Chương 3, phần 2
Độ dài 8,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:17:00
Thứ Bảy, 61 ngày còn lại trước khi giao kèo kết thúc.
Bọn tôi đã hẹn gặp nhau ở nhà ga như thường lệ, khi tôi đến nơi, mặt trời cũng đã gần đứng bóng.
Theo lời yêu cầu của Aya hôm trước, hôm nay tôi đã chọn đeo kính áp tròng dày 14.5 mm màu hồng be cùng với combo phối đồ mà tôi cho là dễ thương nhất trong tủ quần áo của mình đến gặp cậu ấy. Sau khi Aya đến và ngắm nghía tôi đủ kiểu, cậu ta cười tươi rói và chốt lại một câu, “Hôm nay cậu cũng dễ thương lắm!”
Tất nhiên là sau khi được khen tôi đã rất vui, nhưng không phải tôi vui vì người khen là Aya đâu, đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ thấy hạnh phúc khi nỗ lực tôi bỏ ra đã được người khác nhìn nhận mà thôi. Không ngoài dự đoán, trang phục của Aya lần này vẫn chăm chút nhấn mạnh nét đẹp trưởng thành của cậu ấy như thường lệ, trông hào nhoáng hơn tôi nhiều.
“Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến Shibuya.”
“Ừm, được thôi.”
“Cậu không định hỏi gì thêm à?”
“Không đâu, vì chúng ta đang hẹn hò mà.”
“Đúng nhỉ.”
Aya tung tăng bước đằng sau tôi, miệng không ngừng nở nụ cười, tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt. Hôm nay Aya cũng mặc váy giống tôi, là một loại váy xòe ngắn, sự lựa chọn hoàn hảo để bộc lộ cái khí chất cuốn hút sẵn có của cậu ấy. Tôi cũng phải thừa nhận rằng nó rất hợp với dáng của Aya.
Khi hai đứa tôi vừa đến Shibuya, Aya đột nhiên nắm lấy tay tôi và đan các ngón tay của bọn tôi vào nhau. Hành động đột ngột đó khiến tôi có hơi giật mình.
“Này, vẫn đang là ban ngày đó.”
“Hẹn hò với nhau thì nắm tay là bình thường mà đúng không?”
“Hẹn hò của cậu không phải chỉ là một buổi đi chơi bình thường giữa bạn bè với nhau thôi hả?”
“Tớ vẫn chưa nói với cậu à?”
Aya thản nhiên giải đáp thắc mắc của tôi và vẫn không có ý định sẽ bỏ tay ra.
“Hôm nay tụi mình sẽ đóng giả thành một cặp đang yêu nhau.”
“...Ý cậu là sao?”
“Giai đoạn thứ tư là trải nghiệm thực tế. Hôm nay là kỷ niệm một tháng sau khi quen nhau của tụi mình đó, phải ăn mừng chứ.”
Tôi từ từ quay đầu lại phía sau với một khuôn mặt đang cố kìm nén cơn thịnh nộ, sao cậu ta có thể nói một chuyện như vậy với vẻ mặt tỉnh rụi thế kia chứ?
“Tớ không hiểu… vậy là hôm nay cậu muốn tớ phải trở thành một cô gái có xu hướng LGBT à? Giống như bộ manga nào ấy, Yuri Café?
“Kiểu vậy.”
Nói tóm lại, bọn tôi hiện tại đang chơi trò đóng giả và tôi sẽ vào vai bạn gái của Aya. Chắc có lẽ đó là lý do hôm nay cậu ta chọn một nơi xa hơn thường ngày, để bọn tôi không bị ai đó quen biết bắt gặp.
“... Hiểu rồi. Vậy cậu có muốn tớ làm gì đặc biệt không?”
“Cứ cư xử như bình thường là được. Nhưng cậu vẫn phải nhớ rằng hôm nay chúng ta là người yêu, nên hãy cố gắng nhập vai một chút, được không? Hay là cậu muốn đổi cách xưng hô, tớ gọi cậu là ‘vợ yêu’ nhé?
“Thôi thôi, được rồi, hiểu rồi, đừng nói nữa.”
Aya nghịch ngợm cười một cái.
“Vậy thì bây giờ chúng ta nên ăn trưa thôi nhỉ. Tớ nghe bảo ở đây có một cửa tiệm bánh kếp ngon lắm. Nhưng mà hôm nay là thứ Bảy nên chắc là sẽ đông hơn bình thường. Nếu đông quá thì mình đi chỗ khác nha.”
Aya vui vẻ kéo tay tôi, hôm nay nhìn cậu ấy lạ quá, không còn cái vẻ quyến rũ chết người như hồi bọn tôi đến Shinjuku nữa. Nhờ lớp trang điểm nhẹ nhàng, cùng với kem nền có tông màu sáng sủa nên Aya bây giờ trông tỏa sáng nhiều hơn là cuốn hút. Bây giờ nếu có người nào đó chủ động tiếp cận và xin cậu ta chụp chung một kiểu chắc tôi cũng chẳng bất ngờ đâu, dù sao thì xung quanh cậu ta đang tỏa ra cái khí thế như ‘người mẫu nổi tiếng’ thế kia mà.
“Tớ đã luôn muốn được hẹn hò với cậu như thế này. Bởi vì tụi mình suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng tớ thôi. Còn cái hôm đến Shinjuku thì không tính, vì lúc đó tớ đang làm thêm.”
“Hôm nay trông cậu có vẻ hoạt bát hơn hẳn nhỉ?”
“Vì tớ đang rất vui mà!”
Cậu ấy siết chặt lấy tay tôi.
“Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao, tớ đang hẹn hò với Marika đó.”
Khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ngây ngô của cậu ấy, tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại. Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ là, có lẽ, tôi đã...
Tôi đã không còn ghét cay ghét đắng Fuwa Aya như trước đây nữa… tôi nghĩ vậy.
Đừng có hiểu lầm tôi, ý tôi không phải là mấy cái cảm xúc lạ lạ như cậu ta nói đâu. Giờ mới nhớ, danh tiếng ở trường của tôi cũng phụ thuộc hết vào cái thỏa thuận này. Nếu như tôi không vì cái đó, còn lâu tôi mới đáp ứng mấy cái yêu cầu chết tiệt của cậu ta, đúng vậy.
Hơn nữa, vì tôi có rất nhiều bạn bè nên tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai. Chỉ là nếu nghĩ mọi chuyện theo một hướng hoàn toàn khác, nếu như tôi không bị Aya đày ải đủ thứ chuyện chỉ vì cái ‘giao kèo’ đó, thì chắc có lẽ tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian này ở bên cạnh cậu ấy. Phải rồi, nếu nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải tôi chỉ coi Aya như một người bạn bình thường thôi sao.
“Aah, thật là. Đi tiếp thôi nào Aya.”
