Chap 01
Độ dài 5,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:19:58
“Một cô gái hẹn hò với một cô gái ư? Không thể nào đâu”
Khi nghe thấy một câu hỏi lạ từ người bạn của mình, tôi vừa trả lời vừa cười trừ cho qua. Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn tiến đến chỗ tôi, đặt mông lên bàn học của tôi và ném ra một câu hỏi đầy bất ngờ “Này, cậu đã nghe thấy tin đồn gì chưa? Một ai đó đã nhìn thấy một cuộc tỏ tình giữa hai cô gái đó”
Kể từ đó, 3 chúng tôi cùng nhau lún vào chủ đề này.
“Marika, cậu sẽ làm gì nếu cậu nhận được một lời tỏ tình từ một cô gái nào đó?” đó là những gì mà người bạn này đã hỏi tôi. Tất nhiên, tôi phản đối ý kiến đó rất mạnh mẽ bằng cách lắc cái đầu của mình, sau tất cả thì nó không thể sảy ra được.
“Đó là những gì mà mình nghĩ”, tôi trả lời lại câu hỏi của bạn tôi trong lúc đang cười. À quên mất, tôi tên là Sakakibara Marika, hiện đang theo học tại năm hai của một trường cao trung.Với một mái tóc mềm mại cùng một phong cách thời trang dễ thương, tôi đã phải rất cố gắng làm những thứ này nhiều lắm á để làm mình trở nên nổi bật ở trong lớp.
Mái tóc mượt mà thắt bím này là phong cách của tôi, mặc dù nó trông rất đơn giản, nhưng nó là thứ mà tôi học được tại một lớp học làm đẹp đó! Chủ đề của mái tóc này là kiểu bồng bềnh đáng yêu. Kết hợp giữa việc chăm chút vóc dáng và kĩ năng giao tiếp hòa bản thân vào nhịp điệu câu chuyện của mình, tất cả những điều đó đã cho thấy tôi là một người rất nổi bật ở trong lớp.
“Ý mình là, tại sao hai cô gái đó lại hẹn hò với nhau? Liệu có điểm nào không? Hay là do cậu ấy không được nổi bật với lũ con trai vì thế nên cậu ấy chấp nhận việc hẹn hò với một cô gái nào đó?”
Khi mà tôi đang thăm dò sâu câu chuyện, Yume và Chisaka là hai người đã lắng nghe trước đó trả lời lại câu hỏi của tôi bằng một tràng cười giòn giã.
“Nó khá là buồn cười đấy Marika”
Đúng thế, nó thật sự nó khá là kì lạ, tất cả chúng tôi đều đồng ý với nhau và tiếp tục cười. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ từ một nơi nào đó đang hướng về phía tôi. Tôi dời mắt mình ra khỏi cuộc trò chuyện và tìm kiếm nguồn gốc của áp lực này.
Từ phía bên kia, tôi bắt được cái ánh mắt mạnh mẽ đã chăm chú quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ. Hóa ra ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi đó đến từ người đẹp và hào nhoáng nhất lớp tôi, Fuwa Aya.
Nếu chỉ đánh giá qua về cái ngoại hình tinh xảo của cô ta, người ta sẽ không tin rằng cô ta không được tốt. Nó chỉ do cái khí chất và đôi mắt trông lúc nào cũng buồn ngủ luôn đối lập với nhau của cô ta, cùng với bầu không khí gợi cảm bao xung quanh khiến cô ta kiểu như bị lộng lẫy khó gần. Đó là lí do tại sao cô ta lại biến thành một con sói đơn độc ở trong lớp tôi.
Một chiếc mũi có tạo hình xinh xắn, mái tóc mềm mại truyệt đẹp được chẻ sang hai bên giống như mái tóc của những người ngoại quốc. Ngoài ra làn da trắng sáng của cô ta khiến tôi phải tự hỏi cô ta dùng loại kem chống tia UV nào. Từ ngọn tóc đến đầu ngón tay của cô ta, từng bộ phận đều đẹp đến mức khiến người ta có thể tin rằng cơ thể cô ta như được cấu tạo bởi sứ. Chiều cao của cô ta khoảng 160cm, một phong cách khá tốt và một khí chất vô cùng tao nhã luôn tỏa ra từ mỗi bước đi của cô ta. Tôi đã từng thấy cô ta được một vài câu lạc bộ thể thao của trường mời tham gia, nhưng cô ta lại chọn cách phắn thẳng về nhà.
