Chương 07 : Tập 2 - Nhân vật chính (1)
Độ dài 3,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:57:30
Chương 7: Tập 2 – Nhân vật chính (1)
Translator: Valoran.
***
Toa tàu điện ngầm dừng lại ngay giữa Cầu Dongho.
“Lạy Chúa tôi…”
Vài người sống sót đứng dậy và nhìn ra cảnh vật bên ngoài – Seoul hoang tàn và những tòa nhà sụp đổ. Vài con quái vật dạng rắn đang ăn xác một chiếc phi cơ bị đâm xuống sông Hàn.
“C-Cái quái gì thế này…!”
Tôi nhận ra loại quái vật đó. Ngư Long. Hay còn được gọi là rắn biển, nó được xếp vào loại quái vật hạng 7 trong thế giới của Con đường Sinh tồn. Một con Ngư Long nhìn về phía chúng tôi.
“U-Uwaaah! Nó đến kìa!”
Đám người kia hoảng sợ và la hét. Tuy nhiên, tôi lại nhìn con Ngư Long đó bằng một ánh thương hại. Mấy thứ này vẫn chưa trở thành một mối đe dọa. Con Ngư Long lượn một vòng rồi lại lặn xuống đáy sông Hàn trong một bọt khí. Trong thế giới của Con đường Sinh tồn, ‘kịch bản’ được đưa lên hàng đầu. Miễn là còn được bảo vệ bởi kịch bản, chúng tôi sẽ không phải đối đầu với những thứ này. Ít nhất là cho bây giờ.
[Chu trình phát thưởng bị hoãn lại do có một cuộc kiểm tra kịch bản đột xuất. Xin vui lòng chờ đợi.]
Đáng lẽ bây giờ phần thưởng đã được phát ra rồi nhưng thay vào đó chỉ có cái thông báo lỗi này. Có lẽ là do mình. Tôi nhìn xuống cái xác không đầu của Kim Namwoon. Theo Con đường Sinh tồn thì, Kim Namwoon là kẻ giết nhiều người nhất trong toa tàu này và tiếp tục chuyển tiếp tới kịch bản tiếp theo.
Tuy nhiên, tôi đã ngăn chặn được hắn. Nếu như suy đoán của tôi đúng thì, những kẻ tức giận vì cái chết của Kim Namwoon sẽ xuất hiện. Ở đây ư? Không. Bọn họ đang ở trên bầu trời kìa.
[Vì cái chết của nhân vật ‘Kim Namwoon’, có hai hoàng đới đang bày tỏ sự thù địch nhẹ về phía bạn.]
Các hoàng đới. Bọn họ là những tồn tại bí ẩn trong Con đường Sinh tồn. Họ ngồi xem tất cả những chuyện này từ các hệ sao xa xăm và là chủ mưu cho cái bi kịch này. Một khi những thông báo liên quan đến quan điểm của các hoàng đới xuất hiện, tôi nhận ra mọi chuyện đã thực sự bắt đầu.
Thật khôi hài mà. Mới hôm qua thôi, vị trí của chúng tôi vẫn còn đối ngược với nhau. Thế mà giờ họ mới là những kẻ quan sát tôi.
[Một vài hoàn đới ngưỡng mộ kịch bản của bạn.]
[Các hoàng đới đã tài trợ bạn 500 xu.]
Nếu có một vài tên hoàng đới không thích tôi, ắt hẳn cũng sẽ có vài người thích tôi. Dù gì thì, tình huống này chẳng dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, tôi chẳng thể làm gì bọn họ vào lúc này. Đang là lượt để tôi đóng vai thằng hề mà. Tôi nhặt con dao Quân đội Thụy Sĩ dưới sàn lên – cứ tự nhiên nhìn đi. Rồi bọn chúng cũng phải trả giá cho mạng sống của mình thôi.
“…Dokja-ssi? Anh có ổn không?”
Tôi nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt của Yoo Sangah . Vai của cô ấy trùng xuống. Máu phủ khắp nơi trên chiếc áo sơ mi trắng và thậm chí trong tất còn dính lên cả đôi tất nữa. Yoo Sangah mà tôi biết đã không còn. Tôi nắm lấy tay cô ấy và nói, “Tôi xin lỗi. Tôi đã không cứu được bà lão ấy.”
