cho anh chứ….
Nhận ra chân nó vẫn đạp chân mình, tôi bảo:
“Anh thấy em cả nghĩ rồi. Bọn mình là anh em ruột, chạm nhau tý thì có sao?”
“Có sao là khác!”
Nó lại cáu tiết. Thật là nóng tính quá, anh chả hứng thú gì với cơ thể em gái ruột mình đâu! Em cả nghĩ mà thôi.
“Đừng bảo là…trong thời gian em đi vắng anh đã biến thành một tên biến thái nhé!”
“Đương nhiên là không.”
Tôi nghiêm nghị đáp, dập tắt nghi ngờ của con bé,
Thực tế chắc mọi người phải đồng ý cả chứ -- tôi không nghĩ mình biến thái.
Chỉ là quen thêm phải mấy đứa biến thái mà thôi.
“Thật …à?”
“Ừ. Bằng chứng là Ayase không chặn số anh nữa. Đừng nói là biến thái, giờ anh có thể từ từ trở lại làm một thanh niên tốt.”
“Lần đầu tiên em nghe nói anh bị chặn số đấy…gần đây Ayase hơi là lạ…chắc không phải bị anh ảnh hưởng chứ?”
“Không hề. Anh không biết tại sao chứ chắc chắn không phải lỗi của anh.”
Lần trước gặp nhau, Ayase thay Kirino đòi tôi “thảo luận nhân sinh” (mặc dù kết thúc bằng một thảm họa)
Đột nhiên, điện thoại Kirino đổ chuông. Beep beep beep beep beep beep beep.
“A lô?” Con bé vội bắt máy
…Chắc không phải Ayase thật chứ?
Ayase chắc không đến mức nghe trộm điện thoại của Kirino rồi gọi điện vì tôi nói xấu cô bé đấy chứ?
Không không không.
Trong chớp mắt đã tưởng tượng kỳ quái như vậy, chỉ có thể chứng tỏ là tôi sợ Aragaki Ayase đến mức nào rồi.
Cô bé đáng sợ kinh dị luôn!
“Ừm ừm…biết rồi…cảm ơn đã thông báo giúp….bye bye…” Kirino cúp máy, tái mặt.
“Sao…sao thế?”
“….Toàn là lỗi của anh cả đó”
“Hả?”
“Vừa nãy một người bạn cùng làm người mẫu với em gọi điện….” Kirino cáu kỉnh quay đi “Hình như ngày mai Misaki-san định bám theo bọn mình.”
“Cái gì?” Tôi không khỏi kinh ngạc thốt lên.
“Bám theo? Định theo dõi bọn mình chắc? Ngày mai chị ta có buổi trình diễn thời trang cơ mà? Làm sao mà bỏ cái đó bám theo mình được?”
“Vì…hình như chị ấy giao cho cấp dưới làm vụ đó, chính mình thì đi….”
“Bám theo chúng mình? Không đúng. Ai cũng biết bên nào quan trọng hơn chứ!”
“….”
Kirino chớp chớp mắt, gắt:
“Em làm sao mà biết được! Em cũng mới biết chứ bộ! Làm sao em biết chị ta nghĩ gì trong đầu!”
“Ừ ừ….được rồi.”
Cần gì phải tức giận thế chứ.
Tuy không chấp nhận được, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Kirino tỏ vẻ “anh hiểu là tốt rồi”, cong môi. Tôi quay lại chủ đề lúc nãy:
“Tóm lại, chị ta muốn xem bọn mình có hẹn hò thật không, yêu đương đến mức nào chứ gì?”
Hôm qua Misaki-san đã hỏi bọn tôi chỗ hẹn, mấy giờ rồi, mấy chi tiết đó đã biết cả rồi.
“….Từ một khía cạnh khác…đây cũng là cơ hội cũng nên.”
“Vì sao?”
“Vì Misaki-san không biết bọn mình đã biết chị ta định bám theo. Đã thế…cứ cho chị ta thấy bọn mình hẹn hò ngọt ngào là được.”
“Ra là thế. Em muốn làm một bộ hẹn hò ngọt ngào để chị ta tự biết đường mà rút lui chứ gì? Đã đến mức này rồi cũng không dừng ngang được nữa, tới luôn đi.”
“…..”
“Ủa? Em sao thế?”
“Không sao…anh nói cái gì ngọt ngào…buồn nôn.”
Vì thế --- mới có cảnh như hiện giờ.
“Ah…Kyou…Kyousuke….bọn mình đi đâu đây?”
“À….”
Cả tôi và Kirino đều không biết Misaki-san trốn ở đâu nên hai đứa đang tay trong tay âu yếm đi trên đường.
Cả hai đang đi trên đường cái dẫn đến ga Chiba. Còn chưa đến mười giờ, chả có mấy cửa hàng là mở. Vừa đi vừa quyết địa điểm cũng tốt.
“Hôm nay trời đẹp hay là đi vườn cây một chuyến?”
“Đần ạ. Anh động não dùm em cái!”
Thực ra là anh đã động não rồi đấy.
“Có mấy đứa bạn của anh bảo chỗ đó cũng khá lắm.”
“Bác bỏ!”
Lãng khốc vô tình.
Theo định trước là hôm nay chúng tôi vào vai một đôi yêu nhau say đắm nên cũng không dám nổi giận với nó.
“Thế em muốn đi đâu? Chắc em cũng thích đi đâu đó chứ?”
“…Đi chỗ nào Kyousuke muốn là được.”
Câu này là anh sợ nhất đấy. Nếu là Manami thì đúng là nói sao ý vậy. Nhưng Kirino thì không, câu này không có nghĩa “đi chỗ nào anh thích đi” mà là “đoán xem em thích đi đâu nào!”
Đoán sai….là ăn mắng ngay. Phải nghĩ thật cẩn thận mới được.
“À…thế thì…”
Đây mà là game thì…tôi bắt chước giọng điệu mấy đứa nhân vật chính.
“Đi xem phim nhé (cười).”
*Thịch! *
Kirino giẫm lên chân tôi, sau đó kéo mặt tôi đến gần, rít lên:
“Câu này là anh mượn từ eroge ra chứ gì!”
“Không thể nào…sao em biết….?”
“Game là em cho anh mượn chứ ai! Đừng có dùng kiến thức trong eroge vào buổi hẹn thật ngoài đời!”
“Từ từ đã Kirino – trên hộp game còn ghi rõ đấy là mô phỏng tình yêu mà? Giờ em lại bảo anh không được dùng?”
“Không là không! Tuy chơi mấy trò mô phỏng tình yêu thì hay đấy, nhưng không thể so với yêu thật được!”
“À…”
Nói thế có nghĩa là đủ biết hẹn hò với Kirino khó đến mức nào rồi.
Không được tham khảo eroge à? Giờ này mà có ai đi ngang qua nghe thấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây.
Đương nhiên trong mắt người khác giờ này bọn tôi là một cặp người yêu đang thì thào ngọt ngào bên nhau.
