• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Nhân loại sử dụng công cụ

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-13 00:45:20

– Reeeeeeeng!

Tiếng chuông báo thức reo giống như một cơn đau nhức dai dẳng bắt đầu tra tấn lỗ tai tôi từ rạng sáng.

Nếu một con ve sầu bằng thép tồn tại, liệu có thể phát ra tiếng ồn như thế này không? Nó cảm giác như một lưỡi dao mỏng như dao cạo đang cắt vào tai tôi vậy.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi lao ra khỏi giường để tắt đồng hồ. Thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối mỗi ngày chẳng phải là thói quen dễ chịu gì. Tôi nghiến răng, cố gắng làm dịu tiếng ồn trong tai lại.

“Ugh. Mẹ kiếp cái đồng hồ báo thức.”

Chính phủ cho phép đặt báo thức sớm hơn, nhưng không bao giờ muộn hơn 8 giờ. Dù bạn có cố đặt muộn hơn thế nào, tiếng rít chói tai sẽ luôn đến như là một cuộc tấn công được lên lịch bởi Nhà nước.

Người ta nói rằng cách nhanh nhất để tìm xác chết là tìm một ngôi nhà có đồng hồ báo thức không tắt. Chỉ có người chết mới chịu đựng được tiếng ồn đó.

Cách duy nhất để đảm bảo giấc ngủ yên tĩnh là đập vỡ đồng hồ báo thức thành từng mảnh, nhưng hậu quả của việc ngủ quên cũng nghiêm trọng không kém. Trong Nhà nước Quân sự, nơi cuộc sống hàng ngày phải vận hành hoàn hảo như một bánh răng trong một cỗ máy, trễ giờ gần như là một loại tội ác.

“Đám khốn kiếp đó. Ít nhất hãy chọn cách đánh thức nhẹ nhàng hơn đi chứ.”

Sau khi duỗi người, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trên bồn rửa mặt. Chiếc gương vỡ phản chiếu khuôn mặt tôi, bị biến dạng bởi những vết nứt.

Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi tiêu chuẩn. Đó là bộ quần áo tôi được cấp trước khi bị trói vào áo khoác bó. Chiếc áo đã nhăn nhúm nặng nề sau nhiều ngày vật lộn với việc sinh tồn.

“Mình cần sớm giặt quần áo thôi. Mặc cùng một bộ quần áo mỗi ngày thực sự là không thể chấp nhận được.”

Chắc hẳn vẫn còn quần áo sạch ở đâu đó. Sau khi rửa mặt, tôi bước ra ngoài, tìm kiếm bất cứ thứ gì khác để mặc—

“Gâu gâu.”

Và ngay lập tức đóng cửa lại.

Tôi nắm chặt tay nắm cửa và áp lưng vào cửa.

‘Tại sao con chó lông xù đó lại đợi ngoài cửa phòng tôi? Nó định kéo tôi đi dạo sáng sao?’

“Gâu, gâu.”

‘Không. Tuyệt đối không. Tôi đã có quá nhiều việc phải làm. Tôi phải nấu ăn cho Azzy vì không ai khác làm. Bây giờ còn phải dắt nó đi dạo nữa? Với tốc độ này, tôi sẽ không có thời gian riêng để làm những việc cần làm.’

Đi dạo một chút thì sao à? Đó là Vua Chó đấy. tức là đi dạo cũng như một vị vua.

“Gâu, gâu, gâu.”

Tôi nghe thấy tiếng móng trước của cô ấy cào vào cửa. Căn hộ cho công nhân không có khóa, nên mỗi lần móng cô ấy làm rung cánh cửa, cơ thể tôi cũng sẽ lại rung lắc theo.

Mặc dù Azzy chưa cố gắng phá cửa, nhưng cảm giác cứ như một cây búa đang đập mạnh vào cửa vậy. Cứ đà này thì tôi sẽ mệt lử trước cả khi cửa bị phá mất.