Tôi nhìn qua cái xác mất đầu của bà lão. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên của bà ấy. Trong tương lai, nhiều người khác cũng sẽ chết một cái chết tương tự thế. Yoo Sangah nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.
“Làm sao mà Dokja-ssi…”
“Sao?”
“Ah, không có gì. Hơn nữa… Cảm ơn anh.”
“Ý cô là sao?”
“Tôi…”
Tôi chậm rãi ngẫm lại tình cảnh khi nãy. Tôi đã ném cái lưới về phía Yoo Sangah. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, “Chỉ là tình cờ thôi. sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“Ah…” Yoo Sangah im lặng gật đầu. Cô ta không biết được sự thật nhưng bản thân cô ấy rất thông minh. Cô ấy hiểu tôi muốn nói gì. Tôi là người đã đưa ra quyết định cho những ai được sống và những kẻ nào phải chết. Dù tôi có giúp cô ta sống sót đi nữa, tôi cũng không đáng để được cảm ơn như vậy.
[Chà, tuyệt vời.]
Con dokkaebi xuất hiện giữa không trung.
[Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Ta chỉ mới đi xem toa khác một chút thôi mà…]
Có cả sự vui sướng lẫn bất ngờ hiện lên trên mặt con dokkaebi. Một vài ngôi sao lấp lánh đang trôi nổi trên đầu nó. Tôi đếm số sao. Một, hai, ba… Hai mươi, hai mươi mốt. Có tổng cộng hai mươi mốt cái. Nó vui là phải.
[Đến 21 người đã kết nối với kênh của tôi… Haha, chẳng phải chuyện này quá hay sao? Chúa ơi, cảm ơn sự quyên góp của các ngài. Haha, này mọi người! Các ngươi đã thể hiện được giá trị thực sự của mình chưa?]
Số lượng sao đồng nghĩa với số lượng hoàng đới kết nối với một kênh. 21 không phải là nhiều, nhưng cũng khá là lạ đối với một con dokkaebi tân binh như nó.
[Số người sống sót khá cao đấy? Cái gã ở toa tiếp theo kia đúng là một tên điên mà… Có vẻ như hôm nay mọi chuyện khá là thú vị đây.]
Con dokkaebi điều khiển cái gì đó trên không trung. Một lúc sau, một danh sách những người sống sót xuất hiện.
[Những người sống sót của Chuyến tàu 3434 đến Bulgwang, Toa tàu 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh và Lee Gilyoung. Tổng cộng có năm người sống sót.]
Năm người. Nhiều hơn là tôi nghĩ đấy. Tôi nhìn vào mặt từng người một.
Lee Hyunsung có năng lực thể chất tốt và thân thủ nhanh nhẹn, chuyện anh ta sống sót thì cũng không có gì lạ. Tôi cũng mong đợi rằng Yoo Sangah sẽ sống sót – đến một mức độ nào đó. Ngoài ra, còn có Lee Gilyoung. Nếu như tôi đoán đúng, ‘Lee Gilyoung’ là tên của cậu bé đứng cạnh tôi. Dịch cơ thể của con châu chấu vẫn còn trên tay nó. Nó đã bóp chết con châu chấu mà tôi giao cho.
Thằng bé đang nhìn về phía mẹ của mình, một cái xác không đầu. Mẹ thằng bé đã bỏ rơi nó mà tham gia vào công cuộc giết chết bà lão kia. Nó đã chứng kiến tường tận mọi thứ từ đầu đến cuối. Tôi do dự một lúc trước khi chạm vào vai nó. Chẳng phải cảm thông hay cái mẹ gì đâu. Nói trắng ra thì, chính là…
Đúng rồi. Là ‘Đạo đức giả’ đấy.
“Này nhóc.” Cậu bé chậm rãi quay đầu lại và trong mắt nó, tôi thấy rõ một nỗi sợ mà thằng bé mới lần đầu nếm trải, nỗi sợ chết. Không thể trách bản năng của con người được. Thằng bé này còn chẳng buồn đau khổ với cái chết của mẹ nó. Nó chỉ đơn giản là đang sợ đến lượt mình. Cũng là lẽ thường thôi. Nó chỉ là con người thôi mà. “Có muốn được sống không?”
