Chương 2: Thánh thần tỉnh giấc về đêm (2/2)
Độ dài 7,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 06:00:35
Tối hôm ấy, chúng tôi quay lại trở lại trường học.
Bất ngờ là Amatsuka Ryou - người đã do dự hồi sáng - lại đến sớm hơn giờ hẹn. Cô ấy liếc nhìn tôi và Sứ Giả đi đến, bỗng nhiên nhăn mặt “Ặc!” một cái.
“Này này, làm gì mà khuôn mặt cậu đáng sợ như vậy hả?”
“À… chỉ là lúc này tôi mới nhận ra là mình nên đến nhà ga đón thì đúng hơn…”
“Hả?”
Tôi đã quấn chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn thay vì mặc áo len cho đến khi nãy. Nhưng lúc đi chung với Sứ Giả mặc đồng phục thuỷ thủ thì giữa chừng lại xuất hiện một bóng người theo sau. Nghĩ đến nguyên do có lẽ từ bản thân, tôi cởi chiếc khăn ra rồi nói chuyện với Sứ Giả, lúc ấy thì bóng người lập tức biến mất. Có lẽ vì trang phục của tôi mà hắn ta nghĩ chúng tôi là hai cô gái đi bộ vào tối muộn. Cho nên, khuôn mặt hiện tại của tôi là do cảm giác tội lỗi khi nhận ra mình đã để Amatsuka đi bộ một mình vào buổi tối.
“Tôi nhất định sẽ đưa cô về.”
“Mấy kẻ nói ‘Đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm, để tôi đưa cô về.’ rồi tiếp cận nữ giới thường là mấy tên đáng ngờ muốn biết chỗ ở của người ta đó~”
“……..”
“Đùa tí thôi, tôi sẽ nhận tấm lòng của cậu. Chỉ tấm lòng thôi là đủ rồi.”
Có lẽ điều cô ấy nói là sự thật. Vừa lẻn qua cổng trường buổi tối, Amatsuka vô tư cười lớn.
“Cơ mà cậu cũng không hứa đến mức như vậy mà. Cậu chỉ nói là sẽ bảo vệ để bù lại việc tôi làm mồi nhử phải không? Bởi vì có lời hứa như vậy nên tôi mới thành thật nghe theo mà đến đây đấy. Nếu đã trở thành con mồi sống thì cần phải được bảo vệ chứ.”
“Vì đã hứa nên tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ cô!”
Nói như thế, Amatsuka vừa mở miệng ngạc nhiên vừa cười khó xử. Khuôn mặt ấy giống hệt như lúc trưa. Amatsuka Ryou dường như đang ngượng ngùng vì rối rắm.
“Thiệt tình, cậu còn đáng sợ hơn cả ma nữa…”
Nghĩa là sao chứ?
“Hiyama Iteru liệu có thực sự đến không nhỉ? Cơ mà, nếu tôi không có dấu hiệu bị tấn công thì lần này chẳng phải đi không công rồi sao~”
“Không cần phải lo.”
Trong bộ đồ thuỷ thủ đậm màu như hoà vào bóng đêm, Sứ Giả thản nhiên trả lời.
“Vì đối phương là Hazakura-sama.”
“Đúng vậy, chị ấy chính là Oikawa Hazakura đó.”
“….Nè, hai người làm ơn đừng có nói như kiểu mật ngữ chung được không?”
Thời điểm nhân vật chính của buổi hẹn xuất hiện là vào khoảng 8 giờ 30 phút.
“Ủaaa? Thiệt hả trời, sao lại có người tới trước chứ?”
Khi nhìn rõ bộ dạng người đó, tôi hoàn toàn câm nín.
Cái bóng người đến gần đó lại nhỏ hơn dự kiến khá nhiều. Chiều cao có lẽ chỉ đến ngang ngực tôi. Tương phản với bộ đồ che đậy cơ thể hết cỡ của Amatsuka Ryou, người này mặc một chiếc áo hoodie quá cỡ, mỏng dính như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi hết sạch, bên dưới thì mặc một chiếc quần ngắn.
Cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, một mái tóc ngắn đen tuyền xuất hiện. Bên dưới phần tóc mái lù xù là đôi mắt lớn long lanh với màu đá vỏ chai.
“……….Ahaha!”
Đó là một cô bé.
“Ghê thật! Amatsuka Ryou thật kìa, người nổi tiếng luôn! [Thiên Sứ của tôi.]!”
“Ể?”
Biểu cảm của Amatsuka bỗng chốc đông cứng lại.
“Lúc đầu còn tưởng là một đám người tự suy diễn lý do ướt rồi phóng đại lên thôi, ai dè lại có cả nhân vật chính ở đây chờ nữa cơ chứ, chẳng lẽ chị thật sự tin là có quái vật hả? Có khi nào chị cũng là kiểu người hay hoang tưởng không? Vậy là giống y xì Hiyama Iteru rồi!”
Trước màn nói chuyện thô lỗ như súng liên thanh, Amatsuka sau lưng tôi đứng đờ cả người ra.
“Nè nè, Amatsuka-san. Chị thật sự bị gì vậy? Chắc không phải bị quái vật băng tấn công đâu hả? Nếu thế thì sao vậy hả? Làm ơn chỉ cho Koori đi!”
Tại sao kỹ năng mạng của Hiyama Iteru dù dở ẹc nhưng vẫn không lộ thân phận.
Tôi đã hiểu lý do rồi.
“Nhóc là học sinh cấp hai à?”
Sau khi tôi hỏi, cô bé nhìn lên tôi với ánh mắt vừa cảnh giác lại lại có chút hưng phấn.
“...Thế là tiểu học à?”
“Kì vậy, tự dưng lại nói chuyện tuổi tác với con gái người ta. Vô duyên thấy ớn luôn đó!”
Trước thái độ của cô bé, Sứ Giả trở nên sợ hãi. Đôi mắt ngọc bích ấy cứ như đang nhìn một sinh vật khác biệt.
“Nè, không lẽ em là Hiyama Iteru-san?”
Người hỏi vào trọng tâm là Amatsuka.
Khoé miệng của cô bé nở nụ cười khiêu khích.
“Ờ, đúng rồi! Thế thì sao? Định đưa thông tin lên mạng hả?”
“Sao mà được, làm thế thì chị được gì cơ chứ?”
“Chị có quyền gì để nói hả!”
Trước câu nói kỳ cục của con bé, đôi lông mày mảnh của Amatsuka nhướn lên. Tuy không hiểu tại sao cô ấy lại có biểu cảm khó chịu như vậy, nhưng tôi thì hiểu được lý do mà Hiyama Iteru có thể che giấu danh tính của mình.
Một người rúc trên mạng đăng tải nội dung lên Twitter hầu như mỗi ngày, lại còn đi loanh quanh thị trấn lúc khuya để điều tra. Làm gì có ai nghĩ ra được tác giả bí ẩn của những thứ ấy lại là một đứa học sinh tiểu học cơ chứ.
“Tên của em là gì?”
