• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Nadine Amaryllis, hạng Hai không ai hạng Nhất

Độ dài 4,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:10

Vòng một của trận chung kết bắt đầu, và Nadine Amaryllis, người đứng giữa hàng ngàn tràng pháo tay ran như sấm rền tháng 8, đang than khóc. Than khóc cho những tội lỗi cô gây ra. Than khóc vì những hình phạt mà cô phải nhận.

Khi cơn mưa lời khen từ khán đài trút xối xả lên người cô, cô tự nhủ thầm: Mình chưa từng có ý định đứng dưới ánh hào quang như này cả.

Nadine Amaryllis thậm chí còn chẳng phải tên thật của cô. Cô đã từ bỏ cái tên cha sinh mẹ đẻ ấy từ lâu lắm rồi, dẫu cho những người biết tới cái tên khi xưa đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cô sinh ra trong một gia đình hành nghề ám sát, một gia tộc Sát thủ thực thi mật lệnh từ Hoàng gia. Ẩn mình trong góc khuất của lịch sử, kế thừa di sản được tô vẽ bằng máu qua biết bao thế hệ. Khi mới gia nhập vào hàng ngũ, Nadine lúc ấy chỉ là một bé gái 12 tuổi. Suy cho cùng, trẻ em cũng có cái hữu dụng riêng của trẻ em.

Cô không hề thắc mắc. Cũng không hề – không được phép – cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ sẽ chỉ là thứ níu chân cô khi làm nhiệm vụ.

Ngày cô sinh ra cũng là ngày cha cô cực kỳ thất vọng. Cô nhớ mẹ đã từng nói, lời đầu tiên thốt ra từ miệng ông khi cô chào đời: “Tại sao nó không phải con trai chứ?”

Là một gia đình thâm căn cố đế[note35236] , họ kỳ vọng có một đứa con trai để kế nghiệp gia đình. Nhưng việc hạ sinh Nadine đã khiến cơ thể mẹ cô gánh chịu hậu quả nặng nề, tới mức không thể sinh con được nữa. Khi Nadine đến độ tuổi có thể nhận thức được điều đó có nghĩa là gì, cô tuyệt vọng lao vào luyện tập, tiếp thu mọi kỹ thuật gia truyền[note35237] mà cha dạy.

Cô cấm bản thân ăn mặc và nói chuyện giống con gái. Thay vào đó, cô tập trung vào rèn luyện chiến đấu, độc dược và kỹ thuật ám sát. Mọi kĩ năng cần thiết để tồn tại với tư cách Sát thủ[note35238]. Và Nadine có tài.

Cho đến một ngày, cô tình cờ nghe được cha mình nói: “Tuy là con gái, nhưng con bé khá tài giỏi.” Ôi, trái tim cô run lên vì vui sướng. Tuy là con gái! Cô những tưởng rằng người cha trượng phu, cực kỳ mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình là người kế thừa, bất kể giới tính.

Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng.

Một đêm nọ, khi Nadine mười bảy tuổi, cha cô về nhà cùng một thanh niên xa lạ – người con trai thứ sáu của một gia đình Sát thủ khác, hình như thế. Ông nói với cô rằng gã ta sẽ là người thừa kế gia đình. Nhiệm vụ của cô là cưới gã, dạy cho gã mọi điều cô được học, và cuối cùng là “trở lại làm một đứa con gái bình thường”, theo như lời ông nói.

Ba tháng sau, ngày cưới đã gần kề, Nadine quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Hoàng gia tại một vùng xa xôi của đất nước. Khi cô về đến nhà, nơi từng là biệt thự giờ đây chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo.

Một gia đình Sát thủ nào đó đã phá tan hệ thống an ninh nghiêm ngặt của họ. Cha, mẹ cùng tất cả người hầu đều đã chết, và kẻ chủ mưu không ai xa lạ, chính là người thừa kế do chính tay cha cô chọn lựa.

Nếu cô là “đàn ông” thì tên phản bội đó sẽ không có cơ hội đặt chân vào nhà họ.

Cô đã dốc hết sức lực, cố gắng sống theo kỳ vọng của cha, chỉ để chuộc lại “tội lỗi” sinh ra là phụ nữ. Đôi bàn tay cô vấy bẩn ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ, hệt như những gì tổ tiên đã từng. Cô làm mọi thứ, vì cha. Vì gia đình. Mong rằng họ sẽ trân trọng mình. Ấy thế mà, trong chốc lát, toàn bộ di sản của họ đều đã tiêu tan.

