Chương 01 : Mở đầu – Ba Cách để Sống sót trong một Thế giới Đổ nát.
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:57:06
Chương 1: Mở đầu – Ba Cách để Sống sót trong một Thế giới Đổ nát.
Translator: Valoran.
***
[Có ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Giờ đây, tôi đã quên một vài cái rồi, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn. Rằng bạn, người đang đọc những dòng này sẽ sống sót.
-Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát]
Một trang web novel hiện lên trên màn hình cái điện thoạt cũ nát của tôi. Tôi kéo lên rồi lại kéo xuống. Tôi đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Thật sao? Đây là kết thúc à?”
+
[Ba Cách để Sống sót trong một Thế giới Đổ nát]
Tác giả: tls123
3,149 chương.
+
‘Ba Cách để Sống sót trong một Thế giới Đổ nát’ là một tiểu thuyết viễn tưởng dài tập với 3,149 chương truyện. Tên rút gọn của nó ‘Con đường Sinh tồn.’
Tôi đã kiên trì đọc bộ tiểu thuyết này từ hồi trung học. Tôi đọc nó trong khoảng thời gian bị lũ đầu gấu ở trường bắt nạt, khi mà tôi thi rớt và phải nhập học tại một trường đại học địa phương, khi mà cái máy rút số chết tiệt đặt tôi vào đơn vị lính ngay tiền tuyến, khi mà tôi phải đổi việc liên tục và giờ đang làm tiếp thị cho một công ty lớn… Chết tiệt, thôi đừng nói về chuyện này nữa. Dù sao thì…
「Lời tác giả: Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi ‘Con đường Sinh tồn’ đến tận đây. Tôi sẽ quay lại cùng với một chương lời bạt!]
“Ah… Vẫn còn một chương lời bạt. Vậy thì chương tiếp theo sẽ là chương cuối cùng rồi.”
Từ cuối thời niên thiếu của tôi cho đến tận bây giờ, bộ tiểu thuyết này đã được viết trong vỏn vẹn 10 năm. Có cả sự buồn thảm khi mà thế giới đã đến hồi kết xen lẫn với những xúc cảm của sự thỏa mãn. Tôi mở hộp thoại bình luận của chương cuối ra và viết đi viết lại những cảm xúc của mình.
-Kim Dokja: Tác giả à, cảm ơn anh về mọi thứ trong thời gian qua. Tôi rất trông chờ chương lời bạt đấy.
Chúng là những lời chân thành nhất của tôi. Con đường Sinh tồn chính là tiểu thuyết của cuộc đời tôi. Tuy nó không phải là bộ nổi tiếng nhất, nhưng nó vẫn là số một đối với tôi. Có rất nhiều thứ tôi muốn nói nhưng lại không thể viết ra. Tôi sợ rằng những lời lẽ bất cẩn của mình sẽ làm tổn thương tác giả.
-Trung bình 1.9 lượt xem một chương.
-Trung bình 1.08 lượt bình luận.
Chính là chỉ số trung bình cho độ nổi tiếng của ‘Con đường Sinh tồn’. Chương đầu tiên có tới 1,200 lượt xem, nhưng giảm còn 120 vào chương thứ 10, rồi 12 vào chương thứ 50. Đến lúc nó đạt tới chương thứ 100, thì chỉ còn duy nhất 1.
Lượt xem = 1.
Cảm xúc của tôi bị choáng ngợp khi nhìn thấy con số ‘1’ xuất hiện bên cạnh danh sách chương truyện. Đôi khi, nó sẽ tăng lên thành ‘2’, nhưng có lẽ cũng chỉ là ấn nhầm mà thôi.
‘Cảm ơn.’
Tác giả cho xuất bản một tiểu thuyết với hơn 3,000 chương với duy nhất chỉ 1 lượt xem trên một chương truyện trong suốt 10 năm. Đúng thật là một câu chuyện phi thường. Tôi ấn vào ‘Danh sách Đề cử’ và ngay lập tức viết lách,
-Tôi có một tiểu thuyết ngon lành cành đào cho mọi người đây.
Tác giả đã viết tặng tôi nguyên cả một bộ tiểu thuyết miễn phí, nên tôi nghĩ mình cũng nên giới thiệu anh ta với những người khác nữa. Tôi nhấn vào nút hoàn thành, và những bình luận khác nhanh chóng xuất hiện.
