• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thánh thần tỉnh giấc về đêm (1/2)

Độ dài 6,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 06:00:35

Ngày tiếp theo kể từ khi thế giới bị chị gái tôi xâm lược.

“Chào buổi sáng, cậu em trai.”

“……………”

Pháp sư dị giới đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh bạc hà được mua từ một cửa hàng trước nhà ga vào ngày hôm qua. Mái tóc bạc óng ả phản chiếu ánh nắng buổi sớm khiến đôi mắt phải nhoà đi. Khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt không làm người khác cảm nhận được sự ngu ngơ của người mới ngủ dậy, nhưng nó lại rất hoà hợp với sắc màu khác biệt ấy.

Tuy nhiên, thiếu nữ với vẻ ngoài tinh xảo ấy đang lật bức màn giăng giữa phòng không chút do dự.

“….Ê, cô nghĩ tôi giăng tấm màn ngăn phòng ra làm hai để làm gì hả?”

“Nhắc mới nhớ, cậu ngăn ra để làm gì vậy?”

Không dao động gì trước một tôi đang thay quần áo, Sứ Giả đập vào bức màn được cố định bằng đinh ghim với vẻ nghi hoặc.

“Để tiện cho vấn đề riêng tư.”

“Cậu nói cứ như con gái vậy.”

“Tại vì cô không nói nên tôi mới nói chứ sao.”

“Tôi không ngại đâu. Bởi vì, tôi là người yêu của cậu em mà.”

“Cái đó vẫn còn nữa hả…”

“Như vậy sẽ tiện cho việc cùng hành động với cậu hơn.”

Vừa vén mái tóc thẳng mượt ra sau tai, Sứ Giả vừa lạnh nhạt đáp lời.

“Mục tiêu của tôi là ngăn chặn kế hoạch xâm lược dị giới của Hazakura-sama. Việc cậu vẫn còn sống là nhờ cậu đã thành công chặn lại cuộc tấn công của đám người đó. Thế nhưng, trong trường hợp cậu dám vứt bỏ trách nhiệm của mình mà chạy trốn thì tôi sẽ xoá sổ cậu ngay lập tức.”

Mới sáng sớm đã đe doạ rồi…

Nhìn thấy cô ấy không có dấu hiệu sẽ đóng màn lại, tôi đành bỏ cuộc mà tiếp tục thay quần áo. Tôi đã phải tốn một mớ tiền cho tấm màn đủ to để chia đôi căn phòng, vậy mà…

“Cơ mà, đây không phải ký túc xá nhỉ.”

“Chỉ là dãy nhà trọ gần trường mà thôi. Rẻ hơn so với mặt bằng chung, nhưng đối với học sinh cấp ba thì khá là đắt.”

“Nếu thế, tại sao cậu vẫn thuê ở đây?”

“Tại vì ký túc xá trường tôi không cho dùng điện thoại, trừ ngày cuối tuần.”

Vào thời điểm biết được vấn đề đó sau khi chọn trường, người mẹ vốn đã mè nheo về chuyện nguy hiểm khi phải di chuyển xa lại tiếp tục than thở “Mẹ không thể liên lạc Nowaki-kun cả một tuần sao?”.

Tôi cũng sẽ khó xử nếu không thể liên lạc với gia đình mỗi ngày. Vì vậy, tôi rất biết ơn với đề xuất “Nếu theo học trường đó thì con hãy vào ở trong khu nhà trọ dành cho học sinh mà người quen mẹ quản lý đi!” của mẹ.

“Chỉ vì không thể liên lạc với con trai mà sẵn sàng chịu thêm tiền nhà trọ, có thể xem nhà tôi thuộc hàng khá giả hay là giàu có cũng được…”

“Ồ, cho nên Hazakura mới có tác phong như con gái quý tộc trung lưu nhỉ.”

“Có lẽ bên thế giới đó thì thế, nhưng ở đây thì chị ấy vốn dĩ đã sở hữu khí chất mà các công chúa trên thế giới phải phủ phục rồi. Mà cô đừng có tự nhiên đi đánh giá chị người khác như vậy, tôi cũng đi đánh giá nhà cô bây giờ đấy.”

“Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi không phải ngủ bụi ngoài đường, thật lòng cảm tạ cậu.”

“Cũng đừng lấy tác phong bên thế giới đó làm thường thức nữa. Vốn dĩ ‘thế giới khác nhau’ thì cũng sẽ có quan niệm khác biệt, nên đừng có mà làm như vậy.”

“Không thể chuyển chủ đề được… Nói chuyện với người này thật khó quá đi…”

Tối qua, sau khi tạm biệt Amatsuka Ryou, tôi hỏi Sứ Giả “Tối nay cô định làm thế nào?”

[Cô định về lại dị giới?]

[Không thể nào. Cậu quên rồi ư? Tôi đã chĩa mũi đao về phía Hazakura-sama và định sát hại cậu đó. Giờ mà cứ thảnh thơi quay về thì cũng không biết sẽ bị Hazakura-sama làm gì. Tôi sẽ không trở về cho đến khi ngăn chặn hoàn toàn hành vi xâm lược của ngài ấy.]

[…Tôi tò mò một chuyện, Hazakura liệu có biết chuyện bị cô phản bội không? Nếu bên đó không hề có động tĩnh gì thì không phải vẫn chưa lộ hay sao?]

[Làm sao có chuyện đó được! Chuyện tôi phản bội hay thuộc phe phản đối xâm lược đều đã bị lộ với ngài ấy từ lâu rồi. Ngài ấy chính là người như vậy.]

Nói thế, Sứ Giả nặng nề thở một hơi dài.