Cô đinh ninh Tòa án sẽ sớm bịt miệng mình, bởi vì bản thân cô đã can dự vào rất nhiều âm mưu bí mật và hạ sát vô số người. Nhưng ngược lại, họ bảo cô “đi tìm cuộc sống mới” và tống cô ra ngoài.

Sao họ lại không giết mình chứ? Nadine tự hỏi. Chẳng lẽ tôi không đáng để ra tay à? Bởi tôi là phụ nữ à? Tại sao vậy? Tôi đã kế thừa nghề gia truyền rồi mà? Chả phải thế sao?

Sau đó, cô chỉ có thể cười nhạo bản thân. Cô chỉ có một mình, tất cả những gì còn lại là cái tên và đôi bàn tay nhuốm máu.

Rồi cô chợt nhận ra, nếu trở thành mạo hiểm giả cô có thể tự nuôi sống bản thân. Nghĩ tới đó, cô ghi danh vào một trường mạo hiểm. Phát ốm vì phải giết người, cô theo đuổi lớp đào tạo Trị liệu sư.

Nhưng cô hoàn toàn không phù hợp để làm một người Trị liệu.

Cuối cùng, cô chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô không thể chữa lành vết thương cho bất kỳ ai, và mặc cho cô đã dành cả cuộc đời để học cách ám sát và lừa gạt, cô vẫn không thể nhìn thấu được âm mưu thâm độc sẽ thảm sát cả gia đình mình. Vô dụng hoàn vô dụng, dù có nỗ lực đến đâu cũng vậy.

Không có công đoàn nào muốn chiêu mộ một Trị liệu sư level 3, nên cô nhận trở thành tiếp tân tại Guild và sống một cuộc đời lặng lẽ. Tết mái tóc dài thành hai bím, đeo cặp kính hoàn toàn chẳng hợp thời. Lịch thiệp, hòa nhã và nữ tính, diễn xuất luôn là một trong những tài năng của cô. Dẫu sao cũng là một ngón nghề của Sát thủ. Hoàn toàn chẳng ai hay biết.

Ở một tương lai lẽ ra không có gì đón chờ cô, lại xuất hiện đứa con gái lớn của hai vợ chồng bị ám sát, cô bé tìm kiếm một Pháp sư có thể nhận mình làm học trò. Tuy lương Nadine không nhiều, nhưng cô vẫn quyết định sẽ hỗ trợ con bé cùng các anh chị em của nó. Đương nhiên hoàn toàn không phải xuất phát từ mong muốn chuộc tội.

Cô đã từng nghĩ sẽ lãng phí phần đời còn lại tại nơi này.

Nhưng rồi cô gái ấy bước đến – Tanya.

Tôi muốn cô gia nhập Party cùng tôi!

Có đôi lúc cô nàng cười chẳng màng thế sự. Nhưng lại có những lần cô tức giận và khóc thay cho Nadine.

Rồi tiếp đến là Laplace.

Nadine là trị liệu sư của chúng tôi, cô tuyên bố không chút ngần ngại. Nadine đã từng ghen tị với sự tự tin đó.

Heh heh! Đừng nói với Tanya nhé?

Khiêu vũ trên bầu trời đêm với khuôn mặt mang nét cười tinh nghịch, Laplace chính là bức họa về cái đẹp.

Hai người con gái ấy đã chỉ cho cô biết thế nào là cảm giác yêu vô điều kiện…và giờ đây trong lòng cô đang mâu thuẫn.

Nếu cô một lần nữa trở thành Sát thủ, cô sẽ hữu ích hơn đối với Tanya. Cô có sẵn công cụ, kỹ thuật do cha truyền lại. Nhưng… Nếu cô buông xuống cái mặt nạ Trị liệu sư yếu đuối và hiền lành này, liệu Tanya có còn chấp nhận cô nữa không?

Lần đầu tiên trong đời, Nadine Amaryllis cảm thấy sợ.

Cô mở mắt và ngước nhìn. Tiếng reo mừng và vỗ tay lấp đầy đấu trường bụi bặm. Đồng đội, Laplace, đang đứng bên cạnh cô. Ngay bây giờ, họ đang là tâm điểm chú ý.

“… Laplace?”

“Hmm? Gì thế, Nadine?

“Tôi sẽ dốc toàn lực trong trận này, vậy… nên…”

“Nên?”