Trong những trận công thành, những người bên phe phòng thủ thường không cố thủ lâu bên trong lâu đài, dù lực lượng của họ có yếu hơn nhiều so với phe tấn công. Họ không làm vậy vì phát điên hay gì. Thay vào đó, họ thà cố gắng làm gì đó trước khi chết đói.

Tôi có cảm tưởng mình đang là một vị tướng cố gắng thủ thành khi giữ tay nắm cửa.

“Đủ rồi đấy, con quái vật khốn kiếp.”

Tôi sợ hãi.

Ai mà không sợ khi phải chiến đấu với một con quái vật có thể xé thịt khỏi xương chỉ bằng một cú cắn?

Tuy nhiên, chó trung thành với con người. Vua Chó có lòng trung thành vô hạn với con người và có lẽ sẽ không tấn công tôi. Có vài phần trăm khả năng cô ta có thể cắn tôi trong cuộc đấu tranh phản kháng của mình, nhưng tuyệt nhiên cô ta sẽ không xé xác tôi.

Tôi đã đối xử tốt với cô ta cho đến nay để giành được sự tin tưởng của cô ta, nhưng không còn nữa.

Loài người sẽ không còn quỳ gối nữa.

Chúng ta không phải là nô lệ.

Chúng ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của một con thú tầm thường.

Tôi sẽ chiến đấu. Dù có phải hy sinh tính mạng này.

Với một quyết tâm vững chắc trong lòng, tôi mở cửa và thấy Azzy đang ngước nhìn tôi từ sàn nhà.

“Mày đến đây làm gì, con quái vật đáng ghét?!”

“Gâu?”

‘Nếu cô ta dám đòi đi dạo sáng, tôi sẽ xích cô ta lại. Nếu cô ta muốn ăn như heo, tôi sẽ thêm gia vị mà cô ta không chịu nổi. Không quan trọng là tôi không thể đối đầu trực tiếp với cô ta. Điều thực sự quan trọng là tâm lý, là suy nghĩ thúc đẩy con người chiến đấu! Tới đây, con chó khốn kiếp!’

“Gâu.”

Azzy bò đến chân tôi. Sau đó, cô ta lại nằm xuống sàn, ngáp dài.

‘Hả? Cô ta không muốn… đi dạo? Cũng không kêu ca đòi ăn sao?’

Tôi đợi một phút, nhưng tất cả những gì Azzy làm là vẫy đuôi vào chân tôi.

“Cô chỉ nằm đấy thôi à. Phù, may thật.”

Vua Chó dù sao vẫn chỉ là một con chó. chúng cần tương tác với con người. Tuy nhiên, những con người khác ở đây không thực sự phù hợp để cho Azzy những gì cô ấy cần. Kẻ Hồi Quy thì quá bận rộn, và ma cà rồng thậm chí còn không phải người sống. Con người duy nhất Azzy có thể tương tác thực sự ở đây chỉ có tôi.

Tôi thư giãn và hạ tay xuống trước mặt Azzy. Ngáp một cái, Azzy cọ mặt vào lòng bàn tay tôi.

“Haha giờ ra dáng một vật cưng rồi đấy. Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra vị trí của mình.”

Những kẻ thống trị thế giới này là con người. Đó chính là lý do tại sao các Vua Thú đã hóa thân thành hình dạng con người và nói tiếng người. Với tư cách là đại diện cho các chủng tộc của mình, họ cần có khả năng giao tiếp với những kẻ thống trị các vùng đất.

Azzy cũng giống như bất kỳ con chó nào khác về sự năng động và tràn đầy năng lượng, nhưng ít nhất bạn luôn có thể giao tiếp với cô ấy. Môi tôi cong lên thành nụ cười ranh mãnh khi vuốt ve cô ấy.

“Hehehe. Đúng rồi, con gái ngoan. Ta thậm chí không cần dùng tay để giao tiếp với con!”

‘Không gì tốt hơn một con chó ngoan ngoãn. Ừm, tôi nghĩ điều này là có thể chấp nhận được.’

“Theo tôi, Azzy! Mũi của cậu sẽ rất hữu ích khi lục soát mấy văn phòng kia.”

“Gâu!”

