• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - “Hôn Ước” Và “Kinh Doanh”

Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 15:15:20

Trans: HK.

_____

“Hay là anh muốn cưới chị ấy? Nếu như là anh đúng, chị ấy chỉ đang bị đe dọa thì cơ hội nào cho anh hửm?”

Khi lại gần hiện trường và chỉ còn một khoảng ngắn nữa, Yuzuru nghe thấy giọng của Ayumi.

Chỉ với một câu đó thôi, cậu đã nắm được phần nào nội dung sự việc.

Cậu bé, Kobayashi dường như đã có hiểu lầm nào đó về mối quan hệ giữa Yuzuru và Arisa rồi đi quá giới hạn.

Có lẽ cậu ấy đang nghĩ rằng Yuzuru đã dùng tiền và quyền lực để ép buộc Arisa phải có một mối quan hệ với cậu.[note41309]

Thế nên, trong khi cậu vắng mặt, cậu ta đã tiếp cận Arisa.

Và trong khi nói chuyện, cậu ta đã nói gì đó khiến Ayumi nổi cơn thịnh nộ.

Ayumi cảm thấy đối địch với Kobayashi và đang đối đầu với cậu ta…

Giửa cuộc trò chuyện cô bé dường như đã nhận ra Kobayashi thích Arisa và hỏi thẳng “Anh muốn cưới chị ấy hả?”.

Cả Yuzuru và Ayumi đều đã được đích thân ba mẹ mình huấn luyện khả năng “đấu khẩu”, thế nên chỉ bằng lời nói thôi, họ cũng có thể dễ dàng đè bẹp bất kì ai chưa trải qua khóa huấn luyện “khẩu chiến”.

“Hãy tích cực khẳng định quan điểm của con.

Đừng bao giờ là người thừa nhận mình sai trước”

Đó là những gì ba mẹ đã dạy cho 2 anh em.

“Tất cả chuyện ồn ào này là sao, Ayumi?”

Yuzuru hỏi Ayumi giống như đang trách cô bé.

Dường như Ayumi đã nhận ra anh trai mình hơi tức giận.

Cô bé chỉ vào Kobayashi và nói với vẻ bất mãn.

“Tên này đã xúc phạm nii-san và chị Arisa. Thế nên em đã phản bác. Em sai sao?”

“Anh chỉ nghĩ em nên xem lại địa điểm một chút thôi”

Yuzuru bình tĩnh trả lời.

Rồi cô bé hơi hoảng hốt nhìn xung quanh.

Hiển nhiên là nếu gây ồn ào như thế sẽ thu hút sự chúy ý của mọi người xung quanh rồi.

Bài học mà ba mẹ đã dạy cho họ, về bản chất là “hãy để mọi người thấy con đúng”, nhưng làm thế trong một trung tâm thương mại thì có hơi lố.

Sau khi khuyên Ayumi xong, Yuzuru quay sang Kobayashi.

“Đã lâu không gặp, Kobayashi-kun”

“Hả? À, phải”

Sau khi nghe Yuzuru chào một cách lịch sự, cậu ta gật đầu với vẻ mặt sững sờ.

Đáp lại, Yuzuru lấy di động ra.

“Cậu muốn trao đổi thông tin liên lạc chứ?”

“Hả? Không, ý cậu là…”

“Tôi tự hỏi dường như cậu đang có khúc mắc gì đó với tôi thì phải”

Với Yuzuru, sự việc này đã cho cậu một lý do để nói chuyện với cậu ấy.

Sẽ rất rắc rối nếu có hiểu lầm gì đó, thế nên cần phải dứt điểm 1 lần và mãi mãi.

“Cậu cũng đang có việc riêng của mình đúng không? Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ý cậu thế nào?”

“Nh-nhưng…”

“Tôi nghĩ cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình đấy”

Cậu miễn cưỡng gật đầu khi bị Yuzuru ép với thái độ không khoan nhượng.

Có vẻ cậu ta là một người yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng.

Họ trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi chia tay ngay lập tức.