“Vì là ngài Thiên Sứ nổi tiếng nên Koori sẽ trả lời! Koori tên là Yomi Koori đó. Khá là tầm thường so với cái tên Hiyama Iteru phải không?”
“Hiyama Iteru và Yomi Koori-chan nhỉ, chị nhớ rồi. Với lại hãy gọi tên chị đi, tên của chị là Amatsuka Ryou. Nè, em đến đây một mình hả?”
“Đúng rồi! Việc điều tra là bí mật mà!”
“Vào buổi tối như thế này sao?”
“Đêm thì mới rùng rợn chứ!”
Amatsuka hướng ánh mắt khó xử về phía tôi. Có vẻ cho dù năng lực giao tiếp của người nổi tiếng nhất trường học cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.
Tôi tiếp tục câu chuyện sau cái liếc nhìn từ Amatsuka.
“….Xin lỗi vì đã khinh miệt kỹ năng mạng như học sinh cấp hai nhé. Hoá ra Hiyama Iteru chỉ đang hoạt động đúng với tuổi của mình thôi nhỉ.”
“Hở? Đó là nói mỉa à?”
“A ưm… Nếu cứ một chốc lại thắc mắc sự cục mịch của người này có phải nói xấu không thì cuộc nói chuyện sẽ không tiến triển được đâu. Cái người này… thật sự khó mà hiểu được…”
“Ê, ý cô là sao hả?”
“Ồn ào quá! Thích thì xéo ra góc cây bên kia mà âu yếm nhau đi! Cứ để Koori-chan với Amatsuka Ryou tại đây! Đám còn lại cứ bám lấy nhau mà chim chuột đi!”
“Xin lỗi, chúng tôi không có phải cặp đôi hay gì hết!”
Sứ Giả lập tức trả lời, cô ấy dùng ngón tay trỏ chém vào không gian.
“Thành phố chỉ định Thánh Viên__từ Đệ Bát____ <Mệnh lệnh>___ Thức Tỉnh đi!”
Sau khoảnh khắc đó, Yomi Koori bỗng ngây ra nhìn chằm chằm vào Sứ Giả rồi lẩm bẩm “Ủa…. là thật…”
“Tại sao Koori lại nghĩ là người yêu…. Với cả, mắt với tóc gì vậy kìa! Là hoá trang à? Hay là phụ kiện?”
Koori nhìn qua nhìn lại tôi và Sứ Giả như thể vừa tỉnh mộng. Tôi quay phắt lại về phía Sứ Giả.
“Sao lại hoá giải chứ? Không phải cô đã dùng phép lên con nhóc này hay sao?”
“Xin lỗi, tôi lỡ…. Không hiểu sao mà tôi nghĩ cái thiết lập người yêu đối với cô bé này sẽ khá là phiền phức…. Tôi tưởng dùng cải biến nhận thức thành như thế sẽ khiến mọi chuyện trôi chảy hơn, nhưng dường như với đứa trẻ này lại hoàn toàn phản tác dụng…”
Thở một hơi dài não nề như thể linh hồn muốn thoát đi, Sứ Giả nhìn vào Koori.
“Nghe nhé, Yomi Koori-chan. Chị không phải người của thế giới này. Chi tiết thì hãy để sau, hiện tại chị chỉ có thể giải thích đại khái. Những truyền thuyết đô thị mà em lan truyền đang bị lợi dụng bởi người xâm lược từ dị giới. Những kẻ mang năng lực giống quái vật do em tạo ra sẽ được gửi đến thế giới này đó.”
“Thiệt luôn hả!? Vậy là thời tới còn gì!”
Con này đang giỡn mặt hử?
Dường như nhận ra phản ứng khó ở của tôi, Sứ Giả liếc qua với tâm trạng ngạc nhiên.
“Cậu em trai, cho dù chỉ yêu thích những đối tượng hơn tuổi vì chị ruột thì cậu cũng không nên tỏ thái độ như vậy đối với những kẻ khác chứ.”
“Thái độ của con kia cũng chẳng tốt lành gì với tôi mà? Với lại, đừng có nói như thể gu của tôi là vì ‘Chị gái’ như vậy!”
“Vẫn là sự thật mà nhỉ? Cậu không hứng thú với người cùng và nhỏ hơn tuổi phải không?”
“Đừng có mà đem học sinh tiểu học ra áp vào chuyện đấy!”
Trong lúc tôi đang đặt tôn nghiêm của bản thân ra mà cự cãi với Sứ Giả, Koori lại đang nhảy tưng tưng một cách đầy hào hứng và phấn khích.
“Tuyệt ghê! Vậy ra cái tin đồn Amatsuka Ryou có thể bị tấn công bởi ‘cái gì đó’ là thật sao?”
“Nghe cứ như lời của đám người chuyên đồn thổi hay xem chuyện một cô gái gặp phải kẻ biến thái là chuyện thường ngày ở huyện vậy, khó chịu thật à nha~”
Amatsuka thoải mái cười nói, vừa dùng ngón tay cuốn lọn tóc mềm thành mái tóc xoăn như thiên thần vừa nhìn xuống Koori. Hay quá, cô ấy không hề nao núng trước kẻ địch đã đánh chìm Sứ Giả trong nháy mắt.
“Em có vẻ chấp nhận chuyện này dễ dàng thật nhỉ. Không biết có thể thay chị làm con mồi được không ta~”
“Chuyện đó phải nhờ ai mới làm được vậy? Cho em số điện thoại người phụ trách tuyển dụng đi!”
“Chẳng ai chịu tuyển một đứa không biết nghe lời người khác đâu, vểnh tai lên mà nghe đây này. Thứ mà Hiyama Iteru viết trên Twitter sẽ trở thành hiện thực đấy! Koori-san cũng không phải không quan hệ với Hiyama Iteru phải không?”
“Ahaha, đỉnh nhất luôn! Dĩ nhiên Koori cũng không phải không liên quan! Ngược lại, cho em nhập hội với! Nè làm ơn đó, cho Koori thấy ‘cái gì đó’ đi! Đâu có luật cấm không cho tác giả xem tác phẩm phái sinh của mình đâu mà, phải hông?”
“Em muốn thấy để làm gì? Vậy em có thể dùng tài khoản Hiyama Iteru phủ nhận nó được không?”
“Đương nhiên là ngược lại rồi! Phải giới thiệu cho bự vào, sau đó lan thật rộng ra mới đúng!”
Khoảnh khắc ấy, đôi lông mày mỏng của Sứ Giả bỗng nhướn lên.
Lời nói đó có thể nói là món quà bất ngờ đối với những kẻ xâm lược từ dị giới.
“….Không ổn rồi.”
Năm ngón tay của cô ấy nhẹ đan vào bàn tay phải của tôi. Không có thời gian để ngại ngùng ngạc nhiên với kiểu nắm tay như người yêu, cảnh sắc trước mặt tôi biến đổi hoàn toàn.
Học viện hùng vĩ xuất hiện trên không trung.
Từ cánh cổng lộn ngược, những dải sáng trút thẳng xuống mái nhà, bức màn trắng bao bọc khu vực trường học.
Thành phố dị giới được thống trị bởi chị gái____Học viện ma thuật Strade.
