Ngoại truyện: Chuyện về một cô gái biết yêu từ trước khi mọi thứ bắt đầu.
Độ dài 6,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 16:45:30
Fuwa Aya đang ngồi trên ghế của mình và hướng sự tập trung của cô về cánh cửa ra vào của lớp.
"Chào buổi sáng!"
Một cô gái đã bước vào lớp nói to lời chào của mình với mọi người.
Tên cậu ấy là Sakakibara Marika, là học sinh nổi tiếng nhất trong lớp.
Cậu ấy có một mái tóc nâu sáng màu cùng với một nụ cười tỏa nắng. Bất kể lúc làm gì đi chăng nữa thì xung quanh cậu ta cũng đều tỏa ra một loại hào quang sáng rực rỡ. Marika lại còn có một chất giọng tươi vui dễ nhận biết, nên tổng tất cả những nhân tố đó đã khiến cô gái ấy nổi bật hơn tất thảy. Mặc dù có ngoại hình xinh xắn dễ thương nhưng Marika không hề tỏ ra kiêu căng hay tự phụ chút nào, cậu ấy đối xử rất tốt với những người xung quanh, luôn để ý đến mọi người trong lớp và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ nếu họ gặp khó khăn. Tất nhiên là đối diện trước một con người hoàn hảo như vậy thì ai cũng đều bị sức hút đó làm cho mê mệt.
Chỉ cần Marika có ở trong lớp thôi cũng đủ khiến cho bầu không khí trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Lúc nào đi đến trường, cậu ấy cũng được bao vây bởi rất nhiều bạn bè, cậu ấy cười đùa vui vẻ và tỏa sáng rực rỡ như nhân vật chính của một vở kịch đang tắm mình dưới ánh đèn sân khấu.
(Hôm nay Sakakibara-san vẫn dễ thương như mọi ngày.)
Aya mỉm cười tự nghĩ với bản thân, nhưng rồi lại thở dài khi cô vừa chợt nhận ra rằng sự hiện diện của Marika tựa như một giấc mơ mà cô không bao giờ có thể với tới. Bàn tay của một khán giả tầm thường làm sao có thể chạm đến được nữ diễn viên đang đứng trên sân khấu đây. Mãi mãi không bao giờ.
Bởi vì Sakakibara Marika là người sống trong một thế giới hoàn toàn khác.
Cậu ấy là một cô gái có sức hút mạnh mẽ. Cũng có vài lần Aya tự nhủ với bản thân sẽ thật tốt biết mấy nếu như cô có thể đến và ngỏ lời trò chuyện với Marika một cách bình thường như bao người. Cô biết mình thích cậu ấy rất nhiều. Bằng chứng là có vài hôm đầu óc cô bị cái gì đó nhập phải, cô còn nghĩ về cách dụ dỗ cậu ấy ngủ với mình nữa kìa.
(Tính ra kể từ khi thích Sakakibara-san mình chẳng còn hứng thú làm mấy chuyện đó với người khác nữa.)
Nhưng sau khi đã trải qua nhiều nốt thăng trầm trong cuộc đời mình, Aya đã một mực quyết tâm sẽ chỉ nhìn Marika từ xa thôi, như vậy đã là quá đủ rồi.
(Thật may mắn vì tụi mình được học cùng một lớp.)
Aya khẽ mỉm cười và thầm trân trọng những cảm xúc hạnh phúc nhỏ bé đó trong lòng ngực mình.
Nhưng rồi…
"Con gái hẹn hò với nhau á? Không thể nào!"
Sau khi nghe lời nói đó lại xuất phát từ chính miệng của người mình yêu, Aya có cảm giác như vừa bị ai đó áp vào một viên nước đá lạnh ngắt vào trái tim mình. Cứ như những mộng tưởng hạnh phúc hình thành trong đầu cô vừa bị dập tắt một cách tàn bạo nhất.
Tất nhiên rồi, cũng chẳng có gì lạ khi cậu ấy nghĩ như vậy cả. Bọn họ đã được định mệnh sắp đặt là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau rồi mà.
(...Ừm, chuyện đó lẽ đương nhiên mà…)
Cô quyết định sẽ chôn vùi thứ cảm xúc này vào một nơi sâu hơn trong trái tim, nơi mà không một ai có thể nhìn thấy được nữa. Marika là một cô gái dễ thương và thuần khiết, sẽ không tốt chút nào nếu kéo cậu ấy lún sâu vào thế giới của Aya. Từ khi bắt đầu làm việc ở quán bar đó, cô nghĩ là mình đã làm tốt hơn trong việc kiểm soát bản thân mình.
(Học bài thôi.)