Đúng lúc đó Manami đi ngang qua.
Ăn mặc quần áo mộc mạc, đeo kính mắt bình thường – Tamura Manami, cô bạn thơ ấu của tôi đi ngang qua.
“ --- Ớ?”
Bạn ẩy vội quay lại.
“Ý!?”
Tôi không khỏi nhảy dựng lên. Nhưng Kirino vẫn bình tĩnh như thường.
“…………”
Manam mắt tròn xoe nhìn hai anh em. Sau bao lâu toàn nghe tôi phàn nàn về em gái, cảnh này chắc bạn thấy thấy kỳ lạ lắm.
Có lẽ là sáng nay bạn ấy định đi mua sắm gì đó, rồi đột nhiên thấy một cặp anh em vốn quan hệ rất xấu tự nhiên lại tay trong tay đi trên đường ---
Tình huống kiểu khỉ gì thế này…
Tôi muốn giải thích lắm, nhưng còn có thể đang bị theo dõi nên nếu ăn nói lung tung là tiêu tùng hết…
Kết quả là…giờ đã mồ hôi đầy đầu…
“……………..Kyou-chan? Kirino?”
“À --- bọn tớ là --- à…”
Tôi lắc lắc đầu, cố nghĩ cách diễn tả. Nhưng mà…
Bất ngờ, Kirino kéo mạnh tay một cái.
“ --- Đi thôi, Kyousuke.”
“Ơ…À này….”
“Đi thôi nào.”
(Kéo) (Kéo)
Con bé cũng khỏe ra phết. Tôi chỉ có thể bị nó kéo càng lúc càng ra xa dần. Manami đứng đực ra nhìn, mồm há hốc, mặt ngơ ngác.
“Này…vừa nãy là có cú hiểu nhầm lớn đấy nhé...”
“Làm sao được. Em cũng đâu muốn nắm tay anh đi đâu.”
Kirino chả buồn nhìn tôi, rảo bước.
Ôi xui quá…phát này về sau giải thích sẽ mệt lắm đây…
Thê thảm thật – mặc dù lúc đó tôi còn chưa biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Bọn tôi đi về phía rạp chiếu phim ở gần nhà ga trung tâm Chiba. Tuy Kirino vẫn không thích lắm nhưng xem ra nó đồng ý đi xem phim.
“Vừa nãy…Haha, nhìn cái mặt chị ta sướng thật!”
“….Em đừng có vừa nói xấu bạn thơ ấu của anh vừa nở nụ cười vui vẻ thế được không?”
“Nè, anh nghĩ bọn mình bây giờ trông thì giống gì?” Kirino cười hì hì.
Nó chả thèm nghe tôi nữa! Em ghét Manami đến mức đó cơ à!?
“Em hỏi anh à….”
Manami đã biết bọn tôi là anh trai với em gái rồi, giờ lại thấy tôi nắm tay nó đi trên đường như một đôi uyên ương…
“Làm sao mà anh biết được.”
Nói thật, tôi chả muốn tưởng tượng nữa. Giờ nghĩ đến đã thấy buồn nôn với xấu hổ rồi.
“Hả? Trả lời em cẩn thận coi nào!”
“Trật tự. Rồi, em thích xem phim gì.”
Bọn tôi đã đến rạp. Theo poster dán trên tường thì có khá nhiều phim đang chiếu.
“Hừm….” Nghĩ một lúc, Kirino nói: “Em muốn xem…cái này…”
Nó chỉ một bộ phim. Phim tình cảm lãnh mạn.
Mặt tôi nhăn như thể vừa uống cả tá thuốc đắng ghét vô họng.
“Phim…tình cảm lãnh mạn à….”
“Ừ! Hẹn hò xem cái này mới đúng chứ! Anh có ý kiến gì không?”
“Không, nhưng anh có ý khác.” Tôi chỉ một bộ phim bên cạnh: “Anime này thì sao? Em có nói một lần rồi mà.”
Bộ phim có tiêu đề : Little Sister.
“Nhưng ấy là anime cho trẻ con mà.”
“Thì chính cái em thích còn gì?”
“Đúng là em thích….nhưng cũng không hợp cho một buổi hẹn lắm…với cả không đúng gu của em tý nào…”
“Thế à.”
Tôi dẫn Kirino ra phòng vé, nói:
“Một vé học sinh cấp hai, một vé học sinh cấp ba cho phim Little Sister.”
“Ơ này…chờ đã!”
“Sao? Anh thích xem phim đó.”
“………Tùy anh.”
Kirino bĩu môi. Chắc nó khó chịu vì tôi chọn phim này trong lúc bị người khác theo dõi. Nhưng cá nhân tôi thấy thế là ổn rồi.
---Làm sao tôi dám xem phim tình cảm lãng mạn với em gái ruột cơ chứ! Chắc chắn phải tìm mọi cách tránh cái này rồi.
Hai tiếng sau.
“Ah ~~ Tuyệt vời! Quá ~~ hay!!!”
Chúng tôi cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim. Nhờ có cái anime này mà Kirino từ ũ rũ đã vui vẻ trở lại, hưng phấn đến nỗi quen cả người giám thị. Như một đứa trẻ, nó hưng phấn hoa chân múa tay hàn huyên:
“ --- Anh có thấy không! Mấy em gái loli đáng yêu quá trời! Em còn tưởng anime cho trẻ con lại lắm triết lý chắc chả còn tý moe nào, cuối cùng lại sai. Hóa ra anime này lại hay thật. Quả là một tác phẩm tuyệt vời! Chả lẽ họ chó ngáp phải ruồi à! Với cả nhân vật nữ chính cùng là người lồng tiếng cho người bạn đầu tiên của Meruru! Hahaha, em nhận ra đó! Em giỏi chưa!”
“Tởm quá.”
Tôi đáp lại bằng đúng câu của nó, đồng thời cũng kéo hai đứa lại gần nhau hơn.
Con bé này hết thuốc chữa rồi…đầu óc nó giờ đã lên chín tầng mây, chả còn để gì nữa hết.
“Này, anh có nghe em nói không đấy!”
“Có có, đang nghe. Nhưng em trật tự chút đi.”
“Hả?”
“Mình đang bị theo dõi, nhớ không.”
Nghe tôi nhắc, Kirino mới nhớ ra, che miệng. Rút cục nó cũng bình tĩnh lại rồi.
“…Ừ..”
Tỗi gãi đầu, nói:
“…Nói thật đến bây giờ anh vẫn chả thấy Misaki-san đâu cả. Em có thấy không?”
“Vừa nãy thấy có người hao hao giống, nhưng giờ đông quá không xác định được…”
Có thật à? Bà cô này cũng dai quá chứ.
“Anh biết em vui vẻ rồi, nhưng chịu khó một tý nhé?”
“….Ưm…nhưng mà em vui thật.”
“Thế thì tốt.”
