Chương 15 - Gia Đình Đoàn Viên
Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:28:30
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Arisa thì ổn không cần bàn.
Còn Yuzuru, dù suýt soát vào phút cuối nhưng vẫn thành công kết thúc và nộp bài luận văn thạc sĩ của mình.
Chúng được thông qua mà không gặp vấn đề nào… và 2 vợ chồng đã hoàn thành khóa học.
Tính từ giờ, còn khoảng 2 tháng nữa cho đến khi Yuzuru gia nhập công ty và Arisa được thăng cấp.
Đây có lẽ là kì nghỉ dài cuối cùng trong đời với cả 2 người.
Cho 1 lễ cưới, và cho 1 tuần trăng mật nữa.
Cả 2 trở về Nhật Bản.
“Về rồi đây.”
“Mừng con trở về.”
Khi Yuzuru về đến nhà chính, mẹ cậu, Sayori là người chào đón đầu tiên.
Bà đang cười rất vui vẻ.
Dù đây không phải là kiểu lần đầu đoàn tụ sau nhiều năm bởi lần cuối cậu trở lại Nhật là cách đây 6 tháng, nhưng có vẻ Sayori thực sự hạnh phúc khi được gặp lại thằng con sau một thời gian dài.
“Ủa? Còn bà và Ayumi đâu rồi?”
Yuzuru thắc mắc về sự vắng mặt của bà và em gái, những người thường xuất hiện đầu tiên khi cậu về đến nhà.
Ayumi đã là sinh viên và không thường ở nhà với ba mẹ, nhưng vào thời gian này trong năm, con bé sẽ về nhà để nghỉ hè.
Và bà cũng thường có mặt ở nhà.
Sayori trả lời cậu.
“Bà đang đến bệnh viện, còn Ayumi thì đi cùng với bà.”
“Bệnh viện… hả? Chuyện gì đã xảy ra!?”
“Bà bị đau lưng. Không phải bệnh gì nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Làm hết hồn…”
Yuzuru thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe mẹ mình nói.
May mắn là cả ông lẫn bà của cậu đều vẫn đang sống khỏe mạnh với cả cơ thể ổn định và tinh thần minh mẫn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận là thời gian còn lại của cả 2 người đều đang vơi dần đi.
Yuzuru không thường được gặp ông bà mình nên cậu hơi lo lắng mỗi khi về nhà.
“Ba… chắc đang làm việc nhỉ? Ông có đi cùng không?”
“Ông thì đang ở tại nhà phụ.”
Sau đó, Yuzuru lập tức băng qua lối đi rộng rãi hướng về phía biệt thự phụ để chào ông nội.
Cậu đến thẳng những căn phòng mà cậu nghĩ ông mình đang ở, và kéo cánh cửa trượt sang một bên.
“A, ông nội.”
“Hửm, Yuzuru đó à?”
Khi mở đến căn phòng thứ 4.
Cuối cùng Yuzuru cũng tìm thấy ông mình.
Ông nội Yuzuru, gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Takasegawa – Takasegawa Sougen đang mặc rất giản dị: áo ba lỗ + quần đùi.
Ông đang chạy trên máy chạy bộ với tai nghe đeo bên tai và thưởng thức vài bản nhạc.
Không cần phải hỏi mấy thứ như “Dạo nào ông sao rồi ạ?”, Yuzuru chỉ khẽ thở phào khi nhìn thấy dường như ông nội vẫn khỏe mạnh.
“Cháu về rồi đây, mới vừa về đến thôi. Ông đang bận à?”
“Ừm, mừng cháu về nhà… Còn 1km nữa thôi, đợi xíu nhé.”
“À, không sao, không cần gấp đâu ông, cứ thong thả đi. Cháu cũng đi thay quần áo đã.”
“Ok, biết rồi.”
Chào Sougen xong, Yuzuru quay lại tòa nhà chính và mặc lại bộ kimono của mình sau một thời gian dài.
Rồi trong khi đang uống trà do gia nhân phục vụ, cậu nghe thấy tiếng động từ lối vào.
Yuzuru có thể nghe được giọng nói của bà và em gái mình.
Có vẻ cả 2 vừa từ bệnh viện về.
““Về rồi đây.””
“À, mừng 2 người về nhà.”
Yuzuru cất lời chào bà nội và cô em gái vừa từ bệnh viện trở về của mình.
Họ cùng mở to mắt khi thấy Yuzuru.
“A-anh hai!”
“Yuzuru!”