Mặc dù Fuwa là một con sói đơn độc, nhưng không phải cô ta không có tương tác với những học sinh khác. Nếu cô ta cần một thứ gì đó, cô ta sẽ mở mồm hỏi. Có vẻ như cô ta thích ở một mình hơn. Lại cái mặc dù cô ta chỉ có một mình, nhưng lại không một ai đụng tay vào cô ta [note27417]. Những giai thoại trong im lặng ngăn cản không để bất kỳ ai tiếp cận cô ta. Cô ta giỏi thể thao, thông minh, và thực sự rất xinh đẹp. Hơn thế, cô ta trông giống như một tiểu thư đến từ một gia đình giàu có nào đó.
Nhưng xét về việc cô ta luôn thờ ơ mọi việc, tôi lại cảm thấy khó chịu khi cái con người cô độc này lại ngang hàng với tôi về khoản nổi tiếng.
Fuwa Aya là một người chả bao giờ tỏ ra lo lắng hay căng thẳng trong bất kể tình huống nào. Cô ta luôn trông rất xa cách và thậm chí còn chưa từng biểu hiện ra vẻ buồn bả. Cô ta luôn bước đi với vẻ rất tự tin và sống thật với chính kiểu sống của bản thân. Sự tách rời của cô ta với bất cứ thứ gì bằng cách nào đó khiến tôi nhớ tới những nhà thiết kế của một cửa hàng mà tôi đã từng tới trước đây. Cô ta nhìn như kiểu luôn nghĩ về một thứ gì đó phức tạp thay vì việc cố gắng hòa nhập, thậm chí cô ta còn chưa bao giờ thử nó.
Đó là tại sao mà tôi không thể nào ‘xử lí’ được cô ta.
Trong khi tôi đang ngậm cái mồm tôi lại, Yume và Chisaka bắt đầu thì thầm với nhau “Có phải cô ta đang nhìn chúng ta không?”
Mặc dù sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu chúng tôi cứ nói chuyện bình thường, áp lực đó chỉ khiến chúng tôi bị hạ giọng đi một chút. Thực tế trong nhóm của chúng tôi đều có chung một quan điểm về Fuwa. Nhìn cô ta như đang mong ước có một tình bạn như chúng tôi vậy. Đó là lí do tại sao việc cô ta cứ nhìn chằm chằm nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả.
“Nói mới nhớ đến nó...!”
Tôi thay đổi chủ đề với một tông giọng vui vẻ nhất mà mình có.
“Hmm? Chuyện gì vậy?”
“Có một chuyện gì hay à?”
Cố gắng đưa câu chuyện lảng khỏi tình huống trước đó, hai người họ tham gia vào câu chuyện mới và tôi gợi ra. Tôi bắt đầu mở miệng bằng một nụ cười tự giễu bản thân.
“Cậu biết đấy, gần đây mình đang rất kẹt tiền, mặc dù có một chiếc túi mà mình thực sự rất muốn có”
“Ah, nói mới nhớ cậu đã nghỉ làm công việc bán thời gian rồi phải không?”
“Có phải do cậu quá vô dụng nên họ đuổi cậu đi không?”
Yume vẫn đang rất bình tĩnh hòa hợp với cái lưỡi thối như thường lệ của Chisaki.
“Không phải như thế! Lão quản lí già đáng sợ liên tục quấy rối mình, mình đã chán phải làm việc với lão ta nên mình đã quyết định bỏ việc. Ugh, nó vẫn làm mình cảm thấy ghê tởm khi nhớ lại nó. Có lẽ mình nên tố cáo lão ta”
Tôi thể hiện sự khó chịu bằng cách oải cả cơ thể mình ra và kết thúc bằng một tràng thở dài mạnh, Kiểu như tôi đang phản ứng lại toàn bộ sự việc đã sảy ra vậy. Thường thì những người có cách nói chuyện tốt thường được mọi người xung quanh yêu quý hơn. Và đó là cái mà tôi gọi là ‘Phiêu theo nhịp từng điệu’.
Bằng câu chuyện của tôi, hai người họ đã hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Fuwa. Yeah, đây là chiến thắng của tôi, cô cóa nhìn thấy không Fuwa? Mặc dù cô ta chắc chẳng quan tâm đâu.