Tạm thời thì cứ quên đi mấy cái cảm xúc tiêu cực trước đã và tập trung vào bài học nào. Aya bắt đầu lấy dụng cụ học tập của mình ra trong khi vẫn đều đặn lắng tai nghe không sót một lời nói nào của Marika. Mặc dù đã cố tình ngó lơ mọi thứ nhưng cô vẫn không thể tin được những gì mà mình sẽ nghe sắp tới.
"Không phải như vậy mà, tại cái lão già quản lý gớm ghiếc ở chỗ đó cứ liên tục quấy rối tớ nên tớ mới nộp đơn xin nghỉ đó chứ. Ugh, mỗi lần nghĩ tới là lại thấy kinh tởm, đáng lý ra tớ phải kiện ông ta!"
Câu nói đó của Marika như vừa giáng một đòn chí mạng xuống đầu Aya đến nỗi cô suýt chút nữa đã bẻ gãy cây viết chì trong tay mình.
(Sakakibara-san bị xâm hại tình dục ư…?)
Khi Aya tưởng tượng ra viễn cảnh cơ thể ngọc ngà quý báu của Marika lại bị mơn trớn bởi một lão già trung niên biến thái, khuôn mặt cô bắt đầu tái đi.
Khi nhìn Marika, Aya có thể dễ dàng nhận ra rằng cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức như thế nào để chăm chút cho vẻ bề ngoài đáng yêu của mình.
Nhưng tự nhiên lại có một lão già ất ơ nào đó xuất hiện và nhẫn tâm chà đạp lên sự nỗ lực của cô gái ấy chỉ để thoả mãn cái dục vọng đáng kinh tởm của mình. Nghĩ đến đó thôi, Aya đã thấy đầu mình như bốc khói, máu sôi sùng sục.
(Mình nên xử lý lão đó như thế nào nhỉ?)
Nhưng mà, dù cho Aya có nổi giận đến mức nào đi chăng nữa cũng thành công cốc nếu như Marika không có ý định truy tố hắn ta. Nếu như Aya không kiểm soát được mà làm gì đó, thì đó cũng chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân cô mà thôi, chúng không xuất phát từ tình yêu của cô dành cho cậu ấy. Haiz, sau cùng thì, Aya cũng như bao cô gái bình thường khác mà thôi, cô luôn muốn cho người mình yêu thấy được mình tài giỏi đến nhường nào.
Thật ra, Marika đang nói về trải nghiệm bị xâm hại tình dục của mình với một biểu cảm khá vui vẻ nên Aya thắc mắc không biết có phải là do cậu ta vốn đã chẳng quan tâm gì đến chuyện đó ngay từ ban đầu hay không. Rốt cuộc Aya lại gắn cho Marika thêm một đức tính tốt đẹp nữa đó là "mạnh mẽ", Aya cho rằng cậu ấy thực sự là một cô gái có cái tôi bản thân rất cao và vững chắc, Marika chắc chắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chà đạp lên bản thân mình. Aya thật sự rất ấn tượng với chuyện đó. Nếu như là mình, mình đã không kiểm soát được mà bẻ gãy xương hắn rồi.
(... Không được nghĩ như vậy, đã quyết tâm sẽ cư xử đúng mực khi lên cao trung rồi kia mà.)
Aya lắc đầu mình thật mạnh để xua đi suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó và hít thở một hơi thật sâu. Cô cố gắng bình tĩnh trở lại.
(Dù sao thì, chắc là Sakakibara-san đã chuẩn bị mấy chủ đề nói chuyện đó ở nhà từ trước rồi nhỉ. Cậu ấy là kiểu người dễ có mấy hành động đó mà.)
Nếu như trong trường hợp đó, Marika đã vô tình chọn phải một chủ đề mà Aya không muốn nghe mọi người bàn tán nhất, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sức hút của Marika trong mắt Aya một chút nào. Hơn nữa, thay vì lo lắng về nội dung chủ đề là gì, sâu trong tim Aya vẫn luôn mong muốn Marika có được một cuộc sống bình thường mà không phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Nếu dựa vào tính cách của Marika, cậu ấy xứng đáng được bước vào một học viện dành cho những quý cô giàu có hơn là một ngôi trường tầm thường như thế này.
(... Chỉ là, có vẻ như mình đang bảo vệ cậu ấy thái quá thì phải. Sakakibara-san nhiều lúc có thể trông hơi bất cẩn nhưng cậu ấy là một người có tầm nhìn xa trông rộng.)
Sự thật là từ đó đến giờ Aya chưa bao giờ sơ suất trong bất cứ chuyện gì, nhưng đó là nếu như chuyện đó không liên quan đến Marika, bản thân cô cũng tự nhận thức được là mình sẽ dễ làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc mỗi khi đứng gần cậu ấy. Hơn nữa, Aya yêu Marika nhiều đến mức ánh mắt cô cứ vô thức tìm đến cậu ấy mỗi khi sơ suất, cứ đà này chắc sẽ có một ngày Aya bị người ta gông cổ lại chỉ vì cứ liên tục nhìn chằm chằm Marika mất. Cô đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy trong khoảng thời gian làm việc ở Shinjuku rồi.