[Cậu em trai…. Vừa nãy, cậu có nói về chuyện tôi chỉ cần ở đây đã đáp ứng điều kiện ‘một người dị giới’ nhỉ?]

Nhìn thấy tôi gật đầu, Sứ Giả tiếp tục.

[Để ngăn cản Hazakura-sama, tôi đã thách thức ngài ấy trong một cuộc chiến không có cửa thắng và đại bại. Sau đó, do khế ước mà tôi trở thành Vật sở hữu của ngài ấy. Có nghĩa là, đối với Hazakura-sama thì tôi giống như một món đồ hơn là một thuộc hạ. Vì đã hoàn toàn bị kiểm soát nên tôi mới được tin tưởng giao trách nhiệm đến thế giới này, bù lại thì tôi bị tước đi tất cả quyền lợi của một cư dân thành phố. Trong thế giới đó, tôi đã không còn được tính là một con người nữa.”

[…………]

Hình như cô ấy vừa thổ lộ một chuyện khá là động trời. Nhắc mới nhớ, ma nhân nước có hướng về phía Sứ Giả mà bảo “Công cụ thì đừng có nhiều lời.”

[Cô chấp nhận những bất công đó ư?]

[Tất cả đều là vì lý tưởng của phe phái chúng tôi. Điều đó là đương nhiên rồi.]

Đương nhiên ư? Tuy trong đầu vẫn còn một chút hoài nghi, tôi liền đề nghị một chuyện.

[Nếu không có chỗ ở thì cô đến nhà tôi không?]

[….Cậu định cho một người vừa muốn giết bản thân ở nhờ?]

[Ngược lại, một kẻ như thế cũng sẽ không định rời xa tôi phải không? Nếu vậy thì bản thân không nên kháng cự vô ích, hơn nữa tôi cũng không thể bỏ mặc một người không có chốn về được.]

[Cậu không định làm gì tôi đấy chứ?]

[Liệu tôi có giống kẻ sẽ xâm hại một đứa con gái định giết mình lúc vừa gặp không?]

[Xin lỗi, nếu khiến cậu khó chịu thì___]

[Nếu làm thế thì sao tôi có mặt mũi gặp Hazakura trở về từ dị giới được, phải không?]

[…Nói sao nhỉ? Nghe thì rất ra dáng quý ông đấy, nhưng lý do lại đạp đổ hết…]

[Rốt cuộc là có ở hay không?]

Khi tôi bực tức hỏi thì không ngờ rằng Sứ giả lại lập tức đồng ý. Vậy vẫn là đến ở à?

[Nhìn thế này chứ tôi vẫn là con gái nhà lành, tôi chưa bao giờ đi ngủ bờ ngủ bụi cả.]

[Nếu thế thì xin ở nhờ từ đầu là được rồi còn gì.]

[Tại vì tôi không phải loại con gái không biết xấu hổ đến mức đi xin ở nhờ nhà đàn ông như vậy.]

[Ban đầu còn đi tẩy não tôi, bảo bản thân là bạn gái cơ mà….]

Và thế là, tôi đã để Sứ Giả đến từ dị giới ở nhờ vào đêm qua.

“Hai ngày nữa, luật pháp sửa đổi của Hazakura-sama sẽ chính thức có hiệu lực.”

Cùng ngồi vào chiếc bàn thấp và ăn sáng, Sứ Giả bỗng đưa ra chủ đề.

“Trước thời điểm đó, phải kết nối hoàn toàn hai thế giới bằng <Cổng>, đẩy nhanh tiến độ xâm lược, cưỡng ép triệu hồi cậu, và rồi bốn ngày sau sẽ cùng kết duyên. Đó là lời mà Hazakura-sama đã tuyên bố, cậu có nghĩ ra chuyện gì vào ngày đó không?”

“…..A!”

Tôi có biết.

“Là đại lễ pháo hoa!”

“Vâng?”

“Vào ngày chủ nhật tới, trong thị trấn này sẽ tổ chức đại lễ pháo hoa tại đền thờ. Quy mô khá là lớn, mỗi năm đều có rất nhiều người tham dự__”

“Ra là vậy, vậy Hazakura-sama đang nhắm vào ngày có lượng lớn người ra vào nhỉ.”

À không, đó chỉ là lễ hội mùa hè gắn với kỉ niệm mà chúng tôi thề non hẹn biển mà thôi.

Dĩ nhiên tôi chẳng thể nói vậy nên cứ gật đầu cho qua chuyện. Tôi đã trở thành một tên bất lương lảng đi chuyện cầu hôn rồi. Thật là một kẻ tồi tệ.

“Có nghĩa là, trước khi lễ hội hè đến, chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn cuộc xâm lăng của Hazakura-sama. Hôm qua là ngày đầu, vậy là chỉ còn lại hai ngày thôi nhỉ.”

Sứ Giả gật gù, không biết đến suy nghĩ trong lòng tôi.

Nhắc mới nhớ, tôi hỏi cô ấy về chuyện mình tò mò.

“Cô nói bản thân là gái nhà lành nhỉ.”

“Đúng thế. Ma pháp cải biến nhận thức là ma pháp chỉ truyền thừa trong gia tộc mà thôi.”

“Cho nên ma nhân nước hôm qua mới nói là ‘lộ thân phận rồi’ sao?”

“Đúng là vậy, số lượng gia tộc có thể sử dụng ma pháp này rất giới hạn.”

“Về chuyện đó, chẳng lẽ cô… không được tiếc hay sao?”

“Hả?”

