• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hướng đến tận cùng vực thẳm

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 23:00:14

Cơn đau ê ẩm bao trùm cơ thể tôi, như thể từng phần của nó bị đánh đập liên tục. Tôi nhăn mặt khi cố gắng đứng dậy.

Toàn thân đều đau điếng. Chân tay tôi bầm tím, nhức nhối, và tôi cảm nhận được cả những hạt cát vụn giòn tan trong khoang miệng khô khốc của mình. Tôi cố dụi đôi mắt đau nhức và nhìn quanh để rồi phát hiện ra xung quanh tất cả chỉ là bóng tối.

Có một tia sáng mờ nhạt đằng xa, nhưng nó chẳng đủ để soi rõ không gian xung quanh.

Rên rỉ gãi đầu, tôi nhận ra một điều kỳ lạ.

‘Lạ thật. Ai đã tháo áo bó cho mình vậy? Rõ ràng lúc bị ném xuống đây, tôi vẫn còn bị trói chặt mà…’

Tôi đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, bị bịt mắt và bịt miệng. Không có chút tự do nào với cơ thể mình, rồi bị ném xuống vực thẳm.

Dù đã cố vùng vẫy ngay cả khi đang rơi, tôi không thể phá được lớp dây trói của quân đội.

Ý tôi là, sẽ thật kỳ quặc nếu một kẻ như tôi có thể phá vỡ một phát minh được chế tạo bởi những nhà khoa học xuất sắc nhất của quân đội.

Tôi đã bỏ cuộc, kiệt sức sau những nỗ lực vô ích để thoát khỏi áo bó.

‘Lẽ ra Mẹ Trái Đất phải oneshot tôi trong chưa đầy một giấy. Nhưng tôi vẫn còn sống? Dù đã rơi xuống hàng giờ mà chẳng có gì đỡ lấy mình? Không, trước hết… Đây vốn dĩ là vực thẳm, một nơi sinh ra từ lời nguyền của Mẹ Trái Đất. Nó đáng lẽ phải là một khoảng không vô tận, vậy tại sao tôi lại đang đứng đây?’

Một vực thẳm không đáy và một mặt đất vững chắc. Hai điều này mâu thuẫn với nhau. Một nơi có sự đối lập đến vậy đáng lẽ không thể tồn tại, ngay cả khi xem xét đặt hai từ đó vào cùng một câu.

Sau một hồi suy ngẫm, tôi đã rút ra được kết luận duy nhất. Không nghi ngờ gì nữa.

“À, vậy là tôi chết rồi và đang ở địa ngục.”

[Không, đây không phải địa ngục.]

“AAAHHH!”

Giọng nói phát ra từ ngay phía sau tôi. Tôi giật mình đến mức chân không trụ vững. Cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi, tôi hét lên với thứ gì đó đang đứng trước mặt mình.

“Là ai?!”

Hai quả cầu phát sáng lơ lửng trong bóng tối. Một hình bóng mờ ảo như hồn ma đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Thứ đó chắc chắn không phải con người. Nếu nó là con người, tôi đã có thể đọc được suy nghĩ của nó. Vậy thì nó là gì? Một bóng ma? Một con thú? Hay một sinh vật từ địa ngục?

Trong lúc tôi run rẩy chờ đợi câu trả lời, cặp mắt ấy dần tiến lại gần tôi. Đôi mắt tôi đã quen dần với bóng tối, và tôi bắt đầu thấy rõ hình dạng của nó.

Nhận ra thứ trước mặt khiến tôi bất giác gọi tên.

“Một con golem?”

Không phải ma quỷ hay thú dữ. Sinh vật đến từ địa ngục… có lẽ cũng không sai hoàn toàn.

Thứ trước mặt tôi là một golem ma thuật cấp quân sự, được tạo ra bởi những kẻ cai trị địa ngục của Nhà nước quân sự. Nó mang hình dáng con người, cấu thành từ các khối lập phương và hình trụ. Con golem nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe làm từ cẩm thạch trong khi phát ra âm thanh như thông điệp từ bộ đàm gắn trong miệng nó.

[Đây là Đội trưởng kiêm Tín hiệu viên Avey. Từ hôm nay, anh đã được chỉ định vào Khu Giáo dục, và anh phải tuân theo nhiệm vụ dưới quyền chúng tôi.]

Một golem ma thuật có thể đồng bộ với người điều khiển, cho phép họ chỉ đạo từ xa. Đây là công cụ mà Nhà Nước Quân Sự thường xuyên sử dụng vì sự tiện lợi và khả năng thích nghi cao. Nhìn vào con golem không khỏi khiến tôi than vãn.

“Golem cũng xuống địa ngục được sao? Chậc, chậc… Không biết mày đã giết bao nhiêu người rồi? Nếu trách thì trách số phận sinh ra tại Nhà Nước Quân Sự thôi.”

[Đây không phải địa ngục. Nếu anh không tin, tôi đề nghị anh nhìn lại xung quanh.]

Tôi nghe theo lời khuyên của golem và quay đầu nhìn xung quanh.