“Ừm, được thôi.”
Dù sao thì cũng đã khá lâu rồi tôi mới đến Shibuya, thành phố bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều đến nỗi tôi còn chẳng thấy quen thuộc với thứ gì nữa. Nhưng nhờ có Aya, cái con người mà đã lên kế hoạch tỉ mỉ từng li từng tí, đã phần nào giúp chúng tôi có được một buổi hẹn hò thành công rực rỡ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Quay lại hiện tại, hoá ra việc bọn tôi đứng chờ ở bên ngoài của hàng đó hết 20 phút đồng hồ đúng thật không phải là một quyết định sai lầm. Khi dĩa bánh kếp được đem lên, hình dáng dễ thương của nó khiến tôi vô cùng thích thú, lớp vỏ bánh mềm mịn cùng với một lượng kem tươi vừa đủ phía bên trên khiến cho dĩa bánh nhìn vô cùng bắt mắt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ ngọt của kem và caramel khiến tôi phải kêu lên.
“Ể, cái bánh này ngon thật sự ấy!”
“Ừm, trên tạp chí họ cũng đề xuất chỗ này mà, không uổng công nhỉ?”
Cửa hàng này từ lúc chúng tôi vào là đã đông nghẹt người rồi và đa phần khách hàng là các cô gái còn ở độ tuổi học sinh như chúng tôi. Khi nhìn quanh, tôi thấy họ đang vui vẻ chụp những tấm hình thật đẹp để đăng tải lên Instagram của mình. Tôi cũng hào hứng lấy điện thoại ra và căn chỉnh chụp hình dĩa bánh của mình sao cho thật đẹp mắt.
“Aya này, cậu không có Instagram nhỉ?”
“Tớ có một cái vì mục đích công việc của mình, nhưng tớ không có tài khoản cá nhân. Tớ thấy cũng không cần thiết lắm.”
“Ghê thật… Mà sao cũng được, ah siro cây phong đúng là có vị ngon bá cháy luôn~”
Trong khi tôi đang hạnh phúc tận hưởng dĩa bánh kếp của mình thì, tách một cái, tôi nghe có tiếng máy ảnh vang lên. Mở mắt ra tôi thấy Aya đang cầm trên tay chiếc điện thoại của mình và nở một nụ cười thật tươi, cậu ta vừa chụp hình tôi.
“C-Cái gì vậy?”
“Là do cậu dễ thương quá thôi.
"Uhh..."
Hình như là tôi đã dần quen với mấy trò như này của Aya rồi thì phải, riết rồi không thấy ngạc nhiên gì luôn. Tôi khẽ ngước mắt lên và bắt gặp vẻ mặt hí hửng của cậu ấy khi ngắm nhìn lại tấm hình của tôi trong điện thoại mình, mặt tôi bất giác nóng lên.
Chậc, sao cũng được. Tôi sẽ thừa nhận là tôi rất tận hưởng bữa ăn trưa hôm nay. Bọn tôi rời cửa hàng với một biểu cảm vô cùng hài lòng. Giờ mới để ý, lâu rồi tôi mới lại thấy Aya cười tươi như vậy.
“Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?”
“Nếu cậu không phiền thì tụi mình có thể đi mua sắm với nhau.”
“Được thôi, dù sao thì hôm nay tớ cũng định sẽ đi theo cậu mà.”
“Cảm ơn. Đó là lý do vì sao tớ lại thích cậu đó Marika.”
Thình thịch. Khi nghe Aya nói như vậy, cơ thể tôi chợt khựng lại. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói thích tôi.
“... Cậu định đóng giả đến mức nào vậy?”
Khi nghe thấy tôi hỏi như vậy, Aya chỉ nhẹ lắc đầu rồi siết chặt lấy tay tôi.
“Không. Tớ chỉ đơn giản là muốn nói như vậy thôi.”
“Cậu đều đối xử với mọi người như này à?”
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
"... Là vì."
Tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, cứ như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Nhưng vì Aya đang nắm lấy tay tôi nên khoảng cách giữa hai đứa tôi cũng không thay đổi mấy. Cả tôi và cậu ấy đều không nói gì với nhau trên suốt quãng đường đi. Tôi không có khó chịu gì đâu, chỉ là bầu không khí này có hơi xấu hổ và nó khiến tôi thấy lo lắng thôi.
Sau một hồi đi dạo, bọn tôi đã băng ngang qua một cửa hàng quà lưu niệm, trông có vẻ rất ấm cúng, tôi đã nghĩ rằng nó thật thú vị cho đến khi Aya nhìn sang. Cứ như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta liền mỉm cười hỏi, “Chúng ta vào đó nhé?”
Tôi không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo cậu ấy một chút để thay cho lời đồng ý.
“Lần sau nhớ nói thẳng ra trước nghe chưa?”
“Vâng…”
“Cậu đúng là.”
Sau khi đùa giỡn với nhau vài câu, bọn tôi đã quyết định ghé vào cửa hàng đó.
Ở đây có rất nhiều loại phụ kiện mà tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ chúng là một loại sản phẩm đặc quyền của cửa hàng chăng? Các món đồ linh tinh khác cũng được sắp xếp rất cẩn thận ngăn nắp trên kệ, chúng chính là lý do khiến tôi thấy dễ chịu. Chủ cửa hàng chắc hẳn có mắt nhìn rất tốt và họ đã tốn rất nhiều công sức để giữ mọi thứ sạch sẽ như thế này.
Tôi có sở thích hay sưu tầm những loại phụ kiện nho nhỏ dễ thương, đặc biệt là những loại như nến thơm hay tinh dầu là mấy thứ thu hút tôi nhất, mỗi khi bắt gặp chúng, tôi sẽ không kìm được mà mua một mớ về nhà. Yume và Chisaki lúc nào cũng phàn nàn về thói quen xấu này của tôi, cái sở thích này là lý do chính khiến tôi luôn trong trạng thái vô sản. Lý do tôi tìm công việc bán thời gian cũng là vì thế, ít ra nếu xài tiền của chính mình, tôi sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
Không gian trong cửa hàng dù sao cũng khá hẹp nên khi bước vào, Aya đã chủ động buông tay tôi ra. Cậu ấy để mặc tôi và bản thân cũng lượn vài vòng quanh cửa hàng. Sau khi đã nhìn ngắm xong xuôi, tôi bước đến khu mà Aya đang đứng.
“Hình như trước đây tớ chưa bao giờ dùng tinh dầu nhỉ?”
Hửm, bất ngờ thật đó, ý là cậu ta làm thêm ở một nơi như vậy cơ mà.