“…Chắc thắng nhé.” Vì Tanya, người con gái với trái tim chân thành, đã tức giận vì chúng ta.

“Très bien[note35239]!”

Và rồi cựu Sát thủ và Đại Phù thủy âm thầm trao nhau nụ cười trước những tràng pháo tay nồng nhiệt.

*2*

Trận tranh chức vô địch, vòng 1: đôi. Điều kiện chiến thắng: Đội đối phương đầu hàng hoặc có ít nhất một người bị đánh bại. Đấu thủ không những phải thi đấu như một đội mà còn phải bảo vệ lẫn nhau.

“Hon’yaaah concharaaaah oomtaraaah sowakaaah! Hwa-taaah!”

“Hơ—? Ừm, Laplace? Tôi không rõ cô định làm gì, nhưng… cô làm tôi sợ đấy!” Nadine cắt lời. Trận tranh chức vô địch của giải Đối luyện hoàn toàn không có thì giờ để phát ra những thứ tiếng lạ lùng hoặc ba cái gì đó tương tự. Và cô lại bày trò ngay sau khi tôi bắt đầu tôn trọng cô!

“Hmm? À, tôi đang giả vờ đọc thần chú ấy mà. Này nhé, Tanya nói tôi không nên chỉ búng tay suông, nếu không sẽ gây nghi ngờ mất.”

“Oh… Ra vậy, ừm, với tất cả sự tôn trọng, cái kiểu tụng kinh đấy còn đáng ngờ hơn gấp nhiều lần, Laplace –”

“Non, non[note35240]! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Hãy gọi tôi là Mỹ nhân Băng lãnh! Nhưng mà này… Tôi có dự cảm rằng cái gã Goliath rờn rợn kia sẽ là thách thức lớn đối với chúng ta đấy!”

Vừa dứt lời, Laplace nhảy lên… và bắt đầu lơ lửng. Đám đông đồng loạt trở nên điên cuồng:

“Cô ấy vừa làm gì thế?! Chẳng lẽ… Phi thuật trong lời đồn?!”

“Sao cổ làm được mà chẳng cần ma pháp trận cơ chứ?! Bất khả thi!”

“Ôi vãi lều! Cô ta hẳn là một Chú thuật sư bậc thầy!”

Cô trôi nổi cách mặt đất tầm hai mét, mắt dính chặt lấy Goliath.

“Nào, đến lúc làm vài cuộc thí nghiệm nho nhỏ rồi!”

VỤT. Cô phóng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa mình và con mồi. Cô không thể dùng phép tấn công… vậy cô ấy đang suy tính điều gì?

Khẽ búng tay, ngay lập tức toàn bộ cát phủ trên đấu trường bay về phía cô cứ như thể chúng mang ý chí riêng. Chúng tập hợp trên tay cô, nén chặt cho tới khi biến thành một vũ khí có dạng như roi- đàn hồi và dẻo dai, nhưng vẫn đủ sắc bén để cắt xuyên qua kim loại. Cô vung toàn lực hướng tới Goliath.

Không may thay…

“Hnn!” Vung cây quyền trượng, Goliath dễ dàng làm trật hướng tấn công.

“Wow! Xem ra mấy tên Pháp sư kém cỏi ngày nay vẫn biết tấn công cận chiến đấy nhỉ!”

“Pfffhee! Đánh đấm là nghề của tôi mà, thưa quý côoo… Thêm nữa, đâu ai cấm Pháp sư không được phép giỏi toàn diện đâu nhở.”

Có thể nói, hoàn toàn không có bất cứ một đòn tấn công thường nào có thể đánh bật được roi cát của Laplace.

“Oui, oui! Thú vị rồi nha. Ông có thể vận mana vào quyền trượng sao? Có tố chất đấy, tuy không bằng Tanya, nhưng quả thực không tồi!”

Nói cách khác, ông ta vừa tạo ra một thần chú đủ mạnh để kháng cự lại đòn tấn công – à và cũng rất nhanh nữa. Cần kha khá kỹ năng để làm được đấy.

Trong giây tiếp theo, Goliath nhanh chóng xông tới.

“Nhận lấy này! Đòn tấn công tối thượng của Bậc thầy Đánh thuê: Đạn Trọng lực!”

“...Huh?”

Đạn trọng lực là câu thần chú dùng để đấm vỡ các bức tường thành hoặc các đơn vị thiết giáp hạng nặng. Chỉ trong chớp mắt, Laplace vụt bay giữa không trung bằng tốc độ ánh sáng và đập mạnh vào bức tường phía sau với mội tiếng BANG inh tai.

