Chương 2, phần 1
Độ dài 6,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 16:45:47
“Chào buổi sáng.”
Aya lên tiếng chào cả lớp.
Cậu ấy bắt đầu làm chuyện này từ hồi Thứ Hai, và bây giờ đã là Thứ Sáu rồi. Lời chào của Aya đã trở thành một thứ rất bình thường trong suốt năm ngày qua.
Nhưng khi những học sinh khác thấy Aya thản nhiên tham gia vào nhóm bọn tôi sau khi đặt cặp lên bàn mình, họ bắt đầu trông có vẻ hoang mang và thì thầm to nhỏ với nhau. Cứ như thể trong lớp vừa đùng một cái xuất hiện học sinh chuyển trường vậy.
“Yahoo, Fuwa.”
“Ừm.”
Ừ thì, đó là lẽ đương nhiên, bởi vì nếu như bọn tôi bắt tay nhau thành một nhóm thì bốn đứa vừa trở thành tổ hợp mạnh nhất trong cái lớp này. Đây là một biến động rất lớn trong biểu đồ sức mạnh của lớp khi mà thời tiết đang dần chuyển sang thu. Cứ cái đà này, những nhóm quyền lực khác như nhóm của Nishida Reina sẽ bắt đầu coi sự thay đổi này là một mối đe dọa.
Và y chang những gì tôi dự đoán, có ai đó đã tóm lấy tay tôi trong nhà vệ sinh của trường ngay trước khi buổi sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu.
Và người đó là… Ugh, là Shirahata Hinano.
Cậu ấy có mái tóc dài được nhuộm với màu xanh lam, còn nữa, gái này cũng có số lần điểm danh khá là đáng quan ngại vì chẳng bao giờ thấy mặt cậu ta trong lớp hết. Một gyaru trắng đúng nghĩa.
Cậu ta tóm cổ tôi ở trước cửa nhà vệ sinh và kéo tôi đến một hành lang rất vắng người. Hii, tôi thấy cuộc đời mình đang bị đe dọa không hề nhẹ.
Với một người luôn cố gắng hết sức để có một cuộc đời cao trung hoàn hảo như tôi làm sao lại có thể rơi vào cái tình huống như này chứ… Ít nhất thì tôi cũng nên tỏ ra gan lì một chút để cậu ta không khinh thường mình.
“Huh, vậy ra là cậu hả Hinano. Hiếm lắm mới thấy cậu vào buổi sáng đó nhen.”
“Tôi đã lập ra một phép tính đơn giản để xem mình nên đến lớp khoảng bao nhiêu ngày đủ để không bị lưu ban, cậu sẽ thấy mặt tôi vào những dịp cần thiết.”
Cậu ta đưa tay ra làm thành một chữ V.
Hinano và mái tóc nổi bật của cậu ta là một thứ gì đó hoàn toàn khác với mái tóc của Aya. Thực tế thì nó khiến cho cậu ta trông như một đứa côn đồ vậy. Mặc dù chiều cao của cậu ấy rơi vào tầm 150cm và với vóc dáng của mình, Hinano hoàn toàn có thể trở thành một linh vật rất dễ thương, nhưng cậu ta đích thực là trùm cuối trong cái lớp này.
“...”
“G-Gì vậy?”
Với đôi mắt trống rỗng như cá chết của mình, Hinano quan sát tôi một lượt từ đầu cho đến chân. Cá nhân thì tôi ổn với việc bị nhìn như này, nhưng mà ít ra cậu có thể cho tôi biết ý định của cậu là gì được không, làm ơn?
“Umm… Tớ thật sự đang rất muốn đi vệ sinh, nên là.”
“Tôi hiểu rồi. Ừm, không còn cách nào khác.”
Hinano thản nhiên nhún vai. Cậu ta muốn cái gì đây chứ?
“Nếu như là vẻ bề ngoài, thì Marika xinh lắm, cậu đã thu hút được sự chú ý của tôi, nhưng mà cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi nhỉ?”
“Eh!”
Tôi mở to mắt kinh ngạc. Bản thân còn chẳng có tư tưởng đâu mà thấy hạnh phúc vì lời khen vừa rồi. Cơ bản thì, ai mà lại có thể bình tĩnh nổi trong cái tình huống như này cơ chứ?!
“Y-Ý cậu là sao nhỉ? Sao cậu lại nghĩ như vậy…?”
Có khi nào là cậu ta biết chuyện của Aya rồi không…? Eh, bộ nhìn mặt tôi dễ đoán tới vậy luôn hả…?”
Sốc thiệt sự...
Bộp, bộp. Hinano vỗ vai tôi nhẹ nhàng. Rồi cái biểu cảm như cựu chiến binh giàu kinh nghiệm đó là cái gì vậy…
“Nếu cậu thấy mệt mỏi với Aya thì cứ tìm đến tôi bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi sẽ rất vui vẻ tiếp đón cậu với tư cách bạn tình, quanh năm, không nghĩ bữa nào. Nhưng đó chỉ là đặc quyền dành riêng cho mấy cô gái xinh đẹp thôi nha.”
“Ha...haaaaaa!?”
C-Cậu ta vừa nói cái gì cơ, nhỏ gyaru này! Mấy thứ như bạn tình...
“K-Khoan đã, cậu vừa nói một câu quái lắm đó, có biết không!”
“Tôi cũng bị nói vậy nhiều lắm. Nhưng mà, tốt nhất là cậu vẫn nên cẩn thận Marika à.”
“Cẩn thận với cậu á? Đây là một dạng đe dọa hả…?”
Tôi ôm lấy cơ thể mình theo phản xạ. Ê gái ơi, làm ơn đừng có nói mấy câu đáng sợ vậy nữa được không! T-Tôi có bạn gái là võ sư tên Fuwa Aya kế bên mình đó!