“Một người truyền thừa quý giá như thế lại được chọn để đột kích qua thế giới này đó? Ở một nơi vẫn còn nhiều bí ẩn như thế giới này, nếu người sử dụng ma pháp quý hiếm gặp phải chuyện gì thì không phải tệ lắm sao? Cho dù chỉ có ma pháp này mới có thể tác động lên người không mang ma lực, nhưng việc để pháp sư sử dụng ma pháp hiếm có này đi một mình thì___”

“Nếu là học sinh ưu tú thì hẳn vậy rồi.”

Lời nói được thốt ra một cách tự nhiên, cứ như đang nói chuyện về thời tiết hôm nay thế nào vậy. Cho nên tôi vô thức hỏi lại.

“Cô là học sinh yếu sao?”

“Về bản chất, người sử dụng ma pháp cải biến nhận thức không được bộc lộ cái tôi của mình.”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Vậy là sao?

“Chẳng hạn như tôi đã để lộ ra bản ngã, thể hiện thái độ ‘Cái người này gọi ngươi với phụ nữ lần đầu gặp mặt à, chắc nghĩ đây là người quen của chị gái nên tưởng dễ dãi’ với cậu.”

“….Cái chuyện đó hôm qua tôi xin lỗi rồi mà!”

“Nếu người khác nhìn thấy thái độ đó của tôi, họ sẽ cảm thấy có gì đó sai sai với nhận thức rằng ‘chúng ta là người yêu’, phải không? Từ đó, ma pháp có khả năng bị phá giải dễ dàng. Bởi vì thế, pháp sư sử dụng ma pháp cải biến nhận thức phải luôn đặt mình trong trạng thái bình thản. Giống như việc cậu xấu mồm từ trong bản chất, tôi cũng dễ bộc lộ thái độ của mình ra ngoài. Nhìn theo quan điểm ấy, tôi chính là một học sinh yếu kém.”

“Tôi xin lỗi rồi mà! Không phải cô cũng bảo là không có gì rồi sao!”

“Đúng thế? Tôi có lỗi toàn diện trong việc không xưng tên rõ ràng nên cậu không cần để ý. Con trai cỡ tuổi cậu cũng khó mà gọi [bạn] với con gái đồng lứa, nên bất tiện thật nhỉ.”

Tôi ngậm chặt miệng. Sự vô lễ của bản thân không biết từ lúc nào đã trở thành bản chất của toàn thể con trai rồi. Tôi ít nhất cũng muốn gánh trách nhiệm cho sự thất lễ của mình. Thế nhưng, câu chuyện cứ tiếp tục mà không để tôi có cơ hội góp lời.

“Cho nên việc tôi gia nhập phe phản đối Hazakura-sama cũng là ý muốn của gia tộc. Gia tộc tôi đã truyền thừa ma pháp cải biến nhận thức từ xa xưa. Ma pháp này cũng có khả năng tẩy não và biến pháp sư bên địch thành gián điệp, thế nên mỗi khi có chiến tranh với thành phố khác thì chúng tôi thường xuyên bị đẩy ra mặt trận. Vì lý do đó mà gia tộc chúng tôi theo phe chủ hoà. Cuộc xâm lược của Hazakura-sama sẽ lại ném gia tộc của tôi ra chiến trường một lần nữa, và đó là điều mà họ không hề mong muốn.”

“Bị đẩy lên tiền tuyến… Chẳng hạn như cô đang ăn sáng trước mặt tôi hiện tại?”

“Đúng vậy đó. Vì tôi là học sinh yếu kém nên rất muốn góp chút sức hèn này cho gia tộc.”

Sứ Giả gật đầu nói với tâm thế nghe như rất liều mạng.

Tôi gật đầu bất lực. Để gia tộc bản thân không bị đưa đến tiền tuyến, họ lại có thể gửi một người truyền thừa trẻ tuổi đến thế giới khác làm sát thủ sao? Tuy là người không liên quan trực tiếp, nhưng tôi chỉ có thể thấy mâu thuẫn ở trong đó.

“…..Hừ.”

Có lẽ cô ấy đã nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi. Đôi má vô cảm của Sứ Giả phồng lên một chút.

“Tôi không hề nghĩ bản thân bị vứt bỏ đâu đấy.”

Suy nghĩ bị nhìn thấu rồi.

“Đó cũng là ma pháp à?”

“Nó lộ ra mồn một trên mặt cậu đấy.”

Trong khi đôi má vẫn còn đang phồng lên, Sứ Giả than thở.

“Cho dù có khắc nghiệt, thì mặt khác cũng chính là kỳ vọng. Không phải gia đình chính là thứ như thế hay sao?”

“Vậy à? Tôi chỉ toàn được Hazakura nâng niu nên chẳng hiểu lắm đâu.”

“….Hầy, ra là vậy.”

Đôi má của Sứ Giả càng lúc càng phồng to hơn.

**

“….Vậy, tại sao cậu lại đi cùng cô bạn gái đây?”

Văn phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa.

Chúng tôi đến đây để giải thích cho Amatsuka Ryou, người đã mong chờ điều đó vào ngày hôm qua.

“Tại sao cô mặc bộ đồ không phải đồng phục trường mà không ai náo loạn gì hết vậy?”

“Hazakura-sama nói rằng trang phục này sẽ không nổi bật.”

“Nhất định là nói láo! Chắc chắn cô ấy chỉ đang chơi trò mặc đồ cho búp bê mà thôi!”

Trước lời nói không e ngại từ người hầu như mới gặp lần đầu, Sứ Giả ủ rũ “…..ư” một tiếng. Có cảm tưởng như một chiếc đuôi vô hình đang cụp xuống, tôi vô thức nói giúp cô ấy.