Cát bụi và mảnh vụn bay tứ tung, sau vài phút sững sờ, có ai đó trong đám đông la lên. Hẳn mọi người đều cho rằng trận đấu đã kết thúc.

Nhưng rồi tiếng cười sảng khoái của Laplace vang vọng khắp đấu trường.

“Pfff ... Haha ... Hahahaha!!! Thật đáng kinh ngạc! Mon dieu, c’est fantastique[note35241]!

Cô không không hề bị thương, hay thậm chí có lấy một tí xíu sây sát. Tại sao ư? Bởi cơ thể cô đã được bao bọc bằng một lớp trường lực, vốn chỉ dành để che chắn cho cả một tòa lâu đài. Nadine thở phào nhẹ nhõm.

Bậc thầy Lính đánh thuê đúng là không phải cái vỏ rỗng. Sự tinh thông thần chú ấy quả thực rất đáng gờm, ước tính lượng mana của ông ta có thể —

“Ngang hoặc hơn Tanya” Laplace cười ngạo nghễ: “Très bien[note35242]! Nadine, cứ để tên này cho Mĩ nhân Băng lãnh tiếp quản. Đại Phù thủy tôi sẽ dốc toàn lực!”

“Pffheehee! Tôi thầu vụ này với ý nghĩ sẽ đi bón hành cho mấy thằng đầu đất, cơ màaaa…. Dường như quý cô không chỉ có mỗi bộ ngực đẹp đâu nhỉ? Gahaha! Cuối cùng cũng đến, một thử thách thực sự! Hee hee... pffgyaha! Tôi tới đây!”

“Wow! Ông kinh tởm thật đó! Mặc dù phải thừa nhận rằng, cơ thể tôi đúng là rất hoàn mĩ!”

Trò đùa đó vẫn cứ tiếp tục mỗi khi họ tung ra những cú ăn miếng trả miếng. Cảnh tượng này đã không còn thuộc phạm trù con ngưỡi nữa rồi. Sau một lát, Nadine trộm nghĩ:

Để dành cái trò tán tình kỳ cục đấy cho vòng hai đi, xin người đấy.

 

*3*

“… Có vẻ mình phải tự xử lý Katherine nhỉ.” Nadine lẩm bẩm.

Nói thật, Goliath mạnh hơn cô tưởng. Nhưng Nadine không đủ liều lĩnh để lao vào giữa trận chiến. Nhất là khi Laplace— à nhầm, “Mỹ nhân Băng lãnh” — đang tung ra các đợt tấn công vượt tầm nhân loại từ đủ mọi hướng.

Chuyển tầm mắt sang Katherine, người vẫn đang nhìn cô đầy chế nhạo, ở một khoảng an toàn cách xa hai người kia.

“Phải nói là, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.” Sau một hồi trầm ngâm, Nadine lên tiếng.

“Nhìn lại mình đi. Còn tôi đây, chỉ tham dự vì nếu thắng giải đấu sẽ câu được một mẻ bội thu thôi.”

“Một mẻ ‘bội thu’?”

“Đàn ông ấy.” Katherine nói. “Nếu đủ nổi bật, có lẽ một anh chàng nóng bỏng nào đó sẽ xuất hiện và cuỗm tôi đi không chừng. Hiểu chứ?”

“Ơ… vậy còn Ryan?”

“Hah!” Katherine nheo một mắt tỏ vẻ khinh thường, đôi tai cáo nhọn giật giật. “Cái thằng ăn bám thảm hại ấy á? MỘT TRIỆU NĂM NỮA CŨNG KHÔNG! HẮN ĐÚNG LÀ TRÒ ĐÙA CỦA TẠO HÓA!”

“Tệ đến thế à?”

Nadine bắt đầu cảm thấy thương thay cho cô. Nhưng nghĩ lại, cô ta mới chỉ gia nhập nhóm đấy một thời gian ngắn mà thôi, so ra, Tanya xứng đáng nhận huy chương vì đã nhẫn nhịn hắn suốt ngần ấy năm.

RẦM!

Trong khi đó, Laplace và Goliath vẫn không ngừng chiến nhau qua lại trên đấu trường rộng lớn. Nhưng mặc cho những đòn tấn công chớp nhoáng của họ được tung ra liên tục, vẫn không có lấy một viên đạn lạc, chứng tỏ cả hai đều hoàn toàn hướng vào mục tiêu trước mắt. Một khung cảnh đáng sợ.