“<Cổng> đang mở. Việc Amatsuka Ryou có mặt tại đây và lời tuyên bố tự mình lan truyền tin đồn từ Hiyama Iteru. Hai thứ đó đã đáp ứng điều kiện để những ma nhân dễ dàng nhận được ma lực.”
“A, cái gì vậy! Bộ chạm vào chị gái tóc lấp lánh là có thể nhìn thấy gì đó ư!?”
Vừa hét lên, Koori ôm chầm lấy nửa người dưới của Sứ Giả như đang níu kéo. Vì quán tính bất ngờ mà Sứ Giả thốt lên một âm thanh kỳ cục.
Khi chạm vào Sứ Giả thì thế giới sẽ giao nhau, và có thể trông thấy thứ cô ấy đang nhìn.
Biểu cảm Yomi Koori khi chứng kiến học viện dị giới trên không trung phút chốc trở nên bừng sáng. Cứ như thể con bé nhìn thấy thần tượng xuất hiện ngay trước mắt vậy.
“Ma nhân mô phỏng ‘Ma hồ bơi’ đã bị triệt hạ. Sức mạnh có thể sử dụng trong thế giới này càng to lớn thì cơ thể hắn ta lại càng định hình rõ ràng. Vết thương nhận phải vào hôm qua có lẽ vẫn còn kể cả khi hắn trở lại thế giới bên kia.”
“Có nghĩa là ma nhân sẽ không xuất hiện?”
“Đúng vậy. Vào thời điểm này, ‘Ma hồ bơi’ được đồn đại trong ngôi trường này không thể xuất hiện được.”
Ra là vậy, sau khi tôi an tâm một chút thì Koori lại vui sướng hét lên.
“Thế thì lấy cái khác là được thôi!”
“………Hả?”
“Nghĩa là vì ‘Ma hồ bơi’ đang nổi nhất vào hôm qua nên mới trở thành mục tiêu của ma nhân phải không? Nếu nó đã bị đánh bại thì chỉ cần dùng truyền thuyết đô thị khác làm Tweet chủ đề là được mà? Đợi xíu nha, để Koori tìm cái nào có vẻ tái hiện được tại đây trong đống Tweet cũ! Cái nào đây ta~?”
Nói thế, Koori lấy điện thoại từ trong túi đeo hông. Màn hình sáng lên trong bóng đêm. Ngón tay Koori lướt trên màn sáng chói loá.
“Khoan đã! Dừng lại!”
“A, cái này được nè! Nó được thiết kế để làm tại sân trường, số người cũng giống y luôn! Chỉ cần chụp hình rồi đăng mỗi ảnh mà không cần nói gì, sau đó Retweet đám này thì nhất định sẽ nổi tiếng y như ‘Ma hồ bơi’ luôn!”
“Dừng lại đi! Làm thế tức là chúng ta tự hủy đó!”
“Tại vì Koori mà không thấy đồ thật thì không chấp nhận đâu mừ!”
“Đã bảo là__”
“Nhưng mà Oikawa-kun này. Kế hoạch ban đầu của cậu không phải chính là vậy sao?”
Lời nói như lưỡi dao sắc bén phát ra từ Amatsuka.
“……….Hả?”
Quay người lại, Amatsuka Ryou đã nở sẵn nụ cười.
“Kế hoạch của cậu là lợi dụng Hiyama Iteru để chủ động gọi người thế giới bên kia sang, không phải sao? Hiện tại Hiyama gọi người đến thì có gì rắc rối chứ?”
“Chờ đã, Amatsuka.”
Tôi vô thức xen vào.
“Vì lúc đó__”
Lúc nói chuyện đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh sẽ có học sinh tiểu học trong cuộc chiến với ma nhân. Đây không phải kế hoạch sẽ lôi trẻ con vào cuộc.
“Hãy nhớ lại lời hứa nào, Oikawa-kun. Bảo vệ tôi, đánh bại người dị giới. Chỉ cần nhiêu đó thôi.”
Amatsuka tinh nghịch thầm thì “Hơn nữa”.
“Lấy tôi làm mồi nhử thì được, còn mấy đứa con nít lại bỏ qua, không phải cậu có hơi tệ quá sao?”
Amatsuka bước lên một bước, tiến đến gần tôi. Đôi tay yểu điệu của cô ấy khẽ chạm vào vai tôi đầy thân mật.
“Trong trường hợp này, người cậu nên thể hiện thành ý nhất là ai nào?”
“……….!”
Dĩ nhiên là người làm mồi nhử, Amatsuka.
Nhưng mà.
“Aaa! Amatsuka Ryou, thế là không tốt à nha!”
Yomi Koori cất lên âm thanh vui sướng từ tận đáy lòng.
“Người đầu tiên di chuyển chạm vào người bên cạnh. Như thế thì nghi thức sẽ bắt đầu đó…”
“Đừng lo, Ryou-san!”
Lơ đi lời nói khó hiểu của Koori, một giọng nói mạnh mẽ xen vào.
Sứ Giả đang hét lên đầy uy lực.
“Nếu cậu em trai không giúp ích được gì thì tôi sẽ bảo vệ cô! Nhất định đó!”
“…………..” “……………”
Bên cạnh tôi đang câm nín, Amatsuka cũng đang há nửa miệng kinh ngạc.
Xin lỗi Sứ Giả, nhưng trọng tâm câu hỏi không nằm ở chỗ đó.
Nhưng câu trả lời có chút sai lệch đó lại giúp tôi có thể quay lưng lại mà đối mặt với Amatsuka. Áp lực lúc nãy đã hoàn toàn nghịch đảo, giờ đây đôi mắt hiện lên sự bối rối của cô ấy lại ngây ra nhìn tôi.
“Với cả, Hazakura-sama đã hành động rồi đó. Chúng ta không còn đường lui nữa đâu.”
Mật ngữ ‘Oikawa Hazakura’ giữa hai chúng tôi đã đoạt đi quyền tự do lựa chọn lúc này.
“Hazakura-sama đang định thử tính năng của công cụ ‘Hiyama Iteru’ đó.”
“Hả? Hông hiểu luôn nha, Hiyama là chúa sáng thế đó? Công cụ gì cơ chứ, đây đang là vị thần tối cao đó?”
Koori uể oải vặn cổ, dù nhìn thấy thứ trên bầu trời nhưng vẫn không hề sợ hãi. Tôi vô thức thở dài.
“Đúng là không thể chạy thoát Hazakura được.”
“Đúng vậy đó. Nếu được thì tôi đã chạy trốn từ lâu rồi.”
“Vậy thì quyết định thế nhé!”
Amatsuka đập hai tay vào nhau. Nhắc mới nhớ, hình như lý do cô ấy đồng ý hợp tác với tôi cũng là vì cảm thấy chuyện này rất vui.
Thực tế, Amatsuka Ryou đang nở nụ cười rất vui vẻ.
“Nhớ bảo vệ tôi kỹ càng nhé, Sứ Giả-chan. Nếu chỉ có ‘Oikawa-kun xem chị gái là số một thế giới’ thì tôi không thể nào yên tâm được đâu.”
