Chương 06 - Hôn Thê Và Lớp Mới
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-23 13:15:16
Trans: HK.
_____
“Nè nè, Yuzurun với Arisa-chan… Yuzurun, ông bị cháy nắng à?”
“À ừm”
Yuzuru nhẹ đáp lại và lấy ra một món quà lưu niệm được để trong túi giấy.
“Của bà nè”
“Cảm ơn. Fuu… Sô cô la hạt macadamia. Lựa chọn đơn giản đó”
“Tôi mong bà nói rằng đó là lựa chọn “an toàn” hơn”
Sau đó, Yuzuru đưa quà cho những người bạn ở trường khác là Chiharu, Soichiro, Sei và Tenka.
Cuối cùng, cậu đưa một chiếc hộp cho Arisa.
“Của em đây, Arisa”
“Cảm ơn anh”
Arisa vui vẻ nhận lấy hộp sô cô la.
…Yuzuru vội quay mặt đi khi nhìn thấy cảnh tượng ngực “vợ” mình bị ép cho biến dạng do cô nàng ôm chặt hộp quà vào lòng.
“Cơ mà hạt macadamia à…? Bị đụng hàng rồi”
Nói xong, Soichiro đứng dậy và lấy ra một chiếc hộp từ chiếc túi giấy cậu mang theo.
Sau đó, đưa cho Yuzuru và Arisa.
“Cảm ơn… Năm nay ông cũng đi Hawaii hả?”
“Ừm”
Gia đình Satake đi Hawaii mỗi kì nghỉ xuân.
… Số anh em trong nhà cậu chàng đủ để lập nên một đội bóng chày.
Chắc kèo là chuyến đi đó rất ư “sôi động” luôn.
“Còn đây là cho Yukishiro-san”
“Cảm ơn cậu nhiều”
Đưa xong cho Yuzuru thì cậu đưa cho Arisa.
Sau khi Arisa cảm ơn cậu xong… Soichiro vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
“Có chuyện gì sao?’
Arisa nghiêng đầu bối rối.
Sau đó Soichiro hỏi cô.
“Tớ có thể gọi cậu là Arisa-san từ bây giờ được không?”
“Tất nhiên, tớ không bận tâm đâu, nhưng…”
Arisa nhìn ku cậu kiểu “Sao đột nhiên lại thế?”.
“Không, ý tớ là… Vì Yukishiro-san sẽ sớm trở thành Takasegawa-san chẳng phải sao?”[note43358]
Trong khoảnh khắc, Arisa dường như vẫn chưa hiểu được những lời mà Soichiro nói.
Nhưng sau vài giây “lag”, khuôn mặt cô đỏ tưng bừng.
“Ch-chuyện đó…”
“Vì trong tương lai cách xưng hô sẽ phải thay đổi, thế nên tớ nghĩ đổi từ giờ luôn cũng được… Cậu nghĩ sao?”
“Nhất định! Cậu nhất định là nên làm thế!!!”[note43359]
Arisa phấn khích trả lời trong khi gật đầu lia lịa.
Sau đó, cô thì thầm lẩm bẩm “Takasegawa Arisa… Takasegawa Arisa…” trong khi cười toe toét.
Yuzuru nhìn “vợ” như thế trong khi mang biểu cảm tinh tế một cách khó tả.
… Vị hôn thê của cậu đã trở thành một cô nhóc đáng tiếc.
“Hmm, *khụ*… Tớ cũng có quà lưu niệm cho mọi người nè”
Ayaka ho một tiếng rồi lấy ra một vật trông giống búp bê ra từ trong túi giấy và đưa cho Yuzuru.
“…Gì đây?”
“Matryoshka. Một món quà lưu niệm đặc trưng của Nga. Ông không biết chuyện đó à?”[note43360]
“Không phải cái đó… Cái loại búp bê Matryoshka gì đây?”
“Thì như ông thấy đó, Tổng thống Putin”
Hóa ra là mặt con búp bê không khác gì Tổng thống Putin cả.
Và vì là búp bê Matryoshka, nên hẳn là còn những con khác ở bên trong.
“Yeltsin, Gorbachev, Brezhnev, Khrushchev, Stalin, Lenin… Hiểu luôn”
Chỉ là một món đồ chơi thú vị thôi sao?
Dù là một món đồ chơi bình thường hay là một trò đùa của người Nga về việc thay đổi ngoại hình nhưng bên trong vẫn vậy thì Yuzuru vẫn không thể chắc là cái nào được.
“Còn phần cậu là một cuốn lịch, Arisa-chan”
“…Cảm ơn cậu”
Arisa nhận lấy món quà từ Ayaka với vẻ mặt khá khó tả.
Đương nhiên thôi.
Kiếm đâu ra một nữ sinh trung học sẽ vui khi nhận được lịch có in hình Putin chứ.
“Thế nào Arisa-chan? Cậu có cảm nhận được gì không?”
“Ừm…ý cậu là gì?”
“Cái gì đó như là tâm hồn Nga chẳng hạn. Cậu có gốc Nga mà đúng không?”
“Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng tớ sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản…”
Ayaka cười rộ lên trước câu trả lời của Arisa, mặc dù chả ai biết vui ở chỗ nào.
Sau đó cô nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong túi giấy.
