Chương 04: Bọn chúng hạ điểm kiểm tra của con bé, Vậy nên chúng tôi đón đầu và sửa lại
Độ dài 7,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:08
"Và cô muốn chúng tôi làm gia sư riêng cho bé ấy hả?" Tanya hỏi trong lúc gọi món tráng miệng.
Trong hàng triệu những yêu cầu Nadine có thể đưa ra, Tanya chưa bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ được nhờ làm nghề gõ đầu trẻ cả.
“Tôi muốn hai cô giúp con bé vượt qua kỳ tuyển sinh của Học viện Pháp thuật Hoàng gia."
"Học viện Pháp thuật Hoàng gia?" Thi vào đây khó chết luôn. "Mmm...Tôi không chắc..."
‘Học viện Pháp thuật Hoàng gia’ là trường đào tạo ma pháp được coi trọng nhất tại Pajan. Hiện có ba học viện trên toàn quốc nhưng đây vẫn là nơi sản sinh ra những nhân tài ưu việt nhất.
Tại đế quốc Pajan, sở hữu chứng nhận Pháp sư đồng nghĩa với việc được cấp quyền hạn tương đương một viên chức chính phủ, kể cả Pháp sư trực thuộc Hiệp hội. Chỉ những người tốt nghiệp từ các học viện pháp thuật công hoặc tư mới có thể tham gia Kỳ thi chứng chỉ Pháp sư hằng năm. Và chỉ khi được cấp chứng nhận, bạn mới chính thức trở thành Pháp sư.
Hội mạo hiểm giả cũng yêu cầu kèm theo giấy chứng nhận này trong thủ tục ghi danh. Nếu không có nó, lựa chọn của người đăng kí sẽ bị giới hạn trong Phường hội hoặc Thương hội. Tóm lại, chỉ tờ giấy đó thôi cũng đủ khiến tiền công tăng thêm vài phần.... Mà tốt nghiệp tại học viện phép thuật hoàng gia thì đơn giản hơn một chút.
Học viện này ưu tú tới nỗi mà bằng tốt nghiệp tại trường cũng tự động nhân đôi giá trị và trở thành ‘Chứng nhận Pháp sư’. Đây chính là đặc quyền! Hơn cả thế, vì là trường quốc lập ( vì ‘Hoàng gia’ mà ) nên học viên có thể xin hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ.
Nói tóm lại---
“Bé ấy sẽ không cần phải trả nhiều tiền học phí, điều này khá….”
"Đúng vậy" Nadine gật đầu. "Tôi biết rõ hằng năm trường nhận rất nhiều thí sinh, cả trong lẫn ngoài nước...và cũng tự hiểu mình đang đòi hỏi quá đáng... nhưng sau cùng, tôi vẫn muốn giúp."
"Tại sao cô phải làm thế?" Laplace hỏi, lơ lửng trong không khí. "Đâu có lý do gì khiến cô phải đi xa đến mức này chỉ vì một cô gái không có gì đặc biệt chứ? Ooh, loại kem này ngon quá. Thử miếng này Tanya!"
Gạt vụ kem qua một bên thì câu hỏi đó khá hợp lý.
"Chà, vấn đề là... Alisa là trẻ mồ côi."
"Oh, thật không may."
“Phía sau con bé còn một đàn em nhỏ… để đủ khả năng chăm sóc chúng, con bé cần một công việc mà ngay cả phụ nữ cũng nhận được mức lương kha khá. Vậy nên, Học viện là con đường duy nhất.”
Hiểu rồi. Tội thật.
"Nghĩa là, con bé chỉ muốn ở cạnh những thành viên còn lại của gia đình."
"Ừm. Thật ra thì, cha mẹ chúng đã để lại một khoản thừa kế lớn, nhưng cũng không được lâu. Rồi con bé sẽ lại đói và những đứa em cũng không còn đủ ăn qua ngày."
"Oh, ừm... được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng... Wow, cô nói đúng Laplace. Loại kem này ngon thật!" Vừa lạnh, vừa ngậy mà lại ngọt dịu!
Về phần mình, Nadine đã gọi một tách trà thảo mộc thay cho món tráng miệng. Cầm chặt cốc bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đắng ngắt, cô lẩm bẩm "Điều này... rất có ý nghĩa đối với tôi. Nếu cô có thể giúp con bé thi đậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn."
“Hmm…”
Tanya do dự, cô không muốn đưa ra một lời hứa hão… nhưng tự cô cũng hiểu Nadine quan tâm đến đứa trẻ này đến nhường nào.
“…Được rồi, chúng tôi sẽ làm.”
Kì thi tuyển sinh của Học viện Pháp thuật Hoàng gia là một trở ngại lớn, nhưng cũng đáng để thử. Sau cùng, Tanya vẫn là một cựu học viên trường cơ mà… và thật lòng thì câu chuyện của Alisa khiến cô nhớ lại bản thân ngày xưa.
*2*
Nadine dẫn họ tới khu phố nằm tại khu vực rõ ràng không hề an toàn của thị trấn, nơi dễ dàng bắt gặp những người qua đường khạc nhổ trên vỉa hè. Khu ổ chuột của Ode.
Ở cuối con phố, họ tìm thấy "căn nhà"- xét trên phương diện hình học- của khách hàng, nơi có một cô gái nhỏ bước ra chào đón họ.
“Chúa ơi, có Pháp sư đến nhà con kìa!!! Xin hãy nói đây không phải mơ đi!!!”
Cô gái ấy mặc một chiếc váy sờn rách, mái tóc bết dầu được hớt ngắn. Nhưng quan trọng hơn--
"Trời ơi, bé còn nhỏ quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?!"
"Mười hai ạ!"
"Lạy chúa!"
Trong mắt Tanya, cô bé hoàn toàn là một đứa trẻ... nhưng trong ngôi nhà không có lấy một người lớn đúng nghĩa này, con bé là sự tồn tại lớn nhất.
“Tuy nhiên, tôi vẫn xinh hơn nha!” Laplace bất chợt lên tiếng.
“Chả ai quan tâm đâu Laplace!”
"Àaaa vâng, em tên là Alisa. Rất hân hạnh được gặp mọi người." Cô bé đặt ba cốc vại lên bàn, mỗi cốc cho mỗi vị khách. "Xin thứ lỗi về trà- nó là loại ngon nhất mà em có."
Và "ngon nhất" ấy không hề ngon chút nào. Nó có vị như nước trộn lẫn với màu thực phẩm, thật đấy. Tuy vậy, rõ ràng cô bé đã được người nào đó chỉ dạy kĩ lưỡng, vì con bé đủ tinh tế trong giao tiếp xã hội thể hiện qua cách mời trà.
"Chị Nadine thực sự đối tốt với em mỗi khi em ghé thăm Hội Mạo hiểm giả," cô bé tiếp tục nói.
"Con bé xuất hiện mỗi ngày để cố gắng đăng kí làm chỗ chúng tôi, mặc dù biết rằng mình không đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng," Nadine giải thích.
"Chà, nghe phiền ghê"
"Laplace!"
SẦM!