“Xin hãy yên tâm. Tôi không định giao phó toàn bộ cho ‘một tên em trai chỉ biết làm nũng chị gái’ đâu!”
“Thật tốt quá! Cả người thế giới khác đây cũng hiểu được sự ‘không đáng tin cậy của Oikawa-kun’ rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có mật ngữ chung của mình rồi nhỉ!”
Và không hiểu sao, hai người họ lại đang hào hứng bằng việc xỉa xói tôi. Có lẽ Amatsuka cảm thấy lạc loài với việc tôi và Sứ Giả có chung thứ mật ngữ là “Oikawa Hazakura”. Không lẽ sau này, cô ấy định dùng nó để thắt chặt tình bạn hay sao?
“____Vậy thì, <Bắt Đầu> thôi nhỉ?”
Amatsuka Ryou khẽ nói.
“Thứ chúng ta sẽ thực hiện là nghi thức ‘Người thứ năm vô hình’. Mà thật ra, vì Amatsuka Ryou đã làm bước đầu tiên mất rồi, nên chỉ còn cách chọn cái này thôi.”
Bóng hình nhỏ nhắn xoay một vòng.
“Giờ thì giải thích luật nào! Mọi người hãy đứng thành hình tứ giác đi! Mỗi người sẽ bước đến người bên cạnh rồi chạm vào lưng! Người được chạm lại đi đến người tiếp theo và chạm vào! Sau khi đủ một vòng thì sẽ có thể đáp ứng lời cầu nguyện đó!”
Hét to một tiếng, Koori khoanh hai tay trước ngực.
“Koori muốn một Papa dịu dàng mua tất cả những thứ Koori muốn!”
“….Em đang nói về Papa không cùng huyết thống hả?”
“Ngừng lại đi, Amatsuka!”
Sứ Giả ở một bên đang nghiêng đầu thắc mắc. Tôi bơ thẳng đôi mắt ngọc bích đang mong chờ giải thích.
Tóm lại thì, dù là một kẻ sống trên núi như tôi cũng biết được truyền thuyết đô thị nổi tiếng này. Sau khi bốn người đi theo thứ tự, vị trí đầu vốn không còn ai đứng không hiểu sao lại xuất hiện người thứ năm, từ đó hoàn thành trọn vẹn một vòng.
Theo lời giải thích với vẻ đắc ý của Koori, em ấy có vẻ đã thêm vào yếu tố mới là ‘Sau khi đi đủ một vòng, người đầu tiên sẽ bị ai đó tấn công’. Và người vừa khai bước đầu tiên chính là Amatsuka Ryou.
“..…..!”
Do Amatsuka là người thứ nhất, nên tiếp theo sẽ đến lượt tôi di chuyển. Theo vị trí thì người kế tiếp tôi sẽ chạm vào là Sứ Giả.
Dựa theo truyền thuyết đô thị của Hiyama Iteru thì người dị giới sẽ trở thành ‘Người thứ năm’. Vậy người nguy hiểm nhất là Amatsuka khi chắc chắn sẽ bị tấn công bởi ‘Người thứ năm’, nguy hiểm kế là Koori do phải tiếp xúc trực tiếp với ‘Người thứ năm’.
Hơn hết.
“Nào nào, nhanh đi thôi. Mỹ nữ sau lưng mà lại không do dự gì không phải dị quá sao.”
Bên tai là lời nói nhẹ bẫng không chút cảnh giác của Koori, tôi cắn chặt môi suy nghĩ.
“Đúng đó. Đã mất công được Hiyama Iteru hợp tác rồi, Koori-chan lại còn hào hứng nữa chứ.”
Amatsuka vui vẻ nói, cô ấy đáng lẽ nên cảm thấy bất an hơn mới phải.
Cũng không cần phải nhiệt tình nhập vai hộ nhân vật hư cấu “Hiyama Iteru” như thế đâu mà___
“…………………….A?”
Gượm đã.
“Oikawa-kun?”
Cảm giác khác lạ trong đầu khẽ bùng nổ.
Amatsuka chống trên vai tôi. Đôi mắt long lanh rực rỡ giữa đêm tối ấy đang liếc nhìn bên này với vẻ nghi hoặc.
Trong ánh mắt phút trước còn vô cùng vui vẻ, giờ lại hiện lên chút cảnh giác.
“Sao vậy?”
“………..Không có gì.”
Siết chặt hai tay, tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Chờ đã. Nếu bọn chúng dựa theo truyền thuyết đô thị của Hiyama Iteru mà tấn công, vậy những phần mà Hiyama không miêu tả sẽ như thế nào?
Không phải đó sẽ là khoảng trống để tự do sáng tạo hay sao?
Tôi bước lên một bước.
Dần tiến về thiếu nữ trắng bạc toả sáng dù đang ở trong màn đêm. Nhìn cô gái đang thẳng lưng như lưỡi kiếm, tôi chợt nhớ lại lời cay độc của mình vừa nãy.
“Cậu… cậu em trai?”
Bước đến cự ly chỉ cần giơ tay là có thể vươn đến, tôi chạm vào đôi vai trong chiếc áo màu xanh thẫm. Khom người xuống, tôi khẽ nói vào chiếc tai lấp ló sau mái tóc.
Ngay sau khi nghe lời nói của tôi, đôi mắt ngọc lục bảo trừng trừng mở to.
Bắt đầu cất bước, Sứ Giả hướng về phía Koori. Những bước chân có chút nhanh hơn bình thường, cô ấy cứ thế đẩy mạnh tấm lưng của Koori.
“Chạy đi, Koori-chan! Người đang bị nhắm đến chính là em__ Hiyama Iteru đó!”
Đây là lời mà tôi đã thầm thì lúc nãy.
“Nếu chúng ta xoá sổ Hiyama Iteru, nguồn phát tán tin đồn, thì không phải sẽ ngăn chặn được sự xuất hiện của đám người dị giới sao?”
Đối với người đã tuyên bố sẽ bảo vệ kẻ khác, tôi đã chọn cách nói khiến cô ấy phải nghiêm túc cảnh giác.
Đúng như dự đoán, Sứ Giả lớn giọng cảnh báo vì để bảo vệ Koori. Tuy nhiên, vấn đề lúc này sẽ là bên được cảnh báo.
“Hả? Mỹ nhân mà nghe lời đàn ông tán tỉnh không phải coi như xong rồi sao!”
Koori chạy thẳng đi.
Con bé hướng về vị trí mà Amatsuka Ryou vừa đứng lúc nãy.
Những bước chân không do dự chạy về vị trí không người. Koori vươn hai cánh tay hướng đến vị trí ban đầu của Amatsuka, rồi cứ thế giang tay nhảy đến…
“Cỗ mà được dọn trước mắt, không ăn thì không đáng mặt!”
Koori ôm chặt lấy không gian không bóng người.
Vùng không gian vừa bị Koori ôm chặt lấy đột nhiên méo đi một chút. Khoảnh khắc đó chứng tỏ có một ai đó vừa hiện diện.