Aya lại thầm thở dài một lần nữa. Nhưng rồi, cái con người là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, ngay sau đó lại ‘vô tình’ thả thêm một quả bom to bự như muốn thổi bay não của người nào đó đang lắng nghe.
“Thiệt hả?! Tớ chỉ cần làm vậy thôi cũng đã kiếm được 10,000 yên rồi sao? Nghe này, tớ đã từng bị quấy rối tình dục mấy lần trước rồi nhưng mà sau vụ đó tớ chẳng thu lại được gì sất. Nhưng mà cái này thì khác, bị quấy rối để đổi lấy 10,000 yên đó.”
Sau đó tiếng cười nói vang vọng khắp phòng học, nghe được những lời đó khiến cho Aya muốn đập đầu mình xuống bàn ngay tức khắc. Câu nói đó chẳng khác nào một cú tự vả thằng vào những lời ngợi ca Marika từ nãy đến giờ của Aya.
Cái tầm nhìn xa trông rộng đó của cậu bị chuột tha mất rồi à?!
Aya im lặng đứng phắt dậy khỏi bàn học của mình. Cử động đột ngột đó khiến cho cô cảm thấy hơi choáng váng nhưng cô vẫn quyết tâm cố gắng di chuyển đôi chân của mình tiến về phía trước.
Sau khi đã do dự một lúc lâu, cô quyết định lên tiếng gọi.
"Này.”
Ban đầu cậu ấy có vẻ hơi giật mình khi được gọi, nhưng sau đó, Sakakibara Marika đã quay ra phía sau và đáp lại lời gọi của Aya bằng một nụ cười tỏa nắng.
(... Kể cả khi đó chỉ là đùa đi chăng nữa, làm như mình có thể để mặc cậu ấy trở thành bạn gái thuê của một tên già ất ơ nào đó ấy, không đời nào.)
Aya bắt đầu cảm thấy quan ngại trước cái tầm nhìn sâu xa của Marika mà đó giờ mình đã khen ngợi hết mức, có thể nó không hoàn hảo như cô đã nghĩ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Aya đã tự hứa với lòng tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tự bản thân cô sẽ bảo vệ Marika bằng cách của chính mình.
Cảm giác tràn ngập trách nhiệm dâng trào trong lồng ngực Aya khiến ngọn lửa nhiệt quyết trong cô bắt đầu bùng nổ mãnh liệt.
***
Nhưng đó là chuyện của sau này, Aya ngay bây giờ đây đang phải đối mặt với một cơn khủng hoảng trầm trọng, cô đã thành công trong việc hẹn Marika ra ngoài để nói chuyện, nhưng biết nói gì bây giờ?! Đúng vậy, không giống Aya một chút nào, cô đã hẹn người ta ra nói chuyện trong khi chẳng biết mình sẽ nói gì với Marika vào lúc đó. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, Aya chỉ biết ôm đầu tự trách bản thân mình sao lại sơ suất quá thể. [note33772]
Nhưng rồi dường như đã biết có kêu ca cũng vô ích, Aya cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại và bắt đầu mô phỏng cuộc trò chuyện sắp tới trong đầu mình.
Trường hợp đầu tiên, Aya sẽ thành thật và nói lên suy nghĩ của cô.
Nói rằng cô rất lo lắng cho Marika nếu cậu ấy làm một công việc như thế, cô không muốn cậu ấy bị kéo vào những thứ nguy hiểm bên ngoài xã hội. Đó là lý do cô nên chặn đứng cái tư tưởng làm bạn gái thuê của cậu ta ngay lập tức. Nếu như những gì Marika cần là tiền, Aya có thể sẵn lòng hỗ trợ tài chính cho cậu ấy bất kể bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
[Tại sao cậu lại làm vậy?]
Nhưng nếu Marika hỏi ngược lại như vậy thì sao?
Thì… Aya sẽ trả lời lại là...
[Bởi vì tớ yêu cậu?]
Aya khẽ thì thầm câu đó trong trái tim mình.
Cô khẽ nhìn lên chỗ ngồi của Marika, nhưng sau đó Aya đã ngay lập tức nhíu mày và bác bỏ suy nghĩ đó. Nghe đáng ngờ quá. Có lẽ Marika đã quen với việc được tỏ tình bởi những chàng trai (hay cô gái) rồi. Nhưng Aya không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để làm việc đó.