Cậu ta bỏ đi như thể đang chạy trốn.

Dời ánh mắt khỏi Kobayashi, Yuzuru quay sang Arisa và Ayumi.

“Hai người ổn chứ?”

“Ah, ừm. Bọn tớ ổn”

“Vâng. Ưm, nii-san. Không lẽ anh định…?”

“Anh sẽ cần nói chuyện với em sau”

“V-vâng ~”

May mắn là phần còn lại của ngày hôm đó đã diễn ra một cách tốt đẹp.

Sau đó, Yuzuru đã nghe chi tiết lại tình hình lúc ấy từ Arisa và Ayumi.

Về cơ bản thì đúng như Yuzuru đã đoán.

Sau khi chắc rằng Ayumi sẽ giữ bí mật về chuyện Arisa bị lạm dụng, Yuzuru đã liên lạc với Kobayashi.

Cũng tốt là cậu ta có thể gặp được vào ngày mai – chủ nhật.

Yuzuru hẹn gặp Kobayashi tại một quán café ở nhà ga gần căn hộ của cậu nhất.

Họ cùng ngồi vào bàn trong im lặng và gọi café.

Rồi khi café đã được mang ra…

Yuzuru bắt đầu.

“Ayumi đã nói với tôi về mọi chuyện”

“Ah, ừm…”

“Có vẻ như, cậu nghĩ rằng tôi đã đe dọa Arisa và ép cô ấy vào một mối quan hệ với tôi”

“…Tôi xin lỗi”

Kobayashi đã nhận ra rằng dường như mình đã nói điều gì đó rất thô lỗ.

Cơ mà…đúng là Arisa đã bị buộc phải đính hôn, chuyện đó là không nghi ngờ gì.

“Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Và…Ayumi cũng đã hơi quá trớn. Thay mặt em gái mình, tôi cũng xin lỗi”

Người nhận lỗi trước là Kobayashi, thế nên Yuzuru cũng xin lỗi.

Những lời cuối cùng của Ayumi rõ ràng là không cần thiết.

Còn giờ thì, có chuyện cần làm rõ trước.

Thông tin về hôn ước đã rò rỉ từ đâu?

Cũng không phải chuyện đính hôn là tuyệt mật hay gì, nhưng vẫn tốt hơn là giữ nó trong im lặng…

Nhưng cần phải làm rõ là tại sao một người lạ, cũng là người bình thường như Kobayashi lại có thông tin về nó, và theo một cách rất méo mó so với sự thật.

“Tôi đã nghe từ…Haruto-san”

“Ra vậy”

Yuzuru nhớ lại thái độ của Arisa đối với Haruto.

Arisa không tin tưởng anh ta, và…có vẻ như quyết định đó là chính xác.

Mục đích anh ta để lộ thông tin với Kobayashi vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn đó là một việc không cần thiết.

Tuy bản thân không phải là nhân tố có liên quan, nhưng anh ta cũng không nên lan truyền những thông tin quan trọng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của Yuzuru và Arisa cho một người hoàn toàn xa lạ như vầy.

Đây sẽ phải là một lời phàn nàn chính thức đối với nhà Amagi thông qua ba của cậu, Takasegawa Kazuya.

…Trên hết, người bị dắt mũi bởi thông tin sai lệch là Kobayashi, theo nghĩa nào đó cũng chỉ là nạn nhân.

Chàng trai này có nhiều thứ đáng để đồng cảm, trong đó bao gồm cả “một trái tim tan vỡ” nữa.

Tuy nhiên…dù vậy thì Yuzuru cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta vì đã khiến Arisa và Ayumi rơi vào nguy hiểm.

Nhưng cậu vẫn quyết định nén giận và thấy bất mãn vì Kobayashi không đủ khả năng để “trả giá” cho dù cậu không muốn bỏ qua cho cậu ta đi chăng nữa, và sẽ càng rắc rối hơn nếu cậu ta cố “cắn ngược” khi bị dồn ép.

Có lẽ Kobayashi không có nhiều thứ để mất, nhưng cậu thì có.

