Chương 3, phần 1
Độ dài 7,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:17:12
“Umm.”
Một ngày nọ, Sae-chan nói rằng chị ấy muốn gặp tôi ở cửa phụ sau khi tan ca. Từ sau cái vụ sờ soạng bất đắc dĩ đó, tôi cứ tưởng là không khí giữa hai đứa sẽ khó xử lắm, nhưng hôm sau Sae-chan vẫn cư xử như thường ngày nên nó khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Mối quan hệ bạn bè của hai đứa coi như đã được bảo toàn.
Chị ấy cho tôi cái cảm giác của một người đồng nghiệp hơn là bạn bè cùng lớp, nên tôi thấy ở bên cạnh chị rất thoải mái.
Chính vì khác trường nhau nên những chủ đề cứ vậy mà trôi tuốt tuột ra hết, xu hướng mới nhất ở trường của người kia, hay là mấy câu chuyện cũng nhiều vô số kể. Thành ra tôi với Sae-chan chẳng bao giờ cạn chủ đề để nói hết. Cứ như là chợ trao đổi thông tin vậy.
“Sao vậy chị?”
“Không có gì, chỉ là…”
Sae-chan có một phong thái làm việc rất tốt và cũng phản xạ nhanh trong nhiều trường hợp nữa. Nên chị ấy rất đáng tin cậy dưới tư cách là một bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng khi mà chỉ có hai đứa như này thì cái tính rụt rè của chị mới lộ hết ra.
Bây giờ cũng y chang vậy, khuôn mặt chị đỏ ửng hết cả lên cứ như là một nữ sinh sơ trung đang đi hẹn hò lần đầu vậy.
Nhưng khi nhìn thấy một cô gái lớn tuổi hơn mình hành xử như này, tất nhiên có là tôi cũng không kiềm được mà thấy hồi hộp.
“C-chị muốn hỏi là thứ Bảy tuần này em có rảnh không… umm.”
“Sao vậy chị?”
“Thật ra chị có được mấy tấm vé xem phim này từ một người quen, nên là… nếu em muốn thì có thể đi với chị không?”
Hiểu rồi, ra là để mời đi chơi với nhau à. Hai đứa tôi chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài chỗ làm nên vụ đi chơi cuối tuần này có vẻ thú vị đây. Nhưng… nhưng mà… sao nó lại trùng ngày với buổi hẹn hò đôi vậy?!
“Em xin lỗi Sae-chan. Hôm đó em có kế hoạch khác mất rồi. Nhưng mà nếu như là mấy ngày khác thì em sẵn sàng đi với chị!”
Tôi chắp tay trước ngực mình với một biểu cảm khá cường điệu để thể hiện sự hối lỗi của mình.
“Ah… nhưng mà, bộ phim này chỉ chiếu đến cuối tuần này thôi…”
“Ra vậy ạ… Nhưng mà em không thể đi được, em xin lỗi lắm lắm! Chị mời ai đó khác đi nha, thiệt đó!”
Biểu cảm của Sae-chan trông cứ như một chú cún muốn được ra ngoài chơi nhưng người chủ lại không đồng ý vậy.
“Thật ra thì chị không thật sự có người bạn nào cả.”
“Hả, thật á?”
Uuh, kể cả khi thất vọng chị ấy cũng dễ thương kinh khủng… Không, bây giờ đâu phải lúc nghĩ đến mấy cái đó.
Sae-chan thật sự trông rất giống với kiểu người dễ dàng nổi tiếng trong giới con trai chứ bộ. Kể cả khi làm việc thì tôi nghĩ là cũng có khá nhiều khách hàng nam cứ liên tục nhìn chị ấy…
Giờ nói tôi mới để ý, tôi chưa bao giờ thấy chị nói chuyện với mấy đồng nghiệp nữ khác bao giờ. Tôi cũng không biết lý do tại sao, chị ấy dễ nói chuyện như này mà lại. Có lý do nào khác mà tôi vô tình bỏ qua à?
Ừm, thôi dẹp qua một bên cái đã. Tôi cố nhớ lại lịch trình của mình và nở nụ cười với chị ấy.
“V-Vậy, để bù lại thì, tuần sau tụi mình đi chơi chỗ khác nha? Mấy cái vé xem phim đó bỏ thì đúng là phí thiệt, nhưng mà đi mua sắm ở Shibuya thì sao nhỉ?”
“A… nghe được đó. Chị sẽ đợi đến lúc đó vậy.”
Cuối cùng thì Sae-chan cũng chịu nở một nụ cười ấm áp. Dễ thương dữ.
“Marika-chan giỏi xử lý mấy chuyện giống vầy quá ha, em cũng rất dễ thương nữa…”
“Ể, sao tự nhiên chị khen em vậy?”
“Chị rất hạnh phúc khi được hẹn hò với một Marika dễ thương như này đó.”
“Eeh, chị nói quá rồi! Nhưng mà ừm thì, mấy lời đó… cũng không hẳn là sai nhỉ, chắc vậy!”
Tôi bị phấn khích quá mức về những lời vừa rồi và ưỡn ngực mình tự hào. Sau khi nhìn thấy tôi như vậy, Sae-chan cười khúc khích.
Sae-chan rất dễ cười nên nó khiến tôi cứ muốn chọc chị mãi thôi. Đó là lý do tôi luôn rất muốn được nói chuyện thật nhiều với chị ấy. Khoảng thời gian dành ra ở bên cạnh Sae-chan không bao giờ là lãng phí.
Sau vụ đó, bọn tôi thay đồ và lại sóng bước cùng nhau đi đến nhà ga.
Có vẻ như hôm nay Sae-chan về nhà trước rồi mới đến làm việc nên bây giờ đây trên người chị ấy là một bộ thường phục đơn giản thay cho đồng phục thường ngày.
Nhưng thay vì đề cập đến vẻ bề ngoài của chị ấy, có thứ gì đó ở trên cặp của Sae-chan lọt vào tầm mắt của tôi.
“Sae-chan, trên cặp chị là Benjamin Barok-kun đó hả?”
“Ể? À, đúng rồi đó. Em cũng biết nó à?”
“Tại mấy hôm trước bạn của em có đề cập đến mấy con này…”
Có vẻ như Sae-chan cũng có một vài cái móc khóa thuộc series cây cảnh đó. Nếu như nữ sinh ở trường khác cũng sở hữu ba cái này thì chắc chúng đang thực sự nổi đây...
“Mấy cái móc khóa này nhìn có vẻ sẽ dễ bị kẹt ở đâu đó hay là bị rớt mất cho coi…”
“Ể? Thật á?”
Sae-chan trông có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét đột ngột của tôi. Chị ấy khẽ nhìn cái móc khóa trên cặp mình với một ánh mắt mơ hồ.
“À, không, tại em là cái kiểu người dễ làm mất bông tai của mình nên em mới nói vậy thôi.”