Kế hoạch làm lệch chủ đề của tôi đã thành công mĩ mãn, nhưng chuyện mà tôi nói tôi đang thiếu tiền thì buồn nỗi nó lại là sự thật.
“Mình tự hỏi liệu có công việc bán thời gian ổn với mình không”
“Nếu mà cậu quan tâm á, có một senpai nói rằng cậu sẽ được trả một mức lương rất cao nếu cậu hẹn hò thuê với một ai đó, cậu biết chứ”
“Hẹn hò thuê à, hmm…”
Ý tưởng độc đáo đó bắt nguồn từ Yume. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng lại là một người thường không suy nghĩ thấu đáo và tôi rất lo lắng cho cô ấy về chuyện đó. Tôi duỗi người mình trên ghế và làm thoải mái cho đôi vai mình.
“Không phải lại là một lão già đáng sợ nữa chứ...”
“Nhưng nó giúp cậu kiếm tiền rất dễ, chỉ cần một buổi thôi là cậu có thể kiếm được tận 10.000yen lận đó!”
“Thật ư? Thế, ý mình là mình có thể kiếm được tận 30000yen chỉ trong một ngày thôi sao?”
Tôi bật thẳng lưng lên, tràn ngập tinh thần trở lại. Chisako nhìn tôi cười.
“Mari, cậu định làm bất cứ thứ gì miễn vì tiền à?”
“Im, nghe này, trước đây mình đã bị quấy rối mà chả được cái mẹ gì cả. Nhưng bằng cách này, dù vẫn bị quấy rối nhưng mình sẽ kiếm được 10.000yen nhờ nó” [note27418]
“Không giống nhau à?”
Yume chỉ ngồi nghe hai đứa tôi cãi nhau nãy giờ mà chỉ cười một cách vui vẻ. Tôi và Chisaka đến cuối cùng vẫn cười đùa với nhau. Yep, đây là tất cả những gì tôi muốn, một bầu không khí vui vẻ bao xung quanh chúng tôi. Xung quanh tôi là những người bạn rất tốt và tôi thực sự biết ơn điều đó, Thay vì trở thành một con người lẻ loi với một cuộc sống không màu, không còn nghi ngờ gì nữa, cách sống của tôi tốt hơn nhiều ai đó.
Một lúc sau đó, tiếng chuông reo lên kết thúc giờ nghỉ trưa.
“Này”
“Vâng?”
Đột nhiên, một giọng nói đến từ một ai đó lọt vào tai tôi, tôi ngay lập tức xoay người mình đến nơi phát ra giọng nói đó. Tôi vui vẻ đáp lại như bình thường bởi vì dù sao tôi cũng là một người nổi bật ở trong lớp mà, tất nhiên mọi người ở đây đều có thể nói chuyện với tôi một cách rất dễ dàng nên không hiếm khi tôi được mội ai đó gọi. Với tôi, Đó là một điều may mắn và nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc…Hoặc dó là những gì tôi nghĩ.
Ugh.
Âm thanh đó vô thức nhảy ra khỏi mồm tôi. Đó là Fuwa, T-Tại sao cô ta……
“Cậu có thời gian rảnh không?”
“M-Mình có thể giúp gì được cho cậu……?”
Nó quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt phản sạ lại theo kiểu Keigo. Tôi đang làm cái mòe gì vậy? Chỉ là bạn cùng lớp với nhau thôi tại sao mình lại cảm thấy lúng túng chứ? Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh lại rồi mỉm cười một cách lịch sự như chưa có bất cứ chuyện gì sảy ra.
“Chuyện gì vậy?” Hiếm khi cô ta tiếp cận và nói chuyện với tôi lắm mà?
Fuwa chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng một con mắt lạnh lùng, nó trông như cô ta đang đánh giá giá trị của tôi vậy. Ch-chuyện gì vậy, cô ta bị vấn đề gì thế. Nói cái gì đi chứ cái con này!
Tôi đang dần cảm thấy lạnh chân. Nhưng lúc này, Yume và Chisaka nhìn về phía tôi thế nên tôi đã rất cố gắng lấy hết can đảm mà mình có đưa mắt nhìn chằm chằm ngược lại Fuwa với một ánh mắt dò hỏi. Nhìn đi, mình cùng level với Fuwa nên chuyện này khá là dễ dàng, mình có thể nói chuyên với cô ấy một cách bình thường, đó là điều mà tôi muốn ám chỉ. Tôi không có sợ cô ta.