“Hazakura không có nói dối đâu. Trong trường học này, không có ai cảm thấy khác lạ về cô ấy hết. Màu mắt, màu tóc hay trang phục gì đều bị lờ đi hết. Tự tiện đem một bộ bàn ghế từ phòng học trống sang ngồi trong lớp tôi cũng không ai nói năng gì. Có dính lấy tôi 24/24 thì họ cũng chỉ nghĩ là ‘một cặp đôi đáng yêu’ mà thôi. Tôi thật chẳng thể chạy đi đâu được nữa.”

Tuy bản thân định nói giúp, nhưng hình như giữa chừng lại chuyển sang than thở thì phải.

“Hô… Tuy không rõ nó hợp lý chỗ nào, nhưng mà được đấy. Cô ấy biến thành người vô hình phải không? Nhìn vui thật đó. Vậy thì cô bạn gái, tên cô là gì vậy?”

“Tôi không có ý định xưng danh.”

“Ơ? Tại sao?”

“Tôi là pháp sư thuộc gia tộc sử dụng ma pháp cải biến nhận thức. Tôi sẽ không bất cẩn đi nói tên mình cho người khác. Vì vậy, hãy gọi tôi tuỳ thích.”

Cuộc hội thoại giống hệt hôm qua được lặp lại. Tôi đã từ bỏ việc hỏi tên cô ấy. Vì chỉ có danh xưng “Sứ Giả” nên cuộc nói chuyện thường ngày bị cản trở khá nhiều.

“__Và do đó, ma nhân đã tấn công cô hôm qua là người dị giới.”

“Không phải là ‘cô’. Tôi muốn cô gọi tên tôi hơn.”

Đưa ra yêu cầu trái ngược hoàn toàn với Sứ Giả, Amatsuka cười tươi như hoa dù mới nghe chuyện về ma nhân.

“Tên tôi là Amatsuka Ryou. Chào mừng đến với thế giới này, Sứ Giả-chan.”

“….Xin chào.”

Sứ Giả cúi chào với vẻ mặt nghi hoặc. Lí nhí lặp lại trong miệng “...Ryou-san”, không hiểu sao khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ bừng. Ra là thế, đây là “ma lực” của thiếu nữ được gọi như Thiên Sứ à? Có khi lại mang uy lực tương đương ma pháp cải biến của Sứ Giả không chừng.

“Tôi cũng hiểu đại khái vụ việc rồi, chỉ là có chút chuyện vẫn còn chưa rõ ràng lắm.”

“Cậu không nghi ngờ gì ư?”

Lần này, nụ cười mang uy lực công kích sánh ngang ma pháp nhắm thẳng vào tôi.

“Thực tế thì tôi đã bị tấn công trong hồ bơi rồi mà. Với cả, tôi cũng đang thắc mắc chuyện ấy đó. Tại sao tôi lại bị nhắm đến vậy? Để xem, kế hoạch của chị gái Oikawa-kun là ‘hoàn thiện truyền thuyết đô thị’ rồi ‘hoàn thành <Cổng>’, sau đó là ‘lôi toàn bộ trường học bằng việc xâm lược thế giới khác’ nhỉ? Và vì ma pháp chỉ có hiệu quả với người thừa nhận nó, nên phải tấn công bằng cách dựa trên những truyền thuyết đô thị đã được mọi người biết đến?”

Sứ Giả gật lấy gật để, Amatsuka tiếp tục nói.

“Nếu là thế, không phải nên chọn lúc các câu lạc bộ hoạt động trong sân trường, bắt một ai đó rồi dìm chết sẽ hiệu quả hơn là tấn công tôi trong thời điểm không có ai khác hay sao? Khi đó sẽ có nhiều học sinh nhìn thấy hơn, từ đó tin đồn ‘Có ma!’ sẽ lan rộng rồi việc xâm chiếm dị giới sẽ trở nên dễ dàng hơn chứ? Tại sao chúng lại cố tình tấn công tôi khi đang ở một mình cơ vậy?”

Nhìn Amatsuka hùng hổ đưa ra ý kiến, Sứ Giả dè dặt mở lời.

“Về… về chuyện đó… Ưm, Ryou-san…khá là nổi bật đó? Tôi nghĩ việc tấn công một mình cô sẽ tạo nên làn sóng tin đồn khác biệt hẳn.”

“Không hiểu lắm, tại sao như vậy chứ?”

“….À ừm, chắc là kiểu như người nổi tiếng?”

Tôi trả lời trước khi Sứ Giả nói. Lời nói đó khiến đôi vai Amatsuka giật nảy.

“So với thông tin ‘Có một tại đâu đó bị tấn công’ thì cái tin ‘Amatsuka Ryou vừa bị tấn công’ sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng thú hơn nhiều…. Không phải sao?”

Khuôn mặt của Amatsuka chợt cứng lại. Ngay lập tức, Sứ Giả bảo “Cẩn thận lời nói!” rồi đá vào ống quyển của tôi. Đau vãi.

“Chờ đã, tại sao dị giới lại biết được tầm ảnh hưởng của tôi chứ? Tôi chưa gặp chị gái Oikawa-kun bao giờ cả!”

“Chuyện đó… Mà, dù gì thì cũng là Hazakura-sama.”

“Hả?”

Trước câu trả lời của Sứ Giả, Amatsuka trừng mắt.

“Ơ, cái gì? Giải thích mỗi thế thôi hả?”

“Người chủ trì cuộc xâm lăng này là Hazakura-sama. Khi người lập kế hoạch là ngài ấy, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng tôi không thể lý giải được, thế nên chúng tôi đành phải cho qua những câu hỏi như ‘Tại sao?’ hay ‘Vì cái gì?’ ở một mức độ nhất định. Phải không, cậu em trai?”

“Cũng phải, bởi vì là Hazakura nên có chút phi lý cũng đành chịu thôi.”