“Tớ không có mấy thứ vĩ đại như máy khuếch tán tinh dầu hay gì đó, nhưng tớ vẫn rất thích dùng chúng. Thường ngày trước khi đi ngủ tớ sẽ đổ một hai giọt vào khăn tay của mình rồi để ở gần gối ấy. Cũng không có gì nhiều nhưng mùi hương của nó khiến tớ thấy dễ chịu cực, cảm giác cũng không tồi đâu.”
“Hmm, hóa ra Marika lại nhạy cảm với mùi hương à. Có vẻ cậu đã có một khoảng thời gian khá hạnh phúc khi ngửi mùi thơm từ cơ thể mình sau đợt dùng xà phòng tắm của tớ nhỉ?”
“N-Nhìn tớ giống loại người sẽ làm vậy à?!”
Cậu ấy biết. Tôi cố gắng phủ nhận lời buộc tội vô căn cứ của Aya bằng một giọng nhỏ xíu, bởi vì bọn tôi đang ở trong cửa hàng mà, nhưng cậu ta lại bơ tôi lần nữa.
“Vậy thì chúng ta mua một cặp tinh dầu đi.”
“Ể… tại sao?”
“Chẳng phải đây là việc mà ‘mấy cặp đôi thường làm’ hay sao?”
Cậu ấy nở nụ cười ẩn ý, mặc dù tôi biết Aya chỉ muốn mua một thứ đồ đôi với người yêu (giả) của cậu ấy thôi, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc khoanh tay lại và nói.
“Nhưng hương thơm là thứ dựa trên sở thích của mỗi người mà, chúng ta đâu thể nào mua một cặp giống nhau được vì cậu có sở thích riêng của cậu còn tớ cũng vậy. Không phải cậu sẽ thấy thư giãn hơn nếu chọn đúng tinh dầu ưa thích của mình à?”
“Hừm, cậu có lý, chúng ta chọn thử nào.”
Ồ, hiếm khi thấy Aya không bật lại ý kiến của tôi như mọi hôm, sao hôm nay ngoan thế nhỉ? Nhưng mà tôi nói cũng đâu có sai, để tận hưởng tinh dầu thì chọn theo sở thích là cách tốt nhất. Tôi bắt đầu dạo quanh cửa hàng và ngửi thử một vài mẫu. Cuối cùng nằm gọn trong tay tôi là một lọ tinh dầu có hương cây trà. Tại vì mùi của nó có hơi giống với mùi cây bạch đằng ưa thích của tôi, thoang thoảng nhẹ nhàng và dễ chịu nên tôi quyết định lấy nó luôn. Hơn nữa, tôi cá nếu kết hợp nó với chai tinh dầu quýt ở nhà chắc hẳn sẽ cho ra kết quả rất tuyệt vời.
Khi tôi vừa quyết định sẽ mua lọ này thì có một bàn tay mảnh khảnh cũng vươn đến và cầm lấy một lọ tinh dầu ở kệ mà tôi đang đứng. Là Aya, cậu ấy cũng chọn hương hoa trà giống tôi. Khi ánh mắt của bọn tôi gặp nhau, cậu ấy cười khì.
“Tớ cũng nghĩ cái này rất tuyệt nữa.”
“Cậu là con nít à?”
Bọn tôi hướng về phía quầy thu ngân trong khi ánh mắt tôi rõ là vẫn còn đang nuối tiếc những sản phẩm khác trong cửa hàng. Nếu có nhiều tiền hơn thì tôi đã mua hai ba lọ gì nữa rồi.
“Ôi, hai em mua một cặp à, đáng yêu thật đấy!”
Chị thu ngân vui vẻ kêu lên khi nhìn thấy hai lọ tinh dầu giống hệt nhau trên quầy. Tôi chỉ ngại ngùng trả lời chị ấy bằng một giọng nhỏ xíu, “Vâng ạ”. Nhưng rồi Aya, cái người vẫn đang đứng ở đằng sau tôi, không hiểu là đã bị một thế lực nào đó thúc đẩy, liền mở miệng nói ra một câu như sét đánh.
“Em chỉ muốn thử những thứ mà bạn gái mình thích thôi ạ.”
C-Cái con người này! Tôi trợn mắt nhìn ra đằng sau, còn chị thu ngân thì trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô ấy vẫn cười tươi đáp lại chúng tôi.
“Ôi chao chuyện đó đúng là tuyệt vời.”
Ôi những con người ở Shibuya chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, chị ấy rất nhanh chóng đã bắt kịp cú ngoặt bất ngờ của Aya. Không chỉ vậy, lại còn thể hiện sự tôn trọng với mối quan hệ của bọn tôi nữa.
Aya lại như được nước làm tới, với nụ cười tự mãn trên môi, cậu ta lại còn có ý định lôi kéo tôi vào trò đùa nhỏ của mình. Aya nở nụ cười tỏa nắng và hỏi tôi, “Đúng không, Marika?”. Tôi cũng miễn cưỡng cười một cái thật giả trân đáp lại cậu ta, bây giờ thì biện hộ làm quái gì nữa.
Ah xấu hổ quá đi mất, lòng bàn tay tôi từ lúc nào đã toát mồ hôi ướt đẫm mất rồi.
"...Aya à."
Khi bọn tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi đã nắm tay áo Aya và gọi tên cậu ấy bằng chất giọng nhẹ bẫng bất thường. Cậu ta lại làm ra vẻ mặt như bản thân mình chả làm gì sai cả.
“Hôm nay chúng ta là người yêu của nhau mà, đúng không?”
“Hừ, lại thế nữa rồi, lần nào tớ cũng bị cậu dắt mũi…”
“Cậu nói cứ như thể tớ là người xấu ấy.”
Aya lại nắm lấy tay tôi, nhưng đột nhiên như vừa có một dòng điện xẹt qua người. Tôi theo phản xạ rút tay mình ra khỏi bàn tay của Aya. Vừa nãy… khi những ngón tay của cậu ấy chạm vào tôi, lồng ngực tôi lại có cảm giác như sắp nổ tung vậy. Aya nhìn tôi với ánh mắt thay cho lời thắc mắc.
“Tại sao, tại sao mình lại thấy hồi hộp như này chứ?”
Tôi đã nghĩ rằng trò chơi đóng giả hôm nay chỉ đơn thuần là một màn kịch mà tôi cần diễn theo vì lợi ích của mình. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Ở Shibuya, chắc chắn sẽ không có một ai quen biết bọn tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu có cảm giác như mọi người đều đang hướng ánh nhìn về phía này và nghĩ rằng giữa bọn tôi đang tồn tại một mối quan hệ đặc biệt.
Mối quan hệ giữa tôi và Aya không giống như vậy đâu. Tôi không hề muốn liên can đến cậu ấy. Chỉ là tôi không giỏi đối phó với Aya và cuối cùng lại phải rơi vào cạm bẫy mà cậu ta đặt sẵn mà thôi.
“Marika, mặt cậu đang đỏ lên kìa.”