Rồi Yuzuru bắt đầu nói với giọng rõ ràng.

“Trước hết, tôi phải nói rằng tôi không đe dọa hay ép buộc cô ấy phải quan hệ với mình. Ngay từ đầu thì vốn tôi cũng không hề quan tâm đến việc đính hôn này”

“Là thật sao?”

“Trong mắt cậu thì tôi là thằng khốn nạn vậy à?”

Nếu đúng vậy thì buồn thật.

Cậu sẽ không nói hay giả vờ rằng mình là người tốt, nhưng Yuzuru nghĩ ít ra thì trông mình cũng không giống kẻ xấu.

“Không, nhưng…chẳng phải Yukishiro-san rất xinh đẹp sao?”

“Dù cậu có nói cô ấy xinh đẹp đi nữa… Tôi vẫn chỉ mới là học sinh trung học thôi. Còn quá sớm để quyết định tương lai của mình. Lẽ thường là thế mà?”

Giá trị quan của tôi cũng giống của cậu thôi.

Yuzuru nhắc nhở Kobayashi về điều đó.

Nó dường như đã có tác dụng, vì cậu cảm thấy thái độ của cậu ta đang nguội dần đi.

“T-tôi hiểu rồi… Là vậy, nhỉ?”

“Phải. Cả tôi và Arisa đều đính hôn vì lý do gia đình, và chúng tôi rất hợp nhau. Hơn nữa, hôn ước của chúng tôi cũng chưa chính thức. Thế nên…nếu mối quan hệ của chúng tôi không tiến triển thì nó cũng sẽ tự nhiên biến mất”

Về phần chuyện đính hôn giả, cậu không thể nói ra vì không tin tưởng Kobayashi.

Chưa kể, dù nói ra cũng không có ích gì mấy.

“…Nhưng, ừm, đã có một số tiền được chuyển cho lễ đính hôn, đúng không?”

“Về mặt chính thức thì đó là một khoản vay. Và nó rất lớn”

Nói xong, Yuzuru cho Kobayashi biết số tiền.

Dường như nó nhiều hơn những gì mà Kobayashi có thể tưởng tượng.

“Chính ba tôi đã cho mượn khoản vay này… Cậu nghĩ có bậc phụ huynh nào sẽ chi nhiều tiền như vậy cho chuyện tình cảm của con trai họ không?”

Tất nhiên, đó là trừ phi Yuzuru trông quá tệ hại, và dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không thể tìm được bạn đời nếu không bỏ ra một số tiền lớn…

Cậu vẫn còn trẻ, thế nên không cần gấp.

Việc bố mẹ Yuzuru chi nhiều tiền như vậy chỉ để có được Arisa là không xứng đáng.

“Giờ thì cậu hiểu chưa? Ba tôi cho họ vay như một vấn đề làm ăn. Thế nên nó không liên quan gì đến hôn ước… Không hề có chuyện Takasegawa trả tiền cho Amagi như là cái giá của hôn ước hay Arisa”

Nghe Yuzuru nói thế, Kobayashi chìm vào im lặng.

Cậu ta vẫn còn điều gì chưa hiểu sao? – Yuzuru nghiêng đầu trong lòng.

Khi cậu còn đang nghĩ xem nên giải thích lại như thế nào…

“……lỗi”

“Hửm?”

“Tôi xin lỗi!”

Kobayashi nói và cúi đầu thật sâu.

Yuzuru có hơi ngạc nhiên.

“Tôi đã ghen ghét một cách xấu xí, tự mình kết luận mọi chuyện một cách vội vàng và mất kiểm soát…làm tổn thương Yukishiro-san và em gái cậu... Tôi thành thật xin lỗi!”

“K-không…hãy ngẩng đầu lên đi. Chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc thôi mà”

Nói vậy nhưng trong lòng Yuzuru rất nhẹ nhõm.

Là lỗi của Ayumi khi đã nghiền nát Kobayashi quá triệt để.

Nếu cậu ta nung nấu thù hận thì cũng không có gì lạ.