Ta đi đến văn phòng quản lý, và Azzy lập tức đứng dậy theo sau.

Nếu đây là một nhà tù bình thường, một tháp canh cao chót vót sẽ được xây dựng bên cạnh cơ sở. Tháp đó sẽ cao hơn mái nhà tù khoảng hai tầng, giám sát tù nhân như những con kiến trong một đàn. Nếu dù chỉ một tù nhân không thể được tìm thấy, họ sẽ bật đèn pha chói lóa và tìm cách xác định vị trí của họ bằng mọi giá.

Dù sao đi nữa, Tantalus chứa đầy tù nhân mà Nhà nước không thể kiểm soát.

Để duy trì cơ sở này một cách đúng đắn, Nhà nước cần đầu tư tương ứng. Tantalus cần một đội quân hoặc ai đó có kỹ năng chiến đấu của một tướng quân để kiểm soát tù nhân.

Tất nhiên, điều đó là không thể. Việc chi tiêu quá nhiều tài nguyên chỉ cho việc giám sát một nhà tù là điều vô nghĩa và quá lãng phí đối với Nhà nước.

Nhận ra rằng việc bỏ rơi kinh tế hơn là cố gắng tìm cách kiểm soát, họ đã ném nhà tù vào vực thẳm và cắt đứt mọi sự hỗ trợ. Họ đơn giản là mặc cho tù nhân tứ sinh tự diệt ở dưới này.

Thay vì một tháp canh, Tantalus có một tòa nhà hình vuông giống như một kho chứa. Đó là một tòa nhà container được ngăn cách bởi một hàng rào bê tông nhỏ.

Tòa nhà đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, tôi nhăn mặt khi vừa leo qua hàng rào.

“Phew. Trong này quả là một mớ hỗn độn, phải không?”

Một bức tường đã sụp đổ hoàn toàn. trên đó có một vết lõm hình bàn tay khổng lồ trong đống đổ nát cho thấy ai đó đã đánh sập bức tường bằng cách đập thật mạnh nó bằng tay không. Trên các tấm thép gia cố tường ngoài có nhiều lỗ nhỏ, như thể ai đó đã dùng chúng làm bia tập bắn. Các lỗ có dấu vết bị nung chảy ở nhiệt độ cao.

Họ đã bắn cái quái gì vậy? Ngay cả ma pháp hỏa tiễn cũng không làm ra đến mức này.

Mái nhà đã sụp đổ một nửa. Lý do rất rõ ràng. Một thanh kim loại khổng lồ, tương tự như những thanh dùng trong công trường xây dựng, đã đâm xuyên qua mái nhà. Một góc của tòa nhà cũng đã biến mất hoàn toàn, để lại những dấu răng như thể có thứ gì đó đã cắn nó vậy.

Nhưng làm gì có sinh vật nào có cái miệng to như vậy… phải không?

‘Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?’

Ngay khi vừa tôi cúi xuống và tiến lên một cách cẩn thận, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Nhìn xuống, tôi thấy những vết chém ngọt lịm xuyên qua nền bê tông do ai đó để lại, cứ như thể đang cắt bánh kem vậy. Đây có lẽ là tác phẩm của Shei.

Chắc hẳn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đọc suy nghĩ. Tôi không có khả năng nhìn thấy điều gì đã xảy ra ở đây trong quá khứ. Tất cả những gì tôi có thể đoán là đã có một làn sóng bạo lực và hỗn loạn khổng lồ ập đến nơi này.

Tôi gãi cằm trong khi quay lại nhìn Azzy.

“Azzy, cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

“Gâu! Con người đã đánh nhau!”

“Ừm, Ai đã đánh nhau?và tại sao họ lại đánh nhau? cậu có thể kể chính xác mọi chuyện từ đầu đến cuối không?”

“Gâu?”

“Thôi quên đi. đáng lẽ tôi không nên hỏi.”