“Cậu im đi!”
Tất nhiên là tôi biết, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để mà chui xuống thôi.
“Cậu thấy thế nào khi bị người ta coi là người đồng tính hửm?”
“Đối với một người hoàn toàn bình thường mà bị hiểu lầm như vậy chắc chắn là chuyện kinh khủng nhất thế gian này!”
“Đúng vậy nhỉ, lôi kéo một cô gái bình thường sang phe này cũng thú vị phết đó cậu không biết à?”
“... Đúng là cái đồ biến thái.”
Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra, mấy lời chỉ trích đó của tôi chưa từng gây ra một tí sát thương nào lên Aya cả. Sau cùng thì cậu ta cũng là người đã đặt cược một triệu yên để lôi tôi vào thế giới đó kia mà. Mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn nói câu đấy theo thói quen, có lẽ là do tôi thực sự muốn trả đũa cậu ta, cho dù một chút cũng được.
“... Cậu biết đó, tớ chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây cả.”
“Thật vậy hả? Bất ngờ thật đó, Marika nổi tiếng như vậy mà.”
“Hmm, tớ nên nói sao nhỉ? Kiểu như tớ muốn có thật nhiều bạn bè để cùng chơi đùa với nhau, nhưng tớ không nghĩ là mình nên dồn hết sự quan tâm vào một người duy nhất ấy. Ừm, nên là, mặc dù đây chỉ là đóng giả thôi nhưng cậu là người đầu tiên của tớ, tớ nghĩ vậy…”
“Vinh dự quá ta.”
Tôi siết tay của cậu ấy chặt hơn và nở nụ cười, “Và đó là lý do cậu phải cố hết sức mình để khiến tớ vui vẻ trong buổi hẹn hò hôm nay đó, biết chưa hả bạn gái của tớ.”
Tôi đã ngỡ rằng Aya sẽ hơi bất ngờ trước đòn tấn công của tôi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Aya ngay lập tức nở một nụ cười toả nắng và nói.
“Tớ hiểu rồi. Dù sao thì hôm nay cậu cũng là công chúa của tớ kia mà.”
Hehehe, tớ chấp nhận lời tuyên thệ của cậu, Aya. Bây giờ thì hãy chứng kiến tuyệt kỹ tối thượng của tôi đây, tôi sẽ đẩy sự ích kỷ của mình lên tầm cao nhất. Nên cho dù tôi có yêu cầu thứ gì quá đáng đi chăng nữa thì chắc là cậu sẽ không nỡ từ chối đâu nhỉ Aya, vì chúng là những yêu cầu từ cô bạn gái đáng yêu của cậu mà? Aah tôi đúng là một cô gái có tâm địa xấu xa, hôm nay tớ nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã quyết định hẹn hò với tớ.
“Nè, Aya-san. Tớ muốn ăn bánh crepes.”
“Trông cậu có vẻ như đang toan tính gì đó… nhưng mà được thôi. Đi, tớ mua bánh crepes cho cậu.”
.
Tiết trời tháng Sáu nhè nhẹ khiến cho có cảm giác như mùa hè đã về. Bọn tôi ghé qua một xe bán hàng bên đường và mua một cái bánh crepes vị dâu chuối socola. Tôi chia cho Aya một nửa cái bánh.
Thực ra là do cái bánh kếp ban nãy trong bụng tôi vẫn chưa có thời gian để mà tiêu hoá hết nên tôi mới phải làm vậy. Hơn nữa khi tôi thấy Aya mỉm cười đồng ý mua bánh crepes cho mình, tôi lại có một cảm giác khá hoài niệm. Tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ, khi tôi vòi vĩnh ba tôi mua thứ gì đó, ông cũng sẽ không phàn nàn và vui vẻ mua chúng cho tôi. Mà Aya lại là người khiến tôi nhớ lại cảm giác đó, lòng ngực tôi không khỏi có cảm giác ấm áp khi nghĩ vậy.
"Theo kế hoạch của cậu thì đi mua sắm quần áo cũng không phải ý tồi, nhưng mà tớ muốn đi karaoke trước cơ. Tớ muốn nghe Aya hát."
"Ể… tớ vẫn chưa đủ tự tin để hát trước mặt cậu đâu mà."
Ồ, hiếm lắm tôi mới thấy Aya lộ ra vẻ mặt bối rối đó. Biểu cảm đó càng khiến tôi muốn trêu cậu ta nhiều hơn nên mặc kệ sự vùng vẫy của Aya, tôi kéo tay cậu ấy hướng thẳng vào một toà nhà có tấm biển lấp lánh chữ 'KARAOKE'.
Lần này, đến lượt tôi là người tiên phong. Tôi kéo tay cậu ta tiến thẳng đến quầy tiếp tân và tự tin đặt một phòng với thời lượng một tiếng đồng hồ. Sau đó bọn tôi đã được dẫn đến phòng karaoke của mình, khi bước vào không gian tối và hẹp đó, tôi ngồi lên ghế và thoải mái cứ như đang ở nhà.
"Bình thường cậu thích nghe thể loại nhạc nào vậy?"
Aya lúng túng ngồi xuống ghế sô pha và lắc đầu nhè nhẹ.
"Tớ thật sự không biết mấy bài hát nổi gần đây đâu. Kể cả khi ở trong quán bar họ cũng chỉ bật mấy bài nhạc phương Tây thôi. Marika cứ hát trước đi, tớ sẽ là khán giả cho."
"Chậc, đành vậy thôi nhỉ. Chắc là bây giờ cậu cũng không đoán được là tớ sẽ hát loại nhạc như nào đâu ha?"
Tôi chộp lấy cái điều khiển màn hình và chọn một bài hát khá nổi mà dạo gần đây tôi thích nghe nhất. Tôi nhẹ nhàng đung đưa cơ thể theo nhịp điệu và cất tiếng hát.
"~~~~"
Thật ra tôi rất thích hát. Tôi yêu cái cảm giác khi mà giọng của mình được hòa lẫn vào giai điệu bài nhạc ưa thích của mình. Trong suốt khoảng thời gian học sơ trung và cao trung, tôi vẫn luôn kéo bạn bè của mình đến quán karaoke mỗi khi muốn giết thời gian. Tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến cho tôi yêu thích việc ca hát đến như vậy, có lẽ là do tôi thích vậy thôi, dù sao thì hồi còn nhỏ tôi đã rất hứng thú khi được xem những người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu kia mà.
Tôi cứ tiếp tục hát và hát mãi, dường như tôi còn chẳng quan tâm mình đã hát bao nhiêu bài và đã đứng đó bao lâu nữa, nhưng ít ra tôi vẫn ý thức được rằng từ nãy đến giờ Aya chẳng chọn lấy một bài nào cả. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, kể cả khi tôi đã dừng màn trình diễn của mình lại và ngồi nghỉ ở bên cạnh cậu ấy.