Fuwa vẫn không hề có dấu hiệu chuyển động. Cái gì vậy chứ? Cô ta còn thở hay không thế? Hay do tôi đang nhìn chằm chằm cô ta nên cô ta không biết nói một cái gì chỉ khi mà tôi rời mắt khỏi cô ta? Đó là điều cô muốn phải không? Tệ quá đấy nên tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi có thể thắng được cô ta trong cái thử thách này.
Vài giây kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc thi nhìn chằm chằm (Đối mặt) này. Nó đã thu hút được sự chú ý của cả lớp về phía chúng tôi. Tạo ra một bầu không khí khá kì lạ. Mặc dù tôi có thể chịu được nó.
Tôi không hề có ý bỏ cuộc bởi vì lần này liên quan đến Fuwa. Có nghĩa là trận chiến này sẽ quyết định đẳng cấp của chúng tôi trong lớp. Nhưng ngay sau đó, cuối cùng Fuwa cũng nói một điều gì đó với tôi mặc dù con mắt của cô ta vẫn không hề di chuyển.
“Hôm nay cậu có rảnh không? Sau giờ học?
“Mình không có một kế hoạch gì cả, ừm, mình rảnh”
Cô ta có chuyện gì mà lại đột ngột hỏi lịch trình của tôi sau giờ học thế?! Tôi vẫn có thể trả lời lại câu hỏi của cô ta một cách lưu loát mặc dù trong lòng tôi còn đang hoảng loạn vãi ra. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Fuwa nở ra một nụ cười rạng rỡ. Cô ta đưa ra một lời mời, kiểu như vậy.
“Vậy thì, chúng ta đi đâu nhé, mình có một vài chuyện muốn nói với cậu”
“Hmmm, ừm, được thôi”
Với một âm thanh tự tin, tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn thẳng vào cô ta, mặc dù mồ hôi hột vẫn đang chảy phía sau lưng tôi......Chuyện này thực sự có thật sao? Cô đang tính làm gì vậy, Fuwa......
Tôi không thể nào hiểu được cô ta đang nghĩ cái quái gì. Đáng sợ quớ......
Sau giờ học, tôi đi đến một quán cafe đặt ở phía trước ga tàu mà chúng tôi đã hẹn trước đó. Có khá nhiều người ở đây nên tôi nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ không dẫn đến ẩu đả đâu. Tôi cũng không thể biết được chính xác tôi đang lo cái gì nữa. Yume và Chitose vì lo lắng nên đã đề xuất việc đi cùng với tôi nhưng tôi đã cản họ lại. Họ còn công việc bán thời gian vào hôm nay nên tôi cũng không thể ép buộc họ được. Ngoài ra, nếu bắt họ phải nghỉ làm một buổi và đi với tôi thì nó chả khác gì cho thấy rằng tôi đang sợ cô ta. Tôi đáp lại sự quan tâm của họ với một nụ cười “Nó ổn mà!”
Thật ra, tôi có cảm thấy sợ thật. Nhưng bây giờ không phải lúc mà tôi tỏ ra vẻ yếu đuối, nó sẽ khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Tôi gọi một li Latte nhiều sữa và sau đó tìm chỗ ngồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy Fuwa đang ngồi đợi tôi tại một cái bàn nằm ở phía trên tầng hai. Hình như cô ta đến sớm hơn tôi. Thực sự thì Fuwa cùng với hình ảnh phản chiếu qua gương của cô ta trông thực sự rất trang trọng. Đó cũng là điều mà khiến cho mọi người trong quán nhìn dí mắt về phía cô ta. Trong một thời điểm, một đoàn người đã bị chúng bùa từ cái vẻ đẹp của cô ta mà quyết định vào đây. Thế nên sẽ chẳng có gì kì lạ nếu quán café này muốn cô ta tới đây mỗi ngày để tăng doanh số của họ.
Một cốc café đen đơn thuần được đặt trước mặt cô ta. Nó phù hợp với cô ta đến nỗi tôi đã nghĩ rằng cô ta cố tình làm như thế để phù hợp với hình ảnh hiện tại của bản thân. Suy nghĩ đó làm tôi bật cười nhẹ.