(※ Về sau mới lòi ra, chính chủ Marika cũng đã xác nhận nếu làm vậy thì có khả năng cô sẽ đổ nàng này ngay từ ban đầu, nhìn vậy thôi chứ đây là một sự lựa chọn khá hoàn hảo, nhưng mà Aya bây giờ đang bị ysl, ẻm có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến tình huống này)
Ngay từ ban đầu thì chuyện đưa tiền cho Marika đã là bất khả thi rồi, Aya không tin rằng cậu ấy có thể dễ dàng chấp nhận lấy một thứ như vậy từ bạn học của mình được. Kể cả khi có xuống nước năn nỉ đi chăng nữa, thì khả năng Marika bắt đầu đề phòng cô vẫn rất cao.
Nếu như Aya thật sự muốn làm chuyện này thì cô cần một động cơ thích đáng để không bị nghi ngờ. Không thể làm xuề xòa được, cô cần một lý do có sức thuyết phục mạnh mẽ.
(... Phải rồi)
Aya đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy ngay lập tức viết nó ra cuốn sổ tay của mình.
(Nếu như Sakakibara-san thật sự nghiêm túc về việc bán thân mình thì, đúng vậy… nếu đối tượng là mình, cậu ấy sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm nào hết)
Đúng vậy, nếu đối tượng là Aya, mọi chuyện sẽ đâm ra dễ dàng hơn rất nhiều, cô cũng chẳng có lý do gì phải lo lắng không đâu nữa. Cô sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy, ý tưởng này không tồi. Đúng vậy, mình sẽ mua Marika bằng tiền của chính mình, 10,000 yên một ngày như ý cậu ấy muốn.
Mình sẽ mua cậu ấy… rồi sau đó làm gì nữa?
Bắt cậu ấy dọn nhà mình? Giặt quần áo cho mình? Hoặc là...
… Bàn tay của Aya đã dừng lại ngay khi cô ý thức được cái kế hoạch mình vừa viết ra.
(Khoan đã… vậy là mình sẽ… mua Sakakibara-san?)
Hình ảnh Marika bán khoả thân đang nằm thở dốc trên giường với một sợi ruy băng đỏ quấn quanh ngực hiện lên trong tâm trí Aya. Cái đó… không tốt cho lắm, nhỉ? Mình không thể khiến cậu ấy làm những chuyện như vậy được, có cảm giác chuyện đó quá tốt để có thể thành sự thật. [note33773]
(Bây giờ thì trong tài khoản ngân hàng của mình còn cỡ… phải làm gì để khiến một cô gái phải lòng mình… Ờmm…)
Bộ não của Fuwa Aya đang hoạt động hết công suất, đến nỗi nó có thể bị quá tải và nổ tung bất cứ lúc nào. Bộ não thiên tài luôn giành được vị trí đầu tiên trong bảng điểm lớp mà cô luôn tự hào ấy đang cố gắng suy tính mọi thứ một cách chính xác và cẩn thận. Kế hoạch… giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba...
Khi Aya bừng tỉnh và quay trở lại thực tại thì cuốn sổ ghi chú của cô đã bị lấp đầy bởi vô số bản kế hoạch chi tiết. Kế hoạch khiến Sakakibara Marika phải đổ cô trong vòng 100 ngày. Tính ra khi nhìn kỹ lại thì nó trông giống cuốn sổ tay hướng dẫn các bước nhấn chìm Sakakibara Marika trong dục vọng thì đúng hơn.
(Bằng cách nào đó mình đã lấy lại được tinh thần rồi, chuyện này hoàn toàn khả thi.)
Miễn sao Aya bám sát vào bản kế hoạch này thì cô có thể tự tin khiến mọi cô gái, bất kể mọi thể loại nào đổ gục trước sức hút của mình.
(Nhưng mà, Sakakibara-san là…)
Aya có chút lưỡng lự và nhận ra vấn đề mấu chốt của kế hoạch.
Cho đến tận bây giờ, Aya vẫn trung thành với cái tư tưởng 'chỉ cần đứng ở xa nhìn người mình yêu hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi'. Nhưng nếu như bây giờ cô trực tiếp can thiệp vào chuyện của cậu ấy, liệu mọi thứ sẽ suôn sẻ chứ? Dù nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa Aya cũng cảm thấy việc mà bản thân mình đang làm sai sai kiểu gì đó.
Cảm giác cứ như cô đang đi đến một buổi họp mặt trực tiếp bắt tay giao lưu với một nữ diễn viên mà đó giờ mình chỉ thấy trên phim truyền hình vậy, Aya đang cảm thấy lo lắng tột cùng.
(Đúng như mình nghĩ, cứ nhắc nhở cậu ấy cảnh giác chuyện đó một chút là ổn rồi. Dù sao thì lựa chọn cuối cùng cũng thuộc về Sakakibara-san mà.)
Khi Aya đang chuẩn bị tẩy hết đi bảng kế hoạch dày đặc trong cuốn sổ ghi chép của mình thì giáo viên đang giảng bài trên bảng đột nhiên quay xuống và gọi một học sinh trả lời câu hỏi.