"Hm? Cậu không định hát à?"
"Không… chỉ là…"
"?"
Khuôn mặt của Aya thoáng có nét đỏ lên, ngay từ đầu tôi đã thấy rồi nhưng mà không phải đó là do cậu ta hơi ngại khi lần đầu đến một nơi như thế này thôi hả?
"Marika dễ thương quá đi."
Bây giờ thì đến lượt tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.
"Ể? Sao bây giờ cậu lại thấy xấu hổ vì chuyện đó vậy hả? Không phải câu đó cậu nói mỗi ngày luôn à?"
"Nó khác với thường ngày chứ, sao ấy... ừm thì, hôm nay quần áo của cậu trông rất dễ thương, và cậu còn chọn hát những bài dễ thương nữa, double kill… hay là mấy thứ giống vậy… nguy hiểm lắm…"
"Haa..."
Tôi vừa kích hoạt thứ gì đó trong não bộ của Aya à…? Tôi không thực sự hiểu cho lắm nhưng mà cậu ta đang khen tôi nhỉ? Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó vậy.
Trong khi tôi còn đang lướt lướt danh sách bài hát thì chị phục vụ đã mang đồ uống của bọn tôi vào phòng. Tôi nạp lại năng lượng bằng ly soda dưa lưới của mình và tiếp tục hát một bài hát khá nổi tiếng trong cánh đàn ông con trai.
"Bài đó cũng siêu dễ thương luôn."
Hiểu rồi, hoá ra mấy thứ như này lại đánh vào vùng điểm yếu của Aya.
Tôi lại thả người phịch xuống ghế sô pha sau khi hát xong.
"Cậu cũng nên chọn một bài đi chứ Aya, giống tớ ấy. Cậu cũng thích karaoke mà đúng không?"
"Không đâu, tớ chỉ thích nó khi cậu là người hát thôi. Cậu khiến karaoke trông dễ thương hơn nhiều."
Thật vậy hả? Tôi thì lại nghĩ bài hát vừa nãy hợp với cậu ấy hơn. Aya sở hữu một vẻ đẹp rất sắc sảo vậy nên khi cậu ta hát một bài dễ thương như này thì chắc sẽ thú vị lắm.
"Nhưng mà tớ không thể tưởng tượng ra nỗi cảnh cậu sẽ được đám con trai hâm mộ đâu. Aya ở trong đầu tớ là cái kiểu người mà sẽ ngồi phịch xuống ghế sô pha nghịch điện thoại sau khi hát xong bài của mình và chẳng bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh hết ấy."
"Tớ ở trong trí tưởng tượng của cậu có kỹ năng giao tiếp kém thế. Mặc dù có khả năng tớ sẽ hành động giống vậy, nhưng mà ít ra tớ vẫn sẽ cư xử bình thường nếu lọt vào tình huống đó mà?"
"Mặc dù thực tế là cậu không có một mống bạn nào hả…"
"Thực ra nó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao cho lắm. Tớ thừa nhận rằng bản thân mình đã từng đi lạc vô số lần mỗi khi tụi mình chuyển tiết do lơ đễnh trong giờ học, nhưng tớ vẫn xoay sở được đó thôi. Tình huống tệ nhất thì tớ chỉ cần đi hỏi giáo viên là xong."
"Thôi dừng được rồi, tớ sẽ khóc nếu cậu cứ tiếp tục kể như vậy đấy."
Fuwa Aya, cô gái mà luôn toả ra bầu không khí của một nữ hoàng, bằng cách nào đó lại đi lạc trong chính ngôi trường của mình. Tôi cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy đã bối rối và lạc lõng ra sao khi không biết được mình nên đi theo hướng nào mỗi khi bọn tôi chuyển phòng học. Sự hâm mộ của tôi với Aya đúng là đang tụt dốc không phanh kể từ cái ngày mà tôi quen biết cậu ta. Tôi thực sự rất mong Aya sẽ cố gắng hết sức mình để giữ vững cái hình tượng của cậu ấy trong tâm trí tôi.
Mà cái con người đó bây giờ lại đang thấp thỏm nhìn trộm khuôn mặt tôi trong khi bàn tay lại thừa cơ hội để lên đùi tôi.
"Nè Marika. Tớ có thể hôn cậu không?"
"Ể? Tự dưng cậu lại nổi hứng vậy?"
Tôi vừa mới nói xong cậu ta lại làm một cái hành động mang tính phá hủy hình tượng cực cao như mọi khi nữa.
"Sau khi thấy màn trình diễn siêu cấp dễ thương đó của cậu thì tớ không nhịn được nữa."
"Tớ nghĩ là một chút chắc sẽ không sao đâu…"
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói xong thì Aya đã gấp gáp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Một lúc sau khi, cậu ấy nhấc môi của mình ra và tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy.
"Đổi lại nè, cậu phải chọn một bài và hát cho tớ. Tớ muốn xem cậu hát."
Không thèm đợi Aya trả lời, tôi đã lập tức đẩy điều khiến vào tay cậu ấy và làm ra vẻ mặt rõ ràng sẽ rất tức giận nếu như cậu ấy không làm theo yêu cầu. Aya trông có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng cậu ấy vẫn lướt lướt một hồi trên màn hình và chọn một bài hát. Ồ tôi biết bài này, là một bài nhạc tiếng Anh khá nổi cách đây vài năm, bài này hồi đó thường được dùng làm nhạc nền cho mấy đoạn quảng cáo nên tôi nhớ rõ lắm.
Trước khi hát Aya đã cảnh cáo tôi không được cười cậu ấy vì đây là lần đầu tiên cậu ta hát karaoke. Mặc dù lúc nãy vẫn còn đang chống cự không chịu hát là vậy nhưng hoá ra phát âm tiếng Anh của Aya lại khá chuẩn và giọng cậu ấy cũng rất hay nữa. Nhìn chung thì tôi có thể nói là màn trình diễn rất thoả mãn, về cả thính giác lẫn thị giác.
"Thật sự thì tớ thấy bản thân chẳng hơn cậu được miếng nào hết. Giá như bây giờ cậu bớt làm mấy cái hành động tự hủy hình tượng đi thì tốt biết bao."
"Chính cậu luôn là người bảo tớ biến thái còn gì."
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."
Sau khi tôi khen Aya hết lời, cậu ấy đã quyết định hát thêm vài bài nữa trước khi bọn tôi rời khỏi quán karaoke sau hai giờ đồng hồ chơi đùa vui vẻ với nhau. Aya trông có vẻ như cậu ấy đã rất tận hưởng trải nghiệm đi karaoke đầu tiên của mình
"Lần sau tụi mình lại đi nữa nhé?"
"Được thôi."