-Hình như lại là thằng đó kìa. Tui search ID của nó rồi, lần nào nó cũng đề cử đúng một bộ đó.
-Chẳng phải lượt đề cử của nó bị cấm rồi à? Mà tên tác giả vẫn viết tiếp kìa.
Có vẻ như tôi đã viết một lời giới thiệu như vầy vào vài tháng trước. Trong chốc lát thôi, đã có hàng tá bình luận đòi ‘quản trị viên’ điều tra. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi khá chắc là tác giả cũng sẽ thấy được chuyện này. Tôi nhanh chóng xóa tin nhắn đi, nhưng nó đã bị tố cáo rồi nên không thể gỡ được nữa.
“Cái…”
Tôi bực mình vì lời đề cử mà tôi viết với toàn bộ chân tình lại biến thành như vầy. Nếu họ đã thấy cả rồi, sao lại không có ai chịu đọc qua bộ tiểu thuyết đầy thú vị này chứ? Tôi cũng muốn donate cho tác giả lắm, nhưng lương của tôi lại chỉ đủ để vừa sống qua ngày. Rồi tôi nhận được thông báo tin nhắn mới.
-tls123: Cảm ơn cậu.
Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện. Mất một lúc tôi mới hiểu được tình hình.
-Kim Dokja: Là tác giả đấy sao?
tls123 – chính là tác giả của ‘Con đường Sinh tồn.’
-tls123: Chính nhờ cậu mà tôi mới có thể theo đuổi bộ truyện này đến cuối cùng. Tôi cũng đã thắng một cuộc thi nữa.
Tôi không thể tin được. Con đường Sinh tồn đã thắng một cuộc thi sao?
-Kim Dokja: Chúc mừng! Cuộc thi đó là gì vậy?
tls123: Cậu không biết đâu vì nó là một cuộc thi vô danh.
Tôi tự hỏi phải chăng anh ta đang nói dối vì sợ bị xấu hổ hay không, nhưng tôi muốn chuyện đó là sự thật. Có lẽ là tôi cũng không biết nó thật. Có thể đó là một cuộc thi trên những diễn đàn khác. Tôi có hơi chút buồn rầu, nhưng một câu truyện tuyệt hảo như vậy được lan rộng thì cũng tốt thôi.
-tls123: Tôi muốn gửi đến cậu một món quà đặc biệt như lời cảm ơn.
-Kim Dokja: Món quà?
-tls123: Là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho độc giả thân mến đã đem lại sự sống cho câu truyện này.
Tôi đưa địa chỉ email của mình cho vị tác giả.
-tls123: Ah, đúng rồi. Tôi đã nhận được lịch trả lương rồi.
-Kim Dokja: Wow, thật sao? Khi nào thì bắt đầu thế? Kiệt tác này phải được trả lương ngay từ đầu mới đúng chứ…
Tôi nói dối đấy. Con đường Sinh tồn là một series xuất bản hằng ngày, nên tôi sẽ phải trả đến tận 3,000 won một tháng. 3,000 won là cả một bữa trưa tại cửa hàng tiện lợi của tôi đấy.
-tls123: Lịch trả lương bắt đầu từ ngày mai.
-Kim Dokja: Vậy chương lời bạt sẽ tính phí sao?
-tls123: Đúng vậy, tôi e là cậu phải trả tiền để đọc nó rồi.
-Kim Dokja: Dĩ nhiên, tôi phải trả chứ! Tôi sẽ mua chương cuối cùng đó!
Không còn hồi đáp nào từ tác giả nữa. Tôi thoát khỏi trang đó. Rồi sự bi quan chiếm lấy thân thể thôi. Anh ta bỏ đi mà không trả lời gì cả ngay sau khi thành công sao…? Sự ngưỡng mộ của tôi biến thành ghen tị. Tôi trông chờ để làm gì chứ? Dù sao thì, nó cũng chẳng phải tiểu thuyết của tôi.
“Liệu anh ta sẽ gửi cho mình một tấm bằng khen sao? Nếu là 50,000 won thì được hơn đấy.”
Lúc đó, tôi vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản. Tôi không hề biết gì về những chuyện sắp xảy đến với thế giới vào ngay ngày hôm sau.