Và nếu khi Kobayashi trở thành một tên rình rập rồi bắt đầu làm hại Arisa hoặc Ayumi thì sẽ là một vấn đề lớn.

Đặc biệt là Arisa, vì dường như 2 người cùng sống trong cùng khu phố, nên độ nguy hiểm rất cao.

Đó là điều đã khiến Yuzuru lo lắng.

Tuy nhiên, Kobayashi thẳng thắn hơn cậu tưởng.

Đây có lẽ là trong cái rủi có cái may.

Mà, chắc đó cũng là lý do cậu ấy bị lừa và lợi dụng.

“Tôi cũng sẽ giải thích cho Haruto-san rằng anh ấy đã lầm…”

“Ah…được thế thì tốt”

Dù có cậu có nói gì thì có lẽ anh chàng đó cũng sẽ không tin đâu.

Yuzuru nghĩ nhưng không nói ra.

“Ừm, Takasegawa-san. Tôi có thể hỏi cậu một câu cuối cùng được không?”

“…Là gì?”

“Cậu có thích Yukishiro-san không?”

“…Đây là một câu hỏi khó đấy”

Cảm xúc của cậu dành cho Arisa cũng giống như khi giải thích với Soichiro và Sei trước đây.

Nói cách khác là, cậu thích Arisa, nhưng không yêu cô.

Đại loại thế.

“Là vậy sao?”

Câu trả lời của Yuzuru rất mơ hồ, nhưng có vẻ nó đủ khiến Kobayashi hài lòng.

“Tôi lại nghĩ Takasegawa-san là người phù hợp nhất với Yukishiro-san”

“Cậu…”

“Tôi ổn. Tôi không phải…một chàng trai xứng đáng với Yukishiro-san. Dù có thế nào đi nữa”

Không cần biết Yuzuru và Arisa có yêu nhau hay không.

Mối tình đầu của cậu vẫn sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Là những gì Kobayashi muốn nói.

“Yukishiro-san…trông hạnh phúc nhất khi ở cạnh cậu… Và nhờ Takasegawa-san, tôi đã có thể dứt khoát được. Cảm ơn cậu rất nhiều”

Nói xong, cậu đặt tiền café lên bàn và rời đi.

Còn lại một mình Yuzuru.

“Cô ấy trông hạnh phúc nhất…à?”

Yuzuru lẩm bẩm, sau đó nhìn lên trần nhà.

_____

Sakuragi Sakura:

Yuzuru bình tĩnh bởi cậu sẽ là gia chủ kế nhiệm, nhưng Ayumi thì vẫn còn là học sinh sơ trung năm 2, thế nên cô bé vẫn chưa sẵn sàng để trở thành “Takasegawa”.

Với Yuzuru thì cậu muốn dập tắt Kobayashi hoàn toàn, nhưng không muốn dồn đến bước đường cùng. Bởi sẽ rất rắc rối nếu cậu ta trở nên phẫn nộ rồi bất chấp. Thế nên cậu đã giải quyết một cách ôn hòa như thế này.

Nhân tiện thì, tuy Yuzuru và Ayumi nói rằng hôn ước không liên quan gì đến việc làm ăn, nhưng làm gì có cái gọi là hoàn toàn không liên quan. Luôn có cái gì đó được xem như là khoản thế chấp. Và, thực sự Arisa cũng đã bị ép buộc về mặt tinh thần trong cuộc hôn nhân này… Ờm, các bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Thật thuận tiện để dùng cái kiểu ngụy biện này.

Nhóc cả tin quá đó…Kobayashi-kun.

Độ nghiêm túc của Yuzuru: 50% -> 80%.

Arisa (đối với Kobayashi): 0% (thờ ơ) -> -50% (không muốn liên quan đến cậu ta chút nào nữa).

Eng: Quèo, đó là đòn “tiễn biệt” với Kobayashi roài.

Trans: rồi, mn “tha” cho Kobayashi và chuyển qua tích “hành” cho óc ch* Haruto dần đi ha.

Bình luận (0)Facebook