“Không phải vậy, chỉ là, tôi đã phát hiện ra cái này lâu lắm rồi. Nhưng mà Marika kiểu, sao ta, cậu có cái bầu không khí dễ mời gọi người ta ấy.”
Hình như tôi nghe câu này ở đâu rồi thì phải. Aya mới nói một câu y chang mấy ngày trước luôn. Kiểu như, “Marika có cái pheromone gì đó có thể thu hút lesbian ấy.”
Cái quỷ gì đây. Tự nhiên tôi thấy nhức đầu với ba cái này quá.
“Tớ không có mấy thứ kiểu vậy đâu… Hơn nữa, tụi mình đều là con gái mà…”
“Lời bào chữa đó đã không còn tác dụng nữa đâu, sâu bên trong, Sakakibara Marika đã hiểu rõ điều đó rồi.”
“Cậu làm ơn đừng có thốt ra mấy câu đáng quan ngại như vậy nữa được không?”
Nhưng, nếu như đó là thứ mà có thể thu hút mấy người quái dị như Aya hay Hinano, thì tôi nghĩ là có lẽ tôi có cái thứ đó trên người mình thật...
“Ủa khoan đã, vậy là cậu cũng thuộc phe bên đó hả?”
“Ừm thì, tôi cũng không biết. Aah, nhưng mà khỏi phải lo. Tôi sẽ không bao giờ đặt tay của mình lên hoa đã có chủ đâu. Đó là nguyên tắc của tôi.”
“Liệu tớ có thể tin một người đã thốt ra chữ ‘bạn tình’ nhẹ nhàng như vậy không…”
Tôi rên rỉ. Cái trò này tất nhiên là sẽ hoàn toàn vô dụng đối với một cô gái hiện thân của gyaru như cậu ta.
Hinano nhìn vào một nơi xa xăm nào đó trong khi chống tay lên cằm mình.
“Kể từ bây giờ, trở thành thụ chung thủy hay thụ phóng khoáng, tất cả đều phụ thuộc vào cậu thôi.”
“Cái lựa chọn gì quái vậy?”
Mắt của Hinano tỏa sáng lấp lánh.
“Nếu như cậu chọn cái sau thì cứ liên lạc tôi nhé. Tôi đảm bảo sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng.”
“Không đời nào, tớ sẽ không... Khoan đã, rốt cuộc thì tớ vẫn là người hưởng thụ à?!”
“Cậu biết đó, tôi có lượt đánh giá khá cao mà. Muốn thử không?”
“Không cảm ơn!”
Thiệt tình, chuyện này không vui chút nào hết.
Nhưng rồi, tôi để ý thấy Hinano vẫn còn đang đeo cặp sau lưng mình. Vậy là cậu ta vẫn chưa vào lớp à?
“Chuông sắp reo rồi đó, không phải là cậu nên khẩn trương lên à?”
“Ừm, cảm ơn. Nhưng khi biết rằng đã có người nẫng tay trên của tôi ngay lúc tôi vừa để ý đến cậu khiến tôi mất tinh thần hẳn, nên là bây giờ tôi sẽ về nhà.”
“Rồi còn cái phép tính của cậu thì sao?!”
Cái trường này đúng là lỏng lẻo thiệt sự vì đã để một người như cậu ta lọt vào.
***
Bây giờ là sau giờ học, cùng một ngày khi mà tôi phát hiện ra Shirahata Hinano là một cô bạn cùng lớp cực kỳ nguy hiểm.
Với đống cảm xúc phức tạp trong lồng ngực, tôi lặng lẽ bước về phía một nhà hàng gia đình tọa lạc ở một chỗ cách nhà tôi khoảng hai ga.
“Chào mừng quý khách!”
Đến với công việc làm thêm của tôi.
.
Tôi bắt đầu công việc này vào khoảng cuối mùa hè nên bây giờ đã được một tháng rồi.
Khi mới lần đầu làm việc ở sảnh chính với vai trò là phục vụ bàn thì tôi cũng run lắm, nhưng bây giờ thì đỡ rồi, nở nụ cười chào khách gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Đây đã là công việc thứ ba của tôi kể từ khi vừa bước vào cao trung và tôi nghĩ là cuối cùng mình cũng đã tìm được một công việc phù hợp.
Và đó là lý do, hôm nay cô bồi bàn mới vào nghề Marika vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Khi nghe thấy tiếng kêu của cửa tự động vừa mở ra, tôi bước đến phía trước cửa vào và chào khách của mình với một nụ cười thân thiện.
“Xin chào quý khách, tôi có thể hỏi quý khách đi bao nhiêu… người…? Khoan.”
“Một người.”
Vừa xuất hiện trước mặt tôi là Aya. Có vẻ như cậu ta đến thẳng đây từ trường luôn, eh mới được có một chút kể từ khi tan trường mà. Lẹ vậy… không hổ danh là fan cứng.
“...Để tôi đưa quý khách đến bàn của mình.”
Mặc dù nhà hàng này nằm ngay ở trước nhà ga, nhưng vì bây giờ vẫn đang là thời điểm trước giờ ăn tối nên hiện tại trong đây có vẻ hơi yên tĩnh. Tôi dẫn Aya đến bàn dành cho hai người và nhìn cậu ấy.
“... Khi quý khách đã sẵn sàng để gọi món thì cứ ấn cái chuông này để gọi nhân viên của chúng tôi.”
“Không cần đâu, một phần trà chiều là được rồi.”
Đây là một phần tráng miệng trong menu của quán và loại trà sẽ khác nhau tùy vào ngày, tóm lại, đây là đơn [như mọi ngày] của Aya.
“...Tôi đã ghi nhận đơn của quý khách.”
“Bộ đồng phục đó dễ thương lắm.”