“Whoa! Cô có ổn không, quý cô?! …Nghe này, ừm, mọi người không cần phải giận cô ấy đâu, cô ấy chỉ thành thật mà thôi!” Alisa vội vàng nói đỡ.
Ngay sau đó, một loạt bóng dáng nhỏ bé xuất hiện sau lưng cô.
“Awisa? Ai chế?”
Một, hai, ba, bốn… bốn đứa nhỏ, tất cả đều trông giống hệt chị gái chúng. Oh, một đứa đang ẵm em bé. Là năm đứa nhỏ.
Laplace giật mình hét lên: “Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
“Chào mấy đứa, lâu không thấy nha,” Nadine vẫy tay chào.
“Chi Nadeena!”
“Yaay! Chi đế choi zới tụi em ạ?”
Lũ trẻ vui mừng vây quanh Nadine. Trông chúng rất mến cô ấy, điều này chứng tỏ rằng cô thường xuyên đến đây... Xem ra cô tiếp tân này đúng là một người có lòng trắc ẩn.
"Xin lỗi mấy đứa nhé. Nay chị đến gặp Alisa."
"Không công bằng"
“Chút chị chơi với tụi em nhé! Đi màaaa!”
Trong khi đó, Tanya thở dài não nề. Làm mình nhớ đến lũ em ở nhà. Chăm được từng này đứa cực lắm.
“Này! Không được thất lễ với khách!” Alisa mắng lũ nhóc. Những bọng dưới mắt cô bé hoàn toàn không phù hợp với một người dưới ba mươi tuổi. Rõ là con bé phải gánh cả thế giới trên đôi vai bé nhỏ ấy.
“T-Tanya…!”
“Hmm?”
Tiếng rên rỉ thảm thiết đến tức cười của Laplace đã thu hút sự chú ý của Tanya. Liếc trộm qua vai, cô nhận ra Laplace đang cố trốn sau lưng mình. Điều gì đã xảy ra với thái độ có-quỷ-mới-quan-tâm của cô ta vậy? Cô ta đang toát mồ hôi hột kìa!
“Sao thế Quý cô Đại phù thủy?”
"Tôi..Tôi không thích trẻ con cho lắm!"
"À thì?"
"Tôi không biết cách tương tác với chúng!"
Tanya đưa tay ra- Và thực hiện một cú chặt karate vào đầu cô ấy.
"Đau!"
“Đoán coi? Việc cô cảm thấy sao về lũ trẻ không quan trọng!”
"Biết sao không?" Tanya ấn nhẹ ngón tay vào chóp mũi xinh xắn của Laplace. "Bởi vì giờ, cô phải nhận trách nhiệm trông trẻ!"
“Hả… Chờ chút! Đùa thôi đúng không? Tôi phải nhận làm cái gì cơ?”
"Cô phải trông những đứa nhóc này, chỉ vậy thôi. Nhớ những gì cô đã hứa ở vùng đất hoang chứ? Cô thề thốt rằng sẽ giúp tôi phục thù, bất kể làm gì."
"Ý tôi là, tôi nhớ, nhưng-"
"Tuyệt! Giờ ngồi yên đây trông nhà cho đến khi chúng tôi quay lại!"
"Làm gì có ai cảnh báo tôi về việc này đâu!"
"Đề phòng cô quên mất, tôi phải giúp Alisa thi vào Học viện Pháp thuật Hoàng gia. Cô bé và tôi còn phải chuẩn bị vài thứ cho kỳ tuyển sinh."
“C-Còn Nadine mà?”
“Tôi á? Nay tôi có ca làm ở Guild.”
Trong khi Laplace còn đang lúng túng, Alisa đã đan chặt hai bàn tay vào nhau. "Thật ạ.. Một gia sư và một bảo mẫu sao?! Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"
"Non, non[note28775]! Tôi chưa từng đồng ý--"
Trước khi kịp nói hết câu, một bàn tay nhỏ nhắn giật giật vạt váy cô.
"Chị choi zới tụi im nhe, Quý cô xênh đẹp?"
"Quý cô xinh đẹp?"
Ngay lúc này, Alisa vỗ vỗ bàn tay trong không trung, thu hút sự chú ý của lũ nhóc. "Nghe này mấy đứa! Mỹ nhân băng lãnh kiêu sa này sẽ trông chừng mấy đứa trong lúc chị đi vắng!"
Laplace hơi giật mình: "Băng lãnh… kiêu sa...?"
Tanya nhìn vào đôi má ửng hồng của cô ấy và mỉm cười tinh quái.
"Các em đều muốn chị gái xinh đẹp này chơi cùng mình phải không nào?"
“Đúng ạ!!”
“C’est bon, d’accord[note28776]! Tôi sẽ làm!” Laplace tự hào ưỡn ngực. “Sau tất cả, tôi chính là một mỹ nhân băng lãnh kiêu sa mà!”
“Yaaay!” Lũ trẻ reo lên vui mừng.
Nhắc lại lần nữa, Đại phù thủy là một người cực kỳ dễ dụ.
“Được rồi, mấy nhóc. Hôm nay Laplace đáng yêu này sẽ nhận trách nhiệm chơi cùng mấy đứa.” Laplace tuyên bố khi lũ trẻ vây quanh cô.
"Thưa cô Laplace? Tại sao cô lại mặc đồ hở ngực vậy ạ?"
"Bởi vì đây là đặc quyền của cô đó."
"Đặc- gì ạ?"
“À, đúng rồi. Đương nhiên mấy đứa không biết từ này nhỉ. Nói đơn giản là, cô được phép mặc bất cứ bộ đồ nào cô muốn đó.”
“Bất cứ bộ nào luôn ạ.”
"Tất nhiên rồi! Cứ giao cho Đại Phù thủy đây!"
Bụp, bụp, bụp! Trong nháy mắt, trang phục của Laplace biến đổi từ áo choàng sang váy, rồi thành một bộ giáp, tiếp đến là bộ đồ của vũ công, lại tiếp và tiếp… Thậm chí còn có những trang phục mà ngay cả Tanya cũng không nhận ra.
“Whoa! Ngầuuuu quá!”
“Heh heh heh… cô thậm chí còn thay đổi được đồ mấy nhóc đó!”
Lũ trẻ nhìn nhau cười rạng rỡ. Dường như Laplace đã trở thành người được yêu quý nhất trong thời gian kỉ lục rồi. Chứng kiến điều này khiến Tanya có chút cảm động.
Thấy chưa Laplace, tôi biết cô làm được mà.
Giờ đến lượt tôi làm nhiệm vụ gia sư bằng cả tính mạng.
*3*
Hai tuần sau.
Nằm ở phía Bắc Ode là một công viên quốc gia, quảng trường của nơi đó là chỗ tập luyện nổi tiếng của các Pháp sư và Thợ chế tạo Ma cụ. Tuy nhiên, hôm nay có hai vị khách đặc biệt đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh: Tanya và Alisa.
