Chương 22 - “Hôn Thê” Và Học Nhóm
Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 13:15:15
Trans: HK.
Vì mai tui đi chơi ở Osaka vài ngày mới về nên giờ bom luôn nhé. Chúc mn có cái tết vui vẻ.
P/s: tết âm mà đòi bom nữa thì cũng ếu có nhé. Hết roài!
_____
Nhân tiện thì, hôm thứ 7 đó là sinh nhật của Yuzuru, cơ mà…
Cho đến kì thi thử cấp quốc gia tiếp theo, còn 4 ngày nữa tính từ hôm ấy.
Thế nên bầu không khí trong ngày sinh nhật không được thư thái cho lắm.
Yuzuru và Arisa đã bày đồ dùng học tập ra và đang xem xét.
Tiếng Nhật hiện đại thì giờ có nhồi nhét cũng sẽ không thay đổi được gì, thế nên họ quyết định nghiên cứu từ vựng với ngữ pháp của tiếng Trung và tiếng Anh cũ, cũng như làm bài tập toán.
“Trông như lần này cậu thực sự rất cố gắng nhỉ, Yuzuru-san?”
“Tớ đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu là đánh bại Ayaka trong lần này. Là một “Takasegawa”, tớ không muốn cứ xếp sau “Tachibana” mãi”
Nhưng tất nhiên, một trong những lý do đã truyền động lực cho cậu là từ mục tiêu và thái độ học tập của Arisa.
“Nếu Yuzuru-san nhắm đến việc đánh bại Ayaka-san thì…tớ sẽ đánh bại Yuzuru-san”
“Thế thì chúng ta sẽ ẵm hạng nhất và 2 với nhau. Cùng cố gắng hết sức nào”
Và khi “2 vợ chồng” đang có động lực như vậy…
Smartphone của Yuzuru đột ngột đổ chuông như để ngắt ngang họ.
“Linh như quỷ luôn, là Ayaka”
Một tin nhắn được gửi cho cậu.
Nội dung là “Ngày mai, hẹn hò nhá”.
“Hẹn hò…là sao? Ý là học nhóm á?”
Sau khi tự hỏi thế, Yuzuru nhắn lại “Học nhóm hở?”.
Rồi Ayaka gửi lại 1 cái icon mang ý khẳng định.
[Trước mắt thì đã có tôi, Soichiro-kun và Chiharu-chan]
[Soichiro-kun sẽ rủ Ryozenji-san, còn Chiharu-chan sẽ rủ Nagira-san]
[Còn ông, thì dẫn Arisa-chan đến ♥]
Yuzuru cho Arisa xem màn hình.
Rồi cậu nói.
“Cậu muốn thế nào? Để tớ nói trước cho cậu biết luôn…có thể sẽ không học hành đàng hoàng được đâu đó. Tớ khá chắc là họ sẽ dùng cái lý do “học nhóm” chỉ để đàn đúm vui chơi thôi”
Nhưng tất nhiên, vì là “học nhóm” nên cũng sẽ có học.
Ayaka là kiểu người chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ thành công, và Soichiro thì có vẻ như cũng mang một bộ óc khá tốt, thế nên ít nhất thì cậu ta cũng sẽ nằm trong vùng an toàn.
…Còn Chiharu thì thuộc dạng chỉ biết chơi bời, vui đùa.
“Học nhóm à? Tớ muốn đi…”
“Cậu chắc chứ?”
“Vâng… Mà, dù sao tớ nghĩ có cố nhồi nhét trước kì thi 3 ngày thì cũng chẳng cải thiện được kết quả là mấy”
“Ờm, nói cũng đúng”
Cả Yuzuru và Arisa đều đang học cao trung năm nhất.
Chưa cần quá để tâm đến kết quả bài thi thử.
Quan hệ xã hội vẫn còn quan trọng hơn “giấy tờ”.
“Vậy tớ sẽ hồi âm là ok”
“Cảm ơn cậu nhiều”
Yuzuru nhắn tin trả lời Ayaka, rằng “Tôi sẽ đến cùng với Arisa”.
Nhưng ngay lập tức, bên kia nhắn lại “Trả lời nhanh quá. Arisa-chan đang ở cạnh ông à?”
Yuzuru đứng hình trước trực giác nhạy bén của Ayaka.
.
Sáng chủ nhật.
Yuzuru và Arisa hẹn gặp nhau ở ga gần nơi tổ chức buổi học nhóm nhất, đó là nhà Ayaka.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi”
“Không, tớ cũng vừa đến thôi. Chúng ta đi nào”
Arisa không biết nhà Ayaka.
Thế nên cô phải nhờ Yuzuru dẫn đến đó.
“Mà, dù sao thì nó cũng khá nổi bật nên sẽ dễ dàng tìm thấy thôi”
“…Nhà của Ayaka-san cũng rất lớn đúng không?”
“Ừm, cũng khá lớn”
Trong khi vừa tán gẫu vừa đi, họ đã đến nhà Ayaka, dinh thự nhà Tachibana.
Arisa tròn mắt ngạc nhiên.
“Nó thực sự rất phong cách”
“Nó là một tòa nhà giả phương Tây được xây dựng từ thời Minh Trị. Cũng mang chút tính lịch sử”
Nhà của Ayaka khác hoàn toàn với nhà Yuzuru.
Đó là một tòa nhà kiểu phương Tây được làm từ gạch đỏ tuyệt đẹp.