“Lần nào đến đây cậu cũng nói vậy hết.”
Nói thật thì, đồng phục chính là một trong những nhân tố chính khiến tôi chọn chỗ này.
Đồng phục của nhân viên nữ có váy phối với áo sơ mi trắng trơn, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề màu xanh nhạt kẻ caro tạo một cảm giác rất sạch sẽ. Đối với những người thích mặc váy ngắn như tôi, thì lựa chọn váy dài quá gối này đúng là hoàn hảo.
Aya đưa tay chống cằm rồi nhìn tôi, trông cứ như một con mèo đang tận hưởng nắng sớm.
“Lần sau nhớ mang nó về nhà nhé.”
“... Biến thái.”
“Tớ đơn giản là chỉ muốn chụp hình thôi mà? Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Tớ sẽ không bị dụ với câu đó đâu. Cậu sẽ không chỉ dừng lại ở mức đó vì cậu là Aya.”
Để đảm bảo là lát nữa nhà hàng sẽ không bị khách phản ánh, tôi vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi mình. Nhưng giọng nói thì ai cũng đoán được là cục súc hết biết.
Tôi rời đi và giao đơn của Aya cho nhà bếp trong khi bản thân thì chuẩn bị trà và món gelato đi cùng với phần ăn trong menu. Sau đó, tôi đem phần ăn đó ra cho cậu ấy.
.
“Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Đây là phần ăn đã gọi ạ.”
“Cảm ơn.”
Aya lấy muỗng và bắt đầu ăn món gelato. Không hiểu tại sao nhưng mà thấy cậu ta ăn một thứ do tôi chuẩn bị lại khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy sao đó.
Nhưng mà, Aya thật sự là rất hợp với việc đến đây một mình nhỉ? Cậu ta có còn là nữ sinh cao trung không vậy? Có chắc là không phải một nữ nhân viên văn phòng mới tan làm về chứ?
“Marika. Không ai quấy rối tình dục cậu đúng không? Như là quản lý hay là đồng nghiệp chẳng hạn.”
“Cậu không cần lo đâu, hơn nữa, quản lý của tớ là nữ… Ờ mà chắc là giới tính đâu có quan trọng nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Nghe câu đó từ một người thô bạo ép tôi coi một đống phim người lớn đồng tính nữ đúng là thuyết phục ghê.
“Nhưng mà thật đấy, cậu không cần lo đâu. Mọi người đối xử với tớ rất tốt.”
Trong khi nhìn Aya, tôi tiếp tục.
“Còn nữa nè, tớ vừa có bạn mới đó. Chị ấy lớn hơn tớ một tuổi và cũng bắt đầu làm việc ở đây gần như là cùng một lúc với tớ, thành ra là tụi này thân nhau nhanh lắm. Lúc nào làm việc chung ca, bọn tớ cũng về nhà chung hết á.”
“Vậy à?”
.
Trong lúc tôi vẫn còn đang phân vân không biết nên làm công việc nào thì Aya đề nghị tôi cứ làm ở quán bar của Karen-san đi cho khỏe. Nhưng mà nếu như tôi đồng ý thì lại có cảm giác như tôi chọn công việc của mình vì cậu ấy nên là tôi đã từ chối.
Aya là người yêu của tôi, và tôi cũng thích cậu ấy nữa, nhưng chuyện đó không có nghĩa là hai đứa nên làm tất cả mọi thứ cùng nhau, không hiểu sao nhưng tư tưởng đó không hợp với tôi cho lắm. Cái này giống như là luật riêng của tôi vậy.
Rốt cuộc thì Aya cũng để tôi muốn làm gì thì làm, nhưng đổi lại… cậu ta sẽ đến nhà hàng này để đảm bảo là mọi thứ đều ổn. Đúng là một con người thích lo lắng mà.
Cậu ta thực sự đối xử với tôi như một nàng công chúa vậy, và cảm giác cũng không tệ cho lắm, nhưng mà vẫn… Hử khoan đã, nghe có vẻ như tôi đang khoe khoang người yêu mình ấy nhỉ?!
.
Hai đứa tôi ở cùng nhau nhiều đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất rằng Aya xinh đẹp đến nhường nào trong mắt những người xung quanh. Những lúc mà tôi đang loay hoay ở sảnh chính và nghe thấy những khách hàng khác nói mấy câu kiểu như “Uwaah, bên kia một người đẹp hàng xịn kìa!”, thì tôi lập tức biết ngay là Aya vừa mới bước vào.
Khi tôi quan sát khách hàng của mình, tất cả mọi người, ít nhất một lần, đều sẽ quay đầu lại và ngưỡng mộ nét đẹp của cậu ấy. À mà quên đi, thậm chí còn có rất nhiều người đến đây chỉ để ngắm nhìn Aya.
Tôi có cảm giác như thay vì đóng góp cho nhà hàng dưới tư cách là một bồi bàn, thì tôi vừa mới làm một việc khủng hơn là khiến Aya thường xuyên đến đây và thúc đẩy doanh số bán hàng của quán…
Mỗi khi nghĩ rằng người mà mình đang hẹn hò là cậu ấy, nó khiến tôi thấy được ưu ái hơn hẳn, những mà cũng kèm theo cảm giác thất bại nữa. Tôi biết rồi mà, tôi dễ thương, nhưng mà là cái loại dễ thương đại trà đi đâu cũng thấy...
“Vậy, chúc quý khách ngon miệng.”
“Ah, khoan đã Marika.”
“Vâng?”
Aya ra hiệu cho tôi bước lại gần hơn và tôi làm theo.
Nhưng mà, tôi phải công nhận là lúc đó cũng là lỗi của tôi khi đã hạ thấp cảnh giác trong khi đưa mặt mình lại gần hơn với cậu ấy...