“…Chuyện gì vậy?”
“Ah, không có gì. Cậu có hay đi đến những nơi như thế này không?”
“Bình thường”
“Hmm, bình thường à”
Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.
Thôi kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nào…
Fuwa không nói một thứ gì chỉ ngồi thưởng thức cốc café của cô ta. Không phải là tôi do không giỏi bắt chuyện đâu. Nếu tôi đi với những người bạn của mình, tôi thực sự sẽ nói rất nhiều đấy, bạn biết không? Chuyện này chỉ sảy ra khi người ngồi trước mặt tôi là Fuwa, tôi không thể tự nhiên như bình thường được.
Nhưng cứ như thế này thì chúng tôi chẳng thể nói một cái gì. Tôi không đến đây để làm bình phong cho quán café này. Sau một hồi thì tôi quyết định hỏi lí do tại sao cô ta lại lôi tôi ra đây.
“Ừm, cậu muốn nói với mình cái gì vậy?”
“……”
Hả?? Cô ta bơ tôi sao? Đùa nhau à?
“Fuwa, hình như cô đã hết chuyện để nên mới mời tôi nhỉ, cô định bắt tôi làm một điều gì đó tồi tệ, đúng chứ? Ngay từ đầu, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào cả. Khi cô nói cô cần trao đổi với tôi thứ gì đó không thể thực hiện được ở trường……Tôi đã thấy nó lạ rồi. Mà dù sao tôi cũng đã đồng ý rồi”
Fuwa cầm lấy chiếc cặp của cô ta và tìm kiếm một thứ gì đó. Sau đó, cô ta đưa ra một chiếc phong bì, đặt nó lên bàn và đẩy về phía tôi. Thật đáng ngờ……
“Đây là……”
Cái gì vậy……Tôi cố nuốt lại câu hỏi của mình và từ từ mở chiếc phong bì ra. Mắt tôi mở to ra khi thấy vật được đặt ở trong cái phong bì……Đó là một xấp tiền nhãn [1.000.000] nằm phía bên trong.
“HẢ, Ehh, cái, cái gì vậy, sao lại có tiền trong này? Là đồ chơi à? Hay là hàng giả?!”
“Nó là hàng thật”
“Nói đi!, nói ngay cái thứ mà tôi không muốn nghe nhất ra nhanh!”
Tôi tuyệt vọng đưa tay lên ôm lấy đầu mình sau khi ném phong bì xuống cái bàn trước mặt chúng tôi.
“Cái gì vậy!? Cô đang phô trương sự giàu có của bản thân trước mặt một người nghèo khó sao? Tại sao cô?! Cô bị dở à?”
“Cô nghĩ tôi sẽ làm mấy thứ kiểu như vậy à……”
Fuwa nhìn tôi bằng một ánh mắt hiện rõ sự chán chường. Chờ đã, tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Phải là tôi mới đúng chứ. Cô là người đã đột nhiên đưa tôi xem số tiền đó mà! Xét từ một góc nhìn khác, hai nữ sinh cao trúng với một bọc tiền bên trong phong bì, nó trông đáng ngờ vcl! Cái cảnh giao dịch kiểu gì thế này. Này cái người đang ngồi ở kia, cất nó về lại cặp cô đi, nhanh lên!
“Bởi vì tôi có triệu yen, đó là lí do”
“Nó là thật ư……Đây là lần đầu tiên tôi thấy một triệu yen ngoài đời thật”
“Cô đang nói về nó phải không, Sakakibara-san?”
“……Chuyện gì vậy? Eh? Về chuyện tôi đang thiếu tiền á? Haa? Có nghĩa là cô đưa cho tôi một triệu yen này á?”
"Như thể tôi sẽ đưa không nó cho cô vậy”
Tôi biết chứ.
Fuwa chậm rãi vén mái tóc sáng chói của mình ra phía sau tai. Cô bình tĩnh di chuyển đôi môi màu cherry về phía ống hút và nhấp nhẹ một ngụm. cô ta chỉ đang ngồi uống café thôi nhưng tôi lại có cảm giác kiểu như mình đang chứng kiến một bức tranh hoàn mĩ.
Một cuộc nói chuyện là một thứ gì đí có nhịp điệu, dù đến lượt cô ta thế mà tại sao cô ta vẫn uống cafe một cách hờ hững. Cô ta vẫn đang làm mọi thứ theo kiểu của mình, dường như cô ta coi việc người khác đợi mình là lẽ tự nhiên. Đó là lí do tại sao tôi không thể nào hòa hợp với cô ta.