Azzy chắc chắn đã không chọn phe nào. Sự trung thành của cô với tất cả con người cũng đồng nghĩa với việc cô ưu ái tất cả con người. Ngay cả khi tôi giành được sự tin tưởng của cổ, cô có lẽ cũng sẽ không giúp tôi nếu tôi đánh nhau với người khác.

Ý nghĩ đó không khỏi khiến tôi tức giận.

Tôi làm tất cả những điều này để làm gì chứ?

“Ugh. Tất cả nỗ lực của tôi đều vô nghĩa. Dù tôi cho Azzy ăn hay dắt đi dạo bao nhiêu lần… Một con chó vẫn chỉ là một con chó.”

“Tôi thích đi dạo!”

“Tôi biết. Nhưng tôi không thích.”

“gẩu?!”

Azzy mở to mắt ngạc nhiên. Việc có người không thích đi dạo có khiến cô ngạc nhiên đến vậy không?

Như thể lo lắng cho tương lai, cô ấy bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, bất ngờ nói chuyện một cách trôi chảy.

“Gâu! Đi dạo thật tuyệt! Bạn thấy nhiều thứ hay ho! Thật vui!”

“Ừ, ừ.”

“Đi dạo thật sự, thật sự rất tốt. Mọi nơi đều rộng mở! Bạn có thể chạy thoải mái!”

‘Thì sao? Cô ấy đang cố thuyết phục tôi ấy hả? Dù tôi hiện tại đã bị bắt vô tù, cô ta nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị thuyết phục bởi một con chó sao?’

Khi Azzy sử dụng một số kỹ năng từ vựng “cao cấp” để thuyết phục tôi tin vào những mặt tích cực của việc đi dạo, cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi, với đôi mắt lấp lánh.

“Bạn không thích đi dạo sao?”

“Tôi cũng thích đi dạo.”

“Gâu!”

Thật không may cho cô ấy, còn quá sớm để vui mừng. Nhìn cô ấy quay vòng vòng trong vui sướng, tôi thêm vào lời nói trước đó.

“Nhưng tôi thích nằm xuống và ngủ trưa hơn.”

“G-Gâu?!”

“Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Đi thôi.”

‘Hây da… Tôi sẽ phải tự mình lo mọi chuyện mất.’

Sau khi chiều chuộng Azzy một lúc, tôi đi qua cánh cửa bị hỏng và vào phòng điều khiển.

Họ đã làm gì để có thể xé toạc cánh cửa thép như thể nó làm từ giấy vậy? Nó được giả kim cấp độ hai đấy.

Mình có nên quay lại không?

Tòa nhà hoàn toàn tối om do thiếu ánh sáng. Nếu mái nhà còn nguyên vẹn và tường vẫn đứng vững, nó sẽ quá tối để nhìn thấy. May mắn thay, những lỗ hổng mới xuất hiện trên tường cho phép ánh sáng lọt vào đủ để chiếu sáng đường viền của các vật thể.

Như mong đợi của một phòng điều khiển, tôi thấy nhiều thứ từng là bộ phận của các máy móc khác nhau. Lý do tôi nói "từng là" là vì chúng đã bị phá hủy đến mức tôi hầu như không thể nhận ra.

Các ốc vít và đai ốc vương vãi. Các bánh răng bị nứt gãy. Nửa bảng điều khiển. Một golem thiếu hầu hết các chi.

Các máy móc và golem ma thuật từng cư trú ở đây đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc tấn công vào tòa nhà.

“Họ chắc hẳn đã phá hủy mọi thứ trong cuộc vượt ngục. Tôi hiểu cảm giác đó.”

Tôi bày tỏ sự đồng tình với tâm lý trả thù của họ. Lẩm bẩm những lời vô nghĩa, tôi lục lọi đống phế liệu trước mặt. Hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích mà Nhà nước chưa thu hồi từ đống đổ nát.

Căn phòng chìm trong bóng tối, và những đống đổ nát không khỏi khiến tôi choáng ngợp. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, và cuối cùng phải đổ mồ hôi khi đào bới lung tung xung quanh. Trọng lượng khổng lồ của những thứ này khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn hơn, tôi đã phải gắng sức nâng nó lên, thở hổn hển vì mệt mỏi.