"Khi chúng ta bước qua phần này, mời Sakakibara-san đọc tiếp cho tôi."
"Vâng ạ"
Marika nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế khi được gọi tên. Cậu ấy khẽ cúi đầu nhìn cuốn sách của mình, mọi cử chỉ dường như đều đang tỏa sáng lấp lánh.
Bây giờ đang là tiết Quốc ngữ, cậu ấy bắt đầu đọc bài văn với chất giọng truyền cảm và ngữ điệu chính xác, đến cả giọng đọc nghe cũng thật êm tai làm sao
"Vậy là được rồi. Cảm ơn em, Sakakibara-san"
"Vâng ạ."
Marika khẽ cử động bàn tay của mình một chút trong khi ngồi lại chỗ của mình. Có vẻ như Marika vừa nhìn thấy bạn của cậu ấy trong lớp và đã giơ dấu tay chiến thắng về phía họ thì phải. Khi nhìn thấy những cử chỉ đó, Aya bất giác tự gật đầu với chính mình.
Một cô gái tên Marika rất nổi tiếng, toả sáng và hết mực đáng yêu. Cậu ấy đang sống hạnh phúc trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh, được ánh đèn sân khấu chiếu rọi.
Bằng một cách nào đó, Aya cảm thấy mình có chút giống Marika. Cô không nói rằng cô đã từng sống một cuộc đời giống cậu ấy, nhưng trong khoảng thời gian học sơ trung, Aya đã từng có rất nhiều bạn bè. Nhưng bây giờ cô lại bị mọi người cô lập. Có lẽ đó là cái thứ mà người ta gọi là không may. Đột nhiên cô bị đâm sau lưng mà không có bất kỳ thời gian, địa điểm hay nơi chốn được dự báo trước nào cả. Cô thậm chí còn chẳng làm gì để đáng bị như vậy.
(....................)
Aya sẽ không bao giờ để nụ cười đó bị thay thế bởi sự ảm đạm nhàm chán giống như mình, Aya không mong muốn chuyện đó xảy ra. Cô thề có đến chết mình cũng phải bảo vệ cậu ấy.
Aya suy tính lại kế hoạch của mình một lần nữa, như dự đoán, cô không thể cứ để mọi chuyện đi theo một con đường mơ hồ như vậy được.
Cô sẽ không để trách nhiệm này rơi vào tay ai khác, đây là chuyện mà chỉ có cô mới có thể làm. Aya sẽ làm vì lợi ích của Marika, không thể nào khác được. Đúng vậy. Cô không làm những điều này để phục vụ thú vui hay dục vọng của bản thân, kể cả tình cảm của cô cũng không. Tất cả là vì cậu ấy. Chắc chắn rồi.
***
(Mình không có lo lắng... Mình không thể lo lắng được… Sự thật là vậy mà.)
Ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Aya nhanh chóng chạy biến khỏi phòng học. Cô có việc cần phải làm trước khi đến gặp Marika. Cô phóng thẳng đến ngân hàng trong khi vẫn còn mặc đồng phục trường.
Aya đã hoàn tất toàn bộ thủ tục cần thiết để rút tiền khỏi ngân hàng và đang nóng lòng chờ đến lượt của mình. Aya đến đây tất nhiên là để rút một triệu yên từ tài khoản ngân hàng của cô rồi.
Khi người phụ nữ ở quầy tiếp nhận phiếu rút tiền của Aya, chị ấy hỏi Aya mục đích để cô rút tiền là gì. Nhưng Aya đã chuẩn bị sẵn lý do đủ xác thực để có thể đối đáp với những trường hợp như này. Dù sao thì cô vẫn đang là học sinh, rút một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên ngân hàng, để họ có thể đảm bảo cô không bị dính vào bất kỳ phi vụ phạm pháp nào.
"Đây là quỹ cho cuộc hôn nhân sắp tới của em."
"Hả? Ừm…"
"Em sẽ sử dụng tiền này để đặt chỗ trước cho địa điểm tổ chức hôn lễ của mình, mặc dù năm nay em vẫn còn 16 tuổi, nhưng em đã có dự tính đó cho năm sau rồi. Chị không phiền chứ?"
Người phụ nữ ở quầy đang nở một nụ cười nhẹ. Và với một tư thế không bị thuyết phục cho lắm, chị ấy vẫn chấp nhận đưa cho Aya chiếc phong bì có chứa một triệu yên, có lẽ là do chị ta vẫn còn đang sốc trước cái lý do khó đỡ đó. Aya nhanh chóng cúi đầu thể hiện sự biết ơn và rời khỏi ngân hàng, bước chân hướng đến quán cà phê mà họ đã hẹn trước.