Trong báo cáo điều tra của Hiyama Iteru, con bé viết rằng sau khi nghe thấy tiếng thét của người thứ nhất liền bật đèn điện thoại lên, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của kẻ tấn công. Tuy có thể diễn giải là bóng ma đã lẩn đi ngay lập tức, nhưng Oikawa Hazakura chắc chắn sẽ không lựa chọn một kẻ nhát chết như thế làm con cờ xâm lược.
Chắc chắn chúng sẽ không dừng lại ở người đầu tiên.
Như thế sẽ hợp với mục đích xâm chiếm của Hazakura hơn. Nếu như vậy, thân phận của kẻ tấn công tại đây sẽ là…
“Thành phố chỉ định Thánh Viên___Từ Đệ Bát____<Giải Phóng>!”
Kẻ tấn công là người vô hình.
“Thánh Lạp tại Linh Miếu trong Hắc Thành Ảo Mộng___......<Dao Động>______......Chiếu Ảnh <Di Nguyện>______”
Không gian chợt lắc lư. Kẻ được chạm vào bởi người chơi thứ tư đang bắt đầu nhận được sức mạnh thông qua truyền thuyết đô thị.
Tuy vậy, cho dù vô hình thì kẻ đó vẫn có thể bị chạm vào bởi người thứ tư trong câu chuyện của Hiyama. Và Koori đã không bỏ lỡ điều kiện đó.
Con bé đã tóm được kẻ tập kích.
“Từ Hiệp Sĩ Hắc Thành, Nhất Thiểm <Ban> xuống____.....!”
“Từ <Thánh Rương> thuộc Người Sỡ Hữu của ta, Xuất Hiện đi!”
Không gian vang tiếng lách tách. Sứ Giả gảy ngón tay giữa không trung.
Tay phải tôi chợt trĩu xuống. Thanh kiếm cùng màu tóc Sứ Giả và chiếc lưỡi hái khổng lồ màu đen như xé toang màn đêm cùng lúc xuất hiện. Cho dù có bị Koori giữ lại, chiều dài cái lưỡi liềm đó vẫn thừa sức nhắm vào “Người thứ nhất” là Amatsuka Ryou.
Chỉ cần vung xuống, chiếc lưỡi hái có thể cắt ngọt Amatsuka làm đôi trước khi thanh kiếm trong tay tôi đâm đến.
Tuy nhiên,
“Cậu em!”
Sứ Giả bỗng gọi tôi. Đôi mắt ngọc bích nhấp nháy liên hồi như đang biểu hiện ý đồ. Sau hành động đó, Sứ Giả một lần nữa mở miệng.
“Thêm vào đó! Từ Nữ Vương của Ta, hạ <Sắc Lệnh>!”
Câu chú mà Sứ Giả cao giọng hét lên khiến mũi lưỡi hái giật một phát. Có lẽ tầm mắt của chủ nhân lưỡi hái đã chuyển về phía Sứ Giả trong một chốc. Một thoáng sơ hở được sinh ra vì cảnh giác với người đồng bào cùng sở hữu năng lực từ thế giới khác.
“Với sự Thanh Tẩy trong Dòng Máu của ta, lập <Khế Ước>____Sủng Ái đó là Minh Chứng cho <Sở Hữu>, Thánh Rương đó là phút Nghỉ Ngơi của ta___Với <Sở Hữu> từ Nữ Vương, ta <Lệnh> cho ngươi!”
Cho dù không hiểu về ma pháp dị giới, nhưng tôi vẫn có thể lý giải một chút Sứ Giả đang nói gì. Ma pháp bên ấy được định giá trị dựa vào cường độ nhận biết. Sứ Giả đang mượn uy danh của chị tôi - sự tồn tại có độ nhận biết cao nhất trong thành phố của cô ấy.
“<Lệnh> của Nữ Vương là___”
Lưỡi hái bỗng dao động mạnh.
Lời niệm chú của Sứ Giả ngừng lại. Tại điểm hư không mà Koori đang ôm lấy, mũi kiếm của tôi đang cắm giữa không trung.
Lưỡi kiếm sắc bén màu bạc tiếp tục đâm thẳng về phía cơ thể Koori. Đôi mắt ngây thơ màu đen ngước nhìn tôi, long lanh như đang cắt xé tâm can người đối diện.
Tôi đang bị thử.
Trong tình huống mà kẻ đang đứng trước mặt khiến Sứ Giả phải hét lên “Chạy đi!”, tay cầm vũ khí, và có thể sát hại con bé bất cứ lúc nào....
Tôi dừng mũi kiếm trước khi chạm vào Koori.
Nhìn xuống thanh kiếm còn không chạm đến lớp áo hoodie mỏng, đôi mắt Koori ánh lên niềm vui.
“Còn chẳng định giết Koori nữa cơ!”
Trong vòng tay của Koori hiện lên một bóng người trong thoáng chốc.
Bóng người lớn hơn Koori là một thiếu nữ khoác áo choàng đen. Ẩn giấu trong lớp áo là một cặp mắt màu xám đầy vẻ uất hận. Trong khi lồng ngực còn đang bị xuyên thủng bởi thanh kiếm, đôi môi trắng của ả ta mấp máy.
“____..............Đồ nói dối.”
Có lẽ lời ấy hướng về Sứ Giả, chứ không phải tôi.
Sau lời trăng trối ngắn gọn, thiếu nữ tan biến cùng lưỡi liềm. Cùng lúc ấy, không gian biến đổi. Học viện hùng vĩ trên không trung và màn sáng che phủ trường học cũng tan biến theo.
Trên sân trường giờ đã lấy lại sự yên tĩnh, Amatsuka Ryou quỵ xuống mặt đất. Thả lỏng cơ thể sau giây phút hiểm nghèo ban nãy, cô ấy đăm đăm ngước nhìn bầu trời sâu thẳm.
Sứ Giả thở phù một tiếng.
“Đúng vậy, là tôi đã lừa ả ta. Giống như thủ thuật mà cậu em trai đã dùng ngày hôm qua thôi. Cậu đã khiến bọn họ nghĩ thế giới này thật sự đang có hiểm hoạ nào đó. Tương tự, tôi cũng lợi dụng cái tên của Hazakura-sama để doạ rằng bản thân có thể mượn sức mạnh từ ngài ấy.”
Thanh âm của cô ấy nghe như đang sám hối.
“Thế nhưng, tôi thậm chí còn chẳng phải kẻ đủ tầm để mượn uy danh của ngài ấy. Tôi còn chưa được tin tưởng đến mức đó, giờ đây thì chút tín nhiệm đó trong nhiệm vụ lần này cũng tan thành mây khói rồi.”
“Nhưng mà ả ta cũng đã do dự trong một chốc đó? Chẳng phải như thế có nghĩa là cô thân cận đến mức nghiễm nhiên có thể nhân danh Hazakura hay sao?”
“Cậu… cậu em__”
“Cô đã làm gì?”
“…..Ừm, hửm?”
“Cô đã làm điều gì ở dị giới, với Hazakura, mà ả ta không chút nghi ngờ vậy?”