Đôi mắt nó chao đảo trong lo lắng. Cơ thể lại bất giác không cầm được run rẩy. Rồi nó cũng từ từ, chậm rãi gật đầu.
“Vậy hãy đi cùng anh.”
Lee Gilyoung bước dần đến chỗ chân tôi. Yoo Sangah nhìn tôi bằng một cặp mắt ngưỡng mộ. Tôi lại vô tình gây thêm một sự hiểu lầm khác rồi. Thực ra thì, tôi muốn họ phải hiểu lầm như thế. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải là Yoo Sangah.
[Một vài hoàng đới ấn tượng với việc tốt của bạn.]
[Các hoàng đới đã tài trợ bạn 200 xu.]
Tôi không thể ngừng nghĩ chuyện mình vừa làm là hèn hạ, nhưng tôi cũng muốn được sống. Dựa trên những sự kiện chính sắp xảy ra thì việc thiết yếu tôi cần làm bây giờ là thu hút sự chú ý từ đám hoàng đới.
“N-Ngài sẽ thả chúng tôi đi chứ? Chẳng phải ngài đã có những gì mình muốn sao?” Han Myungoh, kẻ đang mặc một cái áo sơ mi rách rưới, hét lên từ khoảng cách tầm nửa chục bước chân.
Trưởng Phòng Han Myungoh. Hắn đúng là một kẻ may mắn. Nhưng tôi vẫn không ngừng thắc mắc: Tại sao Han Myungoh lại đi tàu điện ngầm khi hắn có nhiều tiền đến thế chứ? Chính hắn là kẻ vừa khoe khoang con xe Mercedes-Benz Hạng S đời mới cách đây không lâu mà.
[Hrmm, thả? Ngươi chưa nhìn ra bên ngoài à? Ngươi có muốn phải ra ngoài đó không?] Con dokkaebi cười khúc khích. [Cũng khá đáng ngưỡng mộ đấy. Ta vốn chẳng trông đợi gì nhiều từ toa hàng này nhưng các ngươi lại vượt qua được kịch bản đầu tiên luôn. Đúng là giòi bọ cũng đáng được sống mà.]
Lời nói của nó làm chúng tôi nhận ra vị trí của mình. Có lẽ chúng tôi cũng chỉ như đám châu chấu trong mắt nó.
[Nào nào, chẳng phải làm tốt thì đáng được thưởng sao? Phần thưởng cho kịch bản đầu tiên đây, các ngươi được quyền chọn cho mình sự bảo hộ từ các ‘hoàng đới’. Waahhh! Thấy sao hả? Chẳng phải các người trông chờ nó lắm sao? Hmm, bọn ngươi chẳng có nhiệt huyết gì cả. Chuyện này quan trọng lắm đấy.]
Phản ứng thế này cũng phải thôi – tôi là người duy nhất biết ‘hoàng đới’ hay ‘sự bảo trợ’ mang nghĩa gì. Sự bảo trợ từ các hoàng đới. Ý nghĩa thì cũng rõ ràng quá rồi. Một trong những sự kiện then chốt của Con đường Sinh tồn, ‘Chọn lọc Bảo hộ’ sắp sửa bắt đầu.
[Hmm, kẻ nào cũng bối rối hết nhỉ. Khỏi cần nói cũng biết. Hiện giờ, các ngươi đang cực kỳ yếu đuối. Nếu các ngươi được đưa vào những kịch bản tiếp theo, thì chỉ cần một con chuột lòng đất yếu ớt thôi cũng đủ để xé xác các ngươi rồi, chứ đừng nói đến một con ‘kruk’. Phúc thay cho các ngươi, ngoài vũ trụ kia có những thực thể vĩ đại đang thương hại và muốn bảo trợ cho các ngươi. Các ngươi có hiểu ta đang nói gì không?]