Sau khi cô ta uống xong ngụm café, cô ta lại chậm rãi mở mồm “Tôi đã nghe cô nói cô có thể chấp nhận hẹn hò với mức giá 10.000/ngày phải không?”
“Lắng nghe cuộc hội thoại của người khác à. Đó không phải là một sở thích tốt đâu, cô biết chứ?”
“Một người con gái hẹn hò với một người con gái khác? Điều đó là điều không thể nào đâu”
“……Đúng là tôi đã nói điều đó. Thế nó có gì sai à? Ngoài ra, cô khá tồi khi diễn lại lời nói của tôi đấy”
“Cô biết đấy, tôi thực sự rất ghét những người hay đánh giá. Nói rằng “Nó không thể được” trong khi chưa từng tải qua nó một lần nào”
“Haah?”
Cái gì thế? Cô ta muốn đấm nhau à?
“Hể, nó không phải một mình tôi đâu. Yume và Chisaka cũng nghĩ như thế mà?”
“Nhưng người gặp vấn đề về tiền bạc lại là Sakakibara-san nhỉ? Đó là lí do”
Fuwa lắc phong bì một cách chậm rãi trước mặt tôi. Giống như kiểu một đa cấp chuyên nghiệp vậy, cô ta nở một nụ cười vô cùng quyến rũ cùng lúc tỏa ra khí chất độc chiếm. Thật sự cô ta muốn cái quái gì thế.
“10.000yen cho một ngày. Hẹn hò với chị với giá một triệu yen. Chị sẽ cho cưng thấy câu nói của cưng là sai bằng cách cho cưng tự trải nghiệm”
Cô ta vừa phát ra một cái gì đó éo thể tin được. Đúng như những gì tôi đoán trước được, điều này thực sự quá kì lạ, tôi muốn phắn về nhà.
“Cái quái gì vậy? cô có bình thường không thế?”
Tôi quyết định hỏi thẳng lại cô ta và nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình.
“Ngay từ đầu việc một cô gái hẹn hò với một cô gái nó đã lạ vãi ra rồi, nó éo phải là một việc bình thường”
“Và theo như tôi biết, bán thân thể cho một thằng đàn ông trung niên nào đó nó cũng không phải việc bình thường”
“Tôi éo bán nhá, chỉ là những lời tán tỉnh nhẹ nhàng thôi, tôi chỉ cần mỉm cười và để họ đãi tôi một móm gì đó ngon ngon là xong. Nó vừa đơn giản vừa dễ dàng”
Tôi cảm thấy ánh mắt của cô ta có gì đó như sắc lạnh hơn. Cô ta thực sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ trước bầu không khí áp lực bao xung quanh cô ta. Cái loại ánh mắt đó không hề tốt với tôi.
“Cô thực sự tin rằng đó là một điều đơn giản sao? Ví dụ nếu đối tượng cô gặp được là một cảnh sát, cô sẽ làm gì nếu như bị báo lên trường học? Hoặc là ví dụ không phải như thế đi, nếu đối tượng mà cô gặp được là một thằng tội phạm thì sao? Cô sẽ dễ bị lôi vào thứ gì đó rất kinh khủng. Cô thực sự đã nghĩ về đièu đó bao giờ chưa? Liệu ngay từ đầu, cô có thể tin tưởng vào toàn bộ thông tin mà người đó cung cấp cho cô hay không?”
Nghe những câu hỏi dồn dập đó khiến tôi rơi vào đường cùng. Mọi thứ cô ta nói đều đúng và tôi không thể nào phản biện lại được. Sau đó, Fuwa nhìn tôi với một ánh mắt hiện rõ sự chán chường “Tôi cá là cô chưa hề nghĩ tới một cái nào trong số này. Thế bao nhiêu? Cái túi mà cô muốn ấy”
Tại sao cô ta lại hỏi tôi như vậy.
“Nó khoảng 30.000yen, sao thế?”
Fuwa lôi ba tờ 10.000yen từ bên trong phong bì ra và đung đưa nó trước mắt tôi.