Tôi thở dài.
Cá nhân thấy cái phim này cũng tầm tầm thôi, nhưng ---
“….Thế thì tốt rồi.”
Thấy nó vui như vậy, tôi không khỏi vui lây.
“Anh đói rồi, đi ăn gì nhé.”
“Cấm đi tiệm ăn nhanh hày tiệm ăn gia đình đó.”
“…Ừ ừ.”
Nếu nhớ không nhầm thì hồi Giáng Sinh nó cũng nói rồi. Làm bạn trai con bé này tốn tiền quá.
“Thế em chọn chỗ đi.”
“Hả? Bình thường đều là phái nam lên kế hoạch rồi dẫn dắt mọi thứ chứ?”
Con bé này phiền toái quá. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, nói:
“Giờ đang bị theo dõi rồi. Lúc nãy anh chọn anime đã không ổn lắm, giờ em chọn đi.”
“…Ừm…nói thế còn nghe được. Rồi, thể để em chọn. Anh chú ý vào đấy, lần sau còn chuẩn bị.
Lần sau?
“ --- Được, đằng này.”
“…Bánh ngọt? Anh định ăn cơm…mà thôi kệ.”
Kirino chọn một tiệm bánh ngọt rất yên tĩnh. Trong tiệm có bật nhạc cổ điển nghe rất dễ chịu, bài trí có vẻ cao cấp. Chỗ này quả là hợp cho nữ sinh thử cảm giác làm người lớn.
Bọn tôi chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Vì bàn khá nhỏ nên hai đứa gần như chạm nhau.
Kirino đắc ý nói:
“Không khí không tệ đấy chứ? Em với Ayase thỉnh thoảng cũng ra đây.”
“À ừ…không tệ lắm.”
Tôi nhìn xung quanh. Có mùi trà, mùi bánh ngọt thoang thoảng đâu đây. Khách hàng đa số đều là thiếu nữ, chỉ có một đôi người yêu. Có điều anh ta cũng giống tôi, nhìn ngang nhìn ngửa một lúc rồi cười gượng.
--- Ở đây căng thẳng quá.
Tôi cũng cười khổ, tỏ ý mình đã hiểu. Trước mặt, Kirino lên tiếng:
“Đừng có nhìn lung tung. Đằng sau lưng anh có người nhìn đấy.”
“Có à?”
“Có…trông hao hao…”
Tức là vẫn đang bị theo dõi. Định theo đến cùng luôn đấy à?
“Thế -- ở đây có gì ngon không?”
Tôi mở menu ra cho Kirino cùng xem. Ngay trang đầu đã có bánh kem uyên ương, bên cạnh là đồ uống đôi.
“….Bỏ qua cái này nhé.”
“Đương…đương nhiên.”
Kirino lại có vẻ điên tiết rồi.
Thoát rồi. Vừa nghĩ đến đó, Kirino lại trầm mặc:
“Nhưng mà…Misaki-san chắc cũng thấy cái này rồi….”
“Không không! Đâu cần đến mức này! Cho dù là anh đi thật với bạn gái cũng không gọi món ngượng thế này đâu.”
“Thế à…..ừ đúng…”
Con bé cúi đầu thẹn thùng.
Nó lúc nào cũng thế, đã quyết định cái gì là toàn tâm toàn ý làm đến cùng. Cho dù là “giả bộ” cũng không phải là ngoại lệ.
Kirino giấu ngượng bằng cách mở sang trang tiếp theo --
“Thế…ăn gì bây giờ nhỉ…”
Đúng lúc này ---
“À há, Kirino phải không?”
Một giọng hung hăng khó chịu sặc mùi loli gọi tên em gái tôi. Cả hai đứa cùng quay lại, tròn mắt ngạc nhiên:
“Ka…Kanako!”
“Đúng thế!”
Đằng đó là một cô nhóc buộc tóc hai bên đang cười toét miệng – Kurusu Kanako, bạn cùng lớp với Kirino (cả năm nay nữa), là đồng nghiệp trong ngành mẫu.
Chết tiệt! Không chú ý cái này! Cứ nhìn ngang nhìn ngửa xem có bị theo dõi không mà không để ý người quen ngồi ngay bên cạnh.
Không ổn rồi! Con nhóc này biết mặt tôi rồi. Cứ đà này chuyện tôi là anh ruột Kirino chắc lộ mất.
“Gì đây? Hẹn hò à? Ahaha….biết ngay mà, Kirino có bạn trai.”
Con ngốc này không nhớ mặt mình nữa! Lo lắng hóa thừa rồi! Nghĩ lại thì hồi mình giả làm người đại diện cũng không lộ, cho dù chỉ đọc kịch bản một lần là nhớ…chắc nó cũng chả định nhớ mình nữa.
“À….ừ…đại khái…nhưng nhờ cậu giữ bí mật giùm nhé.”
Kirino cười gượng gạo. Cũng đành chịu thôi, giờ nói gì cũng chả có tác dụng.
Do lỗi của em đấy Kirino ạ. Đi những chỗ hay đi với bạn cùng lớp thì gặp bạn bè ở đó là đương nhiên thôi. Còn may là đụng Kanako đấy.
Nếu đụng phải Ayase….sẽ ra sao nhỉ?
“Mà này, sao cậu lại ở đây hả Kanako? Đi mua sắm à? Cậu từng nói là định đi mua sắm thì phải ---“
“Ừ, đi lung tung….” Kanako lười biếng đáp.
“Thế…kết quả thế nào?”
Nghe câu hỏi đó, Kanako chỉ tay sang bên, ánh mắt lộ vẻ kinh thường. Ở chỗ đó có ai đó hình như vừa bị sai đi lấy khăn giấy thì phải.
“Kanakana- chan, khăn đây.”
“Đã bảo là đừng gọi đây là Kanakana-chan nữa cơ mà!”
“À – nhưng mà …đây là?”
“Bạn cùng lớp. Chạy ra chào hỏi đi.”
“À…vâng.”
Bị giục, cô bé kia lo lắng đặt tay lên ngực (cũng tầm tầm thôi), tiến lại gần. Nạn nhân của Kanako chính là ---
“Oh! Evan – không, Bridget-chan!”
Chính như Kirino vừa thốt lên, đó là một người quen mà hai anh em bọn tôi.
Evan Bridget là một thiếu nữ tóc vàng, mặc quần áo trắng muốt – thật sự không hợp với kiểu ăn mặc xuề xòa như Kanako.
Vì Kirino rất hâm mộ Bridget, nó hào hứng thốt lên:
“Rất…rất hân hạnh được gặp bạn….”
“Chào…chào em! À…yeah! Oa ~~ không ngờ lại gặp em ở đây!!”
Tiếng của con bé càng lúc càng lớn. Giờ nó đã khoái lắm rồi.
“Ừm…chị biết em ạ?”