Lee Hyunsung không thể chịu được nữa và nói, “Ngươi nói cái gì thế hả? Ai đang bảo hộ ai chứ…”
[Hmm, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Chẳng phải ở Hàn Quốc có một câu ngạn ngữ cổ sao? Trăm nghe không bằng một thấy mà. Vậy nên tự trải nghiệm đi nhá. Và, những kẻ thiếu may mắn có thể sẽ không nhận được cơ hội nào đâu. Hahahat!]
Tôi cực kỳ căng thẳng. Từ giờ trở đi – chỉ cần một sự lựa chọn đúng đắn thôi sẽ giúp tôi sống sót dễ dàng hơn rất nhiều trong tương lai.
“Dokja-ssi? Tự nhiên có hai lựa chọn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi…”
“Có hỏi thì tôi cũng không biết gì đâu.”
Tôi nói dối để tránh bị nghi ngờ. Cơ mà, tận hai lựa chọn luôn. Yoo Sangah khá là may mắn đấy.
“Cứ thoải mái mà chọn đi. Tưởng tượng nó là bài kiểm tra năng khiếu đấy.”
“Kiểm tra năng khiếu…”
“Cũng có ai hiểu được tình huống hiện tại đâu. Vậy cớ gì lại không thoải mái mà làm?”
“Ah… Tôi hiểu rồi.”
Yoo Sangah im lặng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Như vừa bắt gặp thứ gì đó vô cùng bí hiểm, cô ấy mang một biểu hiện thật thâm thúy. Những người khác cũng đột nhiên im lặng theo. Ai cũng đang bận đọc những lựa chọn trước mặt mình. Riêng tôi cũng có một vài cái để xem xét.
[Chọn lọc Bảo trợ]
-Xin hãy chọn nhà bảo trợ của mình
-Nhà bảo trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.
1. Hắc Hỏa Vực Long.
2. Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng.
3. Kẻ Mưu phản Bí mật.
4. Tù nhân của Vòng Kim Cô.
Bốn lựa chọn tựa như một câu đó. Có nghĩa rằng đang có bốn hoàng đới muốn tôi trở thành hiện thân của họ. Bốn cũng không phải là nhỏ vì tên nhân vật chính của Con đường Sinh tồn cũng chỉ nhận được năm lựa chọn trong lần đầu của hắn.
Các hoàng đới không bao giờ để lộ tên thật của mình. Do đó, tất cả những người muốn người kí hợp đồng phải suy luận được danh tính của hoàng đới thông qua những từ như ‘vực long’, hay ‘quỷ diện’. Dĩ nhiên, mấy loại câu đố này chẳng có nghĩa lý gì với tôi, độc giả chân chính của Con đường Sinh tồn cả.
Xem nào.
Đầu tiên là ‘Hắc Hỏa Vực Long’. Theo những gì tôi nhớ thì tên hoàng đới này là một thực thể đầy mạnh mẽ đứng đầu một nhóm hoàng đới khác với cái tên là Hắc Vân. Tôi quên mất tên thật của hắn rồi nhưng nhớ mang máng thì nó là một cái tên rất rất dài. Lợi thế của tên hoàng đới này là ban tặng cho hiện thân một sức tấn công khủng khiếp. Trong những ngày đầu thì thể chất và sức mạnh là những nhu cầu thiết yếu, vậy nên cái tên hoàng đới Hắc Hỏa Vực Long là mạnh nhất trong giai đoạn này.
Dĩ nhiên, sẽ có những hạn chế đối với năng lực này. Càng vận dụng sức mạnh của hắn nhiều thì tâm trí người dùng càng bị tha hóa và cuối cùng hiện thân của hắn sẽ trở thành một tên sát nhân điên loạn. Tên hoàng đới này thường bảo trợ những kẻ có thuộc tính ‘chuuni’… không hiểu sao hắn ta lại chọn tôi.
Tôi thấy khó chịu và gạch bỏ tên này.
Người thứ hai, Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng. Không tin nổi là tôi lại đang nhìn thấy lựa chọn này. Bằng cách nào đó mà xúc cảm mạnh mẽ của tôi ngày càng lớn mạnh hơn. Mới nhìn qua thì cái tên này tràn đầy ám khí. Tuy nhiên, đây lại chính là một cái bẫy dành cho những kẻ quỷ quyệt. ‘Quỷ diện’ ở đây có nghĩa là ‘không phải là quỷ’. Sau đó còn có hai từ ‘thẩm phán’ và ‘lửa thiêng’.