Tôi đã vô ý chấp nhận lời mời của Aya mà không có lấy một khoảnh khắc do dự nào. Tôi bắt đầu thấy sai sai sao đó, Marika ngày xưa sẽ chẳng đời nào chấp nhận một cách dễ dàng như vậy được. Cái này… cảm xúc này là, có lẽ nào…
"Có lẽ nào tớ là một cô gái vô cùng vô cùng tốt bụng không…?"
"Marika là một cô gái ngoan mà."
"Đúng vậy… đó là lý do tại sao tớ lại có thể xoay sở tận hưởng khoảng thời gian này với cái kiểu người như cậu nhỉ Aya…"
"Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình để chiến thắng cậu đó, nên là cứ trông chờ vào nó đi nha."
Cậu ấy đặt một tay lên ngực của mình như để thiết lập một lời hứa với tôi, và với vẻ mặt tự mãn mà tôi ghét nhất, Aya nheo mắt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu tính đến bây giờ, thì chẳng phải tất cả mọi thứ từ những hành động biến thái của cậu ta cho đến quán bar đó toàn bộ đều đã nằm trong kế hoạch của Aya sao? Cậu ta đã nắm thóp tôi ngay từ ban đầu rồi, tôi bây giờ đã chẳng còn đường lui nữa.
Sau đó bọn tôi đã dành hết khoảng thời gian còn lại để dạo quanh 109 và cũng có mua cho nhau những bộ quần áo thật tuyệt vời. Hai đứa tôi đã càn quét hết gần như toàn bộ cửa hàng mua sắm, tôi và Aya cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi chọn đồ cho đối phương. Vấn đề là sau vài vụ thử đồ với cậu ấy, tôi cứ tưởng như mình đã bị hào quang của Aya làm cho mù mắt luôn rồi, cho dù tôi có chọn ra tổ hợp kỳ quái nào đi chăng nữa thì khi được Aya mặc lên, chúng đều trở nên thật thời thượng. Đúng là đặc quyền chỉ có mỹ nhân mới có mà. [note32996]
Còn nữa, trong suốt khoảng thời gian thử đồ cho tôi, Aya lúc nào cũng luôn miệng khen Marika dễ thương này nọ suốt, cậu ta khẳng định là tôi sẽ luôn trông thật tuyệt vời cho dù có mặc gì đi chăng nữa nên tôi đã dành nhiều thời gian thử đồ hơn mọi khi. Hừ lúc nào tôi cũng bị cuốn vào mấy trò con bò của cậu ta hết, tất cả là lỗi của Aya mà.
Cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi, cho dù yêu cầu tôi đưa ra có ích kỷ đến nhường nào đi chăng nữa, khuôn mặt của Aya vẫn không có lấy một nét khó chịu nào cả. Cậu ta sẽ luôn mỉm cười và đáp ứng toàn bộ yêu cầu đó. Đến cuối ngày, kế hoạch hoàn hảo của tôi đã chính thức sụp đổ, tôi thật sự ngưỡng mộ sức chịu đựng của cậu ta quá đi.
“Nè, Aya…”
Còn về chuyện hẹn hò hôm nay, trước khi đi bọn tôi đã thống nhất cả hai sẽ về nhà trước khi mặt trời xuống. Mà bây giờ đã gần đến giờ ăn tối luôn rồi, đúng là hai đứa đã mất quá nhiều thời gian trong khu mua sắm. Hiện tại, Aya đang nắm tay tôi và cả hai đang hướng về phía nhà ga Shibuya.
Bọn tôi đã tận hưởng chút giây phút cuối cùng của cuộc hẹn như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn làm rõ chuyện này một chút.
“Tại sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?”
Sự thật là tôi đã nói rất nhiều lần rồi, rằng tôi thừa nhận rằng bản thân mình rất dễ thương và có gu thời trang rất tốt. Tôi còn có khả năng đọc được tâm trạng của mọi người và bầu không khí xung quanh để theo đó mà lựa lời nói chuyện sao cho hợp lý nữa. Tôi có thể thích nghi với bất kỳ môi trường, bất kỳ cuộc trò chuyện nào cho dù nó thực sự rất khó để làm được như vậy. Toàn bộ những khả năng đó của tôi vậy mà lại trở nên hoàn toàn vô dụng khi suy nghĩ về chuyện đó, về lý do vì sao Aya lại đối xử với tôi như vậy.
“Tốt á? Tớ mua cậu đấy Marika à. Chẳng có lấy một chút tự tế nào trong hành động của tớ đâu.”
Câu trả lời của Aya nghe có vẻ ngạo mạn nhưng hình như trong đó lại có mang một chút ý tự giễu cợt bản thân.
“...Thật vậy sao? Tớ thì không nghĩ vậy.”
“Không phải đó là do cậu quá tốt bụng hả?”
Mặc dù Aya nói như vậy, nhưng thật ra, tất cả những điều mà cậu ta làm trong hôm nay đã khiến tôi rất hạnh phúc. Cậu ấy liên tục đáp ứng từng yêu cầu ích kỷ của tôi mà không mảy may khó chịu, cậu ấy chú ý đến tôi nhiều hơn thường ngày. Cậu ấy chiều chuộng tôi cứ như một nàng công chúa thực thụ và cậu ấy cũng đã làm rất nhiều thứ cho tôi, đảm bảo tôi sẽ không vướng vào bất kỳ rắc rối nào khi hẹn hò với cậu ấy. Aya ngày hôm nay đã không cứng đầu như mọi hôm, cậu ấy luôn hùa theo ý kiến của tôi và cố hết sức giữ cho tâm trạng của tôi luôn vui vẻ.
Tôi đột ngột ngừng bước, và vì bọn tôi đang nắm tay nhau, nên Aya cũng dừng lại và hướng ánh nhìn sang phía tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhưng không hiểu sao, cổ họng tôi lại chẳng thể thốt ra được một lời nào cả.
Tôi cũng biết xấu hổ chứ, tôi đâu thể cứ nói huỵch toẹt mọi thứ ra cho Aya như vậy được.
"........."
".......?"
Nhưng tôi vẫn ý thức được rằng bản thân không thể cứ tiếp tục đối xử với Aya như thế này được nữa. Thứ Bảy tuần trước khi cậu ấy dẫn tôi đến quán bar, Aya đã mang giày cao gót nên vì cái tính háo thắng của mình, hôm nay tôi cũng đã mang một đôi như vậy, bất kể sự thật rằng tôi chưa bao giờ quen mang loại giày như thế này. Tất nhiên là Aya cũng đã chú ý và cậu ấy đã cố tình giảm tốc độ của mình lại thấy rõ để đảm bảo tôi sẽ không bị thương trong suốt cuộc hẹn ngày hôm nay.