“Ớ? À….ặc…”
Đương nhiên Kirino không thể nói là “chị gặp em ở buổi thi cosplay Meruru, từ đó hâm mộ em luôn” được rồi. Nó đành kiếm bừa một cớ:
“À…chị…chị thấy hình của em ở chỗ Ayase! Bridget-chan là bạn của Ayase nhỉ? Chị nhận ra em từ lúc ấy! Ừm, theo chị em rất đáng yêu…”
“À…ra là thế.”
Xem ra Bridget chấp nhận lời giải thích này rồi.
Còn lo Kanako sẽ nói này nói nọ, nhưng hóa ra cô nhóc đã cắm đầu vào ăn, chả thèm quan tâm đến cuộc hội thoại này.
Với cả…Bridget cũng không nhận ra tôi. Anh là người đại diện khi đó mà. Thay đổi có tý đã không nhận ra rồi, gà quá. Đổi là anh thì anh đã nhận ra ngay.
“Chị…chị là Kousaka Kirino! Xin được chỉ giáo!”
“À vâng…em là Bridget Evan.”
Giới thiệu ngắn gọn xong, Kirino hỏi cô bạn để tóc bím:
“Kanako, cậu gặp Bridget-chan ở đâu đấy? Làm sao mà gặp được! Kể tớ nghe đi!”
“Vừa nãy gặp nhỏ này chỗ nhà ga. Đã bảo đừng có bám theo rồi mà nhỏ có thèm nghe đâu.”
“Ra…là thế à…”
Con nhóc này từ trước đến nay vẫn thế. Vài bữa trước có một vụ, kết quả là Bridget cứ dán lấy Kanako. Từ đó cả hai dính nhau như hình với bóng.
“Đại khái thế -- cũng chả quan trọng. Ăn chung nhé, Kirino.”
Cũng chả đợi bọn tôi trả lời, Kanako đã kéo bàn ghế của mình qua đây. Sau đó cô nhóc nhìn tôi, giọng ngọt như mía lùi:
“Anh bạn trai của Kirino ơi, nhờ anh trả tiền dùm nhé.”
Sau đó nó vứt hóa đơn lại cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
“À..chờ đã Kanakana-chan…thế không được đâu.”
“Có sao đâu, nhóc cũng qua đây đi. Kanako còn muốn ăn bánh ô mai nữa ~”
“À…ôi….”
Can mãi không được, Bridget đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Kanako.
Hai đứa này….
Hôm nay là vờ hẹn hò nên còn cho qua được, chứ hẹn hò thật thì đúng là thọc gậy bánh xe. Phải không Kirino? Tôi vừa nghĩ vừa liếc sang bên.
“…Vậy cùng ngồi với nhau thôi.”
Nụ cười gì mà gượng gạo quá trời.
Kanaako đúng là phiền toái thật, nhưng chả lẽ em nhìn bạn bè bằng ánh mắt này sao?
Kết quả là --- Kanako với Bridget cùng ngồi với bọn tôi. Kirino ngồi cạnh tôi, hai đứa kia ngồi đối diện. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Bridget mặt mày rạng rỡ vừa ăn bánh, vừa cười với Kanako:
“Kanakana-chan, ăn uống xong rồi bọn mình đi Animate nhé?”
“Hả? Sao Kanako lại phải đi với nhóc?”
Kanako rõ ràng không muốn, nhưng Bridget không chịu thôi:
“Vì …vì không chừng sẽ có việc gì liên quan đến Meruru đấy. Nên…mình muốn dạy cậu rất nhiều mà…”
“Thì sao? Cần gì chứ? Chỉ cần theo kịch bản mà diễn là được – đây chả cần một con nhóc cứ bám theo mình suốt cả ngày.”
“À…hức…sao lại…”
Bridget đã bắt đầu nức nở. Kanako thở dài.
“Thiệt là, bó tay rồi….”
“Kanako, sao cậu dám chọc Bridget khóc!? Tớ giết cậu!”
“Oái!”
“Này…Ki…Kirino…cậu làm sao thế?”
Kirino đột nhiên gầm lên khiến cả Bridget lẫn Kanako hốt hoảng giật mình. Kanako chớp mắt:
“Ki…Kirino, đây là lần đầu tiên cậu gặp con nhóc này phải không?”
“Đúng. Đúng thế.”
“Thế sao phải kích động thế? Quá mức đấy!”
“À…là vì…”
Kirino không trả lời được.
Bởi vì tớ đã thích buổi trình diễn của Bridget ở lễ hội cosplay Meruru. Nhân tiện bộ cosplay Meruru của cậu còn làm tớ chảy máu mũi cơ. À, tớ còn mua cả đĩa DVD của hôm đó rồi. Quá tuyệt vời!
Nó mà nói ra được thế thì tốt quá, chắc chắn cả Kanako cũng phải cứng họng.
“Tóm, tóm lại, tớ là fan của Bridget! Cậu không được bắt nạt em ấy!”
“Rồi rồi, biết rồi.” Kanako vừa lấy tay ngoáy tai vừa đáp.
“Kanako, coi chừng tớ kể cho Ayase đấy.”
“Ặc đừng mà…tha cho tớ đi.”
Kanako tái mặt. Tôi không khỏi có chút đồng cảm.
Mặc dù tuy Kirino giận, nhưng thật lòng mà nói thì Kanako cũng không bắt nạt Bridget. Tôi hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai đứa hơn là em gái mình.
Sau đó con bé quay qua Bridget đang buồn bã (vì bị Kanako bắt nạt – nó tưởng là thế), dịu dàng:
“Bridget-chan, em muốn đi Animate với chị không?”
“Em đi với Kanakana-chan cơ, không cần đâu ạ.”
Dứt khoát ghê.
“…Thế à…tiếc thật.”
Kirino thật đáng thương, mắt đã rơm rớm rồi kìa.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thua nhanh đến vậy, cứng họng một câu cũng không nói nên lời.
Có vẻ theo quan điểm của Bridget thì đi với Kanako thú vị hơn là đi với “Chị vừa gặp mặt mà có vẻ cũng chả biết Meruru lắm”.
“Kirino, cậu đâu thích mấy món kinh tởm đó? Đừng cố ép mình phải tham gia.”
“…À…à hà….ahaha…”
Con bé đang cười cứng ngắc thì ---
“Meruru không buồn nôn!”
Bridget lập tức phản kích. Bị cô bé trừng mắt, Kirino vội vàng xin lỗi “Đúng thế, xin lỗi! Rất xin lỗi!”
À…phải chú ý hình tượng đến là khổ…em chắc là muốn bảo “Chị cũng thích Meruru lắm!” chứ gì.
Ăn uống xong, Bridget thẹn thùng hỏi bọn tôi một câu:
“Ừm…ừm…hai người….là người yêu phải không ạ?”
Cả hai anh em lập tức ngẩn cả ra.
“Đúng…đúng….bọn anh là ---- người yêu đó.”
Tôi vừa trả lời vừa để ý “người ngồi phía sau.”