“À này, cậu em trai…”
“Ở cái thế giới không có tôi đó, cô đã làm chuyện gì tại đấy để khiến người khác nghĩ rằng cô thân thiết với Hazakura thế? Cô đã dùng cách nào vậy?”
“Thật… thật không ngờ… cậu có thể truy cứu cái chuyện này đấy?”
Sau khi chỉ có thể bức ép ra câu trả lời vô thưởng vô phạt “Tôi không có làm gì hết.” từ khuôn mặt ngạc nhiên đầy mệt mỏi của Sứ Giả, tôi đành hỏi sang chuyện khác.
“Tại sao cô lại đưa vũ khí cho một kẻ đã bảo sẽ giết trẻ con chứ?”
Vừa chu miệng hờn dỗi, Sứ Giả chỉ ngón tay thon thả lên bầu trời.
“Vì tôi đã nhận ra cậu sẽ không thể nào trở thành trẻ hư trước mắt Hazakura-sama được.”
**
“Chuyện là vậy đấy. Xin hãy hợp tác với bọn chị, Koori-chan.”
“…..Ể~”
Đối mặt Sứ Giả bình thản kể chuyện, Koori lại uể oải chống cằm ngáp dài một cái.
Chúng tôi di chuyển tới nhà hàng gia đình để bắt đầu thương lượng. Do chủ trương không để người khác biết chuyện dị giới hay ma pháp, nên cả bọn đều không do dự mà hướng thẳng đến bàn trong cùng. Những tưởng việc cả bọn không trao đổi gì mà lại đồng lòng hành động là một điềm báo tốt, nhưng có vẻ tôi đã sai lầm khi cuộc thương lượng lại bỗng nhiên thất bại.
Koori ngồi bắt chéo chân với thái độ láo xược, chính diện con bé là Sứ Giả đang thu mình cúi đầu. Amatsuka ngồi bên cạnh Koori, không thèm liếc hai người họ mà điềm nhiên gọi một phần ăn lớn cho cả bọn trên màn hình cảm ứng. Ngồi xéo trước mặt Koori là tôi. Thứ tự ngồi là do tôi cố dẫn dụ một cách tự nhiên nhất có thể. Tiện thể thì, vài phút sau, thứ tự ngồi này sẽ sinh ra cuộc náo loạn, nhưng hiện giờ vẫn chưa liên quan gì cả.
Chuyện Sứ Giả giải thích có ba thứ.
Chị gái tôi vì muốn kết hôn với tôi mà đi xâm lược thế giới này.
Do đó, truyền thuyết đô thị của Hiyama Iteru bị lợi dụng.
Nếu để người dị giới hiện thực hoá truyền thuyết đô thị thì hai thế giới sẽ kết nối với nhau.
Ban đầu, đôi mắt Koori còn rực sáng lắng nghe câu chuyện, nhưng càng giải thích thì thái độ của con bé càng xấu đi. Khi nói đến chuyện “hiện thực hoá truyền thuyết đô thị” thì con bé xoay mặt đi, nốc lon nước Coca một cách thô tục.
“.....Này….”
“Gì?”
“Em có đang nghe không vậy, Koori-chan?”
Nhìn Sứ Giả rụt rè hỏi, Koori nhíu mày khó chịu rồi tặc lưỡi. Không hiểu sao con bé lại hỏi với vẻ mặt khó xử.
“Nói sao nhỉ… Cái vụ ngăn chặn dị giới đó có ích gì cho Koori hông?”
Thế nhưng con bé lại hỏi một câu hỏi không thể ngờ.
“…..Vâng?”
“Cơ mà hợp tác gì chứ? Làm sao Koori lại phải kết bọn với gã đàn ông định giết một con bé tiểu học chứ? Koori có lý do gì phải hợp tác một tên như thế?”
“…..ư…”
Sứ Giả tịt rồi. Quả nhiên kể cả Sứ Giả cũng không có khí lực để mà nói đỡ cho chuyện đó.
“Vậy thì cậu em trai có thể làm nô lệ cho em ấy không?”
Cô ta vừa phun ra một câu không thể tin được.
“Bởi vì em ấy không thích cậu phải không? Nếu cậu trở thành nô lệ của Koori-chan, ngoan ngoãn thần phục đến mức sẵn lòng xoa bóp chân cho em ấy thì vấn đề ‘không muốn hợp tác với một tên tà ma ngoại đạo’ không phảisẽ được giải quyết sao?”
“Vậy thì thay vì là một tên tà ma ngoại đạo giết con nít, thì anh ta lại trở thành một tên lolicon biến thái thích sờ chân trẻ con đó? Cơ mà anh ta có khả năng làm vậy ư?”
“Cơ bản cậu ấy thích người lớn tuổi hơn, nhưng nếu cưỡng ép thì có lẽ…”
“Lại còn là SM nữa hả? Không phải còn nguy hiểm hơn cả bọn người kia hay sao?”
Nếu câu chuyện này cứ tiếp tục thì thanh danh của tôi sẽ bị rơi xuống đáy mất. Vì thế, tôi xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Sao vậy, lolicon?”
Koori vui vẻ đáp lại. Có vẻ như không phải con bé thật sự sợ việc tôi là 1 tên lolicon biến thái, mà chỉ đang dùng chuyện đó để đùa giỡn với Sứ Giả mà thôi. Một người hỏi đâu đáp đó như cô ấy là đối tượng dễ bị chọc ghẹo. Cứ như thể món đồ chơi đánh vào là kêu.
Việc Sứ Giả bị đùa nghịch như vậy cũng có phần nguyên nhân từ tôi.
Cho nên tôi lấy đi quyền chủ đạo từ Sứ Giả. Tôi cần phải đứng mũi chịu sào chuyện này.
“Anh muốn xác nhận một chút, tại sao em lại trở thành Hiyama Iteru vậy?”
“Hở? Không phải đó là cách dùng Twitter sao? Bộ ở đây là lớp dạy internet cho người cao tuổi hả?”
“Không phải. Anh đang hỏi về hoàn cảnh cơ. Này, tại sao một đứa nhóc tiểu học lại được ra ngoài một mình vào buổi tối?”
Đôi môi của Koori run lên một chút.
“Hiyama Iteru đều cập nhật Twitter mỗi ngày phải không? Thời gian cập nhật hầu như toàn giữa đêm cả. Ra ngoài vào tối muộn, dùng internet đến giữa đêm, đó không phải chuyện một học sinh tiểu học có bố mẹ nghiêm khắc làm được.”
Tôi đã không truy cứu chuyện này từ đầu vì con bé hành động như chuyện hiển nhiên vậy.
“Này, tại sao em có thể trở thành Hiyama Iteru vậy?”
“Tại vì bố mẹ không nghiêm khắc thôi.”
Một câu trả lời như không.
Koori nhíu mày không giải thích gì thêm. Đôi môi mỏng bặm lại như thể đáp 1 câu ngắn gọn như vậy là đủ, dù thực tế thì cũng đúng là như vậy.
Koori cười với vẻ đáng ngờ.