Hơn nữa, khi bọn tôi dạo phố, Aya luôn giành lấy vị trí đứng ở bên ngoài lề đường và khẽ cười khi tôi hỏi, “Phòng khi cậu sẽ ngã thôi, nguy hiểm lắm.”. Và khi bọn tôi đến một nơi đông người cũng vậy, Aya lúc nào cũng sẽ đi phía trước và che chắn cho tôi để tránh không cho tôi bị va vào người đi ngược chiều.
Cậu ấy làm tất cả những điều đó chỉ với mong muốn tôi sẽ tận hưởng buổi hẹn hò hôm nay, và nói thật, dưới tư cách một người bạn gái, Aya đã ghi một điểm chí mạng trong tim tôi.
Và đó là lý do khiến tôi thấy thắc mắc, trong tim cậu ấy, rốt cuộc tôi có một vị trí như thế nào? Liệu tôi có phải một tồn tại đặc biệt và duy nhất trong cuộc đời của Aya không? Hay đó chỉ đơn giản là một hình thức giải trí của giới thượng lưu? Cậu ấy bỏ tiền ra mua tôi chỉ là để giết thời gian thôi sao?
Tôi không hiểu suy nghĩ của cậu ấy.
Aya muốn gì ở tôi cơ chứ?
"....Marika?"
Nếu tôi cứ đứng nhìn Aya như thế này, chắc chắn điều mà tôi muốn nói sẽ không thể truyền đạt đi được. Và tôi mừng vì lúc này cậu ấy đã không đọc được suy nghĩ của tôi.
“À không có gì hết, cậu quên đi nhé. Xin lỗi, tớ chỉ thấy hơi mệt vì đã đi bộ quá nhiều thôi, về nhà nhanh nào. Tớ cũng muốn được nghỉ ngơi nữa, ngày hôm sau tớ sẽ lại đến nhà cậu mà.”
“... Được rồi.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để khiến cho Aya đỡ lo lắng hơn, cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Aya nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, cậu ấy biết rằng tôi đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi rất cảm kích vì Aya đã không thắc mắc gì trước biểu hiện kỳ lạ của tôi.
Nhưng tôi biết làm sao được. Mối quan hệ này chẳng thuộc về lĩnh vực nào mà tôi biết cả, cậu ấy đối với tôi như thế nào, là bạn bè, hay là người yêu. Tôi không biết, đó là lý do tôi không thể cứ liều mình mà nói những điều như vậy với Aya được.
Bằng cách nào đó, hai đứa tôi đã lấy lại bầu không khí vui tươi như ban đầu và nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong suốt khoảng thời gian tàu di chuyển. Bọn tôi đã đến ga của Aya trước, khi cậu ấy rời khỏi tàu và tạm biệt tôi. Aya đã mỉm cười nhẹ và giơ lọ tinh dầu đôi mà bọn tôi mua trước đó lên.
“Marika, tối nay trước khi đi ngủ tớ sẽ dùng nó, nên cậu cũng phải làm vậy nhé. Có cảm giác tụi mình sẽ ngủ cùng nhau tối nay ấy.”
Tôi chỉ cười nhạt và vẫy tay lại với Aya.
“Nếu như tớ có hứng.”
“Tớ thật sự rất mong chờ đó. Và hôm nay cũng vui lắm, cảm ơn cậu vì đã đến nhé.”
“Ừm, tớ cũng vui nữa.”
Cậu ấy đã đứng trên sân ga nhìn theo tôi. Cho đến khi tàu chuyển bánh, Aya vẫn đứng đó cho đến khi đoàn tàu chạy mất hút trong đêm tối. Khoảnh khắc chia tay lưu luyến với người yêu của tôi hóa ra lại chẳng có vị ngọt ngào như siro cây phong mà hồi đó tôi đã tưởng tượng.
Khi đứng một mình trong tàu, cái cảm giác âm u đó lại kéo đến bên trong tôi. Sao tôi lại thấy lồng ngực mình nặng trĩu đến vậy cơ chứ? Hôm nay đã rất vui cơ mà, tôi đã rất hạnh phúc khi dành thời gian của mình với Aya kia mà? Tại sao cái vị đắng nghét đó lại bao phủ lên đầu lưỡi tôi cơ chứ? Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cái cảm giác đau nhói trong tim tôi vẫn chưa chịu bay đi.
Nguyên nhân của những cảm xúc này, có lẽ không phải là do tôi không thể hiểu được Aya muốn gì ở mình, mà là ngược lại cơ. Tôi hoang mang và tuyệt vọng, vì chính cảm xúc của mình, tôi không hiểu được bản thân mình mong muốn điều gì từ Aya.
61 ngày còn lại trước khi giao kèo kết thúc. Không biết trong hai tháng sắp tới, tôi sẽ đưa ra trả lời như thế nào.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng.
“... Tớ sẽ không sử dụng lọ tinh dầu đó vào tối nay Aya à.”
Bởi vì nếu như tôi dùng nó, cảm giác thua cuộc sẽ lại lấn chiếm tôi và khiến tôi nhụt chí mất. Đó là lý do từ giờ đến khi chấm dứt giao kèo, tôi sẽ không làm vậy.
***
Ngày hôm sau, Aya đã nhắn tin với tôi.
[Tớ xin lỗi, hôm nay tớ việc bận đột xuất nên tạm thời hôm nay cậu đừng đến nhé. Yên tâm, tớ vẫn sẽ trả tiền cho cậu.]
Hôm nay tôi rời khỏi nhà mình sớm hơn bình thường tận 30 phút, nên khi tin nhắn đến, tôi đã gần đến nhà Aya rồi.
“Nói chuyện gì sao nghe khách sáo thế không biết.”
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại và nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã đến tận đây rồi, hay là cứ ghé qua nhà cậu ấy một chuyến nhỉ. Dù sao cũng là việc không tránh khỏi nên tôi dự định sẽ trách móc Aya một chút rồi sẽ về nhà ngay.
Trên đỉnh đầu tôi khẽ vang lên vài tiếng tí tách nho nhỏ, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi. Thời tiết dạo gần đây thất thường quá đi mất, khó đoán và mịt mờ... giống như mối quan hệ của tôi và Aya vậy. Tôi vội vã mở chiếc dù chấm bi ưa thích của mình ra và tiếp tục bước đi. Không hiểu sao tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt, chắc có lẽ là do dư âm từ cuộc hẹn hôm qua với Aya, tôi vui vì mình đã được đối xử như một nàng công chúa.
Nếu như là Aya, chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho sự ích kỷ nho nhỏ này của mình mà nhỉ? Cậu ấy sẽ không nổi giận đâu, cùng lắm chỉ là một cái nhăn mày khi thấy tôi đến mà thôi. Bởi vì Aya rất tốt bụng, cậu ấy đã luôn bỏ qua những sai lầm của tôi mà. Nhưng khi chỉ còn cách một khoảng đường nữa là đến nhà Aya, tôi thấy đứng trước cửa nhà là một người nào đó khác.