Điên thật…ngượng quá đi mất.
“Thế….thế….em có một yêu cầu….”
Bridget ngẩng lên đỏ mặt. Thậm chí khóe mắt còn thấy long lanh.
“Sao..sao thế?”
Mặt cứng đờ, Kirino ướm hỏi. Đáp lại là…
“…Thế…hai người yêu nhau ở điểm nào?”
“…Ớ? Hả?”
“Hả?”
Cái…con ranh này….câu hỏi kiểu gì thế này….!?
“Sao…sao em lại hỏi cái này?”
“À…vì mấy chữ người yêu….khiến em cũng muốn có một….”
“Cái này…thế à….nhưng chắc Bridget-chan cũng được con trai yêu thích nhiều lắm chứ?”
Nghe Kirino hỏi, Bridget cười thẹn thùng, cúi xuống, mặt đỏ rần.
“Tuy em được rất nhiều người tỏ tình…nhưng em vẫn không hiểu lắm yêu với thích là thế nào….”
“….Không ổn, con bé này đáng yêu quá…”
Kirino đã khoái đến mức chảy nước dãi rồi. Bridget hỏi tiếp:
“Thế nên em muốn hỏi chị….về tình yêu…được không ạ?”
“Em muốn hỏi gì cũng được!”
Bộ dạng đáng yêu của Bridget hoàn toàn khiến Kirino mê mẩn, giờ cô bé nói gì con bé cũng gật mất.
Bên cạnh, Kanako bĩu môi “Cái này hỏi Kanako cũng được mà.”
“Tại Kanakana-chan toàn dạy những thứ kỳ quái, như là nếu bị bắt chuyện gì sao….”
“Ừa ừa, tùy. Với cả Kanako cũng có hứng thú….”
Con nhóc nhìn tôi như thể đang nhìn đống rác:
“Nói thật nhé, anh bạn trai của Kirino trông dở ẹch, chả thấy hợp với cậu gì cả. Cậu thích anh ta ở điểm nào?”
Cóc cần nhóc phải lo! Tôi gào lên với Kanako trong lòng.
Khổ rồi…bị hỏi thế, chắc Kirino sẽ nổi điên lên mất. Có khi nó còn quên luôn đang bị theo dõi mà mắng chửi mình cũng nên!
Vừa nghĩ đến đó thì ---
“….Tớ thích cá tính dịu dàng của anh ấy.”
Nó đáp không chút do dự, sau đó nhìn tôi, thì thào:
“Với cả…anh ấy rất đáng tin cậy nữa….”
Tôi ngạc nhiên quay sang. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong khoảng khắc….
“Với cả…rất tốt nữa.”
Tôi không khỏi đưa tay gãi đầu.
Hả? Em gái mình thật sự nghĩ thế sao?
Có điều đúng lúc này, Kirino vừa thúc cùi chỏ vào bụng tôi vừa thì thào vào tai:
“Đừng có đắc ý đồ ngốc. Em chỉ làm bộ thôi.”
“….Biết rồi.”
Đâu cần em phải nhắc liên mồm thế chứ. Làm hỏng giấc mơ đẹp của anh.
Kirino “hừm” một tiếng, tiếp tục:
“Còn có….anh ấy có vẻ thích vẻ ngoài của tớ ---“
Đừng có tưởng là diễn kịch mà ăn nói lung tung được nhé.
“ --- Chính vì thế….tớ thích anh ấy…ở những điểm này.”
“Wow ~”
Cô nhóc trưởng thành sớm có vẻ rất hài lòng với đáp án này, quay đôi mắt xanh biếc sang phía tôi:
“Thế bạn trai của Kirino thì sao?”
“Hử?”
“Anh thích điểm nào của bạn gái mình?”
“Anh…cũng phải trả lời à?”
“Đương nhiên rồi! Chả lẽ định để bản cô nương nói từ đầu đến cuối à?”
Kirino đỏ mặt trừng mắt. Xem ra nó không muốn chịu ngượng một mình nên kéo tôi xuống nước.
Hỏi mình thích điểm nào ở Kirino nhất….hỏi gì mà khó thế. Đương nhiên có lý do là vì bị siscon, nhưng tôi vẫn ghét nó…ở mà…chỉ cần nói ra ưu điểm của Kirino là được nhỉ? Thế là ổn rồi. Điểm đầu tiên sẽ là ---
Tôi liếc Kirino, đáp:
“Tướng mạo?”
“……….Gì?”
Sắc mặt Kirino trở nên rất khó coi. Tôi cũng không phải không biết bụng nó rồi. Bảo hai đứa nói xem thích nhau ở điểm nào --- kiểu gì thì kiểu cũng thấy vừa xấu hổ vừa buồn nôn.
“Em còn nhiều ưu điểm lắm mà! Cá tính đáng yêu nè! Biết suy nghĩ cho người khác nè! ---“
Em thì “đáng yêu” với “biết nghĩ cho người khác” ở chỗ nào? Sao anh chả thấy bao giờ cả?
Tóm lại là em muốn anh khen con người em chứ không phải mỗi tướng mạo thôi chứ gì?
“Rồi rồi, để anh nghĩ đã ---“
Đành chịu thôi. Tôi nhìn thẳng vào con bé:
“Anh thích nhiệt huyết của em. Khi em đã định làm gì, em luôn quyết tâm dốc hết sức mình để làm. Chỉ cần thích làm, chỉ cần muốn làm, em đều toàn tâm toàn ý để làm. Anh thích mặt này của em.”
“Cái…”
Kirino rõ ràng là ngạc nhiên. Tôi đặt tay lên đầu nó:
“ --- Tuy thỉnh thoảng cũng tính sai mà hỏng việc, nhưng đây là ưu điểm của em.”
“Cái…cái …đừng có chọc em…”
“Anh rất cảm ơn em --- nhờ có em mà ----“
“Cuộc sống của anh mới thú vị được như bây giờ.”
Đây là những lời thật lòng.
Nhờ Kirino mà tôi có những người bạn mới. Nhờ nó mà tôi đã thay đổi biết bao.
Còn có mỗi quan hệ được cải thiện giữa hai anh em nữa.
Tất cả đều nhờ Kirino mà ra.
“…Ừ.”
Con bé lạnh lùng lẩm bẩm.
“Biết rồi…nhanh bỏ tay anh ra nào…”
Lúc cúi đầu thế này giọng con bé còn nhỏ hơn cả bình thường nữa. Tôi đoán nó đang bực mình vì “Tởm quá…nhưng giờ không tiện nổi giận”.
Đương nhiên rồi. Tôi cũng biết là những lời xấu hổ cỡ này không thể nhắc lại được. Chính vì thế mà nhân cơ hội này nói ra cũng hay.
Nghe bọn tôi nói chuyện, Bridget hưng phấn nhìn như bị hút hồn, miệng thì “Wow, wah…liên tục.”