“Nn.”
“!?”
Hôn tôi ở ngay tại chỗ làm thêm như này, thiệt luôn hả? Tôi mở to mắt kinh ngạc.
“C-Cái gì vậy, Aya!”
“Sắp tới ca của tớ rồi nên sau khi ăn xong tớ sẽ về luôn. Cố gắng làm việc nhé, Marika.”
“Thiệt tình…”
Tôi dán chặt mu bàn tay lên môi mình trong khi liếc mắt cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy cảnh vừa rồi, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng tột độ khi nghĩ đến việc có ai đó đã vô tình thấy chuyện hai đứa tôi vừa làm. Nó khiến nhịp tôi tôi đập nhanh hơn.
Aya kiểu, thay vì làm bartender và sử dụng bình lắc điêu luyện thì chẳng phải cậu ta giỏi làm trái tim tôi nhảy loạn nhịp như này hơn à?
.
Một lúc sau, cậu ta đã xử lý xong phần ăn của mình và bước đến gần quầy tính tiền.
Trong khi rút ra tờ một nghìn yên, Aya nhìn có vẻ rất thích thú khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi vì hành động vừa rồi của mình. Khó ưa kinh khủng.
“Marika, tớ nghĩ là cái tsundere của cậu gần đây nó đang chuyển thành tsundere-dere-dere-dere-dere rồi đó.”
“... Tôi thật sự không hiểu quý khách đây đang có ý gì, và hóa đơn là 880 yên.”
“Có ý là cậu luôn trông cực dễ thương bất kể tình huống đó.”
“...Aya, cậu thật sự đang chiều tớ quá rồi.”
Tôi lấy tiền của cậu ta và đặt nó vào sổ tính tiền. Nếu như một người mà bị chiều chuộng quá mức như một nàng công chúa mỗi ngày như thế này, thì tất nhiên là người đó sẽ dần trở thành một con người hoàn toàn vô dụng.
Còn Aya thì lại trông có vẻ khá vui vẻ khi nghe lời phàn nàn của tôi.
“Tớ cũng nghĩ vậy. Tại dù sao thì tớ có một cô bạn gái đáng yêu như này cơ mà, tất nhiên là tớ sẽ có hơi lố một chút. Tớ nghĩ là mình sẽ bình tĩnh lại sau một khoảng thời gian, nên là cứ để tớ cưng cậu thả ga cho đến lúc đó nha. Nếu như tớ đi quá giới hạn thì cứ thoải mái mà mắng tớ.”
Đó cũng đâu phải là thứ mà tôi nên nổi giận đâu…
“... Tớ có nói chuyện đó là không tốt bao giờ? Tớ chỉ thấy lo là nếu cậu cứ tiếp tục chiều tớ quá như này thì tớ sẽ dần trở thành một cô bạn gái siêu ích kỷ mất.”
“Tớ ổn với cái đó.”
Aya nở nụ cười tươi rói.
“Tớ thích mỗi khi cậu chống đối tớ lắm. Nhưng mà tớ vẫn đảm bảo sẽ trừng phạt cậu đàng hoàng nếu như cậu đi quá giới hạn đó.”
“C-Cái gì vậy… ah.”
Tự nhiên có một cơn nhói chạy dọc người tôi, Aya ấn nhẹ ngón tay mình vào mu bàn tay tôi trong khi nhận lại tiền thừa của mình.
Móng tay của Aya luôn được cắt ngắn nên chắc là cái này sẽ không để lại dấu gì đâu, cơn đau đó cũng không đến nỗi nên tôi không thể hiện nó ra mặt.
Nhưng khi tôi chợt nhận ra ý cậu ta là gì, có một thoáng trái tim tôi đã dao động.
Cảm giác này đó giờ tôi chưa bao giờ biết đến. Kiểu như khi một người bạn chỉ ra lỗi sai trong bài đăng Instagram của tôi vậy, tôi nghĩ là cái đó phần nào sẽ khiến mình khó chịu, nhưng cùng lúc đó, nó cũng khiến tôi thấy vui nữa. Vì điều đó đã chứng tỏ rằng người đó có quan sát tôi. Bây giờ cũng vậy, đại khái nó khiến tôi thấy khá nhẹ nhõm.
Ngoài ra, còn có một số cảm xúc nữa lẫn lộn trong đó, thứ gì đó hơi kỳ lạ. Giống như là… thấy vui vì cậu ấy đã làm phiền tôi hả…?
Thôi kệ nó đi, nhưng mà! Mấy thứ kiểu như [hình phạt] chắc chắn sẽ không khiến tôi thấy vui vẻ gì đâu. Tôi không phải là biến thái. Cái đó không phải thứ tốt đẹp gì nên là cứ giả bộ như cậu ta chưa từng nói gì đi ha.
“Đ-Đồ ngốc.”
.
Giống như để che giấu đi nhịp tim đang rối loạn trong lồng ngực mình, tôi nhanh chóng xé tờ biên lai ra và đẩy nó qua cho Aya, còn tranh thủ cắn ngược lại một cái.
Và cứ như vậy, Aya thản nhiên bước chân vào cuộc đời tôi và làm ra vẻ như thể cậu ta là cái con người duy nhất có thể dạy tôi khám phá những phần ẩn của bản thân mà tôi chưa từng biết đến. Cậu ấy đã để lại dấu ấn lên tôi như thế đấy.
Tôi đã chẳng còn nhớ những ngày thiếu vắng Aya của tôi như thế nào nữa rồi.
.
“Ngày mai gặp lại, Marika.”
“... Ừm, hẹn gặp lại.”
Mặc dù tôi thừa biết rằng thể nào ngày mai hai đứa chả đụng mặt nhau.