Là bóng dáng của một cô gái.
Cô ấy đang cầm một chiếc ô có màu caramel và trông cứ như đang đợi ai đó. Cô ấy có một mái tóc vàng ánh tuyệt đẹp được cột làm hai chùm phía sau, xung quanh tỏa ra một bầu không khí khá kỳ lạ. Tôi thấy loáng thoáng trên khuôn mặt của cô là một nụ cười tỏa nắng, nó khiến tôi nhớ đến một cảm giác quen thuộc. Với một vẻ mặt hào hứng, cô thi thoảng lại nhón chân lên, như đang nóng lòng mong đợi một người nào đó.
Đột nhiên tôi lại có cảm giác như mình đã từng thấy người này ở đâu đó rồi.
Là em ấy, cô gái nhỏ tuổi hơn tôi ở nơi làm thêm của Aya, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và trông có vẻ như là con lai đó. Tên em ấy là… Astalotte. Ngay khoảnh khắc mà tôi vừa nhớ ra, trống ngực tôi liền đập liên hồi đến nỗi tôi tưởng chừng như người ngoài hoàn toàn có thể nghe thấy.
Họ biết nhau cũng đâu có gì lạ lắm đâu nhỉ? Đó là điều hiển nhiên mà.
Cánh cửa nhà Aya bật mở, cậu ấy thật sự đã xuất hiện, với một vẻ mặt vội vã, Aya tránh sang một bên và nhường đường cho Astalotte bước vào trong. Em ấy đi thẳng một mạch vào nhà mà không có một chút do dự, cứ như thể đã quá quen những với chuyện như thế này rồi. Cánh cửa nhà đóng sầm lại, tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại đó, vẫn chưa hoàn hồn trước những chuyện vừa xảy ra.
"Aa....."
Giọng nói của tôi vang lên, nhưng ngay lập tức đã bị nhấn chìm bởi tiếng mưa tuôn xối xả.
Tôi đã hụt hẫng. Tôi biết rằng bản thân mình chẳng có tư cách gì để mà hụt hẫng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó. Tôi tự thấy ghê tởm chính bản thân mình khi lại có những cảm xúc đó chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này. Tôi bước dọc theo con phố đó cho đến khi đã đến trước cửa nhà Aya, tôi ngước đầu nhìn lên khung cửa sổ phòng cậu ấy, ngay bây giờ tôi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã làm tất cả những thứ đó trong vô thức.
Giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, có một câu hỏi mà vẫn luôn hiện diện rõ ràng ở đó từ đầu đến giờ.
Aya có mối quan hệ như thế nào với Astalotte?
Tôi đã đứng trước nhà Aya một khoảng thời gian rất lâu, chỉ để ngước nhìn khung cửa sổ phòng cậu ấy, tấm màn đã bị Aya kéo lại từ lúc nào rồi, bên ngoài hoàn toàn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ Astalotte đang ở bên trong căn phòng đó.
Tôi đã đứng đó thêm tầm năm phút nữa cho đến khi sực nhớ ra hành động hiện tại của mình có hơi quá đáng. Sau khi đã khôi phục lại lý trí của mình, tôi quyết định sẽ cứ đi về nhà vậy.
Cuối tuần tôi vẫn còn có vô số việc khác có thể làm mà, chẳng có gì lớn lao hết. Dù sao thì ngay từ đầu tôi đã biết chút gì về Aya đâu, tôi không có tư cách để chen chân vào mối quan hệ giữa cậu ta với người khác.
Giữa Aya và tôi chỉ tồn tại một trận chiến được duy trì bởi số tiền một triệu yêu mà thôi, bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung, đúng vậy, không hơn không kém.
Tôi nhớ đến nụ cười của Astalotte, em ấy thật dễ thương và cuốn hút. Nếu như bọn tôi ở cùng lớp với nhau, em ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn tôi, không phải bàn cãi gì nữa. Hồi đó tôi nhớ là đã có nghe qua một câu thành ngữ: “ Giống như Vầng Trăng và Con Rùa” , bằng cách nào đó, tôi và Astalotte lại có vẻ giống như vậy. Tôi cố gắng hết sức mình để có được sự công nhận từ người khác trong khi em ấy rõ ràng là chẳng cần phải làm gì cả. Astalotte tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng, là một tồn tại độc nhất vô nhị.[note32994]
"Haah...."
Tôi khẽ ngước nhìn bầu trời âm u trên đỉnh đầu mình
“Aya đúng là đồ ngốc mà.”
Cảm xúc khó chịu này trong tôi hẳn là hậu quả từ việc bùng kèo vô trách nhiệm của Aya, khiến tôi cất công làm một chuyến tới đây mà chẳng được gì cả. Đúng vậy, không có lý do nào khác có thể giải thích cho cảm xúc khó tả này của tôi hết, chắc chắn nó là như vậy. Có cảm giác như nếu bây giờ tôi về nhà thì sẽ chán lắm, nên tôi quyết định mở điện thoại lên và nhắn tin vào nhóm chat của tôi, Yume và Chisaki
[Nè, mấy cậu có rảnh không? Đi chơi với nhau đi!]
Tôi đứng trong nhà ga, ngắm nhìn tầng mây đen mù mịt vẫn đang đổ mưa như trút ở bên ngoài, ah, thể nào họ cũng sẽ trả lời một câu hệt như mọi lần cho mà xem.
[Xin lỗi nhé~ Bây giờ tớ bận mất rồi~]
[Tớ cũng vậy, để lần sau nhé.]
Haaah... tôi thở dài. Chắc hẳn là họ cũng đang đi chơi với những người khác rồi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi thừa nhận là vì giao kèo với Aya mà dạo gần đây tôi có vẻ hơi xa cách với họ. Nhìn thấy tôi như vậy, có muốn mời đi chơi đâu đó cũng khó. Tôi tệ thật đấy.
Mà hình như dạo gần đây hai người đó cứ dính nhau như sam ấy, có lẽ nào họ cũng đã vượt qua rào cản đó rồi không…?
“Hahh, làm như mình có thể chịu nỗi ấy, chuyện đó là tệ nhất trên đời. Quả nhiên là con gái hẹn hò với nhau vẫn là…”
Vẫn là.
Không đời nào...
Tôi đã không thể thốt ra những lời như vậy được nữa. Dù cho xung quanh tôi bây giờ chẳng có ai, dù cho hiện tại tôi đang đứng một mình giữa sân ga vắng vẻ, nhưng tôi vẫn không thể nói được. Tôi… đã thay đổi từ bao giờ thế này.
****
Drama iz comming, dui lòng đội nón bảo hiểm để tránh bể đầu =)))))