Tình cờ thay, cái móc khóa của tôi bây giờ đang ở một vị trí vô cùng an toàn trong nhà. Tại vì tôi thật sự không muốn lỡ làm mất nó.
Sau vụ đó, Sae-chan nhìn chằm chằm vào cái móc khóa một lúc lâu, chị ấy thích chúng đến mức đó luôn à...
“À, chị xin lỗi. Umm… Marika-chan không giống như là đang xỏ khuyên tai nhỉ? Tai em có hình dáng đẹp như này nên là chị nghĩ là chúng sẽ hợp với em lắm cho coi.”
“Eeh? Nhưng mà nhìn đau lắm. Bấm lỗ lên tai mình thì có hơi… em chỉ cần bông tai là đủ rồi.”
Tôi để lộ ra một biểu cảm sợ hãi trong khi che tai của mình lại.
“Nó cũng không đau đến vậy đâu nếu như em chịu khó làm lạnh tai mình trước. Hay là… để chị làm cho em nha?”
“Eh…? Ừm thì, nếu thời tới thì em sẽ giao cho chị vậy… Ủa mà khoan Sae-chan, chị cũng đâu có bấm khuyên đâu?!”
Tôi vén tóc chị ấy sang một bên để nhìn kỹ hơn. Tai của Sae-chan trông cũng rất đẹp.
“Hyaa.”
Sae-chan hét khẽ lên một tiếng và nhanh chóng tránh xa khỏi bàn tay của tôi.
“Nhưng mà nghe có vẻ thú vị đúng không? Ý chị là xỏ khuyên cho ai đó ấy.”
“Không đời nào. Sao chị thấy nó vui được vậy, nghĩ tới thôi cũng khiến em rùng mình rồi… Ugh.”
Ngược lại với tôi, Sae-chan ở bên cạnh lại đang cười rất vui vẻ. Không lẽ chị ấy là một dạng S ngầm hả... ? Thôi tiêu... Có một mình Aya là quá đủ rồi, tôi không muốn chúng lại nhân lên thêm đâu!
Vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc nữa bọn tôi đã đến được sân ga. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Sae-chan giữa đám đông.
“Vậy thì hãy gặp nhau vào thứ Bảy tuần tới nha chị. Em sẽ liên lạc với chị sau.”
“Ừm. Cảm ơn em nhiều lắm. À, chị thật sự rất muốn xỏ khuyên cho em đó nha.”
“Thiệt tình, sao chị cứng đầu quá vậy?”
Với một khuôn mặt nhăn nhó như vừa bị cho ăn bắp cải thối, chị ấy lườm nguýt tôi một cái. Nhưng rồi Sae-chan cũng che miệng nở một nụ cười duyên dáng.
Nhưng nụ cười đó.
Dù chỉ là một lát thoáng qua nhưng tôi có cảm giác như đôi mắt của chị ấy không giống như đang cười.
.
“Sae-chan?”
“Sao vậy?”
.
Hở, tôi lại tưởng tượng nữa rồi sao?
“Hẹn gặp lại nhé.”
“Được thôi.”
Với một nụ cười thanh lịch giống như một tiểu thư danh giá, chị ấy vẫy tay tiễn tôi về nhà.
Mỗi khi nhìn Sae-chan, tự nhiên tôi lại có cảm giác như mình vừa hiểu thêm một chút về cảm xúc của Aya khi đứng ở vị trí này.
Tôi cá là tôi sẽ còn vui hơn bây giờ nữa nếu như chị ấy chịu bộc lộ thêm nhiều khía cạnh khác của mình trước mặt tôi.
Ớ, vụ này không tính là ngoại tình, cái này chỉ là giả thuyết thôi!
Nhưng mà không phải là chuyện này đang chứng tỏ là tôi cũng có khiếu làm người chủ động à?
.
.
Và rồi cuối cùng thì cuối tuần cũng đã đến, cuộc hẹn hò đôi của chúng tôi chính thức được bắt đầu.
***
Bốn đứa bọn tôi đã thống nhất với nhau sẽ gặp ở nhà ga Suidobashi, nhưng trước đó thì tôi sẽ gặp nhau với Aya trước rồi mới đến điểm hẹn. Tôi đề xuất vụ này vì tôi lo rằng cậu ấy sẽ thấy lo lắng.
Không khí vào cuối tháng Chín không nóng cũng không lạnh nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài chơi. Không biết phong cách trang trí theo mùa thu sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi vui vẻ hết cả buổi sáng. Tôi phấn khích đến mức còn ngửi được thoang thoảng mùi ô liu quanh đây nữa.
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để đi hẹn hò mà!
Aya lúc nào cũng sẽ đến điểm hẹn sớm hơn năm phút nên tôi quyết định sẽ đến sớm hơn cậu ấy. Tôi lấy cái gương ra để chỉnh lại tóc mái và kiểm tra lớp trang điểm của mình. Cũng mừng là hôm nay gió không mạnh lắm.
Cho buổi hẹn ngày hôm nay, trang phục của tôi bao gồm chiếc áo một mảnh rất dễ thương cùng với những dải ruy băng đính trên tay áo và một chiếc váy ngắn xòe. Tôi cũng suy nghĩ nên phối làm sao để trông mình không quá lòe loẹt nên phong cách ngày hôm nay mang hơi hướng khá đơn giản.
Kiểu dáng dễ thương như thế này vừa hợp với sở thích của tôi vừa hợp với khẩu vị của Aya nữa.
Vì hôm nay là một buổi hẹn hò nên tất nhiên là tôi muốn mình phải thật dễ thương khi đứng trước cậu ấy.
Cũng vì quá phấn khích bởi cái lý do đó nên kết quả là sáng nay tôi dậy sớm hơn dự định.
Khi nhìn thấy tôi vừa mới sáng sớm đã loay hoay chuẩn bị quá trời thứ thì mẹ tôi có trêu rằng, “Hoo, hẹn hò hả con gái?”
Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn là, “Đơn giản chỉ là đi chơi với hội con gái thôi mà mẹ!” Mà tôi đâu có nói dóc đâu, chỉ là tôi chưa nói một trong số đó đang là người yêu mình thôi.
.
Haah, đến ngày đó thì không biết tôi có thể giới thiệu Aya cho mẹ mình một cách trôi chảy được không nhỉ… chắc tình hình sẽ căng lắm đây. Ơ mà tôi đang có mấy cái suy nghĩ kiểu gì trước khi hẹn hò thế này?! Quên đi quên đi!
Tôi bực dọc đóng gương lại. Hôm nay tôi nghĩ là mình sẽ xoay sở được thôi, nhưng mà vẫn có cảm giác không ổn cho lắm.
Tôi đứng đợi Aya trong trạng thái lo lắng, và sau một khoảng thời gian, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy trong đám đông.