“….Nè nè, hiện tại tôi là người đang bị nhắm đến nha. Trước mặt người bị hại thì đừng có nên nói mấy từ ‘có chút’ như vậy. Nếu tôi tự nói thì còn đỡ.”

Amatsuka nghiêm túc chỉnh lại câu chữ. Bởi vì cô ấy nói rất đúng nên chúng tôi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

“Thế nên Ryou-san, cô dễ bị nhắm đến bởi người dị giới hơn những kẻ khác. Hơn nữa bọn chúng sẽ thật sự giết cô giống như hôm qua vậy.”

“Tôi sẽ bị giết bởi chị gái của Oikawa-kun sao? Chị ta thật sự có thể làm thế ư? Chị ấy không phải chỉ là một cô gái thôi sao?”

“Tuyệt đối có thể, bởi vì đó là Hazakura.”

Amatsuka híp mắt nghi ngờ lời khẳng định chắc nịch của tôi.

“Đối phương là Hazakura đấy, Amatsuka. Một thằng em trai là tôi đây cũng phải thốt lên như vậy, nên xin hãy tin chuyện đó.”

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã luôn ở bên cạnh Hazakura, nhưng chưa bao giờ tôi có thể kháng cự lại chị ấy một lần nào. Hazakura lúc nào cũng sâu sắc và khó đoán. Một người biết rõ bản chất chị ấy như tôi tiếp tục cất lời. Tôi đang thương lượng với thiếu nữ mà mạng sống của cô ấy đang bị người chị gái nhắm đến.

“Này, Amatsuka. Cậu có thể trở thành mồi nhử cho chúng tôi không?”

Sứ Giả phụt một tiếng. Đúng như lời tự nhận xét “dễ lộ ra mặt” lúc sáng, đối lập với giọng điệu lịch sự cẩn trọng, quả nhiên cô gái này rất dễ để lộ cảm xúc ra ngoài.

Tương phản với Sứ Giả đang dao động rõ rệt, đôi mắt Amatsuka lại toả sáng rực rỡ.

Giống như một cô mèo vừa tìm thấy đồ chơi mới, cô ấy nhẹ nhướn người về phía bên này.

“Nói kỹ hơn đi!”

Vừa bối rối với biểu cảm hân hoan kì cục của cô ấy, tôi nói tiếp.

“Amatsuka rất dễ bị người dị giới nhắm đến. Tôi thì muốn ngăn chặn sự xâm lược từ bên đó. Cho nên tôi muốn ở bên cạnh và đánh bại bọn người tấn công Amatsuka.”

“Uwa gì vậy trời! Tuy điều kiện quá là ngoài sức tưởng tượng, nhưng nếu không nghe theo đề nghị của Oikawa-kun thì tôi vẫn sẽ bị nhắm đến mà nhỉ? Thế thì, ừm, cái gì nghe có vẻ vui sẽ tốt hơn nhỉ!”

Dù đang nói về chuyện bản thân làm mồi nhử nhưng Amatsuka vẫn gật đầu với nụ cười tươi rói.

“Được thôi. Hứa là phải bảo vệ tôi đấy nhé!”

Lời nài nỉ thật đáng yêu quá mức.

Nếu mà có vinh hạnh nhận được nụ cười ấy, hẳn là đại đa số những kẻ u mê sẽ sẵn sàng liều chết mà bảo vệ Amatsuka Ryou. Thực tế, Sứ Giả bên cạnh tôi cũng đang nghiêm túc gật đầu lia lịa. Do nhìn thấy điều đó nên tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với nụ cười của Amatsuka. Giống như cảm giác… người bạn cùng đi vào nhà ma bắt đầu run sợ lẩy bẩy trước, thì bản thân sẽ không còn thấy sợ nữa.

“Tiếp theo thì, tôi cần cậu giải thích.”

Tôi chuyển chủ đề.

“’Ma hồ bơi’ là gì?”

“Ủa? Cậu không biết sao?”

Trước tôi tỏ vẻ bối rối, Amatsuka lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng.

“Cậu biết ‘Hiyama Iteru’ không? Một tài khoản chuyên điều tra các truyền thuyết đô thị và tổng hợp lại trên Twitter.”

“T…wi?”

“À, cô bên dị giới nên chắc không biết nhỉ. Nó giống như kiểu nhật ký ngắn vậy. Vì đây là ma pháp mang tên ‘Internet’ của ‘thế giới bên này’ nên cố mà theo kịp nhé!”

“Vâ…Vâng!”

Sứ Giả siết chặt hai tay gật đầu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô ấy đã bắt đầu nghe lời Amatsuka mất rồi.

Hiyama Iteru là tài khoản điều tra về hiện tượng kỳ ảo hay truyền thuyết đô thị tại một thị trấn hư cấu được đặt tên là Địa phương. Gần đây, tôi đang nghĩ ‘Địa phương’ đó có khi nào chính là thị trấn chúng ta hay không?”

Amatsuka chìa chiếc điện thoại. Trên màn hình đang hiển thị tài khoản tên Hiyama Iteru.

“Phong cách của Hiyama Iteru toàn bộ đều là ‘Những câu truyện ma có thật’. Hiyama Iteru sẽ nhiệt tình đăng lên những câu chuyện đã thấy, hoặc xảy ra khi điều tra. Đôi lúc chân tướng sẽ từng bước được bộc lộ qua những dòng trạng thái được cập nhật, lúc khác thì những gợi ý giải đố lại được lồng ghép trong một tweet tưởng chừng như chẳng hề liên quan. Những người theo dõi sẽ tham khảo những điều đó mà tự mình suy luận ra đáp án.”

Nghe có vẻ khá là lằng nhằng. Amatsuka bật dậy nhướn người về phía trước “Thêm một chuyện nữa!”

