Chương 03 - Chuyến Du Lịch Gia Đình
Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 13:00:16
Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
“Nè nè nè, Nii-san! Trông em thế nào?”
Một cô bé với mái tóc đen tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh biển cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ngay trước mắt Yuzuru và chạy tung tăng xung quanh cậu.
Cô đang mặc một bộ bikini hai mảnh màu hồng cùng với chiếc pareo quấn quanh eo.
Yuzuru khẽ cười trước câu hỏi của em gái cậu, Takasegawa Ayumi, người sẽ lên năm ba sơ trung vào tháng sau và giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì cậu nhớ.
“Trông em đẹp lắm”
Khi Yuzuru trả lời nửa thật lòng nửa lịch sự, Ayumi dùng tay che người lại.
“Ehh, Nii-san, đồ biến thái!”
“Vậy thì nó không hợp với em gì cả”
“Ehh, Nii-san, anh là đồ tồi!”
“Sống sao cho vừa lòng em hả?”
“Hahaha…”
Ayumi ôm bụng cười, không chắc liệu cô bé có đang thực sự tận hưởng chuyện này không.
Nhưng cô bé dường như đang có tâm trạng tốt, có lẽ là bởi vì không khí ở khu nghỉ dưỡng này.
Yuzuru đành phải tự nhủ với bản thân rằng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
… Cậu càng mặc kệ mấy cái trò đó của cô bé thì tâm trạng cậu sẽ càng tốt lên.
“Thật tốt là thời tiết ở đây đẹp thật”
“Em nói đúng”
Yuzuru và Ayumi cùng hướng ánh nhìn ra mặt mặt biển tuyệt đẹp trước mặt họ.
Không có gì để phàn nàn cả.
Đây thực sự là một khung cảnh hoàn mĩ của một khu nghỉ dưỡng.
“Ở Nhật vẫn còn lạnh lắm… em không muốn quay lại chút nào”
“Dù cho em có nói thế đi nữa thì chỉ 1 tuần là lại chán rồi cố về càng sớm càng tốt đúng không? Em lúc nào cũng thế”
“Lần này khác!”
“Gì cũng được. Đừng có trẻ con như thế”
“Em lớn rồi!”
Ayumi tức giận và đương nhiên cô cũng không nói dối.
Ít nhất thì năm ngoái cô đã không nhõng nhẽo đòi bố mẹ là con muốn về nhà.
Nhưng hồi năm kia, thì cô bé vẫn chỉ là một cô nhóc được nuông chiều mà thôi.
“Ah… phải rồi”
Mình muốn về Nhật.
Chủ đề được gợi lên, đột nhiên Yuzuru nghĩ đến điều gì đó.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần bơi ra.
“Anh chụp ảnh sao? Hiếm thấy thật đấy”
“Anh định gửi cho Arisa”
“Ah…”
Ayumi khẽ ồ lên có vẻ hài lòng.
Trên mặt cô bé hiện lên chút thất vọng và trêu chọc.
Yuzuru mặc kệ thái độ của em gái rồi chụp vài tấm ảnh.
Và rồi…
“Nè nè, Nii-san. Chụp em nữa!”
Ayumi đi ra trước máy ảnh và giơ tay lên hình chữ V.
Trên mặt cô bé đang nở nụ cười thật tươi.
“Anh sẽ đăng lên Instagram”
“Oh… cũng được. Nhưng nhớ cẩn thận thông tin cá nhân của anh đấy”
“Anh biết rồi”
*Tách tách*… Yuzuru chụp ảnh.
Ban đầu, Ayumi chỉ đơn giản là tạo dáng chụp ảnh bình thường, nhưng dần dà cô bé bắt đầu hứng lên và tạo dáng như thể người mẫu chuyên nghiệp.
“Thế nào hả Nii-san? Quyến rũ chứ?”
“Ừ ừ, quyến rũ, quyến rũ lắm”
“Này, đừng trả lời kiểu cho có với em như thế!”
“Cái lời phàn nàn đó không quyến rũ đâu”
Rồi Ayumi cũng lấy điện thoại của mình ra.