Mặc dù cậu ấy không cao đến mức đó nhưng tôi vẫn nhận ra ngay khi vừa lướt mắt qua.
Bởi vì trong mắt tôi, cậu ấy trông rất tỏa sáng.
Hôm nay, Aya mặc áo blouse đen ngắn tay cùng với váy xếp ly màu cam. Thực sự rất hợp với vẻ ngoài lạnh lùng thanh lịch của cậu ấy. Không hiểu sao mà hôm nay trông Aya có vẻ trưởng thành hơn thường ngày.
“Chào buổi sáng, Marika.”
“C-chào, Aya.”
Cậu ấy xinh dã man. Ah hai má mình bắt đầu nóng lên rồi.
“Bạn gái của tớ hôm nay… d-dễ thương lắm…”
“Thật hả? Cảm ơn nha.”
Aya mỉm cười nhẹ nhàng, và rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.
Ah, có mùi của vani và hoa hồng. Vậy là hôm nay cậu ấy có sử dụng món quà tôi tặng, vui quá chừng. Ơ mà khoan đã, bây giờ vẫn còn đang là buổi trưa đó, Aya-san.
Tôi không thể bình tĩnh nổi nên đã cố ý buông tay Aya ra và đi đến sân ga tìm chuyến tàu đến nhà ga Suidobashi.
“Cậu cũng dễ thương lắm Marika. Vậy là hôm nay cậu đã sửa lại tóc mái và phong cách trang điểm của mình vì tớ à?”
Aya lúc nào cũng rất nhạy bén, nên đó là lý do tôi thường thấy không thoải mái mỗi lần cậu ấy quan sát tôi kỹ càng như vậy, ừm, nhưng cũng nhờ vậy tôi có thói quen chăm chút cho những thứ nhỏ nhặt như này từ lúc nào không hay.
Hoan hô cậu ấy khen mình rồi kìa! Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Ừm, mặc dù ở trước mặt tôi bây giờ còn có một cô gái dễ thương hơn gấp bội. Nhưng vẫn như thường lệ, tôi không thành thật chấp nhận lời khen của cậu ấy.
“C-Cái này không phải vì cậu… bình thường thôi.”
“Vậy hả? Thế thì kể cả khi là Marika bình thường cũng rất là đáng yêu đó.”
Trong khoảng thời gian ngồi chờ đến ga, bọn tôi cùng nhau tận hưởng bầu không khí cuối tuần bên trong toa tàu.
“... Không ngoài dự đoán, cái miệng của cậu cứ như Merlion ấy, sao mà có thể dễ dàng thốt ra mấy câu đó được hay vậy?”
“Tớ chỉ nói những gì mà mình nghĩ thôi mà. Sự dễ thương của cậu là vô địch thiên hạ.”
“Thôi dừng được rồi, tớ không muốn hiểu cho lắm… Vậy thì, sao cậu không thử làm thơ Haiku đi.”
“Haiku.”
“Ừm. Ngâm thơ Haiku đi. Cậu có thể khen tớ thoải mái, dùng luật 5/7/5 nhé. Chủ đề là, [Công viên giải trí].”
“Công viên giải trí
Lúc nào cũng, gì nhỉ... kiểu như
Tràn ngập sức sống
Nghe vui quá nhỉ.”
.
Cái đó còn thậm chí còn không theo luật 5/7/5 nữa...
“Không ngờ cậu lại dở tệ ở mảng này đến vậy luôn.”
Với một biểu cảm tôi không biết nên diễn tả như nào, cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.
“Chủ đề này không ổn. Làm lại là [Marika] đi.”
“Tớ thì không có ý kiến gì…”
Bộ làm vậy thì khác đi hả?
.
“Thương nhớ mà nghẹn lời,
Có biết cho tình tôi?
Ngãi núi không đốt rụi
Cũng bùng cháy vì người.”
.
“QUỶ GÌ VẬY?!”
“Trích từ Hyakunin Isshu đó.”
Cái đó đâu phải trọng tâm câu hỏi.
“... Dù sao thì đó cũng đâu phải là Haiku, là Tanka mà.”
.
“Trước khi gặp em
Cuộc đời tôi
Chỉ toàn hão huyền
Nhưng đời đáng quý
Khát vọng vô biên”
.
Vẫn bất chấp ngâm liến thoắng luôn cơ…
Aya lầm bẩm, “Vì chủ đề là [Marika] nên ba cái này tớ nói đến sáng mai cũng được.”
Tôi chưa từng đọc bài thơ nào của tập Hyakunin Isshu, nhưng mà cá chắc là trong đó toàn mấy bài thơ nặc mùi tình yêu sến rện cho mà coi...
Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã đến được ga Suidobashi. Khi đi với Aya thì tự nhiên tôi có cảm giác quãng đường cũng không dài lắm mặc dù lúc đi một mình thì hoàn toàn trái ngược lại.
Hy vọng hôm nay bọn tôi sẽ có một ngày đáng nhớ.
Không, đích thân tôi sẽ biến ngày hôm nay thành một buổi hẹn hò cực kỳ đáng nhớ trong ký ức của cậu ấy
Dù sao thì tôi cũng đã bảo “Cứ để đó tớ lo” trước mặt một Aya đang lo lắng kia mà.
.
“Yo.”
“Yahoo, oa. Thường phục của Ayaya trông trưởng thành quá! Ngầu ghê!”
Vừa mới đụng mặt nhau thôi mà chất giọng cao vút của Yume đã vang vọng khắp nơi rồi.
Ghê thật. Cô nàng vừa mới đề cập đến thử thách đầu tiên trong chuyến đi chơi này: thời trang. Và tất nhiên là Aya thuận lợi đỗ bài kiểm tra ngay lần đầu thử, bởi vì cậu ta chính là người yêu của Sakakibara Marika này mà!
Dựa vào vẻ ngoài của hai người họ, có vẻ như cặp đôi này cũng rất háo hức chờ đến hôm nay. Dù sao thì đây cũng là cuộc hẹn hò ngoài trời đầu tiên của họ mà.
Chisaki mặc quần tây đen phối với áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác vào một chiếc áo blouse không tay để mở nút. Vì cậu ấy có một tướng tá khá cao ráo nên bộ trang phục này nhìn hợp với phong cách của Chisaki cực kỳ.
Ngược lại hoàn toàn, Yume hôm nay mặc một chiếc chân váy kẻ sọc rất đậm phong cách mùa thu phối cùng với áo hở vai màu be đơn giản. Cô nàng thực sự đã làm rất tốt trong việc nhấn nhá hình ảnh nữ tính của mình với cái mũ vành đó. Cậu ta trông dễ thương quá đi mất, mặc dù đó là Yume nhưng mà vẫn dễ thương quá đi!