“Ngẫm lại thì, khá thông minh đấy chứ, tôi nói có đúng không?”

“Cái gì thông minh?”

“Dành một phần thanh xuân để làm Mạo hiểm giả nè, sau đó là kết hôn rồi sinh con. Dấu ấn thành công đó, biết không?” Katherine tuyên bố một cách tự mãn.

Đối với Nadine, viễn cảnh ấy gợi lại những mảnh ký ức xa xôi về cha mình.

“Không… cá nhân tôi thấy cuộc sống còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế.”

“Để tôi đoán nào: cô đang ghen tị vì cánh đàn ông không ưa mình nhỉ? Cơ mà, may cho tôi thật” — Katherine giơ cao cây quyền trượng trong tư thế sẵn sàng — “Tôi cũng làm khá tốt việc của mình đấy!”

Đó là lúc cô bắt đầu niệm chú.

“Vòng rồi lại vòng, bánh xe số phận xoay vần! Hỡi Hỏa ngục, ta triệu hồi ngươi!”

Khi năng lượng từ mạch mana khiến mái tóc óng vàng của Katherine bay phấp phới, Nadine biết mình đã gặp rắc rối.

“Hãy chú ý tới lời khấn cầu của ta – VÀ BÁM THEO Ả!”

Đó là thần chú… Hỏa cầu…? Mình chưa từng nghe khúc mở đầu nào như thế hết!

“Heh heh... Tôi đã hợp nhất thần chú Hỏa cầu thông thường với phép hỏa Hồ của tộc tôi đấy!”

Một tiếng ầm lớn vang lên khi hàng trăm quả cầu lửa màu xanh lam xuất hiện trên khoảng không xung quanh cô.

“Uh-oh.”

*4*

“Quỷ thần ơi, cái quái đây?!” Ngồi trên băng ghế quan sát, Tanya tự nhủ. Sự kết hợp lạ kỳ này đã đánh thức bản năng Pháp sư đang say ngủ trong cô. “Kĩ năng thì ít, độ chính xác cũng không cao… nhưng làm thế nào mà cô ta có thể triệu hồi được từng ấy Hỏa cầu chỉ trong một lần cơ chứ?!”

Thầm điểm qua mọi câu thần chú mà cô biết những vẫn không tìm được câu nào tương đồng. Không đùa đâu, mình đang nhìn cái quái gì thế này? Cô đã cho rằng Katherine sẽ chỉ đóng vai một Pháp sư bình hoa vô dụng… nhưng rõ ràng ả hồ nhân này tài năng hơn cô nghĩ nhiều!

“Chờ chút… Hồ nhân…” Hồi tưởng lại câu thần chú của Katherine, và một ý tưởng nảy ra trong đầu cô: Nếu cô ta kết hợp một câu thần chú bình thường với phép thuật của tộc nhân thú thì sao? “"Hiểu rồi, bằng cách chuyển sang phương pháp điều khiển mana theo bản năng, lượng mana tiêu thụ và sự chậm trễ trong quá trình tạo phép sẽ bị triệt tiêu, và lượng mana dư thừa đó được chuyển thành các đợt tấn công bổ sung…, đúng không? Thật phi thường! Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi!!!"

Katherine Foxxi không phải là một ả đào lảng lơ. Đó chỉ là cái vỏ bọc che giấu tài năng thật sự của cô ấy!

Bí mật của cô đó sao! Giờ thì hiểu rồi nha! Diễn tốt lắm gái!” Tanya khẽ thốt lên. Cô mừng muốn phát điên với phát hiện mới này, và thẳng thắn mà nói, là hơi nhiều đấy.

Cô ngập ngừng một lúc, và rồi nhỏ giọng cảm thán: “Thiệt tình… Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, chắc hai ta sẽ hợp nhau lắm nhỉ.”

*5*

Trong lúc đó, một trăm quả cầu lửa màu xanh lam đồng loạt giáng xuống người Trị liệu sư level 3, thiêu rụi thân xác cô thành tro tàn.

Ơ, chờ chút… bỏ câu cuối đi.

“Whoa! Ngầu quá! Cổ là ai thế?!”

“Lần đầu tiên tôi thấy có Trị liệu sư di chuyển được như vậy đó!”