Nơi này tập trung đủ dạng Pháp sư- Những Bậc thầy ma pháp với phong thái tôn nghiêm đang giảng bài cho môn sinh, các Pháp sư trung cấp phô diễn phép thuật của bản thân và nhếch mép cười để đảm bảo khán giả luôn theo dõi, cả những tên Pháp sư giàu có khoe khoang về những ma cụ hàng đầu - Và ngay tại trung tâm là một nữ Hiệp sĩ mang thanh kiếm quá khổ đang thi triển một loạt ma pháp bậc trung trong khi cô gái nhỏ đang nhiệt thành quan sát. Đừng hỏi lý do tại sao họ lại bị chú ý nhá.
Tanya hủy câu thần chú và mỉm cười khi thấy Alisa thở dài. "Em đang làm rất tốt Alisa."
Thành thật mà nói, cô đã rất ấn tượng. Sức chịu đựng, kiến thức và cả kỹ thuật của Alisa đều trên mức trung bình, và trong một vài lĩnh vực, con bé còn sánh ngang với học viên đương nhiệm của học viện nữa. Chúng ta sẽ làm được thôi!
Ngay khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Alisa lập tức yêu cầu Tanya : “Sensei[note28777], hãy để em thử lại lần nữa!”
“N-Nghe này… không nhất thiết phải gọi chị là ‘sensei’ đâu, được chứ?”
“Đây là nghĩa vụ ạ! Cô là giáo viên của em! Và nhà giáo là những người đáng được kính trọng!”
Quá trình rèn luyện của Alisa đang tiến triển thuận lợi.
Mạch mana là nền tảng của mọi phép thuật, nó có thể là một lượng nhỏ tuần hoàn trong cơ thể hoặc một lượng khổng lồ lưu thông khắp thế giới. Để phát huy hết sức mạnh của loại năng lượng này đòi hỏi người sử dụng phải sở hữu năng khiếu nhất định-- Và may mắn thay, Alisa sở hữu năng khiếu đó.
"Em hẳn đã thực hành rất nhiều rồi đúng không?" Tanya trầm ngâm nói khi họ di chuyển qua vòng tập khác.
"Ah, không... em vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vậy nên..."
"Đừng hạ thấp nỗ lực của bản thân! Em đã rất chăm chỉ, và thành quả đã chứng minh điều đó."
Tanya mỉm cười rạng rỡ với cô bé khiến khuôn mặt cô nhỏ đỏ bừng. "Dạ... vâng... chắc vậy ạ..." nhìn chằm chằm xuống đất, cô bé ngượng ngùng lẩm bẩm.
"Ngon lành," Tanya gật đầu với chính mình. "Ngon lành cành đào luôn." Độ khó của kỳ thi đầu vào chắc sánh ngang với vượt vũ môn ấy, nhưng thế nào cũng có cá chép vượt qua được đấy thôi. Với tiến độ này họ sẽ--
“Vượt qua được!”
“Sao vậy cô?”
“À không có gì hết”
Vừa hết thời gian giải lao, họ phát hiện một bím tóc màu hoa oải hương quen thuộc ở phía xa xa.
"Tanya! Alisa!" Đó là Nadine, cùng với bánh mì sandwich trên cả hai tay.
"Chao xìn, Nadine!"
"Nay tôi được nghỉ trưa khá lâu nên quyết định ghé qua." Cô mỉm cười nhẹ nhàng, và trong một khoảnh khắc, cô và Alisa giống hệt hai chị em.
Tôi rất muốn tham gia... nhưng phải kèm theo điều kiện. Đó là một yêu cầu táo bạo và bất ngờ từ cô lễ tân trông có lẻ hiền lành này. Chúng ta sẽ có một thành viên kỳ lạ đây, Tanya nghĩ. Và trên cả kỳ lạ là: Đại Phù thủy "độc ác" vô tư sử dụng phi thuật lượn qua lại. Đối với Tanya, cả hai đều khó hiểu như nhau.
Ôi, còn cái bánh sandwich này mới sốc này. Tôi chết chìm trong hương vị của mù tạt vàng mất thôi.
Nadine hẳn đã mua chúng từ một quầy đồ ăn nằm trên đường lớn. Tanya cũng thường mua bữa trưa ở đó vào những ngày nghỉ. Nhưng những quầy đó cách Hiệp hội Mạo hiểm giả một đoạn khá xa, cô ấy chắc phải đi khá lâu để mua được chúng.
Alisa nói trong khi nhai chiếc sandwich chay của mình "Cảm ơn vì bữa ăn, Chị Nadine" rồi lập tức ăn ngấu nghiến mà không nói thêm lời nào nữa, hẳn cô nhóc đói lắm rồi.
Nadine khẽ khàng đưa cái bánh cô tính ăn cho cô bé... Tanya đành nuốt xuống sự ghen tị hòa cùng thức ăn trong miệng.
"Vậy, việc luyện tập tiến triển sao rồi?"
"Oh, Tuyệt lắm ạ! Cô Tanya là một giáo viên tuyệt vời, hệt những gì em tưởng tượng! Dù sao thì cô ấy vẫn là Pháp sư huyền thoại, người tốt nghiệp Học viện với điểm số đầu bảng mà!"
"Chờ chút? Ai nói với em thế?!" Mặt mình đỏ lên mất!
"Bạn nữ nào cũng bàn tán về cô khi em đến nộp đơn đăng ký hết ạ. Họ nói rằng: "Nếu chúng ta chăm chỉ giống Tanya Artemiciov, sẽ không còn tên nào dám ý kiến vì chúng ta là nữ Pháp sư nữa!"
"Chà, khá là… tiện ha. Cảm ơn em nhé" Tanya lắp bắp.
Rõ ràng cô không thể nói với con bé rằng cuối cùng cô vẫn bị một thằng khốn nạn phân biệt giới tính "ý kiến" truất quyền cô ra khỏi nhóm, nhưng cơ bản vẫn đúng.
"Kiến thức là sức mạnh. Và khiến bản thân mạnh mẽ hơn không hề sai lầm, dù giới tính em mang có là gì đi nữa.”
"Vâng ạ! Em muốn trở nên giống như cô để có thể bảo vệ cho mấy đứa em nhỏ! Và một khi trở thành Pháp sư, em chắc chắn có thể tự mình chăm sóc cả nhà, thế nên..."
"Em cần phải đậu kì thi tuyển."
"Rõ!" Đôi mắt Alisa sáng lên.
Trong khi đó, Nadine đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé. "Tụi chị ở đây là để hỗ trợ em Alisa"
"Cảm ơn chị! Em cũng sẽ cố gắng học chăm chỉ hơn sau bữa trưa"
"Tốt lắm! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách để em thực hành ma pháp trận!"
"Tuân lệnh, thưa cô!"
Khi Alisa đứng bật dậy cũng là lúc Nadine vẫy tay tạm biệt và quay lại chỗ làm. Trong chốc lát, Tanya tự hỏi: Chính xác tại sao Nadine lại đề nghị cô ấy làm điều này?
*4*
Một đêm nọ của vài ngày sau….