Aah không biết sao mà tự nhiên thấy hai đứa bạn của mình xong tôi lại thấy hăng máu. Tôi có cảm tưởng như bọn tôi bây giờ là bất khả chiến bại ấy! Tổ hợp này đích thực là bá đạo nhất thành phố luôn rồi!
Sau khi tận hưởng xong hương vị chiến thắng, tôi quay lại công việc chính của mình.
Hôm nay, Marika tiểu thư đây sẽ cố gắng chống đỡ sao cho cuộc trò chuyện giữa hai phe diễn ra suôn sẻ nhất có thể!
“Cậu vừa mới gọi Aya là Ayaya đó hả?”
“Cậu ta lúc nào cũng gọi như vậy hết.”
“Nhưng mà nè, mấy cậu thử suy nghĩ coi.”
Một Yume ngáo ngơ chống hai tay lên hông mình và trông như sắp chuẩn bị phát ngôn ra một câu ngáo không kém. Dòm mặt thôi cũng đủ biết trong đầu cô nàng đang nghĩ gì rồi...
“Fuwa Aya. Cái tên này nghe có vẻ rất đáng sợ đúng không?”
“Ra vậy. Ra... vậy hm?”
“Nó gây ra một loại ấn tượng siêu mạnh mẽ luôn á!”
Fu Wa A Ya. Đúng nhỉ, có quá nhiều chữ ‘A’ nên nghe cái tên quyền lực hẳn. Nhưng mà cũng rất ngầu nữa. Tôi nghĩ là nó rất hợp với cậu ấy.
Aya, người đã đứng đó nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ, hơi lơ đãng nghiêng đầu mình.
“Đó giờ chưa có ai nói với tớ chuyện đó hết.”
“Tại đó giờ xung quanh cậu toàn là mấy bà chị người lớn không mà…”
“Hợp lý.”
Dù sao thì cái con người này lúc nào cũng được mấy chị lớn tuổi cưng chiều mà ha… Không phải tôi đang ghen tị hay gì đâu!
Yume vẫn tiếp tục nói trong khi dang hai tay mình ra, “Vậy nên là.”
“Tớ nghĩ đặt cho cậu ấy một cái biệt danh thì sẽ tốt hơn đúng không? Để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cậu ấy hơn! Sao hả?! Ý tưởng xứng đáng được trao giải luôn chứ gì!”
Yume để lộ ra một vẻ mặt tự mãn như thể cậu ta chính là cái con người thông minh nhất vũ trụ này. Tôi có nên hùa theo không nhỉ… nhưng rồi tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia nổi loạn.
Tôi quay đầu nhìn Aya và nở một nụ cười đến tận mang tai.
“Ayaya♡”
“Gì vậy, Mariri?”
Mặt của hai đứa tái mét lại ngay lập tức. Ừm thì, sát thương nhận lại lớn hơn dự tính...
“Yume, tớ đề nghị dừng vụ án Ayaya lại ngay tại đây.”
“Eehhh nhưng mà tại sao chứ! Dễ thương thế mà lại! Mấy cậu chỉ đơn giản là không hiểu được nét dễ thương của nó thôi!”
“Cậu mới là người không hiểu ấy.”
Cả tôi và Chisaki đồng loạt bác bỏ ý kiến cực ngố của cô nàng không nhân nhượng. Yume trông thất vọng ra mặt và vẫn chưa chịu chấp nhận thực tế.
Còn Aya thì… ah, cậu ấy đang cười kìa. Thật là nhẹ nhõm. Có vẻ như sự ngớ ngẩn của Yume không bị lãng phí rồi. Tuyệt lắm Yume, tớ sẽ khen cậu vì quả vừa rồi.
“Ờ thì, bình thường nó sẽ thành ra như này đó. Nên là tớ mong mọi chuyện hôm nay sẽ ổn áp.”
“Ừm.
Chisaki nở nụ cười với Aya và nói như vậy, cậu ấy cũng gật đầu lại đồng tình. Ở giữa hai người họ có một khoảng trống nhỏ nên tôi theo đó mà chui vào đứng chung.
“Dựa vào độ tuổi của bốn đứa mình thì chắc là đều đã qua cái giai đoạn tăng động khi đi chơi trong công viên giải trí rồi nhỉ?”
“Yaaay! Là công viên giải trí kìa, yaaay!”
“Cậu ồn quá đó.” “Im lặng coi.”
Cả tôi và Chisaki đồng loạt bật lại câu đùa vô tư của Yume với một thái độ lồi lõm. Hở, hai đứa tôi lại hùa nhau tấn công cậu ta nữa rồi sao? Chết thật, cứ cái đà này thì chức vụ tạo bầu không khí sẽ rơi vào tay Yume mất.
Nhưng đó là cho đến khi Aya lặng lẽ giơ tay mình lên.
“Công viên giải trí kìa, yaay.”
“Aya!?”
“Yaaaay!”
Yume nhanh chóng sáp lại và đập tay với cậu ấy một phát.
Ể, có vụ này luôn hả?! Bộ hôm nay cậu ta quyết tâm bỏ cái tính cách như cái tủ lạnh thường ngày của mình vào thùng rác luôn à?!
“Thật ra thì đây là lần đầu tớ làm mấy việc như này với bạn bè nên tớ cũng thấy phấn khích lắm.”
“Ể, thật hả? Bất ngờ thiệt đó.”
“Ừm, lúc nào tớ muốn đi thì tớ chỉ đi một mình thôi.”
“Ô-Ồ… một mình tự đi đến công viên giải trí… Cậu đúng là thú dữ đó Fuwa…”
Aya, người mà đang nói mình thấy cực kỳ phấn khích mặc dù nét mặt chẳng thay đổi tí ti nào, khẽ vươn tay ra nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi nào, gì ấy nhỉ, một cuộc hẹn hò đôi là dấu hiệu của tuổi trẻ mà, kiểu vậy.”
“Ư-Ừm.”
Ư, không ổn, làm như này trước mặt bạn bè của mình thì cứ xấu hổ kiểu gì ấy.
Kiểu như, bình thường tôi có một tính cách khá vui tươi và sáng sủa, nên tôi thấy có hơi tự ái khi họ thấy được vẻ mặt ngại ngùng này của mình khi ở bên cạnh người yêu...
Mục tiêu tiên phong của ngày hôm nay là phải chứng minh cho Yume và Chisaki thấy Aya hoàn toàn xứng đáng để trở thành một phần của nhóm mình.
Hẹn hò đôi gì đó chỉ là cái cớ thôi, nên chắc là cũng không quá khó xử đâu… Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng ở đằng sau, tôi thấy Yume và Chisaki đang vô tư nắm tay nắm chân nhau như một cặp chị em rất mực thân thiết.
Gì vậy, bạo quá…
Nhưng mà giữa họ cũng không có miếng không khí ám muội nào hết nên chắc là miễn sao tôi giữ mọi thứ ở mức có thể chấp nhận được thì sẽ ổn thôi nhỉ...