Khán đài trở nên cuồng nhiệt khi thấy Nadine khiêu vũ giữa rừng Hỏa cầu lam tựa như nàng vũ công trên sàn diễn. Uyển chuyển tới nỗi, trông những quả cầu lửa như cố tình tránh né cô.

“Bồ này, trình nhỏ đó ngang ngửa Đạo tặc hen,… à không, ít nhất cũng cỡ Đấu sĩ chứ!”

“Hóa ra cô ta giả làm Trị liệu sư à? Quân lừa đảo!”

“Khoan,… Chúa ơi, mấy ông nghe này, hình như đó không phải là kĩ năng thuộc class nào đâu! Tôi nghĩ cổ chỉ đang né chúng thôi!”

“HẢ?!”

“Tức là cô ấy chỉ đơn thuần… biết chỗ mà né thôi sao?!”

“Trận này tập hợp toàn quái vật!”

Vừa nhảy, Nadine vừa lên kế hoạch cho chiến lược tiếp theo. Trang bị của cô bao gồm một cây trượng của Trị liệu sư, hai con dao chiến ẩn trong ống quần và một con dao găm ngoại cỡ nằm trên lưng. Làm sao có thể nhét ngần ấy thứ trên người ư, tất nhiên là được chứ, bởi cô đã đi ngược lại quy chuẩn “minh triết” và ăn mặc trang nhã kín đáo. Tất cả đều nhờ vào chính sách trang bị của Lilium, người tạo ra không ai khác, chính là Laplace.

“Rrgh! Tại sao lại không trúng nổi một đòn cơ chứ?!” Katherine bực bội càu nhàu.

Một trăm trái Hỏa cầu, trật hết cả trăm. Tệ hơn cả, Nadine đang tiến tới ngày một gần hơn. Và thường thì Pháp sư đều không mang theo trang bị cận chiến.

Cô bắt đầu hoảng loạn.

“Vòng rồi lại vòng, bánh xe số phận —”

Và đó là giây phút Nadine áp sát tới. Khán giả há hốc miệng.

“Nhanh quá!”

Ném cây quyền trượng, cô hạ thấp trọng tâm xuống sát đất và bắn về phía trước như một viên đạn. Cùng lúc đó, cô rút ra một trong hai con dao chiến được dấu kín.

Vẫn thắt bím tóc quê mùa, vẫn mang theo cặp kính mọt sách to tròn… nhưng giờ đây ánh nhìn nhẹ nhàng trong đôi mắt ấy không còn nữa, thay bằng cặp mắt vô cảm chất chứa bóng tối vô tận của một Sát thủ.

Con dao lóe sáng, cô hét lên: “Nghĩ mình theo kịp huyền đao của tôi sao?”

“Eeeek!”

Luồng sát khí nồng đậm trên người Nadine khiến cho Katherine cảm giác thân thể bị đông cứng không thể di chuyển..

Nhưng ngay sau đó—

“Neeheehee! Chúng ta không thể thua trận này được đâu, tiểu thư àaaa!”

—Vào ngay phút chót, Goliath nhảy tới xen giữa cô và Katherine. Nadine chặc lưỡi bực bội. Ông ta vẫn đang là một ẩn số, đấu trực diện lúc này quá mạo hiểm. Thay vào đó, Nadine lập tức đưa ra quyết định. Đa phần các kỹ thuật ám sát của cô đều là tấn công bất ngờ… và khi nói đến kỹ năng chiến đấu thuần túy, cô tự tin rằng mình có thể hạ gục…

“Hé hé, Nadine!”

Trong tích tắc, cô nghe thấy một tiếng vụt. Theo phản xạ, cô nhìn sang và bắt gặp Laplace đang cười toe toét với mình.

“Giờ mình đi thăm tháp đồng hồ chút nhỉ?”

Nghe vậy, Nadine không kìm được mà nhếch mép.

Ngay lập tức, cô lao thẳng tới Goliath như một con bò tót hung hãn, vừa chạy vừa né tránh loạt Hỏa cầu đang trút như mưa. Thấy thế, miệng ông ta vẽ ra một nụ cười ghê rợn và tàn bạo— thứ chỉ xuất hiện mỗi khi ông chắc chắn chiến thắng đã cận kề. Hẳn ông ta thích thú lắm khi sắp được tận tay nghiền nát đối thủ yếu ớt kia.

Cô sát tới, lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh sáng. Cùng lúc đó, Goliath dồn mana vào quyền trượng và vung xuống—

“Huh…?” Vung vũ khí vào khoảng không trống rỗng, ông bối rối thốt lên. “Biến mất rồi…?”

