Chương 04 - Lái Xe Đi Hẹn Hò
Độ dài 944 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 21:00:43
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
“Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thôi chắc là được rồi, thế ngày mai em muốn hẹn hò chứ?”
Yuzuru nói, và đưa bát đĩa đã rửa xong cho Arisa.
“… Anh muốn đi đâu à?”
Cô hỏi trong khi dùng một cái khăn vải lau chiếc đĩa mà chồng vừa trao qua.
Yuzuru chỉ lắc đầu đáp lại.
“Không, cũng không hẳn là có nơi muốn đi nhưng...”
“Ừm.”
Arisa dường như đã nhận ra điều gì đó từ phản ứng của Yuzuru.
Còn anh chồng thì ngập ngừng hỏi vợ.
“Ờm… em không muốn à?”
“Làm gì có… Để em chọn địa điểm cho, được không?”
“Dĩ nhiên.”
Yuzuru gật đầu đáp.
“Vậy thì để em suy nghĩ.”
Arisa cười nói.
.
Sáng hôm sau.
“Lâu rồi anh không được hẹn hò với em nên đang rất háo hức đây.”
Yuzuru vui vẻ nói trong khi lái xe.
Còn Arisa đang ngồi bên ghế phụ thì cười khổ.
“Lâu rồi… chẳng phải tụi mình mới hẹn hò hồi tuần trước sao anh?”
Họ đã cùng nhau đến bảo tàng nghệ thuật gần chỗ ở hiện tại vào khoảng 1 tuần trước.
Nhưng Yuzuru cố chỉnh lại quan điểm của Arisa.
“À, không, ý anh là đi xa…”
“Cái “lâu rồi” của anh thực chất là việc lái xe chứ gì?”
Arisa nói trong khi nhìn chằm chằm cậu.
“So với cái lúc anh bảo không cần xe hơi thì… trông anh bây giờ trông vui quên lối về luôn kìa.”
Chiếc xe mà Yuzuru đang lái là do ba cậu tặng.
Nhưng mà cậu không có yêu cầu mua nó hay gì cả.
Thậm chí là gần như bị ép phải nhận chiếc xe luôn thì đúng hơn.
Ba của Yuzuru đã tặng cho con trai mình 1 chiếc xe hơi vì nghĩ cho nó…
Chứ không phải vì muốn mua xe mới đâu nhé.[note56789]
Dù tiền thì có thừa, nhưng ông cũng không thể tùy tiện mua 1 chiếc xe mới được, vì sẽ bị vợ cằn nhằn.
“C-cũng tại, anh đã nhận nó rồi mà không dùng thì chẳng phải sẽ thật thất lễ với cả người tặng lẫn chiếc xe sao?”
Yuzuru nói như thể đang cố bào chữa.
Mạng lưới giao thông công cộng quanh nơi họ đang sống rất phát triển.
Đường bộ thì thường đông đúc hơn, thế nên xe buýt hoặc tàu điện sẽ thuận tiện hơn là lái ô tô.
Hơn nữa là họ cũng rất quan tâm đến việc bảo trì chiếc xe.
Thế nên, Yuzuru đúng là đã miễn cưỡng nhận chiếc xe, nhưng…
Cậu không thể chối bỏ sự thật là sau khi bắt đầu lái xe thì tự dưng lại trở nên thích thú việc đó.
“Hửm?”
“Hơn nữa, nếu em không lái xe thường xuyên thì việc thi bằng lái sẽ trở nên vô nghĩa đúng chứ?”
“Cái này thì em đồng ý.”
Arisa cũng thi đậu bằng lái cùng lúc với Yuzuru.
Không phải là kĩ năng lái xe của cô kém, nhưng so với chồng thì chưa đủ tốt mà thôi.
Thế nên cô cảm thấy khá biết ơn về việc Yuzuru xung phong làm tài xế nữa là đằng khác.
“Em chỉ đang nghĩ không biết có phải anh cảm thấy thích chuyện lái xe hơn việc hẹn hò với em hay không mà thôi.”
“Làm gì có chứ.”
Yuzuru vội lắc đầu lia lịa.
“Anh không thích lái xe. Anh chỉ thích lái xe khi có em bên cạnh thôi… Tin anh đi mà.”
“Em biết, em chỉ trêu anh chút thôi.”
Arisa nói vậy và cười khúc khích.
Còn anh chồng thì thở phào vì trông vợ không có vẻ gì là đang mang tâm trạng xấu.
Một giờ sau, họ đến nơi.
Vừa bước ra khỏi xe, một mùi khá đặc biệt tràn vào mũi 2 người.
Nếu phải chọn giữa thơm và hôi thì đáp án sẽ là cái sau.
“Vườn thú này nổi tiếng vì mức độ tương tác phong phú của nó.”
Arisa nói trong khi không giấu nổi sự phấn khích.
Phải, cô đã chọn sở thú làm nơi hẹn hò hôm nay.
Sẽ là một chuyến đi trong ngày và quãng đường sẽ cần đến ô tô (vì rõ ràng là Yuzuru muốn lái xe), thế nên Arisa đã chọn nơi này.
Hôm nay nếu có thể thì em muốn chạm vào tất cả mấy bé động vật có bộ lông mềm mại.
Tuy không nói ra nhưng quyết tâm đó thể hiện qua thái độ và trang phục của Arisa (áo cũ có bẩn cũng được + quần jean v.v…).
“Vậy thì chúng ta tranh thủ vào thôi ha.”
“Vâng!”
2 người lập tức bước về phía cổng vào.
Vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đang xếp hàng trước phòng vé.
“Nhiều trẻ em ghê anh ha.”
“Ừm. Ở đâu cũng thấy… mà có vẻ cũng thích hợp cho cả gia đình nữa.”
Nói thẳng ra là “đi cùng trẻ em”.
Vốn dĩ, các vườn thú được thiết kế để trẻ em vui chơi, nhưng vườn thú này dường như không chỉ nhắm đến trẻ em, mà là cả gia đình.
“Vậy hôm nay là buổi xem trước ha?”
“… Xem trước?”
Yuzuru vô thức nghiêng đầu trước những lời của vợ.
Rồi Arisa nói với nụ cười nhí nhảnh.
“Chuyện sau khi em có con ấy mà.”
“Ah, hiểu rồi.”
Ý cô vợ là “sau khi có con, chúng ta sẽ lại cùng đến đây”.
Tuy cảm giác về chủ đề này vẫn còn hơi xa, nhưng thực ra cái tương lai đó cũng không xa lắm.
“Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy tận hưởng hết mình cho ngày đó nào.”
“Vâng!”
Và trong lúc trò chuyện, cả 2 đã mua được vé vào vườn thú.
_____
HK: Mắt mở không lên nhưng vẫn cố chày cối trans được 1 chương cho tuần này. Và méo hiểu sao cả trans lẫn edit luôn chỉ mất khoảng tầm 30p =.=’ đúng là “trong cái khó nó ló cái siêu” =))