Tôi từ từ nắm lấy tay của Aya.
Vì hôm nay đi chung với bạn bè nên trong lòng tôi đang run không tả nỗi, đây cũng có phải là cuộc hẹn hò đầu tiên đâu chứ… sao mà vẫn thấy lo lắng vậy nè.
“Tớ cũng không giỏi mấy vụ này lắm đâu nên là, hôm nay hãy chăm sóc cho tớ nhé.”
Aya nhìn tôi và hai gò má của cậu ấy chợt đỏ bừng lên.
“À, ừm… hiểu rồi. Tớ đảm bảo sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Mới nãy là gì vậy, cuộc nói chuyện đó không có thấy một miếng trong sáng nào luôn! Xấu hổ quá đi mất! [note36476]
“Oaaa, không hiểu sao mà… tự nhiên có một mùi hơi bị ám muội tỏa ra từ hai gái này đó nha.”
“Không tưởng tượng nổi!”
Yume bật ra một tiếng hét thật lớn trong khi che mặt mình lại bằng cả hai tay. Sao mà lại có sự cách biệt lớn như thế này cơ chứ?!
“Biết làm sao được, dù sao thì Marika cũng rất là hấp dẫn mà.”
“Cá- Aya?!”
“Ể… t-thật hả? Thình thịch, thình thịch. Cậu có phiền miêu tả kỹ hơn xíu hăm? Thình thịch, thình thịch.”
“Yêu cầu của cậu sẽ không được đáp ứng đâu! Nè Aya! Cậu không được nói thêm từ nào nữa, có nghe chưa?!”
Aya thản nhiên nhún vai một cái. Hành xử kiểu gì nhìn lồi lõm vậy, chính cậu là người gây ra mớ rắc rối này đó!
Yume bước nhanh về phía người yêu của mình, Chisaki đúng lúc đó cũng xoay người về phía sau cùng với một cái nhếch mép.
“Cặp đôi ngốc nghếch đằng kia ơi, ngưng tán tỉnh nhau và đi thôi nào.”
“Ặc…”
Không bao giờ để sẩy một cơ hội nào để trêu người khác đúng là điểm mạnh của Chisaki… Khoan đã, là thói quen cực kỳ xấu mới đúng!
.
Đúng như tên gọi, Tokyo Dome City Attraction được đặt ở ngay trong Tokyo Dome City nên thành ra bọn tôi chẳng phải mất phí vào cổng. Mặc dù trước khi họ đổi tên công viên thành như này thì vài năm trước chỗ này được biết đến như là Công Viên Giải Trí Korakuen.
Ngoài công viên giải trí ra, chỗ này còn có cả khu mua sắm và suối nước nóng, kèm theo spa ở kế bên luôn, thành ra hẹn hò ở đây là số dách. Bốn đứa bọn tôi có thể tự do làm bất cứ thứ gì trong này nên nếu thích thì muốn ghé đâu cũng được.
Nhưng mà hôm nay mục đích bọn tôi đến đây không phải là để du di khắp mấy điểm tham quan này.
“A, kia rồi.”
Mà là vì cái sự kiện này đây. Chisaki trông có vẻ rất phấn khích và chạy nhanh đến một cái quầy có đề chữ [Thoát Khỏi Căn Phòng]. Hình như tôi có nghe nó ở đâu rồi.
Đây là một trong những sự kiện trong công viên giải trí đòi hỏi người chơi phải đi lòng vòng khuôn viên và giải đố để tìm manh mối.
Tôi thì cũng không am hiểu ba cái này lắm, nhưng còn Chisaki thì trông hí hửng đến lạ, có vẻ như cậu ta cũng đã có nghiên cứu vụ này trước rồi.
“Tớ mua vé rồi đây. Yume, đây là bộ dụng cụ.”
“Marika, của cậu đây.”
Chisaki và Aya cùng nhau mua cái này ở quầy. Sau khi bàn giao tiền bạc xong xuôi thì tôi nhận lại được một cái bìa hồ sơ có viết chữ “Bộ Dụng Cụ Giải Đố” trên đó.
Bên trong có rất nhiều giấy. Điển hình như có một tờ viết câu lệnh rằng “Hãy đi đến vòng đu quay”, và khi bọn tôi đến nơi, chắc chắn sẽ có manh mối nào đó khác dẫn đến địa điểm tiếp theo. Có vẻ giống mấy trò ở lễ hội trường ha.
Trong khi đang nghe Chisaki giải đáp thắc mắc, tôi cũng có một câu hỏi riêng dành cho Aya.
“Cậu có biết trò này không?”
“Tớ có chơi mấy lần trước rồi. Lần này tớ cũng có ý định sẽ đi một mình.”
“Ể sao vậy? Đi chung với nhau đi mà!”
“Tớ nên nói sao nhỉ, Marika không giỏi xử lý mấy trò liên quan đến trí tuệ như này nhỉ?”
Lông mày tôi cau lại ngay lập tức sau khi nghe được lời bình phẩm đó từ cậu ấy.
Sự thật là cái con người trước mặt tôi đây chính là top 1 trong khối của bọn tôi, nhưng mà điểm của tôi cũng đâu có tệ đâu.
Tôi sẽ cho cậu ta thấy là lần này tôi có thể đánh trả lại và giành lấy chiến thắng chung cuộc. Dù sao thì lần này cậu ta cũng không thể phát ra cái khí thế áp đảo thường thấy như khi ở trên giường mà.
“Hóa ra cậu nghĩ như vậy à, thôi thì… dạo gần đây cậu đang dần xem tớ như một con thú cưng ngoan ngoãn của mình nên chắc là đã đến lúc tớ cho cậu thấy khả năng thật sự của tớ rồi nhỉ…”
Tôi lấy ra một mảnh giấy bên trong bìa, tôi có thể lờ mờ thấy trong đó có vài tờ trông như là trò chơi ô chữ. Nếu là mấy cái như này thì tôi cũng từng chơi rồi mà. Ừm, tôi hoàn toàn có khả năng thắng.
“Đấu một trận nào, Aya.”
Aya trông có vẻ không hề hứng thú. Tại sao chứ?!
“Tinh thần chiến đấu đó sẽ chỉ là muối bỏ bể thôi, cậu không thể thắng được tớ.”
Cậu ta thực sự vừa mới thốt ra mấy cái câu mà boss cuối tầng thường nói đó hả...
“Vậy thì, giả sử như cậu thắng đi, cậu sẽ làm gì?”
“Tớ sẽ đưa cậu một triệu yên.”
“ĐỪNG CÓ ĐEM NÓ LÊN MỖI KHI CÓ CƠ HỘI NỮA!”