Tự nhiên tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại, tôi muốn Aya ôm thật chặt mình và trút hết những lo lắng của cậu ấy lên tôi. Tôi đã tự đưa ra quyết định này, nhưng lúc đó tại sao tôi lại không chọn làm cùng một công việc với cậu ấy kia chứ. Cứ cái đà này chắc tôi sẽ tự dằn vặt bản thân vì lựa chọn mình mất.
Không, tôi không thể cứ như này mãi được. Tôi đã quyết tâm sẽ làm chuyện này bằng chính sức mình. Đây là thứ đã khiến một Sakakibara Marika đầy sức hút đặt hết tâm huyết của mình vào đó.
Aya yêu tất cả những gì thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ phấn đấu để trở thành người mà tôi mong muốn.
Tôi sẽ không chạy theo sau lưng cậu ấy nữa. Ừm! Tôi nắm tay lại mình thành một nắm đấm và tự động viên bản thân. Một lúc sau, có một nhóm người kéo nhau vào nhà hàng.
Với nụ cười tươi tắn, tôi chào đón những khách hàng mới bằng một cái cúi đầu vào nói, “Xin chào quý khách.”
“Oooh, là Sakakibara thật nè. Hehehe, tụi này tới để quậy đây!”
Hử, là người quen của tôi. Họ là một nhóm thuộc dạng cũng khá ồn ào trong lớp.
“Có làm việc đàng hoàng không đó ta?”
“Chụp hình chung đi nè, chụp hình đi!”
Tôi tắt ngay cái nụ cười thương mại của mình và đổi lại bằng một cái nhếch môi nham hiểm.
“Vậy là bốn người ạ, tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ tất cả những bàn bốn người đều đã hết rồi ạ… Thành thật xin lỗi nhưng quý khách có thể đợi thêm bốn tiếng nữa để chờ bàn trống không nhỉ? Chắc chắn là được mà ha?”
“Không không, xạo lìn vừa thôi má, bàn trống cả đống kìa.”
“Bọn tớ đều là khách hàng đàng hoàng mà!”
Hahaha, bọn tôi nhìn nhau rồi cười thật lớn, sau đó tôi dẫn họ đến bàn của mình. Tôi còn chuẩn bị sẵn kiểu tạo dáng để khi họ chĩa máy ảnh sang đây thì tôi sẽ lộ bài ngay lập tức. Cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại tôi của mọi ngày rồi.
Tôi sẽ chắc chắn rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức.
Tại vì dù sao tôi cũng không muốn nghĩ rằng tình yêu khiến tôi yếu đuối hơn trước.
Nhưng, ngay cả khi tôi đã thay đổi phong thái của mình thì cái cảm giác khi môi cậu ấy chạm vào tôi và cơn nhói từ cái nhấn tay đó vẫn chưa chịu bay đi mất… Hừ, lần này tha cho cậu đó, đồ ngốc Aya.
***
Và với từng ấy chuyện đã xảy ra, ca làm việc bốn giờ đồng hồ của tôi bao gồm rửa chén bát và loay hoay chạy bàn cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau khi hồ hởi chào tạm biệt đầu bếp, tôi quay lại phòng của nhân viên.
Với căn phòng này, tôi chỉ cần vào thay đồ và tót về nhà luôn, khỏi làm gì rắc rối. Vì chỗ này có khá nhiều nhân viên nữ nên tất nhiên là tụi tôi có phòng thay đồ riêng. Tiện thể thì, không có phòng thay đồ cho mấy ông con trai luôn, bất công dữ, tôi biết mà.
Để đảm bảo rằng không có ai đang thay đồ bên trong, tôi gõ cửa trước rồi mới đưa tay mở ra. Trong đó có người đồng chí đã kề vai sát cánh với tô trong suốt trận chiến khốc liệt vừa rồi (nói quá đó).
“Sae-chan, vất vả rồi!”
“Ah, Marika-chan cũng vậy, em vất vả rồi.”
Đây là người mà tôi đã kể với Aya, một cô gái lớn hơn tôi một tuổi, Enomoto Sae-chan. Hôm nay tôi làm chung ca với chị ấy.
Sae-chan trông như một cô gái được lớn lên với sự giáo dục rất tốt và còn rất tinh tế nữa. Chắc chắn là sẽ rất kỳ quặc nếu như tôi cứ vậy mà gọi chị không có hậu tố kiểu như, “Oi, Sae.” nhể. Chắc chắn Sae-chan không thuộc về cái nồi lẩu thập cẩm ở trường tôi rồi, đây đích thực là mỹ nhân cao cấp.
Chị có một mái tóc đen dài suôn mượt tạo cảm giác rất gọn gàng và ngăn nắp, đến nỗi mà cứ cái kiểu này chắc hình mẫu lý tưởng của tôi sẽ dần thay đổi thành chị ấy mất.
Xung quanh Sae-chan không có cái bầu không khí đe dọa kiểu phải kính trên nhường dưới hay gì mặc dù chị lớn tuổi hơn tôi. Chị bảo rằng mình thích được đối xử ngang hàng như bạn bè, đồng nghiệp hơn. Định nghĩa của từ “Gái Ngoan” là đây chứ còn gì nữa!
.
“Haa, em mệt quá đi. Muốn đi về rồi nhảy vào bồn tắm quá.”
“Haha, đúng vậy nhỉ. Được thư giãn trong nước ấm là nhất ha.”
“Em thích nước nóng hơn cơ, không hiểu sao mà nó khiến em thoải mái lắm!”
“Marika-chan, em thuộc dạng người giỏi chịu đựng hả?”
“Cái đó cũng không hẳn. Nên nói sao ấy nhỉ… Ah, kiểu như, em không giỏi ăn cay nhưng mà em vẫn thích ăn chúng á.”