Ngay lúc này đây, cho dù trong cặp Aya đang có một triệu yên tiền mặt đi chăng nữa, thì nó cũng không khiến cô hồi hộp bằng sự thật là sắp tới cô sẽ được gặp và nói chuyện với Sakakibara Marika bằng xương bằng thịt. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến trái tim của Aya đập liên hồi
Mọi thứ sau đó cũng không ngoài dự tính của Aya, tất cả đều đi theo kế hoạch một cách hoàn hảo. Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện bất ngờ đã xảy ra, một thứ mà Aya chưa bao giờ có thể lường trước được.
***
“Gì đấy…”
“À, không có gì”
Cuộc nói chuyện của bọn họ đã kết thúc tốt đẹp và Marika đã đồng ý về nhà cùng với Aya. Mọi sự đúng là không hoàn toàn theo đúng kế hoạch như Aya nghĩ, bằng chứng là số tiền một triệu yên vẫn còn nguyên vẹn trong cặp của cô. Do tình huống cấp bách, Aya đã nghĩ ra một hình thức cá cược nho nhỏ mà trong đó, số tiền sẽ được trả cho Marika mỗi ngày một ít. Bây giờ nếu cô có muốn đi gửi lại số tiền này cũng đã không còn kịp nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Aya đưa ra giải pháp ngắn gọn, thôi thì cứ gửi tiền qua máy ATM sau vậy.
Bọn họ đã rời khỏi quán cà phê ban nãy và cùng sóng bước đi đến nhà ga. Trông Marika vẫn còn căng thẳng và có vẻ dè chừng Aya, cứ như cậu ấy đang đi với một tên bắt cóc vậy. Mặc dù khuôn mặt đó của cậu ấy vẫn rất đáng yêu.
Ừ thì chuyện đó lẽ đương nhiên mà. Aya vừa mới đề ra một thỏa thuận mà trong đó Marika là vật phẩm trao đổi tương đương với đồng tiền, tất nhiên là mức độ yêu thích của cậu ấy đối với cô sẽ giảm đi rồi. Mặc dù Aya thì cũng chẳng có vấn đề gì.
“Ngày mai hãy đi mua cái túi đó với tớ đi, coi như là tiền đặt cọc.”
Aya trông có vẻ rất hạnh phúc. Bởi vì với cái giao kèo này, cô ấy đã thành công bảo vệ Marika khỏi nguy hiểm, kế hoạch coi như cũng đã thành công được 90% mục đích của nó.
Sau hôm nay thì Aya chỉ định sờ mó cậu ta một chút coi như là để hoàn chỉnh thủ tục cần thiết và sẽ chấp nhận để Marika rời đi ngay khi thỏa thuận chấm dứt.
Đúng vậy. Ngay từ ban đầu Aya chỉ định làm như vậy thôi.
“Không đời nào, chuyện này không thể xảy ra được, không thể nào…”
Aya khẽ nhìn sang Marika lúc này đang thì thầm những lời mà cô chỉ nghe được phân nửa. Cô chưa bao giờ có thể nghĩ rằng diễn viên chính của một vở kịch nổi tiếng, người mà cô hằng ngưỡng mộ, người mà cô đã tưởng như bản thân không bao giờ có thể với tới, ngay bây giờ đây đang bước đi bên cạnh mình. Gần nhau đến mức Aya hoàn toàn có thể nhìn thấy được hàng lông mi cong dài cuốn hút của Marika.
Trống ngực cô đập liên hồi. Chuyện này lạ quá. Đáng lý ra Aya nên tự lượng sức mình chứ, cô chỉ là một người khán giả thôi mà, cô không thể có ao ước cao siêu đến vậy được. Aya không thể để Marika dính líu đến mình...
...Nhưng nếu mình nhân cơ hội này...
"Marika"
"Sao?"
Giọng của cậu ấy vang lên. Cậu ấy thực sự đang trả lời Aya, lời nói của cô cuối cùng cũng đã chạm đến cậu ấy. Marika thậm chí còn đang liếc cô muốn tóe lửa.
Ngực Aya ngày một nóng lên. Thứ cảm xúc này, không phải là thứ mà cô có thể lường trước được.
(Nếu như mình thực sự có thể khiến cậu ấy yêu mình, liệu cậu ấy sẽ ở lại với mình kể cả khi giao kèo đã kết thúc chứ…?)
Kể cả khi mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở mức thỏa mãn dục vọng thể xác, nhưng Aya không quan tâm. Một cô gái sống ở thế giới khác mà cô chưa bao giờ tưởng mình có thể với tới lại đang ở ngay đây, hít thở chung một bầu không khí với cô.
Ngay khoảnh khắc đó, Aya đã không thể chống lại cám dỗ. Đây là một phép màu mà Chúa đã ban cho cô.