Aya thật sự rất nghiêm túc khi nói rằng cậu ấy muốn đưa tôi một triệu yên, nên đó là lý do tôi phải hãm cậu ta lại. Ít nhất cậu cũng nên học cách nhét thêm sự hài hước và mấy câu đùa vào câu của mình để tạo ra một cuộc trò chuyện ổn áp đi!
“Bây giờ thì cứ dẹp vụ tiền qua một bên cái đã, một trò chơi trừng phạt đơn giản là đủ rồi nhỉ, chốt đơn nhé. Một khi đã thắng, tớ đảm bảo sẽ khiến cậu phải rơi vào một tình huống cực kỳ xấu hổ cho coi, fufufu.”
“Tớ thì không vấn đề gì, nhưng mà cái đó có nghĩa là cậu cũng sẽ chơi trò chơi trừng phạt khi tớ thắng đúng không?”
“Ể?”
Bỏ mợ. Tôi quá nóng nảy rồi. Mấy thứ như trò chơi hình phạt gì đó nghe không ổn chút nào.
Không, nhưng mà tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội để đánh bại cậu ấy được...
Khi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của tôi, Aya bắt đầu tỏ ra thái độ tự cao.
“Aah, xin lỗi. Đáng lý ra tớ phải biết trước là cỡ như cậu có thể xoay sở thắng được thì cậu sẽ đề nghị mấy thứ kiểu như, ‘Nè Aya, tớ tuyệt lắm đúng không? Nè khen tớ, khen tớ đi.’ giống như một chú cún con chứ nhỉ. Đáng yêu thật đó Marika à.”
“K-Không phải vậy… tớ nghiêm túc khi nói là tớ muốn thắng đó…”
Aya nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhìn cái thái độ thản nhiên đó của cậu ta khiến tôi thấy vô cùng bức xúc.
“Nếu cậu phân vân về phần trò chơi trừng phạt thì cũng không sao đâu, cậu không cần làm nó cũng được. Tại vì cậu cũng dễ thương như này mà. Được rồi, tớ sẽ hùa theo cái yêu cầu ích kỷ đáng yêu của cậu vậy. Aah, khi đứng trước Marika tớ dễ dãi thật nhỉ.”
Mỗi lần muốn chọc tức tôi là cậu ta sẽ lại lập tức nói nhiều như thế này đây!
“Tớ hiểu rồi! Tớ chấp nhận trò chơi trừng phạt! Rồi cậu sẽ thấy Aya! Phe của tớ có Chisaki mà! Và còn Yume nữa, mặc dù cậu ta hoàn toàn vô dụng… nên là cậu sẽ một chọi ba đó!”
“Ba chọi một là ăn gian rồi mà sao mồm miệng còn nói hùng hổ vậy không biết…”
Chisaki nhếch môi khổ sở.
Nói đi nói lại thì trò chơi trừng phạt của Aya cũng nghe đáng sợ thiệt sự!
“Được thôi, cố hết sức mình nhé Marika. Nhưng mà dù sao thì trò chơi trừng phạt của Marika nghe cũng thú vị đó chứ.”
“Đừng có cố tình để thua đó!”
Tôi biết là Aya sẽ không làm mấy chuyện kiểu vậy đâu, nhưng mà thôi thì cứ cảnh cáo trước đi cho chắc.
Không biết sao mà vụ này làm tôi nhớ đến khoảng thời gian hồi đó khi mà tôi còn đang ganh đua với cậu ta… Mặc dù con hổ bên trong tôi sẽ không trở lại được nữa nhưng mà ít ra bên trong tôi vẫn còn sót lại linh hồn của một con mèo hoang đang lên cơn quạu đó nha!
Tôi nhìn lại mớ tài liệu trên tay mình lần nữa.
“Hửm, vậy là lần này họ tổ chức một đợt hợp tác giữa trò chơi này với sự kiện hả. Tụi mình có cần kiến thức trong game để giải quyết mớ này không?”
“Không cần đâu.”
Hiểu rồi, mừng ghê. Cỡ như mà phải có kiến thức mới giải được thì chắc tôi sẽ phải giơ cờ trắng mất…
Không được, đừng có nghĩ đến ba cái vụ thua cuộc nữa, thành điềm xấu mất. Tưởng tượng ra viễn cảnh khi thắng cuộc đi!
“Fufufu, trò chơi trừng phạt cho Aya, không biết nên bắt cậu ta làm gì đây nhỉ?”
Khiến cậu ta phải nói ra một câu thoại cực kỳ xấu hổ, hay là cho cậu ta cosplay đây ta.
Ồ, hay là chọt lét cậu ta cho đến khi thỏa mãn mới thôi trong suốt mười phút đồng hồ nhỉ. Được thấy cái vẻ mặt cười đến chết đi sống lại của cậu ta cũng không phải là ý tồi.
“Để rồi coi, Fuwa Aya… Fufu, kekeke.”
“Cậu đang âm mưu cái quỷ gì vậy…?”
“Tất nhiên là chuyện tốt rồi.”
“Một trò chơi trừng phạt hư hỏng đến từ Marika… Chắc chắn là chuyện tốt nhỉ.”
“Cậu đang nói cái quái gì giữa ban ngày ban mặt vậy hả?! Bộ cái não của cậu chỉ chứa mấy thứ đó thôi à?!”
“Không phải vậy đâu, chỉ là cái cách cậu diễn đạt từ ngữ nó mơ hồ quá nên tớ mới bị xuyên tạc thành ý khác thôi mà.”
“Và tất nhiên là cậu khiến tớ trông như là người có lỗi ở đây ấy nhỉ…”
Đó là bởi vì trong đầu Aya chỉ chứa mấy cái ham muốn trần tục thôi chứ gì!
Ngay từ ban đầu thì cậu là người gánh trách nhiệm này đó, cậu nên chịu trách nhiệm với tớ đi. Cơ mà hình như cậu ta đã chịu trách nhiệm với mình rồi mà?... Hử? A thiệt tình, sao cũng được!
Trong khi đang đi lòng vòng, ánh mắt tôi va phải cô gái dễ thương đang ở ngay ngoài trang bìa. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, hình như nhân vật này được in luôn trên cái bìa hồ sơ thì phải.
“Nè, Aya và Chisaki đang chơi một trò chơi nhịp điệu của nhóm nhạc nữ này mà đúng không?”
“Ừ.”
“Cậu muốn thử không Mari?”
“Thôi tớ ổn. Tớ không thể làm mấy chuyện cần thời gian lâu dài đâu.”
“Mặc dù nó không hề chán miếng nào luôn hả, sao vậy?”
“Ừm, có lẽ là do tớ không thể tận hưởng hết sức mình mỗi khi chơi game một mình ấy. Còn nữa, trong lúc chơi thì tớ cũng đâu có nghịch điện thoại được đâu đúng không?”
Chisaki và Aya trưng ra một cái vẻ mặt ngáo hết biết. Ừ tôi hiểu mà. Dù sao thì họ là hai đứa đứng top 1 và top 2 trong danh sách trả lời tin nhắn chậm nhất của tôi.