Dù có kho báu ẩn trong đống rác này, tôi chắc cũng không đủ sức mà tìm ra đâu.

“Chậc. Chẳng có gì cả.”

Khi tôi chuẩn bị quay lại, Azzy bỗng nhiên hào hứng lao vào đống đổ nát.

Khi cô ấy đào bới bằng tay trần, những mảnh vụn khổng lồ bay tứ tung, khiến tôi phải lùi lại một khoảng cách an toàn phía sau mái nhà sụp đổ. Sau khi ném sang một bên một khối bê tông bị một thanh thép đâm xuyên và một ăng-ten lớn, Azzy chỉ vào một tủ nhỏ.

Nhận ra đó là gì, tôi cố gắng đứng dậy.

“Đây là tủ đựng đồ quý giá, đúng không? Làm tốt lắm, Azzy.”

“Azzy làm tốt?”

“Đúng rồi, con gái ngoan. Azzy là con chó giỏi nhất.”

“Gâu!”

Sau khi an ủi Azzy bằng mấy lời khen giả tạo, tôi kéo tay nắm tủ trong khi cô ấy nhảy vòng quanh nó. Tuy nhiên, tủ có một vết lõm sâu ở bên hông khiến nó không chịu di chuyển. Hẳn là chốt bên trong đã bị gãy hoặc cong vênh. Chắc chắn không phải vì tôi không đủ mạnh.

Nhưng tôi là ai? Một con người có trí tuệ. Và trí tuệ con người tỏa sáng qua công cụ họ sở hữu.

“Loại một, loại hai và loại ba. Chúng ta cần loại đòn bẩy nào ở đây?”

“Gâu! Đi bộ!”

“Là loại một, đồ ngốc.”

“Gâu?! Tôi không phải đồ ngốc!”

Tôi đẩy thanh kim loại vào khe hở cong của cửa và đẩy mạnh.

…Nó không hiệu quả.

Hừm. Nhưng tôi là ai? Một con người có trí tuệ. Và khi sức mạnh của tôi không đủ…

“Azzy, cậu có thể giúp tôi không?”

“Gâu? Tôi không phải là kẻ ngốc!”

“Ừ, ừ, được rồi. Chỉ cần đấm phần này bằng chân.”

“Chân?”

“Ừ, chỉ cần đập phần này bằng chân. Mạnh vào.”

“Gâu? Như thế này?”

Ngay khi thấy Azzy giơ tay lên, tôi liền quay người chạy ngay lập tức. Cánh tay cô ấy quét qua không khí, mang theo cả sóng xung kích ập xuống đòn bẩy.

– BOOOOM!

Với tiếng nổ lớn, cái tủ bay lên không trung cách mặt đất tầm ba mét. Cánh cửa tủ bay ra, xoay tròn trong không khí cho đến khi mắc kẹt vào trần nhà. Thanh kim loại được dùng làm đòn bẩy bị bẻ thành hình chữ ‘V’.

Chiếc tủ lơ lửng trên đầu Azzy một lát trước khi rơi thẳng xuống đất.

Đấm tốt đấy.

“Ôi, con gái ngoan. Con là con chó giỏi nhất thế giới.”

“Giỏi nhất?”

“Đúng vậy, giỏi nhất.”

“Gâu! Gâu, giỏi nhất!”

Bỏ Azzy lại phía sau, tôi nhìn vào bên trong thứ từng là một cái tủ.

Có vài quả cầu pha lê, có lẽ là hàng dự phòng, và một số giấy tờ.

‘Chỉ vậy thôi sao?’

Tiếp tục tìm kiếm, tôi thấy một vật thể tròn màu chì ở góc tủ. Ban đầu tôi đã bỏ qua nó vì nó ẩn mình trong bóng tối.

Tôi đưa tay vào và lấy nó ra.

Rồi không thể không thốt lên.

“Chúa ơi—Nó vẫn còn ở đây?”

Giờ thì… đây mới là thứ tôi có thể sử dụng.

Bình luận (0)Facebook