“Giỏi quá ~ ừa ừa ~ tốt tốt ~”
Bên cạnh, Kanako lạnh nhạt buông một câu, giọng đầy hoài nghi:
“………Cơ mà…có cảm giác…cả hai không giống người yêu cho lắm….”
Dùng bữa xong, bọn tôi chia tay Kanako rồi đi tản bộ trên đường.
Vì sao? Vì…
“….Nè.”
“…………”
(Bước nhanh bước nhanh bước nhanh)
“….Nè Kirino, chờ anh chút.”
“…………”
(Bước nhanh bước nhanh bước nhanh)
Tách ra khỏi Kanako rồi, Kirino lại đột nhiên tỏ ra khó chịu và bước đi như chạy, cứ như muốn vứt tôi đi ấy. Có gọi nó cũng không thèm có phản ứng.
Phiền quá đi mất…ít nhất cũng phải nói xem vì sao em lại giận chứ.
Về mặt nào đó thì tình huống này đúng là “Nếu bạn gái mình là Kirino” như tôi từng tưởng tượng – nhưng đáng tiếc là đúng như đã dự đoán, làm bạn trai của nó mệt chết đi được, chịu không nổi.
“Trật tự! Anh la hết cái gì đó hả!?”
Kirino đột nhiên quay lại trừng mắt lườm tôi, lửa giận bừng bừng.
“Sao cái gì? Mình còn đang bị theo dõi, em quên rồi à?”
“Tch…”
Kirino tặc lưỡi, nhìn sang bên thì thào “….Đi chỗ khác.”
“Gì cơ?”
“Tiếp theo là đi đâu?”
Giọng của nó kinh quá.
…Tôi vẫn chịu không hiểu con gái nghĩ gì trong đầu nữa. Được rồi, tóm lại --- tại tôi không chọn được những chỗ an toàn nên Kirino mới cáu, nhưng nó vẫn tiếp tục buổi hẹn hò.
“À…đổi chỗ khác…chỗ khác hả….”
Nếu hẹn hò xong thì trước hết là xem phim, đi ăn thì sau đó là dạo phố mua đồ rồi ----
Đi mua đồ…sẽ tốn thời gian lắm, chưa kể gần như chắc chắn Kirino sẽ đòi mua gì đó cực đắt…mà tôi cũng chả có hứng.
Tuy nhiên cũng không thể đi mua eroge được rồi. Vì thế tôi đưa ra đề nghị:
“Đi mấy trung tâm trò chơi nhé?”
Thật sự mà nói hẹn hò mà lại chạy vào trung tâm trò chơi thì cũng không ổn lắm, nhưng cá nhân tôi thấy ý này cũng không tệ.
Hai anh em cũng chả phải diễn viên hay gì rồi, ngay từ đầu đã chả vào vai người yêu được. Vì thế chỉ có thể hạn chế tối đa nhược điểm là tốt nhất.
Đi trung tâm trò chơi…cho dù bạn gái không nói chuyện thì giết thời gian cũng được mà, nhỉ?
“Em biết rồi, chỗ đó chứ gì.”
“Ừa.”
Thế là bọn tôi đi về phía trung tâm trò chơi. Trên đường đi, Kirino một câu cũng không nói, cũng không nắm tay tôi như trước.
Cũng như bình thường thôi --- giữa anh trai và em gái luôn tồn tại một khoảng cách.
“Sao thế? Em không…không nắm tay anh nữa à?”
Tôi hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể. Kirino lườm tôi một cái rồi lại vội đi trước. Tôi đành cười khổ:
“…..Hẹn hò với gái thật là đau đầu quá.”
Bọn tôi đã đến trung tâm. Bước qua cửa tự động, một loạt âm thanh ầm ỹ đập vào trong tai.
Tòa nhà này có ba tầng cộng một hầm ngầm, lầu một toàn là máy gắp thú.
“Em đã đến đây bao giờ chưa?”
“….Thỉnh thoảng. Có khi đến với Saori, có khi đi với bạn cùng lớp.”
“Ừm.”
Tốt rồi. Dù sao thì bình thường con gái cũng khoái mấy trò chụp ảnh Hàn Quốc hay gắp thú bông các loại. Như thế Misaka-san có núp đâu dòm cũng không thấy sơ hở được.
“Vậy chơi gắp thú trước nhé?”
“Sao em lại phải âu yếm cùng anh chơi gắp thú?”
“Thì người yêu là thế mà?”
“…..Nói cũng đúng….”
Xem ra con bé cũng chán giả bộ làm người yêu của tôi rồi.
Nhìn bộ dạng khó chịu của con bé thì chắc là thế thật, nhưng mà Kirino – em phải cố chịu đi. Không thì mọi sự sẽ rối lắm, chưa kể anh cũng không muốn em lại đi nước ngoài lần nữa.
“Chịu khó chút, nhé?”
“Biết…biết rồi.”
Kirino không tình nguyện gật đầu.
Khổ quá đi – tôi đang định chạm vào máy thí.
“Chờ…chờ chút đã!”
“Oa!”
Cổ áo tôi bị ai đó kéo từ phía sau.
“Sao thế?”
“Có bạn cùng lớp của em…! Nếu có ai nhìn thấy….”
“À ---”
Kousaka Kirino có bạn trai! Tin đồn này mà lan ra là rối lắm. Nhất là lỡ gặp phải đứa như Kanako thì tiêu luôn. Không bị ai gặp phải là tốt nhất.
“Thôi đành vậy, bọn mình đi chỗ khác.”
Bọn tôi bỏ qua trò gắp thú lên tầng hai, ở đó đa số là máy chơi game đối kháng. Mấy máy gần nhất toàn là thể loại PvP (mạt chược, chơi bài, đố vui). Bên cạnh còn có hàng dãy máy game khác. Xa xa là mấy buồng chụp ảnh kiểu Hàn Quốc.
“…Bà chị kia còn bám theo bọn mình không?”
Vừa đi vòng vèo trên lầu, tôi vừa thì thào.
“…Đại khái là còn.”
“Đâu? Anh chú ý nhìn quanh rồi mà chả thấy …”
“Anh…anh không để ý thôi. Mà đừng có nhìn lung tung, lộ bây giờ.”
“…Xin lỗi. Thế bọn mình đàng chịu bị theo dõi thôi à?”
“Ừm.”
Kirino khẽ gật đầu. Bình thường thì chắc nó đã chạy đến máy Siscalypse chơi rồi, nhưng giờ vào vai “một đôi uyên ương thắm thiết” đang “vui vẻ bên nhau” thì làm sao được.
Hai anh em mắt đờ ra nhìn cái phòng chụp ảnh Hàn Quốc trước mặt.
“….Chụp ảnh…chụp không?”
“…Ừ.”
Cả hai chui vào. Tôi không khỏi thở dài.
Thật ra tôi không hứng lắm vụ này. Lần chụp ảnh Hàn Quốc đầu tiên lại là với Kirino….kinh khủng quá. Sau này chỉ nghĩ đến là đã run rồi.