Mặt đất dưới chân tôi là bê tông, thứ thường thấy ở Nhà Nước Quân Sự. Ai mà biết bên dưới có gì, nhưng lớp bê tông này đang vững vàng giữ lấy thế giới của tôi. Rõ ràng, không có dấu hiệu gì của cây cỏ mà thay vào đó là những công trình nhân tạo vô hồn mọc lên như nấm sau mưa.

Tôi ngước lên. Không có dù chỉ một tia sáng hay một vệt xanh nào giống bầu trời. Chỉ có một màu đen tuyệt đối—bóng tối mà ngay cả đêm cũng không thể tạo ra. Một sự đen tối nuốt chửng ánh sáng, chỉ có thể được rèn nên bởi khoảng không vô hạn trên kia.

Hạ mắt xuống một lần nữa, tôi thấy một cấu trúc quen thuộc.

Một chiếc đèn tìm kiếm quét qua quét lại, tìm kiếm chuyển động trong bóng tối. Một tia sáng lướt trên nền bê tông. Và khi ánh sáng chạm đến chân tôi, mọi chiếc đèn tìm kiếm đều đồng loạt hướng về phía tôi.

Ánh đèn nhân tạo chói lóa rọi vào như thể muốn thiêu rụi tôi. Tôi giơ tay che mắt rồi nhìn về phía một công trình khổng lồ mà trước đó tôi không nhận ra.

Một tòa nhà hình khối năm tầng, được thiết kế với một mục đích rõ ràng. Lớp bê tông được gia cố bằng các tấm thép, với những ánh đèn rải rác trên tường để phát hiện bất kỳ kẻ vượt ngục nào. Một ngọn đèn lớn treo phía trên, nhưng nó chẳng thể thay thế mặt trời. Nếu không có những ánh đèn tìm kiếm, tôi sẽ không tài nào nhìn quá mười mét trước mặt.

Một hòn đảo cô lập khỏi thế gian.

Biểu tượng của Nhà Nước Quân Sự, thứ mà tôi chỉ từng nhìn từ xa giờ đây sẽ trở thành chốn dung thân của tôi.

Đứng bất động trong ánh sáng chói lóa, loa của golem lại vang lên.

[Anh đã hiểu tình cảnh của mình chưa?]

Tôi từ từ gật đầu.

Tantalus quả là nơi xứng đáng với danh tiếng đáng sợ của nó trong truyền thuyết về Nhà Nước Quân Sự.

“đất nước quái quỷ nào lại xây cả một nền đất dưới đáy vực thẳm chỉ để dựng nhà tù cơ chứ.”

Không hổ danh là Nhà Nước Quân Sự. Chẳng có nơi nào khác có thể làm chuyện điên rồ như xây dựng một nhà tù dưới đáy vực thẳm cả.

Con golem nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi.

[Cẩn thận lời nói của mình.]

“Cẩn thận? Các người đã đày một công dân gương mẫu và vô tội như tôi vào đây, xong giờ còn mong tôi sẽ cúi đầu kính cẩn sao?”

[Thời gian sắp hết, vậy nên tôi sẽ tóm tắt nhiệm vụ của anh. Tôi thật lòng khuyên anh nên lắng nghe cẩn thận nếu anh không muốn chết.」

Con golem ngắt lời tôi ngay khi tôi sắp tiếp tục luyên thuyên chế nhạo.

Tôi đành ngậm họng để nghe nó tiếp tục nói.

[Hiện tại, anh đang có mặt ở Tantalus, Cơ sở Giáo dục Tinh thần cấp độ 5.]

‘Cơ sở Giáo dục Tinh thần’ là cách mà Nhà Nước gọi nhà tù. Theo họ, dùng các từ như ‘tù nhân’ hay ‘tội phạm’ là không tốt cho xã hội theo một số nghiên cứu. Vì vậy, họ gọi nhà tù là ‘Cơ sở Giáo dục Tinh thần’, còn tù nhân là ‘học viên’.

Người lạc quan gọi đây là một trò đùa tệ hại, còn người thực tế hơn sẽ gọi đây là một loại kiểm duyệt ngôn ngữ.

Nhưng dĩ nhiên, Nhà Nước sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

[Tantalus là một cơ sở dành cho những học viên có mức độ nguy hiểm cao. Vì năng lực đáng sợ và bản chất bạo lực của họ, các học viên đáng lẽ phải được chuẩn bị để tái hòa nhập trong cơ sở này.]

“‘Đáng lẽ’?”

[Tuy nhiên, do một sự cố không may, phần lớn học viên đã trốn thoát.]

“Cái gì?”

‘Trốn thoát? Chúng thực sự đã thoát khỏi vực thẳm?’

Gạt đi thái độ phản kháng qua một bên, tôi cố gắng tập trung vào những lời nói của con golem. Đọc suy nghĩ của nó là bất khả thi nên tôi đành dành toàn bộ sự tập trung để phân tích lời lẽ của tín hiệu viên.

Việc những tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi Tantalus—có lẽ sẽ gieo rắc hỗn loạn lên xã hội, đối với những người phải chịu hậu quả thì—đếch phải việc của tôi.