Tôi mở cửa tủ đồ và kiểm tra tin nhắn điện thoại trước khi thay sang đồng phục trường. Ah, mệt đến mức muốn cúp việc luôn ấy...
Oh, có nhiều tin nhắn ghê ta. Hoặc là tôi đã nghĩ vậy, hóa ra đống tin nhắn đó là từ cái đám loi choi mới nãy ghé chỗ làm việc của tôi. Cái đó để sau hẵng coi, nhưng mà cứ gửi cho họ tin nhắn đáp lời đại khái vậy.
Từ Aya thì… không có gì hết. Cậu ta thực sự rất thờ ơ trong mấy khoản như này nhỉ?
“Vậy hôm nay, quý cô trà chiều vẫn đến chứ hả?”
“Ai vậy chị?”
Tôi ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và nhìn Sae-chan. Trong khi đang xõa tóc của mình xuống, chị nở một nụ cười bí hiểm.
“Cái cô gái mà thường order một phần trà chiều ấy. Người ta gọi cô ấy là quý cô trà chiều đó.”
Quay qua quay lại hóa ra vẫn là Fuwa Aya à?
“Một số ít khách quen đặt cho cô ấy biệt danh đó. Quý cô trà chiều giống như là một dạng quảng bá độc nhất vô nhị của quán mình ấy nhỉ?”
Mặc kệ mớ hỗn loạn trong đầu mình, tôi nở nụ cười. Ừ thì, nếu như một người như cậu ta mà thường xuyên lui đến đây thì chắc có một hay hai biệt danh cũng không phải là điều gì đó quá… Ê mà Aya! Nổi bật cũng vừa vừa thôi chứ!
Vậy là người ta thường quan sát cậu ta như thú lạ trong chuồng nhỉ, không biết chuyện đó có ổn không. Nhưng trước hết là phải đề nghị Aya không hôn hít tôi ở chỗ làm việc nữa mới được...
Sae-chan, người mà vẫn chưa biết gì, bắt đầu lấn sâu vào chủ đề.
“Marika-chan và quý cô trà chiều học chung một trường đúng không nhỉ, em có thân với cô ấy không? Tại vì người ta cũng thường xuyên đến đây mà lại.”
“Không có vụ đó đâu, chắc có lẽ là do nhà cô ta ở gần đây thôi.”
Bây giờ thì cứ tạm thời phủ định suy đoán của Sae-chan đi đã. Tất nhiên là nói câu này lương tâm tôi cũng cắn rứt lắm chứ, nhưng chỉ bây giờ thôi. Tôi phải đề phòng hết mức để số người biết bí mật của hai đứa tôi không tăng thêm nữa. Bị Chisaki và Yume chọc đã là quá đủ rồi!
Tôi nên chuyển chủ đề thôi nhỉ, không biết nên nói cái gì đây ta… Trong khi tôi còn đang tuyệt vọng suy nghĩ chủ đề tiếp theo, thì hình ảnh Sae bán khỏa thân bất chợt lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi thản nhiên mở miệng nói một câu sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
“Sa-Sae-chan… ra là của chị bự đến vậy luôn hả…?”
“Eh? Ah.”
Làn da trắng hồng của Sae-chan ngay lập tức đỏ lựng lên. Chị vội vàng lấy tay che ngực mình lại.
Bỏ mợ. Sao cuối cùng lại chọn cái này làm chủ đề tiếp theo vậy. Mặc dù tôi biết là mình nên tế nhị hết mức khi nói về bộ phận cơ thể của người khác.
“À, em xin lỗi, tự nhiên nói mấy câu nghe lạ quá!”
“K-Không, không sao hết… chị ổn mà! Chỉ là, đó giờ chưa có ai nói trực tiếp trước mặt chị như vậy thôi. Nên là chị có hơi giật mình chút… ahaha.”
Ừm, tất nhiên là vậy rồi ha. Xin lỗi chị. Có vẻ như em vừa bị nhiễm cái tính vô ý thức của con người yêu em rồi...
Nếu như bây giờ tôi để cái chủ đề quái quái này chìm vào dĩ vãng thì chắc nó sẽ còn khó xử hơn bây giờ nữa, nên là phải tiếp tục triển thôi chứ biết sao giờ.
Hơn nữa, Sae-chan trông cũng hoàn toàn ổn với chủ đề này, phải cứu vãn tình hình thôi.
"Ah, nhưng mà, chị biết đó, kiểu như… có ngực lớn như vậy, chắc là sướng lắm nhỉ… mặc dù sẽ có vài mẫu đồ không vừa, nhưng đổi lại cũng có mấy bộ chỉ có mấy người như chị mới mặc được thôi á!”
“T-Thật vậy hả?”
“Ừm. Ví dụ như là mấy bộ cánh dự tiệc mà thiết kế theo kiểu lộ khe ngực của người nổi tiếng đó. Nói thiệt là em bị cuồng mấy kiểu thiết kế giống vậy lắm luôn. Nhưng mà với cái cơ thể này thì chắc là em với nó không có duyên rồi ha…”
“Chính xác luôn, hợp lý. À không, chị không có nói Marika-chan đâu.”
Tôi hét đáp trả lại chị với một tràng cười lớn, “Kỳ quá đó nha!”. Tôi đoán là chủ đề này chắc cũng không tệ như tôi nghĩ. Nhưng mà hình như tôi đang bị cuốn theo nó hơi quá rồi thì phải.
“Nè, nè, em chạm thử nó được không chị? Cứ coi như kiểu một dạng mô phỏng để thỏa mãn ham muốn của em đi!”
“E...eeeh!? Ừ-Ừm thì, nếu như đó là Marika-chan thì…”
Vậy là chị ấy du di thiệt luôn hả? Không biết tương lai sau này Sae-chan sẽ như nào đây nữa, dễ bị dụ như vậy, quan ngại thiệt sự.