"Haaaaa! Mệt quá đi mất! Tại sao đường đường là Đại Phù thủy mà lại phải đi trông trẻ cơ chứ?! Đây rõ ràng là hình phạt mà?!" Laplace càm ràm khi nằm phịch xuống giường khách sạn.
"Phạt vì lý do gì hả, thiên tài?"
"Vì quá xinh đẹp?"
"Xin chúc mừng, điều cô nói hoàn toàn vô nghĩa." Tanya đảo mắt. Nếu mà có ấy, tôi cá rằng ĐÓ LÀ phải trông chừng CÔ.
Hai người đang mặc đồ ngủ đôi mà hôm trước họ cùng nhau xuống phố mua- Màu vàng hướng dương cho Tanya và xanh hải quân cho Laplace. Trước giờ, Tanya không thuộc trường phái thích mặc váy ngủ, và phong cách xếp ly này phù hợp với sở thích của Laplace hơn, nhưng cô miễn cưỡng bị thuyết phục sau khi nghe Laplace nói "mặc đồ ngủ đôi dễ thương sẽ giúp chúng ta trông giống một đội hơn đó!"
Thất vọng làm sao khi biết "Đại Phù thủy" trẻ con đến mức nào. Trên đời ai lại đi dùng phép điều khiển thời tiết chỉ để sấy tóc cơ trời? Tanya theo phản xạ ngăn lại. Sau đó, dùng cây quạt ma thuật của mình để sấy khô và chải mái tóc dài, đen, mượt mà của Laplace. Thật là một đứa trẻ lớn xác.
Ngay lúc này, một câu hỏi chợt bật ra: “Này, Laplace?”
“Sao thế Tanya?”
"Cô nghĩ tại sao Nadine lại quan tâm Alisa đến vậy?" Thử nghe ý kiến của Phù thủy toàn năng xem nào.
"Câu hỏi hay đấy. Tôi chịu" Cô ấy đáp bâng quơ.
Mặt Tanya sa sầm. "Oh... Tôi cứ tưởng Đại-Phù Thủy-Xinh đẹp-Laplace sẽ biết cơ đấy, hóa ra là không à."
"Thực ra, tôi có nhớ lũ trẻ kể rằng Alisa liên tục đến Guild hàng ngày sau khi cha mẹ chúng qua đời. Hiển nhiên cô bé đã tìm một Pháp sư nhận mình làm học việc."
Laplace vẫn dễ dụ như thường lệ.
"Oh, thật à? Wow."
"Oui, oui. Tất nhiên là mấy tên bất tài sao có thể dạy được cho bé ấy chứ."
"Không phải ai cũng đủ năng lực để so sánh với con nhóc vừa biết bay vừa điều khiển thời tiết được đâu, chết tiệt!"
“Dù sao thì, sau vài tháng kiên trì, danh bạ pháp sư cũng cạn kiệt và ai trong số đó cũng từ chối cô bé. Vài người thậm chí còn đuổi thẳng bé ra khỏi nhà. Khiến cho cô bé phải đi bộ về với cơ thể chằng chịt vết trầy và bầm tím.”
"Người ta dùng bạo lực lên con bé á?!" Dù mấy tên Pháp sư này là ai thì cũng đều là cặn bã khi ra tay với một cô gái mười hai tuổi nhỏ bé.
"Tôi hiểu mà. Khoảng thời gian đó cô bé phải làm đủ loại việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Mặc mấy đứa em có cầu xin đừng quay lại Guild thì bé ấy cũng khăng khăng đi, cho đến một ngày cô bé gặp được Nadine, phần còn lại thì cô biết rồi đó."
Chúa ơi... Sao bọn họ có thể đối xử với cô bé dũng cảm và tài năng ấy như vậy chứ?!
Vẫn còn một khúc mắc cần giải đáp.
“Từ từ,… lúc đó tôi cũng ở Hội mà…” Vậy tại sao Alisa lại không tiếp cận mình chứ?
"Hmmm... Tôi đoán cô bé nghĩ người tiên phong trở thành nữ pháp sư như cô sẽ chẳng thèm chú ý đến người như mình. Giá như cô bé đủ can đảm đến nói chuyện với cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác... Thật đáng tiếc." Laplace thở dài. "Chắc chắn một Pháp sư xuất chúng và đoan chính như cô sẽ không bao giờ ngó lơ đi giá trị cúa tính cần mẫn."
"Phải..."
Và bằng cách nào đó quả thật Tanya đã làm vậy, thậm chí có lẽ cô chưa bao giờ thật sự chú ý tới mọi thứ, mãi cho đến khi bị thúc bởi party cũ thì cô mới bận tâm đi tìm hiểu về tên của cô tiếp tân.
“Cô biết không, Alisa thật tâm muốn được giống cô đấy. Lũ trẻ đã nói với tôi như vậy.”
“…Thật à?”
"Tất nhiên! Cô là một trong số rất ít phụ nữ có thể tốt nghiệp Học viện Pháp thuật Hoàng gia với điểm số đứng đầu cơ mà. Cá chắc có cả tá cô gái ước mình được như cô!"
"Thôi, làm ơn đi..."
"Dù sao thì, gạt mấy câu đùa qua một bên đi..." Laplace nghiêng người, đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình ghé sát lại gần Tanya…
"Nngah..." Tanya la lên đầy lo lắng. Cái?! Gì vậy hả?! Sao cô cứ áp sát vào người tôi vậy- Ý tôi là, sao cô cứ cưỡng hôn tôi hoài thế?! Cô tính làm chuyện này với bất kỳ ai cô gặp sao?! Này! Từ từ!
Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi hoàn hảo ấy của Laplace giờ chỉ còn cách cô vài inch. Tanya nhắm tịt mắt lại.
"Dừng- Đừng mà-!"
“Détends-toi, ma belle[note28778]. Chẳng việc gì phải sợ cả." Laplace khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở quen thuộc phả vào bên tai khiến tai Tanya nhột nhột.
"Aah!"
Rồi một thứ gì đó mềm mại áp vào môi cô.
“Mmn…..La…place….! Mmmph!”
Khi môi lưỡi quấn quýt xoắn lấy nhau, vì vài lý do nào đó, cô có thể cảm nhận được dòng Mana của Laplace đang chảy vào mình. Sao cô ấy làm được vậy?
"Oh, Tanya... Em thật sự rất dịu dàng đấy, biết không hả?"
"Nnn..." Người cô cảm giác ấm áp và mơ hồ. Bỗng, một cơn buồn ngủ bất chợt tràn đến và mí mắt cô rũ xuống.
"Nghe này Tanya. Tôi biết dạo này em thường thức khuya đấy, hy sinh giấc ngủ bản thân chỉ để giúp Alisa sửa bài tập. Tin tôi đi, tôi có thể nhìn thấu được em."
"....Kì thi... sắp diễn ra..."
"Là bổn phận giáo viên sao, tôi hiểu rồi. Em tự biết là chúng ta hoàn toàn có thể tìm một ai khác vào nhóm mà... Vậy tại sao em cứ nhất nhất muốn mời Nadine vậy?
"...mmm...bởi vì..ừm..."