“Có vẻ như người này vừa tìm tư liệu trực tiếp vừa viết, cho nên miêu tả về địa điểm chi tiết và thực tế lắm. Sau khi địa điểm được xác định là ở thị trấn này thì nơi đây bắt đầu trở thành thánh địa đó. Mấy học sinh cấp hai quanh đây bàn tán nhiều lắm luôn.”

“Ờ…..”

“…..Không lẽ, cậu không hề sử dụng mạng xã hội hả?”

Đôi mắt của Amatsuka ánh lên vẻ ngờ vực. Nhìn ngược lại đôi mắt như đang dò xét điều gì, tôi đáp lại.

“Bởi vì so với những kẻ không nhìn thấy mặt thì tôi hứng thú với Hazakura bằng xương bằng thịt hơn.”

“À….. Vậy, vậy à. Ra là thế.”

Không hiểu sao Amatsuka lại lầm bầm vài lần như rất bất ngờ.

Trước mắt thì tôi mượn điện thoại của Amatsuka, lục lọi đọc lại những ký sự của Hiyama Iteru về ‘Ma hồ bơi’. Sứ giả cũng ngó vào xem cùng. Sau khi vuốt ngón tay trên màn hình, tôi thở dài một tiếng.

“Ra là thế, Hazakura-sama đã lợi dụng thứ này nhỉ. Gửi những người mang năng lực giống các quái vật được giới thiệu trong ký sự này, như vậy sẽ dễ được mọi người nhận thức hơn.”

“Thực tế, tôi cũng lập tức nghĩ ‘A, là ma hồ bơi!’ đó. Nhưng mà, làm sao người thống trị dị giới lại biết đến ký sự này cơ chứ?”

“Bởi vì đó là Hazakura-sama mà.”

“Thôi đủ rồi. Xin lỗi, tôi không cần cái kiểu giải thích đó đâu.”

Sau khi nhìn lướt qua một loạt các ký sự, tôi vừa trả lại điện thoại cho Amatsuka vừa nói ra cảm nghĩ.

“….Nói sao nhỉ, cái người viết cái này khá là quái dị.”

“Cậu cũng nghĩ vậy nhỉ? Ngày nào cũng viết mấy thứ kinh dị này, bộ họ sợ bị nguyền rủa hay sao ta?”

“À không phải… Hình ảnh được sử dụng nhiều nên có thể nói người này lấy tư liệu tại chỗ kỹ càng, đăng bài mỗi ngày với chất lượng thế này cũng rất là tuyệt đó. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta có chút… bất cẩn.”

“Hửm?”

“Để có thể đăng báo cáo điều tra mỗi ngày như thế này, dĩ nhiên là tác giả phải sống ở gần đó. Địa hình hay danh xưng của vị trí điều tra hầu như đều được miêu tả mà không biên soạn lại. Như thế thì ai cũng có thể xác định được đại khái địa điểm cư trú còn gì. Đến một người ít dùng mạng xã hội như tôi còn hiểu là phương pháp này rất tệ.”

“Bị xác định thì sẽ có chuyện gì phiền phức sao?”

Người sứ giả vừa ngây ra này còn mù cả công nghệ nữa. Tuyệt đối không thể để cô ấy đụng vào điện thoại máy tính được.

“Giỏi trong việc viết truyện ảo để tạo chủ đề trên mạng, nhưng kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân lại quá tệ hại. Nếu chỉ xét về kỹ năng mạng thì giống như SNS của bọn học sinh cấp hai vậy. Cái bọn hồn nhiên đăng ảnh đường đi học hay tên nhà ga gần nhất ấy.”

Biểu cảm của Amatsuka trong bỗng tối sầm lại, nhưng lập tức bị thay thế bởi nụ cười khổ với vẻ tự nhiên.

“Nhưng mà Hiyama Iteru là ai, làm gì và ở đâu thì vẫn hoàn toàn không xác định được phải không? Cho nên việc đuổi bắt trên mạng lúc này thì phần thắng áp đảo đang thuộc về Hiyama Iteru rồi.”

Tác giả truyền thuyết đô thị không lộ mặt.

Tôi xoay về phía Sứ Giả hỏi.

“Cô có thể trở thành người yêu của cái người tên Hiyama Iteru này không?”

“….Cắm… sừng hả?”

“Hả?”

“Là làm chuyện dâm đãng hả…?”

“...Cô nói cái gì vậy?”

Nhìn cuộc đối thoại của chúng tôi, Amatsuka ở một bên lẩm bẩm “Tại sao với trí tuệ như vậy mà người dị giới lại thắng chứ?” Đôi má trắng của Sứ Giả tái đi.

“…Nè, tiếp tục câu chuyện được chứ?”

“Xin mời cậu em trai.”

Sau khi quyền chủ đạo cuộc trò chuyện quay lại, tôi sợ sệt nói.

“Để xem… Nhìn vào Twitter này thì có thể suy đoán đặc trưng hay năng lực người thế giới kia mà Hazakura sẽ gửi đến. Vậy nếu như có thể nhờ cậy Hiyama Iteru, chúng ta có thể lan truyền những truyền thuyết đô thị do chính chúng ta lựa chọn. Bằng cách này, kẻ được gửi đến sẽ là kẻ phù hợp với truyền thuyết đô thị đó, và chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong với sách lược đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, nếu dùng Amatsuka Ryou làm mồi nhử thì__”

“Cậu…cậu định thao túng những cuộc tấn công từ Hazakura-sama sao?”

“Dù gì thì Hazakura cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch xâm lược. Nếu như đó là kết cục tất yếu, không phải được lựa chọn đối thủ vẫn tốt hơn sao?”

“Cách nghĩ đó….”