Aya dừng bước lại và Marika ở phía sau cũng đã ngừng di chuyển.
“Cậu lại muốn gì đây? Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt lạ lùng đó nữa.”
“Tớ có làm vậy à?”
“Để tớ nói cái này trước đã, hôm nay tớ vẫn chưa có bán thân cho ai hết. Bây giờ thì cơ thể tớ là của tớ, giao kèo của cậu chỉ có tác dụng kể từ ngày mai thôi, nhớ chưa.”
Sau khi nghe lời tuyên bố thách thức của Marika với một vẻ mặt không đổi, Aya bình tĩnh duỗi tay của mình hướng về phía của Marika. Cậu ấy tất nhiên đã trở nên hoảng sợ trước hành động bất thường của cô, nhưng mặc kệ biểu cảm đó, lòng bàn tay của Aya đã nhẹ nhàng đáp xuống má của Marika. Cô vuốt ve nó dịu dàng.
“Cậu… cậu đang làm…?!”
"..........."
Aya đã không thể nói gì ngay lúc đó.
Bởi vì khi cảm giác ấm áp đó bao phủ tay cô, cô thấy cơ thể mình như muốn tan chảy
Cậu ấy sẽ thuộc về mình một khi ngày mai bắt đầu. Trong vòng 100 ngày, mình có thể làm bất cứ thứ gì mình thích với cậu ấy. Mình sẽ thuyết phục Marika và khiến cậu ấy chấp nhận con người thật của mình, tất cả mọi thứ.
(Cái kế hoạch gì đó chắc chắn là…)
Không thể nào thực hiện được!!!
Người nào mà lại có khả năng kiềm chế bản thân trước thứ sinh vật đáng yêu này cơ chứ, không thể nào, trừ phi là thánh hay hiền nhân nào đó. Và tất nhiên cô không phải người nào trong số cả hai.
“Tớ bắt đầu thấy kích thích rồi đây.”
“Hả? Cái đó là câu của tớ mới đúng chứ?”
Và tất nhiên là Marika cũng không có ý định sẽ thua cuộc trong trận chiến này, vẻ mặt của cậu ta đang thể hiện hết ra những gì mà chính chủ đang suy nghĩ. Cậu ấy mạnh bạo gạt tay của Aya khỏi gò má mình.
“Cứ tung hết sức ra đi, bởi vì tớ cũng sẽ không nhân nhượng đâu.”
Aya thấy trong đôi mắt của Marika đang tràn ngập ngọn lửa nhiệt quyết. Cậu ấy là kiểu người rất tự tin vào bản thân và con đường tương lai của chính mình, thật là rực rỡ làm sao.
Có lẽ nếu như Aya không đích thân can thiệp vào chuyện này đi chăng nữa thì cô nghĩ là Marika vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ấy không cần Aya quan tâm đến mình. Marika sẽ tự xoay sở bản thân để có thể biến mong muốn của cậu ta thành hiện thực. Sự tự tin ngút trời của Marika khi đối diện với thỏa thuận của cô đã chứng minh điều đó. Cậu ấy thực sự tỏa sáng như mặt trời vậy.
“Tớ hiểu rồi.”
Aya chấp nhận lời khiêu chiến và gật đầu. Dù sao thì cô cũng đã chấp nhận sẽ dành tiền của mình cho Marika rồi, cho dù sau 100 ngày, cô mất sạch tiền dành dụm của mình và cả Marika đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hối hận. Bởi vì ngay lúc này đây, cậu ấy đang đứng ở một nơi mà bàn tay Aya hoàn toàn có thể với tới, như vậy cũng đã xứng đáng một triệu yên rồi.
“Tớ sẽ không nhân nhượng đâu, hứa danh dự luôn.”
“Sao tự nhiên nghe hùng hổ quá vậy? Cậu đang âm mưu gì đây hả?”
“Một chút thôi. Nếu mà tớ thắng quá nhanh thì sẽ không còn thú vị mất.”
“Khó ưa…”
Marika khó chịu dậm chân và bước thẳng một mạch bỏ lại Aya ở phía sau. Cô nhìn bóng lưng đang giận dỗi bước đi đó cùng với mái tóc mềm mại đang bị gió thổi bay theo từng bước chân.
Mỗi lần Marika mở miệng, cậu ấy toàn nói những điều khó nghe với Aya thôi. Nhưng cũng không thể khác được vì cô là người đã mua cậu ấy kia mà. Aya không thể yêu cầu Marika nở một nụ cười dễ thương khi ở trường với cô được, bởi vì trong trận đấu này, chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Cô cũng không muốn bản thân bị sơ suất trong trận đấu này vậy nên tạm thời cô sẽ vào vai một “đối thủ không đội trời chung” với Marika, và cô cần phải diễn đúng vai trò của mình.