Và rồi bọn tôi cũng đã đến được trạm đầu tiên.
Từ khi bước vào cửa, tôi đã để ý rằng ở đây có rất nhiều người đưa gia đình của mình đến đây, hay là nhiều đứa học sinh như bọn tôi cũng mang một túi hồ sơ tương tự và đi lòng vòng. Nếu như bọn tôi theo chân họ thì chắc sẽ hoàn thành trong tích tắc ấy mà.
Aya và Chisaki đang cùng bước với nhau ở trước mặt bọn tôi và đang phấn khởi trò chuyện với nhau về mấy trò chơi điện tử trên điện thoại mình. Hiểu ra, ra là hai người họ sẽ trở nên cực kỳ tăng động mỗi khi đụng đến mấy chủ đề như này nhỉ.
Tôi không thể cứ vậy mà chen vào cuộc trò chuyện đang trên đà nảy lửa của họ được nên đành phải đánh mắt sang Yume ở cạnh bên. Không hiểu sao nhưng nhìn cô nàng có vẻ hơi buồn.
“Chii-chan sử dụng tiền lương của mình vào game nhiều quá rồi…”
“Ể thật hả? Nhưng mà tiêu tiền cho sở thích của mình không phải là chuyện đáng mừng à?”
“Đúng là không hổ danh Marika, thanh niên nổi tiếng nhờ khả năng tiêu xài phung phí của mình nhỉ.”
“Hehe, với một cái con người mà luôn luôn trở thành đỗ nghèo khỉ sau một tuần lãnh lương như tớ đây thì tất nhiên là cũng có vài lần tớ tiêu hết sạch tiền lương vào đúng cái hôm đó luôn á.”
“Marika, hứa với tớ là cậu sẽ không động vào bất cứ thể loại game mobile nào đi, không bao giờ!”
“Ừa, tớ cũng nghĩ y chang vậy.”
“Cậu sẽ trở thành như Chii-chan mất!”
“Nè, tớ có tệ đến vậy đâu.”
Vậy là cậu ta có nghe. Chisaki cau mày đi về phía bọn tôi.
“Bộ cậu xài nhiều đến mức đó luôn hả?”
“Vẫn chưa tới trình của cậu đâu.”
Nè, đây cũng đã học cách tiết kiệm tiền của mình rồi đó biết chưa hả! Để hẹn hò với Aya.
“Dù sao thì cậu cũng không cần để tâm đâu, cậu ta chỉ đang ghen thôi.”
“Ghen hả? Với game á?”
“Ừa, với game.”
Thiệt luôn hả? Hử, thử tưởng tượng một chút nào.
Cỡ như Aya lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại bên mình mỗi khi ở cạnh tôi thì… hử khó chịu thiệt. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng để thu hút sự chú ý của cậu ấy nếu như rơi vào trường hợp đó.
Hiểu rồi, ghen với game à, nghe có vẻ hợp lý.
Chisaki thở hắt một hơi giống như một giáo viên đang đau đầu nhìn vào cô học trò rắc rối của mình.
“Cái cô công chúa bé nhỏ này sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến khi cậu ta trở thành ưu tiên hàng đầu của tớ đâu. Làm như tớ đối xử với cậu ấy tệ bạc lắm không bằng.”
Ể, bộ cậu được phép nói chuyện đó với tớ hả?
Tôi hơi hướng mắt về phía Yume đang bước đi ở đằng sau, cô nàng phồng má.
“Thiệt tình!”
Cậu ấy trông có vẻ ổn. Và Chisaki kế bên cũng không ngần ngại mà thả rông cái mồm của mình.
“Dù sao thì tụi này cũng đâu có phải cặp đôi mới cưới như ai kia đâu, thành ra mọi ngày nó đều là vậy đó. Hơn nữa, Yume lúc nào cũng ghen với cậu hết.”
“Hả? Tớ á?”
“Ừa. Cậu ta lúc nào cũng bảo là mình không dễ thương bằng Marika hay mấy thứ kiểu vậy suốt, đúng là khoái được chiều chuộng mà.”
À, hóa ra có là Yume cũng từng cảm thấy như vậy nhỉ.
Kiểu này thì có tự tin đến mức nào chắc tôi cũng không thể nào thốt ra mấy câu mặt dày kiểu như, “Mấy chuyện như vậy thì… ừm, hiển nhiên rồi còn gì!” đâu ha. Thôi thì cứ lái nó thành trò đùa rồi cười cho có lệ vậy.
“Và rồi tớ bảo là chính cái con người này đã chọn cậu rồi, nên là đừng có so sánh bản thân mình lung tung với người khác nữa.”
Gì vậy má? Mấy người chỉ đơn giản là muốn rải cơm chó thôi đúng không?!
Khuôn mặt của Chisaki trở nên ủ rũ hẳn, trông như cậu ấy cũng không ý thức được ý tứ trong câu nói vừa rồi của mình.
“Sao cậu không thử thành thật với cậu ấy hơn đi?”
“Ý cậu là làm mấy cái chuyện kiểu như lảm nhảm ‘tớ thích cậu’, ‘tớ thực sự rất thích cậu’ hay là ‘tớ yêu cậu’ suốt ngày ấy hả?”
“Ư-Ừ thì, đúng rồi.”
Sao mà cậu ta có thể vô tư nói ra được mấy cái câu xấu hổ đó ở giữa đám đông được hay vậy?
Chisaki thật sự là đang sống một cuộc đời không cố gắng khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn như tôi, cậu ấy lúc nào cũng rất thẳng thắn và thành thật với bản thân mình.
“Thể hiện tình cảm của mình qua lời nói là rất quan trọng đó, tại vì nếu cậu cứ giữ nó cho riêng mình thì cậu sẽ không thể truyền đạt được cái gì đi hết.”
“Nhưng mà nói mấy câu kiểu vậy trong lúc làm ‘chuyện đó’ là đủ rồi mà đúng không?”
Thôi quên cái vụ thẳng thắn đi, nhỏ này chắc chắn là bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi...
“Khai thật đi. Cậu đang đóng vai một nhân vật nào đó trong một bộ drama phương tây đúng không?”
“Chisaki hơi thấp giọng lại một chút để Yume không thể nghe được.
“Tớ hiểu rất rõ là cậu đang lo lắng cho tụi này, nên là, cảm ơn nhiều lắm, Mari.”
“Có qua có lại mà, cậu không cần bận tâm.”
“Nhưng mà cá nhân tớ nghĩ mối quan hệ giữa tụi này sẽ lại ổn như thường thôi.”
“Ý cậu là sao?”
“Tại vì Yume là một cô gái rất nồng nhiệt với tình yêu mà đúng không?”