“Xong chuyện rồi hả? Mà, Koori cũng không muốn bị thuyết phục gì nữa. Dù sao thì Koori chẳng ngại chuyện bị bắt đi thế giới khác đâu. Đây đâu phải chuyện của Koori, nên có giỏi thì ngăn Koori lại đi, làm ơn đó!”
Dù nở nụ cười nhạo báng người khác, nhưng cụm “làm ơn đó!” không hiểu sao lại lộ vẻ tha thiết.
Sự mâu thuẫn này khiến tôi không thể nào nắm rõ được ý đồ. Trong khi đó, Sứ Giả đang im lặng lại chu miệng hừ một tiếng.
“Theo Koori-chan thì chỉ cần chứng minh cậu em trai không phải tên biến thái ra tay với mấy bé gái là được phải không? Ngoài ra chỉ cần đưa ra lợi ích khi hợp tác với bọn chị là được nhỉ?”
“Này, người đội cho tôi cái danh biến thái ra tay với trẻ con là cô đấy!”
Bơ đi sự kháng nghị của tôi, Sứ Giả tiếp tục nói.
“Nè, Koori-chan. Em đã từng cầu nguyện với thần linh bao giờ chưa?”
“Hở? Cầu nguyện với những vì sao à? Koori còn chưa gặp ông già noel bao giờ nữa là. Koori thích kiểu tự lực cánh sinh hơn là cầu nguyện thần linh nhiều.”
“Ra là vậy, em rất thông minh. Cho dù biết được bản thân đã trở thành kho tàng béo bở để Hazakura-sama khai thác, dù nhìn thấy người từ dị giới, thậm chí kể cả lúc suýt bị giết, những điều đó vẫn không hề khiến em sợ hãi. Thực tế, em là một người rất khôn ngoan, Koori-chan.”
Sứ Giả lấp lánh đôi mắt như đá quý.
“Vậy vì sao khi được hỏi lý do trở thành Hiyama Iteru, em lại không trả lời ‘Vì bản thân muốn như vậy.’ ?”
“………..Hể?”
Một miếng chorizo rớt ra từ khoé miệng Koori.
“Câu trả lời như không không giống với em chút nào. Chỉ cần nói ‘Em muốn’ hay ‘Em có thể’ là đủ rồi không phải sao?”
“Chị… chị nói gì vậy hả?”
“Chị có thể xoá bỏ lý do cho câu trả lời nhàm chán đó của em. Hơn nữa, chị cũng đảm bảo sự đáng tin cậy của cậu em trai. Không phải đó là chuyện có lợi với em sao?”
Mái tóc màu bạc trắng lay động trong cửa hàng vốn không có gió.
“Thành phố chỉ định Thánh Viên___ từ___Đệ Bát____<Che Đậy>”
Âm thanh bình tĩnh uy nghiêm tiếp tục ngâm xướng.
“<Che Đậy> trong Giấu Giếm của____, Che Đậy <Ẩn Nặc> của____. Đã hết, theo ma pháp truyền thừa huyết thống của ‘Sổ ghi chép chỉ định thứ 6’, Vịnh Xướng là <Nghiêm Cấm Thưởng Lãm>.”
Tôi không thể nghe hết những câu niệm chú khẽ khàng từ miệng cô ấy. Tuy nhiên, trong cửa hàng lại xuất hiện một cơn gió lạnh lẽo trườn qua cổ.
Cảm giác luồng khí lạnh vuốt ve cơ thể chỉ kéo dài một khắc. Người nhận ra điều đó có vẻ chỉ có tôi và Koori, con bé nghiêng đầu thắc mắc một chút rồi kéo đĩa chorizo đã trống không về phía mình.
Ngay lập tức, một nhân viên nhận ra và tiến đến gần.
“Tôi có thể xin phép được dọn đĩa này xuống không ạ?”
Vì Koori không trả lời gì nên tôi gật đầu thay thế. Nhân viên cầm chiếc đĩa lên rồi hướng tay về phía ly nước đã cạn nước của con bé.
“Tôi có thể xin phép được dọn chiếc ly của cô em gái xuống được không ạ?”
“……..A.”
Sau khi nhân viên đem đĩa và ly nước đi, tôi quay qua Sứ Giả.
“Này.”
“Vâng.”
“Ai là em gái của ai vậy?”
“Tôi vừa phát động ma pháp cải biến nhận thức rằng ‘Koori-chan là em gái của cậu’ . Giống như việc người xung quanh nghĩ tôi với cậu là người yêu vậy. Những người nhìn vào cậu và Koori-chan đều sẽ tin tưởng em ấy là em gái cậu.”
“Hả?”
“Koori-chan.”
Koori đang ngơ ngác chợt giật nảy mình vì bất ngờ được gọi tên.
“Bởi vì không tin tưởng người định tấn công mình nên em không muốn hợp tác với tụi chị phải không? Nhưng từ lúc này, em không cần phải lo lắng nữa. Người này sẽ không bao giờ gây tổn thương đến chị em của mình. Vì họ chính là gia đình trân quý của cậu ấy.”
“Làm… làm gì có cái kiểu lý luận như vậy chứ!”
Koori luống cuống hét lên.
“Tại sao Koori phải làm em gái của một tên đáng nghi không rõ lai lịch chứ hả! Tại sao lại phải làm thân thích của tên biến chất chứ! Đảo lộn mục đích vừa vừa thôi!?”
“Này, ban đầu em có nghĩ anh là loại người thích đâm con nít đâu cơ chứ!”
“Kìa, ảnh vừa nói muốn ‘chọc’ bé gái đó!”
“Cái gì?”
“Không sao đâu. Cho dù lo lắng của Koori-chan có là thật hay oan uổng, thì cậu ta nhất định sẽ không bức hại người thân ruột thịt đâu.”
“Koori hổng hiểu nổi cái lập luận đó luôn á!”
“Dù không hiểu, chỉ cần em tiếp xúc với người này thì sẽ nhận ra thôi. Kể cả bản thân có khó chịu đến mức nào đi nữa.”
Sứ Giả nói thẳng ra.
“Cậu ấy là một siêu siscon có thể chiến đấu chống lại người dị giới chỉ vì chị gái của mình. Trong lúc người chị gái yêu quý đó đang ở thế giới khác, thì cậu ấy sẽ trân trọng em hơn bất cứ ai khác trên thế giới này đó? Nè, không phải có lợi lắm sao?”
“Cái…..quái!”
Cái lý luận quái gì đây. Tôi lườm qua Sứ Giả đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng đôi mắt ngọc bích ấy vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Koori. Cho dù đang bị áp lực bởi ánh nhìn đó, Koori vẫn nhíu đôi mày của mình.
“Không chịu đâu! Koori không phải loại đàn bà đơn thuần lập tức sa ngã trong hai khung truyện bởi ma pháp kích dục đâu! Cho dù có bị cũng không đưa hai tay hai ngón chữ V lên đâu!”
“Kích…!”
Mái tóc dài của Sứ Giả phồng lên như một con mèo đang run rẩy. Amatsuka ngồi xéo bên kia hỏi “Bên đó có khái niệm kích dục không?” khiến đôi má trắng của Sứ Giả đỏ thẫm một màu.