“Chuyện này có vẻ vui nhỉ Marika”
“Cái gì vui chứ?”
“Những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai và những ngày sau đó nữa ấy.”
“Ừ, tất nhiên là vui rồi cậu chiếm thế thượng phong mà nhỉ?”
“Ừm thì tớ cũng đã cất công bỏ tiền ra cho vụ này rồi mà. Hơn nữa, tớ nghĩ cậu cũng nên trân trọng thỏa thuận này đi. Thù lao quá tốt cho một công việc bán thời gian còn gì?”
“Ừ đúng! Nhưng mà cái vấn đề duy nhất ở đây là cậu ấy!”
Aya cười lớn trước câu trả lời của Marika.
“Bây giờ thì cậu có thể nói gì tùy thích, nhưng mà sớm thôi, tớ sẽ khiến cậu không thể sống nổi nếu thiếu tớ.”
Kể cả khi cô đã hoàn toàn quyết tâm sẽ làm chuyện này, nhưng bị Marika ghét đúng là không vui chút nào hết. Chỉ là Aya đã không có thời gian để chọn một hướng đi nào đó khác hơn.
Thật ra, tớ đã luôn yêu cậu. Những lời đó luôn luôn hiện diện trong trái tim Aya. Và với sự mở đầu như vậy, cuộc chiến 100 ngày với mục đích khiến Sakakibara Marika đổ rạp trước Fuwa Aya về mặt thể xác đã chính thức bắt đầu. Hoặc đó là do cô đã nghĩ như vậy.
***
Aya mở mắt của mình ra, tự nhiên cô lại thấy buồn ngủ quá.
Ngay bây giờ, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rung lắc theo chuyển động của đoàn tàu, và có một cảm giác ấm áp đang truyền tới từ gò má cô. Aya từ từ nhấc đầu của mình dậy và nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu mình.
“Hiếm khi thấy cậu ngủ gục như vậy nhỉ?”
"Nnnn...."
Hiện tại bọn họ đang trên đường về nhà sau kỳ nghỉ ở suối nước nóng. Mặc dù đang là ngày thứ nhưng dù sao cũng đã đến hè rồi nên chuyến tàu bây giờ cũng khá đông người. Có vẻ như cô đã ngủ gục trên vai Marika từ nãy đến giờ.
Marika cũng đang cố gắng kìm nén để không ngáp một cái.
“Hehe, mặc dù tớ nói vậy nhưng mà tớ cũng vừa dậy lúc này thôi.”
Aya nhớ rồi. Hôm nay chính là ngày 100 kể từ cái hôm định mệnh đó.
“Marika, tối hôm qua cực cho cậu quá.”
“Sao cậu có thể nói như chuyện đó không liên quan gì đến mình vậy… Cậu nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự thiếu ngủ của tớ bây giờ hả?”
Cậu ấy trách mắng cô trong khi thể hiện sự giận dữ của mình ra ngoài, nhưng ánh mắt của Marika khi ấy vẫn chứa những tia ấm áp như mặt trời vậy. Ở khoảng cách này, Aya có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt của cậu ấy.
Aya lại tựa đầu của mình vào vai Marika một lần nữa.
“Tớ thích cậu Marika.”
“Ể, sao tự nhiên nói vậy. Cậu lại muốn nhõng nhẽo với tớ nữa à?”
Thay vì vuốt ve gò má của Marika như thói quen, cô lại nắm chặt tay cậu ấy. Cơ thể Marika lúc nào cũng ấm áp như vậy, cô khẽ mỉm cười.
“Tớ thật sự rất thích cậu. Tớ yêu cậu.”
“C-cái đó… tớ cũng vậy…”
Sau khi nhìn ngó xung quanh, Marika cuối cùng cũng đáp lại lời bộc lộ cảm xúc của Aya với một tông giọng nhỏ xíu. Trông cậu ấy đáng yêu đến nỗi Aya cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc.
Aah, thật sự. Bọn họ cuối cùng đã kết thúc với một mối quan hệ như thế này, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Đây đúng là phép màu.
“Marika.”
Aya nhắm mắt lại và thì thầm.
“Tớ yêu cậu nhiều lắm...”
Cô siết chặt tay của mình và bao bọc lấy những ngón tay của Marika.
“N-Nếu cậu đã nói vậy thì… tớ… cũng… yêu cậu… Aya.”
.
.
Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, bọn họ sẽ quay lại với chuỗi ngày đến trường. Và hai đứa sẽ không thể ở cạnh nhau nhiều như thế này được nữa, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc.
Bởi vì, mối quan hệ của hai người đã bắt đầu bằng một thứ vật chất nhưng một khi hai trái tim đã hòa chung nhịp đập rồi thì mối liên kết của cả hai đã chẳng còn xoay quanh thứ hữu hình đó nữa rồi.