Lần đầu gặp lại em gái Takasegawa Ayumi của mình sau 6 tháng, Yuzuru cảm thấy con bé trông khác trước khá nhiều.
Nổi nhất là mái tóc màu hồng của nó.
Nhân tiện thì, nửa năm trước là màu xanh da trời.
Có vẻ con bé đang rất tận hưởng cuộc sống đại học của mình.
Người đang được Ayumi dìu là bà nội của Yuzuru – Takasegawa Chiwako.
Dù nói là bị đau lưng nhưng trông sắc da của bà vẫn khá tốt.
Có vẻ cơn đau này không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe của bà.
“Mừng cháu về.”
“Mừng anh về nhà. Anh về đến lúc nào vậy?”
“Vừa nãy thôi.”
Vừa trả lời, Yuzuru vừa nhận lấy chiếc túi Ayumi đang cầm.
Chiwako được cô nàng giúp cởi giày và đi vào nhà.
Yuzuru hỏi bà của cậu.
“Lưng bà vẫn ổn chứ ạ?”
“Hơi đau, cơ mà… cũng không phải là mới bị gần đây.”
Lần này không phải lần đầu Chiwako bị đau lưng.
Không cần lo quá đâu – Bà ngầm ám chỉ.
“Nghe này anh hai. Bà già này á, rõ có tuổi rồi mà còn cố tập nâng tạ đó, tin được không? Nói gì với bà ấy đi!”[note63355]
“Nâng tạ…”
Yuzuru chỉ biết cạn lời và cười khổ trước lời tố giác của Ayumi.
Hình ảnh Sougen đang hì hục chạy trên máy chạy bộ trước đó bỗng hiện lên trong đầu cậu.
Có vẻ nhà Takasegawa khá chuộng tập gym thì phải?
“Biết chăm sóc sức khỏe là tốt, nhưng đừng cố quá bà à…”
“Ta biết, ta sẽ không ngỏm trước khi thấy mặt chắt của mình đâu.”
Cả Yuzuru và Ayumi đều quay mặt đi khi nghe Chiwako nói như thế.
.
3 tiếng sau.
Bữa tối bắt đầu đúng lúc ba của Yuzuru – Takasegawa Kazuya đi làm về.
Lâu lắm rồi họ mới có được một bữa cơm gia đình như thế này.
“Mọi chuyện với Arisa-san vẫn ổn cả chứ?”
“Dĩ nhiên ạ.”
Yuzuru gật đầu trước câu hỏi của Kazuya.
Lễ cưới sắp diễn ra.
Mọi người đều sẽ gặp rắc rối nếu có gì đó không suôn sẻ giữa 2 vợ chồng.
“Nhưng này Yuzuru. Con gái trước khi kết hôn thường sẽ có chút sầu lo vô cớ. Con nhớ phải bao dung và hỗ trợ đàng hoàng đó.”
“Dạ.”
Yuzuru nghiêm túc đáp lại Sayori.
Gần đây, mỗi khi về nhà thì cậu đều bị Sayori dặn này dặn nọ.
Vì bà ấy có tuổi rồi sao? – Ku cậu thầm nghĩ một cách thô lỗ.
“Cơ mà Yuzuru sắp kết hôn rồi… mới hồi nào nó còn bé tí cơ.”
Chiwako nói như thể đang hồi tưởng lại quá khứ.
Sougen gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng tình.
Sau đó quay sang liếc nhìn Ayumi.
“Mái tóc đó… ông không nói thì cháu cũng hiểu mà ha…”
“Vâng vâng, cháu sẽ nhuộm đen lại mà. Cháu cũng đâu có hâm đến mức đi dự đám cưới anh trai với cái đầu còn chói hơn cả cô dâu đâu chứ.”
Ayumi làu bàu trong khi dùng tay nghịch mái tóc màu hồng của mình.
Yuzuru khá chắc kèo là con bé thường bị càm ràm vì cái sở thích màu tóc lòe loẹt của nó.
“Fufuu…”
“Gì vậy anh hai?”
“Không, có gì đâu.”
Yuzuru nhún vai khi bị Ayumi trừng mắt.
Arisa tham gia vào vòng tròn của gia đình này.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cậu đã thấy hạnh phúc rồi.
_____
HK: Tui đã cumback rùi đây. Giờ rảnh rồi thì nhìn lại vẫn méo hiểu mấy tuần nay mình bận là bận cái qué gì luôn. Cuối tuần nào cũng bận, muốn trans mà không có thời gian luôn T.T