“E-Em cứ làm đi…”
Tôi từ từ duỗi tay ra hướng về phía Sae-chan.
Pof pof, tôi nhẹ nhàng chọc vào phần phía trên ngực của chị ấy, nơi duy nhất áo ngực không che đến. Có cảm giác như đang chạm vào một quả banh cao su vậy, nó cứ nảy nảy...
Waah… khủng thật, cái này chắc chắn là khác hoàn so với cái bộ ngực của tôi. Cái độ mềm mại này giống như là hàng thất lạc từ thế giới khác ấy.
Và tất nhiên là bị thu hút bởi cái cảm giác này là điều không thể tránh khỏi, áp dụng đối với cả tôi...
“Gì đây, tuyệt ghê… Sae-chan, cỡ ngực của chị là bao nhiêu vậy?”
“N-Nhớ giữ bí mật đó nha? Là Cup… G…”
“Ha! Ra là Cup G… thứ mà mọi cô gái trên thế giới đều khát khao đây sao… chữ G ở đây chắc chắn là Jealousy rồi…!”
“Jealousy bắt đầu bằng chữ J mà em…”
Ừ tôi biết mà, tôi chỉ đang trong trạng thái ngáo thôi. Dù sao thì, cái thứ này đúng là quá tuyệt vời, vậy ra đây mới đúng là định nghĩa của ngực, không biết là cỡ ngực của Sae-chan gấp mấy lần của tôi ha…?
Ngực đúng thật là tuyệt tác mà. Mặc dù chiều cao của con người ta có thể chênh lệch nhau chỉ tầm 50cm là cùng, nhưng ngực lại có thể chênh lệch đến tận gấp hai, ba lần...
Đúng là bí ẩn thế giới chưa từng được giải đáp mà, ngực… Ủa mà nãy giờ tôi nói từ ngực bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?
“U...Umm… chị nghĩ là đã đến lúc…”
Ha!
Trong một khoảnh khắc, tôi hoàn toàn bỏ quên thế giới vì ngực.
“E-Em xin lỗi, Sae-chan! Chị thay đồ đi, cứ kệ em.”
“Được rồi…”
Haaa, tôi thở ra một hơi dài thượt như vừa mới bước ra từ bồn tắm nước nóng, trong lúc đó Sae-chan đang chỉnh sửa lại đồ lót của mình.
Đôi gò má mềm mại của chị đỏ ửng hết cả lên.
Mặc dù mấy thứ kiểu này trông có vẻ như được làm khá phổ biến trong các trường nữ sinh, nhưng thực tế thì, bọn này chưa bao giờ làm cái trò đó hết… Và tôi cứ vậy và làm cái chuyện trời ơi đất hỡi đó với một cô gái lớn tuổi hơn mà không hề cân nhắc gì về không gian cá nhân của người ta. Làm cái này với bạn cùng lớp đã là khó chấp nhận lắm rồi.
“Umm.”
“Dạ?”
Sae-chan nhìn tôi, hm, sao đây? Ha, có lẽ nào chị ấy tính đòi thanh toán cho vụ vừa rồi hả?
“Umm… C-Chị có thể chạm vào ngực của em không Marika-chan?”
“Uwee?”
Mặc dù chị ấy vẫn chưa đụng chạm gì nhưng tôi đã vô thức bật ra một tiếng hét kỳ lạ.
“C-Của em hả? Em không bận tâm đâu nhưng, nó cũng không thú vị đến mức đó mà, chị biết đó…?”
“Nhưng mà, chị vẫn chưa có được cơ hội chạm thử của người khác bao giờ…”
Cái đó… dễ hiểu mà nhỉ. Ừm thì, cơ hội đang treo lủng lẳng trước mắt thì làm sao mà không chụp lấy được. Sae-chan đúng là bạo đến không ngờ mà...
“Vậy, chị cứ làm đi. Cái này giống như là để cảm ơn vì chị đã để chạm vào ngực chị.”
Nếu như bây giờ tôi lộ ra vẻ rụt rè và xấu hổ thì chắc chắn là nó còn khiến cho tình hình ngượng ngùng hơn, vậy nên cứ thoải mái thôi. Nghĩ vậy, tôi ưỡn ngực mình ra.
Dù sao thì tôi cũng có muốn giấu diếm gì bộ ngực của mình đâu. Heh, đúng là tầm phào hết biết.
“Đ-Được rồi… vậy, chị xin phép…”
Nhưng mà, có vẻ như tôi cất công xây dựng hình ảnh dũng cảm của mình rồi… bởi vì bây giờ Sae-chan đang căng thẳng cực độ, cứ như lính mới đang đi làm buổi đầu tiên, chị ấy dần tiến gần về phía tôi.
Nè nếu như chị cứ cứng nhắc như vậy thì em sẽ khó xử lắm đó… Ể, khoan đã! Chị ấy vừa luồn tay vào trong áo lót của tôi hả?! Tôi đâu có ngờ là sẽ đụng chạm trực tiếp như này đâu?!
Tự nhiên tôi có cảm giác là chơi như này ăn gian hết biết, nhưng mà bây giờ thì còn nói gì được nữa. Tôi mặc kệ các ngón tay thanh mảnh của chị đang chạm trực tiếp vào ngực mình.
“Uwaa… tuyệt ghê… thú vị…”
Umm, em nghĩ là trong lúc đang chạm vào ngực ai đó thì chị không nên đỏ mặt đến mức đó đâu… Ủa mà khoan, có khi nào mới nãy trông mình cũng y chang vậy không?!