“Với từng này cô có thể mua được cái túi kia, phần còn lại phụ thuộc vào cô nếu cô chịu hẹn hò với tôi”
Cách dụ dỗ của con phù thủy này kinh quá. Bằng một cách nào đó tôi có thể nhìn thấy được cặp sừng và một cái đuôi trên người cô ta. Chết tiệt, nó hợp với cô ta vãi.
“Không, nhưng......”
Mắt tôi đảo qua đảo lại theo chuyển động của 30.000yen như một con mèo đang tập chung vào đồ chơi của nó.
“Tôi sẽ phải bán thân cho cô sao......Không thể được”
“Ít nhất, nó sẽ không nguy hiểm cho cô nếu hợp tác với một người như tôi”
Nó đúng là như thế, nhưng......
“Nếu ai đó phát hiện ra chuyện này, đó sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi mất”
“Cô chỉ cần đi cùng tôi sau giờ học. Nơi đó là nhà của tôi. Đó là lí do tại sao không ai có thể nhìn thấy được bất cứ điều gì nên cô không cần phải lo lắng. Tôi cũng thực sự không muốn bị mang tiếng là người dùng tiền mua Sakakibara-san đâu, cô hiểu không?”
Fuwa đưa ra lí do tại sao tôi không cần phải lo lắng về giao dịch này. Cô ta sử lí một cách khéo léo để thuyết phục được tôi……và cô ta đã làm được. Marika này trong đầu giờ đang rất khao khát có một triệu đó nên tôi đã bị khuất phục hoàn toàn trước những điều kiện mà Fuwa đưa ra.
Không được. Người này là Fuwa Aya. Đây có thể là một cái bẫy.
……Nhưng cũng vì người này là Fuwa Aya, nên tôi có thể chắc chắn đây không phải là một trò đùa.
“Tôi hiểu rồi, cô vẫn chưa quyết định được nhỉ. Vậy giao dịch đi”
Fuwa đưa tiền lại vào phong bì rồi đưa nó lại vào trong túi xách.
“Trong một trăm ngày tiếp theo, nếu cô thay đổi được ý nghĩ “Hai cô gái không thể nào hẹn hò với nhau được” điều đó đồng nghĩa với việc tôi thắng. Một triệu này vẫn sẽ là của tôi. Nhưng nếu tôi thất bại trong việc thay đổi suy nghĩ của cô, một triệu này sẽ thuộc về cô. Thấy thế nào?”
……Cái gì?
Ý cô ta là sao……?
“Cái điều kiện này có ý nghĩa gì không? Ý tôi là nếu tôi không thay đổi được cái suy nghĩ “Hai người con gái không thể hẹn hò với nhau được” ý”
“Nếu như cuối cùng mà cô vẫn nghĩ như thế, không sao cả”
Fuwa nhấp cốc café đen của cô ta một lần nữa trong khi tôi đang cố bù lại lượng đường bằng cách uống cốc latte để giúp não tôi hoạt động hiệu quả hơn. Được rồi, bình tĩnh lại nào, hãy suy nghĩ kĩ điều này.
Fuwa thực sự giàu có, một triệu yen so với cô ta chẳng là cái gì cả. Chả khác gì một người bình thường như tôi dùng tiền để mua nước trái cây tại máy bán hàng tự động. có lẽ đó là lí do tại sao cô ta trông rất điềm đạm ngay cả bây giờ.
“……”
Tôi đã quan sát Fuwa một cách rất kĩ lưỡng, Ngoài hình của cô ta thì thuộc hàng top rồi, nhưng trong đầu cô ta nghĩ cái quái gì thì vẫn là một bí ẩn mặc dù trông cô ta lộng lẫy như thế này. Tôi có thể cảm thấy được ánh mắt của những người xung quanh cô ta từ nãy giờ, cô ta là khoảng 70% trong khi tôi chỉ có tầm 30%. Tôi hoàn toàn biết vẻ ngoài của tôi mặc dù trông rất dễ thương nhưng nó lại có thể bắt gặp một cách rất dễ dàng, không như vẻ đẹp của Fuwa. Fuwa quá mức xinh nên mọi người cảm thấy rất khó bắt chuyện với cô ta.
Cô ta ngửa cổ trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình, bằng một cách nào đó thì nó trông vô cùng lôi cuốn, kiểu như đang thử thách tôi vậy. Giống như cô ta hỏi tôi có dám không? Hoặc một thứ gì đó giống thế.