Bởi vì khi Nadine nêu ra điều kiện, cô ấy không yêu cầu tiền bạc hay vật phẩm. Điều cô muốn chỉ đơn giản là sự giúp đỡ- cụ thể là dành cho một bé gái với ước mơ trở thành Pháp sư. Làm sao Tanya nhẫn tâm từ chối được? Rõ ràng là gian lận mà? Đương nhiên là cô muốn giúp rồi.
Mí mắt... nặng quá...
"Chẳng phải em còn mối thù phải trả sao?"
Ừ, nhưng... Tôi cần... chấm bài cho con bé...và còn phải lên giáo án cho buổi học ngày mai…
"Em cần phải ngủ đủ giấc."
Cô có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên của Laplace. Hương của một loài hoa tôn quý....chắc là hoa lily nhỉ. Ý thức cô trôi dạt.
"...Zzzz..."
Ở phương trời xa xăm, cô nghĩ mình nghe được giọng Laplace:
Mơ đẹp nhé, Tanya. Cô gái chăm chỉ đáng tự hào của tôi.
*5*
Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, và hiện trước mặt họ là một tòa nhà trang nhã cao sừng sững từ đá phấn. Đây chính là khuôn viên Học viện Pháp thuật Hoàng gia. Tanya và Laplace giờ đang đứng ngay bên ngoài cổng trường cùng với mấy đứa em của Alisa. Không may là vì trách nhiệm công việc nên Nadine không thể đến được, nhưng cô đã nhờ họ gửi đến Alisa những lời chúc tốt đẹp nhất.
Về phần Alisa, cô bé hiện đang làm bài thi ở trong tòa nhà đó.
Có nhiều người khác cũng đang chờ đợi bên ngoài giống như họ- hầu hết là những người hầu thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc các cặp vợ chồng thương gia giàu có. Do đó, Tanya và đội ngũ bần hàn quần áo luộm thuộm của cô trông tách biệt hoàn toàn.
Đất nước này là nơi không hề có khái niệm thương xót đối với thứ gọi là rào cản nhập ngành[note28774]. Mà tự thân nó đã cũng quá tầm với họ.
"Nhìn kìa! Chị Alisa ra rồi!" Một trong những đứa em trai của Alisa hét lên, bám lấy vai Laplace khi cô đang lơ lửng cách mặt đất tầm một ngón tay.
"Alisa!"
"Sensei! Ôi trời, mọi người làm gì ở đây vậy?!"
Alisa chạy tới, và chính vẻ mặt của cô bé đã nói cho Tanya biết.
"Em nghĩ em đậu rồi."
Lúc này mọi người mới thở phào thẹ nhõm.
"Awisa, chị sẽ tở thanh Pháp sư à?" Cô em gái nhỏ ngây thơ hỏi.
"Đúng rồi! Người chị lớn của em đang trên con đường tiến tới Vương quốc Pháp chú đó!" Laplace cười toe toét
Họ đã làm mọi thứ trong khả năng. Giờ điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi... và cầu nguyện thôi. Ngay sau đó, một giọng nói ngu ngốc vang lên:"Này, gái! (Cười lớn)"
Họ quay đầu lại và thấy một cậu bé trạc tuổi Alisa mặc trang phục quý tộc, đang đứng đó. Ngoại hình có thể tóm gọn trong ba chữ: Mũm mĩm, tóc vàng, quần đùi.
“Uhh… Cậu cần gì à?”
“Hmph! Ta đã nghe các ngươi nói chuyện. Cá rằng lúc này ngươi đang tự mãn lắm đúng không?”
“Ý cậu là sao?”
Thằng nhóc khịt mũi:" Trông đứa con gái như ngươi cố gắng hết sức để được theo học tại Học viện Pháp thuật Hoàng gia khiến ta thấy nực cười làm sao. Whew... Nói ra nhẹ cả người."
"Ôi trời, thằng nhóc thật sự không nên mặc bộ đồ đó." Laplace cười khúc khích.
"Không hay khi đánh giá người khác qua ngoại hình đâu nha Laplace. Ít nhất phải chờ người ta đi hẵng nói chứ."
Trong lúc đó, thằng nhóc tiếp tục lảm nhảm mà không hề nhận thấy sự phiền nhiễu mình gây ra.
Alisa đột nhiên ngước lên. "Sensei!"
"Hmm?"
"Vừa nãy lúc thi bạn này ngồi cạnh em ấy ạ. Trong phần thi viết cậu ấy bị giám thị cảnh cáo vì cứ nhìn ngó xung quanh. Và cậu ấy cũng gây ra một mớ hỗn độn trong phần thi thực hành nữa. Vậy mà tại sao cậu ta có thể tự tin đến vậy ạ?"
"Ai biết. Có lẽ cậu ta đang suy sụp tinh thần lắm ấy và chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi."
"Các ngươi thì thà thì thầm cái gì đấy? Mà sao cũng được. Dường như ngươi không biết cách nơi này vận hành, cho phép ta phổ cập cho ngươi nhé."
"Vậy sao?" Thằng quỷ này là đứa nào vậy, tại sao nó cứ làm phiền chúng ta hoài thế?
Tanya nghiêng đầu hoài nghi. Alisa nheo mắt ngờ vực. Laplace vẫn cười khúc khích. Và bằng động lực thần kì nào đó, bất chấp những tiếng than phiền ai oán, thằng nhóc vẫn thao thao bất tuyệt.
"Người chú đáng kính của ta là thành viên của hội đồng quản trị, và chính ông đã nói với ta rằng họ sẽ không để cho có quá nhiều thí sinh nữ vượt qua kỳ thi này!"
".... Giới tính thì liên quan gì đến thi cử?" Alisa bối rối hỏi.
Thằng nhóc lại khịt mũi. "Wow, ngươi thực sự không biết gì cả nhỉ. Hãy thử tưởng tượng những vấn đề sẽ xảy đến với Guild và Hiệp hội Pháp sư Hoàng gia nếu thị trấn tràn lan nữ Pháp sư đi! Đó là lý do họ phải điều chỉnh kết quả."
"Điều chỉnh kết quả?"
Điều chỉnh lại kết quả? Phải mất cả phút để thông tin này được tiếp nhận. Ý nhóc là gì khi nói điều chỉnh lại kết quả? Bài kiểm tra này cực kì khó nhưng ai đậu thì người ấy được học? Mắc gì phải làm trò đó?
"Ta biết mình đang nói gì. Mỗi thí sinh nữ đều nhận được một số điểm nhất định. Ta quên mất là bao nhiêu rồi... Cỡ mười? Hai mươi gì đó? Đương nhiên nhà ngươi có thể tăng cơ hội của mình lên bằng cách quyên góp. Vậy nên ta chẳng việc gì phải lo lắng cả, bởi vì cha ta chính là Bá tước của Cửu Nam Bang, nhưng đối với lũ mạt rệp các ngươi, ta chẳng trông mong gì nhiều."
CÁI GÌ? Tanya siết chặt tay thành hình nắm đấm và nhìn chằm chằm vào ‘Quần đùi Mũm mĩm Tóc vàng’. "Nhóc muốn ám chỉ điều gì?!"