Chuẩn không cần chỉnh… Cô nàng đó là cái loại người mà luôn luôn lo lắng không đâu vì cái kết quả bói toán của mình, và cậu ta chắc chắn sẽ luôn ưu tiên người yêu của mình lên trên bạn bè và cả bản thân.
Cái thói xấu đó của Yume khiến cho tất cả những tên bạn trai cũ của cậu ấy trở nên kiêu ngạo, tự tin rằng Yume yêu mình quá nhiều thành ra đều dẫn đến hậu quả là cậu ta bị mọc sừng không lâu sau đó. Giống như những gì đã xảy ra hồi Giáng Sinh năm ngoái.
Yume đã đạt đến giới hạn và hoàn toàn bùng nổ vào hôm nọ, cậu ta còn thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Ừm, mặc dù mồm miệng thì hãi lắm nhưng mà kết lại vài giờ sau cô nàng cũng vẫn bất chấp đu bám theo Chisaki đó thôi… Đối với Yume thì tình yêu thực sự là có tầm quan trọng ngang với cả oxi và nước ấy.
Thành ra nếu nhìn bọn họ dưới góc độ này, thì cái thái độ hờ hững đó của Chisaki có lẽ sẽ là biện pháp tốt nhất để cân bằng mối quan hệ giữa cả hai nếu như cậu ta xoay sở làm được.
“Cuối tuần nào cậu ấy cũng đến nhà tớ và ngủ qua đêm hết.”
“Hể, mỗi cuối tuần luôn hả?”
Hửm, tốt đó chứ.
“Nên là, nếu như tớ không hãm cậu ta lại kịp lúc và giữ cân bằng thì e là long thể này sẽ gặp rắc rối to đó…”
Một Chisaki bình thường luôn xa cách đột nhiên để lộ ra một ánh mắt đầy ẩn ý.
Khi nhìn thấy thái độ thất thường đó của cậu ấy, tôi nhìn ngược lại cậu ấy và… Hmm...ể?!
“Cơ thể của cậu… sao chứ? Hả, g-gì vậy, ý cậu là sao…?”
“...Ý là, Yume sẽ không bao giờ để tớ được ngủ yên.”
“Kh-Khoan đã, hả, chi tiết hơn đi… Không, umm, tớ hơi muốn nghe, nhưng mà tớ lại không muốn nghe…!”
Chisaki kê sát mặt mình vào tôi.
“Cậu biết đó, cậu ta hơi bị đỉnh luôn.”
“Mặc dù cậu ấy nhìn giống cái kiểu người tin rằng mình sẽ mang thai chỉ bằng một nụ hôn hả…?”
“Không phải về mảng kỹ năng, nó hơi nghiêng về… cảm xúc ấy? Đúng nghĩa là một con thú.”
Khùng hết biết...
Uwa, uwaaah…
Không, nhưng mà, Yume thực sự là trông giống như kiểu người bạo lực… kiểu như, cô nàng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thỏa mãn ấy. Cậu ta đang đi ngay sau lưng tôi nhưng mà não tôi lại đang tưởng tượng cái quỷ gì vậy nè?!
“Nếu như tớ cứ để mặc cậu ta thích làm gì thì làm thì cá chắc là cả đêm đó tớ sẽ không ngủ được cho coi, sáng dậy là quầng thâm chảy xệ tới cằm luôn… ừm cũng không có nghĩa là tớ ghét nó, nhưng mà vẫn… nó có hơi…”
“Tớ hiểu mà…”
Ra vậy, không ngờ tới được, rốt cuộc Chisaki là người hưởng thụ trong khi Yume lại đảm nhiệm vai trò tấn công… Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng… Khoan, tôi không có tưởng tượng bậy bạ gì hết nha! Ai lại làm thế với bạn của mình được!
“Nè hai cái cậu kia, đang thì thầm gì đó?”
“Hii.”
Yume bất ngờ chen vào giữa tôi và Chisaki.
“Ể, sao vậy?”
“Không gì, chỉ là, cậu tuyệt ghê đó, Yume-senpai. Tớ chẳng là cái gì nếu so với cậu hết…!”
“Không hiểu miếng nào hết nhưng mà… đúng rồi đó! Cứ thoải mái ngưỡng mộ chị đây đi! Fufun!”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi cô gái trước mặt tôi bây giờ đây lại thuộc tuýp người chủ động, hơn nữa lại còn thuộc hàng thú dữ…
Với một thái độ tỉnh bơ, Aya cũng không do dự chen một chân vào cuộc trò chuyện của bọn tôi, “Đến rồi này.”
Lắng nghe chuyện giường chiếu của bạn mình đúng là một cách ấn tượng để bắt đầu một cuộc hẹn hò đôi.
Nhưng mà bây giờ đây không phải là lúc để bị sốc bởi cái vụ này!
Lần này tôi sẽ giành lấy chiến thắng! Nếu không thì cái trò chơi hãi hùng đó sẽ khiến cho cơ thể tôi thê thảm mất!
*****
Chú thích:
Haiku là một bài thơ ngắn bao gồm 3 dòng. Thường được ngắt theo nhịp 5/7/5 (tổng là 17 chữ) dựa theo âm vị tiếng Nhật. Cũng có một vài bài Haiku sử dụng 18 chữ ngắt thành nhịp 6/7/5. Bài thơ ban đầu của Aya kiểu như này:
ゆうえんち (Yuuenchi)
いつもなんか........こう (Itsumo nanka........kou)
賑やかで、(Nigiyaka de)
たのしいね (Tanoshii ne)
- Fuwa Aya
Để so sánh thì một bài thơ haiku đúng nghĩa sẽ trông như này
古池や (Furuike ya)
蛙飛びこむ (Kaeru tobikomu)
水のおと (Mizu no oto)
- Matsuo Basho
Thực ra thì thơ haiku hiện đại cũng không thực sự phụ thuộc quá vào quy tắc này và có khá nhiều cách sáng tạo sáng nhau. Bản thân haiku cũng không bị bó buộc vào văn hóa Nhật vì dù sao thì trên thế giới cũng có rất nhiều đất nước với văn hóa tương tự nhau mà.
Điểm khác nhau giữa tanka và haiku là nó dài hơn về số lượng chữ. Tanka sử dụng quy tắc y chang haiku nhưng nó sẽ như này 5/7/5/7/7. Một trong số bài thơ mà Aya đã đọc trông như thế này.
君がため (Kimi ga tame)
惜しからざりし (Oshi karazarishi)
命さへ (Inochi sae)
ながくもがなと (Nagaku mogana to)
おもひけるかな (Omoikeru kana)
- Fujiwara no Yoshitaka
Nhờ tham khảo wiki và một vài trang web khác nên mình mới có thể dịch được mấy bài thơ đó huhu, vì dịch thơ thực sự khó lắm nên mình để mấy tiền bối lãnh trách nhiệm cao cả này vậy. TvT
***