Tôi quyết định phản bác lại ánh mắt của cô ta bằng chính ánh mắt của mình. Được rồi, hãy chơi trò chơi này. Tôi chắc chắn sẽ thắng cái thử thách này và ẵm một triệu yen về. Định luật chiến thắng đã được xác định ngay từ đầu, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Sẽ không có chuyện thua ở đây, chơi thôi nào!
“Được rồi, tôi chấp nhận điều kiện của cô”
“Hmm, tinh thần tốt đấy”
Fuwa nhìn tôi như kiểu cô ta vừa kiếm được một thứ gì đó rất thú vị. Có chuyện gì với khuôn mặt cô ta vậy, khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt của Fuwa Aya mà tôi biết, người mà lúc nào cũng tỏ ra chán nản ở lớp. Đó là một nụ cười tuyệt đẹp, lôi cuốn và đầy sự mê hoặc.
Éo nhá, đó éo phải sở thích của tôi. Nó kiểu như quan sát ý kiến chung ấy. Đúng rồi, là kiểu góc nhìn thứ ba ý.
“Đổi lại, tôi có thể hỏi cô thứ này được không Fuwa?”
“Được. Là gì vậy?”
“Cô là một người đồng tính?”
Fuwa đặt lại cái cốc trống rỗng của mình lên bàn. Cô ta vén lại những sợi tóc của mình ra phía sau tai. Kiểu như một mụ phù thủy đang cố dụ dỗ ai đó làm hiến tế của mình, cô ta lại đưa mắt sắc sảo đó nhìn tôi một lần nữa.
“Marika cũng sẽ biến thành như thế sớm thôi. Chị sẽ nhất định sẽ khiến cưng đổ chị”
“DỪNG LẠI ĐI”
Mặc dù lúc đó vẫn ở bên trong quán café, nhưng tôi không thể nào kìm chế nổi tiếng hét của mình. Ngay cả lúc này, tôi vẫn đang nổi hết cả da gà lên.
Đương nhiên, nữ sinh cao trung là sinh vật có lòng tham vô đáy. Chúng tôi có rất nhiều thứ mà chúng tôi muốn. Bản năng đó chính là thứ khiến tôi không ưa Fuwa. Và đó cũng chính là lí do mà tôi bị lún vào cái chuyện mà tôi éo mong một tí nào.
Nhưng không phải tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về việc hai cô gái có thể ở bên nhau, và đó cũng chính là lí do việc suy nghĩ của tôi bị thay đổi là bất khả thi. Hai người con gái không thể nào hẹn hò với nhau được. Đó là tất cả nhưng gì tôi nghĩ.
Kể cả Fuwa cũng như thế. Có thể trước đây có rất nhiều cô gái đã phải lòng cái ánh mắt gợi tình và cái khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, nhưng lần này cô ta đã sai hoàn toàn khi nghĩ tôi sẽ giống như những cô gái đó. Xin lỗi đi, Sakakibara Marika này không phải là đứa con gái chỉ biết lợi dụng ngoại hình của mình không đâu.
.
.
.
Ngày hôm sau, Yume và Chisaka liên tục hỏi tôi về cuộc đi chơi giữa tôi với Fuwa. Họ trông rất lo lắng nên tôi đã phải thờ ơ trả lời lại họ rằng mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Tôi lén đảo mắt nhìn Fuwa, cô ta vẫn chỉ ngồi tại bàn học của cô ta và vô tư ngắm nhìn cảnh vật phiá bên ngoài. Đó là một Fuwa bình thường, nhưng tôi vẫn không thể nào biết trong đầu cô ta đang nghĩ về cái quái gì, nó khiến tôi nhớ lại lí do mà tôi không thể ưa được con nhỏ này.
Cảm giác này sẽ không hề thay đổi kể cả khi trò chơi kết thúc. Tôi đảm bảo sẽ không có gì, tuyệt đối sẽ không có gì thay đổi hết. Tôi làm điều này vì một triệu yen kia. Tôi thực sự nên bắt đầu lập kế hoạch quản lí số tiền đó sau khi tôi nhận được phần thưởng của mình.
Tóm cái váy lại, tôi sẽ chơi cái thử thách 100 ngày vì lợi ích cá nhân. Và như vậy, bức màn dẫn đến chiến thắng vẻ vang của tôi mở ra từ đây.