Ai quan tâm đến cái đất nước rác rưởi này rơi vào hỗn loạn chứ?

Điều quan trọng là một ‘cuộc vượt ngục’ đã xảy ra. Từ đó chứng minh tính khả thi của việc trốn thoát khỏi vực thẳm.

“Làm sao chúng có thể thoát ra được?”

Con golem nhìn chằm chằm vào tôi rồi trả lời.

[Anh không có thẩm quyền để truy cập vào thông tin này.]

“Chậc.”

‘Chẳng đời nào một tín hiệu viên của quân đội lại là kẻ mồm không có van được.’

Tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của golem. Đáng tiếc, tôi không có khả năng đọc tín hiệu điện từ truyền qua micro của nó.

Thế nên là, đành phải dùng lại cách cũ rích—và nhàm chán này rồi.

Tôi ra hiệu để con golem nói tiếp.

[Phần lớn học viên đã tham gia bạo loạn và tàn sát lực lượng kiểm soát. Sau khi chiếm lấy Tantalus bằng vũ lực, chúng lập tức bỏ trốn. Nhà Nước hiện đang truy bắt nhằm tái giam giữ và trừng phạt họ ngay khi có thể. Tuy nhiên, đã có ba học viên gương mẫu không tham gia vào hành động man rợ này và quyết định ở lại cơ sở.]

‘Học viên gương mẫu’ là cách Nhà Nước gọi những tên ngốc dễ bị lợi dụng. Nghĩa là chỉ còn những kẻ hèn nhát nhất là ở lại trong nhà tù này.

Thật mỉa mai khi nhà tù nổi tiếng nhất thế gian giờ lại là mái nhà cho những kẻ nhát cáy.

[Nhưng do cuộc bạo loạn mà cơ sở đã bị tàn phá nghiêm trọng, toàn bộ nhân viên quản lý đều đã bị sát hại. Chúng tôi muốn tránh để các học viên bị bỏ mặc không ai giám sát. Đó là lý do anh được đưa đến đây.]

“À, tôi hiểu rồi.”

‘Giờ thì đã rõ. Dù bị đổ oan, cũng chẳng có lý do gì để tống một kẻ như tôi vào Tantalus. Tôi đã thắc mắc tại sao thành phố mấy ngày nay lại tràn ngập lính tráng. Những gì vừa xảy ra với tôi cuối cùng cũng có ý nghĩa. Tóm cái váy lại, chúng hết người rồi, nên chúng lôi đám tội phạm nhỏ như tôi vào để dùng làm nhân lực?’

Dùng tù nhân để quản lý tù nhân dường như là cách làm ưa thích của Nhà Nước. Chẳng ai quan tâm nếu tội phạm chết đi, vậy nên họ lấp đầy những chỗ thiếu bằng những kẻ như tôi.

Dù sao thì, mấu chốt là tuy tôi vẫn bị giam giữ trong này, tôi vẫn có quyền tự do trong địa phận. Sẽ chẳng có ai canh chừng tôi cả.

‘Nếu không có cai ngục, và tôi là nhân công duy nhất, ai có thể ngăn tôi làm biếng hay chế tạo một quả bom đây?’

“Thế nếu tôi không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì sao? Các người sẽ tự mình xuống đây đánh tôi chắc?”

[Điều đó sẽ không xảy ra. Anh buộc làm việc nếu muốn sống sót.]

Golem nhìn về phía nhà tù khi nói dứt câu. Giữa những tia sáng quét qua, một bóng dáng nhỏ bé thoáng lay động sau cánh cửa đóng kín.

Golem lẩm bẩm.

[…Bọn họ đang đến.]

“‘Bọn họ?”

Lờ đi câu hỏi của tôi, golem tiếp tục nói.

[Những kẻ ở lại. Thời gian sắp hết rồi. Tôi sẽ giải thích nhiệm vụ của anh bây giờ. Hãy lắng nghe cẩn thận…]

‘Cẩn thận cái mông tôi. cùng lắm cũng chỉ là giặt giũ với lau dọn các kiểu chứ gì.’

Tôi duỗi lưng ra, thả lỏng các cơ.

‘Ba tù nhân, phải không? Dễ thôi. Chỉ cần vài tên vô não trong đám đấy thì tôi có thể lừa chúng tất. Dù có là tội phạm bị giam giữ ở Tantalus, nếu chúng rén đến mức không dám trốn thoát thì chắc kèo chỉ là loại nhu mi dễ bảo. Tôi có thể là một tội phạm vặt, nhưng tôi đã sống ở những con hẻm đầy rẫy những kẻ khốn nạn. Với năng lực đọc suy nghĩ của mình, không nhiều kẻ có thể chơi tôi. Ngoài ra, tôi có thể không khỏe, nhưng tôi có cái đầu. Nếu cần thiết, tôi sẽ chiếm lấy nơi này.’

Trong khi tôi đang tự cổ vũ bản thân, con golem để lại lời nhắn.

[Hãy sống sót.]

Bình luận (0)Facebook