Ông ngây người nhìn quyền trượng trong giây lát. Và ngay lập tức nhận ra.

“Blast—!”

Nhưng chờ đến khi Bậc thầy Lính đánh thuê quay lại thì đã mọi thứ đã quá trễ.

“......Huh?!”

Katherine Foxxi hoang mang hét lên khi cảm nhận được cái sắc lạnh của kim loại kề nơi cổ mình. Bằng cách nào? Cô ta làm thế bằng cách nào? Katherine biết mình phải nhận được sự bảo vệ tuyệt đối. Cô cũng biết rõ họ phải đả thương ả trị liệu sư.

“…Đúng là hổ mắc bẫy chó nhảy qua đầuuu…. theo nghĩa đennnn …. Chết tiệt, hai cô thắng rồiiii…” Goliath sầu khổ lầm bẩm.

Chỉ ngay trước khi Goliath kịp chém tới, Laplace đã dùng ma pháp nâng Nadine lên và để cô bay vượt qua ông ta. Cuối cùng là lặng lẽ cho cô đáp xuống ngay sau Katherine.

“Đầu hàng hoặc chết. Chọn đi.”

Nadine trừng mắt nhìn Katherine từ phía sau cặp kính tròn, gay gắt tới mức tưởng như có thể thọc con dao vào họng cô ta bất cứ lúc nào.

u25796-ba82af73-c6d7-4761-9207-204875c34203.jpg

“Aah...!”

Bản năng không ngừng gào thét báo hiệu tính mạng cô đang bị đe dọa. Hai chân run lên. Và ở phần dưới, có thứ gì đó ấm nóng và ẩm ẩm.

Quá sợ hãi, Katherine… đã tự làm mình ướt.

Ngay tức thì, khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô muốn hét lên. Mọi chuyện đáng lẽ không phải diễn ra như này. Cô muốn nổi tiếng, nhưng không phải bằng cách này.

“Ggghhh...! Tôi đầu hàng!” Katherine bật khóc nức nở. “Xin đừng giết tôi…!”

Sau một tiếng cồng, giọng người trọng tài vang khắp đấu trường. “Thưa quý vị, chúng ta đã có người chiến thắng! Đội chiến thắng vòng đầu tiên của trận vô địch chính là…. Lilium!!!”

Cả đấu trường chìm vào yên lạnh trong một khắc ngắn ngủi— và rồi tiếng reo hò bùng lên như vỡ trận.

*6*

“Chào mừng trở lại, các quý cô!” Tanya la lên khi thấy Laplace và Nadine bước tới băng ghế.

Toàn thân Nadine căng cứng, cảnh giác.

“Không thể tin nổi! Cô đã dùng phi thuật lên Nadine rồi đưa cổ vào điểm mù của đối phương?! Mấy người tập cái đó hồi nào thế?!”

“Hahaha! Bí mật nhỏ giữa hai chúng tôi đó! Đúng hơm Nadine?” Laplace cười nhăn nhở.

Về phần Nadine… Cô chưa từng ngờ đến khả năng, chuyến dạo chơi giữa không trung dưới màn trời đêm lộng lẫy hôm ấy lại có đất dụng võ ở giải Đối luyện. Cảm giác cơ thể vẫn khá nhẹ và bồng bềnh, và không hiểu sao điều này lại khiến cô cảm thấy hơi bẽn lẽn.

“Yeah... Haha... Thành thật mà nói, chúng tôi rất may mắn khi bên họ cứ mải mê gây chú ý nên đấu không mấy nghiêm túc. Và tình cờ thấy Goliath mất cảnh giác nữa.” Cô bồn chồn, kéo kéo ống tay áo.

“Đúng rồi, nói mới nhớ! Không ngờ cô lại bá đạo đến thế! Sao cô không kể cho chúng tôi nghe?! Khoan khoan… hiểu rồi… cô tính đánh úp có đúng không?!”

“Oh, um... thì... cô biết đấy...”

Can đảm lên Nadine, hãy cho họ biết sự thật– toàn bộ sự thật.

“Wow… Cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhỉ, Nadine?”