Một thực thể không phải là quỷ thực thi phán xét thông qua ngọn lửa thiêng. Nghịch lý thay, danh tính thực sự của hoàng đới này lại chính là một thiên thần. Nếu tôi nhớ đúng thì, đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel… Thực ra, tôi nhớ được là vì có ai đó trong tiểu thuyết đã chọn hoàng đới này làm nhà bảo trợ.
Đây là một sự lựa chọn khá tốt. Nhưng vẫn cần phải suy xét lại. Các hoàng đới của hệ thống ‘chính trực tuyệt đối’ sẽ áp đặt những hạn chế đầy vô lý nếu tôi muốn dùng đến nguồn sức mạnh khủng khiếp của họ.
Người thứ ba, Kẻ Mưu phản Bí mật. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cái tên này, dù bản thân là độc giả chân chính của Con đường Sinh tồn. Có thể cái tên này đã từng được nhắc qua nhưng… tôi chẳng nhớ được gì cả. Nếu tôi có thể đọc lại Con đường Sinh tồn kỹ càng thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được gì đó từ hoàng đới này.
Tuy nhiên, tôi khá chắc là tên hoàng đới này chẳng phải là thực thể mạnh mẽ gì cả. Ngoài cái từ bổ nghĩa đầy rõ ràng kia ra, thì thậm chí còn chẳng có lấy một ‘danh từ tử tế’ nào. Kẻ Mưu phản Bí mật, quá ư là đơn giản cho một vị hoàng đới. Cái này cũng cần phải suy xét lại.
Cuối cùng, chỉ còn Tù nhân của Vòng Kim Cô. Tim tôi lỡ một nhịp trước lựa chọn thứ tư này. Tôi không ngờ được rằng vị hoàng đới này lại xuất hiện sớm thế. Tôi nghi ngờ rằng mắt mình có nhìn nhầm hay không. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn là ‘Tù nhân của Vòng Kim Cô’ không thể lẫn đi đâu được. Mới nhìn qua, cái tên này biểu hiện một hình ảnh tiêu cực vì cụm từ ‘tù nhân’. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý chính là ‘Vòng Kim Cô’.
Vòng Kim Cô. Nhà tù nhỏ nhất trên thế giới. Ai có đọc qua Tây Du Ký khi còn nhỏ ắt sẽ nhận ra ẩn ý này. Chỉ có một tù nhân duy nhất bị giam bởi Vòng Kim Cô trong cả chuyến du hành đi từ phía đông xa xôi về miền viễn tây cực lạc.
Là chủ nhân của Hoa Quả Sơn, người phải sống trong gian khổ vì xiềng xích trên đầu mình. Là Mĩ Hầu Vương với ‘ánh mắt tựa vàng, và đôi mắt rực lửa’. Chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.
Trong những nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, có một người được bảo trợ bởi Tôn Ngộ Không. Anh ta sở hữu một nguồn sức mạnh phi thường, có thể quét sạch cả hàng trăm hiện thân khác và giết chết hàng ngàn kẻ địch chỉ với một tia sét. Tác giả đã bỏ ra rất nhiều công sức để diễn tả phần này nên tôi nhớ rất rõ.
Tôi không biết vì sao mà một hoàng đới mạnh như vậy lại có hứng thú với tôi nhưng nếu tôi trở thành hiện thân của Tề Thiên Đại Thánh, tôi có thể sống sót trong thế giới này dễ dàng hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên…
Tôi nhanh chóng nhìn qua cánh cửa kết nối giữa toa tàu của tôi với toa phía trước. Đằng sau cánh cửa đó, ‘hắn’ cũng đang nhìn vào màn hình lựa chọn như tôi. Nếu tôi chọn Tề Thiên Đại Thánh… Liệu tôi có thể thắng hắn chứ?
[Chỉ còn một phút để hoàn thành sự kiện Chọn lọc Bảo trợ.]
Thời gian sắp hết rồi. Tôi thở phào một tiếng và nhìn qua những lựa chọn của mình. Những nỗi lo lắng của tôi cũng nhanh chóng biến mất.