“Đây, sô cô la… Cái này mới là quà lưu niệm thật, không đùa nữa”
“Nó khá bình thường ha”
“Xin hãy gọi đó là sự lựa chọn an toàn”
Nhắc đến quà lưu niệm từ chuyến du lịch nước ngoài thì, sô cô la là món thuộc dạng tiêu chuẩn.
Nó khó hỏng, và gần như không mấy ai sẽ xụ mặt khi nhận được quà là sô cô la cả.
Và thế là, Yuzuru, Ayaka và Soichiro đã du lịch nước ngoài trong kì nghỉ xuân.
Còn Chiharu dường như đã đi đến suối nước nóng trong chuyến du lịch nội quốc của mình, và mua một số bánh hấp về làm quà.
Tenka và Sei thì hình như không đi du lịch đâu cả.
“Nga…rất lạnh. Nhưng trứng cá hồi rất ngon”
Sau màn trao đổi quà lưu niệm, cuộc trò chuyện chuyển sang các kỉ niệm một cách tự nhiên.
Sei hỏi Ayaka.
“Bà ăn trứng cá hồi…kiểu gì ở Nga?”
“Nó được phục vụ chung với bánh mì. Không như trứng cá hồi ở Nhật, chúng không được ướp với nước tương mà là muối. Trứng cà hồi rất ngon khi dùng chung rượu vodka…”
“…Rượu vodka?”
Arisa phản ứng với cảm nghĩ của Ayaka.
“Ở Nga, cậu có thể uống rượu khi chỉ mới 16 tuổi?”
“Ai biết nè? Nhưng dù có bị cấm thật đi nữa thì cũng có người Nga nào tuân theo đâu”
‘Nếu ai mà làm thế thì kẻ đó là gián điệp của phương Tây’.
Ayaka cưởi vui vẻ khi nhớ lại những gì chị hướng dẫn viên du lịch người Nga đã nói với cô.
“Này, Ayaka… Đừng có to giọng như thế. Đây không hải tiệc tất niên hay tân niên đâu, chúng ta đang ở trường học đó”
“Rồi rồi”
Ayaka nghe lời của Soichiro, làm động tác “kéo khóa miệng”.
Về phía Arisa, cô đang có một biểu cảm khó tả.
Là một cô gái nghiêm túc, có lẽ cô ấy muốn nói “Xin đừng uống rượu”.
…Năm sau, tính sao đây?
Trng gia tộc Takasegawa, rượu được xem là thứ thức uống hiển nhiên trong những bữa tiệc tất niên hay năm mới.
Yuzuru cũng đã uống rượu.
Và…năm sau, người đã trở thành hôn thê của Yuzuru là Arisa, và Amagi Naoki chắc chắn cũng sẽ được mời.
Mình không muốn làm Arisa giận…
Không biết cô ấy có chịu uống với mình không?
Tuy là đã nghĩ đến, nhưng Yuzuru cố không nghĩ về nó ngay lúc này và để giải quyết sau.
“Tớ nghe nói đi du lịch nước ngoài khiến người ta nhớ món ăn Nhật Bản, có đúng không thế?”
Tenka hỏi.
Có vẻ cô nàng chưa từng du lịch nước ngoài trước đây.
“À, đúng đó. Khi đi nước ngoài, tớ thường mang theo mì ly và cơm nắm”
Chiharu trả lời Tenka.
Gia đình Uenishi có vẻ thích du lịch trong nước hơn hải ngoại, nhưng vào những dịp nhất định thì họ cũng ra nước ngoài chơi.
“Tớ thì, ờm…muốn ăn trứng cá hồi trên một chén cơm, thế nên đã ghé qua Tsukiji[note43361] ngay sau khi trở về Nhật Bản”
“…Em đã chi bao nhiêu tiền chỉ cho đồ ăn vậy?”
Soichiro trưng ra vẻ mặt chết lặng với Ayaka.
“Hương vị thật khác biệt. Bánh mì rất ngon, nhưng tớ nghĩ cơm vẫn ngon hơn… Ông đã ăn gì đầu tiên sau khi về Nhật Bản thế Yuzurun?”
“Nhà tôi đã đến Ichiran”[note43362]
Ayumi một hai đòi ăn ramen ngay khi về đến nhà.
Trời đã tối muộn nên nơi duy nhất họ có thể đến ngay là Ichiran.
“Gia đình Takasegawa tạt qua ăn trong Ichiran trên đường về từ New Caledonia…”
“Khá là siêu thực ha”
“Im đê. Nó ngon nên ok sất”
Sau đó, áo của Yuzuru bị giật giật nhẹ từ một bên.
Người giật là Arisa.
“Sao vậy em?”
“Thỉnh thoảng, dẫn em đến cửa hàng ramen nữa”
Yuzuru chợt nhớ lại rằng “vợ” từng nói là chưa đến đó bao giờ.
Cậu vỗ nhẹ đầu Arisa.
“Ừm, chúng ta sẽ sớm đi cùng nhau nhé”
Sau đó, Arisa mỉm cười hạnh phúc.
Cô ấy thật dễ thương – Yuzuru nghĩ, trong khi lòng dâng lên sự cưng chiều.
_____
Sakuragi Sakura:
Nhân tiện thì tôi không thường đến tiệm ramen lắm. Tôi hay ăn mì ly thôi.
Kì tới, đi ngắm hoa anh đào.