“Không, không, không có gì to tát cả. Thật lòng, tôi… rất cảm động khi cô vẫn muốn làm bạn với tôi. Tôi không biết cách diễn tả cho cô hiểu rằng điều đó có ý nghĩa với tôi đến mức nào. Vì thế, để đổi lại, tôi nguyện trở thành lưỡi kiếm của cô. Cô cũng biết Sát thủ là class bậc thầy mà. Vậy nên tôi sẽ chuyển lại, và một khi tôi thay trang bị, tôi sẽ hữu ích hơn và —”

“…Cô đang nói gì thế?”

“Huh?”

Tanya sững sờ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy kéo Nadine về hiện thực.

“Cái… cái đó không phải thứ cô muốn nhỉ?”

Không… Chắc là cô ấy không yên tâm khi có một Sát thủ lượn lờ xung quanh… Nhưng khi Nadine gục đầu xuống —

“Đương nhiên! Chả phải cô muốn làm Trị liệu sư sao?”

“Ơ… Thì… Đúng là thế, nhưng mà….”

“Vậy thì quan trọng chi ba cái việc cô có giỏi hay không? Quan trọng chi chuyện cô sẽ “hữu ích” kia chứ? Phải thừa nhận, tôi muốn tăng xông mỗi khi nghe bọn họ lảm nhảm rằng con gái con nứa “tốt nhất” nên làm Trị liệu sư, nhưng nếu đó là nghề mà cô muốn làm, cứ tới đi! Level 3 thì đã sao? Cô vui là được mà!”

Từng câu từng chữ khiến ngực Nadine đau nhói, và cô cắn môi. Phải… Cô đã tự nguyện rũ bỏ con đường của một sát nhân. Cô không muốn sát — cô muốn trị liệu.

“Nhưng tôi chỉ có level 3!”

Tôi vô dụng, cũng không tài nào mạnh hơn được nữa. Tôi có được phép sống tiếp cuộc đời như thế không?

“Nghiêm túc đấy, chả ai quan tâm đâu!” Tanya nở nụ cười vô tư như thường ngày – nụ cười mà Nadine rất trân quý. “Cô là Trị liệu sư của Lilium, chỉ vậy thôi!”

Nghe đến đây, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

“Wehh... weeehhhh...!”

Nước mắt làm mờ cặp mắt kính. Đã bao lâu kể từ lần cuối mình khóc? Bao năm trôi qua rồi?

“Nnn... weehh... bbbhhhweeeaaahhh!!! Hhhggghhh!!!”

“Uh, Nadine?! Tiếng khóc cũng độc đáo thật!”

Lắng nghe bình luận của Tanya, Laplace phá lên cười: ““Hahaha! Tôi cũng biết một người có kiểu khóc độc nhất vô nhị đấy!”

“Gah...!”

“Hee hee... Cứ khóc đi, Nadine. Cả ba chúng ta đều là con gái mà, cô biết không?” cô tiếp tục.

Cùng một lời cô nói với Tanya tại vùng đất hoang hôm đó.

Phụ nữ rất dễ xúc động. Họ có thể rơi nước mắt vì mọi thứ trên đời. Xã hội này tràn ngập những cụm từ được tạo ra chỉ để tước đi quyền được khóc của phái nữ. Ây, còn khướt nhá, Tanya nghĩ. Ai mà chả phải khóc đôi lần.

Nadine vẫn đang nức nở, Tanya khẽ kéo cô vào lòng, rồi nhìn sang Laplace. Cùng nhau, họ đọc lại câu như đã nằm lòng:

“Và đôi khi một cô gái cần phải khóc.”

“Whew... Tạm gác qua chuyện cha tôi,” Nadine bắt đầu nói sau khi trấn tĩnh lại, “Còn có… những lý do khác khiến tôi không muốn được xác nhận là nữ Sát thủ.”

“Cô không muốn người ta nghi ngờ mình hay sao?” Tanya hỏi.

Nadine lắc đầu. “Không phải… hồi tôi còn làm Sát thủ, thỉnh thoảng vẫn gặp phải mấy thằng cha già hỏi chuyện kiểu ‘Vậy, nếu em có vẻ ngoài quyến rũ chết người, thì chắc là nghề tay trái của cô em cũng liên quan đến mấy trò tình dục nhở?’ Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi não mấy người đó hoạt động kiểu gì mà rút ra được câu đó.”

Đây cũng là một trong những lý do tại sao sống trong môi trường toàn phụ nữ thì dễ thở hơn nhiều.

“GÌ CƠ?!? Đáng ra lúc đó cô nên xả hết bản năng Sát thủ vào mặt họ.” Tanya hét lên.

[note35243]

Bình luận (0)Facebook