“Eeek! T-Thì ý ta là, con nhỏ đó không thể đậu đâu!” Dù bị dọa khi thấy Tanya lớn giọng, thằng nhóc vẫn tiếp tục tự mãn. "Nhân tiện, con nhỏ đó hoàn biến ta thành một tên ngốc. Đáng lẽ ta mới là người giỏi nhất trong đám, nhưng không, nó đột nhiên hét lên hàng loạt các thần chú trung và cao cấp! Đừng lo- Ta đã kể hết với chú về nó rồi!"
Tanya hít sâu. "Vậy tức là... đối với thí sinh nữ thì bọn chúng tăng độ khó bài kiểm tra lên?" cô hỏi khẽ, với giọng điệu gượng gạo.
Không hề biết rằng cơn thịnh nộ đầy sát khí đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông của cô. Thằng nhãi-‘Quý tộc Quần đùi Mập mạp Tóc vàng hoe Lỗ mãng’ nhếch mép đầy ẩn ý:" Yeah, gần đúng! Đó chính là cách vận hành của giới thượng lưu. Là nữ giới, nhà ngươi phải là thiên tài với vượt qua được kỳ thi tuyển sinh của Học viện Pháp thuật Hoàng gia, và trước nay chỉ có Tanya Artemiciov, một đứa dị thường bằng cách nào đó tốt nghiệp với số điểm hàng top. Nhưng kể cả cô ta cũng không có cơ hội chống lại một người đàn ông đích thực như ta!"
“Phì ha ha ha (cười lớn).”
Laplace phá lên cười. Đứa nhóc đang bám vai cô cũng khúc khích. Trông họ chẳng có vẻ gì giống đang tức giận.
Siết chặt nắm tay, Tanya từ từ thở ra. Tất nhiên, cô nhận ra tình tiết gây hài trong tình huống này, nhưng chuyện đó không thực sự đáng cười là mấy.
"Ng...Ngươi cười cái gì con nhỏ goth kia?!"[note28773]
“Pfffhaha! Một thiên tài và là một đứa dị thường! Dường như cô khá nổi tiếng đó, Tanya!"
"...Hử?"
Tên nhãi quý tộc nhìn chằm chằm vào Tanya, miệng há hốc. Phía sau, đám người hầu của nó trao cho nhau cái nhìn "Chết mẹ rồi" và lặng lẽ rút vào xe ngựa. Quần đùi Mập mạp Tóc vàng hoe không nhận ra điều đó.
"Đ-Đừng nói... ngươi là...?"
"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Tanya Artemiciov."
"Hơ-ơ?!"
Tái mét mặt, thằng nhãi quý tộc thụt lùi lại và ngã ngửa ra phía sau. Cảnh tượng này khiến cô phát cáu. Mấy đứa hèn nhát như mày tốt nhất nên tự biết cúi đầu và ngậm chặt miệng lại, hỡi thằng nhóc đáng thương.
"Nhưng... nhưng ngươi đang mặc giáp của Hiệp sĩ mà?!"
"À tôi mới chuyển class. Chỉ sang Ma kị sĩ thôi."
Quần đùi Mập mạp Tóc vàng hoe lập tức đứng dậy. "M-Ma-kị sĩ?! Class bậc thầy ấy á?!"
Đến nước này thì đến Alisa cũng không kìm chế được mà bật ra tiếng cười khúc khích. Tạ ơn trời đất, Tanya thầm nghĩ. Cô đang lo rằng cuộc trò chuyện này sẽ làm suy sụp tinh thần nhỏ bé của nó, nhưng trông vầy thì rõ ràng là không rồi. Tuy nhiên... hình như con bé cũng cảm thấy khó nghe nhỉ.
Mình không thể để cái thế giới phân biệt giới tính này hạ gục con bé được. Đã đến lúc cho nó thấy cách chiến đấu như một người phụ nữ thực thụ!
"C-Chứng minh đi! Ta không bị ngươi dắt mũi đâu! Cho ta xem bằng chứng ngươi đúng là Tanya Artemiciov coi nào!"
"Ngài muốn tôi chứng minh sao, ờm?" Một ý tượng chợt nảy ra :"Được thôi... cái này tính không?!"
Vung thanh kiếm khỏi lưng, cô cắm xuống nơi mặt đất họ đang đứng.
"Gyaahh!"
Ngay tức khắc, một lớp băng lan ra từ thanh kiếm ấy.
"Kh- Không cần thần chú?"
"Ta triệu hồi ngươi! Băng ngục!"
"Gaaaaaahhh!!!"
Trong nháy mắt, Quần đùi Tóc... (Phần còn lại tự điền) bị nhốt trong một cái lồng băng giá.
"Ta đang tự hỏi, phải chăng mấy lời nhóc nói là thật hết sao?" Tanya hỏi, nở ra nụ cười rạng nỡ, tươi sáng nhất.
"T-thặc..."[note28772]
"Ah, vậy sao. Thôi thì, đành vậy, MẠ CỤ NỘI NÓ!"
"Eeeek! Quần đùi Tóc...(Tự điền) hét lên khi Tanya tiến lại gần.
"Cho phép ta hỏi câu nữa nhé?"
"Đợt trớ...?
"Người chú tuyệt vời của nhóc ấy... tên ổng là gì dạ, làm ơn nói cho ta biết với?"
"Gyah!" Thằng nhóc khuất phục ngay lập tức. "C-chú ấy là người đứng đầu gia tộc Gan đáng tự hào và đầy kiêu hãnh! Dan Gan! Nghe quen chứ?!"
Dan Gan. “Aha. Quen chớ. Ta biết con rệp đó rồi.” Tanya trầm ngâm, khẽ cười nhạt.
Dan đã từng làm hiệu trưởng xuyên xuốt những năm tháng học đường của cô. Vào cái ngày cô được nhận thông báo trở thành người đọc diễn văn từ biệt của Đại diện học viên tốt nghiệp, ông ta đã bước đến và nói: "Em biết đấy, em sẽ làm toàn bộ đám nam sinh sợ nếu cứ tiếp tục khoe mẽ thế." Nói theo cách khác, đó chính là cách ông ta truyền bá cái chủ nghĩa phân biệt giới tính chết giẫm đó của mình.
Ông ta chẳng có tài cán gì đặc biệt hay đạt được thành tích nổi trội nào- ngoại trừ xuất thân từ gia đình giàu có. Hồi đó, cô luôn tự hỏi làm cách nào mà một kẻ tầm thường đến mức đau đớn cỡ đấy lại có thể đạt đến vị thế tôn nghiêm như vậy ở Học viên, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy có lý. Ông ta hẳn có liên hệ với kẻ giật dây phía sau.
Theo như những gì Tanya lo sợ, nói theo cách nhẹ nhàng thì khả năng cao ông ta sẽ phải cuốn xéo và ngỏm. Mà kệ đi.