“Ờ…chụp thế nào?”
“Nhét tiền vào đây.”
Giọng Kirino có vẻ giận. Tôi vội làm theo chỉ dẫn.
“Sau đó thì chọn khung.”
“Chọn cái nào ---“
Bíp! Chưa kịp nói thì nó đã ấn rồi.
“Cái gì không chọn sao em lại chọn cái khung hình trái tim?”
Cùng em gái mình đi chụp ảnh Hàn Quốc, chọn khung hình trái tim? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì thân bại danh liệt là còn nhẹ đấy.
“Grr…đã đến nước này rồi…em quyết đến cùng luôn…”
“Ki…Kirino?”
Em…mắt em sao trông sợ thế? Chả lẽ em đang do dự?
Viết tên hai anh em lên mặt sau tấm hình, Kirino cố lên tinh thần, lớn tiếng:
“Được rồi! Đừng có lải nhải nữa!”
“Này!”
Sau đó con bé bám lấy tay tôi.
(Tạch!)
“….”
Cuối cùng…hai anh em lên ảnh với cái mặt đầy chua xót khó tả.
Cùng em gái ruột chụp ảnh Hàn Quốc. Lại còn chọn khung ảnh hình trái tim nữa chứ.
Bức ảnh trong tay như một bằng chứng khiến chúng tôi không thể quên được sự kiện này. Hai anh em chia đôi chỗ anh, mỗi người giữ một bản.
“…Đi thôi.”
“…Ưm.”
Cả hai ủ rũ như thế bị hút hết sức sống, dặt dẹo đi ra ngoài. Và đụng mặt Kuroneko.
“…..Ớ?”
Thấy hai anh em ra khỏi chỗ chụp ảnh cho người yêu, Kuroneko ngẩn ra tại chỗ.
Cô bé mặc đồ gothic loli này là Kuroneko, bạn của cả tôi và Kirino.
Sao cô bé lại ở đây…mà không, có gì lạ đâu. Cô bé này sở trường là game mà lại.
Điên quá đi mất, hôm nay đã chịu hết nổi rồi. Sao cứ gặp hết người quen này đến người quen khác là thế nào? Toàn là gặp những lúc tồi tệ nhất mới chán chứ!
Tóm lại, quay về tình huống bây giờ đã ---
*Leng keng ! Leng keng ! Leng keng ! Leng keng ! Leng keng ! Leng keng ! *
Kuroneko run quá mức làm đống tiền xu trong tay rơi hết cả ra ngoài. Chắc cô bé vừa đi đổi tiền lẻ về.
“Này, tiên kìa! Tiền rơi kìa!”
“??????”
Tuy Kirino hỏi, Kuroneko vẫn ngẩn ra chả hiểu gì. Cô bé lấy tay dụi mắt mấy lần rồi lại nhìn chúng tôi nữa.
“…Chụp ảnh…người yêu? Hai người…đang làm gì thế?”
Nhặt tiền lẻ lên cái đã! Em bị sốc nặng phải không!
“Này…này, Kirino!”
“À…ừ…”
Bọn tôi giúp Kuroneko nhặt lại tiền trong lúc cô bé còn đang đờ ra.
“Nè.”
Nhặt xong, cả hai đưa lại cho Kuroneko.
“Cảm…cảm ơn.”
Mặt vẫn đực ra không hiểu, cô bé gần như vô thức cầm lấy.
Sau đó mắt Kuroneko quét một lượt qua tôi, qua Kirino, qua tấm ảnh chụp chung anh em nhà Kousaka ngọt ngào bên nhau…
“…Hai…hai người….từ lúc nào mà…”
“Chờ chút đã! Đừng làm cái mặt 「Em không thể tin nổi 」như thế! Em đang hiểu nhầm rất nghiêm trọng đấy!”
Đang định giải thích, nhưng mà…
Thụt! Kirino thúc chỏ vào bụng tôi.
“Anh làm cái gì đấy? Mình đang bị theo dõi mà!”
“Đúng thế…nhưng mà…”
“Cô ta thì…về sau giải thích cũng được mà!”
“Nhưng…cơ mà…”
Trong lúc đang tranh luận với Kirino, hình như Kuroneko còn hiểu nhầm nghiêm trọng hơn nữa. Hai má đỏ bừng, cô bé nói:
“Dù sao…cũng là…chỗ công cộng…hai người không nên….”
Chờ! Chờ đã Kuroneko!
Em phải hiểu chứ! Giữa anh với Kirino --- làm sao có thể có gì được --- không cần nghĩ cũng biết.
Tôi muốn nắm vai cô bé để giải thích, nhưng tình huống quả thực là không cho phép.
“Ôi ~”
Bằng đôi mắt như sắp khóc, tôi cố truyền đạt ý nghĩ của mình….ôi đau đầu quá…Nè Kirino, làm sao giờ? Vừa lo lắng quay về phía con bé thì ---
“Fufufu.”
Cười gì mà gian thế? Chả lẽ ngượng quá nên không dám tỏ ra yếu thế trước mặt Kuroneko – ừ cũng có thể lắm chứ? Em thích bắt nạt Kuroneko đến thế cơ à?
Mặt khác, cô bé vẫn chưa hiểu gì, mù mịt hỏi:
“Cái này….là sao?”
“Ôi chao! Cô hỏi tôi cái này là sao à?”
Kirino cố ý đổi giọng nhìn tôi, cười đáp:
“Ư ~ Kyousuke. Quan hệ của bọn mình là sao nhỉ? Anh nói cho cô ta biết đi.”
Em đừng có dùng cái giọng ấy để nói bóng gió mối quan hệ loạn luân này có được không? Em muốn anh nói gì nào? Ai mà giải thích gì nổi chứ! Anh thấy em chỉ đang tìm cách trả đũa bạn mình thôi.
“À…à cái này…về sau nói nhé.”
Tôi đánh trống lảng. Cũng đâu thể nói thẳng với Kuroneko là “Bọn anh đang hẹn hò nè”.
Kirino tặc lưỡi một cái, sau đó quay qua Kuroneko, tiếp tục bằng chất giọng buồn nôn:
“Thế nhé, giờ bọn tôi đang hẹn hò! Đi trước nhé! Bye!”
“…À? Hơ? Ơ….”
Kuroneko vẫn trông như người mất hổn, toàn thân run lẩy bẩy.
Kirino thỏa mãn gật đầu, nhanh chóng ôm tay tôi nhìn sang:
“Đi thôi Kyousuke ~~ ♡”
“À…”
Buồn nôn quá đi mất!
Xin lỗi, Kirino, hôm qua thái độ của em thật là chuẩn xác.
Anh trai với em gái mà nói những câu yêu đương thật là tởm quá đi mất!
*Véo!*
“Ự!”
Nó còn véo tay tôi nữa.