“Chụp chung với em nữa”
“Anh không phiền đâu… nhưng đừng có đăng lên mạng đấy. Anh không thích thế”
“Em biết rồi. Em chỉ cho mấy đứa bạn xem thôi”
“Ảnh của anh?”
“Đứa em gái dễ thương của anh đang khoe ông ánh trai đáng tự hào của mình. Có gì lạ đâu chứ?”
Ayumi cười nhăn nhở.
Biểu cảm trên gương mặt cô bé có chút khác với nụ cười ngây thơ “chong xáng” mà cô bé hay có.
Huh… mình hiểu rồi. Thế giới của phụ nữ thật phức tạp mà…
Có thể gọi theo mọi người thường gọi, nhưng cũng có thể gọi theo cách mà bản thân mình tự nhìn thấy.
Cô gái tên Takasegawa Ayumi là nữ hoàng của ngôi trường sơ trung mà cô bé đang theo học.
Đương nhiên, bức ảnh “người anh trai tuyệt vời của cô bé” là một trong số những công cụ để cô thể hiện “đẳng cấp” của mình.
Vậy nên chừng nào cô bé không đóng vai phản diện trong một mối tình thiếu nữ thì Yuzuru chẳng có gì để nói cả.[note43284]
Cậu quyết định cùng Ayumi chụp hình.
Ayume chụp ảnh bằng tay thuận của mình.
“Đúng rồi, tiếp theo là ba và mẹ nữa…”
Ayumi nhanh chóng quay ra chỗ ba mẹ mình với ý định rủ họ cùng tham gia.
Rồi cô bé lại im lặng.
Đó là bởi vì…
“Nè… Kazuya-san. Anh nghịch quá à~”
“Anh chỉ xoa như bình thường thôi mà? Là lỗi của em đấy chứ”
Đó là Takasegawa Kazuya và Takasegawa Sayuri đang xoa kem chống nắng cho nhau như một đôi uyên ương trong độ tân hôn.
Họ đang “chít chít meo meo” với nhau ngay dưới cây dù chống nắng của bãi biển, chẳng thèm quan tâm đến hai đứa con của mình.
Nhưng sao mẹ có thể mặc một bộ áo tắm như thế ở cái độ tuổi đó chứ?...
Ayumi thì không nói làm gì.
Đối với người mẹ đang mặc bộ áo tắm trông còn hở hang hơn cả Arisa năm ngoái của họ mà nói, Yuzuru thực sự không biết nên chết trân hay tôn sùng nữa.
“…Em ghét phải chen vào lắm”
“Mà… cũng đúng”
May mắn thay, bãi biển này hiện đang được họ bao trọn.
Vậy nên chừng nào Yuzuru hay Ayumi không chen vào, thì chẳng đời nào thế giới của hai người họ bị phá đám cả.
Mà hai anh em cũng không ngốc đến độ đi làm phiền ba mẹ của mình, những người đang tận hưởng mùa xuân thứ hai mà vứt con của mình qua một bên.
Nhưng…
Mặc dù nơi này đã được thuê dành riêng cho họ, nhưng nhà Takasegawa không phải là những người duy nhất ở đây.
“Làm phiền bạn chụp ảnh hộ chúng tôi được không?”
Ayumi lịch sự hỏi hướng dẫn viên địa phương, người đang đứng bên cạnh họ, để giúp đỡ.
Người hướng dẫn viên địa phương đáp lại với một nụ cười.
“Được thôi”
Nhận lấy điện thoại từ Ayumi, hướng dẫn viên chụp ảnh cho cả hai anh em.
“Merci beaucoup”[note43285]
Khi Yuzuru bày tỏ lòng cảm ơn của mình, hướng dẫn viên địa phương cũng đáp lại.
“Je vous en prie!”[note43286]
Yuzuru và Ayumi nhìn nhau cười sau khi chắc chắn rằng họ không gặp vấn đề trong việc giao tiếp với vệ sĩ và hướng dẫn viên.
“Chúng ta cứ kệ họ rồi mình đi lặn đi”
“Vâng, em cũng nghĩ vậy”
Rồi Yuzuru và Ayumi chạy thẳng ra biển.
_____
Sakuragi Sakura:
Kì tới là cuộc gọi chim chuột với Arisa.