"Hê hê... hê hê hê..." Tanya cười nham hiểm. Thời khắc cô rút kiếm khỏi mặt đất, cái lồng băng vỡ vụn như thủy tinh. Thằng nhóc đã hết giá trị sử dụng và cũng nhận được bài học thích đáng rồi. Giờ mà dọa nó sợ lăn đùng ra đấy cũng chẳng có tác dụng gì.
"Hở?!" Quần đùi... (Tự hiểu) run rẩy khi đống băng đổ vụn xung quanh nó. "Uhh... Ta... Ta sẽ không quên vụ này đâu!" Thằng nhóc gào khóc trong lúc cun cút chạy về xe ngựa. Sự thật là không có lấy nổi một tên người hầu nào đứng ra giúp nó, chừng đó cũng đủ thấy được tính khí nó ở nhà ra sao rồi.
"Thánh thần ơi, sensei! Cô thật là bá đạo!" Alisa thốt lên với đôi mắt lấp lánh. "Không thể tin được cô dám đứng lên chống lại quý tộc!"
Trong khi bị đám đông xung quanh nhìn với con mắt kinh hãi, thì nhân vật chính là Tanya lại lặng thinh- Và vẻ mặt ấy chứng tỏ cổ chuẩn bị bày ra và trò quậy phá đúng chất.
Tất nhiên Laplace nhận ra ngay tức khắc :”Hahahaha! Này, Tanya, tôi biết chính xác cô đang nghĩ gì trong đầu đấy. Đang lên kế hoạch cho đêm nay phải không?" Cô hỏi, nụ cười rạng rỡ y hệt đứa trẻ nhận quà giáng sinh.
"Ừa... Sau chuyện này, tôi nghĩ người bạn mới của chúng ta sẽ phải học cách ngủ không nhắm mắt đó."
Cô cười thậm chí còn tươi hơn cả Laplace khi nãy.
Sau mọi nỗ lực Tanya phải bỏ ra để thành thạo được mớ thần chú ấy - mà thằng khốn này lại đi lấy giới tính làm cơ sở tính điểm? Không đời nào Tanya, hay bất kì ai đi nữa, có thể nhắm mắt làm ngơ cho hành vi đáng khinh này tiếp diễn được.
Rồi cô lại tiếp tục lập mưu, Laplace thì tiếp tục cười, và cả bọn nhóc cũng cười theo.
"Cứ chờ đó mà xem! Ta sẽ mách chú về lũ chúng bayyyyyyy!!!" Quầ... (như trên) khóc lóc khi xe lăn bánh.
Không may thay, chẳng ai quan tâm hay chú ý đến điều cậu nói.
*6*
Khuya hôm ấy, một cuộc hội thoại diễn ra tận sau bên trong Học viện Pháp thuật Hoàng gia về việc thông báo kết quả tuyển sinh ngày hôm sau. Một nhóm ông lão thầm thì với nhau trong căn phòng kín mít.
“Thí sinh tên ‘Alisa’ nhận được điểm khá cao đấy chứ.”
"Kỳ lạ là. Không có hồ sơ ghi nhận về việc con bé theo học ở bất kì trường dự bị nào ở địa phương."
"Có lẽ con bé đã được đào tạo bởi một Pháp sư đặc biệt tài năng chăng...?"
"Hmmm... Cũng có khả năng. Mà ông biết đấy, chúng ta đều nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng thí sinh nữ những vào năm gần đây, và ai cũng biết rằng bọn họ đều có lợi thế khi đề cập đến phần kiểm tra miệng hay còn gọi là giao tiếp thông qua ngôn từ đấy thôi... Tôi ghét phải nói điều này, nhưng thật không công bằng với các học viên khác khi để Alisa đậu, các ông có nghĩ vậy không?"
"Ha ha ha! Trúng phóc ý tôi luôn! Dù sao đám nữ giới cũng sẽ nghỉ hưu sau vài năm tới thôi!"
"Đúng đấy. Mà thêm nữa, nam sinh vốn dĩ là những đóa hoa nở muộn - tôi chắc chắn tài năng của chúng sẽ còn phát triển. Nhưng hiện tại, có vẻ như chúng ta cần phải tiếp tục điều chỉnh lại kết quả năm nay."
"Tốt lắm. Để phù hợp với những năm trước, chúng ta sẽ cho đều mỗi nữ thí sinh 20 điểm." Hiệu trưởng Dan Gan tuyên bố.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, mọi ánh sáng trong phòng đồng loạt vụt tắt.
Điều này khiến đám đàn ông xôn xao. Họ đang ở trong tầng sâu nhất của Học viện- một nơi bất khả xâm phạm với cấu trúc đa lớp rào chắn ma thuật, được thiết kế làm nơi trú ẩn của gia đình hoàng gia trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng ai đó đã tìm được lối vào.
"Các người thật sự không nên để Đại phù thủy nghe được điều đấy đâu đó. Cơ mà tiếc quá, ta đã nghe thấy cả rồiiiiiii." Một giọng ca kỳ lạ cất lên. Là giọng phụ nữ.
"Ai đó?!"
"Đúng vậy. Lời cần nghe chúng ta đều nghe cả rồi. Nữ giới có lợi thế hơn trong phần kiểm tra miệng chỉ bởi vì kỹ năng giao tiếp bằng ngôn từ tốt ư? Chúng tôi rồi cũng đều từ bỏ và nghỉ việc hết sao? Và bằng cách nào đó, đây là lý do chính đáng để hạ thấp bản chất bài kiểm tra sao? Mấy người nghĩ đây là trò đùa hả?" một người phụ nữ khác lên tiếng hỏi, giọng cô ta run lên vì tức giận. "Phụ nữ đâu có lựa chọn sống như thế này. Thế giới xung quanh buộc chúng tôi phải 'trưởng thành' ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ- Ôi thế nhưng nam giới lại là 'những đóa hoa nở muộn' cơ đấy? Nhận lại hai mươi điểm quý giá của mấy người mà XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI!"
Giọng cô ta làm rung chuyển cả căn phòng, sau đó một giọng khác nhẹ nhàng hơn cất lên. "Đúng thế, trông như các vị vừa bị nạt một trận ra trò nhỉ, đáng đời lắm. Và Đại Phù thùy Laplace này cũng không chịu được nữa đâu"
Đám đàn ông bắt đầu rên rỉ. "L-Laplace?! Mấy người là ai?! Sao mấy người dám gọi tên của ả Tàn độc Chi long đó hả?!"
Hai nhân ảnh lặng lẽ bước ra từ tấm rèm được kéo căng. Làm sao họ có thể đi xuyên những cánh cửa sổ được niêm phong ấy chứ?
Một người vận đồ đen, với mái tóc đen tuyền, dài óng mượt- trông tựa như thực thể hữu hình hóa của màn đêm. Cô lửng lơ giữa không trung như hồn ma. Đám người giật thót. Phi thuật? Không thể nào? Không người sống nào có thể sử dụng loại phép phù thủy mạnh cỡ ấy. Ít nhất là tại Pajan này.
Và người còn lại—
“Eeeeek!”