Sao đây? Chả lẽ bạn trai trên đời toàn bị bạn gái đối xử như thế hay sao?
“Tóm…tóm lại đi khỏi đây cái đã.”
Tôi kéo Kirino xuống lầu.
Vừa đi cùng bạn gái – Kirino, tôi vừa tự nhủ:
Bạn gái thật là phiền toái.
Chúng tôi dừng lại nghỉ. Kirino cúi đầu không nói, tôi cũng không biết nó đang nghĩ gì. Nhưng cũng không thể bỏ mặc nó được.
“…………”
Như thế này…chả phải giống hệt ngày thường hay sao?
“…Kyou, Kyousuke, anh cười cái gì?”
Thấy khó hiểu, em gái hỏi một câu. Tôi cười, nhớ lại một câu:
“Không có gì…anh chỉ nghĩ là --- em làm em gái hay bạn gái cho anh cũng chả có gì khác nhau hết.”
“ ---Hả?”
Ặc?
…Mình…vừa nói cái gì vậy.
Kirino lập tức buông tay, đẩy tôi ra xa ---
“Anh…anh chơi eroge em gái hơi bị quá nhiều rồi đó!”
Nó trừng mắt nhìn tôi như nhìn đống rác, sau đó quay người ra khỏi khu vui chơi. Cánh cửa tự động đóng lại ngay trước mặt.
“…..”
Vừa nãy, ánh mặt và giọng điệu của Kirino quay về như một năm trước, trong lúc hai anh em còn chiến tranh lạnh với nhau. Một cơn giận khó hiểu bùng lên trong lòng tôi.
Tối đó, sau khi về nhà, hai đứa ăn cơm tối rồi ngồi phòng khách giết thời gian. Trước mặt tôi, Kirino ngồi xuống ghế sofa.
“…Vâng…vâng…tốt, đúng thế.”
Chắc nó đang nói chuyện với Misaki-san.
“Vâng, chào chị.”
Kirino dập máy, thoải mái nói:
“Em không cần đi Châu Âu nữa. Chị Misaki nói chị ấy bỏ cuộc rồi.”
Nó còn không nhìn qua tôi nữa. Còn tưởng chọc Kuroneko xong nó vui lắm, nhưng lỡ mồm lại khiến nó bực mình.
“Thế…xong rồi à?”
“Ừm…Misaki-san bảo là…” Nó liếc tôi “Anh phải quý trọng bạn gái đáng yêu của anh hơn.”
“Hừm, anh thấy lần này có vẻ đơn giản quá” Tôi đáp, giọng mệt mỏi.
Theo kinh nghiệm của tôi thì mỗi lần dính đến con bé là sẽ có chuyện khác nghiêm trọng hơn sớm muộn gì cũng xảy ra – bình thường đều là thế. Tôi cũng biết là kỹ thuật vào vai của mình quá kém, lại còn cãi nhau ở khu vui chơi…thế mà còn thành công nữa thì hình như hơi thuận lợi quá mức. Chưa kể còn không thấy Misaki-san lấy một lần, cảm giác rất không ổn.
“Không thích? Thế anh thích em đi nước ngoài nữa hả?”
Kirino trừng mắt. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, chân thành đáp:
“Anh chưa từng nói thế. Đã giải quyết xong thì tốt rồi. Anh cũng yên tâm.”
“…Ừm. Thế thì tốt.” Nó lại quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm.
“Nhưng buổi hôm nay có mấy vấn đề, anh nghe này.” Đột nhiên con bé bật dậy nói.
“…Cứ nói đi”
“Tuy lần này coi như qua, nhưng anh nghĩ gì thế hả? Hôm nay quá chán. Chả được tích sự gì cả.”
“À á?” Tôi khó chịu thốt lên. “Câu này là sao? Anh của em đã giúp em vậy mà vẫn chưa hài lòng?”
“Anh còn chưa hiểu à? Nghĩ lại xem hôm nay thế nào? Đầu tiên là kiếm cớ quấy rối tình dục em, sau đó lúc em hỏi đi chỗ nào em thích thì lại rủ ra công viên…đến lúc bị ngại thì lại lôi eroge ra để trả lời – thật là quá chán.”
Nói nói nói…Kirino liệt kê một loạt những gì không ổn trong ngày ra.
Bạn trai của con bé chắc mỗi lần hẹn hò là khổ gần chết đây.
Điên lắm rồi! Anh cũng khó chịu rồi đây!
“Anh phải nỗ lực cho bạn gái anh được vui chứ!”
“Chờ chút…em đã vui lắm rồi còn gì?”
Lúc đi xem phim ấy, em chả khoái quá đó thôi!?
“Đừng có nhầm. Đó là vì phim hay chứ không phải hẹn hò với anh hay. Little sister là phim hay thật, nhưng cái này có phải công của anh đâu.”
“Anh chọn phim ấy chứ ai?”
“Kể cả thế thì phản ứng của anh sau đó cũng là quá dở. Xem xong phim hay như thế đương nhiên em muốn thảo luận về nó, vậy mà anh một câu cắt cái rụp luôn. Anh còn bảo em “trật tự đi” nữa. Em bị tổn thương lắm đấy!”
Em giỡn mặt anh đấy à?
“Đang bị theo dõi, em còn suýt nữa quậy tưng lên. Anh mà không chặn em lại thì hậu quả sẽ thế nào?”
“Ít ra anh cũng phải nói dễ nghe chút chứ!”
“Anh không phải nô lệ của em! Cái này em đi bảo bạn trai ấy, đừng có nhờ thằng anh của em nhé. Hiêu chưa?”
“Cái…”
Giọng giận giữ của tôi khiến Kirino hơi run lên. Nó tròn mắt, hai vai không ngừng rung bần bật.
“Hôm nay…anh là bạn trai của em mà?”
“Đúng. Giả làm bạn trai, nhớ không? Thực là…anh không muốn đâu, nhưng vẫn đồng ý giúp em rồi. Thế mà em còn kêu ca nữa thì…”
Tôi cáu kỉnh quay đầu, trút cục tức trong bụng ra:
“Về sau đừng bảo anh làm bạn trai cho em nữa, anh chán rồi.”
*Chát*! Kirino ném cái gì đó vào giữa mặt tôi.
“Đau nào --- em làm cái---!!”
“ĐỒ NGỐC!”
Kirino hậm hực đứng dậy bỏ đi.
“Biết ngay mà, quả nhiên không nên nhờ anh làm bạn trai…”
Vừa oán trách, nó ra chạy ra cửa, sau đó quay lại, bình tĩnh nói rất rõ ràng:
“Em chịu hết nổi rồi! Lần sau em nhờ bạn trai thật của em!”
Nói thế xong, nó bỏ đi.
“…….Bạn trai thật?”
Trên tay tôi vẫn còn bức ảnh chụp kiểu Hàn Quốc mà hai anh em chụp với nhau.
Chú thích
↑ Gần 90 triệu VND