Nói chính xác thì…nó được gọi là “kiến trúc giả phương Tây”, về bản chất thì là phong cách châu Âu “giả tạo”.
Tuy dựa trên phong cách của Tây phương nhưng lại kết hợp với thiết kế Nhật Bản và Trung Quốc.
“Nhân tiện thì, nhà của Yuzuru-san cũng có tuổi rồi nhỉ?”
“Ờm…nó đã được tu sửa và xây lại nhiều lần, nhưng phần nền móng thì cùng thời đại với ngôi nhà này”
Tất nhiên là nếu tính chi li thì chắc độ tuổi 2 căn nhà sẽ có khác đôi chút.
Yuzuru vừa nói chuyện với Arisa, vừa bấm vào máy liên lạc.
“Xin chào, đây là Takasegawa Yuzuru, một vị khách được mời đến ạ”
[Mật khẩu là gì?]
“Làm quái gì có”
[Duyệt]
Vài giây sau, cánh cửa của cổng ngoài mở ra.
Đứng sau nó là cô nàng Ayaka đang tươi cười.
“Chào mừng đã đến. Nào nào, vào đi”
Họ đi qua cổng ngoài của dinh thự theo lời mời của cô.
3 người bước đi trên con đường được làm từ đá cuội và đến lối vào dinh thự.
“Xin lỗi đã làm phiền”
“Xin mạn phép”
Một người đàn ông trông đã có tuổi chào đón Yuzuru và Arisa ở hành lang khi họ bước vào.
Yuzuru hơi cúi đầu.
Arisa cũng cúi đầu theo.
“Hôm nay xin phép làm phiền bác, Tachibana-san”
“Cháu xin cảm ơn vì lòng hiếu khách ạ. Cháu là Yukishiro Arisa”
Sau khi Yuzuru và Arisa chào hỏi, người đàn ông đáp lại với gương mặt lẫn giọng nói đều lạnh lùng.
“Cháu gái của bác đã luôn được cháu chăm sóc…Yuzuru-kun. Và rất vui được gặp cháu, Yukishiro-san. Ta đã nghe qua về ba nuôi của cháu…về Amagi-san”
Sau đó, người đàn ông – chú của Ayaka – nói ngắn gọn “Hãy cứ tự nhiên như ở nhà” rồi bước về phía sau dinh thự.
Arisa lo lắng hỏi Yuzuru và Ayaka.
“…Tớ đã làm gì sai sao?”
Yuzuru trấn an Arisa.
“Người đó luôn như vậy đấy”
Chú của Ayaka.
Gia chủ hiện tại của gia tộc Tachibana (tự xưng là “người đại diện”), Tachibana Toranosuke rất lầm lì và ít nói, và luôn trông như có tâm trạng xấu.
Nhưng trên thực tế, ông ấy chỉ là không giỏi giao tiếp mà thôi.
“Thật ra thì hôm nay có vẻ tâm trạng chú ấy khá tốt đấy chứ. Chú của tớ là một người hơi kì quặc chút”
Ayaka cười khúc khích.
Tuy là chú và cháu gái, nhưng có vẻ tính cách 2 người chả giống nhau tẹo nào.
“À, ra vậy… Ah! Ừm, tớ quên gửi món quà nhỏ này…”
Arisa nói và đưa cho Ayaka một chiếc túi giấy.
Đó là món kẹo mà ba nuôi của cô biếu như là quà chào hỏi.
“Ồ, cảm ơn nhiều nha. Cậu không cần qua trang trọng đâu mà. Nhưng thôi, tớ sẽ mở nó sau”
Ayaka nhận túi giấy từ Arisa.
Sau đó, nhẹ nhàng ra dấu.
“Vậy thì, lên trên thôi nào”
“À”
“Xin phép”
Yuzuru cùng Arisa cởi giày, thay sang dép rồi bước đi trên dải hành lang dài.
Bên ngoài đã đỏ…nhưng cả hàng lang cũng được trải tham đỏ tươi, và phía bên trong cũng “đỏ” đủ chỗ.
“Quả thật, trông cứ như nơi mà mấy con ma cà rồng sống vậy”
“Tớ thấy khá đẹp và ngầu mà?”
Với Yuzuru thì nơi này không còn xa lạ gì khi mà cậu đã đến đây nhiều lần rồi.
Nhưng với Arisa thì nó có vẻ thú vị theo nhiều cách.
Cô vừa đi, vừa nhìn loanh quanh khắp nơi.
“Yuzurun và Arisa-san tới rồi nè!”
Ayaka mở cửa phòng ra kèm theo một thông báo.
Xung quanh chiếc bàn tuyệt đẹp được làm từ đá cẩm thạch là vài chiếc ghế nhỏ và một cái sô pha bọc da.
4 người đang ngồi ở đó.
Satake Soichiro, Uenishi Chiharu, Ryozenji Sei và Nagiri Tenka.
Có vẻ như “2 vợ chồng” Yuzuru là những người đến cuối cùng.
“Ông đến muộn” – Soichiro.
“Thế này thì chắc nên phạt một tí chứ nhỉ?” – Chiharu.
“Tụi này đang chờ ông đó Yuzuru, và Yukishiro-san nữa” – Sei.
“Đã lâu không gặp, Takasegawa-san, Yukishiro-san” – Tenka.[note41251]
Nhìn “ngộp” đến mức muốn ợ chua luôn.
Yuzuru nghĩ thầm trong lòng như thế.