Ngược lại với Sứ Giả đang ngạc nhiên, Amatsuka chớp chớp mắt với vẻ đầy hứng thú.

“Nhưng mà làm sao tiếp xúc với Hiyama Iteru đây? Cậu nói rằng kẻ đó có ‘Kỹ năng mạng như một học sinh cấp hai’, nhưng hắn vẫn là một tên ninja thời hiện đại không thể nắm được chân tướng đó? Cậu tính thuyết phục kiểu gì đây?”

“……….”

“Hửm? Sao lại ngập ngừng vậy?”

Vào lúc ấy, tiếng chuông trường reo lên.

Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Amatsuka luống cuống đứng dậy.

“À xin lỗi. Tôi phải đi báo cáo với phòng giáo viên. Vào buổi sáng, khi thấy khoá hồ bơi bị phá lại còn ngập nước nên phòng giáo viên đã náo loạn một phen về chuyện liệu có kẻ đã xâm nhập trái phép. Mà hôm qua tôi là người ở lại sau giờ tan trường vì việc ở hội học sinh nên được gọi đến để hỏi có chuyện gì lạ hay không.”

“Không phải chỉ cần bảo là bản thân đã mở khoá khi đi tuần là được sao?”

“Chìa khoá hồ bơi đã không sử dụng cả năm rồi, nên không thể được bảo quản tại phòng hội học sinh được. Nó được quản lý bởi giáo viên thể dục trong phòng giáo viên, nên hội trưởng như tôi cũng không thể tuỳ ý sử dụng.”

Amatsuka khẽ nháy mắt bảo yên tâm.

“Tôi không nói chuyện người thế giới khác qua đâu, tôi kín miệng lắm!”

Sứ Giả sáng rực mắt.

“Vì tôi có muốn bị giáo viên nhìn như con ngáo đá đâu.”

Lần này thì Sứ Giả lại xị mặt ra. Nhìn cô ấy, Amatsuka chợt mỉm cười. Tuy nụ cười ấy có nét châm chọc, nhưng tôi lại cảm thấy biểu cảm đó đầy mị lực. Không ổn rồi.

Bước ra hành lang, một nữ sinh đi ngang cất tiếng gọi Ryou.

“A, cậu mặc đồ thể dục thật à, Ryou-chan!”

“À ừ, đúng rồi.”

Amatsuka trong bộ đồ thể dục nhún vai cười khổ. Bộ đồng phục Blazer trường tôi rất hợp mốt với màu trắng làm chủ đạo, thế nhưng trang phục thể dục lại có thiết kế quê mùa với màu đỏ chói mắt. Cho nên việc một người vận đồ thể dục suốt từ buổi sáng dù chưa đến giờ thể dục sẽ rất nổi bật.

“Đồng phục của tôi bị ướt một chút ấy mà.”

Bộ đồng phục bị ướt đẫm do ma nhân nước không thể phơi khô trong một tối, ở trường thì bắt buộc phải mặc đồng phục… kết quả là bộ dạng cô ấy như bây giờ.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt nữ sinh, Amatsuka quay về phía tôi.

“Từ sáng đến giờ ai cũng nhắc suốt về chuyện này, khó chịu thật.”

Nhìn Amatsuka đang ngao ngán, Sứ Giả nhìn lên tôi với vẻ đầy nghi ngờ.

“….Không lẽ, làm mồi nhử tức là như vậy sao?”

Cô ấy nhận ra rồi.

“Vậy tạm biệt cả hai nhé! Tôi phải đi đến phòng giáo viên đây.”

“Chờ đã, Ryou-san. Người này vẫn còn chuyện chưa nói với Ryou-san.”

Sứ Giả nắm chặt lấy cổ tay người đang định chạy trốn thẳng là tôi. Đôi mắt to màu ngọc lục bảo nhìn thẳng vào tôi, từ tốn nói như đang dạy bảo trẻ con.

“Này nhé, cậu em trai, đây chỉ là ví dụ thôi… việc cứu công chúa bị nhắm đến tính mạng mà không nói rõ sự thật cho người trong cuộc… nghe thì giống như hiệp sĩ đấy, nhưng đó không phải quan hệ bình đẳng đâu.”

“…..”

Không khác gì một lưỡi dao nhắm thẳng vào tôi cả. Câu chuyện ví dụ của Sứ Giả đã đâm trúng tim đen rồi.

Không ngoài dự đoán, người nhạy bén như Amatsuka lập tức nắm được cốt lõi.

“….Không lẽ Oikawa-kun tính làm người hùng thầm lặng trong cuộc nói chuyện lúc nãy à!?”

Giọng nói đáng yêu chói tai như một người hâm mộ đứng trước thần tượng của mình, nhưng nội dung nói ra lại không hề đáng yêu chút nào.

“Ơ gì vậy!? Chỉ cho tôi biết đi! Trong hội học sinh cảm giác cậu ta toàn đi chung với mấy đàn chị mà thôi, hoá ra Oikawa-kun cũng biết sĩ diện trước mặt gái như người thường luôn hả!?”

“Nghe nè, Ryou-san. Cái tên này định đóng vai ác đi giải quyết hậu quả đó.”

“Uwa, nghe hệt như một thằng sĩ gái luôn đó! Cậu bỏ cái kiểu ‘ra dáng đàn ông’ đó đi là vừa!”

Mặc kệ tôi vẫn đang đông cứng không nói nên lời, Sứ Giả tiếp tục nhanh nhảu nói toạc ra hết những chuyện mà tôi muốn giấu.

“Tuy nói là để Ryou-san làm mồi nhử, nhưng không phải cho những kẻ đến từ dị giới. Ryou-san đã trở thành mồi từ lâu rồi, có điều là để câu một con cá khác.”