Nhưng mà cái này… cái này lại là gì đây, tự nhiên tôi có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm trầm trọng mỗi khi nghĩ đến Aya. Không, cái này không sao hết. Nếu như chỉ là hai đứa con gái chạm vào ngực nhau trong phòng thay đồ sau giờ làm thì không có gì lạ hết, không tính là ngoại tình đâu. Ừm, an toàn.
Nhưng mà cái tình huống này… lạ quá… Bọn tôi nhìn bề ngoài thì hoàn toàn giống một cặp nữ sinh cao trung đang đùa giỡn với nhau trong phòng thay đồ, nhưng mà cái bầu không khí bên trong thì nó cứ kiểu như [Vườn hoa Yuri Bên Trong Phòng Thay Đồ, Bí Mật Giữa Hai Chúng Ta] ấy. Rồi tại sao mà nó lại biến thành như này rồi…!
“U, umm…”
“S-Sao vậy chị…?”
Sae-chan có hơi thấp hơn tôi một chút. Nhìn thấy một người đẹp như này đang ngước nhìn tôi với một đôi mắt lấp lánh, cảm giác như có thứ gì đó bên trong tôi vừa được kích hoạt. Kiểu như, tự nhiên tôi muốn chị ấy gọi tôi là “O-Onee-sama” ấy. Bỏ mợ, sao nghe nó hư hỏng quá vậy.
“Ngực của Marika-chan mềm mại quá, xinh nữa…”
“Uhee? C-Cảm ơn chị…”
Chị đâu nhất thiết phải khen em như vậy đâu! Không ổn, cứ cái đà này chắc bầu không khí nó sẽ còn quái hơn mất, phải bật cười một cái xuề xòa để chấm dứt chuyện này mới được.
“R-Rồi, hết thời gian!”
“Ah.”
Toàn bộ các giác quan trên người tôi đang hoảng loạn gào thét rằng nếu như cứ tiếp tục như này, một cái gì đó nguy hiểm chắc chắn sẽ xảy ra vậy nên tôi nhanh chóng kéo ngực của tôi ra xa khỏi tầm tay chị ấy.
Nếu như bọn tôi tiếp tục, một cảm xúc cấm kỵ mà đáng lý ra tôi không bao giờ nên có sẽ nảy sinh bên trong tôi. Vừa rồi nguy hiểm thật. Ngay khoảnh khắc mà tôi cảm thấy lồng ngực mình gợn sóng, tôi chỉ còn cách ranh giới cắm sừng Aya một bước nữa thôi. Cũng hên mới chỉ ở bước đụng chạm cơ thể. Mém nữa là toang rồi!
Mấy chuyện kiểu này có hơi lạ lẫm ở trường tôi, nhưng có khi nào nó lại là một thứ vô cùng bình thường ở mấy trường khác không? Thật luôn? Không giỡn? Sốc thiệt sự.
Tôi xoay người lại và bắt đầu chỉnh lại áo lót của mình, sau đó mặc vào chiếc áo đồng phục.
“...Marika-chan.”
“Eh? S-Sao vậy chị?”
Sae-chan bắt chuyện với tôi bằng một tông giọng quái lạ.
“Ah, chỉ là, mấy thứ linh tinh thôi.”
“Mấy thứ linh tinh! Em hiểu rồi! Chị muốn nói đến gì vậy ạ?”
“Marika-chan là, umm… vậy ra em là kiểu người thích con gái hơn con trai, nhỉ?”
“Eh!?”
Huh, là do ảo giác hay cái cách mà chị ấy hỏi có hơi kỳ lạ vậy? Giống như chị ấy đã biết trước mọi thứ rồi ấy...
Tôi không biết trong đầu chị đang nghĩ gì, nhưng nếu bây giờ mà hỏi câu đó và tôi thành thật trả lời lại, thì chẳng phải là tôi sẽ bị đặt vào tình huống vô cùng mạo hiểm sao?
Cứ chạy trước cái đã. Tôi chỉ cần vận dụng hết công suất của mình để tẩu tán khỏi chủ đề này thôi mà.
“Chị đoán trật lất rồi nhen! Không đời nào haha! Con gái hẹn hò với nhau á… Ha! Ờm, không, ý em không phải là em chối bỏ xu hướng tính dục của họ, đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân em thôi! Chị biết đó, kiểu vậy…”
Mém xíu nữa là tôi phun ra mấy lời không cần thiết rồi. Nhìn thấy trạng thái hoảng loạn của tôi, Sae-chan cười khúc khích, rồi chị nhẹ nở một nụ cười đáng yêu.
“Em tốt bụng thật đó, Marika-chan.”
“Đ-Đâu có…”
Rốt cuộc tôi lại nói dối nữa rồi. Ugh, bên trong tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Em thực sự xin lỗi bởi vì hiện tại em cũng đang chơi buê đuê với quý cô trà chiều đây nè!
.
“E-Em thay đồ xong rồi nên em sẽ đứng đợi chị ở bên ngoài! Tụi mình đến nhà ga cùng với nhau đi nha! Em chào chị!”
“Ừm.”
.
Tôi vội vã chạy biến ra khỏi phòng thay đồ, nhưng rồi đột nhiên, tôi nghe thấy lời thì thầm mơ hồ của chị sau lưng mình.
.
“...Dối trá…”
.
Tôi có cảm giác như mình vừa nghe thứ gì đó kiểu vậy.
Nn…? Nhưng mà, nó khác xa hoàn toàn với giọng nói duyên dáng thường ngày của Sae-chan, chắc là tiếng đó vọng vào từ phía hành lang nhỉ? Nên tôi cứ vậy mà giả bộ như chưa nghe thấy gì.
.
.
Sự thật đằng sau hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.
***
Mùi drama =)))) này nhớ tôi nói cô Marika, bồ nó mới thả ra có một xíu là tới công chiện rồi, bởi vậy nó nói mi dễ dụ mi còn cãi :vv