Cô ta là một Hiệp sĩ, mang trên lưng một thanh kiếm với chiều dài bằng cả cơ thể. Mái tóc màu hồng phấn, khuôn miệng đang cười- nhưng nụ cười không đến được đáy mắt, mà nơi ấy lại đang bùng lên ngọn lửa giận dữ không thể chế ngự trong khi cô bẻ khớp ngón tay đeo găng.
“Ta biết cô. Cô chính là--”
"Vâng, đúng rồi đấy. Ta là Tanya Artemiciov, ả phụ nữ dám tốt nghiệp với điểm số đứng đầu đây."
Vụt! Tanya vung kiếm chém mạnh xuống, giải phóng luồng khí sắc như dạo cạo rạch nát quần áo của đám đàn ông.
"Đó là... Phong kiếm thuật?!"
"Không dùng thần chú?! Và thanh kiếm đó... Không, không thể nào! Cô là... Ma-Kị sĩ?!"
"Người đâu mau-- mmpphhh?!"
Một tiếng đổ vỡ nhẹ vang lên khắp căn phòng, cắt ngang lời cầu cứu. Loại thần chú gì thế? Sao cô ta có thể thực hiện được nó mà không cần niệm chú hay thời gian tạo lập phép thuật? Những ông già cả kinh nhìn chằm chằm.
Tiếp theo, Tanya cắm thanh kiếm xuống sàn, giải phóng Băng Ngục - không thần chú, không phụ trợ-- và trong cả khoảng thời gian ấy, nụ cười của cô không hề dao động dù chỉ một chút, cứ như thể nó đã được dán lên khuôn mặt cô vậy.
"Còn cái về 'quy định' chết tiệt kia. Mấy người sẽ phải hứa với tôi rằng không bao giờ tái diễn một lần nữa..... Nếu không, chúng ta sẽ phải cùng nhau trải qua một đêm thật dàiiiiii đấy nhé. Ồ, và mấy người cũng cần phải tập hợp tất cả những thí sinh đã vô cớ bị từ chối và ghi danh lại cho họ nữa nha. Mấy người đâu có muốn tôi nổi điên lên đâu, phải không nào?" Cô khúc khích cười, một đường gân xanh nổi lên trán.
Laplace cười tự mãn đứng bên cạnh, trông như đang tận hưởng lễ hội hết sức có thể. Cô búng tay.... và bên ngoài của sổ, một cơn bão ập đến, cùng lúc đó là một vệt sáng xẹt ngang qua bầu trời.
"Ôi trời Laplace, sao cô lại làm thế? Như vậy làm sao người ta nghe tiếng họ hét được chớ."
"Oui, oui. Vậy hãy bắt đầu khởi động bữa tiệc đi nào."
Từng người từng người một đồng loạt cảm thấy một cơn tuyệt vọng chạy dọc khắp cơ thể khiến họ đứng sững như trời trồng.
"Mmph... mmmhhh!"
Đêm dần trôi qua…. Thì, chuyện gì đến cũng đã đến, tốt nhất không nên nói ra làm gì.
Vào sáng hôm sau, ban điều hành Học viện Pháp thuật Hoàng gia loạng choạng bước ra ngoài, đầu gối họ run lẩy bẩy, giao cho thư ký hai danh sách "Ứng viên đậu (chưa kiểm duyệt)" và "Ứng viên đậu bị phân loại sai". Thời khắc hai danh sách này nằm trong tay người thư ký, bọn họ đồng loạt sùi bọt mép và ngất lịm đi.
Khi được hỏi, không ai trong số họ, kể cả Dan Gan, có thể giải thích được điều gì đã xảy ra. Tất cả những gì họ có thể nói là...
"B-Bép xép là ăn dép...!"
*7*
"Kể từ hôm nay, tôi chính thức là thành viên của mọi người. Cảm ơn vì đã mời tôi" Nadine kính cẩn nghiêng đầu nói. Không còn khoác trên người bộ đồng phục lễ tân, giờ đây cô là một mạo hiểm giả.
"Chào mừng cô đến với Party"
“ Bienvenue, mademoiselle [note28779]!”
Họ đã đăng ký tại Guild với tư cách là tổ đội ba-thành viên:
Tanya, Ma kị sĩ, Level 100.
Laplace, Pháp sư (?), Level 100++.
Nadine, Trị liệu sư, Level 3.
Party level: 67.
"Giờ chúng ta đạt Rank C! Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được phép tham gia giải đấu!" Tanya hào hứng tung lên trời nắm đấm chiến thắng. Tuyệt zời!
"À nói mới nhớ. Alisa và mấy đứa nhóc đã đến Guild vào ngày làm việc cuối cùng của tôi... chúng muốn đưa cô cái này." Nadine lấy từ trong túi ra một lá thư... kèm theo một bông hoa.
Gửi: Tanya và các chị.
Em sẽ không bao giờ có thể thi vào Học viện nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Chị Nadine, người đã luôn ở cạnh mỗi khi em cần. Chị Laplace, cảm ơn vì đã chăm sóc mấy đứa em của em. Và Tanya- sensei, cảm ơn cô vì tất cả.
Em yêu mọi người nhiều, NHIỀU lắm, hi vọng một ngày nào đó em có thể sánh vai cùng mọi người với tư cách là một người động đội.
-Alisa
"Con bé thực sự làm được... Tanya, cô là một người rất tuyệt vời đấy, cô biết không?" Nadine nhận xét.
"Ai cơ. tôi á? Làm gì có" Tanya phản bác. Cô cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên. Jeez, đừng làm tôi ngại chứ, đồ ngốc này!
"Ê này, cái gì kia?" Laplace chỉ xuyên qua vai Tanya vào một bức vẽ nguệch ngoạc trẻ con được giấu kín trong góc văn phòng. Mái tóc dài đen tuyền... Chiếc váy màu đen... cùng một khuôn ngực đầy đặn...
P.s. Có một đứa đã vẽ chị Laplace ấy ạ! Trông đáng yêu ha?
"Không, không hề! Tôi ít ra cũng phải đáng yêu hơn thế này gấp trăm lần chứ?"
"Oooh, có người đỏ mặt kìa!"
"Non, non[note28775]! Tôi không có đỏ mặt!"
"Đừng có chối!"
"Không hề có!"
Trong lúc đó, Nadine đang bận bịu điền vào các thủ tục đăng kí tổ đội (Vì Tanya rất tệ khoản này). Và sau khi điền xong, cô ấy lại quay qua chỗ làm cũ để nộp nó. Cảm giác khá là lạ.
"Để coi nào... chúng ta nên đặt tên nhóm là gì đây?" Nadine hỏi hai người còn lại.
"Hỏi hay lắm... Uhhh..."
Tanya ngó nghiêng xung quanh cho đến khi đôi mắt cô ưng ý nhìn vào bông hoa lily mà Alisa gửi cùng lá thư của con bé.
"Cô biết đấy, tôi thành lập party này chỉ để chiến đấu và trả thù, nhưng... Có một cái tên đẹp cũng đâu mất gì đúng không?"
Cô nhìn xuống những cánh hoa trắng ngần thuần khiết.
"Tên nhóm chúng ta là... Lilium."
[note28780]
[note28784]