“Thế nên là thật đáng tiếc! Toàn là lời lẽ nguỵ biện, cả đám người định dắt Koori đi lòng vòng buổi tối rồi làm mấy chuyện dâm đãng phải không? Làm gì có chuyện Koori bị mắc bẫy của tên lolicon được chứ, bái bai~”
Koori đứng dậy, cất bước tự nhiên về phía cửa ra.
Khoảnh khắc ấy, Amatsuka cười phá lên.
“Dính rồi nhé!”
Lời nói khẽ thốt lên thay đổi hoàn toàn bầu không khí.
“………….Ơ? Hả?”
Koori ngơ ngác.
Con bé ngẩn ra, phút chốc trở lại biểu cảm đúng như lứa tuổi của mình. Amatsuka mỉm cười tuyên bố.
“Hành động của em chính là minh chứng để phủi bay nghi hoặc của bản thân em đấy. Thật tốt khi em lại nhanh chóng tự sa lưới như vậy.”
“Hả… hả? Cái gì cơ?”
“Để xem, bởi vì em lại sắp lý luận nên chị phải tiếp tục tấn công đã.”
Amatsuka cười khổ, gõ ngón tay ton ton lên bàn. Nghe giống như thanh âm tiếng chuông bắt đầu trận đấu.
“Việc em có thể thoải mái đứng dậy rời chỗ đã chứng minh chuyện Oikawa-kun không phải tên biến thái chỉ biết lợi dụng em rồi đó.”
Chiếc bàn chúng tôi chọn lựa là ở góc trong cùng. Người ngồi cạnh tường là Amatsuka, kế bên là Koori, đối diện Koori là Sứ Giả, chỗ còn lại là tôi.
“Bởi vì nếu Oikawa-kun mà ngồi đối diện Koori-chan thì không phải sẽ có thể nắm lấy cánh tay trong trường hợp em chạy trốn sao?”
Trước lời nói của Amatsuka, Sứ Giả đang ủ rũ bỗng ơ một tiếng.
“Không… không có chuyện đó đâu. Chắc vậy…”
Trước khi Sứ Giả kịp biện hộ thay cho tôi, Amatsuka lập tức chặn họng.
“Trên lập trường của Koori-chan, dù có nói bao nhiêu lần thì em ấy cũng không tin đâu. Hiện tại chúng ta đang bàn luận về chuyện liệu Oikawa-kun có phải tên khốn rác rưởi biến thái lolicon mà phải không? Cho nên, dù Oikawa-kun không phải loại người đó, nhưng đối với em ấy thì việc người ngồi đối diện ‘có khả năng như vậy’ vẫn là mối uy hiếp thường trực thôi.”
Amatsuka vung vẩy ngón tay như đang dạy dỗ.
“Có nghĩa là vị trí ngồi hiện tại là rất chính xác. Oikawa-kun ngồi ở vị trí tuyệt đối không thể ra tay với Koori-chan, phải không? Thực tế thì chẳng phải em đã có thể chạy thẳng sao?”
Tuy định làm một cách tự nhiên nhất, nhưng quả nhiên Amatsuka đã nhận ra ý nghĩa của cách bố trí này.
Nếu chỉ thế thôi thì tốt. Nhưng sau khi nhận ra, Amatsuka lại luôn tìm kiếm cơ hội để dùng yếu tố đó làm vũ khí. Vào khoảnh khắc Koori mắc bẫy, cô ấy bắt đầu tuôn một tràng.
Nói sao nhỉ, đây….chắc không phải cách chiến đấu của một người được gọi là… Thiên Sứ đâu nhỉ?
“Cho nên chúng ta đã chứng minh được Oikawa-kun không phải tên khốn rác rưởi biến thái lolicon rồi đó! Tốt quá nhỉ!”
“…..Dường như tôi chỉ thấy mình từ một tên khốn rác rưởi biến thái lolicon trở thành một thằng khốn rác rưởi đang hàm ý rằng ‘Tao mà muốn thì mày đã không chạy được rồi đấy, hiểu chưa hả?’ thôi.”
Trước lời khiếu nại của tôi, Amatsuka chỉ cười khẽ cho qua. Cái con này!
Sau khi nhận phải tràng súng liên thanh của Amatsuka, Koori chỉ có thể đứng im ú ớ. Nhìn vào phản ứng đó, có lẽ Koori còn chưa hiểu được một nửa những gì Amatsuka đã nói. Bởi vì cấp độ hai bên quá khác biệt mà.
Một con bé chỉ nói mấy từ đùa cợt như dâm đãng hay lolicon sẽ không thể nào đôi co lại được lời của Amatsuka, người vừa đưa hành vi thường ngày là “nắm lấy cánh tay” lên cấp độ bạo lực cao nhất. Vốn dĩ, mức độ từng trải của hai người đã hoàn toàn khác nhau rồi.
Một học sinh tiểu học sẽ không thể hiểu được lý luận “có thể chạy được là tốt rồi.”
“Tuy chị không hiểu rõ lắm, nhưng mà Koori-chan….”
Sứ Giả thẳng thắn nói với Koori đang đứng như trời trồng.
“Vốn dĩ, dù không cần chứng minh, cậu em trai cũng sẽ tuyệt đối không ra tay với em đâu.”
Tôi vô thức quay sang của Sứ Giả. Cô ấy nhìn lại tôi với đôi mắt trong veo.
“Bởi vì cậu không thể nào ra tay với học sinh tiểu học phải không? Cậu chỉ có hứng thú với chị gái mà?”
“………..”
“Chuyện là vậy đó.”
Cái gì mà “chuyện là vậy đó” chứ hả? Đừng có tự tiện chốt như vậy!
Im lặng hồi lâu, Koori thở dài trước Sứ Giả đầy tự tin.
“…..Thôi được rồi!”
Chu miệng ra, con bé gãi gãi mái tóc ngắn.
“Vốn Koori cũng không thực sự nghĩ tên đàn ông này sẽ có gan ra tay với Koori đâu.”
Chiếc miệng ấy nhẹ cong lên.
“Nè, anh trai. Mình cùng làm bài kiểm tra đi.”
Con bé đặt khuỷu tay lên vai tôi và bắt đầu nói. Dù đến nước này, con bé vẫn không dễ dàng thay đổi.
“Phải thể hiện cho Koori biết anh có nghiêm túc làm theo hợp đồng hay không đó! Bài kiểm tra sẽ thử xem anh có thể diễn tốt vai anh trai không! Chuyện xâm lược từ hôm qua tới giờ toàn là vào buổi tối mà nhể? Nếu thế thì trưa mai thì sao? Cùng đi chơi trò gia đình với Koori đi!”
Con bé đưa cả người lên ép xuống vai tôi. Nhưng trọng lượng ấy vẫn nhẹ đến mức có thể lập tức đẩy trở lại.
“Cho nên anh nhớ phải giữ chặt Koori vào nha!”
Cô bé cười khanh khách hệt như một đứa trẻ bình thường__ Nhưng lại thốt ra lời nói đầy ẩn ý.
“Hãy trở thành người mà Koori cảm thấy lưu luyến nhé!”