“Hả? Cái gì? Một con cá khác?”

“Là mồi câu Hiyama Iteru-san. Cô đã trở thành nhân vật chính trong Tin đồn có người bị hại bởi ma hồ bơi rồi!”

“Tin đồn? Nhưng mà hôm qua không phải đã đẩy lui____”

Nói đến đó, Amatsuka ngậm miệng lại. Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều Sứ Giả đang muốn nói.

Ổ khoá bị phá, hồ bơi ngập nước, Amatsuka Ryou mặc đồ thể dục với lý do “bị ướt” đầy mơ hồ.

“Tốc độ lan truyền tin đồn xoay quanh Ryou-san sẽ nhanh hơn một bậc… Tuy biết là vậy, nhưng chỉ việc cô mặc đồ thể thao đã lan truyền thông tin ‘có gì đó đã xảy ra với Amatsuka’ rồi! Đúng là ghê thật đó! Ngoài ra, truyền thuyết đô thị về ma hồ bơi không phải hiện đang là chủ đề nóng nhất hay sao? Nội trong ngày, tin đồn ‘Amatsuka Ryou không lẽ đã bị ma hồ bơi tấn công ư?’ nhất định sẽ lan ra khắp trường luôn đó!”

“……..”

“Tin đồn này chắc chắn sẽ đến tai Hiyama Iteru, người chuyên phát tán truyền thuyết đô thị. Nhìn vào ký sự thì Hiyama Iteru-san hẳn là một người rất nhiệt tình trong việc thu thập tư liệu nhỉ? Thông tin về những nơi được chọn làm địa điểm cho các hiện tượng kỳ quái đều được thu thập rất tỉ mỉ. Chắc chắn trong tương lai gần, người đó sẽ đến trường học này đó.”

Sứ Giả ngừng một chút rồi lại liến thoắng.

“Ryou-san, cô đã trở thành tâm bão rồi. Không còn đơn giản chỉ là con mồi, cô đã trở thành một món chính thịnh soạn từ lâu rồi. Hiện tại, cô đã bị Hiyama Iteru và những hiện tượng kỳ ảo được người đó tạo ra nhắm đến rồi.”

Đôi mắt ngọc bích ánh lên hào quang tĩnh lặng như mặt hồ về đêm, nhìn tôi như đang muốn nói điều gì.

“Nếu nói rằng mình muốn bảo vệ cô tiểu thư vô tình bị cuốn vào chiến tranh với dị giới thì thật quá là ‘hoàng tử bạch mã’ đi, nên cậu ta đã thay đổi cách nói thành ‘Tôi sẽ bảo vệ cô, cho nên đi mà làm mồi!’. Con trai tuổi này đúng là không biết thành thật tí nào.”

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Và người đó không ai khác là Amatsuka.

“….Cũng không hẳn, tiền đề của chuyện này đã có độ siscon đến mức dị thường rồi, nên tôi cũng không cảm thấy hoàng tử gì đâu.”

Thẳng thừng loại bỏ điều đó, Amatsuka nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chắc là, nếu cậu ta chỉ nói ‘Tôi muốn bảo vệ cô.” thì tôi sẽ bực bội mà phản bác ‘Cậu khinh tôi à?’. Vì thế nên Oikawa-kun mới chuyển thành trao đổi điều kiện. Hoặc cậu ấy làm vậy để khiến tôi nghĩ rằng ‘Tôi làm mồi rồi thì cậu phải bảo vệ tôi đi’, hoặc đơn giản chỉ là đang ngại ngùng thôi? Là cái nào đây ta~”

Trong một chốc, vẻ mặt của Amatsuka bỗng cứng lại như một chiếc mặt nạ kịch, nhưng rồi cười khổ như chợt hiểu.

“Đã để cậu phải tốn thêm mấy công đoạn nhạt nhẽo rồi. Được thôi, Oikawa-kun. Dù sao thì mấy chuyện được bảo bọc trong toà tháp hay ẩn mình giữa các đấng nam nhi cũng không hợp với tôi, cho nên cứ thoải mái mà lợi dụng tôi đi. Thế rồi, giờ tôi nên làm gì đây?”

“….Vậy thì, tối nay.”

Không còn gì để mất, tôi bắt đầu mở lời. Nếu đã bị nhìn thấu thì tôi cũng không ngại gì mà nói thẳng.

“Đúng như Sứ Giả đã nói, Hiyama Iteru sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Tôi muốn trông chừng từ tối nay và tiếp xúc với Hiyama.”

“Từ tối nay ư? Sao đột ngột vậy?”

Quả nhiên Amatsuka vẫn chần chừ. Bất ngờ là Sứ Giả lại tán thành ý kiến của tôi.

“Cho đến khi có thể biến Hiyama Iteru-san thành đồng minh và kiểm soát tin đồn về truyền thuyết đô thị, chúng ta không thể biết <Cổng> sẽ mở ra vào lúc nào và tại đâu. Thế nên nên, để chắc chắn bảo vệ được Ryou-san, cậu em trai nghĩ cả bọn nên cùng nhau trông chừng là tốt nhất.”

“Tuy là giả nhưng đây vẫn là bạn trai cô mà phải không? Cô chịu để cậu ta dính vào đứa con gái khác sao?”

Sứ Giả ngây ra một chút trước câu hỏi của Amatsuka rồi gật đầu “….Vì là giả thôi.”

…Có lẽ cô ta đúng là học sinh yếu thật đấy nhỉ? Thế nhưng, cảm giác dễ chịu của cái gọi là bất cẩn này khiến tôi phải suy nghĩ lại về chuyện vứt bỏ và yếu kém hồi sáng. 

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook